Mười một.
Yoongi là một pháp sư.
Tất nhiên nó có thể tiên tri ra việc lớp trưởng đang bị ma quỷ ám lấy. Nhưng mà... chuyện tình của cậu và Seokjin khiến nó cũng đôi chút động lòng.
Sẽ thật dễ dàng cắt đứt cả hai nếu như Namjoon không lỡ yêu Seokjin và Seokjin không tự dưng rơi lưới với Namjoon.
Vụ này sẽ hơi khó khăn đấy nhưng... có điều gì Yoongi đã đặt mục tiêu mà chưa làm được không nhỉ??? Tất nhiên, sao mà xảy ra kia chứ.
Yoongi phải cần đến nhân vật này, hắn ta cũng là phát sư chuyên nghiệp và có khi còn mạnh hơn cả Yoongi, không chỉ về mặt thể chất mà còn cả trong tâm linh. Jung Hoseok, tên yandere nặng bị mắc hội chứng tâm thần tự ngược luôn mồm gọi Yoongi một tiếng chủ nhân hai tiếng chủ nhân và thích được hành hạ thật nhiều...
Nó chỉ có thể cảm nhận được tử khí, còn hắn... thấy rõ rành rành linh hồn người chết, cũng như am hiểu khi còn sống, họ đã như thế nào nữa cơ.
Chẳng biết bằng cái lý nào kỳ quái hơn được nữa, Hoseok có thể tóm gọn và dễ dàng đánh ngất một tên Namjoon to con hơn, mang được nguyên hình nguyên vẹn đến khu vực trừ tà của Yoongi.
Namjoon đang trong tình trạng khoả thân, chiêm nghiệm rõ lượng tử khí dày đặc mà chỉ những người chuyên ngành mới ngửi ra được.
Lạ lùng thay, một nạn nhân của bạo hành tình dục như Seokjin có thể mang theo mùi hương mềm mại tựa bông gòn dễ chịu đến thế, có vẻ chính tâm hồn thanh thuần của anh. Những dải bùa dài màu máu quấn chặt lấy Namjoon trong thể lơ lửng vô định, ánh mắt nhắm nghiền và được tẩm bởi hỗn dịch tuyết tùng trộn với xạ hương. Gần như là một loại kích dục có thể đẩy nhanh quá trình kết thúc sự sống của Seokjin, khiến cho công việc trục hồn trở nên thuận lợi và chóng vánh.
Bằng một số pháp thuật cao cường mà chỉ Hoseok mới có thể triệu hồi, hắn thành công lôi linh hồn Seokjin ra khỏi. Anh cũng bị phong ấn bằng những dải bùa quấn chi chít chữ, nhưng vẫn không tài nào hoàn toàn tách biệt tử khí ra khỏi Namjoon.
Đoạn tình sai trái quá sâu đậm này, chính vậy mới có buổi giải trừ ngày hôm nay.
Yoongi quan sát Hoseok nắm khuôn cằm của Seokjin, thực chất với con mắt của nó giống như là hắn đang cầm lấy không khí vậy.
Hoseok dùng một dải khăn trắng nhét vào mồm anh, được tẩm hổ phách cùng mùi gỗ đàn hương nồng đậm, chất xúc tác khiến quá trình thu hẹp, đẩy cao tốc độ...
Theo lời Hoseok kể, Seokjin khi trần trụi cũng rất đẹp, nhưng không bằng chủ nhân hắn. Tên điên này, đang dầu sôi lửa bỏng vẫn không quên buông lời gạ gẫm, cái đồ quỷ sứ.
Phép thuật bung toả từ hai pháp sư quyền năng khiến Seokjin mở ra đoạn ký ức. Namjoon cũng được đi vào chứng kiến, nhưng sẽ không để cậu phải nhúng tay vào nữa, càng ít động chạm đến giới âm càng tốt.
Buổi học trong giờ, thầy chủ nhiệm của Namjoon đứng tiết. Seokjin quằn quại đau đớn, tay ôm bụng dưới và khu vực đũng quần đang nổi cộm. Cả thân người không thể ngồi thẳng mà run rẩy, cong quéo như con tôm đang giẫy dụa, khuôn mặt đỏ bừng vã mồ hôi đang úp sấp dính lấy mặt bàn.
Kiềm chế những tiếng rên rỉ nho nhỏ đang muốn bùng phát. Namjoon hòng muốn chạy tới chỗ anh nhưng dường như có một loại sức mạnh khiến cậu bất động ở góc phòng.
"Mời em Kim Seokjin, có hiệu phó muốn gặp."
Loa phát thanh vang lên những câu nói, cũng chính là lúc Seokjin ngã ra từ ghế xuống đất ngất xỉu, khóc lóc đến thảm thương nhưng đâu đó vẫn có vũng dịch ruột choe chét tiết ra ở phần đáy quần. Thầy chủ nhiệm không nhiều lời chạy về phía Seokjin, bồng bế anh tiến đến căn phòng.
Namjoon được di chuyển tới một địa điểm khác. Là căn buồng mà anh bị triệu tập. Seokjin lột trần nằm xõng xoài ra sàn nhà. Những tên cầm đầu gồm hiệu phó, chủ nhiệm, thể dục và bơi lội. Cậu ghi nhớ từng gương mặt đáng chết trong hận thù...
Anh trước hết phải hít bởi mùi hương xuân dược gai mũi. Sau đó họ lần lượt đẩy truyền bằng môi lưỡi một viên trông như ma tuý tổng hợp, và cuối cùng là tiêm vào đầu ngực, cửa hậu và niệu đạo lượng chất lỏng...
"Thuốc kích dục trộn với bạch phiến. Thế nào hả điếm nhỏ, nó sẽ đưa em lên thiên đàng. Hahahaha."
Namjoon gào trong vô vọng, muốn phá gỡ lấy xiềng xích mà thoát ra, ôm anh khỏi đây mãi mãi. Cậu khóc, khóc đến sưng mắt nhưng vẫn không làm gì được.
Một trong số đó dần lôi chiếc camera mini ghi lại khoảnh khắc Seokjin đang lên đỉnh, mắt trợn ngược, mồm mở to nôn ra một bãi dịch vị rồi tiếp tục oằn mình trong đau đớn.
Bọn chúng giật Seokjin ngồi dậy, nhồi nhét từng dương vật kinh dị, đâm vào tận sâu cuống họng khiến anh vừa ậm ự vừa rên xiết, cho tới khi anh không chịu đựng được mà gập lưng nôn thốc nôn tháo, xen lẫn với những tia máu cùng tiếng ho khục khặc chực cào rách thực quản.
Cảm xúc quằn quại chịu đựng từ trong lớp học là do anh đã bị nhét vào trong trực tràng vài món đồ chơi có động cơ điều khiển. Hiệu phó giành lấy chỉnh mức cao nhất tới khi anh vận dụng cơ vòng mà khiến quả trứng rung bắn mạnh ra khỏi cơ thể.
Chúng dùng tay đâm chọt vào trong tao huyệt anh mà nới lỏng, buông lời dâm tục "đã đủ rộng rồi" liên tiếp xuyên xỏ anh, khiến anh mất kiểm soát kêu gào cầu xin hãy đâm chết anh đi. Bọn họ vẫn giao hoan không ngừng và tiếp tục ghi lại từng thước phim.
Sự việc tưởng chừng sẽ không dứt cho đến khi Seokjin nổi cơn điên cuồng thịnh nộ mà vùng ra khỏi địa ngục trần gian. Đáy mắt vô hồn vẫn chìm vào khoảng không phía trước thục chạy không ngừng.
Có lẽ sức chịu đựng của anh đã đi quá giới hạn sau đó mong muốn được giải thoát. Namjoon cũng vì tình yêu và sự đau xót tự động cắt đứt đi những lá bùa trói buộc lấy mình, đuổi theo kịch liệt.
Cậu chẳng quan tâm cái sự việc gì đang xảy đến với mình nữa, mặc kệ bản thân như bóng ma chạy xuyên qua từng tầng lớp học sinh rồi dõi theo nhân ảnh không có lấy một mảnh vải của Seokjin.
Anh cũng mặc kệ gió lạnh trượt qua da thịt, mặc kệ đôi chân trần lẩy bẩy nện xuống làn đất thô cứng, mặc kệ lấy vùng sâu kín có đang chảy máu thành dòng xuống bắp đùi non, đỏ choét sau mỗi bước tăng tốc của anh rơi xuống sàn.
Anh một mạch từ lầu trệt đến tầng sân thượng. Huyết tươi thấm xuống tạo thành mảng sậm lại, Seokjin không còn tâm trí nào nữa. Chẳng màng quan tâm lấy khoảng cách bên dưới thật cao mà loạng choạng lao xuống.
Anh đã nhảy lầu tự sát.
Đây chắc chắn sẽ là đoạn chứng minh chân thực theo suốt quãng đời còn lại của cậu. Sau lưng cơ thể trắng dã của anh, vũng máu to lớn bung toả như đoá hoa. Mắt trừng trừng xoáy nhìn Namjoon. Kết thúc cuộc đời mệnh mỏng không nhắm mắt đầy oan ức. Thân hình nghẹo sang một bên.
Đoạn ký ức mờ dần trước mặt. Cậu đứng không vững mà ngất lịm đi. Trắng xoá thành mảng, chuyển cảnh đến không gian khác...
-------
Phòng khám nghiệm pháp y lạnh thấu xương. Namjoon tiến lại gần bàn mổ đang đặt tử thi anh ở trên, với phần ổ bụng đã được mở ra.
Namjoon sốc.
Trong anh có một khối thịt nhỏ xíu sắp sửa thành hình của đứa trẻ sơ sinh. Ở em bé cũng đồng màu không sự sống vô phương cứu vãn. Namjoon chết lặng che lấy miệng của mình, khó thở đến cùng cực.
Lần nữa, cậu lại bất tỉnh nhân sự.
(Tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top