Chương thứ mười ba.


Ánh mắt nài nỉ van xin thực sự long lanh lóng lánh như chứa cả trời sao, đuôi mắt cún con ngày một kéo trễ xuống, gia tăng tính sát thương. Namjoon ngày một lung lay, thật sự quá nguy hiểm.

Chẳng là Seokjin muốn chịu trách nhiệm với anh, cậu bé nhỏ này đã đi trước anh cả một đoạn đường dài bằng từ Seoul lên Daegu chứ đừng nói là mấy bước chân. Mẹ anh, một người phụ nữ điển hình không thể kiềm chế được trước những điều đáng yêu, với tiêu chí của mẹ là "nhà càng đông càng vui chứ sao!"

Seokjin muốn dọn qua nhà anh chăm sóc anh vì đã cứu cậu. Nghe thì đơn giản có thể gật đầu ngay cái rụp, nhưng cậu là học sinh trong trường, cái này mà để ai bắt gặp được, đưa tin đồn thất thiệt thì trước hết là khổ Seokjin, bản thân anh thì không đáng quan ngại.

"Mặc kệ chứ thầy, em không quan tâm, nếu có đứa nào dám làm thế, Jimin, Jungkook cùng Taehyung sẽ đi bịt mồm nó trước cả em!"

Namjoon thở dài vì không thể cãi được. Lý sự, quá lý sự, tuổi trẻ bây giờ năng nổ và tràn trề năng lượng hơn anh nghĩ. Seokjin, một lớp phó gương mẫu, lại học lớp chọn nên áp lực học tập hơn hẳn, đã thế còn sinh hoạt câu lạc bộ, làm thêm vào cuối tuần (cậu bé bảo làm vì đam mê thôi, tiền học đã có học bổng trường lo), giờ còn thêm làm việc nhà cho người khác (nói đúng hơn là chu toàn cho một gia đình - không phải người nhà) một cách không công. Đúng rồi đấy, LÀ. KHÔNG. CÔNG.

Thực lòng mà nói thì... khi nghe mẹ kể rằng Seokjin sẽ qua, anh hạnh phúc lắm, một niềm vui cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ xảy ra trong đời, cho đến khi anh cằn cỗi già yếu lọm khọm. Đấu tranh nãy giờ thế thôi, chứ cơ hội nghìn năm có một, tội gì không nắm lấy.

"Được thôi, với một điều kiện, điểm tiếng Anh của em sẽ cao hơn trong kỳ kiểm tra sắp tới."

Đôi mắt lập tức cong thành hình trăng liềm, khoe trọn hàm răng trắng đều tươi tắn. Cậu học trò nhảy lên ôm lấy thầy mình, nhưng vẫn cẩn thận đâu ra đó để không chạm phải cục bột còn bó cánh tay.

Namjoon mặt nóng lên, bên tay phải không bị thương đáp trả cái ôm, xoa nhẹ tấm lưng gầy cách lớp áo chemise lụa mềm mại không thôi.

"Có thầy kèm thì điểm 100 của em nằm gọn trong tay rồi ạ!"

Mái tóc bồng bềnh, còn mùi hương thì thơm ngát như hoa cỏ mùa xuân khiến anh xao xuyến khó tả.

"Em à, không nên nói trước điều gì đâu! Nhưng thầy tin em sẽ làm được!!"

------

Seokjin nhanh chóng thu dọn hết đồ đạc rồi ra về một cách hào hứng. May quá, cậu không phải lớp trưởng, chẳng phải đợi mọi người về hết rồi kiểm tra tổng quát các kiểu.

"Jin nè, cậu tính khi nào gia nhập lại câu lạc bộ?"

Seokjin nhanh nhảu đáp.

"Ngày mai. Hết hôm nay thôi, giờ mình phải ghé qua siêu thị. Chào nha mấy đứa, có gì gặp sau."

Đi được vài bước thì Seokjin quay ngoắt lại, con ngươi sắc lẹm nhìn tròng trọc vào bộ ba kia:

"Đừng quên làm bài tập nha, hì!"

-------

Tay xách nách mang, một balo đầy quần áo và đủ hết mọi thứ cá nhân cần thiết. Bên phải bên trái nào là thịt nào là rau có đủ. Vì đã có sự cho phép của mẹ thầy nên Seokjin tự nhiên như ở nhà. Chào bác gái hỏi thăm đôi câu thì lập tức phi vào bếp sắp xếp tủ lạnh.

Seokjin nghĩ, vì mình nấu ăn rất nhanh nên trước tiên cậu sẽ làm một số công việc gì đó trước để gân cốt được giãn ra. Cậu nhìn quanh, căn nhà với màu tường xanh biển pastel này có một chút u buồn xa xăm quá.

Bóng đèn trong tư duy não bộ loé sáng ngay lập tức. Seokjin bày ra bộ mặt phấn khởi với mức pin năng lượng lên đến một trăm, thoăn thoắn cây lau nhà, nước lau kính chuẩn bị sẵn sàng.

Trình duyệt Youtube kết nối với TV thông minh màn hình cong xịn mịn. Một danh sách nhạc tươi trẻ được bật lên nhưng không hề ồn ào, trái lại lời bài hát còn vô cùng ý nghĩa.

Bác Moonhee đi đến bên cạnh Seokjin và bảo rằng:

"Cháu trai đáng yêu này có cần bác phụ giúp một tay không?"

Seokjin lắc đầu, mau mắn dìu bác gái về ghế salon. Đặt bác ngồi xuống, Seokjin ra ý đắc thắng, tay vỗ ngực cái bộp (rồi ho một tiếng vì lỡ đập mạnh quá):

"Mọi việc bác cứ để con lo. Con nhất định sẽ không làm bác thất vọng! Bác chỉ cần ngồi đây, tận hưởng và cảm nhận nguồn thanh xuân mà sắp tới con sẽ truyền cho bác thôi ạ!"

Nói xong đá lông nheo mắt vài cái thật xinh xắn. Bắt tay áo lên làm, vừa di chuyển vừa nhảy nhót theo giai điệu, cả căn nhà như sáng bừng trong không gian, mỗi một lướt máy hút bụi, mỗi một đường cây lau nhà đi qua, hay mỗi một lần miếng khăn tẩm dung dịch lau kính lướt đến, mái ấm hệt như đang thay áo.

Bác Moonhee cũng vui vẻ hưởng ứng, bác cảm thán rằng bác cười tươi đến nổi, y hệt như mỗi lần Genie tạo niềm vui cho bác vậy, cảm giác như trở lại tuổi xuân của hai mươi năm về trước.

Sàn nhà khô thoáng, kính thuỷ tinh kin kít trơn láng, còn bề mặt tủ lạnh như được tráng gương, lấp la lấp lánh dưới ánh đèn, quần áo thơm mát, và bữa tối cũng được xử lý nhanh gọn, bày biện đẹp mắt.

-------

Namjoon tuy bị thương nhưng tay phải vẫn còn cầm phấn cầm bút viết bảng được. Và chân anh vẫn thoăn thoắt thế nên không làm sao mà sống. Đi về hay đón bé con đã có đồng nghiệp tự nguyện hỗ trợ. Hôm nay trong tổ có cuộc họp, thế nên Namjoon ở lại chút lâu, công việc xong xuôi, anh thở phào, trút đi cái mệt nhọc.

Dắt con gái xuống xe, hai cha con phép tắc đâu ra đó tỏ vẻ biết ơn trước cô đồng nghiệp đã giúp đỡ.

Vừa mới hé cửa ra, một luồng gió mới toanh chợt lướt qua gò má, đúng lúc ca khúc Home được bật lên:

"Em biết là anh muốn có một tổ ấm,
Em biết bản thân em chính là một tổ ấm sẽ dành cho anh.

Tình yêu của em x3 (anh nhớ nó)
Tình yêu của em x3 (anh muốn nó)
Những âu yếm của em x3 (anh cần nó)
La la la la Anh yêu điều ấy."

Vừa đứng trước phòng bếp, bé Genie không kiềm được sự hạnh phúc mà reo lên thật lớn.

"ANH SEOKJIN!!"

Một thiên thần lớn một thiên thần nhỏ dang rộng vòng tay đón lấy nhau, Genie xà vào lồng ngực ấm áp ấy, Seokjin ôm em bé nhấc bổng lên. Chặt chẽ thương nhớ, cười tươi rộn ràng, một khoảnh khắc đáng trân quý đậm chất về nhà.

Namjoon nhìn đến ngẩn ngơ, bởi vì nguyện vọng, hoài bão và khát khao, đang diễn ra trước mắt anh.

Anh bỗng nhớ lại lời mẹ, rất lâu rồi.

"Liệu con sẽ tiến thêm bước nữa chứ?
Mẹ không ép buộc con. Nhưng có lẽ Genie dạo này rất vui vì đã có ai đó bước vào cuộc đời con bé.
Và biết đâu, nó sẽ là một cái duyên."

Con nghĩ là con đã biết câu trả lời rồi mẹ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top