Chương thứ bảy.
Sau bài kiểm tra chạy bộ thể dục, có vẻ như cậu học trò chưa kịp lau bớt đi mồ hôi còn vươn trên trán, kết hợp với mùi nước hoa mang kết cấu mạnh. Cả hai hương thơm trung hoà với nhau tạo nên một loại dịu ngọt vừa có chút của gió lại vừa có chút của vanilla rất kích thích khứu giác. Namjoon ngồi máy lạnh từ tiết học đầu tiên, nhưng chỉ vì một xíu tác động đến từ Kim Seokjin khiến anh mấy lần đưa mắt qua chỗ khác, máu trong người dồn hết về một chỗ, nhiệt thể trở nên nóng rẫy, tay không ngừng nắm cổ áo giật giật cho mát.
Jeon Jungkook không chịu nổi bầu không khí kỳ quặc giữa thầy dạy anh văn và bạn lớp phó nhà mình. Bình thường Seokjin ăn uống như cái máy, chân ngồi banh càng sao cho thoải mái nhất có thể, nhất là miệng mồm liên tục liến thoắng hóng hớt drama, cười hớt hớt rũ bỏ hết hình tượng học trò ngoan/ con nhà người ta.
Seokjin xinh chứ, đẹp chứ, đẹp kinh khủng, ngồi khép nép ăn uống từ tốn trông có không quen (vì đang ở trước mặt thầy) nhưng thật sự Seokjin nom sao rất nhỏ nhắn và làm trỗi dậy một chút bản năng người mẹ khiến người khác muốn chở che, bảo vệ. Chuyện là đã gặp bé Genie rồi, chẳng lẽ để cha bé bơ vơ dùng bữa một mình, hay chịu sự đàn áp của ba bốn cái loa phường các giáo viên cùng tổ: ăn uống thì ít mà tám nhảm thì nhiều. Thế nên cô bé nhỏ nhắn chủ động kéo cha về phía Seokjin và những người bạn. Bộ ba Jungkook, Taehyung và Jimin như thuộc thế giới đâu đâu, Seokjin cũng ở hành tinh khác mà Namjoon cũng ở chiều không gian khác nốt. Nếu không có Genie kết nối cả hai lại chắc là như vầy đến khi giờ trưa kết thúc mất.
Bé gắp một miếng bánh sandwich tí hon có kẹp rau salad, trứng chiên và jambon ở giữa, được định vị ngay ngắn bởi một cây tăm có trái oliu cắm trên đỉnh vào bento của Seokjin, cậu thấy thế liền bỏ cho bé con hai nắm cơm cậu nặn thành hình Pikachu rất tinh xảo, bé thấy vậy lập tức đưa ngay một nắm của anh Seokjin qua hộp cơm của cha.
"Anh ơi, ngon quá đi mất. Cha ăn thử xem."
Namjoon vừa vui lại vừa lo lo. Hết nhìn con rồi lại nghía qua cậu học trò, ánh mắt trông chờ của cả hai giống nhau đến nỗi như được đúc ra từ một khuôn vậy. Seokjin mồ hôi túa ra hai bên thái dương nhiều hơn, răng cắn trong má, thiếu điều muốn chắp hai tay lại quan sát từng biểu cảm của anh.
Namjoon ngạc nhiên lắm, anh cắn một miếng rồi quay qua với Seokjin, bao nhiêu biểu cảm vui sướng cứ thế phơi bày hết: "Tuyệt quá. Cảm ơn em."
Cứ mỗi lần anh cười, tim em lại nhảy nhót đến nỗi lồng ngực thổn thức.
Seokjin thấy thế nên hạnh phúc lây, những gì ngại ngùng khách sáo nãy giờ bị vứt sạch bách. Nâng lên hộp cơm và khoe với anh:
"Tất cả bento trong này đều là em tự làm hết, còn nhiều lắm thầy ăn chung với em nha!!!!"
Bộ ba nhóm bạn trợn trừng mắt, bình thường cậu lớp phó hễ có ai đó xin ăn là bắt đầu đánh đố, trao đổi các thứ chứ không cho ai không cái gì.
Đằng này lại... haizzz
Ba đứa thu nhận Genie vào băng đảng, chính thức cùng phe, còn một thầy một trò bên kia đầu chiến tuyến, xem tất cả như không khí.
"Thầy lỡ gặm mất đầu bạch tuộc rồi, phải làm sao đây??"
"Seokjin à, khoé miệng có hạt cơm nè, để thầy lấy cho..."
Mù mắt rồi, chúng tôi từ chối tiếp nhận.
------
Khối mười một có một nam sinh chẳng trưa nào chịu ăn cơm, từ cửa sổ lớp mình nhìn xuống và chỉ tập trung duy nhất một bóng hình. Tay vắt ra sau đầu bắt đầu để tâm trí lạc trôi theo từng điệu cười, từng trò đùa ngộ nghĩnh.
"Hey hey hey Soobin à, làm thì mà thơ thơ thẫn thẫn thế kia??"
Kai bá vai bá cổ lấy thằng bạn, cái cậu nam sinh tên Soobin lạnh lùng đẩy ra và bắt đầu thấy khó chịu.
Beom nhìn theo hướng ánh mắt của y, rồi thở dài:
"Rồi mày tính nhìn ngó vậy đến khi mô? Thích thì nhích thôi."
Jun cười toe toét, đập vai Beom cái bộp rồi la lớn:
"Phải nha, phải nha. Mày không nói thì làm sao người ta biết mày thích người ta, chứ đừng bàn đến là mày có tồn tại hay không."
Y bắt đầu đảo mắt, lùa hết đám bạn đi ra chỗ khác, mặt vẫn mười như một cái thái độ:
"Lắm lời, để tao yên, tao muốn ngủ."
Cả bốn cậu cũng phần nể sợ Soobin liền rời khỏi. Mặt y gối lên tay, nhưng mắt vẫn cứ hướng về một phương dù có đội mũ hoodie để cải trang như đang ngủ thật sự.
...
Hình như có người thích rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top