Mười hai.

"Nói, nhà ngươi muốn làm gì một người phàm trần như thế?"

Hoseok giở giọng xưng xỉa nửa ngồi nửa quỳ đối diện với linh hồn của Seokjin đang nằm dài xõng xoài đã được giải thoát khỏi những lá bùa.

Namjoon cũng dần yên ổn và trấn tĩnh hơn, không còn mùi tử khí nữa, cậu nằm nghỉ ngơi, mắt nhắm nghiền trên ghế sofa.

Seokjin giờ đã hiện nguyên hình xấu xí không trọn vẹn y hệt như lúc anh đã chết. Đôi nhãn cầu trắng nhách, với những mạch máu xanh lè tím tái in ấn trên làn da xám ngoét nhũn nhão. Các vết bầm tím cùng trận đánh đòn roi sau ân ái, vũng máu to lớn chảy dài thấm đẫm phần bàn toạ.

Seokjin trong tâm không còn oán hận hay giận dữ đáng sợ phát khiếp như bề ngoài của anh hiện tại. Anh chỉ ngồi đó khóc lóc đến thê lương, thành công khiến Hoseok cùng Yoongi cũng đau đớn mủi lòng thay.

"Tôi muốn mượn thân xác của cậu ấy để giết những tên đã từng lợi dụng tôi. Tôi biết, tôi đã sai, khi còn sống tại sao không đấu tranh với cảm xúc đã bị bọn chúng dẫn dắt. Nhưng chung quy họ vẫn đáng chết, họ đã làm tôi đau, họ giết con của tôi."

Seokjin căm phẫn siết lấy ống quần của Hoseok. Giọng nói anh the thé nổi tận vũ bão, căn phòng trừ tà bít kín bởi giông tố, đồ vật bay tứ tung rồi xé nát, vỡ trăm nghìn mảnh.

"Mục đích cuối cùng vẫn là muốn hồi sinh lại đứa trẻ tội nghiệp. Anh biết mà, trong trường hợp này sinh linh bé nhỏ không có tội. Và dương khí của Namjoon khiến tôi tin tưởng gửi gắm. Làm ơn hãy cho tôi gặp và ở bên em ấy lần cuối trước khi tôi siêu thoát. Hãy giúp tôi, tôi sẽ không ở đây quấy phá nữa..."

Yoongi ra hiệu cho Hoseok dẫn dắt. Tuy không chiêm ngưỡng được linh oan oán hồn nhưng nó vẫn cảm nhận được.

Hắn đặt tay lên vai Seokjin an ủi: "Đừng lo, những người đáng chết họ sẽ chết. Sống càng lâu, nghiệp càng lớn, khi chết sẽ càng đau đớn và dĩ nhiên là không toàn thây. Tôi chắc chắn với anh. Và dù anh có phạm tội thì anh xứng đáng thực hiện được nguyện vọng. Tôi là một pháp sư có tâm, sẽ không để anh chịu uỷ khuất."

Hoseok nhìn về phía Yoongi mà gật đầu. Cả hai phất tay một cái. Seokjin bay đi tựa khói mây.

Trong giấc mơ của Namjoon. Lần nữa cậu cảm nhận được sự sống toả ra từ người cậu yêu thương. Seokjin ấm áp, không còn lạnh lẽo nữa và đang ôm siết lấy, để cậu gối lên bắp đùi mềm mại của anh.

Namjoon bất tỉnh không mở mắt, nhưng cậu chắc chắn một điều rằng Seokjin đang tươi cười trong hạnh phúc. Bài tình ca buồn bã được giọng điệu trong trẻo của anh cất lên. Namjoon thề với cuộc đời là chưa bao giờ nghe thấy một bản nhạc nào du dương và hay đến vậy. Xen lẫn trong từng đoạn từ ngữ ray rứt những tiếng nấc bé xíu, Namjoon thật muốn thức tỉnh bản thân bản thân bảo anh nhưng trong lòng trói buộc dường như không thể.

Trước khi cậu trở về thực tại, lời "tạm biệt" rất khẽ cất lên cùng cái chạm môi nóng ấm là điều cuối cùng mà Seokjin dành cho Namjoon.

(Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top