Ba.

Công việc hội học sinh không quá dày đặc. Còn đến cả 25 phút mới tới giờ học chiều.

Trưa hôm nay quả thực không nắng. Công việc lẫn bài tập và niềm đam mê âm nhạc dạo này choáng hết thời gian của Namjoon. Dư 25 phút này quý hơn vàng, nên cậu sẽ tận dụng nó hết mức có thể, nơi sân thượng của trường, trước tiên phải đi qua lầu bốn. Địa bàn mới của Namjoon, tin đồn tâm linh nên không ai dám bén mảng đến, thực chất đầu năm cậu đã lên đó vài lần, chẳng có gì bất thường lại yên tĩnh, quá là con mẹ nó tuyệt vời.

Mỗi bước chân nện lên cầu thang bộ tương xứng với một tiếng vang, đoạn liên kết giữa lầu ba và lầu bốn.

Nguyên một dãy lầu trên cùng chỉ dành cho nhà kho và phòng lưu trữ.

Khác với ba toà nhà khác trong trường, duy nhất toà nhà này có lầu bốn.

Âm thanh bước chân Namjoon càng lúc càng loãng nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng động bám đuôi rất gần đằng sau.

Cậu tạm dừng, quay mặt lại, một mảng trống không yên tĩnh. Bước tiếp vài nhịp, Namjoon không còn nghe thấy nữa.

Lầu thứ tư quả là khiến Namjoon lạnh gáy dù đang giấc gần xế, nhiệt độ rơi vào thời điểm cao nhất đến gần cao nhất trong ngày.

Bỏ qua ba phòng kho và liếc nhìn thoáng qua vào khu lưu trữ, ảo ảnh trong gương phản chiếu ở cánh cửa, cậu nhìn thấy mái tóc bản thân sao lại sáng màu đến thế. Namjoon sững người, gỡ mắt kính trên sống mũi ra lau sơ. Rồi tiếp tục đeo chúng.

Chính mình đằng đối diện không còn điều bất thường nên mới yên tâm leo lên tầng thượng.

Đúng là thiên đường, không khí thoáng đãng hơn gấp vạn lần, mát mẻ dễ chịu mà lại không có một ai. Namjoon tiến đến chỗ khối bê tông nhô cao, đặt lưng xuống đó và ngước nhìn bầu trời trong xanh lộng gió.

Lấy sấp ảnh đặt trong bao thư từ ba lô ra.

Ngắm lại một lúc bảy tấm ảnh. Tuy có bốn bức hình rất là nóng bỏng, nhưng mà những vết thương bị bạo hành và bóp siết ấy hẳn rất là đau.

Namjoon có chút thương xót....

Nhớ đến vết thương tương tự trên cổ của mình, Namjoon tháo chiếc khăn xuống mà hôm nay cậu dùng để che đi.

Hai đường bầm xanh tím của Namjoon và chàng trai trong ảnh căn bản y hệt nhau.

Cất sáu tấm ảnh trở lại bao thư. Namjoon ngắm nhìn chàng trai trong ảnh. Da trắng, tóc vàng, mắt xám.

Nghiệm kỹ lưỡng hơn, nhãn cầu anh ấy rất trong, chúng to tròn và long lanh nước, hệt phản chiếu hàng triệu vì tinh tú trên dải ngân hà. Sống mũi của anh rất cao, nhưng đầu mũi và cánh mũi có phần tròn trịa, bằng chứng cho việc chắc hẳn anh là con lai đây.

Và nhất nhất hai phiến môi hồng nhuận ướt át, nó tràn đầy nhựa sống...

Một phút thoáng qua, Namjoon nghĩ...

Chàng thơ!

Tấm ảnh bỗng vuột mất khỏi tay, trôi theo làn gió mà bay đi. Namjoon như tia chớp bật dậy theo phản xạ chạy theo, và trong lúc tiến về phía bức hình, cậu cảm nhận có một luồng không khí kỳ lạ lạnh toát xẹt ngang qua gò má...

Thở phào nhẹ nhõm trước khi bức ảnh rơi từ độ cao này xuống dưới đất đã yên ổn trong cái nắm tay.

Namjoon đăm đăm...

Một cảnh tượng kinh hoàng phía dưới.

Chàng trai da trắng, tóc vàng, mắt xám, đeo kính. Với gương mặt ngửa lên, đôi mắt mở to xoáy thẳng vào tầm ngắm của Namjoon, anh ta mặc quần áo y hệt đồng phục của trường.

Tướng nằm nghiêng siêu vẹo, trên một vũng máu rộng lớn hơn thân thể anh, lót trải ở dưới lưng.

Hai hàng lệ của anh đổ dài, Namjoon cũng không kiềm được nước mắt...

(Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top