Tám.
Namjoon tỉnh dậy tại một cánh đồng cỏ lau trắng muốt lay lắt theo gió, làn mây dập dìu trên bầu trời xanh ngắt cùng ánh nắng nhẹ nhõm mát rượi.
Dáo dác ngó quanh từ đằng xa, một nhân ảnh nhuận sắc đẹp tựa tiên trên trời, dưới gốc muồng hoàng yến mân mê những cánh hoa vàng mỏng tang.
Cậu thẫn thờ trước góc nghiêng có phần vô thực. Ước muốn được chiêm ngưỡng thật gần. Thế nên cậu mới có động lực rẽ lối trên những chiếc bông lau trắng cao vượt đỉnh đầu.
Gió thổi mạnh một trận, cuốn theo những cánh hoa nhuộm vàng xoay thành vòng tròn vây xung quanh anh ấy. Namjoon rượt đuổi thật nhanh, với bàn tay như muốn bắt lấy, nếu chậm rãi chỉ một phút, cậu sợ bản thân anh sẽ biến mất hoá tựa khói mây.
Lao đến và siết chặt anh trong vòng tay, cả hai ngoài người ngã xuống đồng oải hương tím ngắt thơm mát tựa mái tóc và nước da....
Một tình yêu cấm kị, sai trái giữa hai thế giới....
-------
"Namjoon, Namjoon à."
"Con trai, mau dậy, trễ lắm rồi."
Cậu bất ngờ mở to mắt. Vẫn là khung cảnh quen thuộc của căn phòng riêng tư, tủ trưng bày mấy con gấu, kệ sách, bàn sản xuất âm nhạc như một studio thu nhỏ rơi gọn vào tầm nhìn. Dụi lấy bờ mi lờ mờ đang còn phiêu diêu giữa thực lẫn ảo, điệu bộ vô cùng mệt mỏi nặng nề lết thân vào nhà vệ sinh. Không quên chào mẹ một buổi sáng tốt lành.
Namjoon mặc kệ buổi học trể nãi hôm nay. Từ từ cuốc bộ trên con đường ít người qua lại vì giờ thấp điểm. Công viên hồi còn bé tí lúc nào cũng ra chơi và để sẵn những món đồ hàng xẻng, xô với bay bằng mủ trên cồn cát.
Bỗng từ bao giờ, sắc vàng quen thuộc của loài hoa xinh đẹp mà Namjoon đã gặp trong giấc mơ nọ lại xuất hiện tại nơi đây, kết hợp cùng màu ươm của ánh nắng chiếu rọi ăn ý thành tạo một khung cảnh ảo diệu không kém.
Chùm bông mơn mởn còn tươi mới, chẳng vì lý do gì mà đứt lìa khỏi cành mẹ rơi xuống mặt đấy đầy cát và bụi. Namjoon chợt nhận ra, tiến về phía muồng hoàng yến bạc phận.
Cậu nâng niu bằng cả hai lòng bàn tay, âu yếm cọ vào gò má, nhẹ nhàng trao cho đoá hoa những nụ hôn dịu dàng sâu lắng.
Một giọt châu từ khoé mắt lăn xuống chiếc cánh mỏng. Cô độc giữa không gian tuy sáng bừng nhưng có thật sự là thế...
Hoa yểu mệnh.
Hình như dạo này, cảm xúc theo chiều hiện thực, nên có chút mẫn cảm chăng??
------
Namjoon vào trường đúng giờ ra chơi thứ nhất của buổi sáng. Trong suốt khoảng thời gian đó cậu cứ ngẫn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hàng loạt hỗn tạp âm thanh cùng tiếng ồn không thể lọt vào tai...
Giờ toán - tiết học chủ.nhiệm ngay sau đó.
Cậu lặng yên nghe thầy giảng bài, chốc chốc ông ta nhìn về phía Namjoon rồi cười mỉm. Cậu cũng chẳng biết là gương mặt bản thân đang xán lạn đóng kịch hay là nặng nhọc như chì tạ nữa đây. Giả tạo quá, thật khó nói...
Thầy gọi lớp trưởng chính là cậu lên trả lời câu hỏi. Nhưng có vẻ bề ngoài Namjoon vẫn trơ ra vô thức. Đến khi ông ta kêu đích danh đến lần thứ năm và chuẩn bị đi cất công tiến xuống thì Namjoon mới bắt đầu gây được sự chú ý của vài chục con mắt tò mò mà các bạn đồng học đang ngã mũ về mình.
Vẫn vẻ bất cần dõi theo, dường như cậu đã mất đi một phần ý nghĩ. Sự vô hình nào đó thâu tóm, bủa vây khiến Namjoon bất ngờ đứng bật dậy và trừng trừng đối diện với ông thầy.
Đôi mắt cậu hoá màu xám tro, giọng nói trầm khàn bị thay đổi bởi một tông trong trẻo hơn, dường như sự phẫn nộ khiến cho nó bị bóp méo đồng thời vỡ vụn đến gai người.
Có vẻ như chỉ thầy chủ nhiệm mới nhận thấy. Gương mặt lớp trưởng mẫu mực Kim Namjoon trở nên trắng nhách tái lạnh, in hằn những mạnh máu xanh ngoét nổi cộm chợt muốn nứt toác ra. Mùi tử khí xộc lên và câu nói "chờ đấy" đầy dứt điểm cùng góc cạnh, làm cho ông ta hoảng hồn mà té ngã về sau.
Cùng lúc ấy Namjoon bừng tỉnh, hình ảnh thầy nằm xỏng xoài che chắn tầm nhìn. Cậu toan lại gần nâng đỡ thì một màu trắng xoá bao trùm, chân trước chéo chân sau. Cậu bất tỉnh nhân sự ngay lập tức.
(Tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top