Chương thứ mười lăm.

Hết chap này thì bình yên vậy đủ rồi.

Chuẩn bị tạo drama thôi.

Nhân vật không mới lạ, bạn nào đã đọc truyện chính sẽ biết người này!

Nhưng những thứ người này mang đến... sẽ như thế nào đây!

Okay enjoy!!

******

Seokjin mở bung nắp thỏi son, nhắm mắt và quệt lên trên đôi môi căng mềm.

Lõi sáp như có phép màu hoá thành một đôi môi khác, ịn lên trên khuôn miệng nhỏ xinh của chính mình.

Seokjin chưa nâng mí, cảm nhận cặp môi này, ở trên mỏng dính, nhưng ở dưới lại sưng dày có một đường chẻ nho nhỏ phân thành hai miếng.

Chớp chớp đôi mi rèm, thầy Namjoon đối diện đang trao cho mình sự ngọt ngào tựa đường viên. Nhưng xuất sắc hơn, chất lỏng sệt, óng ánh tựa vàng hai mươi bốn ka nhỏ xuống, gia tăng kích thích lẫn xúc tác cho hôn môi thêm nhầy nhụa ướt át, sự giao thoa kỳ diệu khiến cậu không muốn thoát ly.

Chưa đã lư thì sấm chớp đùng đùng, mật ong ngọt ngào hay đôi môi của thầy biến mất vào hư không.

Thầy Namjoon chống nạnh đứng đó, che khuất ánh sáng đổ bóng lên người cậu. Seokjin cực kỳ hãi, mắt thầy đỏ quạch như laser, răng thì nhọn hoắt trông dễ sợ như quỷ, khói bốc đầu còn giọng nói thì ồm ồm ù lì:

"Tên nhóc hư đốn kia, học không lo học suốt ngày mơ mộng hão huyền."

Anh xách gáy áo Seokjin lơ lửng hư không, bắt cậu nằm sấp trên đùi anh, tự dưng bị tuột quần, tay trần của Namjoon to bự đầy vết chai sần phát từng đợt đánh vào mông rồi bắt cậu đếm như trẻ con tập đọc.

Hai má đào đau rát, Seokjin khóc lóc xin tha. Thật tình trong lòng cũng muốn thầy sau này làm mấy trò giáo huấn tình thú giống trong film con heo, nhưng không phải trong tình huống oái ăm trời ơi đất hỡi này.

Namjoon đi ra từ trong nhà vệ sinh sau khi đánh răng rửa mặt tạo kiểu tóc các thứ. Seokjin hay còn có biệt danh 'lớp phó thích ngủ đến mê muội' kia khua tay múa chân trông rất buồn cười:

"Sir. I won't do that again.
Forgive me, please.
I apologize.
Don't smack me. It hurts!"

Ủa gì thằng nào đánh em?? (Dạ thầy đó thầy?)

Mà khoan!!

SEOKJIN CĂM THÙ TIẾNG ANH ĐANG NÓI TIẾNG ANH.

Đây là đoạn hồi tưởng.

"Em sẽ không bao giờ nói tiếng anh trừ khi em đi thi lấy bằng."

Giờ thì xem ai nói kìa...

"Trời đã sinh ra will not sao còn đẻ thêm won't, em sẽ không bao giờ dùng cái từ khó nhớ này."

Ô thật chứ?.

"Apologize dài dòng ha thầy? Dùng sorry được rồi ạ, đơn giản cho con người giản đơn!"

Vậy tính ra em cũng phức tạp ghê?

Namjoon vừa cầm điện thoại quay film lại vừa khen ngợi Seokjin: "Quả nhiên là trò thầy!"

Anh hoàn tất tiến lại gần cậu bé, phả một hơi mát lạnh vào sau tai Seokjin làm cậu dựng đứng người ngồi dậy.

"HỜ!"

Namjoon che miệng phụt cười. Vai anh run bần bậy.

"Thầy? Chào buổi sáng thầy!"

Anh ôm bụng lau khoé mắt còn dính hạt lệ. Anh đã khóc vì cười quá nhiều.

"Vệ sinh cá nhân lên đồ đi học nào. Hôm nay mẹ thầy làm bữa sáng và còn chuẩn bị cả bữa trưa nữa đó!"

--------

"Namjoon nè, con với Seokjin bắt xe đi đi, để mẹ hôm nay dắt Genie đi cho, tại lát tiện đường gặp các bà trong câu lạc bộ khiêu vũ, ra công viên tập dưỡng sinh một thể luôn!"

Seokjin thơm tùm lum trên mặt Genie, bé con khúc kha khúc khích làm điều tương tự với cậu, bái bai cha bái bai anh Jin nắm tay bà nội rời khỏi.

Ủa con gái chưa thơm cha, có anh Jin rồi quên cha luôn.

Buồn hiu!!

------

Xe công nghệ tới, đôi thầy trò đi xuống ghế sau, vì xe năm chỗ nên, nếu ngồi xa quá thì tưởng hai người không ưa nhau, mà gần quá thì cũng chưa đến mức thân thiết tới vậy.

Seokjin nhún vai mặc kệ, thắt dây an toàn cho anh xong, ngồi dính luôn.

Cơ hội ngàn đời, không lợi dụng sẽ rất phí phạm.

Cậu bé thích thú nhìn về phía trước còn Namjoon cứ mãi ngắm đỉnh đầu của Seokjin. Mái tóc nhánh bóng mượt mà ghê đó, mùi dầu gội cũng rất thơm nữa. Xe rung lắc nhè nhẹ mà người lớn nào đó cứ dấu diếm đi nụ cười sắp sửa thành tiếng.

"Phiền bác tài chạy thẳng vào trong trường giúp con nha."

Vì đi sớm nên học sinh còn khá thưa thớt. Seokjin đi xuống mở cửa xe cho anh, vẩy vẩy tay tạm biệt rồi dậm chân sáo đi lên lớp.

Cậu lấp ló nơi cầu thang thò cái đầu xuống nhìn, tự dưng nhăn nhở khục khặc, thân hơn một chút nè, có thể thoải mái xem anh như bạn. Namjoon xua tay bảo nhanh đi lên đi, còn ngó xem lớp học nữa. Seokjin gật gù rồi cũng khuất bóng. Anh bắt đầu quay lưng.

"Đáng yêu."

--------

Jimin và Taehyung là anh em sinh đôi khác trứng nên bề ngoài không ăn nhập gì mấy. Nhưng để ý kỹ thì tròng mắt với màu mắt thì đúng là đúc từ một khuôn ra. Chính vì bằng tuổi nhau nên xưng anh xưng em thấy giả tạo muốn chết. Thế nên hai đứa gọi mày tao cho thêm khắng khít tình thân.

"Ê Jimin, lớp phó bị khùng."

"Cái thằng này, sao lại nói Seokjin bị khùng."

Nói đoạn Jimin đập lưng Taehyung một cái vì ăn nói hàm hồ. Cậu chàng uất ức chỉ tay về phía bàn lớp phó đang an toạ cho người anh em mình chiêm nghiệm.

Jimin xoa xoa: "Ừa đúng là khùng thiệt! Xin lỗi vì đã đánh mày nha."

"Ừa không sao đâu?"

Học sinh vào lớp ngày một đông, ai đi qua bàn Seokjin đều xì xầm với nhau rằng bạn ni có vấn đề tâm lý?

Đâu phải khi không mà mọi người nói thế. Tự nhiên cái cầm thỏi son dưỡng ra ngắm nghía như vật thể lạ, chốc chốc lại đưa lên quệt, rồi trong đầu mường tượng ra ba cái tình huống quái gỡ gì đâu, cười tươi rõ đẹp xứng danh mỹ thiếu nam luôn nhưng không ai bình thường mà hề hề một mình thấy ghê quá.

-------

Đến tiết ra chơi thứ nhất, lớp phó quái vật đã viết xong hai tờ giấy bài văn, là HAI TỜ chứ không phải hai mặt đâu á mọi người. Seokjin đứng bục nói vọng xuống bàn dân thiên hạ:

"Hết tiết ba nộp cho mình nha."

Sau đó liền có tiếng tin nhắn reo lên từ thầy Namjoon đã gửi cho cậu một đoạn video clip.

"Em phát âm tiếng anh chuẩn lắm, cứ thế phát huy nha."

Ủa gì??

Ấn nút play xem thử, trong clip là chính cậu đang múa may quay cuồng ban sáng, chăn đạp xuống đất, quần áo xộc xệch nhăn nhúm, khoé miệng còn đường nước miếng đã đóng cứng lại, tóc thì một mớ tổ quạ, mắt nửa nhắm nửa mở trợn ngược lên. Nói nhăng nói cuội xong còn mếu máo nữa.

Ta nói nó nhục ghê.

Đã đưa ra mặt xấu nhất cho thầy thấy rồi!

Seokjin ba vạch đen xì nhưng rất nhanh theo đó có một tin khác gửi tới.

"Không hề xấu, rất dễ thương."

Seokjin ồ lên vì anh có thể đọc vị được cậu đang nghĩ gì dù ở khoảng cách xa tít tắp như thế nào hay sao? Vẻ ủ dột bị thay thế bởi sự hạnh phúc ngay lập tức. Cậu nhảy lên không trung rồi vọt ù xuống chỗ ngồi.

Được lúc sau thì có bạn nữ trong lớp khều Seokjin một cái:

"Nè lớp phó, tiền bối Soobin đến gặp cậu kìa!!"

Lớp học bắt đầu xì xầm:

"Chàng trai quyến rũ nhất trường đến đây tìm lớp phó sao??"

Seokjin cũng nhún vai đi theo, dù sao cũng là người quen.

Mấy cái đứa này nhiều chuyện thật đó. Cậu vừa mới bước ra thôi là đã thấy học sinh cả khối mười đưa mắt ra hóng chuyện rồi. Mà công nhận quả nhiên là anh Bin có khác. Sức hút thượng thừa.

Jun, Kai, Beom và Taehyun đứng sau lùa Soobin lên. Thời gian đã trôi qua ít lâu nhưng y ngại không dám đối mặt với người đẹp liền lủi thủi lùi bước. Seokjin liền thấy bóng hình quen thuộc nọ mà lễ phép:

"Chào anh, em nghe bạn em bảo anh lặn lội qua đây gặp em."

Soobin kéo mũ áo hoodie xuống. Y biết rõ bản thân mình hơn ai hết chứ, mặt đỏ hết trơn rồi.

Bốn tiền bối đi theo Soobin cảm thấy bực bội vì thằng quỷ lươn lẹo này. Một phát đẩy lên đối diện gần sát với Seokjin. Tưởng chừng như y đã đổ rạp ngã vào cậu hậu bối, thì Jun ở dưới bonus thêm một giây níu kéo thăng bằng, tiện kéo luôn mũ áo của y, lộ ra toàn bộ gương mặt.

Soobin bị phơi bày có chút ngại ngùng khó nói. Các bạn nữ bu quanh bắt đầu hét lên thậm chí phát cuồng vì vẻ điển trai không tì vết của tiền bối.

Y đoạn gãi ót mấy cái cũng nói được, đã đến đây thì mong sao giải quyết một lần luôn cho xong:

"Sắp tới trường có dạ tiệc khiêu vũ, em có thể làm bạn nhảy với anh không, Seokjin?"

Bọn này mất trật tự đó, lại lời ra tiếng vào nữa rồi. Cậu còn chưa kịp đáp lời.

"Dạ tiệc? Khiêu vũ? Sao em không biết nhỉ?"

Cả lớp chọn 1-1 sắp sửa muốn ngất cái uỳnh vì câu nói ngô nghê của lớp phó. Trong đám đông bỗng nhiên đâu ra chen lên ba cậu bạn Jimin, Taehyung cùng Jungkook:

"Nó lớp phó quái vật mà anh! Ba cái bài tập về nhà hay kiểm tra miệng thì nhanh nhảu lắm chứ không nằm trong phạm vi hai chữ 'học tập' là nó không biết gì cả!"

Quả nhiên...

Ông Trời bất công vãi, kẻ thì mong sự kiện lại chẳng có ai mời, người ngáo ngơ bất biến về trường học thì vớ được chàng trai hot nhất trường ngỏ lời ngay tức khắc!!

Mặt Soobin dài thượt ra vì hụt hẫng, y chuẩn bị lạnh lùng bước lùi thì nhân vật chính của chúng ta lên tiếng đúng lúc:

"Dạ em đồng ý, em sẽ đi với anh Bin."

Soobin vui vẻ một cách công khai, vì trưng ra vẻ mặt hiếm thấy nên những bạn nữ sinh bắt đầu hold không nổi rồi. Cả hai cùng hỏi thăm một lúc dăm ba câu rồi tạm biệt ai về nhà nấy. Năm vị tiền bối khoác vai nhau, cùng chúc mừng cho y đại thành công.

Jungkook hỏi nhỏ:

"Sao cậu đồng ý nhanh thế?"

Seokjin đơn điệu trả lời:

"Vì anh ấy đã từng cố gắng cứu mình, cũng là ân nhân của mình rồi!"

À thì ra là vậy.

"Mà nè Kookie, sự kiện này giáo viên có tham gia không?"

Taehyung cùng Jimin nhào đến kéo vai bá cổ:

"Không nha, chỉ trong khuôn khổ học sinh thôi."

Ồ vậy thì may quá. Seokjin mừng thầm trong lòng. Hi vọng hôm ấy thầy ở nhà sẽ không buồn, mà thầy có bé Genie rồi, mày điên quá, có quen nhau bao lâu mà vọng tưởng vị trí của mình trong lòng người ta thế. Khéo lo!!

Seokjin thể hiện nét buồn sau khi trở về lớp. Nhưng rồi mặc kệ đi, học trước đã...

Một trận gai ốc cuộn trào lên trong người, Seokjin run cầm cập như đang đứng giữa lò đông lạnh vậy. Taehyung thấy thế liền hỏi thăm, sau đó chỉ nhận được một câu nói "không biết nữa" nặng nhọc giữa những tiếng va đập của hai hàm răng với nhau, trao cho cậu luôn chiếc áo vest đồng phục của mình, Seokjin cảm thấy khá hơn đôi chút nhưng ít nhiều vẫn còn đọng lại cảm giác của sự rét buốt khó tả, mà tại sao chỉ duy mình cậu phải hứng chịu.

Giờ học tiếp theo là mỹ thuật, Seokjin không rõ lắm, chỉ nhớ là cô giáo đã nghỉ sinh mà thôi.

Lớp trưởng triệu tập rồi hô hào tập thể chào đón vị giáo viên mới này. Seokjin vẫn khó khăn trong việc đứng dậy nên chỉ chụm chân nâng gối được một tí lại phải ngay lập tức ngồi xuống tự ốm ấp ủ ấm thân thể.

"Xin giới thiệu với các em. Các em cứ gọi tôi là thầy Min. Tôi tên Yoongi, rất hân hạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top