Chương thứ hai mươi hai.


Tội phạm hình sự gây ra vụ xả súng học đường cũng chỉ vừa mới bước qua tuổi mười bảy, đủ thành niên để chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước pháp luật.

Theo như tra khảo và bức cung, bạn ấy từ bé đã đã trải qua tuổi thơ vô cùng nghiệt ngã khi bị chính mẹ ruột và cha dượng bạo hành, sau đó có lịch sử bệnh án về tâm thần. Từ ấy nảy sinh nhiều hận thù cho đến khi tận khi lớn lên...

Tình yêu là thứ gì đó đáng ghê tởm.

Tình thương gia đình.

Tình phụ tử.

Tình mẫu tử.

Tình anh chị em.

Tình yêu đôi lứa.

Tình bạn bè.

Tình thầy trò.

Tình giữa người với người.

Và cả tình đơn phương...

Với tư duy vặn vẹo và méo mó của tội phạm tuổi vị thành niên, tất cả đều phải được bài trừ.

*******

Seokjin pov:

Tôi đã mơ thấy Soobin.

Năm lần bảy lượt mỗi khi đêm đến, nhắm mắt lại và chìm vào chiêm bao, ban ngày tôi chỉ có thể nghĩ về anh ấy nhiều đến mức tôi đã bị ám ảnh bởi bóng hình anh hằn sâu tâm trí.

Trời hửng nắng, phong cảnh lộng gió, có cây xanh tươi mát cùng cánh đồng đại mạch vàng rộng thênh thang.

Tấm lưng Soobin cô độc ngồi trên mỏm đá, mắt hướng về khoảng không gian bầu trời vô định, tôi chỉ chiêm ngưỡng được góc nghiêng sườn mặt của anh ấy là hết mức, chân thật tới nỗi anh ấy như vẫn còn đang sống, vẫn còn đâu đó ở chốn trần thế nhân gian này...

Nhưng khi tôi có ý định lại gần anh, tôi đã tỉnh dậy vào sáng hôm sau trên đệm giường ấm áp.

Anh đào sắc trắng tinh khôi, thật đẹp mà cũng thật đau thương.

Không khí tang tóc bao trùm toàn bộ ngôi trường cao trung, tất cả học sinh đều mặc đồng phục như thường lệ. Nhưng sự kiện để tưởng nhớ những bạn đã bỏ mạng trong vụ xả súng, chúng tôi ai nấy đều khoác lên mình áo vest ngoài cùng mũ beret màu đen, bày tỏ niềm tôn trọng, thành kính phân ưu...

Lớp 2-3, lớp học của tiền bối Choi Soobin.

Bàn học gắn liền với thương hiệu chàng trai khung cửa sổ. Anh có sở thích rất chuộng mở bung rèm để hứng trọn vẹn ánh nắng ban mai nhất, anh cũng yêu công việc quan sát muôn hình vạn trạng thế giới. Và nghe đâu bạn thân của anh nói lại, rằng Soobin hay tìm kiếm bóng hình tôi trong đám đông, xem tôi là điểm nhấn để mà chiêm nghiệm hằng ngày...

Màn phong nhẹ ùa vào lay động tấm vải màu nhung như đang dịu dàng vuốt ve, phe phẩy lấy di ảnh in hình anh, những cánh hoa anh đào trắng tràn ngập, đậu trên những món đồ đã từng mà anh chưa kịp mang về thế giới bên kia, giày thể thao, đồng phục thể dục, áo hoodie cùng một số dụng cụ học tập sách vở giấy bút, với vô vàn bức thư mà mọi người từng tiếp xúc chưa kịp gửi gắm đến anh...

Nghĩa trang thành phố.

Mỗi người trong hàng dài xếp ngay ngắn có ba mươi giây để nhìn lại gương mặt anh ấy lần cuối.

Tôi cố tình đứng sau cùng, vì nếu tôi có vô tình ngất xỉu, cũng không ảnh hưởng nhiều đến người khác.

Tôi cố gắng cho giọt nước mắt không tràn khỏi khoé mi nhưng bất thành. Tôi đã xúc động mà vỡ oà nói hơi lớn một chút rằng:

"Anh ơi, tại sao anh lại ra nông nỗi này? Tại sao anh lại đỡ đạn cho em??"

Tôi đứng không còn vững nữa, Jimin đã chạy đến đỡ lấy tôi. Ba của anh Bin, thầy hiệu trưởng, tôi chưa bao giờ thấy thầy ấy khóc nhiều, thê lương tới vậy.

Linh cữu của anh một mình ở dưới mặt đất, tôi không thể tưởng tượng nổi, rằng anh ấy mới chỉ đứng trước mặt tôi ngày hôm qua, còn bày tỏ tâm tư tình cảm với tôi và bị tôi từ chối khá phũ phàng, giờ đây Soobin đã nằm đó với giấc ngủ ngàn thu, cô đơn lạnh lẽo, đau đớn cả tâm can...

Giá như...

Tôi không bằng lòng để anh ấy phải ra đi như vậy.

Trước khi tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng, cha sứ có đôi lời dặn dò:

"Những đứa trẻ đáng yêu đầy tự hào, những người con, những người anh em, những người bạn tuy đã ra đi mãi mãi, nhưng thông điệp mà họ muốn nhắn nhủ đến người ở lại, họ đều muốn chúng ta tiếp tục vươn lên và sống cuộc đời thật hạnh phúc thay cho phần của họ."

Bao nhiêu ký ức ùa về bủa vây lấy cơ thể tôi.

Hình ảnh còn sót lại, Soobin run rẩy nâng cánh tay cố gắng lau khô nước mắt tôi. Trong khi môi hồng đã tái, hơi thở yếu ớt, da dẻ dần lạnh lẽo, mí mắt cứ càng lúc càng nặng trịch chẳng thể nào mở lên nổi.

Soobin bảo, được nằm trong lòng tôi lần cuối, đủ để đáp ứng di nguyện trong anh.

Soobin đã trăn trối, anh ấy sẽ không chết, anh sẽ không đi đâu hết...

Soobin dặn dò tôi, anh ấy sẽ quan sát, bảo vệ tôi từ trên cao xa xôi, nơi mà tôi chẳng thể nào thấy được anh...

Anh ấy xin lỗi tôi, anh ấy cảm ơn tôi, anh ấy gọi tên tôi.

'Tạm biệt em.'

Chút sức lực cuối cùng, tôi cố gắng cầm trong lòng bàn tay nắm đất và ném xuống dưới đính kèm với bông hồng trắng cùng thông điệp... Soobin và tôi sẽ tái ngộ.

Bàn tay to lớn đặt lên vai tôi, tôi giật mình quay đầu lại với khuôn mặt kèm nhèm nước mắt.

Thầy Namjoon trong bộ măng tô dày sụ, thầy lau đi hàng lệ tuôn và xoa đầu tôi bằng tất cả tình yêu thương, sự ấm áp dành riêng cho tôi...

Tôi chẳng còn quan tâm định kiến gì nữa, đây là đám tang liệu ai có thể bàn ra hay tán vào, tôi trực tiếp ngã vào lồng ngực Namjoon oà khóc kịch liệt hệt như một đứa trẻ, tôi ôm thầy thật chặt, hiện tại tôi rất đau buồn, tôi chỉ cần Namjoon ngay lúc này mà thôi...

Tôi nán lại một chút, nhưng sau đó cũng bằng lòng quay trở về...

Vụ xả súng đã lan đến truyền thông, mọi người trên cả nước đổ về cao trung, trao gửi những bỏ hoa trắng tưởng nhớ đặt trước cổng trường.

******

Namjoon đưa Seokjin đến một nơi chỉ cách trường có mười lăm phút đi bộ. Anh dẫn cậu học trò nhỏ vào trong, giờ mới để ý tới căn biệt thự có phần khang trang cùng nội thất tiện nghi cực kỳ sang trọng...

Thầy hiệu trưởng ngồi trên đi văng, hướng mắt về phía Smart TV, với đoạn video ngắn, chỉ cách một lớp màn hình, có thể nghĩ rằng người trong băng ghi hình đang hiện diện, đối mặt trò chuyện trực tiếp cùng thân nhân.

"Ba ơi, Soobin của ba đây!!!

Con chẳng hiểu vì sao trong con có cái linh tính gì đó rất kỳ quặc, nên con đã làm ra video này...

Con yêu ba, con thương ba nhiều lắm.

Ba mãi mãi là ba của con, chỉ một và duy nhất trên cuộc đời, không bao giờ đổi thay!"

Có lần, Seokjin đã từng thắc mắc vì sao thầy hiệu trưởng và Namjoon là bạn đồng học đại học cùng khoảng thời gian, nhưng thầy hiệu trưởng lại có một đứa con lớn tồng ngồng như tiền bối...

Thầy hiệu trưởng Choi Daniel thực chất là cậu ruột của Soobin.

Gia đình y mất vì tai nạn giao thông, đứa trẻ đáng thương vẫn còn trong bụng mẹ thiếu hai tháng may mắn được ông Trời phù trợ mà sống sót.

Chỉ còn mỗi Daniel là người thân duy nhất, ngài dành hết nguyện vọng nuôi lớn đứa trẻ ấy ngày một thành tài, xem Soobin như chính con đẻ của mình.

Nhưng rồi, đứa trẻ ấy mệnh cũng thật mỏng biết bao.

Cậu ngồi nghe hết đâu đuôi sự thật cay đắng, Daniel đau khổ khóc trên vai Namjoon cùng Seokjin.

"Soobin đã nỗ lực cứu sống trò đến vậy!!"

"Chắc hẳn thằng bé đã gửi gắm trò đến để mong ta chiếu cố."

Ai quen biết Seokjin, đều rất rõ chuyện cậu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, rời khỏi cô nhi viện sống tự lập từ trước khi mười sáu tuổi.

Căn bản, Soobin vẫn may mắn hơn nhiều...

Y đã từng nhận định thế đấy, nhưng cứ giữ trong lòng mà chẳng bày tỏ cùng ai...

"Trò Seokjin, con có bằng lòng làm con trai của ta không??"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top