Chương thứ chín.
Nhào lộn vài vòng trên xà đơn rồi đáp đệm một cách êm mượt, khi bàn tay thả ra khỏi thanh kim loại, bột bay tứ tung mịt mù hệt như cái tiết trời mà Seokjin chạy bộ mỗi sáng.
Tiếng vỗ tay bộp bộp của đàn chị trưởng ban huấn luyện vang lên ba cái giòn giã, tất cả học sinh thuộc câu lạc bộ thể dục dụng cụ dừng lại mọi hoạt động, tập trung lại hô khẩu hiệu, tập nhẹ một vài bài giãn gân giãn cốt, rồi sau đó bàn tán về các thao tác mới, về những chuyện vui trên lớp, hoạt động học đường, vân vân và mây mây.
Nữ sinh thường sẽ chạy ngay vào phòng thay đồ. Nam sinh thì thoải mái hơn, quần áo tiện thì thay tại chỗ. Và Seokjin cũng không ngoại lệ, lau mồ hôi bằng chiếc khăn chuyên dụng, sau đó là xịt thuốc cơ bắp, mặc áo vào rồi thì chấm thêm một chút cologne cho thơm sạch. Đó là bí quyết khiến cậu không nặng mùi sau mỗi giờ tập, tuy mồ hôi chưa bao giờ là nỗi lo của Seokjin, nhưng phòng tránh vẫn hơn, kỹ càng là để đẹp bản thân, tôn trọng đối phương, tôn trọng mọi người.
Jimin bên cạnh thay đồng phục xong thì bấm điện thoại chờ Seokjin, hoàn tất thì cả hai dắt tay nhau đi về, thường thì Jimin sẽ đợi cả câu lạc bộ bóng rổ của Taehyung và câu lạc bộ cổ động của Jungkook về cùng, thế nhưng hôm nay vì một số lý do mà cả hai bạn ấy về sớm hơn. Seokjin cùng Jimin di chuyển đến nơi giữ xe.
"Chân lớp phó thon dài vãi."
Nghe câu khen ngợi của người bạn có một chút phóng túng quá đà làm cậu không quen, Seokjin hiếm khi nói thô nói tục, nhưng vì để gần gũi hơn trong môi trường cao trung này cậu cũng đã học được một số ngôn ngữ tiếng lóng để nâng cao tình bạn.
Cảm ơn đâu vào đấy thì hai chiếc xe đạp đã đi song hành với nhau tựa lúc nào. Băng qua con đường đôi hàng cây xanh phủ kín bên vỉa hè mát rượi, Seokjin lên tiếng.
"Jimin này, cậu nên giảm cường độ tập một chút, nếu quá sức ban đêm sẽ rất mệt, bài vở về nhà sẽ không được giải quyết triệt để sẽ khiến kết quả không tốt. Cậu nên luyện vừa phải cho các ngày ngoại trừ chiều thứ sáu thì tăng cường và chăm chỉ, vì thứ bảy là ngày nghỉ nên cậu có thể ngủ cả buổi sáng hôm ấy cũng được."
"Hehe mình cảm ơn Jin nha! Mình sẽ ghi nhận và thực hiện. Còn bây giờ ghé 7 eleven với mình không, mình muốn mua vài thứ."
Cậu đồng ý rồi đôi bạn cùng nhau đậu xe trước cửa hàng. Seokjin ban đầu không tính mua gì vì sáng nào cậu chẳng dậy sớm tập thể dục rồi tiện đi chợ nấu nướng. Thôi thì lỡ đến thì cậu cũng nên mang về một ít chuối, snack ăn vặt nếu ban đêm có cày film và dăm ba món khoái khẩu, kẹo chipchip.
Seokjin xong trước cả Jimin vì người bạn này hốt quá trời hốt, hù Jimin một cái hết hồn chơi, Seokjin bỗng hai bên tai đỏ lừ.
"Cậu có người yêu mà không nói cho mình biết..."
Jimin cũng ửng hồng gương mặt lên rồi ngạc nhiên: "Hả, cái gì vậy?"
"Ừ thì cậu mua bao cao su nè, mà size bá thế..." Seokjin nhìn từ trên xuống dưới người bạn mình, soi từ đỉnh đầu đến gót chân rồi nảy ra ý định muốn trêu chọc "nhìn nhỏ con mà 'cậu bé' ĐƯỢC phếtttttttttttttt...."
Chữ 'được' thì nhấn mạnh còn cuối câu cao giọng kéo dài thiệt dài. Jimin vỗ cái bộp lên ngực cậu rồi Seokjin giả vờ kêu đau, không quên nháy mắt le lưỡi.
"Thật ra mình mua cho bạn trai mình."
Chữ 'bạn trai mình' bỗng chốc thu bé lại vừa bằng tiếng muỗi kêu. Seokjin cười tà rồi hí hoáy trêu thêm vài câu. Cậu lại thanh toán hai cây kem ốc quế chia cho Jimin một, cả hai vừa ăn vừa ngắm người qua kẻ lại giờ tan tầm.
"Mà Seokjin nè, hồi nãy điệu cười của cậu trông dâm tà quá đấy nha!!"
Seokjin khục khặc cười, mở túi đồ của mình, cho Jimin ba cây kẹo mút, dặn người bạn về đưa cho cả Taehyung và Jungkook, không ngừng bảo rằng hương vị này thơm ngon lắm.
Ở một góc không quá xa, có một chanf trai trông khá bí ẩn với mũ hoodie trùm kín, miệng xì xụp húp mì, cứ nuốt một lần thì mắt dáo dác quan sát về hai cậu nam sinh khối mười, không quên lôi điện thoại thông minh ra chụp hình Seokjin, vài người đi ngang qua y vừa cảm thấy hơi dè chừng không chỉ vì trông chẳng khác gì kẻ bám đuôi, mà còn lầm lầm lũi lũi như người tự kỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top