Chương thứ mười chín: Soobin - góc nhìn.
Tình đơn phương.
Nó là cái thể loại mà khiến ta đau đớn mỗi khi nhắc tới. Trái tim và tâm hồn hoàn toàn hướng về một ai đó mà họ không bao giờ khoan dung, chịu mở cửa cho ta bước vào.
Si tình.
Em ấy không đáp trả cũng được. Nhưng tôi không thể nào thôi suy nghĩ về em, thôi quay đầu về phía em như một phản xạ có điều kiện. Miệng thì nói, miễn em hạnh phúc thì tôi càng hạnh phúc, nhưng bên trong lại hoàn toàn trái ngược.
Kim Seokjin...
Tôi chọn một góc khuất, nơi hành lang giao thoa giữa các câu lạc bộ, cái chỗ mà chỉ những tên dè chừng đám đông mới lui tới. Tôi bình thường, nhưng mà cái tôi sợ thật sự là phải để em nhìn thấy tôi, bởi vì khi đó, trong đầu tôi chỉ toàn chứa đựng mọi sắc nét thuộc về em phản chiếu qua đôi đồng tử của mình.
Những bộ đồng phục của vận động viên thể dục dụng cụ nam thật xấu xí, nhưng sao em lại là một ngoại lệ? Seokjin, hẳn là em đã tập luyện căng thẳng cho giải thi đấu liên trường, dù chỉ mới vòng loại nhưng em đã tự ép buộc mình vào khuôn khổ với những động tác hóc búa. Em trồng cây chuối trên những chiếc vòng buộc dây, lơ lửng như thế tầm nửa phút rồi từ từ xoạc ngang chân. Em vỗ bột vào lòng bàn tay cho tung toé những hạt bụi, rồi nắm chắc xà đơn, quay lộn vòng vòng trên không đến chóng mặt, tiếp đất xong lại tiếp tương tự trên mặt nệm đôi lần trước khi kết thúc phần trình diễn.
Với đôi tay mềm mại tạo giáng uyển chuyển giơ hình chữ V trong từ 'Chiến thắng', nụ cười tươi tắn đều đặn tăm tắp, với bọng mắt cười cong thành lưỡi trăng. Seokjin rạng rỡ tựa sao Kim tinh, xung quanh như toả ra hào quang của hàng triệu tinh tú, đôi mắt lúng liếng xúc động vì cuối cùng cũng đã hoàn thành, nhiều giọt mồ hôi đó làm ướt tóc em, em hất lên một chút và lấy lại từng nhịp thở. Em ơi, em tuyệt trần biết bao.
Tôi cứ say đắm ngắm nhìn em trước một tạo vật yêu kiều mị hoặc bậc nhất thế gian.
Tôi cứ mãi theo dõi em nhưng tiêu cự noie em cứ hướng về người đàn ông khác, ở góc bốn mươi lăm độ về phía tay trái. Thầy Namjoon vừa quay lại đoạn trình diễn của em bằng điện thoại, vừa đáp trả lại em bằng một niềm tự hào tuyệt đối.
Tôi lặng lẽ không có suy nghĩ gì thêm, chỉ muốn âm thầm dặn dò, yêu đương thầy trò thì nên cẩn thận một chút thôi.
Tôi trùm mũ hoodie qua đầu, đeo airpod, lẳng lặng tản bộ về câu lạc bộ bóng rổ.
Tôi tuy không tập luyện cùng mọi người, nhưng tự dưng năm nay lại muốn tham gia để có chút kỷ niệm thanh xuân vườn trường.
Giờ thi đấu đã điểm, khi cả đội đang chụm lại thành một vòng tròn hô khẩu hiệu. Tôi nhìn quanh quất: kia là team hoạt náo của Jungkook, đàn em Taehyung cũng là hậu bối bóng rổ của tôi, rồi Seokjin đang ngồi ở khán đài với Jimin - cả hai vừa mới hoàn thành xong vòng loại môn thể dục dụng cụ, chắc là đến xem nhóc Taehyung lên rổ. Em cũng láo liên hứng thú, nhưng khi tầm ngắm em chuyển đến tôi, tôi lập tức quay ngoắt tập trung vào chính chuyện.
Tôi chủ động từ chối.
Đương nhiên là trường tôi chiến thắng rồi, tôi từng là con át chủ bài mà, với lại cũng là do tôi không để ánh mắt cả hai chạm nhau, nếu không chỉ có gương mặt và biểu cảm xinh đẹp của Kim Seokjin là chạy lòng vòng quanh tôi thôi quá.
Tôi không đi ăn cùng mọi người, cũng chẳng gặp mặt đám Yeonjun một cái. Chỉ đơn giản sải bước ra về, tôi chọn cô đơn, tôi muốn được lẻ bóng.
Tôi đi ngang qua cái khu đất trống hay đỗ xe hơi gần đó, hôm nay sự kiện liên trường nên đông như kiến cỏ, ắt hẳn sẽ có một số người đến sau phải chọn nơi khác để đậu con xế hộp của mình, dù gì khuôn viên sân nội cũng chỉ có giới hạn nhất định.
Thầy Namjoon đang đan tay ai, à thì tôi biết tỏng đó là em ấy mà. Quần đùi thể thao với áo khoác kín cổng cao tường, nón bóng chày lưỡi trai, đeo khẩu trang. Em lại ngó nghiêng thăm thú tình hình, và em thật là khôn ngoan khi nơi này không gắn camera an ninh, em liền gỡ miếng vải gắn trên mặt, siết lấy tay thầy ấy thật chặt chẽ, em nhón mũi giày một chút và hai người đã trao cho nhau nụ hôn.
Tôi bỏ về sau đó, nhớ lại bốn phiến môi va quyện không một chút khe hở cho đến khít khao dập dìu, và cả cách em mạo hiểm ham muốn lấy thầy Namjoon, ngậm liếm, mút mát, cái tiếng nước bọt đánh vỡ cũng nhỏ thôi, tôi đứng xa cả vài mét nhưng lại nghe rõ ràng lắm, nó cứ nện vào màng nhĩ, sau đó thì trái tim cũng tan nát theo...
Cảm giác ganh tị buồn tủi, dần bủa vây, xâm chiếm toàn bộ thân thể.
Tôi cắm đầu chạy một mạch và đụng trúng một người, đó chẳng phải là ông thầy dạy âm nhạc họ Min đấy sao?
Tôi thoáng hồn siêu phách lạc, có một chút cảm giác xuất quỷ nhập thần xuyên qua từng đốt sống lưng.
Cứ như sắp có gì đó sẽ đến với tôi?? Và tôi hoàn toàn sẵn sàng chấp nhận điều ấy???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top