Sáu: chính thức bắt đầu.
Bóng lưng rộng của anh ấy cô quạnh trong góc tối, những tiếng thút thít cứ vang vọng không ngớt. Tay liên tục đưa lên dụi dụi con mắt đỏ kè, ướt nước kèm nhèm khuôn mặt trông đáng thương. Namjoon tiến lại gần, nửa quỳ nửa ngồi xuống nắm lấy đôi vai gầy ủi an, dùng ánh mắt "hãy tin tưởng em" một cách đong đầy, anh đáp trả lại bằng hai cánh tay vòng quanh cổ, một cái ôm nhẹ.
"Namjoon, Namjoon, dậy, em mau dậy!"
Namjoon ngái ngủ đầy mỏi mệt ngước khỏi cánh tay của mình. Quan sát lấy mọi người lẫn thầy đang hướng toàn bộ sự chú ý lên cậu. Cũng phải, lớp trưởng mơ mơ màng màng trong tiết chủ nhiệm thì có lạ đời không? Cậu giữ nguyên ánh nhìn đang nheo lại thành một đường chỉ, chiêm nghiệm thật lâu trước đi đứng dậy xin phép thầy cho ra ngoài.
Trong khuôn viên trường có hồ bơi dành riêng đội tuyển, thực ra bất kỳ học sinh nào cũng có thể sử dụng nếu tuân thủ nội quy. Sức khoẻ Namjoon ngày một yếu nhớt, chắc do cường độ học tập và làm việc tăng cao, cộng với tâm trí căng thẳng cứ quẩn quanh về bóng hình anh ấy mãi.
Thay đồng phực và mặc chiếc quần bó hình chữ nhật, cậu thở dài một hơi thườn thượt. Đi ra khởi động nhẹ nhàng, rửa chân các kiểu bắt đầu thả lỏng nhảy xuống...
Namjoon bơi cũng gọi là ổn. Tuy không thuộc dạng kình ngư nhưng vẫn cứu người đuối nước ngon lành. Nhẩm tính được hai ba vòng lượn qua lượn lại thì cậu mới thư thái gân cốt toàn thân, trôi lơ lửng trên bề mặt vô định, hướng tầm nhìn lên trần nhà thi đấu với ánh sáng ban chiều đẹp mắt, thả trôi theo chuyển động dập dìu của dòng nước.
Cứ như vừa mới trải qua một giấc thiên thu, đã vào trời tối rồi á?!
Đèn bật sáng trưng, giờ này trong trường còn ai hoạt động thể chất nữa vậy... cậu dựng người bước ra khỏi hồ bơi, rục rịch âm thanh giao tiếp của hai người từ xa nên Namjoon nép vào một góc tường xem đó là ai.
Genie! À đâu Seokjin?
Anh ấy cũng khởi động trước khi nhảy xuống. Da dẻ trắng bóc như trứng gà, khi được phủ một lớp ẩm mượt lại càng trong vắt như mặt gương, cộng với hiệu ứng long lanh của ánh đèn khiến nó trở nên thật vi diệu.
Namjoon có một chút ngẫn người với chuyển động uốn lượn dẻo dai của anh đầy tính mềm mại. Seokjin bơi ếch nhuần nhuyễn, mỗi lần đổi lượt, cặp mông được dịp trồi lên khỏi bề mặt nước, bao bọc lấy rồi vỡ tách ra.
Nhân vật bí ẩn còn lại đi vào sau. Namjoon lấp lửng nấp trốn đợt nữa. Cậu cũng chưa xác định được đó là ai. Nghía kỹ mới ồ một cái, thầy thể dục sao, ổng vào đây làm gì?
Ông ta cũng tương tự nhảy ùm xuống nước, Seokjin đồng thời liền lập tức dừng lại hoạt động thể dục thể thao của mình.
Ông thầy ngụp lặn xuống đáy làm điều gì đó mờ ám, thân thể anh như bị kéo dìm khiến Seokjin rên la đau đớn, anh giãy dụa một lúc thì quần bơi bị xé rách nổi lên trên mặt hồ.
Xuất hiện tiếng thở dốc ngày một kịch liệt. Namjoon dâng lên nỗi bức bách chướng tai trong người. Cậu vụt chạy đối diện với bên ngoài, cậu hứa sẽ cứu anh mà không bỏ trốn nữa. Namjoon mặc kệ sàn hồ bơi có trơn trượt, Seokjin quay mặt về phía có tiếng động, đôi mắt xám long lanh tròn xoe ngạc nhiên. Hai phiến môi đỏ hồng như muốn mấp máy điều gì đó.
Namjoon nhảy xổ xuống, dang vòng tay rộng lớn chực ôm lấy anh, lúc đó cậu như bay lên, một mảnh trắng xoá hiện ra...
Lại là một khung cảnh biệt lập với khoảng thời gian không xác định khác, Namjoon cảm thấy thân thể một trận đau nhức kinh khủng. Vẫn là hồ bơi nhưng tối tăm hơn với ánh đèn neon hồng tím mờ ảo ma mị.
Chẳng có chút thông báo gì cả, nhân ảnh mà Namjoon khao khát mong muốn ôm khảm vào lồng ngực, liền bất ngờ chồm lên từ dưới mặt nước khiến cậu nổi trận giật mình.
Namjoon bị dồn vây ở thế bị động, Seokjin ngày càng tiền lại gần, tấm lưng cậu cũng từ đó chạm lấy thành bể bơi lạnh cóng.
Chiếu thẳng vào đôi con ngươi xám trong, Namjoon chỉ kịp thở nhẹ, cơ thể anh ướt át với mái tóc vàng bết lại vì nước, bốn phiến môi cả hai gần như muốn chạm vào nhau, nhận ra bản thân anh đang trần truồng thân trên với khoảng cách hẹp hòi, cặp đồng tử nâu đen của cậu láo liên nhìn xuống hai điểm đầu ngực bé xíu xiu màu đỏ sẫm đang được nước ngậm lấy, và cả phía dưới, không một mảnh quần che chắn. Namjoon đỏ bừng mặt xấu hổ, nam căn có dấu hiệu cương cứng. Anh liền hiểu ra và cười khúc khích, rồi mới di chuyển sang phía bên cạnh của Namjoon.
Giọng nói anh thật trong trẻo được phát ra bởi đôi môi mọng xinh xắn:
"Nếu cậu đã đồng ý cứu tôi, thì cậu phải giúp đỡ tôi trên từng phân đoạn hình ảnh cậu nhìn thấy, trong từng ký ức mà những người đó đã làm với tôi. Dương khí của cậu rất mạnh và thanh thuần tốt đẹp, nên tôi chọn cậu làm mục tiêu."
Lòng bàn tay rét buốt của anh chạm vào gò má của cậu âu yếm lấy, Seokjin ghé lại sát gần và trao cho Namjoon một nụ hôn môi kề môi như thay lời muốn nói, rất chân thành: "Đội ơn cậu, Namjoon."
Namjoon liền nắm chặt đôi vai trần của anh sau khi dứt ra:
"So với những khổ đau mà anh phải gánh chịu thì chẳng xá gì, anh không cần phải cảm ơn e-"
Sự im lặng được tạo ra bởi ngón tay trỏ mềm mịn nơi đối phương đang chặn lấy bờ môi Namjoon. Anh vân vê nó nhẹ nhàng, chồm về phía tai và thỏ thẻ những lời thì thầm gợi cảm.
"Mỗi một lần tương trợ là mỗi một lần đền ơn đáp nghĩa, nó sẽ thay thế dần dần và hoàn toàn những hồi tưởng xấu xí nhất trong tâm trí tôi...."
(Tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top