Hai.
Ngước lên đồng hồ, đã mười giờ đêm đến nơi mà bài tập vẫn chưa xong. Nói vậy cũng không đúng vì Namjoon đã xử lý từ đời tám kiếp rồi, cậu đang làm thêm môn tiếng Anh cùng tiếng Pháp nên mới lâu vậy đó.
Cả bản nhạc mới sáng tác nữa, đoạn chorus đã ổn nhưng phần kết còn hơi thiếu và cậu vẫn chưa hài lòng lắm. Kiểu này thể nào cũng qua mười hai giờ cho coi.
Và đúng thế thật, thân tẩy xong xuôi thì cũng đã một giờ kém. Thực ra tắm đêm sẽ vô cùng bình thường đến rất tốt nếu như làm đúng cách và khoa học, vì lịch trình bản thân dày đặc nên đồng hồ sinh học của Namjoon có khác người đôi chút từ mấy năm nay.
Dù đang rất mệt nhưng bao thư và camera mini mới thu thập hồi chiều khiến cậu cũng đỡ buồn ngủ đôi chút. Namjoon nghĩ, cứ lao lực kiểu này thể nào cũng có ngày chết yểu mất thôi.
Mở bọc tài liệu ra, một sấp ảnh không quá dày. Đằng sau mỗi hình đều có chữ 'Genie' nguệch ngoạc viết bằng mực bút bi đỏ đã loè nhoè ở góc cuối, hẳn là đã trải qua một khoảng thời gian khá dài.
Đúng như tụi bạn đã nói. Tất cả đều thuộc hình chụp của một chàng trai da trắng, mắt xám, tóc vàng bạch kim, đeo chiếc kính mắt mèo gọng kim loại mỏng.
Xinh đẹp, mềm mại, trong trẻo là những gì mà cậu có thể nhận định. Nhưng ánh nhìn của anh trông rất... khó tả?
Tấm đầu tiên: Hình chân dung.
Như một tấm ảnh thẻ thông thường, không biểu hiện gì cả, gương mặt vô hồn, lạnh lẽo, hơi bất cần, nhưng chính cái thần thái ngút ngàn sẵn có ấy mà chẳng cần một chút tập luyện nào cũng khiến anh trông như minh tinh màn bạc.
Tấm thứ hai: Một tấm chân dung khác nhưng ống kính đã được dí sát vào khuôn mặt.
Anh ấy ướt tựa chuột lột, chắc là mới bị dội cả một sô nước. Tuy chỉ là ảnh tĩnh nhưng Namjoon có thể cảm nhận được anh đang rét run lập cập.
Tấm thứ ba: Thiên thần đã khóc.
Đến là thương tâm, khắc khổ. Viền mắt đỏ hoe, bên gò má trái phúng phính còn ăn phải cái tát đau điếng, in hằn cả năm ngón tay thế kia. Nhưng góc nghiêng thật sự thần thánh, anh ấy tuyệt đẹp và vi diệu trong mọi hoàn cảnh.
Tên nhiếp ảnh chắc chắn biến thái.
Tâm lý vặn vẹo.
Ngược đãi.
Tấm ảnh thứ tư đến thứ bảy đều tựa bìa hoạ báo vô cùng nghệ thuật, nhưng lại... sao như kiểu... poster hay tạp chí mang tính... khiêu dâm, gợi dục?
Chụp từ đằng sau với tấm lưng mảnh khảnh, lộ ra đường rãnh xương sống sâu ngút ngàn hút mắt, và nửa bờ mông hờ hững ỡm ờ được che đậy bởi một tấm chăn bằng vải voan có cũng như không. Hõm venus của anh tựa như ánh mắt sắc ngọt nhắm thẳng vào ống kính camera, như muốn thôi miên tất thảy cả tâm tư nguyện vọng của kẻ chiêm ngưỡng.
Khát khao.
Chiếm đoạt.
Gương mặt rù quyến. Thần thái hất lên đầy vẻ sang chảnh. Bờ ngực trần in hằn những vết đòn roi.
Kiểu như, cơn đau có muôn trùng cũng chẳng thể chế ngự?
Xem đến đây thì một con bearbrick trong bộ sưu tập của Namjoon rơi xuống đất. Cậu rời những sự tập trung, tiến lại gần tủ trưng bày và nhặt nó lên. Lạ ở chỗ, con gấu lại không rơi sấp, mà lại lật ngửa, còn thân hình thì bị vặn nằm nghiêng (?). Namjoon vì đang dồn tâm trí cho hình ảnh nên mới thôi không truy xét hay để ý đến nữa.
Tấm hình thứ sáu, thân hình anh đã bị cột bằng sợi dây thừng đỏ với mê cung hình mai rùa, cơ thể treo ngược trên không trung lơ lửng, hai chân co lên và banh rộng ra, bộ vị được che đậy bởi một đoá hoa bách hợp trắng. Ánh mắt vẫn không quên rời ống kính chính xác đến từng chi tiết như vậy.
Namjoon còn có thể nghe thấy tiếng cười rầm rộ của một toán người đàn ông phát ra khi xem đến đây... rất rõ ràng rành rọt.
Cuối cùng, chàng trai người mẫu nằm ngửa ra sàn chỉ lộ ra thân trên không mặc áo, cổ ưỡn lên cao với phần yết hầu lớn cùng vết lằn bầm tím giống hệt dấu tay của ai đó có lực siết đè nghén rất khủng khiếp. Lúc này tự nhiên Namjoon buồn ngủ kinh khủng, ánh mắt khép dần, khung cảnh trước mặt cứ mờ nhoè đi, giữa cơn hư ảo cậu thấy tròng đen nhìn thẳng của anh ấy... trong tấm ảnh đang chuyển động, mí mắt chớp chớp và chảy ra hai hàng lệ...
Namjoon lờ đờ tầm nhìn nặng trĩu, toàn thân như bị đè nặng bởi một ai đó đang ngồi lên, chung quanh tối đen như mực nhưng vẫn ý thức rõ ràng nhân ảnh dẻo dai phía trên, tứ chi Namjoon tưởng chừng mất khả năng di chuyển, muốn nheo mắt chiêm nghiệm cho kỹ gương mặt của người đó nhưng lại bất khả kháng. Hệt tựa những vết cào xước vằn vện trên mặt bảng trắng xoá.
Namjoon lẫn con người bí ẩn đó, có thể cảm nhận cả hai thân thể đều trần như nhộng. Cậu đã xác định được giới tính nam, ngoài ra không còn suy đoán gì thêm. Người vươn hai đôi bàn tay, nhắm đến cần cổ Namjoon mà bóp, đay nghiến cậu vô cùng đau đớn, hai con ngươi Namjoon trợn trắng, hơi thở hổn hển dần bị cắt đứt mà lực đạo cứ gia tăng liên tục không ngừng.
Hàm răng người phát ra tiếng kẽo kẹt ken két nghe thật là khiếp hãi, Namjoon cố gắng gắng gượng quơ quào hai bàn tay cũng sắp sửa tím tái lên can ngăn nhưng mà cứ như bị bại liệt thế này. Đến khi ranh giới giữa sự sống và cái chết nó sắp sửa mỏng manh như sợi chỉ và đứt cái phựt, bỗng dưng cậu bất ngờ mạnh mẽ, động lực với sức sống mãnh liệt nắm thế thượng phong, bật dậy áp chế người ta ở dưới thân...
Chuông đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, Namjoon ngồi bật dậy. Với lấy điện thoại di động đã điểm bảy giờ sáng, nhiệt độ cảm nhận hai mươi hai vô cùng mát mẻ, mồ hôi lạnh lại tuôn ra như thác trút. Nhịp thở nặng nhọc đứt đoạn và khung xương cần cổ thì đau thốn tới chân thật. Chụp ngay chiếc gương cá nhân ở đầu giường, vết hằn tím tái xanh ngoét dần chuyển đen thui hình hai bàn tay người. Quần áo còn nguyên xi có phần xộc xệch, Namjoon tự trấn tĩnh liền chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Hoàn thành đâu ra đấy, Namjoon đưa tiêu cự để ý đến bao thư và camera mini nằm gọn gàng nơi tủ đầu giường, mở tập tài liệu còn bảy tấm ảnh như chưa hề có sự xâm phạm vậy. Cậu không rõ đêm qua mình đã bỏ trở lại hay chưa, và xem giấc mơ đó chỉ là một trận bóng đè hết sức bình thường, do bản thân bị mệt mỏi, lao lực hay căng thẳng quá độ gây ra.
Cho bìa thư ảnh và camera mini trở lại trong ba lô, cậu cắp sách đến trường.
(Tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top