Chương 3.

Chào Jin-ssi. Đã hàng năm trời rồi, em làm mọi thứ mà ba mẹ kỳ vọng: học hành chăm chỉ ở trường, tìm một công việc văn phòng ổn định, tập trung cho sự nghiệp. Em từ bỏ ước mơ trở thành ca sĩ và chôn sâu bí mật về đời sống tình cảm của mình, bởi em biết ba mẹ sẽ không bao giờ chấp thuận việc em có bạn gái. Em đã xác định cuộc đời mình sẽ mãi như vậy, anh biết đấy? Đi theo con đường mà họ đã sắp xếp sẵn cho em. Không bao giờ làm họ thất vọng. Thế nhưng... Bạn gái em làm việc ở một công ty giải trí và cô ấy có nhờ em hát demo cho cổ một thời gian trước. Giờ đây cô ấy đề xuất sẽ chính thức đăng ký cho em vào công ty, nhưng đó sẽ là một rủi ro rất lớn, cả về mặt cá nhân lẫn sự nghiệp... Có đáng không nếu em vứt bỏ hết tất cả mọi thứ trong cuộc sống, vì một thứ khác mà có thể sẽ kết thúc trong nỗi thất vọng?



Seokjin đến quán ăn vào đêm hôm sau, đêm hôm sau, và cả đêm hôm sau nữa. Anh đã chẳng nhận ra rằng cứ sau mỗi lần bản thân lại đi nhanh hơn, cho tới một đêm khi anh tới rồi liếc nhìn đồng hồ trên tường và bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ của Jihyo.

"Anh có vẻ rất đói bụng nhỉ, Anh Trai Gà Rán - ssi?" Cô hỏi với ánh mắt sáng lên khi tới đưa anh bình nước.

"Đại loại vậy," Seokjin trả lời, khẽ gật đầu. "Cảm ơn, anh gọi một suất như bình thường nhé."

"Bình thường cũ hay bình thường mới ạ?"

Anh thấy mặt mình hơi đỏ lên dưới ánh nhìn như biết tất cả của Jihyo. "Bình thường mới."

"Đã rõ. Đồ sẽ lên trong mười phút nữa nhé ạ." Cô nói với một cái nháy mắt.


Seokjin thậm chí còn chẳng buồn cởi áo khoác, và ngay khi cô vừa biến mất vào bếp thì anh lỉnh ra ngoài, bật cười lo lắng khi thấy Namjoon vấp chân ở cánh cửa đôi, vẫn đang mải chui cánh tay cậu ta vào ống tay áo khoác màu xanh đậm.

Namjoon có hẳn một bộ sưu tập áo khoác, Seokjin đã để ý rồi. Thực lòng mà nói thì anh thấy hơi tủi hờn vì chuyện đó.Anh đã từng rất thích ăn diện nhưng khi đời sống xã giao của anh càng thu hẹp lại, anh càng ít chăm chút vẻ bề ngoài hơn; và bây giờ thì anh chỉ toàn áo sweater rộng và quần jeans ngày qua ngày. Anh có vài chiếc áo sơ mi mặc vào những tối chủ nhật đi ăn với gia đình, một đôi giày bóng loáng mà anh chỉ giữ cho những dịp quan trọng. Hầu hết thường ngày anh chỉ muốn ăn vận thoải mái, và anh tìm thấy cái thoải mái đó trong một bộ đồ rộng rãi và ngoại hình khiêm nhường.

Anh vẫn nhớ thời đi học khi mà mình có nhiều đồ sặc sỡ hơn, những bộ đồ cắt xẻ mà anh hay mặc đi club, đồ có nhũ óng ánh hay màu hồng rực. Anh nhìn Namjoon quàng một chiếc khăn có vẻ đắt tiền quanh cổ cậu, và tự hỏi liệu anh còn có thể tìm thấy chiếc áo nào nhìn trang nhã hơn trong tủ đồ của mình không. À đấy. Lại quay về cái tủ quần áo rồi.

"Anh có chuyện gì vui sao?" Namjoon hỏi với một nụ cười. Cánh tay cậu vẫn kẹt ngang trong ống tay áo, và quơ quơ cả hai bên với hy vọng sẽ thấy bàn tay xuất hiện ở đầu bên kia. Seokjin khịt mũi và nắm lấy ống tay áo để giúp cậu.

"Đây," Anh nói khi cuối cùng cũng có thể thấy tay Namjoon lọt qua, những ngón tay thon dài cuốn hút với băng dán trên ngón cái. "Thử nghĩ mà xem. Tụi mình trông giống hai đứa nhóc trung học lén lút trốn sau tòa nhà khi tan trường để..." hôn. "Trao đổi thẻ bài Pokémon ấy nhỉ."

Namjoon cười khẽ. "Đấy có phải việc anh đã làm thời đi học không?" Cậu mân mê cạnh của cái băng cá nhân và suýt thì Seokjin đã buột miệng mắng cậu mà chẳng cả nghĩ.

"Không đâu, anh không ngầu đến thế." Cả thẻ bài pokémon lẫn hôn. Namjoon nhướng mày và hé mở rồi lại ngậm miệng vào, như đang muốn nói gì đó rồi lại quyết định thôi. "Còn em thì sao?"

"Rõ là không đủ ngầu để làm vậy." Namjoon nở nụ cười, thở hắt ra một cụm mây trắng lên bầu trời đêm. "Em đi thẳng từ trường đến lớp học thêm."

Seokjin vô thức đảo mắt về phía cậu. Hồi nhỏ đi học thêm, lớn lên là đầu bếp của một quán ăn nhỏ. Anh chợt nghĩ về một người gọi của ngày hôm nay, cô gái đó hẳn là nhỏ tuổi hơn anh và đang bị giằng xé giữa hai cuộc sống. Liệu có phải Namjoon cũng đã từng như vậy không?

Seokjin đang chuẩn bị hỏi cậu về điều đó thì cánh cửa thình lình giật mở, cậu em đồng nghiệp của Namjoon nhảy ra.

"À Taehyung, đúng lúc lắm. Seokjin-ssi đang chuẩn bị tước thẻ bài Pikachu sáng bóng siêu hiếm của anh nè."

Taehyung trông chẳng suy chuyển gì vì lời tuyên bố của Namjoon, cậu chỉ nhún vai, gật đầu rồi cười khi thấy cái tên Seokjin đã thay thế cho Anh trai gà rán-ssi! từ lúc này.

"Kèo ngon thế còn gì!" Seokjin biểu tình. "Em biết em muốn thẻ dragonite đó thế nào mà!"

"Đúng là em muốn," Namjoon nói với một biểu cảm giả vờ chịu đựng. Taehyung đảo mắt một lượt và ra hiệu cho cậu vào trong, lầm bầm gì đó về tinh thần trách nhiệm và rằng bát đĩa sẽ không tự rửa đâu.

Seokjin quay về bàn của mình để nhấp nháp bát súp, kiểm tra trong khi ăn xem một cái thẻ dragonite đáng giá bao nhiêu và xem liệu Hoseok có gửi cái tin nhắn báo động nào không.

Anh về nhà với một hộp súp nhỏ, và một chiến thắng trong cuộc đấu giá với rất nhiều thẻ pokémon đã có chút qua sử dụng.


Anh dành ra vài giờ đồng hồ ngày hôm sau để sắp xếp lại quần áo, tìm ra đồng đồ cũ bị lấp ở sâu bên trong đúng như anh nghĩ. Quần jeans bó mà bằng cách kì diệu nào đó vẫn vừa như in, và một chiếc áo xuyên thấu anh đã diện đến trường mà không hề thấy xấu hổ. Anh thử chúng trước gương, tự hỏi liệu chúng nhìn có kì cục không ở tuổi này. Anh biết thân hình mình trông vẫn tốt, nhưng không phải việc ăn mặc lộ liễu tầm này là hơi không đứng đắn sao?

Cuối cùng thì anh vẫn là quyết định mặc một bộ đồ đen đơn giản với phần cổ xẻ sâu hơn bình thường. Anh cảm thấy hơi ngu ngốc khi biết thừa mình sẽ chỉ mặc đồ kín đáo đi gặp Namjoon và bởi vì anh chưa hề quyết định sẽ cố tình quyến rũ? Tán tỉnh? Mê hoặc? với cậu.

Yoongi huýt sáo khi thấy Seokjin đang cố tỏ ra dửng dưng, vờ như không biết ý của Yoongi nhưng vẫn lộ ra sự bồn chồn lo lắng.

Hoseok cố gắng tiếp cận anh khi buổi phát thanh kết thúc, với đôi mắt đầy ý đồ. Seokjin đánh trống lảng một cách dễ dàng, bằng việc nhắc cậu rằng Yoongi đang đợi và được thấy một Hoseok mặt đỏ bừng bừng lui về khoang của mình.

Bước chân anh vội vã hơn, mồ hôi thấm vào chiếc áo đẹp đẽ, đi qua mọi con đường tắt anh biết trong khi vẫn né được tất cả những quán bar và hộp đêm.

Anh không bao giờ đeo tai nghe vào ban đêm, tai anh vẫn còn đang hơi ong lên, và ấm, và nhạy cảm vì phải đeo chúng suốt giờ làm. Việc đi một mình giữa đêm có gì đó khiến anh thấy mình giống một con vật, tựa như loài thú đơn độc luôn phải bảo trì cảnh giác dù chẳng phải kẻ đi săn hay bị săn. Rồi tự hỏi không biết có ai cảm thấy hoàn toàn an toàn khi đi ngoài đường giữa đêm không. Anh thì chưa bao giờ nghĩ mình có cảm giác đấy trên đời.

Anh khẽ nhíu mày khi bước tới quán ăn, chiếc áo khoác cũ dính vào lưng vì mồ hôi. Anh vén phần tóc mái quá dài qua một bên và nheo mắt.

Không có ánh sáng nào phát ra từ quán ăn cả, một tờ ghi chú được dán trên cửa. Anh tiến tới nhưng khi chỉ vừa định bước đến dưới mái hiên, một giọng nói cất lên từ phía sau anh, lớn đến điếc tai giữa tiếng lao xao của buổi đêm.

"Anh trai gà rán!"

Seokjin nhìn lên và thấy Namjoon dựa vào cửa sổ, nhìn có chút giống Juliet trên ban công của cô ấy.

"Namjoon-ssi." Anh chỉ vào cửa và tờ giấy dán trên đó. "Anh đã bỏ lỡ thông báo đóng cửa nhà hàng hả?"

"Không phải đâu, xin lỗi." Không hẳn là hai người họ đã hét lên, nhưng chắc chắn là đang nói quá to vào nửa đêm. "Jihyo xin nghỉ ốm nên em cũng cho Tae nghỉ luôn. Giá như em báo được anh sớm hơn, nhưng..." Cậu nhún vai. Namjoon không có cách nào để liên lạc với anh cả. "Anh có đói lắm không đấy?"

"Anh đói," Seokjin nói. "Cơ mà chưa tới nỗi nào, chắc vậy."

Namjoon trông có vẻ nghĩ ngợi, trong khi đó Seokjin cân nhắc việc đi về một cách càng kín đáo càng tốt.

"Anh có muốn vào nhà không?" Cuối cùng Namjoon nói. "Em mới chỉ sắp sửa ăn thôi, và em hứa em không phải một kẻ giết người hàng loạt đâu."

"Thế nếu anh là thì sao?" Seokjin hỏi, cốt chỉ để kéo dài thời gian cho chính mình.

"Em là người ưa mạo hiểm mà," Namjoon nói. "Em sẽ để anh quyết định nhé. Cửa ra vào ở trong hẻm, mã là 5291." Và rồi cậu mất hút, để Seokjin lại quyết định xem liệu có phải anh mới chính là kẻ ưa mạo hiểm không.

Không có ích lợi nào cả, chắc chắn rồi; anh đói, khá tò mò về nơi ở của Namjoon, rồi anh đói. Anh đang mặc một chiếc áo đẹp. Anh không muốn cái áo đẹp bị bỏ phí.

Và đây là cái hại: Anh sẽ ở với Namjoon, chỉ riêng anh. Anh và Namjoon sẽ ở riêng với nhau. Anh sẽ dành thời gian ở riêng cùng Namjoon.

Anh gõ một tin nhắn nhanh cho Hoseok, gì đó như Đừng hoảng (ĐỪNG HOẢNG!) nhưng làm ơn hãy gọi cảnh sát nếu anh không nhắn lại cho cậu trong vòng hai giờ với định vị của nhà hàng, và rồi nhét điện thoại vào cái túi quần jeans hơi-bị-quá-bó của anh.


"Mời vào," Namjoon nói khi Seokjin bước qua ngưỡng cửa. "Xin lỗi vì trang trí có hơi đơn điệu quá, nó chỉ được cái... được cái rộng với cả em... Anh vào đi."

Căn hộ khá to lớn và trống trải. Một màu trắng tinh. Namjoon cũng cao lớn nhưng tiếc là trên người không hề trống*, cậu mặc quần nỉ, một cái áo trắng đơn giản với cặp kính, thứ khiến Seokjin có cảm giác như là hàng ngoại.

"Em mới chuyển vào đây thôi à?" Anh hỏi, chiếc áo khoác ngoài vừa cởi đã được Namjoon đón lấy ngay lập tức. "Hẳn là tiện lắm, ở ngay trên chỗ làm cơ mà."

"À không, em mua nó cùng với..." Cậu ngập ngừng một chút, nhìn Seokjin vẻ chờ đợi, khi vẫn giữ trên tay áo khoác của anh. Seokjin cúi đầu tự nhìn mình. Phải rồi. Cái áo. Cái áo, phanh ra quá rộng so với mức lịch sự tối thiểu trong bất kì hoàn cảnh nào. Anh có chút cảm thấy như vừa gây ra một lỗi lầm tai hại nhưng Namjoon chỉ nhìn ra chỗ khác, hai má đỏ rực. "Em mua nó cùng với nhà hàng." Namjoon cuối cùng cũng nói hết câu. "Sáu năm về trước."

Seokjin ậm ừ, đi theo Namjoon vào một nơi mà anh đoán là bếp nhưng rồi bỗng đứng sững lại, tự hỏi liệu đôi tai của bản thâncó đánh lừa chính mình không. "Em đã mua nó? Nghĩa là, em là chủ quán?"

Namjoon đưa tay vuốt tóc một cách bồn chồn. "Ừ, đúng vậy? Em làm việc cho người chủ trước và ông ấy đã bán lại cho em khi về hưu. Ông ấy không có con cháu gì để tiếp quản, nên..." Cậu treo áo của Seokjin ở phía sau ghế và chỉ trỏ bâng quơ vào khoảng tường màu trắng cùng nội thất trống trải trong nhà bếp. Với điểm thú vị và bộc lộ cá tính nhất là những hàng cây sắp xếp lộn xộn quanh cửa sổ và trên nóc tủ. "Em đang, ừm, nấu japchae. Anh có muốn uống chút bia trong khi chờ không?"

"Anh giúp em nhé?" Seokjin gợi ý, kéo ống tay của chiếc áo đẹp đẽ lên. Namjoon nhìn tay anh rồi ngước lên mặt anh, với vẻ nghi ngờ.

"Anh nấu ăn có ngon không?"

"Tàm tạm?" Seokjin nhún vai. "Hồi trước anh nấu ăn khá ngon. Giờ anh không nấu nhiều nữa nhưng anh vẫn có thể thái rau mà."

"Được rồi," Namjoon vui vẻ đồng ý. Cậu gạt cà rốt, hành cùng sò điệp ra khoảng trống bên cạnh và lấy một cái nồi để đun miến. Cậu với tay đến chiếc radio nhỏ trên kệ ngay trên đầu, vặn nhỏ âm lượng để nhạc không át đi tiếng nói chuyện của hai người.

"Anh có một người bạn thiết kế nội thất khá mát tay. Anh có thể... hỏi cậu ấy lời khuyên, nếu em muốn."

"Tại sao không nhỉ? Em cũng muốn làm này làm kia, nhưng..." Cậu chỉ một vòng xung quanh với miếng thịt bò hơi đung đưa trong tay. . "Nhà... to quá. Và em thì chỉ ở có một mình."

Seokjin gật đầu, tập trung vào nhiệm vụ. Anh không hề nói dối khi bảo ngày trước mình nấu ăn khá ngon. Anh thích việc tụ tập hội bạn đông người tới căn hộ nhỏ của mình hồi mới lên đại học, thích cái cảm giác được biết đến nhờ mấy hộp cơm hoàn hảo mang theo mỗi sáng. Rồi một ngày kia, mọi thứ đều dừng lại, những hộp cơm trưa hay hội bạn bè. Âm nhạc xập xình và cả những quán bar.

Âm nhạc giúp họ thư giãn trong lúc nấu, Seokjin lơ đãng để ý rằng tất cả chúng đều giống như mấy bài hát mà Yoongi sẽ nghe. Gu âm nhạc tốt. Không thể là người xấu được.

Anh hoàn thành công việc khá nhanh và nhai trong miệng một thanh cà rốt bị thái hơi to rồi nhìn Namjoon làm. Nhìn chung thì anh thấy tự hào về bản thân, kể cả khi mấy miếng cà rốt trông chả đồng đều cho lắm. Anh còn mời cả Namjoon, cậu chàng nghiêng hẳn người qua để bặm miếng cà rốt bằng môi rồi cười toe toét sau khi nhai hết..

"Một đầu bếp giỏi giang." Cậu công nhận, khiến Seokjin bật cười.

"Anh chỉ cắt thôi mà!"

"Dù vậy em vẫn có thể cảm nhận được sự chân thành từ anh." Seokjin cười to hơn, đầu ngả cả ra sau. "Anh phải nấu ăn bằng cả trái tim, nghiêm túc đấy Seokjin-ssi!"

"Em nhỏ hơn anh đúng không? Gọi hyung đi." Seokjin đáp, cố gắng lảng tránh khỏi ánh nhìn của Namjoon. Qua khóe mắt, anh thấy nụ cười nở trên môi cậu.

Ngay khi anh định nói tiếp, thì nhạc trên radio dừng lại và giọng nói trầm thấp của Yoongi lấp đầy bầu không khí giữa họ. Seokjin đứng hình, với nửa miếng cà rốt thứ hai vẫn còn nguyên trong miệng.. Anh nhìn lên chiếc đài, rồi ngó sang trái chỗ Namjoon, cậu có vẻ hào hứng và không phát hiện sự kinh ngạc của anh. .

"Có phải...?"

Nụ cười trên mặt Namjoon tắt ngúm khi thấy biểu hiện của Seokjin. Cậu cau mày, nhìn chiếc radio đã khiến Seokjin trở nên như vậy. Biểu cảm của cậu đột ngột chuyển sang sửng sốt, mắt đảo từ chiếc đài qua khuôn mặt của Seokjin.

"Jin-ssi?"

Seokjin nghĩ đây có lẽ là lúc nên hoảng sợ, chạy ra lấy áo khoác, đi về và không bao giờ quay lại. Anh không quen với tình cảnh bị nhận ra. Bị biết đến. Cái ý nghĩ Namjoon dường như đã biết anh là ai trong suốt quãng thời gian vừa rồi thật kinh hoàng, nhưng Namjoon trông có vẻ bối rối trước việc Seokjin bại lộ danh tính đến mức không dám tin vào những gì vừa diễn ra.

Anh hắng giọng, cố đánh mắt đi chỗ khác lần nữa.

"Gọi là hyung, nhớ chứ?"

"Hyung," Namjoon lặp lại. Tay hai người gần như đã chạm nhau khi Seokjin đưa cậu đống rau củ xắt nhỏ. "Seokjin hyung. Đáng lẽ em nên... Em không tin được rằng mình đã không để ý..."

Seokjin nhìn xuống tay mình, hơi run rẩy vì đói và căng thẳng, còn Namjoon vẫn làm việc tỉ mẩn cạnh bên.

"Vậy là em nghe chương trình của anh?"

"Tae là fan chương trình của Suga, và sau một thời gian tụi em... Tụi em bắt đầu bật đài lên sớm hơn một chút vì em..." Seokjin nhìn xuống chiếc chảo Namjoon đang xào miến. "Em thích nghe giọng của anh. Nhưng thật đấy, em không hề biết rằng đấy lại chính là anh."

"Anh hiểu mà, Namjoon. Cũng chẳng phải... Cũng chẳng phải là em có thể thu hút anh đến quán của em hay gì. Em nghĩ đồ ăn của em thơm đến mức kéo anh tới đây sao? Thiệt là tự phụ mà."

"Được rồi, thế thì tốt." Namjoon nói, day day chóp mũi. "Chỉ là em thực sự thích nghe giọng anh thôi. Em nấu ăn ngon hơn khi làm vậy." Seokjin tự giễu chính mình và Namjoon ném cho anh cái nhìn nghiêm túc. "Em đã bảo rồi mà, anh phải nấu ăn bằng cả trái tim." Cậu đổ đồ ăn ra hai bát lớn lấy từ cái tủ trên đầu mình, ra hiệu cho Seokjin lấy hai chiếc cốc và hai đôi đũa.

gì mà ăn bớt cmn nguyên đoạn dị đồng chí :"))))

Chỉ khi ngồi lên chiếc ghế có vắt cái áo khoác che phủ đi bản thân, Seokjin mới thực sự nhận ra rằng mình đang ở trong bếp của một người hoàn toàn xa lạ và chẳng biết nói gì. Nếu tối nay giống như thường lệ, anh bước vào nhà hàng rồi cất tiếng chào, thì anh chỉ cần ráng trò chuyện ở mức tối thiểu. Cơ mà trong hoàn cảnh này làm thế có vẻ hơi bất lịch sự.

Sau một khoảng dài im lặng Namjoon nghiêng đầu qua, vào khoảnh khắc đó Seokjin tưởng như chứng sợ xã hội đang giương nanh múa vuốt ngay trên đầu nhăm nhe nuốt chửng anh. "Anh không cần lo mình bị đầu độc đâu." Cậu nói rồi húp miến vào miệng. "Anh có mặt khi em nấu mà."

Vài câu nói đơn giản của Namjoon như dòng nước mát lạnh ngay lập tức xoa dịu anh."Cảm ơn," Anh khẽ cười rồi nói khi cuối cùng cũng có thể thưởng thức món miến. Chúng ngon xuất sắc như đồ ăn phục vụ ở quán, và Seokjin ậm ừ tán thưởng, và bắt gặp nụ cười hài lòng của Namjoon qua khóe mắt mình.

"Cảm ơn vì em đã không đầu độc anh?"

"Vì..." Anh quơ tay vẩn vơ vào bàn ăn, vào bếp, vào Namjoon. "Cái này."

Họ ăn trong yên lặng, Seokjin đã cố gắng làm dịu đi hết sự lo lắng, làm bản thân bận bịu bằng cách dò xét khắp căn bếp trống của Namjoon. Anh nghĩ mình có thể cảm nhận được Namjoon đang hơi xấu hổ nhưng vẫn để Seokjin làm vậy, như cái cách cậu bảo anh hãy thoải mái trong không gian của mình.

"Anh thích sự yên tĩnh," Seokjin cuối cùng cũng lên tiếng khi ăn được phân nửa bát. "Khi anh làm việc xong. Xin lỗi."

"Không sao." Namjoon nhún vai xuề xòa, vẫn tiếp tục chiến đấu với đồ ăn. "Làm việc ở nhà bếp đôi khi cũng ngột ngạt giống vậy thôi, dù em không nghĩ nó sẽ tệ bằng công việc của anh. Có rất nhiều..." Ngón tay cậu quơ nhanh theo hình tròn. "Tiếng ồn trắng*. Và không có nhiều thời gian để suy nghĩ."

"Y chang nè," Seokjin nói, cảm thấy biết ơn một cách kì cục về cái sự ăn ý rõ rệt giữa họ. "Mặc dù những tiếng ồn thì nó... hữu hình hơn."

Giờ đây khi đã rõ tình hình, Seokjin thấy thoải mái hơn một chút, cơn lo lắng gần như lắng xuống hoàn toàn, mặc dù một phần nhỏ trong anh vẫn tự hỏi liệu anh có làm Namjoon thất vọng hay không. Nếu anh có thể ước lượng được hình ảnh của anh trong mắt Namjoon thì tốt.

Nhẹ nhàng, anh hỏi, "Vậy là em sống một mình, đúng không?"

Namjoon cười, không phải kiểu nham hiểm. "Nếu em sống với ai thì hẳn người đó giờ đã ở đây rồi, anh thấy có đúng không?"

"Nhỡ đâu người đó cũng làm ca đêm thì sao." Seokjin đáp, cảm thấy tai mình dần đỏ lên. Mình lộ liễu quá, anh nghĩ.

"Như thế chính ra tiện đấy," Namjoon đồng tình. "Hẹn hò với ai đó có cùng lịch trình với em." Rồi ngập ngừng một chút, "Có phải anh cũng ở một mình không?"

"Nếu anh ở với ai thì hẳn giờ anh đã không ở đây rồi, em thấy có đúng không?"

"Touché*," Namjoon trả lời rồi khẽ cười. Dường như mọi thứ đều dễ dàng với cậu.

Trước khi thinh lặng lại nuốt chửng họ lần nữa, Namjoon chạm nhẹ đầu ngón tay mình lên tay Seokjin, chỉ cho anh thấy khung cảnh ngoài cửa sổ đang được thắp lên yếu ớt bởi những bông tuyết bất chợt rơi. Chỉ là một cái chạm vô hại thoáng qua, nhưng làn da Seokjin lại như vừa được châm cho sức sống, tựa loài hoa bừng nở dưới màn tuyết trắng muốt. Anh đã chẳng hề nhận ra trước giờ mình luôn khao khát được chạm vào nhiều đến nhường nào.

Namjoon dịch chuyển tay chỉ một milimet ra thôi và Seokjin đuổi theo hơi ấm đó mà không hề nhận ra, cho đến khi anh cảm thấy đầu ngón tay của Namjoon lần nữa ấn vào da mình. Lần này, Namjoon không cử động nữa.

Những đụn tuyết nhỏ đang dần chất lại bên thành cửa sổ. Cứ như cả thế giới bỗng tĩnh lặng hơn, bên dưới màn chăn dày trắng xóa vừa đắp . Những khởi đầu mới lại hiện về trong suy nghĩ của Seokjin.

"Anh biết đấy, lý do em mời anh lên đây ăn tối..." Giọng này làm phát thanh viên được đấy, trước hết Seokjin nghĩ vậy. Kiểu giọng khiến anh thấy thoải mái sau nhiều giờ đeo headphones. Giọng của Namjoon: cũng như một lớp chăn dày và mềm mại. "Xin lỗi, tất cả những điều này đều... Quá mới với em." Tay cậu biến mất, chắc lại đang dụi mũi vì bối rối, cái thói quen mà Seokjin đã có đủ thời gian để ghi nhớ. "Em cũng muốn được biết về anh nhiều hơn, hyung. Và em thực sự, thực sự không biết làm sao để làm được như thế nhưng... em nghĩ... có lẽ chuyện này không phải một khởi đầu tệ, đúng không?" Cậu ấn nhẹ những ngón tay lên da Seokjin thành một dấu chấm hỏi im lặng

"Không tệ." Seokjin thì thầm đáp lại. Anh tò mò, có lẽ theo cách hơi ủ rũ, về việc Namjoon nói rằng tất cả những điều này đều quá mới với cậu. Cậu đang tán tỉnh à? Tán tỉnh một người lạ? Tán tỉnh một người đàn ông? Chính xác thì mới đến cỡ nào? "Không tệ chút nào đâu."

Một nụ cười nhẹ nhõm giãn ra trên mặt Namjoon, nụ cười ấy khiến cậu trông trẻ ra phải đến chục tuổi và điều đó khiến Seokjin thấy mến cậu hơn dự kiến. "Anh sẽ chỉ dẫn cho em mà, nhỉ?"

"Chẳng phải đó là việc các anh lớn nên làm ư?" Seokjin mỉm cười, đặt tay anh lên tay Namjoon trong một giây thoảng qua. Anh lấy điện thoại ra để kiểm tra giờ, thấy sáu tin nhắn mới từ Hoseok đang chờ. Vẫn chưa quá thời hạn hai tiếng bản thân tự đặt ra, nhưng anh biết mình sẽ không bao giờ về được nếu để bản thân nấn ná ở đây thêm lúc nữa, khi cơn buồn ngủ đè lên vai còn thế giới ngoài kia thì trở nên đáng ngại hơn vì tuyết rơi. Anh đẩy ghế của mình ra và Namjoon dường như hiểu ngay vì cậu cũng đứng lên và đi về phía tủ, lấy ra một hộp nhựa rồi bỏ nửa phần ăn còn lại vào đó.

"Cho bữa trưa của ngày mai." Cậu nói bâng quơ, nhét hộp cơm vào một túi vải thêu và đẩy nó vào tay Seokjin. Ngọt ngào ghê, cái cách mà Namjoon cứ liên tục cho anh ăn ấy. Nếu anh mà là kiểu người lãng mạn thì anh đã nghĩ Namjoon đang cố ve vãn anh rồi.

"Cảm ơn em. Tiện thể, liệu em có dư cái ô nào cho anh mượn không?"

Namjoon biến vào đâu đó trong căn hộ, khi Seokjin mặc lại áo khoác và đi đến lối ra để xỏ giày vào. Namjoon trở lại với chiếc ô trong suốt in hình hoa cúc và chiếc khăn quàng cổ đắt tiền mà cậu đã đeo vào đêm hôm nọ. Cậu hơi ngập ngừng vòng nó qua cổ Seokjin, rụt rè nhoẻn miệng cười, ngón tay lại đưa lên xoa xoa sống mũi.

"Giờ thì anh sẽ phải quay lại để trả đồ cho em nhỉ?"

"Anh sẽ quay lại." Seokjin hứa. "Em nghĩ anh có thể sống thiếu gà rán sao?"

"Em biết anh không thể mà." Namjoon khúc khích. "Vậy, gặp lại anh sau nhé."

"Gặp lại em sau." Seokjin xác nhận. Vì lý do nào đó, anh không thể xác định chính xác rằng anh đang không thấy muốn về nhà ngay mà nán lại trước cánh cửa còn mở. Điện thoại trong túi anh đã rung lên với tin nhắn thứ bảy rồi.

"Hyung," Namjoon đột nhiên nói ra như thể không kìm thêm được nữa. "Em chỉ muốn xin lỗi lần nữa, vì chuyện danh tính của anh. Em thề em thực sự không hề biết đó lại là anh." Seokjin muốn nói với cậu rằng không sao cả vì thực sự là không sao, nhưng Namjoon lại đi trước anh một bước. "Anh rất giỏi, vô cùng giỏi trong công việc của mình đấy. Anh mang lại hạnh phúc cho rất nhiều người, em chắc anh biết điều đó rồi, chỉ là... em thật lòng muốn nói vậy với anh thôi. "

Seokjin bỗng nhớ về một giọng nói, rất lâu về trước, khi mà anh gọi điện để hãnh diện thông báo rằng mình đã trúng tuyển công việc đầu tiên. Một giọng điệu chế nhạo, và câu gì đó như dù sao con vẫn phải tiếp tục tìm một việc khác chứ?

"Lần nào nghe vậy anh cũng thấy thích." Seokjin trả lời với một nụ cười. Anh đặt tay mình lên bắp tay Namjoon, siết nhẹ. "Em cũng vậy đó, biết chưa? Đồ ăn em nấu cũng khiến mọi người hạnh phúc."

"Bởi vì chúng được nấu với những cảm xúc chân thành." Namjoon nói. "Trong lúc nghe những chất giọng hay."

Seokjin siết thêm một lần nữa. "Chúc ngủ ngon, Namjoon à."

"Ngủ ngon, hyung. Về nhà an toàn nhé."


Seokjin chờ đến khi xuống hẻm thì mới nhắn lại Hoseok.

Mọi chuyện ổn cả, cảm ơn em!

Hoseok phản hồi ngay lập tức, đòi một lời giải thích. Seokjin chỉ cười và nhét lại điện thoại vào túi, xòe ô ra để tránh bị ướt trên đường về nhà. Chất liệu trong suốt của cái ô khiến anh có thể ngắm nhìn tuyết rơi, những bông tuyết trắng tinh đậu lại trên mấy bông hoa cúc. Như tuyết rơi vào mùa xuân vậy.



Chào đằng ấy! Tất nhiên, từ bỏ một thứ mà mình đã quen với nó từ lâu, một thứ cho mình cảm giác an ủi, là một suy nghĩ thật đáng sợ. Dẫu vậy, anh thắc mắc liệu điều ấy có thực sự khiến em thấy thoải mái không, hay đơn giản đó chỉ là cảm giác dễ sống, dễ chịu. Không sao cả nếu em chọn một con đường dễ sống. Không có gì đáng xấu hổ khi ở lại với những gì chắc chắn. Nhưng anh nghĩ, em gọi cho anh là bởi bản thân em đã có câu trả lời cho chính mình rồi, đúng không? Một cuộc sống mới không nhất thiết phải là một thứ rủi ro. Em sẽ không biết nó ra sao cho đến khi em thử.

Và nếu em quyết định sẽ thu âm bài hát, thì em phải hứa sẽ gửi cho bọn anh bản demo để Suga-ssi có thể phát nó trên chương trình của cậu ấy, nhé?

***

*Bản gốc: tác giả dùng từ "bare", có thể hiểu là nhà trống trải nhưng cũng có nghĩa là trần như nhộng.

*White Noise - Tiếng ồn trắng có thể được hiểu theo nghĩa đơn giản là tổng hợp của tất cả âm thanh mà con người có thể nghe được.

*Touché ý nói chào thua và chấp thuận với ý kiến từ đối phương (theo hướng tích cực.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top