Bốn.
Namjoon dùng tốc độ vượt qua giới hạn bản thân để phi thật nhanh đi xuống sân trường...
Cậu không muốn bỏ lỡ một giây phút nào hết, nó quá chân thật.
Tiếng gót giày nện xuống từng lát gạch cầu thang tạo ra tiếng lộc cộc lộc cộc vang đều đều. Một số học sinh trong lớp tò mò mà ngó ra hóng hớt.
Namjoon đã đi đúng đến vị trí... nhưng không có gì ở đó ngoài khoảng sân trống huơ trống hoắc.
Một giọt ươn ướt rơi xuống đỉnh đầu. Namjoon ngước lên, là chàng trai ấy, tóc vàng da trắng mắt xám đeo kính vận bộ đồng phục, đứng sừng sững che khuất ánh dương quang mà nhìn xuống cậu, gương mặt ướt đẫm nước mắt trông cực kỳ thương tâm.
Trước khi chàng trai nhảy xuống, mi mắt Namjoon nặng trĩu, khung cảnh xung quanh bị mờ nhoè, cậu cũng tự động rơi lệ mà ngất đi.
Hình ảnh cuối cùng Namjoon thu vào tiêu cự, chính là chàng trai ấy đang rơi tự do tù trên cao, nhưng không bắt được khoảnh khắc mọi thứ kết thúc...
-------
Chầm chậm nâng mí mắt, đập vào là khoảng trần nhà trắng loá của phòng y tế. Dựng cơ thể nặng nề có phần mệt mỏi ngồi dậy, cả người ê ẩm hết cả.
Cậu thấy cô y tá đứng đó, nhãn cầu bên phải bịt băng trắng, ánh nhìn cô tiều tuỵ với bọng mắt trũng sâu lướt qua Namjoon lấy một cái. Bao thuốc cẩn thận rồi để lên trên bàn.
"Nghỉ ngơi xong lấy thuốc về uống, có chỉ dẫn rõ. Em bị suy nhược do học tập quá độ. Công việc ở hội học sinh lẫn đội tuyển rất áp lực phải không?"
Namjoon vuốt mặt mấy lần, nhìn qua tay phải còn cầm lấy bức ảnh của chàng trai tóc vàng.
"Em quen biết Seokjin à?"
H... hả? Namjoon còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì được cô hỏi về một nhân vật mà cậu không hề hay biết...
Tính đáp trả rằng thì cô đã ngắt lời.
"Là cậu nam sinh trong tấm ảnh em đang cầm ấy."
"Nhưng mà... Genie??"
"À, em ấy là con lai, em ấy trong đội nhiếp ảnh, lấy tên ngoại quốc của mình làm biệt hiệu... cũng sắp đến giờ vào tiết rồi, em mau sắp xếp về l..."
Cô chưa kết thúc câu Namjoon đã khiến cô giật mình với điệu bộ gấp gáp của cậu:
"Xin cô... xin cô hãy cho em biết chi tiết về anh ấy..."
Cô ngạc nhiên bị doạ một phen.
"Em... em sẽ giúp đỡ anh ấy!"
Giọng nói quyết tâm như một lời thề chắc nịch, cô thở dài một hơi rồi an tọa xuống chiếc ghế.
Cô nhìn thẳng vào Namjoon rồi quay lưng lại, cất lời.
"Bố mẹ em ấy ly dị ở New Zealand, em ấy quay về Hàn Quốc sống với mẹ. Một thiếu niên sống rất khép kín, ít nói và học rất giỏi. Em ấy trong đội nhiếp ảnh. Em ấy chụp ra những bức hình tuyệt vời nghệ thuật."
"Seokjin có đôi mắt màu xám tro sâu hút. Đứng dưới ánh nắng chúng chuyển thành sắc bạc bạch kim rất trong trẻo, và cả mái tóc vàng khiến em ấy bừng sáng. Chính vì khác biệt nên Seokjin thường xuyên bị bắt nạt."
"Do thiếu thốn tình thương gia đình. Nên khi có kẻ đứng ra bảo vệ, em ấy rất cảm kích, và những tên khốn đó sẽ dùng trò đồi bại bẩn thỉu để lợi dụng lòng tốt của Seokjin."
"Lúc đầu chỉ là những va chạm không đáng, Seokjin vì muốn trả ơn nên đáp ứng. Dần dà nó không còn đơn giản nữa, thậm chí là vượt quá giới hạn..."
"Suốt một năm trời, em ấy cứ ra vào phòng y tế liên tục, mỗi lần như vậy là vài ông thầy ẵm em ấy trên tay, tỉnh dậy em ấy đều khóc lóc sướt mướt và kêu đau. Những vết thương thân xác dần lớn, và cả khoảng sẹo tinh thần tới giới hạn liền nứt toác ra, Seokjin tới mức tuyệt vọng đi đến bước đường cùng."
"Tôi đã làm mọi cách, tôi đã gặp những tên trá hình giáo viên với nhân cách cặn bã đó, nhưng chúng dọa sẽ giết chết gia đình tôi bằng cách gửi những tấm ảnh, rằng chúng biết cha mẹ tôi đã già đang ở nhà, hay đứa em gái độ tuổi ăn học cắp sách đến trường..."
"Tôi không thể làm gì, tôi đã ngấm ngầm tìm cách tố cáo bọn chúng..."
Lúc này cô gỡ băng trắng ra, một vết sẹo bỏng đỏ lòm trông thật lộn xộn như cái mớ xà bần hổ lốn.
"Chúng nó móc mắt tôi, từ đó tôi bất lực. Tôi.. tôi cảm thấy... rất có lỗi với Seokjin. Tôi đã tìm cách tự sát nhiều lần... nhưng... nhưng lần nào trước khi... tôi tỉnh dậy... tôi đều nhìn thấy em ấy... em ấy cười rất hiền... bảo tôi... tôi không được phép chết..."
Lúc này cô khóc nức nở, hai hàng nước mắt nóng hổi thi nhau chảy ra. Cô dùng hai lòng bàn tay che đi khuôn mặt khắc khổ.
Namjoon trước lúc đứng dậy về lớp có vỗ lưng cô an ủi. Còn kịp bỏ lại một câu: "Em sẽ giúp Seokjin" rồi bước nhanh khỏi phòng.
(Tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top