Chương thứ ba.
Kim Seokjin mơ màng thức giấc, tận sâu đáy lòng một rổ thắc mắc, mới vừa đây cậu còn mệt mỏi với bài phát biểu khai giảng dài dòng lê thê của thầy hiệu trưởng. Chẳng biết cơn gió nào, nhân vật tầm cỡ nào hay cái phép màu kỳ diệu nào đưa cậu đến một cánh đồng hoa oải hương thực đẹp và tím ngắt, mùi thơm dạt dào khoan khoái lả lướt theo chiều gió đu đưa, cuộn tròn len lỏi vào từng tế bào khứu giác.
Từ trạng thái nửa mê đến hoàn toàn tỉnh táo. Seokjin giật mình vì anh chàng có nước da trắng mướt như muốn hoà bì một màu với tấm áo choàng, vòng nguyệt quế đội trên mái đầu, vờn vít làm gọn vừa trang trí cho lọn tóc vàng bóng mượt.
Bất ngờ không phải vì sợ, mà là vì chàng trai ấy tuyệt đẹp chẳng giống người phàm trần tí nào, nhưng đặc biệt hơn cả, Seokjin thấy bản thân hết 98% y một khuôn với nhân vật trước mặt, tuy đã từng gặp một lần nhưng giờ mới để ý.
Hai phần trăm còn lại ngoài mái tóc ra, còn có đôi nhãn tử sắc xám trong vắt khi được ánh nắng chiếu rọi, chiều cao có vẻ nhỉnh hơn, và đôi chỗ... tỉ mỉ hơn (?)
Seokjin từ từ đứng dậy hoàn toàn. Cậu như muốn gào thét thật lớn, anh chàng nọ hoá thành ảo ảnh từ chiếc gương mà Seokjin hay soi vào...
Cậu vén tóc, anh chàng liền vén tóc, cậu xoay một vòng, anh chàng hành động tương tự cùng khoảng thời gian.
Seokjin lặng đi một chút. Anh chàng kia bỗng nở một nụ cười đến chói mắt. Gió thổi lồng lộng cuốn bay cánh đồng hoa bạt ngàn thành những đợt sóng chuyển động đều đặn. Anh chàng vươn một cánh tay ra như muốn bắt lấy Seokjin...
Kỳ lạ, anh chàng này bỗng dưng bay lùi lại phía sau, êm ru như lướt mà không cần quay đầu nhìn. Seokjin tò mò đuổi chạy trối chết, anh có thể thản nhiên cười hi hi ha ha thật hồn nhiên như đang trêu tức cậu.
Là con người nhưng chẳng phải người.
Kim Namjoon thầm cảm thán năm nay thật may mắn vì anh không phải làm chủ nhiệm của bất kỳ lớp nào.
Giáo viên bộ môn sau khi ngồi nghe diễn văn cùng học sinh có thể thư thả nghỉ ngơi vào văn phòng xơi nước. Con gái Genie của anh vẫn đang đến trường, vài người thầy cô cùng tổ anh văn đang bận với lớp mới nên anh cũng chờ đợi để sau đó mới có thể đi ăn tiệc khai giảng.
Bản thân anh ghé vào bàn làm việc trong phòng của tổ anh văn chợp mắt một lát.
Hai giấc mơ hoá ra là một.
Anh lập tức thấy trước mắt bóng lưng của người mà anh hằng đêm nhung nhớ! Trong mọi ảo ảnh, dù vui hay buồn.
Vẫn mái đầu bạch kim, nhưng có lẽ em là một thiên thần nên quần áo có vẻ khác.
Seokjin bị chàng trai trước mắt che khuất lấy bí mật sắp được bật mí. Chàng trai này trưởng thành như thế kia nhưng toàn hành động một cách phiến diện chẳng thèm hỏi ý kiến của cậu gì cả. Cứ thế lao vào Seokjin rồi chợt tan biến vào hư không. Mà cũng không hẳn, cậu có cảm giác như linh hồn cả hai như hoà lại làm một vậy.
Chẳng biết từ khi nào mà cậu đã đi đến một bãi đất trống tròn trịa ngay chính giữa đồng hoa oải hương. Trung tâm được đặt một cây muồng hoàng yến cổ thụ ánh vàng, tưởng chừng như đã được hàng nghìn năm tuổi.
Nhưng điều đó cũng không nhằm nhò gì, vì nhân vật kia như chiếm đóng toàn bộ tâm trí cùng như sự chú ý của cậu.
Thầy Namjoon?
Mới hồi nãy đây thôi, nhờ sự nổi bật trong dàn giáo viên mà Namjoon đã khiến Seokjin đỡ buồn ngủ hơn một tí, lôi kéo hàng loạt những dây thần kinh không nên hướng về cái bài thuyết giảng mươn man kia nữa.
Thầy ấy như thế nào nhỉ?
Seokjin không rõ nữa, chỉ vì một lần đi nhờ xe đến kỳ thi tuyển sinh mà cậu đã đem lòng biết ơn, trở nên ngưỡng mộ anh.
Và cũng có một chút thích thích.
Seokjin lúc này bỗng dưng cảm nhận được sức nóng từ đôi gò má hây hây cùng cặp viền tai lan toả mạnh mẽ, theo phản xạ có điều kiện mà muốn trốn tránh đi ánh nhìn của Namjoon.
Vì Seokjin chưa thật sự cảm thấy yêu thích một ai bao giờ.
Namjoon thấy Seokjin có ý định vội trốn thoát mà cũng hớt hải đuổi theo. Người yêu đã khuất vốn chỉ xuất hiện trong những giấc chiêm bao hiếm hoi và ít ỏi, anh không muốn bỏ xót bất kỳ giây phút nào.
Với đôi chân dài, sự nhanh nhẹn cùng sức bền vượt trộn, Namjoon đã vận dụng hết công năng để có để đến được với 'em'.
Lao đến và ôm chầm lấy. Đẩy ngã Seokjin tiếp xúc tấm lưng với những cành hoa oải hương giờ đã bị dập nát. Namjoon gồng sức, với hai cánh tay siết chặt và nâng đỡ.
Seokjin nhắm tịt mắt lại để sẵn sàng cho cơn đau nhói, nhưng hoá ra lại chẳng cảm nhận được gì hơn ngoài một cảm giác dịu êm, hương thơm thoang thoảng kết hợp giữa hoa và người nằm trên.
Vô cùng an toàn, một cách tuyệt đối.
Chấm dứt chiếc ôm tưởng chừng như dai dẳng, bóng lưng thật lớn che khuất ánh dương quang đằng sau, bao phủ toàn thân cậu trông như hiện tượng Nhật thực xảy đến. Bàn tay Namjoon đan lấy vừa khít mềm mại của đối phương, bên còn lại đặt lên bầu má Seokjin vừa phải, âu yếm nhẹ nhàng nhưng cũng mang tính chế trụ mạnh mẽ. Cậu đặc biệt run rẩy, sợ mà cũng khoan khoái lạ lẫm...
Trực giác anh bỗng nhạy bén lên. Là Seokjin nhưng cũng không phải là Seokjin?
Nhưng Namjoon không quan tâm mấy nữa. Anh chỉ muốn yêu người dưới thân mà thôi, bằng cách gửi gắm cho em một nụ hôn hoàn toàn không che đậy.
Mắt Seokjin mở lớn.
Nụ hôn đầu của mình...
Seokjin không thể tránh né. Vì ba lý do, một là cậu không nỡ, hai là có sự điều khiển vô hình nào đó bắt cậu không được chống trả, và ba là từ con tim, Seokjin muốn xác định lại một lần nữa là mình có thích anh hay không.
Quả nhiên là có thích thật.
Cái động chạm lớt phớt như cánh hoa dần thay thế bằng một sự mãnh liệt, vồn vã hơn rất nhiều. Bốn phiến môi như phiên bản mềm ngọt và ướt nước hơn của mô hình lego lắp ghép vào nhau vừa khít. Dây dưa không ngớt, dường như có sự ma sát của cả răng nanh, hai khoả lưỡi cũng muốn chơi đùa, quấn quít lấy đối phương. Rút cạn không khí của buồng phổi nhỏ mới quyến luyến dứt ra.
Seokjin lấy lại một chút hơi thở có phần gấp gáp. Đến khi ổn định lại...
Namjoon giật người một chút nhưng rất nhanh lấy lại sự điềm đạm.
Vì Seokjin ở dưới không còn là người sinh ra con anh nữa, không còn đôi mắt xám tro sâu thẳm và mái tóc vàng đậm chất người New Zealand nữa...
Seokjin này, cậu học trò năm nhất cao trung sắc nâu trầm mái tóc, cặp đồng tử màu gỗ sáng trong vắt. Ngây thơ, hiền lành, và non nớt.
Bật phắt đứng dậy chấm dứt tình trạng mê ngủ, cũng là lúc các thầy cô chủ nhiệm trong tổ trở về văn phòng. Bá vai khoác cổ Namjoon và liền nghĩ ra kế hoạch ăn nhậu tới bến tại một nhà hàng mới mở. Lâu lâu sẵn có dịp gột bỏ phong thái nghiêm túc và hà khắc thường ngày nên ai cũng hào hứng, cho dù có bị cuốn theo năng lượng tích cực đó thì giấc mơ như thật vừa rồi không dễ dàng khiến Namjoon quên ngay được.
Mà có thể sẽ là đời đời nhớ nhớ.
Đứng trước gương lớn chỉnh chỉnh lại bộ tóc bù xù, phát hiện vùng da nơi cánh tay xước xát. Trùng hợp trong giấc mơ Namjoon đã đỡ Seokjin khỏi bị thương khi đáp vào mấy cây hoa. Chạm vào lại đau sót cứ như thật thế này, mà trước khi mộng xảy ra, anh hoàn toàn tươm tất cùng chỉnh chu nha!!!
*
"Seokjin, tỉnh, tỉnh dậy."
Cái lay đánh thức cậu thiếu niên. Đập vào mắt là những bạn đồng học mới quen. Jungkook nhảy vọt hai năm, mỗi một tay khoác một mỹ nam tuyệt đẹp, Taehyung cùng Jimin là anh em song sinh nhưng lại không giống nhau.
"Đi xem film thôi, cậu ngủ li bì luôn đó."
"Hiệu trưởng nói hay như hát ru, nhưng chủ nhiệm cũng đâu có đến mức đó đâu nhỉ?"
"Môi Seokjin sao sưng lên thế?"
Cậu vươn mình, giãn gân cốt, bỏ lơ các câu hỏi của cả ba mà đẩy về phía trước với hàm ý: "Đi nhanh thôi, các cậu dẫn đường nhé?"
Bất giác đưa tay lên viền môi. Nó vẫn còn đẫm ướt, và có một chút đau nữa...
Y như thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top