Chương thứ mười bốn.

Ăn cơm xong xuôi thì lên phòng thầy Namjoon để học

Tiết giao mùa thu đông có một chút khô, lúc bặm bặm cánh môi hồng của mình, Seokjin cảm thấy có một điều chi rất nhỏ nhưng cảm nhận cực kỳ rõ ràng....

Một miếng da môi khô bị lật lên.

Seokjin không có móng tay, nên quá trình lôi nó ra thật sự là một thử thách khó khăn. Thà bắt cậu rửa năm thau chén siêu to khổng lồ còn dễ dàng hơn gấp bội, Seokjin nổi quạu.

Ánh mắt nhìn về một khoảng không nhưng toàn bộ tâm trí đội hết lên cho công việc này.

Nỗ lực liếm môi, cạy cạy bằng ngón tay trỏ cụt lủn, cuối cùng cũng ra một mảnh da to đùng vẫn chưa tách rời với cặp môi. Seokjin sướng rơn, trong lòng hoa tươi đua sắc nở rộ cùng pháo bông đì đùng. Nhưng rất khó để cắt lột nó đi khỏi, thế nên cậu gia tăng lực tay một chút và giựt, nhăn nhó nhân trung xong, Quào, miếng vảy tầm ba mi li mét trước mặt khiến cậu như muốn nhảy cẩng lên.

Bỗng dưng cửa phòng mở cái cạch, Namjoon bước vào. Seokjin giật bắn mình một cái mới quay qua nhìn anh. Namjoon bất ngờ nhẹ, ở lòng môi dưới của cậu trò chảy ra một tia máu cực nhỏ.

"Seokjin, em bóc môi??"

Đưa lưỡi toan rê ướt thì Namjoon giơ một tay chặn lại trong không trung: "Đừng liếm."

Anh đưa cho cậu một tờ khăn giấy. Seokjin lau đi vết máu đó, nhưng vì sự tò mò muốn nếm thử, nên cậu lén Namjoon để nếm, không qua khỏi điểm sáng của thầy, anh đanh lại đe: "SEOKJIN." Khiến cậu giật mình đợt hai rồi lủi thủi lắc đầu.

Đưa cho cậu một thỏi son dưỡng đã được xài chỉ mới vài lần nhưng cũng không thoát khỏi mác mang tiếng Second-hand:

"Em dùng đi, thầy mới mua ngày trước thôi, nếu em không chê!"

Seokjin mắt long lanh đón lấy thỏi son bằng hai tay. Là Burt's bees, cậu biết hãng này. Seokjin cũng có nhưng không bao giờ mang theo bên người, con người cậu kỳ lạ cái gì cũng siêng hết nấc, nhưng có một số tiểu tiết này lại không bao giờ ngó ngàng đến.

Vỏ son màu vàng đáng yêu như cái tổ ong vậy. Tự nhiên run tay quá ta. Mở ra và trét lên, chuyển động nhẹ nhàng ấn xuống cặp môi rất đầy rồi lướt qua lại vài vòng. Seokjin chớp mắt bặm bặp, tạo ra một tiếc póc lớn kèm theo hành động dẩu mỏ.

Nó thực chất chả có gì, chỉ là một hành vi con người rất bình thường. Nhưng khi qua tâm hồn anh thầy kia lại trở nên bất thường. Chứng kiến xong hết từ đầu đến cuối, não bộ còn lập trình chuyển động chậm x2, Namjoon luống cuống quay mặt vào kệ sách giả vờ sắp xếp các thứ, nhưng gò má đã nổi lên một tầng hồng hồng, trong đầu thì vẽ ra viễn cảnh gì đó mà ông Trời cũng khó đoán mò, anh thở dài xong quay lại tiến về bàn, ngồi xếp bằng xuống sàn nhà đối mặt với Seokjin:

"Haha, em có thể nào bớt dễ thương được không?"

KHÔNG HỀ BUỘT MỒM NHA MỌI NGƯỜI, cái câu trên chỉ tự độc thoại trong đầu thôi nha. Nói tuột luột thì thật mất hình tượng thầy giáo gương mẫu, hoá ra cũng chỉ là tên biến thái suốt ngày để ý các mỹ thiếu nam học sinh dưới mười tám tuổi của mình hay gì?
Mà cho dù có biến thái thật đi chăng nữa cũng phải giấu, biết đâu lại chẳng khác nào tự châm xăng đốt nhà mình?

"Trời ơi thơm quá. Ngòn ngọt như mật ong vậy, và cả đôi môi của thầy lúc nào cũng thế này sao? Vậy là em được hôn gián tiếp thầy rồi ư?"

NGỪNG NGỪNG NGỪNG NGAY. Ở trên cũng là lời tự tâm thôi chứ nói ra lại mang tiếng học trò ngoan hiền chỉ vẻ bề ngoài còn bên trong lại hư hỏng mất kiểm soát hay gì?? Không không không thể nào, làm vậy thì kế hoạch cố gắng theo đuổi người thương sẽ đổ sống đổ biển hết!!!

"Em cảm ơn thầy?"
"Em có muốn thầy mua cho một cái không?"

Lần này mới là hội thoại thật nè!! Nhưng mà nó diễn ra cùng lúc nên cả hai đều cảm thấy ngượng chín mặt. Seokjin lên tiếng phá vỡ ngay...

"Thầy không cần mua cho em đâu, nhưng mà nếu không phiền, em sẽ xin cây này được không ạ?"

Chế độ gương mặt đáng yêu: Bật!

"À được chứ, em cứ dùng đi!" (Trời ơi, sao cứ dễ thương hoài vậy ai mà chịu cho thấu đây, lại một lần nữa, anh nhũn lòng, biến thành cái vũng nước.)

Seokjin bỗng nổi cơn reo to lên: "Yay" rồi âu yếm cây son dưỡng trong hai bàn tay xinh xắn. Cảm thấy bản thân mình thể hiện hơi lố quá đà, cậu tằng hắng một cái rồi liên tục lật sách ra đến chương mà thầy Namjoon sắp hướng dẫn thêm cho cậu.

Trong suốt buổi học, cả anh cùng cậu gò má đối gò má, nhìn một điểm trong quyển vở, Namjoon thì chỉ trỏ, nói năng liên hồi còn Seokjin cũng khá là tập trung, nhưng lâu lâu vẫn liếc mắt nhìn người ta một cái, khi không bỗng dưng thẫn thờ, cho đến lúc Namjoon cốc siêu nhẹ vào vầng trán trắng phau như tuyết đó, Seokjin mới lôi linh hồn trở về, mặt anh đối diện hơi sát và gắt gao, hai tai của cậu học trò tía lựng ra, anh bảo rằng:

"Ở dưới trang sách này mà nhìn nào nhóc."

Bản thân anh thật sự cũng không muốn ghé gần đến thế, nhưng mà mấy cái cơ hội này hiếm có, không lợi dụng một tí sẽ bị vụt mất như chơi. Haha, đôi gò má em ấy thật phúng phính, còn khoé môi lúc nào cũng hay cười như quokka bé bỏng vậy. Namjoon cứ mãi cảm thán về mức độ đáng yêu thượng thừa đấy không ngừng.

Được hai tiếng rưỡi sau thì đồng hồ điểm mười giờ kém. Seokjin có dấu hiệu gục ngã với môn học cậu cho là hơi nhàm chán. Đỉnh điểm của sự buồn ngủ kéo tới, Seokjin nghiêng đầu đổ ầm xuống bàn nhỏ, mắt nhắm nghiền, còn miệng thì há ra, bị một bên mặt gò ép ma sát với tấm ván gỗ tròn.

Ngộ nghĩnh quá là ba từ mà Namjoon nói thật khẽ khàng. Hàng mi chuyển động cong cong ướt nước, đầu mũi tròn tròn còn cặp môi được phủ lớp bóng nhẹ của son dưỡng ban nãy.

Thật khó để kiềm chế nha, nhưng mà nhìn trộm tí xíu thôi, hứa sẽ không đụng đến một cọng tóc của đứa trẻ đáng quý này. Anh ngó lâu lắm, vẽ ra rồi tự khắc hoạ trong tim lẫn não bộ luôn, nhớ thương gấp đôi cũng còn chưa đủ nói thành lời.

Đến khi một dòng nước miếng chảy ra khỏi khoé miệng, Namjoon mới choàng tỉnh mà nâng nhẹ vai dựng cậu học sinh này dậy. Haizz thật là, ngủ sâu thật đó, không chịu nhúc nhích gì luôn, giống như một sinh vật không xương lả lón trong lồng ngực anh. Một tay đang thương tích, nên khó khăn mà bưng kiểu công chúa cậu bé này lên giường. Thế mà loay hoay xử lý một hồi cũng thành công, Namjoon mệt bở hơi tai thở phì phò bên cạnh.

Đắp chăn cho Seokjin, dọn bàn dọn dụng cụ học tập, Namjoon phát hiện vệt nước bọt còn ướt trên trang vở tinh khôi. Nó như một điểm sáng thu hút xoáy sâu tầm ngắm của anh, một thứ gì đó thần thánh làm anh không nhịn được mà quệt ngón tay vào.

Giọt nước kỳ khôi long lanh dưới ánh đèn, Namjoon nghía đoạn nó như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Kề lên bên miệng rồi đưa ngón tay vào trong lè lưỡi liếm mút lấy một cái. Anh nhắm mắt thả hồn vào một thế giới mới mà khoa học chưa từng nghiên cứu và phát hiện ra. Namjoon cười cười, lắc lắc vội mớ tóc rồi cũng kiếm mền kiếm gối trải ra sàn đánh một giấc đến sáng.

"Ngủ ngon nhé, tiểu thiên thần."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top