Chương thứ hai mươi mốt: Từ bi thương chuyển màu hạnh phúc.
Chương thứ hai mươi đã cập nhật sau khi sửa lại toàn bộ.
*******
Mùa xuân.
Thời điểm đẹp nhất trong năm. Đối với Seokjin không chỉ đơn giản mỗi nghỉ lễ Tết mà nó còn thuộc về phạm trù gì đó rất hay ho. Ví dụ như vầy, cậu vốn là một người đam mê việc cắp sách đến trường. Và chưa có "khởi đầu năm" nào lại đẹp đến vậy trong suốt mười sáu mười bảy năm cuộc đời làm người của Seokjin.
Học tập quá suôn sẻ, chiến thắng vòng loại môn Thể dục dụng cụ của giải mùa xuân phải nói gặt hái liên tục, đang trong mối quan hệ yêu đương vời người cũng thương mình, bạn bè thân thiết luôn luôn kề vai sát cánh, và chiếc đồng phục đặc biệt xinh đẹp thoải mái.
Áo chemise trắng tinh khôi form rộng, cravat dây bolo, với logo của trường đính chính giữa hoàn toàn được may bằng tay tỉ mẩn, bảng tên bên ngực phải. Sọc trang trí cánh tay tương ứng với ba màu phân biệt của ba khối năm nhất, năm hai và năm cuối... đóng sơ vin cẩn thận, quần lửng kaki màu đen trên đầu gối. Tất thun dài, giày tây và mũ beret là ba phụ kiện đặc trưng khiến chàng nam sinh vận lên không khác gì một cậu bé người Pháp vô tư hồn nhiên của những năm 80 thế kỷ trước.
Chuông reo báo hiệu giờ vào học, bộ tứ Jungkook, Taehyung, Jimin và tất nhiên không quên lớp phó nhắng nhít Seokjin, hết chơi trò đuổi bắt, la hét ỏm tỏi náo nhiệt cả khoảng hành lang rộng thênh thang. Nhưng cả bốn nhân vật trẻ tuổi nhiệt huyết đều quá đẹp, tạo nên một mỹ tiên cảnh trời phú nổi bật, khiến bất kỳ ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn.
Mười lăm phút ổn định đầu giờ, lớp phó chuyên phụ trách - Kim Seokjin đứng chiễm chệ trên bục giảng hét lớn:
"Các bạn của lớp 1-1 đã sẵn sàng hết chưa ạ?"
"SẴN SÀNG!"
Cả tập thể đồng thanh reo hò rõ ràng rành mạch, nối theo sau câu hỏi của Seokjin. Sự đoàn kết chưa bao giờ lại triệt để tới vậy...
"Ngày mai là ngày gì vậy các bạn??"
"LỄ HỘI MÙA XUÂN!!!"
Lớp chọn 1-1 cả năm chỉ biết cắm mặt vào sách vở nhưng đã vui chơi hay ngoại khoá vẫn nhiệt thành như tất cả bạn đồng trang. Gần bốn chục bạn học sinh cả nam lẫn nữ bá vai bá cổ reo hò sung sướng, hiếm có dịp được tẹt ga như lễ hội Mùa Xuân trường tổ chức hằng năm, sao mà không yêu thích cho nổi kia được!! Băng đô được tung tẩy hết mình, giấy tờ được bay nhảy khắp nơi trong căn phòng (biết tỏng lát nữa sẽ dọn thấy mịa) nhưng thanh xuân ngắn ngủi, có bao lâu đâu mà hững hờ, hào hứng trước mắt, kiên trì nhẫn nại giải quyết sau, miễn không để lại hậu quả khôn lường là ổn thoã...
Sáng hôm sau, lớp 1-1 được dịp khác với mọi hôm thường ngày, khi quán cà phê nho nhỏ phức hợp được trang hoàng phong cách bắt chước chương trình truyền hình tạp kỷ nổi tiếng Running man cho các học sinh đến đăng ký tham gia chơi: chia hai phe mỗi phe năm bạn, vừa loại đối thủ bằng cách xé miếng bản tên đang dán trên lưng, vừa tìm kiếm kho báu (nói thế thôi cũng chỉ là món đồ lưu niệm nho nhỏ làm phần thưởng kỷ niệm). Đội nào còn thành viên, mang về được chiến lợi phẩm một cách nguyên vẹn sẽ chiến thắng.
Chiến dịch coffee shop kết hợp game đồng đội của lớp 1-1 quả là chiến dịch kinh doanh rất thông minh. Menu cũng phong phú không kém khi vừa có cà phê, trà, hoa quả và bánh ngọt.
Seokjin phụ trách decor cho món ăn, nhưng làm được phần ba buổi sáng liền đã biến đâu mất tiêu khiến các bạn đồng niên réo gọi liên tục.
Hiếm có khi nào học sinh vui chơi trong khi giáo viên còn đang làm việc. Nói gì thì nói, thầy cô dạy Anh Văn xì teen thứ hai thì không tổ bộ môn nào dám dành vị trí đầu bảng. Mặc kệ đúng sai, họ phá vỡ quy luật, tạm gác công việc lại một bên mà chung vui cùng các em học sinh. Riêng Namjoon lại biệt lập hơn hẳn, trước nhất phải giải quyết ổn thoã rồi muốn đi đâu thì đi.
Lớp của Seokjin có hoạt động khiến anh cũng mong mỏi chẳng kém, nhưng việc gì ra việc đó là bản chất ăn sâu trong máu rồi. Namjoon chỉ còn cách giải quyết thật nhanh nhất có thể rồi chóng vánh chạy ngay đến chỗ cậu học trò nhỏ.
Cửa văn phòng tổ Anh Văn nhẹ nhàng được mở ra, mái đầu ánh nâu tơ mềm ngó vào trong. Sự chú ý của Namjoon va phải vào ánh mắt của chàng trai trẻ tuổi, Seokjin ngay lập tức bổ nhào vào lòng anh ôm ấp. Cả hai siết chặt lấy đối phương trong vòng tay, xa nhau dù chỉ vài phút nhưng tưởng chừng cả đời người, dù hai mươi bốn trên bảy vẫn chưa bao giờ là đủ đầy đối với cặp đôi yêu nhau.
Gương mặt nam sinh ửng hồng. Cười mỉm thẹn thùng, xoay thành vòng tròn diện kiến anh thầy đầy trìu mến.
Seokjin xinh xắn đẹp đẽ trong bộ phục trang mang phong cách diễu hành của hoàng gia Anh, màu xanh Sapphire lấp lánh lấy làm chủ đạo, càng tôn lên nước da trắng sáng ngời ngời tựa ngọc trai miền biển. Lối trang điểm nhẹ nhàng với khoé mắt màu quả đào chín mọng, Namjoon cảm thán sao trên đời lại có một tiên tử giáng trần thật huyền diệu đến thế!
"Nhưng mà quần hơi ngắn đấy nhé!!"
Namjoon thấy mà tủi hờn, nhưng chỉ giả vờ với cậu bé một chút. Ai ngờ Seokjin ngây ngô tin sái cổ quan sát anh gần sát, còn leo lên người Namjoon ngồi trên đùi, vòng hai cánh tay qua cổ và dựa đầu lên bả vai. Trong tình thế này Seokjin cao hơn hẳn.
Seokjin chủ động thu hẹp khoảng cách, phiến môi mềm chúm chím cũng vì thế mà áp lên, may mắn chẳng có ai giây phút này, nên cặp đôi mới có thể tự do âu yếm theo cách mình yêu thích, môi lưỡi triền miên, trao đổi ẩm ướt và không khí buồng phổi dần bị bòn rút, đôi mi mắt nhắm lại hờ hững, riêng khoản cuồng nhiệt và khao khát, Seokjin tưởng chừng bình thường ngoan ngoãn thì có phần bạo dạn gan lì. Cậu vò rối mái tóc người thầy mong muốn được đối xử nhiều hơn thế nữa, âm thanh nước bọt vỡ tan nơi gian phòng dông dài rồi chật hẹp, Seokjin chẳng kịp suy nghĩ thấu đáo về hành động của mình, móng vuốt hư hỏng mò mẫm xuống dưới đũng quần anh, ngay lập tức bị Namjoon cấu đùi, cậu đau quá thét lên, rồi cũng bằng lòng thu liễm lại.
"Mười tám tuổi, đủ mười tám tuổi!! Thầy sẽ làm tất cả mọi điều em muốn, nhé!! Seokjin yêu dấu của thầy!!"
Seokjin dẫu đôi môi liền dỗi, nhưng nhờ câu trấn an dịu dàng đong đầy tin tưởng đến từ Namjoon, cậu bình tĩnh bản thân lại và tiếp tục dựa đầu lên vai, không quên đặt môi hôn lên hõm cổ anh vô cùng nóng bỏng.
Seokjin còn trẻ, nhiệt huyết lúc nào cũng cao trào không ngừng rực cháy ngọn lửa. Đôi khi nuôi thành tham vọng, vội vàng trong tâm trí, ý định được Namjoon xâm hại, chiếm đoạt lúc nào cũng bủa vây.
Đúng vậy, cậu đã trao trái tim cho anh, còn phần thân thể này nữa, hãy mau chóng...
Không kéo dài thời gian thêm, Seokjin vẫn yên vị trong khu vực ấm áp của riêng Namjoon, anh vừa ôm người thương vừa giải quyết công việc.
Một lúc sau, âm thanh hệt như tiếng lên đạn, bắn thẳng trên trời, muốn xé rách cả bầu khí quyển vang vọng thống thiết. Namjoon cùng Seokjin đồng loạt giật mình, rời khỏi vị trí mà tiến về phía cửa sổ...
Khuôn viên bỗng chốc trở thành một mớ hỗn độn, đám đông tháo chạy toán loạn tìm cách rút khỏi tai ương, gào thét, than khóc thảm thương. Cả ngôi trường cao trung trong phút giây ngắn ngủi, hoá bãi chiến trường nhuốm màu nguy hiểm.
Hai thầy trò chạy song song về vị trí của gian hàng lớp 1-1. Seokjin lao đến chỗ bộ ba Jimin, Jungkook và Taehyung cũng đang bần thần hoảng hốt như không tin vào sự việc đang diễn ra.
Nhóm bạn thân ôm nhau, may mắn thay chưa có ai bị thương tích gì nghiêm trọng.
------
Soobin biết rằng hôm nay lễ hội mùa xuân, lớp Seokjin còn tổ chức gian hàng phức hợp. Trước đó tỏ tình bị khước từ vô cùng đau đớn và hụt hẫng, với lại y cũng ghét chốn đông người ồn ào huyên náo, nên dự kiến không đi.
Nhưng căn bản như đoán được có điềm chẳng lành, ruột gan cứ phải gọi là sốt hết lên cả, nên Soobin tức tốc mặc quần áo chạy bộ đến trường.
Ban đầu thở phào, có lẽ mình đã lo phỗng lo loan hão huyền, thế nhưng chưa được bao lâu, một học sinh vẻ mặt hắc ám diếm sau lưng khẩu súng ngắn.
Nó bất ngờ nã lên trời, theo tâm lý số đông hoảng sợ liền chạy loạn lên. Soobin lo lắng rút đi, không phải vì sợ đe doạ đến mạng sống, mà là sự an nguy của Seokjin.
Nhìn thấy cậu từ đằng xa, với vai trò ban cán sự lớp cùng với thầy Namjoon chủ động di dời sơ tán tập thể, bình tĩnh không nên tiêu toán hoảng sợ để thấu đáo nghĩ ra biện pháp hay chỗ trốn an toàn. Anh dù sao cũng là giáo viên, bất kể học sinh nào, đều phải đặt lên hàng đầu...
Thành phần bất hảo xả súng chẳng biết khi nào đã có mặt gần đó, nó tiếp tục lên nòng, chỉa thẳng vào vị trí lớp 1-1, vừa vặn ngay chỗ Seokjin đang đứng.
Bỗng dưng không gian sáng trưng trắng xoá, linh hồn Choi Soobin yên ổn giữa hai ranh giới cửa sinh cửa tử.
Nỗi sợ bay biến tất thảy, một khi xem người khác là sinh mệnh của mình, thì cái cơ thể bản thân có tồn tại hay không cũng chẳng còn quan trọng hay vấn đề gì to tát nữa.
Seokjin bàng hoàng, thời gian lúc này tựa ngưng đọng hoàn toàn, giọt nước mắt nhỏ xuống nền đất lạnh căm, chốc chốc tuôn ra xối xả ào ạt như dòng thác đổ nơi thượng nguồn...
Soobin đỡ một viên đạn, ngã vào vòng tay Seokjin...
Y mỉm cười mãn nguyện, có chút tê tái khó nói thành lời.
Namjoon vận dụng hết khả năng sơ cứu, đốc thúc học sinh hãy liên lạc thêm cho lực lượng cảnh sát bác sĩ, dù trước đó đã gọi 119.
Lọ thuỷ tinh trong túi áo Soobin tuột ra, anh đưa lên xem thử, thuốc đông máu....
Đó chính là lý do vết thương của Soobin, huyết tuôn không ngừng nghỉ...
Vì quá vội vàng, vì quá để tâm đến Seokjin, mà y quên mất bản thân mình sáng nay giờ này uống thuốc theo chỉ định!!!
Run rẩy nâng cánh tay cố gắng lau khô nước mắt người mình yêu thương nhất. Trong khi môi hồng đã tái, hơi thở yếu ớt, da dẻ dần lạnh lẽo, mí mắt cứ càng lúc càng nặng trịch chẳng thể nào mở lên nổi.
Được nằm trong lòng em lần cuối, đủ để đáp ứng di nguyện anh hằng mong mỏi.
Anh sẽ không chết, anh sẽ không đi đâu hết...
Chỉ là quan sát, bảo vệ em từ trên cao xa xôi, nơi mà em chẳng thể nào thấy được anh...
Anh xin lỗi, anh cảm ơn em, Kim Seokjin.
Tạm biệt em.
Nghe văng vẳng nhịp tim hoá thành một đường thẳng, tâm trí lẫn thể xác dần buông thõng.
Bạo loạn qua đi, trường cao trung khoác lên chiếc áo tang tóc.
Năm mươi hai người bị thương, tám người thiệt mạng, tất cả đều là học sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top