Chương thứ mười bảy: Nụ hôn đầu.

Seokjin ngắm bé Genie yên giấc đã được một lúc, sau khi kể cho cô nhóc một câu chuyện tự biên tự diễn để chúc ngủ ngon.

Genie là một tiểu mỹ nhân thừa hưởng hết tất thảy vẻ đẹp từ thầy và mẹ bé. Cặp mắt xoe tròn, sóng mũi thẳng gọn, đôi môi chúm chím và cả mái tóc hơi ngả ánh vàng.

Cậu tắt đèn rời khỏi, nhẹ nhàng vặn nắm đấm cửa trở về phòng của Namjoon.

Anh vẫn như cũ chừa giường êm nệm ấm cho cậu học trò nhỏ, còn mình thì lại đi trải đệm xoay ngang xoay ngửa một cách thoải mái.

Seokjin không hề ngoan ngoãn như cái chức lớp phó mà cậu đang đảm nhiệm. Cái vỏ bọc đằm thắm hoàn hảo che đậy cho cái sự ngông cuồng cùng nhiệt huyết bên trong. Cậu không đắn đo lật góc chăn và chui từ dưới lên. Nhẹ nhàng sà vào vòng tay bên phải của ai đó, bản thân mình tựa đầu vào ngực anh, chân gác lên, quấn quít lấy nhau.

"Em không lên giường sao?"

Seokjin lắc đầu: "Nào, mình là người yêu rồi mà."

Anh cười hôn lên tóc, một thiếu niên đáng yêu quá đỗi. Tự nhiên Namjoon ước cái cánh tay này không bao giờ lành, để lấy là cớ khiến Seokjin bên cạnh mình mãi thôi.

Seokjin ngước mắt bằng đôi ngươi lấp lánh như ngọc mà nhìn anh:

"Anh ơi!"

Nghe hệt như tiếng vợ chờ cơm chồng mình về nhà sau một buổi công tác đầy mệt nhọc, và cả nét mặt xinh xắn đáng yêu chưa hẳn là lớn, vẫn còn vươn chút nét ngây thơ đag nghiêng đầu nhìn anh, lồng ngực trái nhũn hết cả ra, chảy thành một bụng nước.

"Thầy ơi!"

Cái chữ "Ơi" có sức công phá ghê gớm quá, lần này là cả cơ thể anh tan ra chứ không riêng quả tim cứng rắn kia nữa. Hai từ tưởng chừng như thông thường lúc nào cũng được nghe, nhưng khi áp dụng cho hàm ý mối tình vụng trộm ngang trái, thì lại có lực hấp dẫn mạnh mẽ, có một chút hư hỏng nỉ non nữa.

Thực sự là Seokjin kêu gì thì anh đều yêu đều quý. Vì vốn dĩ anh thương cậu ấy nhất, cùng với mẹ và cả con gái nhỏ.

Anh hứa sẽ bù đắp tất cả cho cậu thanh niên này, anh không coi Seokjin của hiện tại là thế thân cho Seokjin của quá khứ, nhưng vai trò Namjoon xem là tương tự, bởi Seokjin quá khứ đã trải qua biết bao gian truân, để rồi gồng mình sống, mất đi rồi cả đầu thai có mặt bây giờ. Anh chỉ còn biết yêu thương gấp bội và bảo vệ cậu bằng tất cả những gì mà Namjoon có.

"Hôn em đi!"

Anh sẽ không cho phép bản thân vượt quá giới hạn của mình, đến khi Seokjin vừa tròn mười tám tuổi. Nhưng chỉ là một chút vị ngọt môi mềm thì Namjoon tất nhiên sẽ đáp ứng chứ.

Seokjin chầm chầm nhướn người. Miệng nhỏ hé mở ngay lập tức ngậm lấy phiến môi trên của Namjoon, còn anh ngược lại nhắm đến cánh đào mọng nước bên dưới nơi cậu mà mút.

Cửa sổ vội vàng chưa được khép, lùa vào một chút gió thổi tung bay hai tấm rèm mát rượi, vô tình mở mang cho không gian thêm rộng lớn. Không chỉ con tim hai bẻn rộn ràng đập tựa trống, mà còn có cả tiếng nước bọt được tạo thành thật ướt át. Để gia tăng thêm mức độ tình thú, lưỡi nhỏ của Seokjin bật ra ở giữa khe hở, chui tọt vào khoang miệng bên đối phương. Người thầy không hề bài xích và cũng tương tự vói qua chỗ cậu học trò chơi đùa lẫn tung hoành ngang dọc.

Hương thơm của kem đánh răng còn đọng lại thật tươi mát, lưu luyến mà quấn quýt không buông. Seokjin đã có dấu hiệu của sự thở không thông, nhưng Namjoon vẫn còn chưa khoan nhượng, ham muốn thêm mà ép chặt tóc gáy nơi cậu tiến sát lại gần hơn nữa.

Nghiện em như nghiện bạch phiến, dù biết điều đó là bất hợp pháp.

Seokjin cuối cùng cũng được buông tha mà thả lỏng, nắm tay nhỏ nhắn còn vò nát ngực áo anh đến nhăn nhúm. Dòng nước trong khe đọng lại ở rãnh môi cùng đầu lưỡi nối thành sợi chỉ nhưng cũng rất nhanh mà đứt. Seokjin có chút xíu ngượng ngùng không dám đối mặt, nguyên nhân khiến cho đôi vành tai, hai gò má tròn đầy cùng vùng da quanh cổ đỏ ửng hết lên. Anh trêu chọc cậu bé, dùng bên tay lành nắm chắc má mông và thành công làm cho Seokjin chú ý mà ngước nhìn mình.

Anh đã nói anh sẽ không làm gì trái với lương tâm: "Anh cũng yêu em, chúc em ngủ ngon!"

Bổn phận của học trò là vâng lời giáo viên, cậu ngoan ngoãn nằm xuống, chép chép miệng vì vẫn còn độ ngọt ngào và mềm mịn tồn tại. Vòng tay ôm ngực anh rồi nhắm mắt. Sau khi Namjoon nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai, hé mắt ra kiểm tra, bắt gặp đỉnh đầu với xoáy tóc nâu tơ, không kiềm được mà hôn phớt lên, anh vui vẻ cười rộ khoé miệng cánh cung cùng lúm đồng tiên sâu hoắm bên má, thoả mãn xích lại thêm gần và yên bình chìm vào giấc mộng tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top