Chương thứ mười một.
Namjoon ngẫu hứng hôm nay đến trường thật rạng trong trạng thái vui tươi cùng tràn trề năng lượng của ngày mới. Quả nhiên là đi sớm, trường vắng hoe không một bóng người.
Ánh mặt trời bị che khuất bởi một nhân vật đứng trên sân thượng của toà nhà các lớp học. Chẳng phải là Seokjin đó sao, lợi dụng lúc nơi đây còn thưa, anh tranh thủ vẫy tay với cậu học trò.
Vừa định giơ cánh tay lên Namjoon đành phải khựng lại và hạ xuống, đôi đồng tử màu nâu của cậu vô hồn như có như không chỉ phản chiếu duy nhất một điểm cần đáp xuống, ngoài ra không có để lọt thêm thứ gì khác vào tầm mắt, da mặt thì tối hù xám xịt, nặng trịch nào là ám khí, bước một bước chân nữa, bên trái hoàn toàn đạp vào hư không. Seokjin thả rơi tự do, ngay khoảnh khắc đó, Namjoon kinh hoàng dùng hết sức bình sinh mà chạy lại, thế nhưng không kịp nữa, tiếng "bịch" của thân thể rơi xuống, anh nghe rõ mồn một tiếng xương gãy, thịt nát, máu rơi tung toé...
Giật mình tỉnh giấc, Namjoon nhận thấy bản thân mình đã lọt giường từ khi nào. Mặt trời ngoài cửa sổ chỉ mới lộ một chút ánh hào quang, đồng hồ đeo tay đặt nơi đầu giường mới chỉ điểm đến bốn giờ. Thế nhưng có lẽ anh không tài nào ngủ nỗi nữa, Namjoon đành phải dậy tắm rửa vì mồ hôi tuôn ra khá ào ạt dù nhiệt độ sáng sớm rét buốt, sau đó có lẽ anh nên xem lại giáo án rồi dọn dẹp một chút nhà cửa, đánh thức và chuẩn bị tươm tất cho cả bé con Genie cùng anh nữa... như thường lệ thôi.
--------
Một ngày tràn ngập năng lượng, do còn chút dư vị hạnh phúc của cuộc trò chuyện hôm qua mà Seokjin vẫn hớn hở cả buổi. Quả nhiên học hành năng nổ, thể thao năng suất, ăn uống ngon miệng hơn. Cậu nói với bộ ba Jimin, Jungkook và Taehyung là muốn về lớp xem lại bài tập, chẳng là tiết học sau giờ trưa là môn ngoại ngữ, cụ thể là tiếng Anh của thầy Kim Namjoon ấy mà, các bạn còn lạ gì nữa.
Vừa đặt mông xuống chỗ ngồi được hai phút thì tiếng động vật kêu ở đâu có vẻ thống thiết, Seokjin cảm nhận nó ngày một lớn dần, và có dấu hiệu rấm rứt nữa. Ngao ngao đến chói tai, thì ra đến từ cái cây bên cạnh lớp học. Khối mười ở trên lầu ba lận, và cây rẻ quạt này dường như già cỗi đến mức sắp lên chức cổ thụ, nó thực là cao. Hướng tầm nhìn ra cửa sổ, chịu khó len lỏi trong tán lá một chút có thể thấy ngay một bé mèo con lông trắng đã lấm lem, chắc hẳn bị kẹt trên đây cũng khá lâu. Nhưng vì thấm mệt nên nghỉ ngơi xong mới có thể cầu cứu tiếp.
Mèo con này thật lạ khi có thể trèo lên đến tận độ cao này, vì còn non nên leo được nhưng lại không xuống được chăng??
Seokjin nhảy qua lan can, trước mỗi lan can đều có một cái trần nhỏ chỉa ra để hứng nước mưa. Từ đó Seokjin dễ dàng leo lên cây và tiến đến chỗ con mèo.
Bế bé trên tay, sân trường dần ồn ào hơn vì tiết học chiều chuẩn bị vào. Seokjin bị phân tâm mà nhìn xuống, lúc này chẳng hiểu vì sao những sự can đảm mới đây bay biến sạch bách, thứ duy nhất chỉ còn đọng lại là toàn bộ cơ thể cứng còng như chuột rút cùng gương mặt hết tím tái đến vàng xanh...
Sự việc đến quá nhanh, cành cây kêu răng rắc. Cùng lúc ấy là những toán học sinh trong lớp 1-1 đi vào đầu tiên trong đó có Jimin.
Jimin nhanh trí chạy ra, giọng của cậu bạn khá lớn và vang, kèm theo một chút vỡ đầy lo lắng:
"Lớp phó, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy, sao lại leo lên cây?"
Tiếng nói thành công mang theo sự chú ý có lẽ gần như là toàn thể học sinh trong trường, mồ hôi nơi trán Seokjin trào ra mãnh liệt. Cổ họng cậu chỉ kịp ú ớ không nên lời, nhưng trong vòng tay tuyệt nhiên ôm chặt lấy chú mèo con dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa...
Len lỏi qua đám đông bị lấp đầy, chen chúc từng ngõ ngách, chàng trai tăng tốc chạy, tránh chướng ngại nhanh nhất có thể, đến mức mà nón áo hoodie dần bung ra, để lộ bộ mặt mà chàng trai thường hay giấu diếm bấy lâu.
Bất ngờ xông vào lớp chọn đầu tiên của khối mười, y hoàn tất việc lôi kéo, đưa nhiều ánh mắt khác đổ lên mình. Khác xa với vẻ thật ngầu và bí ẩn y hay thể hiện thì đó là một gương mặt rất trẻ cùng sáng chói tinh anh, làn da trắng với đôi môi chúm chím khoé miệng mèo, nhưng vẫn thật nam tính nơi sống mũi, sườn mặt và đường yết hầu vô cùng tinh tế, tóc đen do kiệt sức mà rối bời.
Hiên ngang vọt lại cạnh Jimin làm cậu bạn bất ngờ đến khó tả, y nhảy một cước điêu luyện đáp xuống bức trần hứng mưa dưới sự trố mắt và tiếng cảm thán của một đám học sinh, y không thể trèo lên cành cây vì cảm thấy rằng nó sắp gãy, đứng bên mép gần nhất có thể y vươn tay ra về phía Seokjin. Ánh mắt long lanh với đôi ngươi sáng ngời, có chút ươn ướt tựa ánh trăng rằm đầy sự quyết tâm và giận dữ. Cậu hậu hối dường như bị cuốn hút vào trong khiến bản thân điềm tĩnh và yên tâm hơn rất nhiều. Seokjin theo tâm thế mà trao mèo cho y. Soobin ôm lấy mèo, vừa mới đón nó trong tay, tiếng gãy cành kêu lên đến đau đầu nhức óc, Seokjin nhanh như chớp rơi xuống sân trường...
Cả không khí ngưng đọng nghẹt thở, hốt hoảng có, la hét có thậm chí rơi nước mắt cũng có, như một cảnh quay trong film, mọi thứ ngay tại địa điểm Seokjin loé lên đến trắng ngắt một màu.
Ngỡ như không thể cứu vãn được nữa, thì bản thân cậu đã được một ai đó hứng lấy. Ấm áp như ngọn lửa thiêng không ngừng cháy bỏng, mà cũng thật rắn chắc và kỳ lạ hơn là sự dịu dàng len lỏi song song.
"T... th... thầy Namjoon??"
Tim anh nhẹ nhõm, thầm cảm tạ trời đất, gương mặt cau có lại, khớp khuỷu tay chống đập xuống nền gạch mạnh bạo, anh nghĩ có lẽ nó không xong rồi.
Thế nhưng tận sâu tâm trí anh hạnh phúc biết nhường nào, khi đã cứu được em ấy, thì dù có mấy vết thương này, cũng chẳng xá là bao.
Sự việc cuối cùng anh tiếp nhận được là một thiên thần tóc nâu giàn giụa nước mắt, những hạt trong veo như muốn tưới ướt mặt anh vậy, nhưng anh không thể giỗ giành em nữa, nhân ảnh cứ mờ dần đi, rồi một sự tối đen giăng kín lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top