MỚI Chương thứ hai mươi.
"Seokjin, anh thích em!"
Cậu phát hiện ra biểu cảm gương mặt của vị tiền bối hôm nay trở nên lạ thường sau khi nằng nặc bảo rằng muốn hẹn Seokjin tại vườn cây của trường giờ ra chơi. Nơi khuôn viên vắng vẻ không mấy ai qua lại, Soobin đã ngỏ lời với cậu.
Soobin là một đàn anh tốt và thân thiện, nhưng Seokjin chưa bao giờ xem y vượt qua ranh giới tình bạn cả.
"Em xin lỗi, nhưng em đã yêu người khác."
Soobin biết trước kết quả từ lâu, cậu nói đoạn y lại thở dài thườn thượt, cười mãn nguyện nhưng thâm tâm bắt đầu mếu máo.
Y bất ngờ ôm Seokjin trong vòng tay, vuốt ve lọn tóc mềm mại, hít thở thật nhiều những hương thơm bung toả từ cậu. Soobin cố gắng ghi nhớ hết tất cả trong não bộ lẫn con tim của mình.
"Nhưng mà, có lẽ... anh không còn nhiều nữa!! Vậy nên em giúp anh một ước nguyện thôi được không??"
Seokjin chưa biết đó là điều chi, nhưng cậu không dám bài xích, vì tình bạn cậu không muốn Soobin phải chịu thêm tổn thương nên đáp ứng yêu cầu.
Gương mặt y ngày càng ghé sát và che khuất hết tầm nhìn ánh sáng nơi cậu, Seokjin có chút bàng hoàng, mắt trợn to, nhưng cũng rất nhanh hoà hợp nên dễ dàng men theo nhịp điệu mà Soobin dẫn dắt chỉ trong tích tắc sau đó.
Soobin nắm chặt hai đường quai hàm nơi cậu, nụ hôn nóng vội đã diễn ra. Ở cái độ tuổi chưa trải hết sự đời nên là chiều hướng lại trở nên vụng về hơn bao giờ hết. Seokjin ngay bây giờ có thể xác định y đang không ổn đủ điều, bởi răng nanh Soobin ma sát vào phiến môi dưới của cậu rất đau, nướt bọt tiết ra chảy dài xuống hai bên mép, y không cho phép Seokjin trốn thoát, lực đạo chế trụ nơi y gia tăng độ mạnh bạo. Khó chịu chồng chất khó chịu, khi y chuyển xuống vòng eo mảnh khảnh, kéo Seokjin lại và cố tình để phân thân cả hai ma sát. Soobin như bị thế lực đen tối nào đó điều khiển, một bản ngã tận sâu trong cơ thể đi quá giới hạn, khi bàn tay hư hỏng vòng ra đằng sau và luồn vào trong quần Seokjin nắn bóp bên má mông.
Không... đây không phải là Soobin mà cậu quen biết.
Giọt nước tràn ly, Seokjin dùng hết sức bình sinh đẩy y xuống đất, chạy một mạch về phía giảng đường không quay đầu lại, Seokjin khóc rưng rức, trở nên thù ghét bản thân mình chẳng khác nào đang phản bội lại thầy Namjoon cả...
Seokjin di chuyển đến phòng y tế, soi mình trong gương và thật là tồi tệ. Cậu bây giờ, người không ra người, mà ngợm cũng không ra ngợm, tuyến lệ chẳng có dấu hiệu ngừng hoạt động, đôi môi thì sưng tấy cả xung quanh viền khoé. Seokjin nhắn tin cho lớp trưởng bảo mình không được khoẻ nên phiền cậu ấy hãy nói lại với các giáo viên cùng các bạn.
Namjoon sau khi dạy xong tiết Anh của lớp 1-1 liền tức tốc xuống y tế để xem xét tình hình của cậu học trò nhỏ. Bình thường Seokjin hứng thú xiết bao, chưa bao giờ bỏ trống một môn nào nhất là môn của Namjoon đứng bục giảng.
Thiếu niên trẻ tuổi người co quắp như con tôm, chăn trùm kín trông không khác gì cái kén, âm thanh vỡ vụn của tiếng nấc, cùng sự run rẩy khó nói thành lời dần bủa vây lấy Seokjin.
Namjoon ngồi kế bên, đặt tay lên vai, dù cách một lớp chăn bông dày cộm nhưng hơi ấm này, dịu dàng quen thuộc này. Seokjin đã yêu anh đến mức tâm can muốn moi ra hết trao cho đối phương, nên những đoạn xúc giác gần gũi không bao giờ có thể nhầm lẫn.
Seokjin tung chăn ra, ôm chầm lấy anh. Cậu bé khóc hăng hơn nữa, có lẽ Namjoon nên tạm gác chất vấn câu hỏi, vì sức lực cùng tâm trạng Seokjin đã toàn tâm đổ dồn dành cho việc tuôn trào nước mắt này mất rồi.
Lần này tới lượt Seokjin, khi cậu bao vây người thầy của mình, để tấm lưng Namjoon va chạm với cạnh giường không lối thoát. Do đôi mắt tinh anh, Namjoon nhận ra đôi môi của cậu có nhiều vết trầy xước như cố gắng dùng vải áo lau chùi thật mạnh, hơi thở lạnh phả ra nồng nặc hương bạc hà, kiểu đã sử dụng lượng lớn dung dịch nước súc miệng.
Seokjin quấn quít anh bằng nụ hôn cuồng nhiệt (nhất định phải mạnh bạo gấp vạn lần ban nãy), chất ngọt đến từ enzyme và chút ít mặn đắng từ nước mắt hoà trộn, lưỡi nhỏ chủ động tấn công, luồn lách càn quét bên khuôn miệng khiến anh trở nên khó thở. Cánh tay cậu vòng qua cổ, ấn vào ót bắt Namjoon phải thu hẹp khoảng cách hết mức có thể, răng nanh tí hon liên tục cắn vào môi dưới của anh, tìm đến đường chẻ phân luồng mà tiếp xúc kịch liệt.
Khí oxy trong phổi tưởng chừng như sắp bị bòn rút, Seokjin di chuyển mái đầu nâu xuống dưới đũng quần anh, đôi đồng tử trong mờ cứ xoáy sâu vào dây thắt lưng cùng khoá kéo, tựa như laser muốn bắn phá hết tất cả đồ che đậy vướng víu kia. Namjoon đỏ mặt, còn Seokjin đã từ lâu rồi màu ửng hồng luôn luôn thường trực từ khi anh mới xuất hiện.
"Seokjin à, em không được làm như thế."
Biểu hiện khác biệt với một lớp phó ngoan hiền, là niềm vinh dự, là tiểu tinh linh đáng tự hào của giáo viên chủ nhiệm. Giờ đây chẳng khác gì đứa trẻ con học đòi chuyện người lớn, vì yêu đương mù quáng mà bất chấp.
Cậu vội vàng tháo gỡ thắt lưng, kéo khoá quần, chỗ bán cương đã nhô lên dưới lớp vải coton lót khiến Seokjin phấn khích. Ánh mắt mờ đục, thèm khát ham muốn đẩy lên đỉnh điểm, dâm dục phóng đãng, túng quẫn loạn lạc. Cậu bỏ hết ngoài tai lời khuyên ngăn, còn Namjoon chẳng thể can thiệp được nữa, khi cả cơ thể cứng đờ như có sợi dây thừng vô hình đang trói chặt mình lại.
Hít hà hương vị nam tính đậm mạnh, kéo lưng thun và để bộ phận sinh dục bật ra, Seokjin cọ quy đầu vào bên gò má phúng phính, chẳng thông báo trước mà nuốt vào trong miệng, ép tuyến nước bọt sản sinh thêm nhiều nhờn lỏng nhầy nhụa, bôi trơn chiều dài khiến cậu dễ dàng ngậm mút được trơn tru. Mái đầu nâu ở giữa háng anh chuyển động lên xuống không màng nghỉ ngơi.
Namjoon ngưỡng cổ lên cao, yết hầu nuốt bọt liên tục, thoát ra từng âm vực trầm khàn vì cảm giác tê rần sung sướng sau bao nhiêu năm đã dần dần quay trở về từng chút một.
Seokjin nhấn sâu đầu khấc đi vào cuống họng, siết chặt hầu kết, để nó ma sát liên hồi với lưỡi gà. Tiếng ứm hứm vang vọng kiểu như mắc nghẹn, nhưng Seokjin vẫn mê đắm phục vụ cho người mà cậu yêu nhất.
Namjoon cố gắng mãi mới khiến Seokjin giải thoát cho cự vật của mình, cùng lúc đó tinh tịch phóng thích, chút ít bắn vào trong, số còn lại xịt ra ngoài, tưới ướt lên gương mặt kiều mị xinh đẹp đang ưng ửng màu huyết.
Seokjin bí mật nhoẻn miệng cười hạnh phúc, nuốt trọn hết sự đặc sánh và thưởng thức tựa như một loại mỹ vị ngon lành. Mối quan hệ nâng lên tầm cao ràng buộc mới, cậu và anh chính thức thuộc về sau được một nửa. Seokjin chẳng còn bận tâm đến người đàn anh kia nữa, vì Namjoon dần dần xâm chiếm, vẩn đục cậu từng chút, từng chút.
Namjoon thì khác, bản thân anh làm nhà giáo, quan hệ yêu đườn với cậu học trò chưa đủ tuổi vị thành niên là quá tội lỗi rồi, sự tình này diễn ra càng khiến anh trở nên tự trách bản thân. Bao nhiêu tày đình ôm hết về phía mình, hệt tựa cái cánh anh đang siết chặt Seokjin bé bỏng trong vòng tay, để cằm cậu dựa vào bả vai mình và không ngừng hối hận:
"Seokjin, thầy xin lỗi, thầy thực sự có lỗi với em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top