Như mọi ngày, Jin uể oải mở mắt đón bình minh. Màu trời xám xịt mà anh nhìn thấy từ đôi mắt mở ti hí qua nơi khe hở của góc chăn đã chứng minh một ngày lười biếng rồi lại đến. Lông mày nhíu xuống, cảm giác muốn bệnh này đang nhấn chìm anh, khiến anh thấy thở thôi cũng mệt, mỗi việc tồn tại cũng đã thành một hoạt động quá mất sức. Anh chẳng ao ước gì hơn là được nằm nướng thêm một tí nữa, để thư giãn thêm một tí nữa. Nhưng giấc ngủ đã một đi không trở lại nên anh buộc cơ thể mình phải vận động, rời khỏi giường, bắt đầu ngày mới. Bàn chân chạm tới sàn nhà lạnh ngắt và trong tích tắc, một cảm giác kỳ quái bao trùm lấy anh, châm thích khắp người như muốn nhập vào cơ thể rồi chiếm lấy toàn bộ linh hồn anh vậy.
"Lạ thật." Anh lẩm bẩm với không gian lạnh lẽo. Không gian lạnh lẽo im lặng chẳng đáp lại anh.
Ngay khi đứng dậy, đầu gối anh nhói đau, sự yên tĩnh trong căn phòng khiến tiếng xương khớp kêu răng rắc vang lên rõ mồn một. Ngoài kia, con đường vẫn náo nhiệt với dòng xe cộ phóng vù vù, người ta vào thành phố, ra ngoại ô, bất cứ đâu họ muốn, hay cũng chẳng là đâu cả.
Anh cố lờ đi cơn chấn động vừa rồi, chạy nhanh nhất có thể với cái chân cứng còng từ phòng ngủ vào nhà bếp, quyết định kiếm thứ gì cho vào bụng sau đó lập tức trở lại với chiếc giường an toàn, ấm áp của mình.
Mở cửa tủ lạnh, anh chú ý ngay tới một luồng sáng phát ra từ phía dưới, nơi đường lớn. Một sự tương phản đầy ấn tượng với bầu trời buồn tẻ trên cao. Jin lò dò ghé sát mặt vào cửa sổ phòng khách với lòng hiếu kỳ lên tới tột cùng, thầm ước rằng bản thân sẽ không chạm trán với thứ gì đó kì lạ.
Một thứ sẽ không khiến trái tim anh đập mạnh.
Một thứ sẽ không khiến anh đánh rơi cốc nước đang cầm trên tay.
Trợn tròn mắt như hai mặt trăng tí hon lấp lánh, anh lặng nhìn những vệt màu vàng kim tỏa đi khắp nơi từ phía trước tòa nhà mình đang sống.
Những vết vàng kim ấy có khi lại hiện hữu bằng hình dạng của những dấu chân và trong khoảnh khắc này đây, anh mới nhận ra rằng soulmate của mình, dường như đã đi ngang qua nhà anh rất nhiều, rất nhiều lần, thật sự 'đi ngang' đúng nghĩa đen. Cùng hơi thở như nghẹn lại và đôi tay còn run lẩy bẩy, anh nhìn chằm chằm vào mặt đường phủ dày một màu vàng kim dù cho những người khác vẫn tỉnh bơ bước qua như không có gì bất thường xảy ra cả.
"Trời má ơi. Trời má ơi!" Tiếng hét chợt vang vọng khắp phòng, va lên những bức tường rồi dội ngược vào tai anh bum bum. "Mình phải làm cái quần què gì giờ?"
Rõ ràng là Jin chưa hề chuẩn bị cho loại tình huống này. Dĩ nhiên anh đã từng tưởng tượng mình sẽ làm gì nếu gặp được soulmate nhưng kịch bản trong đầu anh lại rất khác. Trong những tình huống tự mình thêu dệti, Jin luôn luôn nắm thế chủ động. Anh sẽ là người bình tĩnh, là bên nắm đằng chuôi, trong khi nửa kia đỏ mặt ngại ngùng, lúng túng ngã vào sự quyến rũ không thể kháng cự được của anh.
Thế mà hóa ra, soulmate của anh, dù là ai, thì đó cũng mới là người mạnh dạn, không phải anh.
Sắc vàng kim càng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, và trong mắt Jin nó thậm chí còn sáng chói hơn cả mặt trời.
Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ? Có lẽ nó không phải là thực? Hay họa chăng anh vẫn đang yên ổn đắm chìm trong mộng tưởng mà thôi?
Nhưng nó lại quá thật, cơn đau nhức, tất cả sự mệt mỏi đều quá mức chân thật...
Anh lập tức làm điều mà một người bình thường sẽ làm, lấy điện thoại, mở chế độ camera và chụp hình con đường bên dưới. Lẽ dĩ nhiên, trông con đường trong bức ảnh vẫn hoàn toàn bình thường - ảm đạm, xám xịt, không có vết vàng kim nào. Anh cũng khá chắc là dấu vết của soulmate không thể lưu lại được bằng ảnh chụp. Vậy nên mẹ kiếp, cho dù mày có cố phủ nhận như thế nào đi nữa, thì kết quả cũng vẫn là thế thôi.
Tuy vậy, anh vẫn gửi bức ảnh cho Jimin, mang theo chút hy vọng có lẽ cậu bé bạn anh cũng sẽ thấy thứ gì đó kỳ cục trên con đường bình thường trước cửa nhà.
Jimin trả lời khá nhanh.
Chim: một ngày buồn tẻ nhỉ, em biết ời.
Tui: không không không không em không thấy cái gì kỳ lạ à????
Chim: có một ông già hình như ở truồng mà mặc áo khoác á? anh đang nói cái đó hả
Tui: khôngggggg, trời ạ. có hàng tá dấu vết trên đường, mặt đất sáng lấp lánh?????
Chim: ĐM GỌI CHO EM LIỀN ĐI
Jin lập tức quay số của Jimin, thầm ước cậu sẽ không gắt lên với mình. Có một tiếng rít phát ra từ đầu dây bên kia, được rồi, vậy đó, trông mong mà làm gì.
"Anh cái đồ ngu ngốc chết tiệt!" Jimin hét to. Nếu có ai đó ở gần, chắc chắn họ sẽ còn thấy được cả sự giận dữ đang bốc lên trên mặt cậu nữa.
Vì chúa, tại sao trong một cơ thể nhỏ bé vậy lại có thể dự trữ được nhiều năng lượng giận dữ đến thế nhỉ?
"Cái gì? Đờ mờ em nha! Mắc mớ gì chửi anh?"
Anh cũng có muốn đâu? Ngủ dậy thì con đường vàng phát sáng rực rỡ đã đập vào mắt rồi.
Jimin phát rồ lên ở câu tiếp theo và Jin có thể nghe tiếng của Tae, có lẽ vậy, cố gắng gọi về lý trí cho soulmate của cậu ấy. Thật sự thì, đôi khi Jin tự hỏi làm thế nào mà Tae có thể thích Jimin nhiều đến thế khi mà thằng nhỏ suốt ngày la hét rồi lên cơn điên như vậy, trời đất quỷ thần, Jimin lắm lúc đáng sợ như quỷ.
"Đó là soulmate của anh! Soulmate! Là soulmate của anh đó! Đi! Đi! Đi ngay! Đi liền! Anh còn chờ cái gì nữa? Anh già khú đế rồi! Em tìm thấy Tae từ khi hai đứa mười bảy tuối đó, trời ạ!"
Jin càu nhàu, có chút bực mình khi Jimin đề cập đến vấn đề tuổi tác.
"Mười bảy tuổi hả? Thánh thần thiên địa ơi!"
Lúc này Jimin thật sự nổ tung. Tae ở một bên thì cứ cười rúc rích càng khiến Jin muốn cắm đầu xuống hố luôn cho rồi.
"Ai cũng biết tui già rồi! Tại sao cứ lải nhải hoài?"
Những tiếng rầm rì vọng đến từ đầy dây bên kia và Jin chắc chắn rằng Tae đang thực hiện phép thuật kì bí mà không ai khám phá ra của nó để làm Jimin nguôi ngoai.
"Anh- Fuuuuuuuck!! Anh không biết! Anh không biết phải làm sao hết!"
Jimin cạn lời gào lên lần cuối cùng, khiến Jin bắt đầu run rẩy.
"Mặc cho đẹp vô rồi đi theo dấu vết đó đi!" Tiếng của Tae vọng lại từ phía xa. "Với đừng có tắt điện thoại!"
Và Jin đã làm thế.
-
Điều trước nhất Jin cần làm là tìm ra điểm khởi đầu. Nói thì dễ chứ giờ đây, ngay khoảnh khắc đứng như trời trồng trên đường để những cơn gió đập vào mặt, vào tóc, Jin mới vỡ lẽ việc tìm ra nơi bắt đầu cho những dấu hiệu khó thế nào. Có vẻ như soulmate của anh đã lượn lờ qua khu này cả triệu lần và Jin sắp phải vật vã giải mã xem cậu ấy đến từ chỗ nào, hay là sau đó cậu ấy đã đi đâu.
Toàn bộ con đường cứ phát sáng chói chang còn những người đi ngang thì cứ nhìn anh ái ngại. Cũng phải thôi, làm gì có ai bình thường lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn cắm cúi nhìn xuống mặt đất mà chẳng làm ra hành động khác chứ. Người qua đường va vào anh mỗi giây một lần nhưng Jin chẳng để tâm. Bởi anh có một nhiệm vụ quan trọng hơn, cần phải biết mình sẽ xuất phát từ đâu. Một nhiệm vụ không ai có thể giúp đỡ anh vì đâu có người nào nhìn thấy điều mà anh đang thấy.
Nhớ lại những ngày xưa khi anh còn chưa thấy dấu hiệu màu vàng nào như hiện tại, anh dần dần quen biết, làm bạn với những người đã gặp được soulmate của mình bằng cách lần theo dấu vết để lại. Họ đã tả lại cảm giác lúc đó, và những gì đã xảy ra trong lần gặp nhau đầu tiên.
Jimin kể với anh rằng lần đầu cậu thấy Tae là hồi cấp ba và khi phát hiện ra màu hồng nhuộm kín hành lang của ngôi trường mà mình vừa mới ghi danh, một cách tự nhiên, cậu bắt đầu đi theo nó rồi xông vào một lớp học lạ hoắc, tiến về phía một cậu bé, người để lại sau lưng những dấu chân màu hồng.
Khi hai đứa nhận ra chúng là của nhau, Jimin không hề lòng vòng trốn tránh sự thật mình đã tìm được soulmate mà ngay lập tức nhào vào lòng Tae và ôm chầm lấy nó. Không chần chừ, hai đứa trao nhau nụ hôn đầu tiên trước sự chứng kiến của bốn mươi học sinh khác đang có mặt trong phòng.
Nhắc lại chuyện này, Jimin đỏ bừng mặt nói tiếp là chúng sau đó đã bị đuổi ra ngoài vì Tae không muốn ngừng lại ở chỉ một cái hôn, lý do trực tiếp làm tiết học bị gián đoạn. Giáo sự bộ môn xua hai đứa đi với một nụ cười thích thú trên gương mặt vui vẻ của cô ấy.
Yoongi, Hoseok và Jungkook còn có một câu chuyện phức tạp ly kỳ hơn. Yoongi và Hoseok tìm thấy nhau khi bắt đầu đời đại học và mọi thứ nhanh chóng đâu vào đấy. Họ chính là dạng cặp đôi trái ngược, vì thái độ cứng nhắc của Hoseok và sự mềm mỏng, đôi khi lại quá nông nổi của Yoongi. Hai người họ nhìn qua thì chẳng có chút nào hợp nhau, đặc biệt là khi người ngoài toàn nghĩ Yoongi mới là kẻ nghiêm túc. Mọi người không hiểu rằng những người khác, giống như họ, cũng có những góc khuất trong tính cách của riêng mình.
Yoongi không quan tâm mọi người nhìn cậu như thế nào, bởi vì điều đó chỉ càng thôi thúc cậu chứng tỏ cho họ thấy bọn họ đã hoàn toàn sai lầm, khiến tất cả đều choáng váng. Về việc này thì riêng với Hoseok, chẳng có gì là đáng ngạc nhiên lắm.
Rắc rối xảy ra khi Hoseok bắt đầu nhìn thấy một dấu chân khác nữa, màu vàng gần ngả sang da cam lấp lánh ngay trước phòng ký túc xá. Nói một cách nghiêm túc thì Hoseok đã gần như ngất xỉu, đặc biệt là sau khi xem xét thấy những dấu chân đã không ngừng đi qua đi lại, rẽ trái rồi mất hút.
Có khả năng nào là cậu còn một soulmate khác không? Hoseok tự hỏi.
Cảm giác sợ hãi bao trùm và cậu nghĩ thầm, chết tiệt, cứt thật, nhưng cậu yêu Yoongi mà? Sao chuyện này xảy ra được chứ?
Yoongi thức dậy, rời giường và lạch bạch mò về phía cửa nơi Hoseok đang đứng ngây như phỗng, không hề để ý thấy có người bước tới từ phía sau. Chỉ khi bên tai vang lên một tiếng thở nhẹ, Hoseok mới choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình.
Và đó là lúc cả hai đều nhận ra họ còn là soulmate của một người khác nữa.
Thế là bọn họ cùng nhau đi tìm người bí ẩn này khắp khuôn viên trường cho tới tận khi bắt gặp một nhóm tân sinh viên. Những đứa trẻ bỡ ngỡ hơn bao giờ hết, vài đứa trong số chúng còn sợ sệt vô cùng. Một cậu trai nhìn thấy hai người, cụp mắt xuống lại vẫn cố tiếp tục liếc trộm sau mỗi vài giây, trông hoảng sợ vì nhiều lý do khác hơn là lần đầu tới trường đại học. Nhóc ngồi trên ghế đá, hai chân co lên không chạm đất.
Nhưng rồi cả Hoseok và Yoongi phát hiện ra những dấu chân dẫn đến chính chỗ cậu. Đôi mắt cậu bé mở to bàng hoàng, sợ hãi, nó run rẩy liên hồi dù lúc đó chỉ mới là tháng Mười và còn rất lâu nữa mới có thể cảm nhận được mấy cơn gió lạnh mùa đông.
Hoseok tiến một bước về phía cơ thể đang lay động như chiếc lá cuối thu. Thật lòng thì Yoongi bên cạnh cũng chẳng biết mình nên làm gì nhưng Hoseok đã mở lời với cậu bé trước.
"Tên em là gì?" Hoseok trưng ra nụ cười thương hiệu, cái mà cậu đã dùng với Yoongi vào lần chạm mặt đầu tiên. Yoongi biết nụ cười hình trái tim ấy có sức công phá lớn cỡ nào, phải khiến thằng nhóc này bình tĩnh lại cái đã, nó xem chừng đã sợ mất hồn.
"Jungkook," nhóc đáp, thẳng lưng dậy và có vẻ đứa nhỏ này còn cao hơn cả Yoongi, ôi mẹ kiếp, sao cậu cứ phải là người thấp nhất nhỉ?
Hoseok chưa bỏ xuống ý cười, miệng vẫn ngoác tới mang tai. Cậu nắm lấy tay Jungkook và lắc nhẹ, cúi đầu xuống, nhìn Jungkook qua hàng lông mi dày.
Những đứa sinh viên năm nhất một phút trước chỉ sợ sệt về trường học, về việc làm sao để tìm đúng lớp thì giờ đây trông hoàn toàn mất phương hướng khi còn phải cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Yoongi đi tới, cúi xuống ngang tầm mắt với đứa nhóc, chắc hẳn là soulmate của bọn họ.
"Em xin lỗi." Nhóc òa khóc. "Hai người đã chung một chỗ rồi, em rất xin lỗi."
Yoongi quắc mắt về phía đám lính mới khiến chúng hết hồn chạy tán loạn. Chỉ còn lại ba người. Soulmate của họ, Jungkook, đang khóc và Yoongi có thể hiểu chính xác vì sao. Nhóc nghĩ mình đang phá bĩnh chuyện tốt của họ.
Cơ mà thực tế, Jungkook chính là một sự bổ khuyết tuyệt vời cho mối quan hệ đã rất hoàn mỹ của Yoongi và Hoseok. Đứa nhỏ này thật sự nghĩ rằng họ đi khắp nơi mọi chốn, tìm kiếm khắp trường chỉ để đến và từ chối nó sao, trời đất ạ.
"Jungkook, nghe anh nói này, cả hai bọn anh," Hoseok nói một cách mạnh mẽ, khiến Jungkook phải run rẩy ngẩng đầu; hai mắt đỏ ửng, má sưng lên và cả khuôn mặt xinh đẹp trở thành một mớ hỗn độn cực kỳ.
Yoongi thì ngồi xuống cạnh nhóc và lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đang chảy dọc hai bên má.
"Tụi anh muốn cùng em," Hoseok tiếp tục, lần này dịu dàng hơn, bằng tông mà Yoongi thích gọi là giọng buổi sáng, mặc dù họ thức dậy được chừng vài tiếng rồi. Cũng đã sắp giữa trưa.
"Thật sao?" Tiếng thì thầm thoát ra từ miệng Jungkook một cách rụt rè.
"Đúng vậy." Hoseok và Yoongi đồng thanh.
Gió xào xạc thổi, bầu không khí im lặng mãi cho đến khi cuối cùng Jungkook cũng nhào tới ôm lấy cả hai. Đến lúc này, Yoongi mới công nhận là Jungkook thật sự rất có sức mạnh.
Những gì xảy ra sau đó thì mọi người đều biết cả rồi.
Seokjin không thích dối lòng, và đã nhiều hơn một lần, anh phàn nàn với bạn bè về việc anh muốn nhanh gặp soulmate tới mức nào vì anh cảm thấy mình y cái bóng đèn vậy. Đã thế, anh còn lớn tuổi nhất trong bọn, điều đó càng khiến anh buồn bã nhiều hơn bởi suy nghĩ mình chính là một quả bom nổ chậm. Tại sao vũ trụ lại quyết định để anh phải đợi chờ lâu thế, anh đã hai mươi lăm cái xuân xanh rồi, ông trời ơi ông còn chần chừ gì nữa chứ?
Rõ ràng, cái mà vũ trụ đang đợi chính là một tâm hồn lãng mạn, dù đó có là ai.
Sau tất cả, Jin cũng tìm ra được khởi điểm nhờ bỏ công lục lọi tất cả mọi ngóc ngách trên đường và cuối cùng, mẹ kiếp cuối cùng, anh đã nhìn thấy hai dấu chân và ngay trước chúng, như thể có ai đó đã cúi xuống, viết lên mặt đất bằng phấn trắng.
"Xuất phát từ đây nhé."
Như vừa nói, Jin chẳng tự dối lòng đâu, nên cái này thật sự khiến trái tim anh nở rộ như hoa. Vậy là, soulmate của anh thật sự đã đi tới đi lui trên con đường này từng đó lần, không phải chỉ vì ngẫu nhiên cậu ấy có việc cần ngang qua. Jin khúc khích cười một mình, bắt đầu lần theo dấu vết.
-
Thành phố hai bên đường vùn vụt lướt qua khi Jin bước đi, theo dấu vết vàng kim như đã dính chặt vào mặt đất. Anh cắm đầu chạy nhanh nhưng khi một cảnh sát liếc nhìn anh mang theo vẻ kỳ quặc vì hành vi quái gở, Jin quyết định mình nên đi bộ.
Anh thường được nghe rằng, dấu vết mà soulmate để lại chỉ tồn tại trong vòng hai mươi bốn tiếng, sau đó sẽ biến mất, tan vào không khí như chưa từng xuất hiện. Những dấu vết ở đây có hình dạng đế giày, nhưng càng ra xa, nó dần biến thành một dấu mảnh như đường chỉ. Nếu tưởng tượng một cô tiên đang rắc những hạt bụi ma thuật, thì trong trường hợp của Jin, ma thuật ấy mang ánh vàng lung linh, sáng chói hơn cả ánh mặt trời phản chiếu xuống mặt biển xanh trong.
Anh đã thấy câu chuyện về soulmate trong những bộ phim, từng đọc về nó từ những cuốn sách, nghe kể về nó từ hồi tiểu học, trung học rồi đại học (khi nhiều khi ít, đôi khi thậm chí còn là vài điều hết sức tiêu cực).
Cái mà anh lo sợ nhất chính là soulmate của anh có thể là một kẻ chẳng ra gì. Nhỡ đâu soulmate của anh không yêu thích anh. Hay buồn hơn, soulmate của anh chẳng thể chấp nhận việc anh đôi lúc bừa bãi ra sao, anh ăn nhiều thế nào, cái cách anh nói hoặc công việc anh làm.
Có lẽ, họ sẽ chẳng hợp nhau chút nào hết.
Đôi khi vũ trụ ghép đôi những người quá khác biệt với nhau và họ sẽ không thể nào hòa thuận được.
Có thể, soulmate của anh là một người không thích những cái ôm, vậy thì anh biết làm sao đây? Tự ôm mình à? Anh không cách nào làm như vậy được. Bạn bè của anh đều âu yếm nhau và họ có thể ôm ấp nhau suốt những ngày lười biếng, Jin thật sự rất ngưỡng mộ điều đó. Nhưng bây giờ, nỗi sợ hãi âm ỉ chảy vào trong huyết mạch anh, đốt cháy cả da thịt với cái suy nghĩ rằng soulmate của anh sẽ không thích những điều mà anh vốn không thể nào sống thiếu.
Rất nhiều người không có một soulmate lãng mạn. Hầu hết mọi người hài lòng với một mối quan hệ thuần khiết trong sáng. Không phải ai cũng bị hấp dẫn về mặt tình dục với người khác, hay là cảm thấy thích thú với thứ gọi là sự lãng mạn. Rất nhiều người chọn xây dựng tình bạn đơn thuần và đồng nghiệp của anh cũng đầy người vừa là bạn tốt vừa là soulmate của nhau. Seokjin rất ghen tị với họ, những người đó thật sự là không thể tách rời.
Jin đã đi rất xa khỏi 'địa bàn' của mình ở thành phố này, và giờ thì đang lang thang qua những con đường chưa bao giờ đặt chân tới. Mọi thứ trông thật đáng sợ và người dân ở đây tò mò liếc anh từ đầu đến chân. Họ không biết gã thanh niên lạ lẫm này là ai cả.
Hết ngã tư này đến ngã tư khác, thất tha thất thểu từ bên này sang bên kia, cuối cùng, anh dừng bước trước một vạch qua đường cho người đi bộ.
Soulmate của anh quả là kỳ lạ khi đi đến một cái cọc tiêu giao thông rồi tới dãy biển báo điện tử. Nhưng thay vì một cảnh báo hay một thông tin quảng cáo, Jin lại thấy một thứ mình chưa bao giờ gặp trong đời.
Sau một hồi thận trọng ngó xung quanh, Jin nhích đến gần hơn, ngắm nghía dòng chữ đặc biệt hiện lên trên hai màn hình.
Những chiếc ô tô vụt qua khi anh đứng giữa hai con đường, khuôn mặt phản chiếu ánh sáng từ những con chữ.
"Giữ phần mình yêu."
"Trả điều còn lại."
Vì một lý do nào đó, những từ này khiến anh muốn khóc, nhưng anh đang ở giữa đường, và anh khá chắc chắn là soulmate của mình đã để lại tin nhắn ấy.
Đèn xanh cho xe ô tô vụt tắt và tiếng chuông báo dành cho người đi bộ bíp bíp kêu vang nhưng Jin không hề di chuyển, mắt vẫn dán vào màn hình chớp nháy câu nói đang...an ủi tâm hồn anh.
Làm cách nào mà soulmate của anh lại biết anh đang cần điều gì? Một sự dũng cảm, một sự khích lệ giúp anh đi xa hơn mặc cho đôi chân đang đau nhói, nhất là hai bắp chân như đang bị thiêu cháy vậy.
Seokjin đưa tay về phía màn hình khẽ chạm vào từng chữ cái. Tích tắc anh chuẩn bị quay người và tiếp tục lần theo dấu vết vàng kim, Jin phát hiện, một lần nữa, thứ gì đó được viết trên mặt đường bằng phấn trắng.
"Tiếp tục đi."
Và bất chấp thân thể đang kêu gào, dạ dày sôi ùng ục, anh làm theo những gì người đó viết ra. Anh tiếp tục đi.
-
Jin càng đi, dấu vết càng trở nên rõ ràng hơn. Phố xá như mắc cửi với đủ thứ náo nhiệt ồn ào nhưng tâm trí anh chỉ đặt vào con đường lấp lánh trước mặt. Bầu trời bắt đầu tối dần theo từng bước chạy và anh không thể tin nổi một ngày đã sắp trôi qua trong lúc anh chỉ làm một việc duy nhất là đi vòng vòng khắp thành phố. Soulmate của anh khiến anh phải di chuyển thật nhiều, một bài tập thể dục quá nặng cho một linh hồn rệu rã tội nghiệp như anh.
Cơn đau dưới chân không còn là những đợt châm thích nữa mà đã ngày càng dữ dội hơn. Jin nửa muốn đứng lại nghỉ mệt, nửa lại quá sốt ruột để tạm ngừng trò chơi đuổi bắt. Những tia nắng cuối ngày tô màu rực rỡ cho cả không gian. Jin dừng chân trước một khu hội chợ, ánh đèn chói lọi chiếu sáng khuôn mặt anh, đổ những bóng dài của dãy nhà bạt trong buổi chiều tà. Những dấu chân của người bạn tâm giao dẫn anh đến gần rào chắn. Một dòng người xếp hàng vào rạp hát, bên phải đó là bánh xe đu quay khổng lồ, đứng sừng sững với chỉ một vài người hào hứng tham gia.
Seokjin lần theo những dấu chân, nhận ra rằng, soulmate của anh đã ngập ngừng đi quanh một lúc, tiến tới gần, rồi quay lưng rời đi dù cuối cùng vẫn quyết định trở lại đứng trước hàng rào.
Quá rõ ràng soulmate của anh đang cố gắng nói điều gì đó với anh. Thế là Jin bước lùi lại, đặt bàn chân chính xác vào dấu giày nơi mà soulmate của anh đã đứng chỉ cách đây vài giờ.
Đến lúc này Jin mới nhận ra cỡ chân của cậu lấy hơi lớn hơn anh đôi chút, khoảng một số đo.
Đôi mắt lần mò từ dưới mặt đất rồi lên đến hàng rào, chăm chú dò tìm một manh mối hay một vật gì đó mà người đặc biệt có thể đã để lại cho anh. Hàng rào sơn hai màu đen trắng, chạy quanh toàn bộ khu hội chợ. Bất giác anh phát hiện, trên một mảng màu trắng của hàng rào, ngay nơi tay trái của anh đang nắm lấy, những chữ cái nguệch ngoạc được viết bằng bút bảng màu đen.
"Nhìn sang bên phải đi, ở chỗ bánh xe đu quay ấy!"
Đằng sau dòng tin nhắn là một hình trái tim méo mó bị vụng về gạch đi. Có lẽ cậu soulmate đã cố gắng xóa nó, có lẽ người ấy nghĩ trong đầu rằng mình đã đi quá giới hạn, rằng làm thế vào lúc này vẫn còn là quá sớm.
Ừ thì rõ ràng là vẫn còn quá sớm mà.
Nhưng hình trái tim đó vẫn khiến Jin cảm thấy thật ấm áp, và có lẽ, đó là điều duy nhất quan trọng.
Nhưng không có nghĩa là anh hết hoài nghi về soulmate của mình. Người ấy có thể là một kẻ xấu, một tên giết người hàng loạt thì sao? Chắc chắn anh sẽ đau lòng chết mất.
Đến lúc này, Seokjin mới chỉ biết soulmate của anh là một người rất lãng mạn và hẳn nhiên người đó vô cùng thích những cuộc đi bộ đường dài. Seokjin nhớ lại lời nhắn và bắt đầu quan sát cái đu quay khổng lồ, đôi môi hấp háy chờ đợi xem người bạn tâm giao đang muốn cho anh thấy điều gì.
Chỉ có ánh sáng đèn vàng đẹp đẽ lướt đi trên những ngọn cỏ và Seokjin muốn bỏ cuộc, nghĩ rằng soulmate của anh có lẽ chỉ muốn anh chiêm ngưỡng thứ ánh sáng này, hay có lẽ soulmate của anh thích bánh xe đu quay, có trời mới biết được. Nhưng rồi, từ khóe mắt, anh trông thấy một thứ giống như là hình trái tim 8bit méo mó và anh không thể ngăn bản thân phát ra tiếng cười rinh rích. Cả đám người quay lại ngó anh chăm chăm, lạ lùng khi thấy một người đàn ông lớn to đầu cười với cái đu quay, hoặc cụ thể hơn, là một hình trái tim trên cái đu quay ấy.
Hai má anh lại bắt đầu làm công việc quen thuộc của nó, tự đỏ hồng lên mà chính anh cũng không kịp nhận ra.
Trời ạ, trái tim và tâm hồn của cậu bạn này chắc hẳn phải được tô bằng màu hồng.
-
Cơn nhức mỏi chạy khắp hai bắp chân của anh, như thể hàng ngàn chú cua nhỏ đang nhéo lấy từng bắp cơ đau nhói. Anh đã đi bộ cả ngày, vượt xa khỏi khu nhà trong thành phố nơi mà anh đang sống.
Ở phía xa, ngay trên cầu vượt, dấu vết màu vàng vượt qua bờ tường, rồi lại đi thành vòng tròn.
Jin đã biết địa điểm tiếp theo là ở đâu.
Màu vàng kim tiếp tục dẫn đến một lối rẽ khác nhưng hiện tại, Jin thật sự muốn được nghỉ ngơi và đồng thời xem soulmate của anh muốn nhắn gửi gì với mình tại nơi này cái đã. Dưới chân cầu vượt là trạm xe buýt, trên rào chắn, lần này những dòng chữ được viết bằng mực hồng.
"Có một chiếc xe buýt đi qua mang theo một tin nhắn. Tôi hy vọng chúng ta có thể nói điều đó với nhau trong tương lai."
"Tôi tự hỏi anh nhìn thấy màu gì."
Seokjin mỉm cười, chậm rãi hít đầy buồng phổi luồng không khí mát mẻ trong lành đầu tiên mà anh được nhận kể từ lúc lao ra khỏi căn hộ của mình nơi trung tâm ngột ngạt. Ở đây, những tán cây rì rào theo gió và cho dù toàn thân đang bị đốt cháy bởi những cơn đau mỏi, cảm giác của anh vẫn thật tốt lành.
Một loại đau đớn không đến nỗi tệ lắm.
Anh không thể nhớ lần cuối cùng mình có loại cảm giác mệt mỏi nhưng lại tốt lành thế này là vào lúc nào nữa.
Những cành cây đung đưa, và dòng suy nghĩ dẫn anh đến một kết luận hợp lý là anh nên đứng đây mà nghỉ thêm năm phút nữa. Ánh mắt của anh hướng về phía những dòng người hối hả xuống lên xe buýt. Có một đám trẻ nít xô đẩy nhau và Jin có thể nghe được tiếng cười như nắc nẻ giữa cuộc trò chuyện rôm rả của những đứa nhóc con.
Soulmate bảo anh hãy đợi dòng tin nhắn trên xe buýt và thế là anh ngồi đực mông ra, chờ đợi và chờ đợi những chiếc xe buýt lướt qua. Tuy nhiên, vẫn chẳng có gì đáng chú ý trên những chiếc xe anh đã thấy.
Chuyến xe tiếp theo cập bến mang theo thông điệp mà anh đã mong ngóng suốt cả thời gian. Nó dừng lại trước trạm, bảng điện tử với số tám và điểm đến tiếp theo biến thành một câu đơn giản.
"I love you."
Seokjin biết là soulmate của anh chưa yêu anh ngay đâu, nhưng dòng nước ấm áp dịu dàng róc rách trong lồng ngực cũng đủ để khiến anh vui vẻ vì biết rằng người bạn ấy đã đi qua tất cả nơi chốn kia để chỉ cho anh xem những điều đặc biệt với cậu. Cho dù cậu ấy có thế nào, cũng không còn quan trọng nữa, hai gò má của anh càng ngày càng đỏ.
"Làm sao dám nói yêu tôi khi thậm chí còn không biết tôi là ai?" Seokjin xuất sắc chọn chính xác thời điểm một người phụ nữ lớn tuổi đi ngang qua để thốt ra câu ấy, thành công nhận về một cái nhìn kì thị. Giờ thì màu đỏ trên má anh không chỉ còn là vì sự sến súa của cậu bạn tâm giao mà còn là vì sự xấu hổ nữa.
Đang định bụng tiếp tục đi theo con đường màu vàng kim ấy thì khi quay lại, tất cả mọi dấu vết đã bắt đầu biến mất khỏi tầm mắt của anh.
Ôi, không, chết rồi, không, Seokjin gào thét trong đầu.
Anh bắt đầu chạy; phổi nghẹn ngào, cảm giác cổ họng đang bị xé rách khi tiếng hét trong tâm trí đã trở thành những âm thanh thực sự.
"ÔI, CHẾT TIỆT, KHÔNG. CHẾT TIỆT, KHÔNG ĐƯỢC. MẸ KIẾP!"
Hai chân anh đã hoàn toàn mất cảm giác nhưng não bộ không cho phép nó ngừng chạyi. Anh phải tìm bằng được soulmate của mình. Bằng một sự may mắn kỳ diệu, tốc độ của đôi chân đã vượt qua cả tốc độ biến mất của dấu vết. Khoảng cách đến với màu vàng kim lấp lánh ngày càng thu hẹp lại. Vào giờ phút này, anh không còn để tâm mình đang chạy đi đâu nữa. Hai mắt chăm chăm nhìn xuống mặt đất và anh cắm đầu chạy. Nếu lỡ một giây thôi, đường chỉ vàng kim này có thể sẽ tan biến và tất cả những cố gắng của anh đều trở nên vô nghĩa. Những âm thanh ồn ã của thành phố trộn lẫn vào nhau, thổi lùng bùng qua lỗ tai anh, càng khiến tâm trí anh thêm phần hoảng loạn.
Dấu hiêu màu vàng dẫn anh ra hẳn khỏi thành phố, vào một khu rừng ở ngoại ô.
Bóng tối nuốt chửng tất cả và nguồn sáng duy nhất anh có chính là thứ màu vàng lấp lánh trên mặt đất cùng ánh trăng non chiếu sáng trên cao. Những nhành cây thấp quạt vào mặt khiến anh chao đảo một chốc, thiếu chút nữa vấp vào cục đá, khổ sở bước qua con đường gập ghềnh. Anh khom lưng chạy, không hề nhìn lên, trong đôi mắt anh, đường chỉ vàng là điều duy nhất còn tồn tại.
Dấu vết ngày càng mảnh, đầu anh xoay mòng mòng và thật khó để mà không hoảng sợ trong cái tình huống như thế này. Nếu anh làm mất dấu, anh sẽ trở thành kẻ lạc đường trong một khu rừng hoang vu. Seokjin đi quanh một gốc cây to, nhìn đường chỉ càng nhỏ lại. Anh muốn gào lên, buồn thay, cổ họng khô khốc thậm chí không thể thở nổi chứ đừng nói là phát ra một tiếng kêu rên nào.
Anh muốn khóc lắm rồi, hai mắt nhức buốt, nỗi sợ vây kín nhưng anh cố gắng chống cự lại chính mình... Thế rồi, anh bắt đầu khóc, không chỉ bởi sự lo âu anh đang phải trải qua mà còn là vì thể chất đau đớn nữa.
Cả cơ thể vô lực của anh va vào một người.
Cũng không hẳn là anh va vào người ta. Ai đó đã vô tình đá phải ống chân anh một cú và anh cứ thế ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
Seokjin chẳng thể đứng lên nổi, nuốt vào những giọt nước mắt cố giấu đi nỗi sợ hãi đang lớn dần. Sợ hãi vì thứ nhất, va phải ai đó giữa cánh rừng vắng vẻ và đó có thể là một tên giết người. Làm quái gì có ai đi dạo trong rừng vào ban đêm chứ.
Ô, chờ đã. Anh đang làm thế còn gì. Ờ, thì, cơ mà anh có một lý do chính đáng!
Thứ hai, anh không nhìn thấy đường chỉ màu vàng đâu nữa cả.
"Không, không, không! Ôi mẹ kiếp nó biến mất rồi!"
Seokjin suy sụp thật sự, nắm tay nhỏ bé đập thùm thụp xuống đất. Cái người mà anh tông vào vẫn còn đứng đó và trong một giây, Jin thề anh đã nghe thấy tiếng hắn ta khúc khích cười. Seokjin dùng tứ chi bò dậy, khò khè thở, cố gắng gói ghém chút sức tàn cuối cùng để chống cự nhưng thật vất vả, hắn ta ở quá gần.
Người lạ chợt im lặng, những tiếng cười cũng biến mất theo. Hắn khẽ khàng lại gần Seokjin và cúi xuống ngay trước mặt anh. Không còn tiếng động gì nữa trừ âm thanh xe cộ vọng lại từ rất xa và tiếng gió xào xạc trên những tán cây.
Jin thật sự quá sợ hãi để nhìn lên kẻ lạ, thế là anh tập trung vào hai chân hắn, vào đôi giày mà người lạ đang mang và trong một khắc, hình như có gì đó đang phát sáng ở bên dưới đế giày.
Ôi, đệt.
Ôi, má.
Là cậu ta.
Seokjin từ từ đứng dậy, tính toán sai khoảng cánh, anh vô tình húc đầu vào mũi của người kia.
Mũi thanh tú, môi dày, tóc rối.
Đó là những nhận xét đầu tiên của anh về người con trai này.
Cậu ấy thực sự rất cao, kiểu ôi giời ơi, Seokjin đã nghĩ rằng mình sẽ cao hơn người ta nhưng soulmate của anh phải nhỉnh hơn anh tới vài cen-ti-mét. Cậu ấy mang theo vẻ hồn nhiên, những ngón tay bối rối chơi với gấu áo cardigan dài mặc trên người. Biểu tình trên mặt hoàn hảo và sự lo lắng của cậu chỉ lộ ra qua hai bàn tay đang móc móc những mối len đan trên quần áo.
"Xin chào."
Người lạ nói; một giọng trầm, khàn khiến trái tim Jin đập nhanh hơn. Cậu ấy có một giọng nói thật đáng yêu.
"Ô, xin chào cậu."
Người lạ mỉm cười và nếu Seokjin đúng, trên má cậu có hai lúm đồng tiền.
"CON MẸ CẬU TẠI SAO LẠI BẮT TÔI ĐI KHẮP CÁI THÀNH PHỐ KHỐN KIẾP NÀY HẢ?"
Cậu ấy cười, ô. Cậu ấy cười và lấy tay che miệng. Cái vật trong ngực trái của Seokjin rung động rộn ràng. Trời má ơi, nụ cười ấy thật đẹp, cậu ấy không nên giấu nó đi như thế; đó là những suy nghĩ đã thoáng qua tâm trí anh.
"Tôi muốn soulmate hiểu về tôi một chút trước khi chính thức gặp nhau lần đầu tiên."
Seokjin không thể gọi tiếng hích hích như súc miệng mà anh vừa phát ra đó là tiếng cười. Một hành động quá xấu hổ ngay trước mặt soulmate mới quen.
"Tôi có thể kết luận là cậu thích đi bộ."
Người lạ, soulmate của anh nhích đến gần hơn, vẫn chừa lại một vài inches khoảng cách để Jin có thể hô hấp bình thường.
"Đúng vậy." Soulmate của anh nói tiếp, "trước khi bắt đầu bất cứ chuyện gì khác, tôi muốn biết tôi đã để lại phía sau mình màu gì vậy?"
Seokjin nhướng mày với phần "trước khi bắt đầu bất cứ chuyện gì khác" nhưng lựa chọn không suy diễn quá nhiều vào lúc này.
"Màu vàng kim," Seokjin trả lời, chăm chú nhìn phản ứng của người kia. "Tôi thì sao?"
"Màu xanh đậm."
Seokjin khá vui vẻ với thông tin ấy. Thứ đầu tiên mà soulmate của anh nhìn thấy từ anh là một màu xanh đậm sắc, trên mặt đất, trong hình dạng dấu chân. Anh cảm thấy tự tin hơn, thế là những từ ngữ cứ vô thức bật ra khỏi miệng mà không kìm lại được.
"Cậu nghĩ trộn màu xanh với màu vàng kim lại với nhau thì sẽ ra màu gì nhỉ?"
Soulmate của anh chỉ mỉm cười.
-
Cuộc gọi đến: Chim
"Chim là ai?"
"Cậu sớm biết ngay thôi. Tôi sẽ mở loa."
Jin nhận cuộc gọi và trước khi kịp bấm nút loa, anh đã có thể nghe những tiếng la the thé.
"Ồ, wow."
Jin cong môi thích thú.
Loa được mở, Jin cứng người trước tiếng hỏi như đang phát cuồng lên của Jimin.
"ANH ĐANG Ở CHỖ CON MẸ NÀO THẾ?"
Seokjin bình tĩnh trả lời, "Anh ở trong rừng."
Có một giây im lặng tẻ ngắt trước khi Jimin rít lên một câu nữa.
"ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ TRONG RỪNG HẢ?"
"Anh đang ngồi."
Soulmate của Jin cười khúc khích.
"Ngồi ở đâu? Ngồi đất hả? Em không nuôi dạy anh như th-"
"Trong lòng cậu ấy." Jin ngắt lời không để thằng bé kịp lải nhải về việc đã dạy dỗ Seokjin ra sao, mà nên nhớ là anh lớn tuổi hơn Jimin nhé.
Soulmate của Jin lúc này đã gục đầu lên vai anh mà nén một tiếng cười. Anh phải thừa nhận cảm giác ấy thật tuyệt. Jimin thở ra một hơi và lại gào lên.
"Cái gì? TÊN HẮN TA LÀ GÌ HẢ? ÔI TRỜI ĐẤT ƠI. MÀ LÀM SAO ANH SẠC ĐIỆN THOẠI ĐƯỢC THẾ? EM CỐ GẮNG GỌI ANH HOÀI LUÔN MÀ NÓ CỨ BÁO THUÊ BAO NÊN CHẮC LÀ BỊ HẾT PIN HẢ?"
Jin vừa định mở miệng nói thì Jimin tiếp tục, với âm lượng hết cỡ.
"ANH CẮM DÂY SẠC VÀO CÁI MÔNG THẦN THÁNH CỦA SOULMATE ĐÚNG KHÔNG, HAY SAO?"
Jin hết sức bình tĩnh, chậm rãi đáp, "Cậu ấy có sạc dự phòng."
"Ồ, THẾ À! ĐƯỢC RỒI! ĐƯỢC! TÊN HẮN TA LÀ GÌ? ÔI TRỜI ƠI! JIN! QUAN TRỌNG NHẤT ĐẤY!"
Seokjin quay lại nhìn người đang ôm lấy mình, ngượng ngùng "ơ, trời. Tôi chưa... Tôi chưa biết tên cậu."
"Là Namjoon."
Seokjin toe toét cười, một cái tên rất đáng yêu. Ôi trời ạ.
"ANH NGỒI TRONG LÒNG HẮN TA MÀ KHÔNG BIẾT TÊN HẮN HẢ, CÁI MẸ GÌ THẾ?"
Seokjin đưa điện thoại ra thật xa, nhướng mày nhìn nó chăm chăm. Chúa tôi ơi, Jimin thật là ầm ĩ bất cứ khi nào cậu bé muốn.
"Được rồi, thế nhé. Tạm biệt, Jimin. Nói chuyện sau."
Gió thổi mạnh hơn và Jin vẫn yên ổn nằm trong vòng tay vững chãi của Namjoon cùng sự tĩnh lặng. Đôi mắt ngó xung quanh, nhìn hàng cây thẳng tắp, nhìn lên bầu trời, anh tự hỏi màu xanh đậm của mình trông sẽ thế nào, gần giống với bầu trời đêm hay là những hàng cây dưới ánh trăng vàng rực rỡ.
"Ừm... Tên tôi là Kim Seokjin."
"Tôi là Kim Namjoon."
"Rất vui được gặp cậu."
"Rất vui được gặp anh."
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top