Chương thứ hai.

"Cha ơi!"

Tiếng hét của một cô bé từ đằng sau lưng anh vang vọng. Namjoon trút ra hơi thở phào. Anh lo đến phát khóc khi nhìn thấy con bé, tìm kiếm nó nãy giờ, mồ hôi cứ phải gọi là vã ra, phần vì chạy mệt, phần vì lo sợ. Anh tiến nhanh lại ôm Genie, xúc động đến mức quỳ mọp xuống, dùng một chút lực vừa phải siết con gái vào lòng.

"Ôi tạ ơn trời đất con gái cưng của cha! Con đã đi đâu?"

Genie nghiêng đầu cười tươi, đôi mắt híp lại trong trẻo cùng tiếng cười khúc khích sau đó. Hẳn là bé con đã rất vui vẻ và hạnh phúc:

"Con đã gặp được ba đó!"

Namjoon có chút ngạc nhiên và cũng rất nhanh lấy lại vẻ vốn có. Vì anh không chứng kiến sự việc nên không biết rõ là Genie đã nhìn và cảm nhận chuyện đó ra sao. Nếu là người lạ chắc chắn cô bé sẽ đề phòng, con anh anh không rõ ai rõ đây!

Nhớ lại một lúc, nhiều lần anh nghĩ về ba bé rất nhiều nhưng lại chẳng gặp được trong mơ nên anh tin là Seokjin đã đầu thai. Con người của khoa học nhưng cũng có tín ngưỡng của chính mình! Dắt tay Genie về nhà, anh quan sát con bé mãi, sao có thể giống hệt quá đi chứ, mà con có gặp ba nó thật, thì cũng tốt chứ sao! Seokjin đã giành lại sự sống cho con mà con nhỉ??

Khoảng hơn nửa tiếng trước.

Seokjin đứng ở trạm xe bus được một lúc. Toan ngồi xuống thì có một đứa bé gái chạy ập lại, cắm mặt vào bụng cậu, tay nhỏ vòng qua ôm ngang eo.

Seokjin ngạc nhiên lắm nhưng cũng theo phép lịch sự mà ôm lại. Cô bé ngước mặt lên nhìn anh nở nụ cười dễ thương, răng nanh bị khuyết chắc vừa thay răng sữa. Mái tóc kỳ lạ với một ít mooclight bạch kim, mắt cô bé có hai màu ngươi nâu và xám, nắng chiều chiếu vô khuôn mặt đẹp đẽ làm sáng bừng cả tầm nhìn. Đúng là sức mạnh của con lai mà!!

Vuốt ve bé gái âu yếm. Hỏi thăm cô bé một chút như ba mẹ em đâu? Sao em lại đi một mình? Em tên gì? Em bao nhiêu tuổi. Cô bé liền trả lời rõ ràng rành rọt:

"Em là Kim Genie, em sáu tuổi và đang học lớp một! Em đi nhìn ba em một lúc thôi rồi quay lại chỗ cha!!"

Seokjin ồ lên. Cậu liền trách thầm bậc phụ huynh không nên để con thân thiết với người lạ hay sao? May mắn gặp được một thiện nhân như cậu, chứ bé xinh yêu thế này, gặp kẻ xấu thể nào cũng bị dòm ngó và bắt đi mất thôi...

Bế bé con ngồi trên đùi mình, mặt cả hai đối diện với nhau. Tặng Genie một chiếc bánh mì dưa lưới và hộp chữa chocolate khoái khẩu. Tay ôm ngang hông bé, Seokjin ngắm nhìn bé ăn ngon lành! Cả hai hỏi thăm nhau chuyện trên trời dưới đất đủ thứ, mới gặp có một tí mà cứ như bạn tri kỷ muôn đời vậy.

Chuyến xe bus của Seokjin cũng còn một đoạn ngắn cũn là tới. Cậu ngỏ lời được họi điện cho cha Genie đến rước bé:

"Không sao đâu ạ, em sẽ đến chỗ cha ngay bây giờ! Anh đừng lo lắng. Ba em sẽ bảo vệ em..."

Lần này thì Seokjin cảm thấy khó hiểu! Nhưng điệu bộ chắc nịch đó khiến cậu không thể không tin tưởng hơn được nữa. Cả hai bịn rịn ôm nhau, Seokjin lên xe xong chào tạm biệt cô công chúa nho nhỏ....

-------

Seokjin đã mơ thấy một anh trai tiên tử toàn thân toả dương quang. Vận bộ trang phục tung bay hệt như của nữ thần Aphrodite xinh đẹp kiều mị được minh hoạ trong các tác phẩm nghệ thuật, đeo vòng nguyệt quế bằng bạch kim cùng đá quý. Mái tóc vàng óng với cặp đồng tử xám tro sâu hút! Đôi môi căng mọng cứ nở nụ cười tươi tắn hết phần thiên hạ! Anh ấy cứ nói cái chi chi mà Seokjin chẳng nghe gì! Đến lúc muốn lại gần tiếp cận cho rõ thì chuông đồng hồ kêu đinh tai đến nhức óc.

Chắc là gặp Genie vào ban ngày nên đêm hiện về phiên bản trưởng thành của bé chăng...

Seokjin cũng đến lạy vì cái trí tưởng tượng của mình rồi cười xuề xoà. Nhưng cậu nào hay biết, cái suy nghĩ đó lại đúng đến 90% chứ chẳng chơi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top