Năm.
Suốt một đêm Namjoon không tài nào ngủ được.
Đa phần là không biết phải giúp đỡ như thế nào cho đúng.
Nhưng... vẫn là do tiếc thương cho một số phận.
Namjoon vắt tay lên trán suy nghĩ về cuộc đời. Tính ra mình còn quá may mắn. Ba tuy mất sớm nhưng hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống rất tốt, chăm bẵm từng bữa cơm, bản thân dùng thành tích trong học tập làm cho mẹ vui mừng. Ngay cả niềm đam mê âm nhạc cũng được tự do theo đuổi, kinh tế đủ đầy để mà đầu tư.
Còn anh ấy, chẳng còn gì...
Đã vậy, còn bị lợi dụng đủ thứ.
Namjoon cố nhắm mắt lúc lâu, một giấc ngủ chập chờn trôi qua.
Đôi con ngươi lờ mờ tiếp nhận ánh sáng, Namjoon thấy khung cảnh ở góc hành lang lầu hai của trường, một người đàn ông đâu đâu bỗng thét lên: "Em tránh đường". Cậu cũng nhanh chóng né ra, nhìn vào bóng lưng quen thuộc...
Thầy chủ nhiệm?
Namjoon vừa núp tường vừa đuổi theo thầy chạy xuống lầu trệt.
Trên tay thầy ẵm bế một nam sinh buông thõng. Namjoon chưa chiêm nghiệm rõ gương mặt.
Đến phòng y tế, đặt cậu học sinh xuống giường rồi dặn dò cô y tá vài điều xong bỏ đi. Namjoon nhìn lén nét mặt thầy, trong khi còn đang trốn sau cánh cửa, bộ dạng khinh khỉnh lại không có một chút lo lắng, ngó đồng hồ đeo trên tay vừa thong dong bước ra.
Namjoon thu hẹp khoảng cách, cô y tá một mực sốt vó cho chàng trai trên giường. Cậu đứng khuất sau lưng cô, vì cao hơn nên dễ dàng nhìn thấy, chính là Genie, hay Seokjin với bộ dạng tiều tuỵ yếu ớt, đôi chân mày xô lại, ánh mắt nhắm nghiền cùng đôi môi mấp máy nói mớ trông chừng rất đau đớn.
Cô cởi áo đồng phục giúp Seokjin sơ cứu những vết bầm và lằn đỏ của đòn roi...
Có cả dấu hồng ngân ám muội chằng chịt chi chít...
Namjoon khiếp sợ. Trong người dấy lên một cỗ tức giận lẫn chua xót, cậu quan sát Seokjin, sau đó anh mở mắt trợn to về phía Namjoon.
Cậu giật nảy mình, hiện tại Namjoon đã bị đưa đến một khung cảnh khác.
Là nhà vệ sinh nam của trường giấc xế chiều.
Tiếng rên rỉ xen lẫn giọng điệu cầu xin tha thứ, những đoạn âm thanh nức nở khóc phát ra. Namjoon tò mò mở từng cửa buồng vệ sinh một.
"Làm ơn..."
"Tha cho em."
"Em đau lắm..."
Những câu chữ dần tròn vành, rất gần với chỗ cuối dãy. Namjoon run tay, liều mình khai sáng.
Không có gì?
Cậu cảm nhận một bóng người vụt qua đằng sau khiến sống lưng lạnh ngắt. Namjoon cũng đồng thời quay ngoắt đầu lại.
Cậu không thấy ai ngoài chính mình đối diện với tấm gương lớn.
Seokjin hiện ra với duy nhất ảo ảnh phía đối diện, kề sát với cậu trong gương từng chút. Namjoon thở dốc, mặt tái mét bật dậy giấc nửa đêm...
Nhưng cũng rất nhanh chìm vào mộng mị do học tập và thức khuya quá độ.
Trước khi nhắm nghiền lần hai, Namjoon còn lẩm bẩm tên gốc của Genie cùng với bóng hình thầy chủ nhiệm lảng vảng trong tiềm thức.
(Tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top