Chương thứ mười hai.

Cảm ơn các bạn đã chờ đợi thật lâu bộ truyện này, mình đã viết được kha khá và gần đây mới bớt bận và chăm chỉ hơn để chỉnh sửa. Theo như đã lên cốt truyện thì Sequel này dài hơn truyện chính và tình tiết cũng hơi nhiều nữa, nhân vật mới cũng đã xuất hiện dần và như các bạn đã thấy, truyện này sẽ không khó hiểu và khiến mọi người đau đầu với nó đâu, đọc đến đâu liền hiểu ngay đến đó! Mọi người đều tiếp nhận được 💜💚

-------
Mặc cho các thầy cô nhà trường cùng các học sinh hết mực can ngăn, sự việc xảy ra bất ngờ ít nhiều Seokjin cũng sẽ bị thương nhưng cậu vẫn một mực van xin, nài nỉ mọi người cho mình được theo chân Namjoon lên xe cấp cứu.

Ngồi bên cạnh anh nắm lấy tay thật chặt, run rẩy lau một chút mồ hôi trên trán anh, Seokjin nước mắt lã chã như sông suối chảy ra, từ đặng ấy đến bây giờ, không kịp vơi bớt đi gương mặt kèm nhèm đến mờ mịt, toàn bộ lý trí tình cảm cậu chẳng để tâm thứ gì khác ngoài Namjoon nữa, cầu nguyện và cầu nguyện từ tận sâu trong tâm khảm, ngay cả bản thân cậu, có đau, có rối bời cũng chẳng khác biệt là bao.

Đứng ngoài phòng chờ phẫu thuật, Seokjin không thể ngồi yên một chỗ mà đi tới đi lui, tay phải cào cấu tay trái đến phát đau, môi trên môi dưới khô khốc chảy máu, cả người ướt nhẹp cộng với nhiệt độ lạnh làm cậu ớn da gà.

Một người phụ nữ trung niên dắt tay một bé gái. Không ai khác chính là Genie, bác trông có vẻ là mẹ thầy, mặt cũng bàng hoàng lo lắng khôn nguôi. Thấy bác, Seokjin lập tức hạ đầu gối xuống sàn nhà, đầu cúi rạp và khóc:

"Chính con đã gây ra tai nạn cho thầy, nếu phải chọn chết đi để thầy được sống. Con cũng cam lòng."

Bác Moonhee bất ngờ nhiều hơn là giận, vì thực chất bác không hề giận cậu trai trẻ này, cứu người là điều hiển nhiên mà con bác phải làm, đặc biệt là cứu học sinh của mình, trách nhiệm của mỗi nhà giáo thôi. Vả lại Namjoon chỉ bị gãy tay cần phẫu thuật, nhưng bác không hiểu vì sao cậu bé này lại kích động đến thế...

Hai bà cháu hớt hải thi nhau đỡ Seokjin đứng dậy, thế nhưng được ít lúc thì cậu mệt nhoài mà lăn ra ngất, một lần nữa, tầm ngắm cứ tối dần đi.

Được tiêm một mũi thuốc mê khiến cậu ngủ đến khi trời hoàng hôn sắp tắt. Muốn ngồi dậy ngay nhưng đầu đau đến nỗi muốn vỡ ra, đường ven được cắm tứ tung dây dợ truyền chất. Ba gương mặt gồm thầy Namjoon đã được bó bột, mẹ thầy và cô nhóc Genie sáng bừng trong không khí, trút ba hơi thở phào nhẹ nhõm. Seokjin lại nấc lên trào lệ, cả gia đình lại một lần luống cuống, Genie nhấn chuông gọi y tá, bác gái thì tìm kiếm dĩa trái cây đã được gọt trong tủ lạnh, còn Namjoon chẳng biết làm gì, cứ nhìn ngang nhìn dọc dùng bên tay phải không bị thương mà vụng về giỗ giành.

Dịu dàng ôm vai cậu học trò nhỏ, không thể làm hai việc cùng lúc, Namjoon khó khăn dùng bốn ngón tay trồi ra khỏi cục bột ở bên còn lại, toan gạt đi mấy giọt pha lê thanh thuần, Seokjin hiểu chuyện liền nắm lấy can ngăn, bản thân mình tự lau, cảm động vì anh dù có bị cậu làm đau nhưng vẫn nhẹ nhàng đối xử, Seokjin ôm chặt lấy anh, vòng qua eo Namjoon giữ khư khư vạt vải, khóc ướt cả áo. Bác Moonhee lẫn Genie thấy một màn như thế cũng lặng lẽ nhường không gian cho hai người.

Bằng lòng để mặc cho Seokjin muốn làm gì thì làm, cả thầy lẫn trò cùng nhau yên lặng, chỉ có tiếng nấc chen ngang tiếng gió thổi nhẹ, đàn chim di chuyển về tổ ở chân trời đằng xa. Cậu dứt khỏi cái ôm, tính nói gì đó nhưng giọng vẫn cứ lạc vào lẫn lộn. Namjoon cười khổ: "Em bình tĩnh lại đã, thầy sẽ ở đây không đi đâu hết, yên tâm nha, Seokjin."

Anh không ngớt ngắm nhìn sự đáng yêu muốn được chở che này, rồi tự cười một mình mãi, Seokjin đã phô bày hết mọi mặt đa dạng hỉ nộ ái ố, buồn có, vui có, hớn hở có, rồi thậm chí khó khăn không thành lời như hiện tại... thật là, cậu thiếu niên này vẫn còn quá trẻ, đôi khi anh thấy, Seokjin với Genie chẳng khác biệt là bao, biểu hiện của anh trước cả hai đều giống nhau là thế.

------

Thường thì giờ này là giấc tan tầm. Taehyung, Jungkook cùng Jimin vội nghỉ một hôm câu lạc bộ mà chạy vọt đến bệnh viện. Soobin cũng đi theo, nhanh chóng làm quen, cả bốn dường như đã trở thành một nhóm bạn thân thiết.

Soobin được nhận xét là một đàn anh bí ẩn, lạnh lùng, đôi khi với mọi người quen biết cũng vậy. Dù thế, nhưng có một điều chắc chắn, y rất quan tâm, tinh tế dù không thể hiện nhiều trên nẻ mặt. Con người điển hình của sự ngoài lạnh, trong nóng, vì vậy bạn bè rất nể, các mối quan hệ y xem trọng đều cực kỳ sâu sắc và hết mình, cả khi yêu cũng vậy, chưa biết người ta có đáp trả hay không nhưng từ lúc mới xuất hiện đến giờ, cứ một hai nghĩ về ai đó...

Seokjin rất vui vì được xuất viện ngay ngày mai, cả ba người bạn thân nhất đến thăm thì cậu vô cùng cảm động. Bài vở đã được chép đủ, Jungkook giảng bài tường tận, và Jimin cũng đã xin phép nghỉ câu lạc bộ cho Seokjin, thế là cậu có thể gia nhập lại bất kỳ lúc nào cậu muốn.

Lấp ló ngoài cửa phòng, Seokjin nghiêng đầu thắc mắc rằng nhân tố bí ẩn nào kia, Taehyung liền kéo tay Soobin vào, dưới sự che khuất của mũ hoodie vẫn không tài nào khắc chế được đôi tai y đỏ tưng bừng.

Thở phù một hơi rồi ngồi xuống, gỡ bỏ nón áo, y dũng cảm đối mặt với Seokjin:

"Cảm ơn em đã cứu mèo của ba anh, nhà anh cũng gần trường mình thôi. Vài bữa nay nó đi đâu làm ổng lo đến mất ăn mất ngủ, dù sao anh cũng nên có một phần trách nhiệm."

Seokjin cười rất tươi vì bản thân đã làm được một điều tốt, Soobin ngẫn tò tí te ra, y đảm bảo với cuộc đời, rằng chưa bao giờ chiêm ngưỡng được một sự xinh đẹp nào khác trước đây, cho đến khi y gặp Seokjin.

"Em dù sao cũng cảm ơn tiền bối thật nhiều vì đã đưa tay ra lúc đó. Nhưng tiền bối không cần cảm thấy có lỗi với em, vì đó là do em tự nguyện, nhưng rồi cũng bất cẩn, liên luỵ đến thầy và mọi người. Em hứa sẽ không phụ lòng tốt của bất cứ ai!"

Seokjin thoăn thoắt một tràng dài, Soobin đỏ mặt miệng lắp ba lắp bắp đến sắp méo đến nơi:

"Ừ... ừm... e... em... em không cần gọi... anh... a... là tiền bối đâu. Nghe có trang trọng quá, gọi anh là Soobin... được... được rồi!"

Seokjin chìa tay: "Vậy thì, anh Bin... em là Seokjin rất vui được quen biết anh."

Y run run nắm bàn tay mềm mại như nhung, một dòng điện truyền qua, xẹt ngang bắn thẳng vào tim, rồi ngây dại không nỡ buông.

Namjoon đi vào trong, thấy chiếc áo hoodie quen thuộc, anh liền rạng rỡ:

"Ủa Soobin nè, các em quen biết nhau sao?"

Y rời khỏi Seokjin, ngồi yên lặng, lấy lại sự lạnh lùng vốn có. Jungkook phá tan bầu không khí có phần dần đi vào ngõ gượng gạo:

"Thầy biết anh Soobin sao ạ?"

Namjoon xoa đầu y, y mặc cho thầy muốn làm gì cũng được, tuy không nói nhưng không có nghĩa là ghét bỏ:

"Ừa, nhân vật siêu cấp đẹp trai siêu cấp ưu tú này thầy quen biết từ khi ảnh còn bé xíu cơ. Thì ra là mèo của Sungdeuk sao?"

Jimin chợt nhớ ra: "Sungdeuk nghe quen quen ấy, một người siêu quyền lực của trường chúng ta..."

Seokjin chen vào: "Thầy hiệu trưởng?"

Taehyung vỗ đùi một cái: "Hồi nãy đàn anh có bảo, cảm ơn vì cứu mèo của ba anh??"

Bộ bốn năm nhất gần như hét lên:

"Ể?????????"

Một lần nữa:

"HỂ!!!!!!!!!!!!"

Namjoon cười đắc chí: "Đúng như các em nghĩ luôn? Con trai độc tôn của hiệu trưởng đó."

Soobin giấu đi nụ cười nhẹ trước sự ngốc nghếch của bốn cậu đàn em.

Namjoon giải thích thêm:

"Thầy Sungdeuk là đàn anh rất thân cùng trường đại học sư phạm với thầy, ổng nổi tiếng trong trường là richkid, nhưng không ngờ ổng rich đến nỗi tự mở ra một trường tư nhân mà các em thấy bây giờ đó, thế nên thầy vừa tốt nghiệp xong là ổng rước thầy về đội của ổng luôn!!"

Lúc này Seokjin, Jungkook, Taehyung cùng Jimin mới thật sự sôi động bàn tán, trường còn nhiều thứ hay ho mà cả bốn không biết. Tuy lớp chọn 1-1 có giỏi giang và tưởng đâu toàn mọt sách chỉ biết cắm cúi học học học, nhưng không nằm ngoài sở thích hóng chuyện và thích thú vô cùng khi tiếp nhận một tin tức gì đó mới mẻ trong nội bộ, thường thấy ở các bậc học trò không riêng gì bốn cậu nhóc ở đây!

Bác Moonhee cùng bé Genie đi vào, mang rất nhiều đồ ăn cùng trái cây đến. Thật sự không biết ai mới là người nằm viện nữa, cả ba cái đồ tham ăn kia cứ te tởn tranh phần nịnh nọt mẹ thầy cùng thầy Namjoon.

Seokjin trong lòng cảm tạ, vì cái sự hạnh phúc này, và mong muốn nó kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top