Oneshot
Tối thứ Sáu đúng là kinh dị nhất.
Nó chẳng khác gì những ngày khác trong tuần, một vòng tuần hoàn cứ chạy đều đều và không dừng lại, giống như một bánh răng không ngừng quay trong một cỗ máy. Mọi thứ xảy ra quá gấp gáp nhưng lại quá một màu, đến mức người ta cảm thấy nó quá chậm chạp, quá cứng nhắc, quá vô nghĩa.
Tất cả những gì Namjoon muốn làm là chống lại cái sự vô nghĩa đó, nhưng cậu lại quá yếu đuối.
Giờ cậu nằm đây, một mình trong bóng tối của căn phòng ký túc xá vào một tối thứ Sáu trong khi bạn bè mình đang lảng vảng khắp đường phố Seoul, tận hưởng hết mình như bất cứ một thằng sinh viên năm hai nào, sau khi đã thoát ra khỏi cái sự lạ lẫm kỳ quặc của hồi năm nhất. Namjoon cũng đã từng thử cảm giác của một tối thứ Sáu như thế, và thà rằng mình sống như tối thứ Ba còn hơn, buộc phải chật vật vào lớp ba tiếng sau khi nôn cả mật cả dạ ra ngoài. Đó là niềm vui đấy, họ nói vậy, đó chính là ý nghĩa của việc tận hưởng cuộc sống, chính là sự tự do. Xong, niềm vui đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời mà người ta cứ mãi kiếm tìm chỉ để thử cho biết, và rồi sẽ sớm thấy mệt mỏi vì nó. Cuộc sống đó chẳng thể cho cậu tự do.
Ít nhất thì khi Hoseok ở bên, tên đó sẽ lấp đầy tai cậu bằng âm nhạc của cậu ta.
Vậy nên tối thứ Sáu cũng chỉ như bất kì một tối nào trong tuần thôi, nhưng trong những ngày kia, cậu còn có Hoseok để giúp mình quên đi nỗi cô đơn và sự bi quan.
Đây là một thế giới đầy tính cạnh tranh, cậu biết chứ, hiểu rõ là đằng khác, nhưng tất cả chỉ là giả dối mà thôi. Những thứ duy nhất có vẻ đáng được quan tâm với thanh niên ở tầm tuổi cậu là, thứ nhất, nhìn thật bảnh, và thứ hai, nhận điểm cao. Mọi người quá bận rộn với việc đạt được hai thứ này đến mức họ bắt đầu nảy sinh lòng ghen tị với những người khác mà bỏ mặc mọi thứ xung quanh, tạo ra những liên kết nông cạn, tình bạn nông cạn, quan hệ gia đình nông cạn.
Chẳng ai là thực sự lắng nghe ai, và Namjoon chán ghét những cuộc trò chuyện nông cạn như thế.
Cậu chỉ có Hoseok mà thôi.
Thực chất, đó là một trong những điều duy nhất khiến cậu quyết định gọi cái số hotline được dán đầy trên tường tất cả các phòng ký túc xá ở Đại học Quốc gia Seoul này. Hàn Quốc đang cố gắng hết sức để giảm thiểu tỉ lệ tự sát trên cả nước, nên đường dây hotline mới toanh "Phone a Friend" được lập lên, và thực sự cái cách này không hiệu quả đâu. Chính phủ không chịu đánh vào gốc rễ của vấn đề, thì tỉ số tự sát vẫn sẽ tăng thôi. Namjoon không biết tiêu chí mà Hội đồng Quản trị trường chọn mấy anh bạn nhấc máy trả lời hotline là gì, nên lại càng cảm thấy mất niềm tin vào mấy người trí thức hơn.
Lại một thứ Hai nữa bắt đầu.
Lại một ngày bắt đầu bằng việc bị đánh thức bởi tiếng thét chói tai của Hoseok, ăn sáng và bàn luận về mấy câu chuyện buổi sáng, nói về những lớp học của hai đứa, Namjoon nói về lớp Thiết kế Công thái học còn Hoseok nói về lớp Ngôn ngữ Tâm lý học, những chủ đề mà Namjoon có hứng thú và cảm thấy thoải mái, cho tới khi hai đứa bắt đầu nói về cuộc sống hàng ngày chán ngắt khiến cậu phải đảo mắt.
"Tối mai tao sẽ đi gặp Taetae và Jiminie ở quán rượu nhỏ mới mở trong khu thương mại" Hoseok bắt đầu, nghiêng nghiêng đầu xuống thấp để mắt mình trông to hơn khi ngước lên nhìn Namjoon. Người kia chỉ thở dài, vì cả hai đều biết cuộc trò chuyện này sẽ đi về đâu. "Tao muốn tới Paris, mày biết mà. Tao muốn đi chu du. Và với tao thế này cũng gần như là đi chu du rồi. Nó hơi đắt một tí nhưng nếu chịu ăn mì úp suốt thì cũng được thôi mà nhỉ?"
"Mày có bao giờ ăn mì úp đâu. Mày ăn mấy cái thứ rau cỏ xanh lét và cái gì của mày cũng xanh hết. Đồ con dê."
Hoseok bĩu môi, ra vẻ bị tổn thương. Namjoon thích nhìn thấy cậu ta làm thế.
"Nhưng tao vẫn yêu mày mà" Namjoon nhanh chóng nói thêm vào. Chưa bao giờ tao từng nói điều gì thật lòng đến thế đâu, cậu nghĩ.
Nụ cười đáng yêu cuối cùng cũng quay lại trên gương mặt người kia. "Tao cũng yêu mày nữa, mặc dù mỗi ngày mày đều đe dọa cuộc sống của tao với cái tài phá hoại của mày và nói cho biết luôn, mày vẫn còn nợ tao một cái đèn đấy. Và vì lý do đó, tao muốn mày gặp một tình yêu khác của đời tao."
Hoseok luôn có cách biến lời nói của Namjoon thành thứ có lợi cho mình, và đó là thứ khiến Namjoon yêu cậu nhất. Cậu ấy nhanh trí và hài hước, thông minh nhưng không hống hách, to mồm và lạc quan nhưng luôn biết cách nghiêm túc khi cần, và Namjoon không thể ngăn trái tim mình siết lại khi Hoseok nói về "tình yêu khác" của đời mình. Giờ cậu đang dần trở thành một trong những kẻ mà cậu vẫn luôn khinh thường, một kẻ mù quáng vì yêu. "Mai là tối thứ Ba, và sáng thứ Tư tao còn phải đi học lúc 8 giờ" Namjoon từ chối với một lý do nhàm chán.
"Sẽ không uống rượu đâm. Tae và Jiminie không đủ tuổi. Tao chỉ muốn giới thiệu mày với hai đứa nó thôi" cậu ấy ngừng lại, lại hơi bữu môi, khiến Namjoon phải thầm chửi bậy trong lòng. "Tao suốt ngày kể về mày cả ba tháng rồi và hai đứa muốn gặp mày. Với lại, tao vừa tỏ tình với Taetae nên nhiệm vụ của mày khi đi cùng tao là làm tăng khả năng em ấy đồng ý hẹn hò với tao."
Ai mà lại không muốn hẹn hò với mày chứ? Đó là những gì mà Namjoon sẽ nói nếu cậu đủ gan. Nhưng tất nhiên là không. "Được thôi. Nhưng nếu thằng bé từ chối mày vì tao lỡ mồm hớ ra là mày thích nhảy theo nhạc nhóm nữ thì cũng đừng đổ lỗi cho tao đấy.'
Mặt Hoseok dài ra. "Làm như mày không thích nhìn tao nhảy vũ đạo của Hot Pink ấy."
"Lấy đũa đâm mù mắt tao đi, lạy mày" Namjoon đảo mắt, cố tập trung vào đĩa trứng cuộn trên bàn vì hình như bất cứ thứ gì khác trên thế giới này đều đắng ngắt, và mặt cậu đang đỏ lựng lên khi nhớ về cái vũ đạo kia.
"Còn một chuyện nữa..."
Namjoon ậm ừ như trả lời và tiếp tục ăn.
"Jiminie và chị gái tao – đều độc thân đấy" Hoseok ném ra một quả bom.
Quả bom ấy lăn lông lốc vào lồng ngực Namjoon và nổ tung cùng tất cả máu, cơ và xương bên trong, gây ra một cơn sặc kinh khủng nơi khí quản. Cậu phải ho mất tận mười giây cho tới khi Hoseok đưa tận tay cho cậu một cốc nước. "Hobi!"
"Sao chứ, chúng ta quen biết được một năm rưỡi rồi và tao vẫn không rõ mày yêu nam hay nữ nữa."
"Tao yêu âm nhạc" Namjoon đấm vào ngực mình, cố gắng đẩy mấy hạt cơm mắc kẹ trong ống thở. Và âm nhạc của tao chính là mày, Namjoon không nói câu đó. "Tao suýt bị một con 3.6 ở lớp Kỹ sư Kinh tế xây dựng vì mấy lần đi chơi đêm rồi và giờ- "
"Một con 3.6, tưởng tượng thử xem!" Hoseok xen vào, dùng hai tay ôm đầu, mở to mắt và mồm hết cỡ. "Nó sẽ giết chết mày luôn, Joonie ạ, lúc đấy chắc tận thế mất.'
"Tin hay không thì tùy, nhưng đây là sự thật." Hoseok luôn trêu cậu mỗi lần cậu tỏ ra nghiêm túc về chuyện điểm số.
"Này, mày đang học ở Đại học Quốc gia Seoul đấy nhé. Mấy nhà tuyển dụng tương lai chắc chắn sẽ hiểu cho mày nếu mày có cái điểm đấy thôi" cậu ta vỗ vỗ bàn tay đang vân vê chiếc thìa Namjoon ở trên bàn.
"Họ thì thế, nhưng bố mẹ tao thì không" Namjoon nói trước khi kịp nghĩ, và Hoseok siết chặt tay cậu. "Dù gì thì, tao không muốn nói về mấy thứ bi quan. Mày sẽ gặp Taehyung ở đâu ấy nhỉ?" cậu chuyển chủ đề một cách gượng ép.
Lần này đến lượt Hoseok đảo mắt. "Mày không nghe tao nói, tao bị tổn thương đấy. Taehyungie cần vài vũ công cho buổi biểu diễn ở hội chợ và tao nhìn thấy cái poster mà em ấy làm ở trên bảng tin, cái mà lần trước tao cho mày xem ấy."
"Cái có con thỏ đang nhảy á?"
"Ừ nó đấy. Đáng yêu chết đi được, Joon ạ. Thằng bé đáng yêu chết đi được. Nhưng mà mày biết ai cũng đáng yêu nữa không? Bạn thân của nó, Jimin. Và chị tao nữa."
"Tao không biết mày thích cả ngoại tình và loạn luân cơ đấy."
"Không! Và mày đúng là thằng khốn nạn. Đó là lý do tao cần một thằng bạn mới. Vậy nên tao gọi cho Taetae đầu tiên là vì thằng bạn thân hiện tại của tao là một thằng khốn, và thứ hai là vì mày biết đấy, mấy cái uốn người của tao có độ sát thương hơi bị cao." Hoseok bắt đầu cắn môi và làm trò uốn éo trên ghế, khiến cho Namjoon phải đá vào ống đồng của cậu ta để ngưng cái trò con bò đang xảy ra trước mắt và vì sự tỉnh táo của chính mình.
"Mày tởm vãi. Sao thằng bé thích mày được cơ chứ?"
"Vì tao đáng yêu và sexy" Hoseok lại bắt đầu nhảy múa loạn lên. Cái đó khiến cậu nhận thêm một cú đá nữa vào ống đồng. "Này, đấy là bạo lực gia đình đấy!"
"Mày đáng bị thế đấy!"
"Wow, đó là lời mà mấy thằng chồng vũ phu hay nói mà."
"Tao còn chẳng phải chồng mày!" đôi khi Hoseok làm cậu cáu hết cả tiết lên, nhưng Namjoon vẫn muốn dành phần đời còn lại bên cậu ấy.
"Làm như mày không muốn cưới tao ấy" vì câu nói vô ý vô tứ ấy mà mặt Namjoon đỏ lựng cả lên nhưng Hoseok cũng không nhận ra. Cậu ấy vẫn tiếp tục kể mấy cái câu chuyện tầm phào vặt vãnh trong lúc nhai kimchi, khiến chúng dính đầy răng. Có hơi kinh nếu người khác nhìn thấy, nhưng Namjoon yêu cái sự thân thuộc trong cuộc sống của cả hai. "Nói về chuyện vợ chồng, hôm trước tao gặp một ông anh, Yoongi-hyung, và tìm hiểu được cái này. Anh ấy là một rapper quê ở Daegu, và anh ấy thích đi Converse cổ cao lắm nhé" cậu ta còn thì thầm phần cuối như thế nó là một bí mật bẩn thỉu nào đó. "Màu đỏ ấy." Cậu ngước lên nhìn Namjoon đầy ẩn ý.
Namjoon đã phải cau mày vì a) "Nói về chuyện vợ chồng"?, b) cậu chưa bao giờ từng kể cho Hoseok về "nguồn cảm hứng" của mình mà? và c) nói về những chuyện như thế thật chẳng công bằng bút nào. "Nếu không im đi thì mặt mày sẽ nhập làm một với cái sàn canteen đấy."
Hoseok cuối cùng cũng đầu hàng. "Một ngày nào đó mày sẽ phải chịu thua thôi."
---
Lại là một tối thứ Sáu.
Đúng, Namjoon thích Taehyung. Cả Jimin nữa. Taehyung có vẻ rất hợp cạ với cái mồm liến thoắng của Hoseok (thằng bé đẹp trai đến mức Namjoon muốn cắm thẳng mặt mình vào một cái lỗ và không bao giờ chui lên), và Jimin (cũng đẹp trai không kém với nụ cười tỏa sáng cả một vùng trời khiến Namjoon thấy mình như một đứa lập dị xấu xí khi ở gần họ) cũng khá nhanh nhảu. Cả hai đều rất tốt bụng và thân thiện, đều có đam mê cháy bỏng với ca hát và nhảy múa, và tia lấp lánh trong đôi mắt chúng khi nói về âm nhạc khiến Namjoon phải ghen tị đến mức nó như cào vào từng mạch máu trong tim cậu, khiến cậu phải chui vào phòng tắm khóc một lúc ngay sau khi quay về ký túc xá. Đó cũng chính là tia lấp lánh mà Namjoon luôn trân quý trong mắt Hoseok, khi cậu ấy nói chuyện với cậu bằng năm thứ tiếng, bàn luận về những sắc thái trong tiếng địa phương ở Hàn Quốc.
"Mày ở một mình được chứ?" Hoseok hỏi cậu trong lúc đặt một chân lên ghế để thắt dây giày. "Mai mày có thể cùng tao và Taehyung xem phim nếu mày muốn mà."
"Trong một căn phòng bốc mùi trụy lạc ấy hả? Thôi cho tao xin."
Lần này, lần duy nhất từ khi họ gặp nhau đến giờ, Hoseok lại là người đỏ mặt. "Bọn tao chưa đến bước đó đâu. Tao còn chưa gặp ba mẹ em ấy."
"Ba mẹ em ấy". Cụm từ ấy thực sự đã nghiền nát trái tim Namjoon, vì điều đó có nghĩa là Hoseok thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này. Cậu ấy vẫn luôn nghiêm túc với các mối quan hệ, nhưng chưa bao giờ đến mức này. Namjoon ép ra một nụ cười gượng gạo. "Mày thực sự rất yêu thằng bé nhỉ?"
Một khoẳng lặng. "Ừ." Mặt Hoseok giãn ra, trên môi hiện lên tia cười nhẹ nhàng, và Namjoon không khỏi cảm thấy hạnh phúc cho cậu ấy. "Nghiêm túc đấy. Taehyung sẽ không thấy phiền đâu. Em ấy thích mày mà. Mày thực sự gây ấn tượng với em ấy bằng mấy câu trích dẫn từ Derrida đấy, và mày biết là vì nhiều người không thực sự có thể làm như mày đâu."
"Xin kiếu đi. Lần sau tao sẽ đến. Còn lần này là cơ hội để mày gây ấn tượng với em ấy đấy."
"Joonie–"
"Lần sau tao đến là được chứ gì?" Namjoon lại cười. Cậu ghét phải nói dối, nhưng cậu có thể làm gì hơn đây.
Hoseok quyết định rời đi với một cái ôm siết thật chặt và một lời đe dọa sẽ đem đốt hết đống CD MFBTY mà cậu dấu dưới gầm giường (Này! Đừng có lục đồ của tao chứ!) nếu cậu có dại mà phá vỡ lời hứa.
Namjoon phải vượt qua thôi.
Thế nên, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như có ai đó thôi thúc, cậu đã gọi số hotline ấy.
Không có ai nhấc máy cả mặc dù đã là hồi chuông thứ ba, hay thứ tư, và Namjoon tự cười vào mặt mình bởi vì bây giờ là tối thứ Sáu. Chỉ có những kẻ thảm hại như cậu mới tình nguyện yên vị trong trường vào lúc này thôi.
"Xin chào, đây là Youngmin-hyung!" một giọng nói vui vẻ cuối cùng cũng bắt máy. Namjoon không thể ngưng mình thở ra một hơi vì nhẹ nhõm. "Hôm nay em thế nào? Anh có thể gọi em là gì?"
Cậu có nên nói tên thật ra hay nên bịa đại một cái tên nào đó? "Rap Monster" cậu buột miệng, và thực sự hối hận vì câu nói đó.
Rap Monster là một cái bóng chốn dưới những chiếc gối đầu giường trong những giấc mơ của cậu, một bóng ma không ai cần phải biết đến.
Giọng nói ở đầu dây bên kia cười lớn đến man rợ, và Namjoon đã định cúp máy nếu Youngmin-hyung kia không nói "Rap Monster. Anh thích tên của em đấy. Nghe như người nổi tiếng ấy. Là tiếng Anh, đúng không? May mà anh cũng để ý học môn này hồi trung học, không thì hẳn đã gặp vấn đề trong việc phát âm rồi. Mà phát âm của em cũng rất hay nữa! Em, có lẽ nào, du học sao?"
Đây là cách mà đường dây "Phone a Friend" này hoạt động ấy hả? Namjoon thực sự bất ngờ. Cậu không ngờ mình lại phải nói chuyện với một tên 'trẻ trâu'. Hẳn là được nhận vào vì có người quen trong Hội đồng rồi. "C-cũng được một thời gian rồi." Cậu không nói thêm gì cả.
"Thật à? Em may mắn ghê! Ở đâu? New York?"
"New Zealand."
"Ahh, một cái 'new' khác." Anh ta lại cười.
Ôi thần linh ơi. Không chỉ là một tên cà lắp, mà lại còn là một tên cà lắp với khiếu hài hước dở tệ. Trường này cuối cùng cũng hạ thấp chỉ tiêu vì tỉ lệ tự sát sao? "...Hyung... học tâm lý học à?" cậu chỉ hỏi thế để tránh phải cười vào cái trò đùa nhạt thếch kia. Cậu thậm chí quên luôn cả tên người kia rồi.
"Hmmm, không, nhưng rõ ràng chúng ta ở đây để nói về em, không phải anh. Lúc này anh không quan trọng." Quá bài bản, Namjoon chợt thấy nực cười, cậu mong chờ gì chứ?
"Làm sao em tin anh được, nếu em không biết anh là ai? Làm sao em tin anh được nếu anh không được huấn luyện đầy đủ cho việc này chứ, bởi vì anh biết đấy, anh có thể phá hỏng cuộc đời em trong vài phút thôi." Cậu nghe có vẻ hơi hung hăng quá, nhưng mà ôi trời đất ơi, đây là một đường dây được lập ra để giảm tỉ lệ tự sát đấy. Không thể có chỗ cho sự thiếu chuyên nghiệp được!
Có một khoảng lặng ngắn từ đầu dây bên kia. "Vậy cho anh một cơ hội nhé, hmm Rap Monster nhỉ? Anh có thể cho em một cái tên, địa chỉ, nói cả điểm trung bình của sáu kì học gần đây nhất, đưa em URL của các bài báo mà anh đã viết trong các số báo trường nữa. Nhưng rốt cuộc thì, chẳng có gì quan trọng nếu như anh không có một nhân cách tốt. Niềm tin là thứ cần thiết, đúng không? Người ta cần phải đủ mạnh mẽ để giúp đỡ cho sự yếu đuối của người khác. Vậy hãy thử xem anh có đủ mạnh mẽ để giúp đỡ em không. Nếu không, anh có thể chuyển máy cho một sinh viên khác. Nhưng đừng cúp máy mà không thử một lần."
Wow. Namjoon thực sự đã không mong chờ một câu trả lời như thế. Cậu cảm thấy cuối cùng thì ai kia cũng nói cùng một thứ ngôn ngữ với cậu rồi. Có lẽ ban nãy cậu đã nói chuyện với nhầm người. Quả là một bất ngờ đáng mừng. "Được rồi, hyung. Vậy thì... cái này hoạt động thế nào? Em có nên nói về những gì đang gây rắc rối em trong cuộc sống không?"
"Đó là một lựa chọn hay đấy." Giọng nói của anh ánh lên tia cười, mặc dù chỉ là qua điện thoại.
"Em không... có ý định tự sát. Em có cần phải... như thế không? Trước khi được gọi cho số này ấy?"
Một khoảng lặng ngắn, nhưng một giây chần chứ với Namjoon là quá dài. "Không, tất nhiên là không, không," người kia đảm bảo. "Đó chẳng phải là những gì mà chúng ta đang cố tránh sao? Thế này giống như, hmmm, nói sao nhỉ, một sự can thiệp?"
Một sự can thiệp. Là một sự can thiệp. Một cơ hội để thay đổi, dĩ nhiên. Namjoon cần cơ hội đó. "Em không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Em thực sự chỉ gọi vì... lúc này là tối thứ Sáu và... có lẽ em... em không muốn phải ở một mình." Nói ra thành lời nghe thực sự còn thảm hại hơn.
"Tại sao? Có chuyện gì xảy ra khi em ở một mình?"
"Những suy nghĩ... những suy nghĩ tăm tối. Chúng... chúng xâm chiếm em. Ít nhất là khi em ở cùng Hobi – khi em ở cùng với bạn cùng phòng, em không phải nghĩ về chúng."
"Em đang bị ám ảnh bởi điều gì, Rap Monster?"
Chuyện này nghe thật nực cười, than thở với một người lạ trong khi bản thân bị gọi là một con quái vật. "Bởi... những suy nghĩ tăm tối ấy... em không biết, hyung, tất cả mọi thứ sao? Em không... diễn tả bằng lời được." Cậu thở ra một hơi, nhắm mắt lại. Đáng ra cậu phải viết ra những gì nên nói trước đó. Viết vẫn dễ hơn là nói xuông mà.
"Có lẽ em có thể bắt đầu bằng cách nói anh nghe hầu hết mọi khi em cảm thấy thế nào. Em biết mà, kiểu những cảm xúc mà em thường gặp hàng ngày ấy."
Cảm xúc? Namjoon... thực sự không cảm thấy gì mãnh liệt. Cậu hoàn toàn trỗng rỗng. "Em không biết nữa... em không biết em cảm thấy thế nào nữa. Trống rỗng? Bối rối? Chúng có phải là cảm xúc không?"
Lại thêm một khoảng lặng. "Hay thử theo cách này nhỉ? Em có thể miêu tả cho anh một ngày của em – sử dụng những màu sắc. Nghĩ về những gì em làm khi tỉnh dậy cho đến khoảnh khắc chìm vào giấc ngủ và nói anh nghe màu sắc gì xuất hiện trong đầu em."
Màu sắc? Sao cũng được, cậu vẫn sẽ thử. Dù gì, cậu cũng chỉ đang đi tìm một thứ để đánh lạc hướng mình, không phải một giải pháp. "Đỏ. Xám. Xám. Xám. Xám. Cơ bản đều là màu xám đến khi hết giờ học. Và rồi vàng... và... đỏ. Cuối cùng là đen. Thế... đã đủ chưa?"
"Em làm tốt lắm, Rap Monster. Vậy... em làm gì vào 'màu đỏ'?"
Namjoon đỏ mặt. "Đỏ là khi... em ở cùng bạn cùng phòng của mình."
"Sao lại là đỏ? Cậu ấy đã mang đến cho em cảm xúc gì?"
Liệu anh ấy sẽ cúp máy nếu mình nói là tình yêu không? "Hạnh phúc. Hào hứng. Hừng hực, như kiểu... cậu ấy là con người lạc quan nhất mà em từng biết. Không như em... cậu ấy giống như một ngọn lửa, hyung à. Đó là lý do tại sao em nói là 'đỏ'. Cậu ấy làm những gì mình thích và nó thật... 'đỏ'."
"Anh thực sự rất mừng vì em gặp được một người như thế. Vậy còn màu vàng?"
"Còn hyung thì sao?" Namjoon không ngần ngại mà cắt ngang lời anh. "Em muốn biết một ngày của anh như thế nào."
"Rap Monster..."
"Niềm tin, phải không hyung? Đó là thứ cần thiết mà?"
Anh thở dài, nặng nề và nói, "Trắng. Vàng. Đen. Vàng. Đỏ. Cam. Cam. Vàng. Xanh. Vàng. Trắng. Anh nghĩ thế là hết rồi."
"Vàng. Em muốn biết về màu vàng."
"Nói anh biết màu vàng của em, rồi anh sẽ nói về màu vàng của anh."
Được thôi. Cũng có phải là họ sẽ thực sự gặp nhau ở ngoài đời hay gì đâu. "Màu vàng là khi cuối cùng em cũng có thể nghe nhạc. Trước khi đi ngủ, em thường viết về những suy nghĩ của mình và đôi khi chuyển chúng thành lời bài hát."
"Em viết nhạc sao?"
"Đến lượt của hyung rồi."
Lại là một tiếng thở dài. "Vàng là khi anh được nấu ăn và được ăn. Đã bao giờ em đến quán rượu nhỏ mới mở gần trương chưa? Món Boeuf borguignon của họ thực sự rất tuyệt vời. Thịt bò rất mềm và cái cách mà nói quện vào với vị thịt ba chỉ và vị nấm – ôi Chúa ơi sao em lại bắt anh nhớ về nó vào lúc này chứ? Thật quá độc ác! Em quá độc ác đấy! Bây giờ anh lại thấy đói rồi."
Namjoon bật cười, tiếng khúc khích chuyền đến đầu bên kia. "Món ăn yêu thích của anh là gì vậy hyung?"
Anh không nói gì, một tiếng nấc nhẹ, như thể anh đã bị bắt thóp và chợt hối hận về những gì mình vừa làm. "Kể cho anh nhiều hơn về màu vàng của em trước đi."
Vậy là Namjoon kể với anh về những bản soạn nhạc, về cái mixtape mà cậu đã thu từ hồi trung học, và vị hyung kia cũng không hỏi thêm gì, chỉ bảo cậu tiếp tục kể mà thôi. Cậu nói về âm nhạc, về Warren G, về Nas, về 2Pac. Anh thách cậu làm thơ chữ từ tên của anh, Youngmin, và Namjoon đã nghĩ ra một đoạn cypher ba mươi giấy khiến anh há miệng vì ngạc nhiên và khâm phục. Cậu biết được từ anh rằng anh ăn bảy bữa một ngày, như tôm hùm, thịt, mỳ lạnh (và thế là Namjoon nói rằng Em biết một nhà hàng có món bạch tuộc sống ở trong menu đấy và anh đáp lại ngay lập tức bằng một tràng Thật á?! Ở đâu cơ? Có gần đây không? Có đắt không?). Khi cậu nhìn lên đồng hồ, khi cậu né tránh mấy lời bình luận của Youngmin-hyung về việc giọng cậu nghe thật nam tính, cậu đã nhìn thấy, hết sức kinh hãi, đã gần nửa đêm rồi, và họ đã nói chuyện trong gần ba tiếng liền.
"Anh không về nhà sao, hyung?"
"Không, chắc là anh sẽ ở đây đến sáng. Sao, chán nói chuyện với anh rồi chứ gì?"
Namjoon khúc khích. "Có lẽ thế." Cậu không hề chán, là cậu mệt rồi. Và mặc dù đường dây "Phone a Friend" này không tính phí thì pin điện thoại cậu cũng sắp cạn. "Nếu thứ Sáu tới em cũng gọi số này, liệu anh sẽ nhấc máy chứ?"
"Nó không hoạt động như thế đâu, Rap Monster. Những cuộc gọi này là hoàn toàn ngẫu nhiên. Nó phụ thuộc vào lúc đấy đầu dây bên kia có ai có thể nhấc máy."
"Thế... không đúng."
"Đừng lo. Như thế em có thể nói chuyện với nhiều người về nhiều thứ khác nhau... không phải thế rất tuyệt sao?"
Anh ấy thật sự rất lạc quan. Cậu chợt nhớ tới Hoseok. "Nhưng như thế anh sẽ- thế không phải... làm sao có thể tạo dựng niềm tin với một cuộc điện thoại cơ chứ?"
"Rap Monster, nghe này. Anh học được rất nhiều từ em, và anh mong em cũng học được điều gì đó từ anh. Ở đây có rất nhiều người tuyệt vời có thể dạy cho em nhiều điều khác nữa. Và... anh sẽ không bao giờ quên em đâu. Với một con người hiện tại như em, anh chắc bạn cùng phòng của em phải là một người rất may mắn khi có người bạn như em đấy."
Đó có lẽ là một câu trả lời xã giao theo thông lệ, Namjoon nghĩ vậy. Nó thật đơn giản và có thể được đọc thẳng ra từ sách vở, nhưng nó vẫn khiến trái tim Namjoon ấm lên. "Cảm ơn nhé, hyung."
---
Sau cùng, Namjoon vẫn không thể ngừng nghĩ về người kia, người hyung hay cười đã khiến cậu phải bộc bạch những tâm sự sâu kín nhất, từ những nơi bí mật nhất, người nghĩ rằng cậu thật ngầu khi có thể rap freestyle bằng cả tiếng Anh và tiếng Hàn trong vòng chưa đến một phút.
Anh sẽ là fan đầu tiên của em, Rap Monster ạ. Nếu em debut dưới cái tên đó, anh sẽ là người đầu tiên mua vé đến buổi diễn của em.
Cậu không muốn bắt đầu lại từ đầu với một người hoàn toàn xa lạ khác. Bắt đầu hẳn là phần khó nhất.
Nó khiến cậu cau mày suy nghĩ vì Youngmin-hyung sẽ là người cuối cùng mà Namjoon có đủ dũng cảm để chia sẻ những bí mật của mình. Ngay đến cả Hoseok cũng không biết về tình yêu mà cậu dành cho âm nhạc lớn đến nhường nào, và không phải vì cậu không tin cậu ấy. Có một sự thật là khi cậu thừa nhận rằng cậu yêu âm nhạc hơn bất cứ thứ gì khác, cậu sẽ ngay lập tức ngã quỵ vì sức nặng của sự hối hận và nhung nhớ. Cậu yêu ba mẹ mình chứ, chắc chắn là có. Họ luôn ủng hộ cậu và là những người tâm huyết, quan tâm, thậm chí còn mua cho cậu phần mềm làm nhạc và một chiếc mic thu âm. Nhưng cách nhìn của họ đối với âm nhạc lại đơn giản chỉ là một thú vui tạm thời. Giống như bất cứ ai khác, họ là những người mang hoài bão lớn. Họ đã cho cậu những thứ cậu cần để thành công. Cậu thậm chí chưa bao giờ cần phải tự nấu cơm hay giặt quần áo của mình, và khi cậu xin tiền để mua sách hay đi tham quan với trường, họ luôn đưa cho cậu mà gần như không hỏi thêm gì.
Cứ tập trung vào việc học của con thôi, Joon.
Thế giới này khó sống lắm, Joon ạ. Chăm chỉ lên và sau cùng con sẽ là người được lợi.
Họ làm những điều xuất phát từ tình yêu, và Namjoon sao có thể ghét họ được chứ.
Có lẽ, khi cậu có con, cậu cũng sẽ hiểu được cho họ. Họ đã chứng kiến cái thế giới này nhiều hơn cậu, họ có nhiều kinh nghiệm để tồn tại hơn cậu.
Có lẽ cậu chỉ cần một người để tâm sự cùng, để dựa vào, từ lúc này đến lúc khác.
Cậu nghĩ đến việc kể mọi chuyện cho Hoseok, nhưng mỗi khi cậu cố làm thế, cậu lại nhận ra mình chẳng biết làm thế nào để mở lời. Này, thực ra là tao rap và đã từng tham gia một cuộc thi freestyle hồi ở Ilsan đấy nghe có vẻ hơi đột ngột quá. Những điều đó chỉ còn là một quá khứ mà cậu đã bỏ lại thôi. Cậu thậm chí còn không nói chuyện với bạn bè cũ của mình, kể cả khi họ nhắn tin báo cậu rằng họ đã chuyển tới Seoul. Namjoon đã xóa cả tài khoản Kakao Talk đi rồi.
Vậy là, sau một tuần thong dong, cậu ẩn danh gửi một bài viết 6000 từ lên Hội đồng Sinh viên về mối quan hệ bạn bè và tâm lý xã hội về nền tảng của niềm tin và sự gắn kết. Hai tuần sau, cậu nhận được thông báo rằng bài viết của cậu được cân nhắc bởi Hội đồng trường, và cậu thậm chí còn nghe thấy một vài vị giáo sư nói về nó khi đi trên hành lang. Nó khiến mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ bởi rõ ràng, những gì cậu đã làm có vẻ gây ảnh hưởng tương đối lớn. Cuộc tranh luận về nó tiếp tục diễn ra còn kích thích Hội đồng Sinh viên đưa bài viết của cậu lên trang nhất số báo hàng tháng của trường.
Chỉ có hai thứ mà lúc này Namjoon đang nghĩ đến: Mình đã làm cái gì thế? Và nếu họ tìm ra mình là người viết bài thì sẽ ra sao?
Namjoon không có gan để gọi vào số hotline kia suốt một tháng vì sợ bị tóm. Cậu nhảy dựng lên vì sợ mỗi khi có ai đó gửa phòng hay vỗ vào vai cậu từ phía sau, kể cả người đó có là một Hoseok đang vô cùng mệt mỏi với việc cố tìm chùm chìa khóa hay một bạn học chỉ đang cố mượn bút của cậu.
Cuối cùng, nỗ lực của cậu đã được đền đáp, và Hội đồng trường có vẻ đang ủng hộ luận điểm của cậu, việc đầu tiên cậu làm chính là gọi vào số hotline và hỏi gặp Youngmin-hyung.
"Tên nào đó đã nộp một bài viết 6000 chữ về mối quan hệ bạn bè trong xã hội lên Hội đồng trường. Có phải em không đấy, Rap Monster?"
"Em cũng nghe nói là nó được gửi đi ẩn danh." Giọng cậu cao hơn bình thường.
Youngmin-hyung cười. Anh luôn cười thật lớn, và Namjoon cảm thấy điều đó thật đáng yêu vì ai mà nghĩ rằng cậu lại có khả năng khiến người khác cười nhiều như vậy chứ? "Phải rồi. Ẩn danh. Vậy, Rap Monster, anh nghe nói bên khoa sáng tác đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm của trương nhỉ? Em làm đến đâu rồi?"
"Em... chuyên ngành không phải âm nhạc đâu hyung."
"Không phải?"
"Không phải. Em chuyên ngành kỹ sư."
"Ơ anh xin lỗi. Anh cứ tưởng..."
"À thì, không có nhiều người tin rằng âm nhạc có thể là nền tảng cho một sự nghiệp ổn định về sau."
"Anh xin lỗi, Rap Monster. Anh quá tùy tiện rồi. Lần trước nghe em nói về những rapper ở Mỹ, anh đã- và cả cái mixtape của em hồi trung học nữa. Anh tưởng..."
Namjoon nhún vai, mặc dù Youngmin-hyung cũng không thể thấy được. "Không sao đâu hyung. Anh cũng không cần phải đổ lỗi cho bản thân đến thế chứ. Em không ghét ngành kỹ sư, đó là một ngành hay mà. Nó có lý nữa. Chỉ là nó không khiến em thấy... hưng phấn."
"Âm nhạc có khiến em thấy hưng phấn không?"
"Nó giống như một ngọn lửa trong tâm hồn em vậy. Không phải kiểu nóng rực... chỉ là... thứ gì đó ấm áp và thoải mái. Anh biết cảm giác đó khi mà... anh ôm một con gấu bông sau khi bị bạn trai nói chia tay qua điện thoại ấy?"
Ơ từ từ. Cái đ*o gì vừa khiến mình phun ra câu đấy thế? Mình vừa come out với một người lạ đấy à?
Một khoảng lặng rất ngắn, và Namjoon phát hiện ra rằng khoảng lặng đó có nghĩa là Youngmin-hyung có thể sắp nói lời mà anh ấy không nên nói. Cậu đợi. "Nghe có lý đấy. Anh cũng thấy vậy về âm nhạc nữa. Phần màu xanh lam trong cuộc sống của anh... là khi anh nghe những bản ballad khi ở trên lớp. Chúng vừa khiến anh bình tĩnh lại vừa khiến anh hưng phấn, mặc dù nghe thật vô lý." Anh thở dài. "Anh chắc rằng em hiểu ý anh mà."
Em hiểu. Em cũng biết là anh đã lờ cái chỗ 'bạn trai' đi. Sao cũng được, ít ra là anh ấy không thẳng thừng ra mặt rằng anh ghét Namjoon. "Vâng. Em cũng hay đi qua Khoa Âm nhạc chỉ để nhìn những sinh viên chạy xuống cầu thang sau những iết học. Họ nhìn thật hạnh phúc, hyung ạ."
Youngmin-hyung bật cười vì câu nói đó. "Không. Ồ không, không, không. Em hẳn đã nhìn thấy họ vào khoảng thời gian đầu học kỳ rồi. Vẫn giống như một môn thể thao đối kháng mang tính cạnh tranh cao thôi, Rap Monster. Em không biết nhiều sinh viên đã mất đi tình yêu với âm nhạc vì nó đã trở thành một gánh nặng thế nào đâu."
"Đó là điều mà em ngưỡng mộ về Hobi." Cậu lại nói trước khi kịp nghĩ. Hắng giọng, hình như cậu vừa mới phần nào làm lộ ra thân phận của mình rồi. Nhưng dù gì thì trường này cũng có tới hơn mười nghìn sinh viên, chắc hẳn một vài trong số đó cũng có tên là Hobi thôi, cậu nghĩ- không, cậu hi vọng. "Cậu ấy thật lòng yêu quý tất cả mọi người. Đôi khi em lo rằng cậu ấy sẽ bị tổn thương bởi không ai đối tốt với cậu ấy như cách cậu ấy đối xử với họ. Nhất là ở trong trường này."
Youngmin-hyung ậm ừ vẻ đồng ý. Anh đã im lặng một lúc. "Em biết không, Rap Monster, hôm nào hãy rap cho anh nghe một bản thảo của em đi. Không thì, hãy để anh nghe một bài hát của em. Rồi một ngày nào đấy chúng ta sẽ không thể tiếp tục như lúc này nhưng... anh chắc mình có thể cảm thấy mạnh mẽ hơn nhờ những bài hát của em.'
Và đó... là điều tuyệt vời nhất mà ai đó từng nói với cậu.
Namjoon bịt chặt miệng để người kia không nghe thấy tiếng mình đang khóc.
---
Chỉ mất có năm cuộc điện thoại để Namjoon phải tự thừa nhận rằng cậu đang tự phá hoại mình. Dễ tính đến mức tự khiến mình bị tổn thương.
Lời thừa nhận đó bắt nguồn từ một tối thứ Sáu khi Hoseok tuyên bố sẽ dành khoảng thời gian chất lượng này cho thằng bạn thân nhất. Cũng vui, đặt pizza (là pizza của người ăn chay với cơ bản chỉ toàn cà chua, phô mai và sốt basil mà Hoseok yêu trong khi Namjoon nhìn thấy thì chỉ muốn ói) cùng hai hộp gà về trong khi nước mắt nước mũi tèm lem xem hết "Một lít nước mắt" và "One punch man" bởi vì Taehyung đã nói là 'nên xem'. Đó là cách mà họ dùng hết cuối tuần bên nhau vì Hoseok thừa nhận rằng cậu nhớ Namjoon, mặc dù tên kia chỉ là một thằng bạn thân nhàm chán và không có yêu thương cậu gì hết.
"Mày nhìn tươi hơn rồi đấy, Joonie" Hoseok khẽ nói, dựa vào người Namjoon trong khi nhai rau ráu miếng cánh gà và trên tay dính đầy sốt. "Tốt thật."
"Tao không thấy vui hơn đâu" Namjoon bật lại vì rốt cuộc là Hoseok đang nói cái quái gì thế?
"Mày biết không..." cậu ấy ngồi thẳng dậy, đặt một ngón tay giữa hai chân mày Namjoon "... mày lúc nào cũng chau mày hết cỡ khi bị stress" Hoseok ấn tay lên mặt cậu. "Bây giờ thì không thế nữa." Cậu rút tay lại, nhìn Namjoon với vẻ nghiêm túc. "Tao cần biết nên cảm ơn ai vì vụ này."
Giữa hai đứa luôn có vẻ đối đầu, nhưng sự nghiêm túc của Hoseok đã buộc cậu phải chú ý. "Điều gì khiến mày nghĩ đó là một người chứ?"
"Bởi vì có một đống công thức nấu ăn cơ bản ở trên bàn ăn, và tao khá chắc là mày từng kể mày còn chưa từng gọt vỏ táo bao giờ. Nên là người ấy là ai?"
"Mày không biết đâu."
"Và đó sẽ là một người mà tao chắc chắn muốn biết đấy. Nào, không bao giờ mất tận một tiếng rưỡi để đi vệ sinh đâu, Kim Namjoon, mày đã nói chuyện với ai trong phòng tắm?"
Người đó là một cơn gió mát mơn man trên gò má vào một ngày trời nóng như đổ lửa. Lướt qua, và không bao giờ trở lại. Nói dối Hoseok vào lúc này chẳng có ích gì. "Tao sẽ kể với mày khi tao sẵn sàng."
"Là con gái à? Hay con trai?"
Namjoon thở dài. Tên kia thực sự không chịu từ bỏ. "Con trai."
"Con mẹ nó tao biết ngay mà!" cậu nhảy dựng lên cười khằng khặc như thể đó là điều thú vị nhất cậu từng được nghe trong đời. "Thích mông tao ở cái mức độ của mày thì không thể là trai thẳng được!"
"Tao không—này mày tự mãn quá đấy. Tao sẽ nhắn tin cho Taehyung và bảo thằng bé đừng có khen mày nữa."
Hoseok bĩu môi và đập mạnh lên tay cậu. Rát đấy, nhưng lần này Namjoon không kêu ca gì cả. "Cứ nói toẹt cái móng lợn ra là mông tao ngon đi. Thật tình, mày chẳng bao giờ nói ra điều gì mà tao muốn nghe cả. Mày thật may mắn khi tao vẫn yêu mày đấy."
Namjoon nhìn người kia mà cười ngây ngốc. "Tao cũng yêu mày nữa, Jung Hoseok." Nhưng rồi câu nói đó chợt không còn như xưa nữa.
Cậu vừa hy sinh một tiếng rưỡi đồng hồ quý giá với Hoseok để gọi điện cho Youngmin-hyung chỉ để nói với anh ấy rằng, cuối cùng, cậu tìm thấy cái tai nghe của mình ở một trong những cái túi áo khoác của Hobi mà hai tuần trước cậu mượn. Anh cười, gọi cậu là cái hố đen. Đó chỉ là một cuộc nói chuyện vớ vẩn. Những cuộc hội thoại của cả hai đang dần trở thành mấy câu chuyện phiếm, thể loại nói chuyện mà Namjoon vốn ghét. Nhưng giờ đã là chín giờ rồi, và ba mươi phút ở nhà mà không gọi điện cho anh khiến chân tay cậu ngứa ngáy.
Lần tiếp theo cậu gọi là khi đang phải vùng vẫy giữa đống bài tập và một bài luận 8000 chữ bắt buộc về mối quan hệ giữa tâm lý người dùng với thiết kế của máy móc. Tám nghìn chữ có nghĩa là hai mươi trang giấy, chưa kể trang bìa, trang minh họa và trang phụ lục. Có lẽ Youngmin-hyung cũng không thể ở đầu dây bên kia, vì đã gần cuối kỳ rồi và mọi người ai cũng phải học.
Mọi người ngoại trừ Hoseok và Taehyung, có vẻ thế, những kẻ duy nhất chọn thời điểm này của học kỳ để 'làm chuyện thân mật' trên bàn ăn. Thằng bé Tae đang ngồi chễm chệ trên chiếc bàn nhựa trắng và Namjoon chắc rằng sẽ bận tâm nếu hai đứa kia không ngừng cười đùa và trêu chọc nhau trong khi hôn nhau.
"Taetae. Anh không cần cái mông của em phải chà lên chỗ mà bình thường anh ăn đâu" Namjoon nhắm thẳng lời phàn nàn đến thằng bé vì cậu biết Hoseok sẽ không nghe.
"Thế em làm vậy ở chỗ anh ngủ nhé hyung?" là câu trả lời đã khiến Namjoon phải lập tức câm nín. Chả ai trong cái phòng này còn sợ cậu nữa rồi.
Hoseok cười ha hả, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Taehyung. "Giỏi lắm, nhóc."
"Hai người tởm quá đấy. Thậm chí còn chẳng vui nữa. Vậy tôi xin phép lui về để nôn hết mật gan ra ngoài đây." Cậu rút lui trước khi hai kẻ kia kịp nói thêm câu gì, vứt hết đồ lên giường ngoại trừ chìa khóa và điện thoại.
Việc đầu tiên cậu làm khi vừa bước tới đại sảnh là gọi vào số hotline. Đáng ngạc nhiên thay, Youngmin-hyung lại nhấc máy. "Anh không phải học à?" là câu đầu tiên mà Namjoon nói.
"Có chứ. Nhưng một thằng nhóc không biết để ý đến người khác lại gọi điện và làm phiền anh." Họ đủ thân để Namjoon hiểu rằng anh chỉ đang nói đùa. "Hyung, em phải ra ngoài để gọi điện cho anh, mà anh lại đối xử với em thế hả? Trái tim mỏng manh của em bị tổn thương đấy, hyung hát cho em nghe đi, và em sẽ lại ổn thôi." Đm, cậu vừa nói cái gì thế? Namjoon muốn nhảy thẳng vào một bể acid, nhưng lúc này lại chỉ thấy mình như bị chi phối.
"Aww, xem kìa, Rap Monster của chúng ta đang làm aegyo đấy. Có chuyện gì thế? Em vừa tính ra được ngày tận thế sao? Ăn quá nhiều đường nên nhận ra mình sắp chết?" Anh dừng lại. "Hay là đợi đã—có phải bạn trai em đã bỏ rơi em rồi và em chợt nhận ra mình còn có một vị hyung tốt ơi là tốt chấp nhận nghe mọi tâm sự của em nên em quyết định lợi dùng lòng tốt của người ta?"
Câu hỏi cuối cùng đến quá đột ngột, thậm chí là quá ép buộc và không có chút liên kết nào với hai câu hỏi trước, đã đánh trúng vào cảm xúc hiện tại của Namjoon, nếu cậu có tự cho mình cảm nhận được điều gì. Choáng váng. Rùng mình. Tò mò. Nếu chúng thật sự có nghĩa như những gì mà Namjoon nghĩ. Cậu quyết định trả lời câu hỏi của anh một cách đơn giản. "Em độc thân, hyung ạ."
"Huh," là tất cả những gì mà Youngmin-hyung đáp lại cho lời bộc bạch của cậu. Namjoon tự hỏi có phải chỉ là cậu đã tưởng tượng ra tất cả mọi thứ hay không. "Vậy thì, sao lại gọi mà không để anh học đây?"
Thực ra thì cũng chẳng có gì. Cậu chỉ muốn nghe giọng anh thôi. Cũng không phải cậu có thể nói thế với anh. Youngmin-hyung chưa bao giờ từng cúp máy giữa chừng, nhưng Namjoon sợ sẽ có một ngày anh ấy mất kiên nhẫn mà chặn số Namjoon. "Hyung, màu yêu thích của anh là gì?" là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu.
Một tiếng thở dài. "Có lẽ em nên cho anh lý do tại sao mình phải trả lời câu hỏi đó."
"Em thích màu đen," Namjoon nói để buộc Youngmin-hyung phải trả lời giống thế. "Thực ra thì nó cũng không phải là một màu sắc, nhưng em thích màu đen vì nó đại diện cho sự trống rỗng. Mọi người thường nhầm nó với sự hư vô, nhưng nó thực ra là màu đen vì nó tiếp nhận những màu khác thay vì phản chiếu lại chúng, nên thực ra nó đại diện cho việc sẵn sàng tiếp thu cái mới." Đó là một lời nhắn gián tiếp. Đừng ngại thích em, vì em cũng thích anh.
"Thằng khốn này" là câu trả lời của người kia. Lời nhắn gián tiếp của Namjoon đã bị vô hiệu hóa rồi, nhưng điều đó khiến cậu bật cười.
"Ôi Youngmin-hyung, anh thực sự có thể gọi em như thế sao? Nhỡ những người khác nghe được thì sao?"
"Họ không nghe được đâu. Và anh xin lỗi, anh hơi quá đà."
"Không sao đâu. Em đúng là một thằng khốn mà. Vậy, màu sắc yêu thích?"
Lại là một khoảng lặng, và Namjoon bắt đầu yêu những khoảng lặng này. Luôn có điều gì đó bùng nổ sau những khoảng lặng ấy. "Đừng có cười, là màu hồng."
"Hồng." Tại sao Namjoon lại không thấy ngạc nhiên nhỉ? "Hợp với anh lắm."
"Anh không biết nên coi nó là một lời khen hay lời nhạo báng đây."
"Ai mà biết được? Có lẽ là cả hai. Hoặc là chẳng phải cái nào. Bây giờ anh có đang mặc thứ gì màu hồng không?" Câu hỏi tuột ra hỏi đầu lưỡi và cậu chẳng thể nuốt nó lại.
"Ôi Rap Monster." Giọng của Youngmin-hyung đột trở nên ngọt như đường. Anh hẳn phải là người luôn luôn, luôn luôn bị hỏi những câu như thế và đưa ra một câu trả lời tự động như một cái máy. "Em muốn biết lắm sao? Không may thay, anh chỉ trao đổi những bí mật như vậy với món tôm hùm risotto được nấu tại gia thôi."
Namjoon không thể ngăn mình cười. "Vậy em có thể được loại bí mật gì với một túi thịt bò Hanwoo đây?"
"Hmmm... vậy anh sẽ kể em về một những bí mật lớn của mình, và em phải cho anh một bản mixtape của em, hãy để nó ở phòng bảo vệ của khoa nhạc."
Biết được Youngmin-hyung có thể hát (và hát rất hay) càng khiến cậu mến anh hơn, nếu còn có thể mến anh hơn được nữa. Namjoon đã từng cố thuyết phục anh ấy hát một lần, khi cậu gửi cho anh mười sáu dòng trong bản soạn nhạc gần đây nhất của mình.
"Được thôi, vậy bí mật đó có thể là gì để đáng một CD của em đây hmmm?"
"Anh có một phòng đầy hình nhân Super Mario."
Đáng ngạc nhiên đấy, nhưng có vẻ không đủ thỏa mãn cậu. Namjoon khúc khích. "Không được rồi."
"Gì cơ, Rap Monster, em đang mỉa mai Super Mario đấy à? Super Mario rất là tuyệt vời đấy nhé! Chỉ riêng việc nhắc đến chúng trong một cuộc trò chuyện là đáng giá ngàn vàng rồi. Chúng là phát minh đỉnh nhất của nhân loại từ sau khi bánh xe ra đời và em sẽ đắm chìm vào chúng một khi đã nhận ra sự tuyệt vời của chúng khi em nhìn thấy chúng."
Anh ấy nghe quá nghiêm túc và việc đó khiến Namjoon cười ha hả. "Anh tuyệt thật đấy, hyung, kể cả khi anh sưu tập hình nhân như bọn trẻ con. Em có lẽ đã ấn tượng hơn nếu anh nói là cái gì đó như kiểu Star Wars."
"Cái đồ--" anh thở hắt, ngăn cho mình không chửi thề. Namjoon phát hiện ra anh có vẻ không thoải mái với việc chửi thề khi cậu làm thế trong lúc rap. "Anh ghét em."
Bây giờ chính là cơ hội. Ngay bây giờ. "Nhưng em yêu anh mà hyung."
Một khoảng lặng, theo sau đó là một tiếng rên rỉ. Namjoon vẫn đang đợi. "Đừng có tường em sẽ thoát tội chỉ vì em đáng yêu."
Đáng yêu. Namjoon đáng yêu. Youngmin-hyung, hình tượng hoàn hảo của sự đáng yêu, nghĩ rằng cậu đáng yêu. Chưa có ai từng bảo Namjoon rằng cậu đáng yêu.
"Hyung, em nói với anh một bí mật được không?"
"Wow, cho không hả? Là gì vậy?"
"Nếu Hoseok là màu đỏ của ngọn lửa trại trong rừng, thì anh lại là màu đỏ của ánh nến trong ngày tuyết đầu mùa."
Đó là những gì mà cậu đã viết ra khi nghĩ về anh. Chỉ là một ý nghĩ đến với cậu trong những thời điểm không thích hợp. Cậu mừng vì đã ghi nó lại. Namjoon muốn cúp máy, xong lại không làm thế. Cậu đợi.
"Ngủ ngon nhé, Rap Monster. Học tốt nhé."
Namjoon tiếp tục đợi, nhưng tất cả những gì cậu nhận được là sự im lặng.
Được thôi.
Không sao. Cậu cũng không mong đợi gì.
"Anh cũng thế, hyung, ngủ ngon."
Đó là lời từ chối dịu dàng nhất mà cậu từng nhận được. Ít ra thì Youngmin-hyung đủ thích cậu để nghĩ đến cảm giác của cậu.
---
"Tae Tae, thành thật với anh nhé."
"Vâng, hyung?"
Thằng bé ngước lên nhìn cậu, Hoseok cũng thế. Cả ba vốn đang cắm đầu vào sách giáo khoa.
"Anh có nhàm chán không?"
Không cần phải nói, hai người kia thật sự bị giật mình vì câu hỏi đó, và không ai nói lời nào trong vòng một phút. Hoseok hé môi, có vẻ như định mở lời nhưng Taehyung lại che miệng cậu ta, ánh mắt ra hiệu im lặng. Rồi thằng bé quay lại với Namjoon, người đang ngồi đối diện với một đống giấy tờ chồng chất và một cái máy tính nhưng lại quay ra vẽ lung tung. "Anh là một trong những người thú vị nhất mà em từng gặp, hyung. Khi em kể với anh câu chuyện về những chú thỏ trên mặt trăng, anh đã giải thích về giải phẫu cơ thể của thỏ thay vì bảo em là đồ điên. Khi anh bắt gặp em độc thoại về chàng hoàng tử và con thỏ biết yêu, anh nhập bọn với em và đóng vai mụ phù thủy xấu xa đã biến cô gái xinh đẹp thành chú thỏ bởi vì cô thật nghèo và đói đến mức đã ăn một củ cà rốt trong khu vườn của mụ. Hầu hết mọi người sẽ mặc kệ và gọi em là đồ kỳ quặc. Nhưng anh thì không. Cảm ơn anh nhé, hyung."
Taehyung với tay qua bàn, siết chặt lấy tay cậu, và Namjoon cố gắng không để những giọt nước mắt khỏi trào ra. Cậu vẫn luôn biết Taehyung có thể trở nên nghiêm túc nếu em ấy muốn, một trái tim nhân hậu, giống như Hoseok vậy. Nhưng chứng kiến tận mắt thế này vẫn hơn. "Hyung, em nghĩ anh là một người tuyệt vời."
Hoseok cũng siết chặt tay cậu.
Bởi thế, Namjoon quyết định thử một lần cuối cùng. Một tối thứ Sáu cuối cùng.
Đó là cuộc gọi ngắn nhất giữa cậu và Youngmin-hyung.
"Ngày mùng bảy, hãy nhìn lên trời nhé hyung ."
"Oh, sao cơ?"
"Sắp có sao chổi Catalina. Chỉ là một vệt sáng mờ nhạt thôi, nhưng nếu anh kịp nhìn thấy nó, anh sẽ được chứng kiến cái cách nó cháy rực rỡ giữa bầu trời đêm."
"Lãng mạn thật đấy. Nhưng sao em lại nói với anh về điều này, Rap Monster?"
"Nó... nó khiến em nhớ về anh."
Namjoon cúp máy.
---
Khi người ta yêu, Namjoon nhận ra, cũng không có gì đặc biệt xảy ra.
Chỉ có những sự thay đổi vụn vặt đâu đó trong lòng, và dù chúng nhỏ bé, không quan trọng nhưng vẫn ảnh hưởng đến người ta phần nào.
Cậu hoàn thành bài luận trước ba giờ sáng, làm lại mấy tấm bản trước khi bàn tay kịp run lên vì lượng caffeine cao quá mức, viết lại ghi chú trước khi từng đầu ngón tay kịp mất cảm giác và hoàn thành đống bài kiểm tra trước khi cơ thể quyết định hoàn toàn sụp đổ. Cậu nhận được một cuộc gọi từ mẹ, một gói kimchi và banchan sẽ hết đát trong một tuần và ăn tối với thằng bạn thân (mà cậu ấy bây giờ cũng có thêm hai người bạn nữa). Cậu đang sống đúng cái cách của thời năm nhất.
Khi cậu đi mua tai nghe mới (lần thứ ba trong học kì này rồi) bởi cậu thực sự cần một chút âm nhạc nếu không sẽ phát điên mất, cậu lại nhìn thấy một cặp tai nghe màu hồng và cầm nó ra quầy thanh toán cùng cặp tai nghe màu đen của mình bởi vì Youngmin-hyung sẽ thích nó lắm. Vào giờ nghỉ trưa, khi cậu tới canteen, một mình, cậu để ý thấy rằng món gà sẽ ngon hơn nếu có thêm ớt chuông, hay kimchi sẽ tuyệt hơn nếu phần bắp cải được ngâm nước muối qua đêm, những điều mà cậu tưởng mình sẽ không bao giờ biết và chẳng bao giờ quan tâm. Cậu cũng bắt đầu nghĩ đến việc sưu tầm những món đồ khiến mình cảm thấy vui vẻ, những món đồ đại diện cho mình và quay lại với những chiếc mũ beanies mà cậu từng phát cuồng hồi còn biểu diễn ở Ilsan.
Đó là những điều có vẻ không ảnh hưởng gì đến lịch trình cuộc sống của cậu, nhưng lại khiến cậu cảm thấy hạnh phúc hơn.
Namjoon đã dám gọi cho anh ấy, một lần cuối cùng.
"Anh đã ngắm sao chổi chưa, hyung?"
"Anh đã tới đài thiên văn chỉ để ngắm nó đấy. Thực sự rất đẹp, Rap Monster ạ."
Trái tim Namjoon như lỡ mất một nhịp, hoặc hai gì đấy. Cậu nuốt nước bọt, thấy đầu quay mòng mòng, ôm chặt lấy cái gối trong lòng mình như thể nó có thể hỗ trợ cho cậu. Cậu đang nằm nhưng đầu gối lại mềm nhũn. Toàn bộ cơ thể đều mềm nhũn. "Và? Anh có thích nó không?"
Youngmin-hyung trả lời ngay lập tức, không có một khoảng lặng nào lần này, cái khoảng lặng mà Namjoon đã mong đợi. "Anh thích nó vì nó khiến anh nhớ đến em."
Im lặng. Cách phản ứng thỏa đáng nhất lúc này chắc chỉ có im lặng thôi. Vì Namjoon sẽ không phân tích từng từ trong câu trả lời của anh đâu. Nó đã được phát ra rõ ràng từ chính miệng anh, nếu không thì cậu cũng không dám tin.
Là Youngmin-hyung quyết định phá vỡ sự im lặng. "Lần tới em gọi anh sẽ không thể nhấc máy nữa đâu."
"Sao—tại sao không? Là em nói gì sai sao?"
"Hôm nay là ngày cuối cùng anh làm việc rồi. Anh đã xin nghỉ."
Là lỗi của cậu. Cậu thật trơ tráo và ngu xuẩn biết mấy, và giờ thì một người tuyệt vời như anh ấy lại phải nghỉ việc vì cậu. "Tại sao chứ hyung?"
Youngmin-hyung thở dài, tiếng thở nặng nề chuyền đến đầu bên kia. Namjoon sẽ làm bất cứ điều gì để có thể nhìn thấy anh, ở bên anh, mặt đối mặt, ngay lúc này. "Bởi vì anh không... phù hợp với công việc này, anh không thể-- không thể trở nên chuyên nghiệp. Anh nghĩ—anh nghĩ anh thích em."
"Anh thích em. Tin được không? Em vừa khiến một người phải yêu em trong khi còn chưa từng gặp mạt đấy. Em là một người tuyệt vời nên—"
"Hyung—"
"Hãy tự hào về chính mình, Kim Namjoon."
Cuộc gọi kết thúc.
Namjoon lập tức bấm số hotline kia, nhưng là một sinh viên khác nhấc máy. "Mình xin lỗi, nhưng giờ anh ấy không còn làm việc ở đây nữa," là những gì mà cậu nhận được, "nếu bạn có có câu hỏi nào, hãy gọi Hội đồng Sinh viên nhé." Người kia dừng lại một chút. "Ở một khía cạnh nào đó thì họ có thể đình chỉ học anh ấy vì vượt qua giới hạn làm việc. Lựa chọn là ở bạn, Rap Monster-ssi."
Cái quái gì vừa xảy ra thế?
---
Mất tận tầm hai ngày để Namjoon vắt não ra tìm lý do tại sao Youngmin-hyung biết tên thật của cậu.
"Ôi thần linh ơi cuối cùng mày cũng tìm ra rồi!" Hoseok hét to nhất có thể, và đập đập tay Namjoon không ngừng. "Đm cuối cùng! Sao mày lại có thể mất tận ba tuần, tại sao chứ hả?! Tao thật sự đã phải khổ sở thế nào để không hé mồm ra cơ chứ!"
"Ba tuần? Anh ấy tiếp cận mày từ ba tuần trước? Anh ấy nói gì?" Namjoon ngay lập tức hỏi lại.
Hoseok tiếp tục gấp quần áo, nhớ lại sự kiện xảy ra từ ba tuần trước. Bây giờ kiểm tra xong hết rồi, cậu đã sẵn sàng tung tăng trở về Gwangju.
("Này, ...là Hobi đúng không?"
"Đúng. Hobi, tên tắt của Hoseok, rất vui lòng. Mình có thể giúp gì được cho..."
"Jin. Kim Seokjin. Em có thể gọi anh là hyung nếu muốn."
"Jinnie-hyung! Em có thể giúp gì không?"
"Anh có một câu hỏi, và nghe nó có vẻ kì nhưng... em có biết ai rất thích rap không?"
"Rap? Không, em—oh, có bạn cùng phòng của em đấy! Nhưng mà cậu ấy không thích để lộ chuyện này ra đâu nên là..."
"Cho anh biết tên cậu ấy không? Nếu em có thể?")
"Và tất nhiên là tao đã tính đến trường hợp tệ nhất! Ý tao là, có thể người ta đang cố bắt cóc mày chẳng hạ--"
"Mày đã nói tên tao ra, thằng chó."
Hoseok cố làm cậu dịu lại. "Ừ thì, cái đấy không phải vấn đề. Bọn tao đã theo dõi anh ấy. Tae và tao ấy. Tao muốn biết ý đồ của anh ấy với em trai bé nhỏ của tao là gì—"
"Chúng ta sinh cùng một năm, Hobi ạ"
"Sáu tháng là cả một vấn đề đấy nhóc con. Dù gì thì, vì tao là anh trai mày, tao có trách nhiệm bảo vệ mày chứ. Vậy là Tae với tao, bọn tao mặc giống thám tử--"
"Mày thực sự phải làm thế à?"
"Im đi, đừng có ngắt lời người lớn. Thế là Tae và tao, mặc giống thám tử, mày biết tao tự hào về em ấy thế nào mà, em ấy thực sự có thể tìm thấy bất cứ cái gì, bất cứ cái gì ấy, kể cả cái váy hầu gái màu hồng xếp ly mà mình bắt Jiminie mặc ấy, kiểu, mày thực sự nên thấy em ấy—"
"Hyung, quay lại trong tâm nào."
"Phải rồi. Vậy là, Tae với tao, mặc giống thám tử..." Hoseok lại bắt đầu từ đầu, và Namjoon cảm thấy một năm ánh sáng đang trôi qua. "... và mỗi tối thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu anh ấy sẽ đến phòng tham vấn và không có dấu hiệu trở ra đến tận sáng—"
"Từ từ, thế tức là mày ngồi đợi anh ấy đến tận sáng ấy hả?" Cậu thực sự có một đám bạn rảnh rỗi đến mức nực cười mà.
Hoseok nhìn cậu như thể cậu mới là kẻ kỳ lạ ở đây. "Tất nhiên là thế rồi, mày hâm à? Đừng có ngắt lời tao nữa. Ok, và đó là lúc bọn tao biết rằng anh ấy là một trong những sinh viên ưu tú đã tình nguyện tham gia chương trình 'Phone a Friend'---" Hoseok bắt đầu cau mày, và Namjoon biết cái gì sẽ xảy ra tiếp theo. "---mà, có lẽ mày biết rồi nhỉ, là thằng bạn thân của mày trong tận một năm rưỡi rồi, tao đã cáu điên khi biết mày gọi cái hotline áy đấy, nhưng mà có lẽ mọi chuyện đã đi theo hướng tốt hơn vì—"
"Hobi," Namjoon muốn khóc thét lên vì mệt mỏi. "Làm ơn, nói về vụ đó sau đi. Và thế là mày đã làm gì?"
"Uhmmm..." Hoseok nhìn cậu bằng cái ánh mắt của một đứa trẻ lỡ tay làm vỡ tan tành đống cổ vật Trung Hoa.
"Hoseok..."
"Thôi được rồi." Hoseok đứng dậy, khoác balo lên vai và hướng ra cửa.
"Mày nghĩ mày đang đi đâu chứ hả?"
"Đề phòng thôi" cậu ta cười, mở rộng cửa. Namjoon thở dài. Thi thoảng tên Jung Hoseok này chẳng khác gì trẻ con. "Bọn tao đã đặt một cái máy ghi âm ở sau tấm ván đầu giường mày và nghe hết mấy cuộc nói chuyện của hai người—"
"M-mày làm cái gì cơ?!"
"Tao không biết là mày lại sến đến thế đấy! Biết thì tao đã không thèm làm thế rồi!"
"Jung— mày—" Namjoon từ từ đứng dậy khỏi giường Hoseok.
"Tao xin lỗi! Tao yêu mày!" cậu ta chạy, hét lên giữa hành lang và biến mất, Namjoon đoán là đã chui tọt vào phòng của Kim Taehyung và Park Jimin rồi.
Anh trai cái mông tao.
---
"Youngmin-hyung... hay em nên gọi anh là Seokjin-hyung nhỉ?"
Anh ấy thật sự rất đẹp, Namjoon nghĩ vậy. Làn da trắng mịn, môi dày, mắt to, mặt nhỏ. Nhìn vào anh ấy thậm chí càng khiến Namjoon ngại hơn. Nếu không phải vì Hoseok đang giữ tập album Drake của cậu làm con tin, cậu sẽ không định đi nói chuyện với cậu ta. Sau khi Hoseok và Taehyung cho cậu xem những 'bức hình chụp lén' của anh, cậu thực sự đã định từ bỏ, bởi vì, này, nhìn cậu đi. Cậu là một tên cao mét tám thô kệch (Hyung, anh cao như người mẫu ấy!), mắt một mí bé tí, (Joonie, anh ấy cũng có mắt một mí mà!), xương hàm nhô ra và cái miệng rộng (Hyung, lúm đồng tiền của anh dễ thương lắm!).
Chẳng có gì có thể động viên Namjoon cho đến khi Hoseok ôm hết đống CD ở dưới gầm giường cậu ta, và ngay cả việc 'từ nay tao mày không có anh em gì nữa nhé' cũng không làm lung lay được Hoseok và cái bật lửa đáng sợ của cậu ta.
Phải rồi, Hoseok đã phải quay về vì hôm sau cậu ta mới bắt được tàu, và cũng không quên mang theo một Park Jimin cơ bắp và một Kim Taehyung cao to để bảo vệ cậu ta khỏi Namjoon.
"Chúng ta có quen nhau sao?" ngồi bên chiếc đàn dương cầm, Seokjin ngước mắt lên nhìn cậu.
Anh ở đó, trong căn phòng luyện tập, kể cả khi tất cả các bài kiểm tra đều đã kết thúc, giống như những gì mà Taehyung đã nói với Namjoon.
"Anh không nhận ra giọng nói của em sao? Em buồn đấy."
Mắt Seokjin chớp chớp rồi nheo lại, cuối cùng là mở to vì đã nhận ra. Nhưng anh vẫn không nói lời nào đặc biệt và điều đó khiến Namjoon tự hỏi rằng liệu anh có muốn gặp cậu hay không. "Oh. Huh."
"Oh, huh là ý gì chứ?"
"Em giống y như những gì mà anh đã tưởng tượng."
"Em không biết nên cho rằng đó là một lời nhạo báng hay lời khen đây."
Seokjin liếc nhìn cậu với ý cười. "Ai mà biết được? Có thể là cả hai. Có thể là chẳng cái nào." Đó vốn là câu trả lời mà Namjoon thường đưa ra, và nghe thấy Seokjin nói những lời giống hệt, tức là anh nhớ, tức là anh cảm thấy đủ thoải mái để bông đùa với cậu và nét lạ lùng khi họ chưa biết nhau là ai đã biến mất trên mặt anh, khiến cậu thấy vui. "Vậy anh có thể làm gì cho em, Kim Namjoon?"
"Thật sao? Đó là cách anh bắt đầu à?" ít ra thì Seokjin cũng có vẻ lo lắng y như cậu khi lần đầu gặp mặt.
"Anh không chắc đó là ý gì."
"Anh nói rằng anh yêu em, vậy mà giờ lại ngồi đây và hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn đến thế sao?"
Seokjin đỏ mặt. Anh đứng lên, khoác balo lên vai. "Anh vốn chỉ có những câu hỏi ngớ ngẩn thôi. Bởi vì đây cũng chỉ là thứ tình cảm ngớ ngẩn. Và em đáng ra không được biết anh là ai."
"Anh hỏi thằng bạn thân em tên em. Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải ăn mừng vì thằng bạn mình lại nổi tiếng, nhưng giờ thì em thật sự cảm tạ điều đó. Anh đã đi tìm em, hyung, anh đã nghe điện thoại của em kể cả khi em chẳng bao giờ có vấn đề thực sự nào, ngay cả khi anh không cần phải làm thế, nên đừng gọi nó là một thứ tình cảm ngớ ngẩn."
Cậu có thể cao hơn Seokjin, nhưng anh lại ra dáng người lớn hơn nhiều. "Mấy vấn đề của em không hề ngốc nghếch. Anh không thể tin là em lại nói mấy lời như thế."
"Em đã không muốn đến gặp anh, lúc mà em nhận ra anh đẹp trai đến mức nào" Namjoon vội vàng nói, bởi cậu biết rằng Seokjin sẽ lập tức phản bác lại. "Em đã lo rằng anh sẽ ghét em khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói kia."
Câu nói nay thực sự khiến Seokjin giận, giống như những gì cậu đã đoán. "Đôi khi em cứ tỏ ra rằng mình hạ cố lắm ấy. Giữa những điều anh ghét thì những kẻ tự phụ là đáng ghét nhất."
"Nghĩa là?"
"Nghĩa là, em nghĩ rằng em là người duy nhất có thể bỏ qua vẻ bề ngoài của một người để yêu người đó. Em không xấu, Kim Namjoon, nhưng nếu em bắt đầu đánh giá người khác trước khi kịp hiểu họ, thì em sẽ xấu đấy."
Namjoon chớp mắt nhìn anh. Cậu biết Youngmin—rằng Seokjin, là người có miệng lưỡi sắc bén, nhưng vẫn ngạc nhiên vì nó có vẻ không phù hợp với giọng nói hiền từ quá đỗi của anh, hay là khi cậu đã nhìn thấy anh, thì nó càng không đi đôi với gương mặt anh. Và có lẽ cậu nên dừng nghĩ về mấy thứ này vì Seokjin đã gọi cậu là đứa 'hạ cố'. "Em xin lỗi."
Người kia chỉ thở dài. Như thể anh chỉ luôn thở dài mỗi khi cảm thấy Namjoon thật quá đáng. "So với một người có hiểu biết sâu sắc về cuộc đời thì em có vẻ hơi lù khù đấy."
"Ah." Namjoon lắc đầu. "Vậy ra đó thực chất có ý là anh muốn em tiếp tục tìm hiểu thêm về anh đúng không?"
Seokjin trừng mắt nhìn cậu rồi vỗ vỗ đầu cậu. Bàn tay anh vẫn đặt trên đầu cậu. "Đi đúng hướng rồi đấy."
"Aish, em hiểu rồi, hyung. Em hiểu tất cả những gì mà anh từng nói với em rồi. Chỉ là..." cậu với lấy bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu mình mà nắm lấy nó. Seokjin khẽ luồn những ngón tay của họ vào nhau khiến cho Namjoon chợt thấy đủ nhẹ lòng để mỉm cười. "... em không muốn tin."
"Phải có chút niềm tin vào thế giới chứ, Joonie."
---
"Sao anh lại dùng nickname là Youngmin chứ hyung?"
"Tae Tae nói rằng anh nhìn giống một nhân vật tên Youngmin trong Doraemon."
"Cái gì? Tae Tae? Là Kim Taehyung, bạn trai của Jung Hoseok? Anh biết Taehyung sao?"
"Ừ dĩ nhiên. Bọn anh đều học khoa nhạc mà nhớ chứ? Lớp thanh nhạc ấy? Đó là lý do tại sao anh tìm được Hobi. Anh luôn đón Taehyung sau giờ về mà."
"Ôi thần linh ơi. Em đúng là thằng đần. Đừng kể với Tae Tae nhé, vì thằng bé tôn em như thiên thần ấy, nhưng mà đôi khi em thấy mệt khi nó cứ nói mãi, nên cứ cho vào tai này rồi lại cho ra tai kia. Rồi em gật đầu nói Ừ đúng rồi nhóc ạ, và thằng bé không hề nhận ra rằng em đã không thèm nghe những gì nó nói."
"Nó có phải con em đâu Joonie. Đừng có đối xử với nó như thế."
"Nhưng là bạn trai của con trai em. Hobi tự nhận mình là anh trai em, nhưng thực ra thì cậu ta là con đầu lòng của em đấy. Em là cha cậu ta hyung ạ."
"Vậy có nghĩa anh là mẹ Hobi à? Anh không thích đóng vai mẹ đâu Namjoon."
"Quá muộn rồi, hyung."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top