Chương thứ mười.


Seokjin lăn lộn thêm vài vòng trên đệm giường êm ái. Hôm nay Seokjin học chăm chỉ đến lạ, hoàn thành xong hết cho năm môn ngày mai. Tay cầm điện thoại mà run như cầy sấy, mắt toé lửa rõ là thể hiện sự quyết tâm nhưng rồi cứ phân vân mãi...

Tua lại ngày ấy, sau khi chào tạm biệt Genie thì Seokjin có níu tay cô bé nhỏ lại, cậu ngồi xuống cho hai gương mặt song song ngang bằng, và mạnh dạn lôi hết cả tấm chân thành cầu khẩn xin số điện thoại của cha bé - tức thầy Namjoon.

Seokjin còn bảo Genie giữ bí mật, với một đề nghị "Anh Seokjin không được bỏ rơi em đâu đó!" Ể cái đáng yêu gì vậy nè?? Bé con mới tí xíu xịu xiu này không những ra điều kiện mà còn nói câu vừa bí ẩn lại sặc mùi ẩn ý...

Đồng ý và móc ngoéo ngón út với cô gái nhỏ, Seokjin thành công có số liên lạc người mình thầm thương trộm nhớ.

Tấm hình đại diện trong danh bạ cũng là một lần chụp lén anh khi lớp Seokjin đang giờ tiếng Anh. Namjoon giảng bài, hơi cúi nhẹ xuống mặt sách khi đang đi vòng quanh lớp, do mải mê mà bị anh phát hiện, Seokjin thầm kêu gào trong lòng rằng mình sắp đi tong rồi. Thế nhưng anh chẳng nói gì, chỉ lại gần mà cười tít mắt, tay vò rối mái tóc cậu học trò rồi tiếp tục chuyên môn, may mắn lúc đó chỉ có mình cậu mất tập trung, lớp ai cũng dán vào vở. Thật tình, ban cán sự mà lại lo ra hết lớn!!

Sau khi bắt gặp thấy hành động Jimin mua bao cao su hồi chiều, Seokjin càng có thêm động lực gọi điện cho thầy.

"Cũng muốn một lần đi mua cho bạn trai, để hai đứa cũng ân ân ái ái."

Seokjin xuýt khóc thật vì sao? Bản thân mới có mười sáu cái xuân thì, tuổi dâm đã đi trước tuổi thật những năm năm.

Nhắn tin là một quá trình dài thê thảm lại phí phạm giờ giấc. Thay vì thế cậu dành quỹ thời gian đó để học bài, tham gia câu lạc bộ hay đọc sách vẫn sướng hơn (đúng là lớp phó thì vẫn hoàn lớp phó), nên cậu sẽ gọi điện dứt điểm một lần luôn, được thì được không được thì được... thôi, mà với Seokjin có gì mà không được (chẳng biết tự tin lấy đâu ra luôn ấy, cứ như có một ai đó 'nhập vào' thân thể mình vậy)?!

"Alo cho em hỏi đầu dây bên kia là thầy Namjoon đúng không ạ?"

Ể? Từ lúc nào mà nhanh quá? Chưa kịp nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại nữa!!

Thật ra nãy giờ Seokjin đã kịp vừa suy nghĩ vừa ấn nút luôn rồi. Cậu yêu thời gian đến nỗi xem nó là vàng là bạc...

"Kim Seokjin?? Bất ngờ quá!!"

Ở bên đây Namjoon cũng linh tính có một điều gì đó, đang rửa bát anh cũng vội tháo có một chiếc bao tay rồi chùi xơ ra tạp dề. Genie thính tai nghe thấy cha kêu anh Seokjin là cô bé liền te te giả vờ vào bếp lục tủ lạnh lấy sữa uống.

"Thầy có phiền không... nếu em... nếu em... em... e.... m....."

Chết!!!! Không hiểu sao "Seokjin năng nổ" lại hoá thành "Seokjin nói lắp" rồi!!! Có thể ban nãy cậu rất hăng hái, khi nhưng đi vào vấn đề chính không hiểu sao lưỡi cứng đờ, tim đập thình thịch đã thế còn như bị xước đĩa.

Seokjin hiện tại đã lặp lại từ "nếu em" đến lần thứ n, Namjoon khá là lo lắng, thế nên anh cũng phần nào giúp đỡ học trò mình một tí, nghĩa vụ thôi mà nhỉ.

"Ừm, thầy không phiền đâu! Em cứ bình tĩnh đi, cứ thế này mãi điện thoại em sẽ bị hết tiền mất."

Lời nói của Namjoon thật có sức nặng, điều đó vô cùng hiệu quả với một Kim Seokjin thích anh đến nhường này.

"À, thực ra thì em học ngoại ngữ rất tệ, nó không chỉ làm bảng điểm em bấp bênh mà khi ra đời, có khi em lại trở nên như người mù chữ không chừng! Vậy nên thầy có thể cho phép em qua nhà thầy để thầy kèm cặp em được không ạ? Và em cũng từ tận đáy lòng muốn gần gũi thật nhiều với Genie nữa, em cảm giác như giữa em và bé có một mối liên kết vô hình, lần đầu tiên gặp, chẳng hiểu sao tiềm thức và bản năng muốn được bảo vệ bé con ấy trong em trỗi dậy mạnh mẽ, khi Taehyung bảo cả hai giống nhau tựa huyết mạch nữa, loại tình cảm giữa em và Genie như ruột thịt thật sự vậy, cho dù bản thân em từ nhỏ đã mồ côi... A!! Em xin lỗi thầy, vì bỗng dưng em lại uỷ khuất, sướt mướt kể khổ cho thầy..."

Seokjin nói rõ ràng rành mạch từng câu từng chữ một cách chậm rãi, như nhịp điệu dòng suối thượng nguồn chảy êm ả không bị ngắt một khúc nào, hễ nhắc đến chuyện buồn hoặc bất kỳ điều gì liên quan tới mối quan hệ tưởng người dưng nhưng hoá ra lại gần gũi kỳ lạ ấy, là mọi phân tử hồng cầu cứ dồn dập chảy về tim, điều khiển hết xúc cảm và khiến Seokjin xúc động đến khó tả...

Namjoon nghe đến đây trái tim cũng hoà chung nhịp đập, cái sự tình này có vẻ đã lâu rồi không được xảy ra, giờ nó như sống lại, tái sinh một lần nữa.

"Được chứ, em có thể đến đây bất cứ khi nào em muốn, thầy, em và Genie sẽ cùng nhau ngồi học... Thì ra cái người mà cô bé cứ hứng thú nhắc lại mãi sau lần hôm ấy là em sao? Quả nhiên, Genie lúc nào cũng háo hức khi nói đến em, đến cả khi mơ cô gái nhỏ cũng gọi tên em nữa đấy! Đây là một chuyện vui, thế nên em đừng khóc nhé!! Thầy và Genie sẽ buồn lắm..."

Kết thúc bằng vài cuộc đối thoại nho nhỏ, chào tạm biệt chúc ngủ ngon, rồi theo trình tự mà cúp máy. Những câu từ an ủi của Namjoon cứ chạy mãi trong não bộ non nớt của cậu thiếu niên, Seokjin vui mừng nhảy nhót trên tấm nệm nhún lò xo, hò hét giữa không gian căn phòng nhỏ xinh của toà chung cư rộng lớn.

Namjoon bên bồn tiếp tục rửa chén, Genie mãn nguyện trả lại cho cha không gian riêng. Sau khi xong xuôi hoàn tất các công việc nhà vào cuối ngày, anh bỗng dưng lặng người, anh cúi mặt dưới ánh trăng, che dấu loại biểu cảm, một nụ cười mãn nguyện thật sự, nối tiếp nhau những giọt nước long lanh tựa pha lê, rơi ra từ khoé mắt...

Seokjin ơi.

Cảm ơn em nhiều lắm.

Anh nhớ Seokjin của quá khứ.

Anh thương Seokjin của hiện tại.

Cho dù là Seokjin nào.

Đều đáng yêu và thuần khiết đến vậy.

Nhưng có một điều chắc chắn.

Seokjin nào cũng thật đặc biệt, không ai là thay thế của ai hết.

------

Ngày trong quá khứ nọ...

"Con đã gặp được ba phải không Genie, thế nên con hãy cầu nguyện cho ba được bình an nhé."

Hôn trán bé con sau khi anh đọc xong cho Genie một quyển truyện trước khi ngủ. Namjoon rón rén tắt đèn, rồi vặn nhẹ nắm cửa bước ra.

Genie nở nụ cười tươi tắn dù đang trong giấc nồng, miệng nhỏ xinh thì thầm.

"Ba ơi, cha và con đều thương nhớ ba."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top