1.Công thức Canh Kimchi dễ nhất

-

Cuộc sống của Namjoon thành ra thế này, tất cả đều là lỗi của Yoongi hết.

Nếu Min Yoongi không bị chỉ định ở cùng phòng với cậu trong suốt năm đầu đại học, họ sẽ không bao giờ phát hiện ra cả hai đều có niềm đam mê với rap và sản xuất nhạc, điều đó đồng nghĩa họ sẽ chẳng bao giờ trở thành bạn bè. Nếu không trở thành bạn bè, cả hai sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc chuyển tới sống cùng nhau sau khi tốt nghiệp cử nhân (nhờ đó mà Namjoon sẽ không phải tiếp tục trải qua hai năm học cao học trong phòng ký túc ngột ngạt với những gương mặt lạ hoắc, Yoongi cũng có thể tiết kiệm thêm một khoản từ những đồng lương còm cõi nhờ công việc tại Dunkin Donuts. Thay vì phải chi trả cho một căn hộ đắt tiền, anh có thể mua thêm một vài thiết bị làm nhạc để phục vụ cho tham vọng trở thành một nhà sản xuất đại tài).

Giờ thì, nếu họ không chuyển tới ở chung, nếu Namjoon quyết định tách riêng và tự xoay sở mà không có Min Yoongi bên cạnh, có lẽ cậu đã học được cách nấu ăn, có thể tự lấp đầy cho cái dạ dày lép kẹp của mình thay vì nằm im chờ chết vì đói nếu có lỡ may một ngày xấu trời nào đó, cậu bị mắc kẹt một mình trên đảo hoang.

Nhưng không, Min Yoongi và Namjoon cùng thuê một căn hộ, và mọi chuyện sẽ không thành vấn đề nếu người lớn tuổi hơn không một mực cấm tiệt Namjoon bước chân vào nhà bếp. Lý do được đưa ra là Namjoon, bằng cách nào đó đã làm cháy một nồi canh khi vừa chuyển tới nhà mới chưa đầy một ngày, khiến cả căn hộ nồng nặc mùi gà suốt hai hôm sau. (Điều tồi tệ là giữa mùa đông rét mướt, việc mở cửa sổ ra cho bay bớt mùi khét nói thì dễ chứ chẳng ai dám làm. Sự kiện ngày hôm đó, theo mô tả của Yoongi, chính là một bi kịch.)

Có lẽ vô tình, Yoongi đã biến Namjoon thành một đứa vô dụng bằng cách luôn luôn phục vụ những món ăn nóng sốt anh tự nấu mỗi ngày, thế là cậu chẳng bao giờ nghĩ ngợi đến chuyện học nấu ăn nữa. (Namjoon, tất nhiên, chịu trách nhiệm những phần việc còn lại. Yoongi chưa bao giờ đụng tay rửa bất cứ một cái bát nào kể từ khi cứng rắn cấm Namjoon bước vào bếp. Duy chỉ một cuối tuần khi Namjoon về Ilsan thăm gia đình)

Nhưng rồi, một chàng trai từ đâu xuất hiện và bắt đầu làm việc ở Dunkin Donuts cùng với Yoongi.

Và Yoongi có vẻ thích anh chàng đó.

Và anh chàng đó có vẻ cũng thích Yoongi.

Và cái gì đến cũng phải đến. Vài tuần trước khi học kỳ thứ ba trong chương trình cao học của Namjoon bắt đầu, Yoongi tuyên bố anh đã có bạn trai. Park Jimin, vừa dễ thương vừa sexy một cách không thể tưởng tượng nổi.

Điều này thật tuyệt vời, thực sự, Cậu luôn mong muốn bạn bè của mình tìm được tình yêu, hẹn hò với những con người đáng yêu, nóng bóng, sexy, sao cũng được. Namjoon rất vui mừng cho Yoongi. Nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra, kết quả của việc Yoongi có người yêu là anh không còn thường xuyên ở nhà nữa. Mà nếu Yoongi không có nhà, thì cũng sẽ chẳng có đồ ăn.

Thôi được rồi, có lẽ lỗi là ở chính Namjoon vì ngay từ đầu đã không học cách nấu nướng và cứ vô trách nhiệm như thế mãi khiến vấn đề ngày càng trở nên trầm trọng nhưng Yoongi ít nhất cũng phải chịu bốn mươi lăm phần trăm tội lỗi vì đã quá nuông chiều cậu và để cậu sống yên bình hạnh phúc ở một thế giới mà "nấu nướng" là một từ không hề có trong từ điển. Anh lúc nào cũng muốn tự mình làm thay vì cùng nhau giải quyết vấn đề, ừm, nếu lỡ làm cháy một vài thứ trong quá trình đó cũng có gì to tát đâu chứ.

Vấn đề ngày càng trở nên nghiêm trọng khi Min Yoongi Thiên tài bắt đầu ngủ lại nhà Jimin nhiều hơn. Như một lẽ tất yếu, tủ lạnh cũng ngày càng trở nên trống rỗng.

Ban đầu, Namjoon lay lắt qua ngày bằng đồ ăn sẵn nhưng với một kẻ đô con cao mét tám như Namjoon, sống với mì ăn liền và bánh ngũ cốc dường như là không đủ, và cũng là với Namjoon, một kẻ mà ví tiền vốn đã không được dày lắm, nếu cứ suốt ngày đặt đồ ăn ngoài hoặc đi ăn quán thì chắc chẳng mấy chốc rồi cũng sẽ phá sản mà thôi.

Đó quả là một thực tế đáng buồn và đáng lẽ ra cậu nên nhận thức được từ sớm. Thậm chí nếu Yoongi không gặp Jimin và không vắng nhà suốt nhiều ngày thì rõ ràng, Namjoon cũng không thể cứ dựa dẫm vào anh cả đời được.

Nếu không chịu học nấu ăn, Namjoon chắc chắn sẽ chết vì thiếu dinh dưỡng.

Đây là một bi kịch mà Namjoon không thể nào chấp nhận nổi. Namjoon chắc chắn sẽ không để Kim Namjoon, người có thể trở thành Nietzsche(1) tiếp theo của nhân loại chết đói bởi vì không thể tự nuôi nổi mình.

Thế là khi tháng Ba vừa bắt đầu, Namjoon quyết định tạm ngơi nghỉ việc học để nghiêm túc chỉnh đốn lại cuộc sống.

Cậu mở Naver và gõ "Công thức canh Kimchi(2) dễ nhất" vào thanh tìm kiếm.

Lười biếng gõ gõ móng tay trên mặt bàn, cậu lướt chuột qua một vài kết quả đầu tiên. Trời đất, cái nào nhìn cũng chán hết sức.

Hầu hết đường dẫn đều có cùng một kiểu tiêu đề và được viết bằng một giọng điệu chung chung nhìn thôi đã thấy buồn ngủ. Không những thế, các trang web không đầy rẫy quảng cáo thì bố cục cũng cực kỳ nhàm chán, như thể chúng được thiết kế bởi một người trung tuổi trên một cái máy tính sản xuất từ đầu những năm hai nghìn không trăm lâu lắm vậy.

Nhưng rồi cậu phát hiện ra nó - một kết quả với dòng tít thu hút hoàn toàn sự chú ý vì, ừm, nó mô tả chính xác tình cảnh của Namjoon lúc này.

"Tuyển tập Công thức nấu ăn dễ ợt của EatJin - Phần 1: Canh Kimchi phiên bản thiếu kinh nghiệm dành cho Sinh viên đại học."

Namjoon thầm nghĩ không biết cái người này, một blog tên là EatJin liệu đang móc mỉa hay thật sự có thể giúp được mình. Có lẽ là cả hai, Namjoon tặc lưỡi click vào đường link màu xanh và tiếp tục gõ móng tay chờ đợi.

Và trang web đó đẹp vãi chày cối, thật sự là như vậy.

Được rồi, Namjoon không quá quen thuộc với các blog nấu ăn (thành thật mà nói thì cậu thậm chí chưa bao giờ ghé thăm bất kỳ một blog nấu ăn nào trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời), nhưng cậu đã ngay lập tức có cảm giác rằng tất cả các blog khác tốt hơn nên giống với cái trang mà cậu vừa mới nhìn thấy - nó mang vẻ hoàn hảo của một blog nấu ăn chuẩn mực.

Trên đầu trang là một banner lớn với hình ảnh cận cảnh chiếc pizza trông ngon-đếch-tả-nổi. Dòng chữ 'EatJin' được viết bằng tiếng Anh trên mặt bánh, lớn và rõ ràng, đủ nổi bật nhưng cũng đủ hài hòa. Chưa kịp chớp mắt, Namjoon bất ngờ nhìn hình chiếc pizza được thay thế bằng bức ảnh chụp món cơm muộn bibimbap bày biện đẹp mắt trên một chiếc đĩa đất sét màu đen.

Dạ dày của Namjoon kêu ùng ục. Cậu cố gắng rời mắt khỏi món bibimbap và kéo xuống phần mô tả được viết bằng một font chữ đơn giản hơn bên góc phải của blog, ngay phía dưới cái có thể xem là logo: biểu tượng cái muỗng và cái nĩa xếp chéo thành hình chữ X quấn lại bởi một chiếc nơ màu hồng hết sức dễ thương.

Xin chào! Tên mình là Jin, 25 tuổi, đến từ Hàn Quốc và rất yêu ẩm thực. Blog này là nơi mình sẽ chia sẻ về niềm yêu thích lớn nhất trên đời, cái mà - các bạn chắc chắn đã đoán được - đồ ăn. Ở đây các bạn sẽ tìm thấy rất nhiều thứ, từ những công thức nấu ăn cho đến những đánh giá về các nhà hàng, một vài tản mạn không đầu không cuối, những mẹo vặt, những ý tưởng, và rất rất rất nhiều những câu chuyện ông chú hài hước (mình sẽ không xin lỗi vì điều đó đâu). Điều duy nhất bạn sẽ không tìm thấy ở blog này chính là rau mùi - không bao giờ là rau mùi.

Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi hay lời gợi ý nào (tất nhiên, trừ rau mùi ra), bạn có thể đọc phần FAQ và/hoặc gửi email nhé!

Còn bây giờ, LET'S EAT!

[ Follow mình trên Twitter và Instagram @EatJin để xem thêm nhiều món ăn ngon ]

Namjoon không rõ điều gì khiến cậu tin vào cái người tên Jin này có thể giúp cậu học cách nấu ăn. Có lẽ là do cách nói chuyện bán moe hết sức, phong cách trình bày chuyên nghiệp, do cậu đang chảy nước miếng thèm thuồng chỉ bởi hai bức ảnh, hay có lẽ là bởi cậu cũng ghét cay ghét đắng rau mùi, điều mà cậu tiếp nhận một cách rõ ràng và sâu sắc nhất từ đoạn giới thiệu vừa qua. Ngẩng lên lần nữa, Namjoon nhận ra hình ảnh bibimbap đã lại được thay thế bằng những chiếc cupcake phủ kem mềm mại. Cậu xong đời rồi.

Lăn chuột khỏi chiếc cupcake xinh đẹp, cậu bắt đầu đọc.

☀ ☀ ☀ ☀ ☀

Tuyển tập Công thức nấu ăn dễ ợt của EatJin - Phần 1: Canh Kimchi phiên bản thiếu kinh nghiệm dành cho Sinh viên đại học.

Thứ bảy, Ngày 25 tháng Hai năm 2014

Để mình đoán xem. Các cậu đang học đại học phải không? Không phải sao? Ừm, không sao cả, hoặc có lẽ các bạn vừa chuyển ra riêng và bắt đầu một cuộc sống không có gia đình bên cạnh. Dù sao thì, cái lý do khiến bạn bị đẩy ra giữa dòng đời cũng không mấy quan trọng. Điều quan trọng lúc này là bạn đang dùng internet để tìm cách nấu món Canh Kimchi sao cho thật dễ dàng (cá 10000 won là bạn đã lên google tìm kiếm), ngồi trên ghế, một tay đút túi quần, một cuốn giáo trình bự xư nằm lạnh lẽo trên bàn học. Một cảnh tượng thật cô quạnh, phải không? Không, đừng chú ý đến việc tay đút trong quần. Điều đáng buồn ở đây là bạn đang cách xa gia đình cả trăm ngàn cây số, và cách xa cả món Canh Kimchi trứ danh của mẹ, đột nhiên thấy thèm cái vị chua chua cay cay nóng hổi ấy trong khi đang cố gắng nhồi nhét các công thức số học khô khan hay những tư liệu đau não về một loài thú có túi, hay - có trời mới biết được các bạn còn phải đối mặt với những điều gì. Đó quả là một cơn ác mộng và mình đoán chính nó cũng là lý do khiến bạn đi tìm một công thức canh Kimchi đơn giản như những gì đang làm.

Nhớ nhà, có lẽ không hẳn vậy mà là nhớ một bữa ăn ấm cúng được nấu bởi tình yêu thương - một tình yêu thương mà bạn không thể tìm thấy được trong những gói ramen ăn liền, dù có cố gắng cách mấy.

Nhưng đừng lo! Các bạn đã đến đúng nơi rồi. Các bạn ạ, các bạn không hề cô độc trong nỗi buồn ấy đâu - thật sự đấy, mình nghĩ tất cả những ai từng học đại học sẽ đều trải qua những nỗi niềm tương tự ( tất nhiên là trừ phi bạn giống như mình, học ở một trường ẩm thực, nơi mà các món ăn được tạo nên từ máu, mồ hôi và nước mắt, quan trọng nhất chính là tình yêu thương. Tuy nhiên, mình sẽ giả định rằng các bạn không học trường ẩm thực - một trường ẩm thực Hàn Quốc - nếu không đã chẳng phải đi mò tìm công thức cho món ăn được coi là dễ nhất, đơn giản nhất nhưng cũng đặc trưng nhất của đất nước rồi). Mình không hề đùa khi nói nó dễ đâu - dù sau khi đọc xong những dòng này, các bạn có lẽ sẽ nhướng mày nghi ngờ về độ chính xác của nó.

Một câu chuyện nhỏ của cá nhân mình, đây là món ăn đầu tiên mình thật sự học cách nấu sao cho đúng. Mình không được sinh ra với một cái thìa trong tay và một cây cán bột trong đầu đâu. Ngạc nhiên chưa? Nhưng mà cuộc sống nghiệt ngã xô đẩy đã đưa mình tới đây, để sử dụng những hiểu biết của mình vào một việc có ích; để giúp đỡ cho các bạn, những con người tội nghiệp, để tìm thấy chút cảm giác gia đình khi đang bán tuổi trẻ của mình trong một phòng ký túc xá bé tí hin nào đó.

Tóm lại, mình chính thức mở đầu Tuyển tập những công thức nấu ăn dễ ợt bao gồm những công thức đơn giản nhưng mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc mà bạn và cả bạn bè sẽ không thể tin nổi. Hãy bắt đầu khởi động những ngón tay nào!

☀ ☀ ☀ ☀ ☀

Namjoon cố gắng ghi nhớ từng chút một những thông tin mà cái người tên Jin bí ẩn, thú vị và tốt bụng này đang hướng dẫn. Cậu chưa bao giờ nghĩ nấu ăn là một công việc thú vị và cậu say mê nghiền ngẫm tất cả những điều mà Jin chia sẻ đồng thời tự chép miệng vì đau khổ bởi mình quả là đứa chẳng biết gì. Jin thậm chí còn chu đáo với các độc giả đến mức chèn rất nhiều hình ảnh minh họa cho từng bước tiến hành.

Cậu há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy có hơn ba trăm bình luận phía bên dưới bài viết, và tất cả chúng (những bình luận hiển thị ở trang đầu, cũ nhất, từ cách đây hai năm khi công thức này mới vừa được đăng) đều được Jin trả lời.

Namjoon kéo chuột lên phía trên, click vào đường dẫn tới Twitter và Instagram của Jin với mục đích duy nhất "để xem thêm nhiều món ăn ngon'.

Nếu Instagram của EatJin tràn ngập hình ảnh của các món ăn đẹp tới vi diệu, tài khoản Twitter lại có chút lung tung. Rất nhiều link được retweet lại, chủ yếu là các công thức nấu ăn từ các blog khác, Namjoon đoán, hình đồ ăn, hình thiên nhiên và có cả những dòng tweet ngắn về những việc diễn ra hàng ngày.

(Trên cả hai mạng xã hội, EatJin đều có hàng ngàn người theo dõi và Namjoon bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Người ta có thể nổi tiếng bằng cách nấu ăn sao? Cậu biết những đầu bếp lừng danh trên ti vi nhưng cũng chỉ có vậy. Các chương trình nấu ăn ngày càng phổ biến nhưng trở nên nổi tiếng nhờ viết blog về ẩm thực nghe như một thứ gì đó vượt quá sức tưởng tượng đối với cậu).

Tiếp tục khám phá EatJin, Namjoon bắt đầu nhận ra một điều.

Cậu không thấy bất cứ một hình ảnh nào của EatJin, khuôn mặt của Jin.

Trong một vài bức hình, cậu có thể thấy những ngón tay của EatJin, trông rất dễ thương, thon dài trắng trẻo và hơi cong cong, nhưng chưa bao giờ xuất hiện bất cứ một khuôn mặt nào.

Trời, cậu còn không biết cái người tên Jin đó là đàn ông hay phụ nữ.

Bản năng mách bảo Namjoon rằng đó chắc chắn là một phụ nữ - hợp lý với một blog nấu ăn được thiết kế tỉ mỉ và sợi ruy băng màu hồng trên logo. Nhưng ngay lập tức, cậu bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu bởi vì Chết tiệt Kim Namjoon, như vậy nghe không bình quyền chút nào. Giới tính con người đâu có được mã hóa bởi màu sắc, và một hoạt động như nấu ăn rõ ràng không phân biệt nam nữ cơ mà. Nhà ngươi thật ngu ngốc.

Vậy là Jin của EatJin cũng có thể là một chàng trai. Hoặc có lẽ 'họ' chẳng tồn tại khái niệm giới tính ở đây làm gì cả.

Thế là cậu trở lại trang chủ blog và tìm link dẫn tới mục câu hỏi thường gặp. Cậu chắc chắn không phải là người đầu tiên cảm thấy tò mò, phải không? Có những người đã theo dõi Jin từ rất rất lâu trước đó và lẽ dĩ nhiên, họ cũng sẽ tò mò như Namjoon thôi.

☀ ☀ ☀ ☀ ☀

~ EatJin's FAQ ~

Xin chào và cám ơn (vì đã xem xét) để dừng lại tại mục này!! Các bạn vui lòng đọc hết tất cả những gì được viết sau đây trước khi gửi email cho mình nhé! ♡ Tin hay không tùy bạn, mình là một người khá bận rộn nên sẽ không có nhiều thời gian để trả lời liên tục các emails với những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại đâu. Có lẽ là một ngày nào đó, nhưng không phải hôm nay.

1. Jin-ssi, tên thật của bạn là gì?

Jin là tên thật của mình.

2. Jin-ssi, chúng mình có thể xem mặt bạn không?

Mình chắc chắn mọi người đều muốn thế, nhưng hãy chỉ nói về thức ăn thôi, được không? ;)

3. Jin-ssi, bạn là nam hay nữ?

I'm a bitch, I'm a lover, I'm a saint, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint(3) — (Nhắc lại lần nữa, hãy chỉ nói về thức ăn thôi nhé).

4. Jin-ssi, bạn đến từ vùng nào của Hàn Quốc vậy? Và bạn đang sống ở đâu?

Quê mình ở Gwacheon nhưng hiện tại thì sống ở Seoul.

5. Jin-ssi, món ăn yêu thích của bạn là gì?

Mình cảm thấy thật tồi tệ khi bị buộc phải chọn chỉ MỘT món ăn yêu thích khi mà có cả ngàn những món khác cũng tuyệt vời không kém.... (Tôm hùm nha, nhưng mì lạnh(4) cũng ngon bá cháy)

6. Jin-ssi, có món ăn nào mà bạn ghét không?

Bạn đã biết câu trả lời rồi mà.

7. Jin-ssi, bạn có dị ứng với thứ gì không?

ong :(

8. Jin-ssi, sinh nhật của bạn là ngày mấy vậy? Cả cung hoàng đạo và nhóm máu nữa?

Ngày 4 tháng Mười hai, mình là một Nhân mã, nhóm máu O. (Cơ mà tại sao bạn lại muốn biết những điều này nhỉ)

9. Jin-ssi, món Trung hay món Hàn?

CẢ HAI!

10. Jin-ssi, ngoài đồ ăn, bạn có sở thích nào khác không?

Mình thích chơi game và đi mua sắm.

11. Jin-ssi, bạn đã học để trở thành đầu bếp hay là tự học vậy? Bạn thật sự là một đầu bếp sao? Bạn học trường nào?

Mmm, mình sẽ nói là cả hai. Mình thích nấu nướng kể từ thời cấp ba và mình say mê nhiều đến mức ghi danh vào một trường ẩm thực và học ở đó trong bốn năm. Vây nên, đúng, mình là một đầu bếp. Mình tốt nghiệp cách đây hai năm (Nhưng mình sẽ không nói mình từng học trường nào đâu, thế giới thật đáng sợ.)

12. Jin-ssi, bạn đang làm gì? Bạn có kế hoạch dài hạn nào liên quan đến việc nấu ăn chứ?

Mình đang có một công việc, nhưng không phải thứ mình muốn. Ít ra là không phải cả đời. Nhưng hiện nay thì công việc này vẫn ổn bởi vì lương khá cao và nó giúp mình tiến gần hơn đến ước mơ: tiết kiệm tiền và mở một nhà hàng của riêng mình trong tương lai. Tin mình đi, nếu điều đó xảy ra, các bạn sẽ là người đầu tiên được biết.

13. Jin-ssi, nếu bạn có một nhà hàng, bạn sẽ đặt tên nó là gì?

(Ồ men, mình đã chuẩn bị cho câu hỏi này suốt cả cuộc đời đấy, vậy nên hãy nghe thật chăm chú này). Mario Patty, Fishcotheque, Turnip the Beet, Burgatory, Tempt-asian(5), và, dành cho các bạn yêu thích văn học, The Lord of the Wings hay Tequila Mockingbird.

14. Tất cả những gì mình nhìn thấy chỉ là những ngón tay của bạn, và mình phát hiện ra chúng nhìn có hơi cong. Tại sao thế?

Lời giải thích chuẩn xác nhất cho câu hỏi này đó là vì di truyền nhưng mình đoán đó không phải là điều bạn thực sự muốn hỏi. Mình mắc một căn bệnh có tên là 'Biến dạng Cổ Thiên nga'. Hy vọng bạn sẽ không chỉ ra điều đó thêm lần nữa dưới bình luận trong những bài đăng của mình, bởi vì mình hiểu rõ cơ thể của mình, mình biết những ngón tay của mình không giống với những người khác và mình không cần ai đó cứ liên tục nhắc nhở mình về điều đó.

15. Bạn có thể nói một ngôn ngữ nào khác không?

我会说中文. (Tôi có thể nói tiếng Trung). Chỉ một chút xíu thôi à. Và mình nghĩ mình có thể tự tìm được toilet ở một nước nói tiếng Anh đấy. Ngoài ra mình có học một chút tiếng Pháp ở trường nhưng mà tất cả những gì còn đọng lại trong đầu là một vài từ chuyên ngành và mấy câu chửi thề thôi.

Và xong rồi! Đó là tất cả. Nếu câu hỏi mà các bạn muốn hỏi đã được trả lời trên đây, xin vui lòng không gửi email nữa nhé. Tất cả những vấn đề khác, những thắc mắc và những gợi ý, vân vân (mình nhắc lại lần nữa, chỉ liên quan tới đồ ăn thôi) luôn luôn được chào đón, nhưng cũng đừng quên, các bạn có thể đơn giản là để lại một bình luận. Như thế sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều.

☀ ☀ ☀ ☀ ☀

Được rồi, vậy là Namjoon đã biết được kha khá thứ về Jin dù nhân dạng thật của người đó vẫn còn làm một điều bí ẩn.

(Cậu cũng đã cười sặc sụa khi đọc tới cái tên nhà hàng nhái theo tên hai tác phẩm văn học xuất chúng "Chúa tể của những chiếc nhẫn," và "Giết con chim nhại"(6). Cậu cũng chả hiểu sao bản thân lại lên google về tình trạng ngón tay của Jin để hiểu hơn về chứng bệnh mà người đó đã đề cập).

Tiếng dạ dày kêu rột rột khiến Namjoon đang chăm chú đọc một bài báo trên Wikipedia sau khi truy cập hết link này tới link khác, chợt nhớ ra - Cứt thật, lý do cậu mở máy tính là vì cậu đói, cậu thèm canh kimchi, và Yoongi sẽ không về nhà sớm hôm nay, hoặc thậm chí là nhiều ngày sau nữa, vậy nên Namjoon phải tự nấu lấy. Nhưng cậu đã dành hơn một tiếng đồng hồ 'la liếm' một blog dạy nấu ăn, tìm đọc tất cả mọi thứ về cái con người không rõ mặt mũi ấy trên tất cả các mạng xã hội mà người ấy có.

Chửi thầm trong bụng, Namjoon đóng hết tất cả các tabs và chỉ để lại duy nhất Tuyển tập Công thức nấu ăn dễ ợt của EatJin - Phần 1: Canh Kimchi phiên bản thiếu kinh nghiệm dành cho Sinh viên đại học.

Cậu mở điện thoại, ghi chép một dãy dài tên các nguyên liệu cần phải chuẩn bị.

-

Có một siêu thị không xa căn hộ của cậu và Yoongi lắm, chỉ mất khoảng mười lăm phút đi bộ - mười phút nếu bước nhanh. Tuy nhiên đó vẫn là khoảng cách xa nhất mà Namjoon từng bỏ ra vì miếng ăn. Thường thì cậu sẽ tạt vào một cửa hàng CU(7) hay 7/11 chỉ cách nhà có năm phút. Nhưng hôm nay, vì mục tiêu nghiêm túc nấu nướng thay vì đổ nước vào ly mì, cậu đành phải đến một nơi bán những thứ nguyên liệu thật bài bản.

Cậu vẫn chưa nói với Yoongi rằng mình sẽ vào bếp.

Anh ấy nói sẽ trở về rất muộn, và có lẽ Jimin hôm nay cũng ở lại luôn vì ngày mai trống tiết. Họ chắc đang đi xem phim, hoặc là cùng nhau làm đủ loại chuyện đáng yêu gì đó khác. Namjoon nhẩm tính thời gian mình có để nấu nướng và dọn dẹp (nếu cậu có lỡ gây ra một thảm kịch nào tiếp theo).

Sự thật là, cậu rất hy vọng hai người sẽ về sớm, để cậu, không chỉ khiến họ ngạc nhiên với một món ăn ngon lành do chính tay mình làm, mà còn để chứng minh họ đã sai, chứng minh cậu không hề vô dụng (thật ra Yoongi và Jimin không thật lòng nghĩ như thế, nhưng dù sao đó cũng không phải trọng điểm)

Namjoon cần mua hành và tỏi ở khu bán Rau củ quả nhưng cậu tìm mãi mà chẳng thấy chúng đâu.

Cơ mà hành được bán thế nào nhỉ? Bán theo củ hay theo kilogram? Còn tỏi nữa? Tỏi thì quá nhỏ để bán theo tép, phải chứ?

Và mọi thứ bắt đầu trở nên thật lố bịch; Namjoon nhìn khắp khu mình đứng tới ba lần nhưng vẫn không tài nào tìm nổi một củ hành và cậu quyết định hỏi một nhân viên ở gần đó.

"Này, tôi xin lỗi?" Cậu lên tiếng khi bước gần tới người đang đứng quay lưng về phía mình, một thanh niên cao lớn tóc nâu với bờ vai rộng. Anh ta đang sắp xếp những quả táo đỏ căng mọng, đều tăm tắp một cách hoàn hảo với sự tập trung cao độ.

"Vâng?" Anh ta trả lời, quay lại nhìn Namjoon.

Wow.

Wow.

Thế này nhé, Namjoon không phải là gay, nhưng nếu mọi thằng con trai trên thế giới đều trông giống như cái người đang đứng ngay trước mặt cậu đây, trong bộ quần áo đồng phục siêu thị nhìn có chút hài hước, đưa mắt nhìn cậu đầy chờ mong, thì khốn kiếp, Namjoon muốn mình cong ngay bây giờ.

"Tôi, ừm," Namjoon ấp úng, trời đất, cậu ước gì mình thôi lúng túng đi. Cậu vốn đâu phải là người dễ xấu hổ - cậu vốn rất lưu loát mà, Namjoon tự nhủ. (Mà kể ra cũng đúng, cả cái Khoa Triết này, tìm đâu ra một người lúc cần thì sẽ lẳng lơ, bình thường thì lại cực kỳ ngọt ngào như Kim Namjoon đây chứ). Thế mà, chẳng biết vì một lý do chết tiệt nào đó, cậu hiện tại thậm chí không thể đánh vần nổi chữ 'hành'.

"Vâng?" Chàng trai kiên nhẫn mỉm cười một cái, hơi nghiêng nghiêng đầu. Anh chàng này vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, mẹ nó đúng là đánh trúng điểm yếu của Namjoon mà. Kể từ khi nào mà mấy cái siêu thị chết tiệt lại tuyển được mấy cậu nhân viên đẹp trai tới mức ngu người như thế nhỉ? "Tôi có thể giúp gì cho anh không?"

Namjoon lắc lắc đầu. Đủ lắm rồi nha. Cậu không thể biến mình thành thằng đần trước một người con trai làm việc chỉ cách nhà mình hai chục phút đi bộ được. Khả năng đụng mặt trên đường sau này sẽ là rất cao.

"Tôi đang tìm mua hành," cậu nói, cúi mắt xuống cố tránh khỏi khuôn mặt đẹp trai nọ. Và đó là lúc cậu đọc được tên của anh trên bảng tên đính trước ngực. Kim Seokjin.) "Và tỏi nữa. Tôi chẳng tìm thấy chúng ở đâu cả."

"Hành thường được xếp gần khoai tây," Seokjin trả lời, như thế đó là điều hiển nhiên nhất thế giới, tay chỉ dọc lối đi lớn. "Đằng kia kìa."

"Ồ, tuyệt," Namjoon đáp trước khi vội vã thêm vào. "Cám ơn! À, còn tỏi...?"

Seokjin vẫn tiếp tục mỉm cười, một nụ cười không phải kiểu lịch sự đậm chất nhân viên dành cho 'Thượng đế', nhưng cũng không hề có ý thô lỗ. Anh ấy, chỉ là trông cực kỳ thích thú.

"Chúng sẽ ở ngay đó. Tỏi thì thường xếp gần hành," anh đưa tay, một lần nữa chỉ về hướng lúc nãy.

"Tuyệt vời," Namjoon cảm thán, "tuyệt lắm! Cám ơn anh. Tôi sẽ đi tìm chúng lần nữa."

"Hãy nhớ là tìm khoai tây trước rồi hành tỏi sẽ tự động xuất hiện thôi," người nhân viên nói ngắn gọn và Namjoon ra sức gật đầu dù bộ não thầm nhủ đó là câu kết luận khó hiểu nhất trong cuộc đời mà Namjoon từng phải nghe.

"Tôi sẽ ghi nhớ," Namjoon nói chắc nịch. "cám ơn!"

"Không vấn đề," Seokjin lại cười và quay lưng đi, tiếp tục xếp những quả táo ngu xuẩn trước khi Namjoon kịp nói gì thêm.

Bước ngược lại về phía lối vào của khu rau củ, nơi mà Seokjin đã khẳng định cậu sẽ tìm thấy khoai tây, hành, và cuối cùng là tỏi; trong đầu Namjoon hiện tại chỉ có đúng hai suy nghĩ: 1) Làm sao để có thể đi hết cái siêu thị này mà không gặp Seokjin thêm một lần nào nữa, kể cả sau này, cho đến lúc chết, và 2) lần tới phải lấy lý do gì để có thể bắt chuyện với anh ấy và được nhìn cái bản mặt đẹp trai phát ghét đó thêm lần nữa.

Cậu quay lưng lại khẽ liếc nhìn và nhác thấy Seokjin cũng đang hướng ánh mắt về phía mình. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cả hai quay đi gần như ngay lập tức.

Không lâu sau đó, hai người lại đụng mặt, khi Namjoon đang loay hoay trong ma trận các loại kim chi đóng hộp.

Seokjin chậm rãi bước tới. Namjoon toe toét cười còn Seokjin quay đi, mắt chớp chớp nhưng bờ môi hồng ấy rõ ràng đã cong lên một chút.

Nếu mọi chuyện đã trở thành như vậy, Namjoon nghĩ, mình không thể chờ để lại được đi siêu thị thêm lần nữa đâu.

-----------

Chú thích của người dịch:

(1) Friedrich Nietzsche (1844 - 1900), là một nhà triết học nổi tiếng người Đức.

(2) Nguyên tác là Kimchi jjigae:  một món ăn được làm từ Kimchi và một số thành phần khác như Hành lá, Hành tây, Đậu phụ. (Theo wikipedia)

(3) Lời bài hát I'm a bitch, I'm a lover

(4) Nguyên tác là Naengmyeon (ảnh)

(5) Tên một số nhà hàng trên thế giới

(6) Nguyên tác tiếng Anh là 'To Kill A Mockingbird'. (Ý là anh Seokjin chơi đọc trại thành Tequila Mockingbird, Te-quil-a = To Kill A đó. Anh thật hài hước, vỗ tay tuyên dương anh =))))))

(7) CU là tên một chuỗi cửa hàng tiện lợi ở Hàn Quốc (tương tự 7/11 mới mở ở Việt Nam. Ai đi thấu cảm em nó thử chưa? =))))

--------------------------

Chương đầu tiên của bộ truyện toàn đồ ăn. Hy vọng các bạn không đọc nó vào buổi đêm. Có lẽ các bạn có để ý thấy một vài con số bí ẩn trong ngoặc đơn xuất hiện trong lúc đang đọc (mà nếu đọc tới tận đây thì các bạn cũng đã hiểu nó là gì rồi). Ban đầu mình đã định sử dụng dấu hoa thị (*) cho những chỗ cần chú thích nhưng với bảy cái chú thích, chắc sẽ có người bào đầu mình vì CU******* =)))). Cám ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top