(7 - end)
"Xin lỗi nhé, lúc ra khỏi nhà không có đeo kính, nên đi nhầm tàu điện ngầm," Kim Seokjin vội vàng dừng lại ở trước mặt Kim Namjoon, tay chống xuống đầu gối thở hổn hển, "Lúc nhận ra thì đã xuống đến tầng dưới, mà lười đi lên lại...Phù"
"Không sao." Kim Namjoon đưa tay phủi đi tuyết rơi ở trên đầu anh, bàn tay cầm miếng dán giữ ấm áp lên mặt anh, mỗi bên một cái. Kim Seokjin chớp chớp mắt, hơi nước đọng lại trên mi khẽ run rẩy vài cái, đôi môi bị ép lại cố nhúc nhích, phát ra tiếng lầm bầm không rõ.
"Cái gì?"
"Anh nói là," Kim Seokjin đẩy tay hắn ra, nhận lấy miếng giữ nhiệt đặt lên chóp mũi đang đỏ bừng vì lạnh, "Jaehwan đến chưa?"
Kim Namjoon gật đầu, ý bảo đi qua cầu thang dẫn xuống dưới tầng hầm: "Vào trong trước đi. "
Lúc đi xuống tầng Kim Namjoon đi theo sau Kim Seokjin, nhìn phần tóc xẹp lép phía sau gáy mà không nhịn được cười: "Dậy trễ à? Còn không kịp sấy tóc."
Kim Seokjin đưa tay gãi gãi đầu : "Ừ, vừa mới bò dậy từ trên giường thì đã ra khỏi nhà rồi, kính mũ hay khẩu trang gì cũng chưa kịp mang theo, nên bây giờ anh có cảm giác cực kì không an toàn."
"Sao vậy?" Kim Namjoon dựa vào tay vịn khúc quanh của cầu thang, ngẩng đầu nhìn anh , "Nhìn vậy cũng rất đẹp mà."
Kim Seokjin cười lắc đầu, giống như không biết phải làm sao: "Cảm ơn."
Diện tích của tầng hầm không lớn, tất cả các loại âm thanh nhạc cụ trong góc phòng cùng với chiếc bàn chiếm hết gần một phần tư không gian, nhưng trong đó một mặt tường toàn gương nên nhìn qua cũng không chật chội lắm. Bên dưới mép gương đầy vết nứt, được dán bằng băng dính lộn xộn đủ màu, thoạt nhìn giống như một tác phẩm nghệ thuật nào đó. Lee Jaehwan đang nghịch với cái trống đặt cạnh bức tường, nghe thấy họ bước vào cửa cũng không quay đầu lại: "Những thứ này cậu đều không cần nữa sao?"
"Ừ, các anh xem cái nào còn có thể sử dụng, còn lại thì đem bán phế liệu là được."
Kim Seokjin lục lọi tìm kiếm: "Tất cả còn rất mới, em có chắc là muốn bỏ không?"
"Cái này quá cũ, tôi có giữ lại cũng không dùng được."
Lee Jaehwan thấp giọng nghiêm túc: "Người ta là nhà sản xuất lớn, không cùng đẳng cấp với chúng ta..."
Kim Namjoon nghe được: "Không phải..."
"Đùa thôi," Kim Seokjin vẫy vẫy tay, "Tiền thuê thì tính như thế nào?"
"Cho anh xem rồi đấy!."
"Vậy sao mà được..."
"Sao lại không được," Lee Jaehwan ngắt lời anh, "Người ta là công ty đại diện, không quan tâm đến việc lãng phí tiền bạc của anh đâu."
"Không sai," Kim Namjoon cười cười, "Không cho cũng được, điều kiện là bài hát mà các anh sáng tác phải được phát hành thông qua công ty của tụi em."
Kim Seokjin nhíu mày: "Anh nói rồi anh không muốn ký..."
"Không phải là ký hợp đồng, các anh vẫn là nhạc sĩ độc lập, chỉ quảng bá ở bên ngoài giao cho tụi em mà thôi. Chi phí sẽ được khấu trừ trong lợi nhuận, còn lại tất cả đều thuộc về các anh, thế nào?"
Hai người không hẹn mà cùng trầm mặc một lúc, Lee Jaehwan hắng giọng : "Tụi tôi. . . Bàn bạc một chút trước đã."
"Được rồi, em đi lên trước đây, sau khi bàn bạc xong thì các anh trực tiếp đi thang máy đến tầng năm tìm em nhé."
Sau khi Kim Namjoon rời đi, cánh cửa của tầng hầm dần dần khép lại, Lee Jaehwan thu mắt, xúc động nói: "Có kim chủ thật là kiêu ngạo, hồi tớ còn trẻ cũng không có khả năng gặp . ."
Kim Seokjin cau mày: "Tôi cảm thấy không được."
"Tôi lại thấy được đấy chớ."
"Không được."
"Được."
"Cậu bình tĩnh chút đi, bây giờ cậu ta mở miệng nói một tiếng độc lập thật dễ nghe, dám chắc đến lúc đó sẽ dựa vào số liệu trên thị trường mà tìm lỗi sai, khi đó người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu (*), có hối hận cũng không kịp."
(*) Khi thời cơ và quyền thế đều không bằng người khác thì không thể không nhún nhường, không có quyền thế thì đừng hòng lên tiếng đòi công bằng.
"Sao lại không kịp?" Lee Jaehwan nhíu mày: "Cậu ta lại không đè đầu chúng ta khiến chúng ta kí khế ước bán thân, đến lúc đó thấy ngứa mắt thì cứ mặc kệ mà rời đi, đi chân trần mà còn sợ mang giày hay sao*?"
(*) ý chỉ kẻ không có gì trong tay thì không sợ gì cả
Kim Seokjin tận tình khuyên nhủ: " Jaehwan, loại bánh từ trên trời rơi xuống như thế này, tốt hơn hết là đừng đụng vào, ai biết được bên trong nhân bánh có độc hay không?"
"Người chết đói có quan tâm đến có độc hay không có độc đâu, hơn nữa thử xem trước đi."
"Lỡ bị chết vì độc thì sao ?"
"Chết vì độc với chết đói khác nhau ở chỗ nào?"
"Khác biệt lớn lắm đấy!"
Lee Jaehwan nhịn không được vui vẻ: "Xem này, lại bắt đầu cãi bướng rồi ."
Kim Seokjin quay sang hướng về phía cái gương: "Mặc kệ, dù sao thì tôi nói không được là không được."
"Không được là không được nha!," Lee Jaehwan dựa lưng vào tường, quan sát anh trong gương, "Này."
"Gì?"
"Có phải là cậu sợ cậu ta hay không?"
"Há há há sợ cậu ta há há há tôi mới không có sợ cậu ta há há há cậu ta có gì mà phải sợ há há há. . ."
"Đỏ mặt rồi kìa."
"Không có, không có đỏ nha, chắc do ánh sáng thôi, cậu nhìn nhầm rồi."
"Không phải cậu ta nhỏ hơn cậu sao?"
"Nhỏ hơn tôi thì tôi sẽ không thể nào mà sợ cậu ta được . . ." Kim Seokjin cắn lưỡi, trừng mắt liếc Lee Jaehwan, thở hồng hộc xoay người đi đến cửa.
"Sao lại đi rồi?"
"Nói với cậu ta rằng chúng ta đã bàn bạc xong rồi, không được, từ chối, cảm ơn, hẹn gặp lại."
"À," Lee Jaehwan nhẹ nhàng khích lệ, "Đi đi, tôi ở đây đợi cậu."
Thang máy đã đến tầng năm, cửa vừa mở ra thì chợt nghe thấy tiếng náo nhiệt ồn ào . Kim Seokjin nhìn quanh một lúc không thấy chỗ nào giống với quầy lễ tân, đành phải cẩn thận men theo tiếng người đi vào trong.
"Suỵt nói nhỏ một chút đừng có làm phiền anh Namjoon . . ."
"Rõ ràng là giọng của anh mà . . ."
"Không sao đâu, bây giờ cậu ta đang đợi người đến bàn bạc công việc . . ."
"Không được, em phải đi vệ sinh...Úi giày của em đâu?"
"Aaa Tan ơi là Tan, cái đó không thể ăn! Hừ buông ra!"
"Đến em đấy Park Jimin."
"Được rồi anh Suga! Các anh đợi em em đi thu âm đây á...Không được đụng vào con cờ của anh."
Từ góc hành lang có một con Phốc ngậm chiếc dép lao ra, đầu đụng vào đùi của Seokjin, ngã chổng vó lên trời. Theo sau là một cậu bé có một cái đầu màu xanh lam dùng cả tay chân mà bò ra ngoài, một tay nhặt chiếc dép một tay thì kéo chú chó vào trong lòng, sau đó mới chợt phát hiện ra trên hành lang còn có một người nữa.
Kim Seokjin theo phản xạ cúi đầu chào hỏi: "Thật ngại quá, tôi là Kim Seokjin , đến tìm Kim...À không phải, anh RM."
Còn chưa dứt lời chợt đầu xanh từ dưới đất đứng lên "Á" một tiếng, sau đó ngoảnh đầu hướng vào phía trong : "Anh Namjoon anh Namjoon anh ấy đến rồi anh ấy đến rồi!"
Nghe giọng nói của cậu Kim Seokjin mới nhận ra cậu bé này là Kim Taehyung, còn chưa kịp gọi cậu lại đã nhìn thấy Jeon Jungkook lộ cái đầu ra từ khúc quanh: "Anh Jin! Anh Jin! Đã lâu không gặp!"
Kim Seokjin bất giác nhếch môi: "Đã lâu không gặp."
Ở phía cuối hành lang là một nơi rộng lớn có các phòng nghỉ cùng loại với nhau, tất cả máy tính ghế mát xa máy chơi game, bàn cờ được bày ra ngay giữa sàn, xung quanh bừa bộn các loại đồ uống và đồ ăn vặt. Kim Seokjin cầm lấy cà phê nóng Jeon Jungkook đưa, tiện tay véo cằm của cậu: "Gần đây có bận không?"
"Tụi em khá tốt, trừ viết bài hát ra thì không còn chuyện gì khác," Jeon Jungkook nhìn anh, "Nghe anh Suga nói anh muốn kí với công ty tụi em? Có thật không ạ?"
Câu trả lời phủ nhận đã đến bên đầu môi , nhưng đối mặt với cậu bé tràn đầy sự mong chờ này tất nhiên sẽ không thể nào nói ra được. Vừa đúng lúc Kim Taehyung lao ra rất nhanh từ hành lang đối diện, theo sau là chú chó Phốc chạy thình thịch thật nhanh cùng với Kim Namjoon đang sải bước đến.
Khi Kim Namjoon và Kim Seokjin vào trong phòng làm việc của hắn thì một đầu xanh và một đầu nâu vẫn vịn vào tường, Kim Seokjin đóng cửa kính dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, cảm thấy hơi nóng mặt.
"Uống chút gì không?" Kim Namjoon nói xong mới nhìn cà phê trong tay anh, vẻ mặt vốn đã không được tự nhiên càng lúng túng hơn, "A, cái gì vậy. . ."
"Đẹp quá," Kim Seokjin đưa tay chỉ một vòng lên hai mặt tường trưng bày đầy mô hình, "Giàu thật."
Kim Namjoon nhếch môi cười cười, không nói gì. Kim Seokjin đi đến trước cây đàn piano ấn hai cái làm như thật, cầm lấy con rối ở trên chơi trong chốc lát, sau đó đi đến trước kệ sách lướt qua từng quyển một: "Lịch sử triết học phương Tây, ồ, mỹ học đương đại, ồ, trọn bộ mahou shoujo manga , ờm ồ. . . "
"Cái đó cái đó cái đó là Taehyung để ở chỗ của em. . ."
"À, đúng rồi, còn định trao đổi với em một chút về sở thích, xem ra chỉ có thể đi tìm Taehyung mà thôi . . . "
". . . Là của em."
Kim Seokjin nhịn cười nhìn hắn: "Thì ra Namjoon thích thể loại này, biết rồi, lần sau sinh nhật anh tặng em một bộ bộ sưu tập thủy thủ mặt trăng, thế nào ?"
"Thật không?"
"Lừa em làm gì."
"Nói cách khác sinh nhật lần sau sẽ cùng nhau trải qua sao~?"
Kim Seokjin cắn đầu lưỡi, hai chữ "Đương nhiên" trượt đến bên mép bị nuốt vào trong bụng: "À, còn phải xem tình hình nữa, nếu em có thời gian. . . "
"Em sẽ đặc biệt dành thời gian cho anh," Kim Namjoon giơ ngón út, "Một lời đã định nhé."
"Anh đồng ý rồi thì không được đổi ý đâu nha!" Kim Namjoon dùng sức lắc lư ngón út của Kim Seokjin, "Nhất định phải đến xem em diễn đó!"
"Nếu đổi ý thì sao?"
"Đổi ý. . ." Kim Namjoon ở tuổi mười bảy so với Kim Seokjin lùn hơn nửa cái đầu, nhưng vai và cánh tay lại rất rắn chắc, khi nhíu mày suy nghĩ rất có dáng vẻ của người lớn, "Đổi ý thì chính là chú chó nhỏ!"
"Huhu, anh đổi ý." Kim Seokjin nhìn người lớn nhỏ trước mặt cắn môi cố gắng không lộ ra vẻ mặt ấm ức, trong lòng không khỏi mềm nhũn lại. Ngón út của hai người vẫn đang móc ngoéo, anh cũng bắt chước theo Kim Namjoon dùng sức quơ quơ: "Anh có đi hay không, đối với em rất quan trọng sao?"
"Vâng," Kim Namjoon dùng sức gật đầu, "Rất quan trọng rất là quan trọng luôn, cho nên anh nhất định phải đến, có được hay không?"
Kim Seokjin giơ ngón cái lên với hắn dùng lực ấn xuống một cái: "Được."
"Khi ấy không đến xem em diễn, xin lỗi."
"Không sao, sau này bù lại," Kim Namjoon vẫn vươn tay ra ở trước mặt anh, "Có được không?"
Kim Seokjin ngẩng đầu nhìn hắn: "Tôi không muốn hứa với cậu chuyện tôi không làm được."
"Không sao cả, làm không được thì kéo dài thời gian, hoặc là dùng những cái khác để thay thế."
"Namjoon à. . ."
"Em cũng sợ," Hắn thở ra một hơi, có vẻ kìm nén đã lâu, lại giống như không thể chịu nổi, "Em cũng sợ rằng mình sẽ hối hận, lại chạy trốn giữa chừng, em cũng không xác định được đối với tình cảm của anh là do tâm lí muốn đền bù hay trong một lúc xúc động hoặc là cái gì đó, em cũng không rõ, cũng chưa sẵn sàng nghĩ đến. "
"Thế nhưng anh. . ."
"Em biết anh thích em," Kim Namjoon bước lên một bước, giữ lấy tay của Kim Seokjin kéo ra ngoài từ trong túi áo khoác, móc ngoéo với ngón út của anh, "Em cũng không chắc loại tình cảm này có dần dần biến mất hoặc thay đổi hay không, thậm chí có thể tình cảm này ngay từ đầu đã xen lẫn cái khác, cho nên anh mới sợ . . ."
"Anh không có. . ." Kim Seokjin yếu ớt phản bác thì đột nhiên Kim Namjoon đến gần chặn đi hô hấp ở môi anh, cố gắng để đưa trái tim nhảy lên tới cổ họng trở về trong lồng ngực.
"Nhưng em không quan tâm," Kim Namjoon ghé vào tai anh thở dài, "Em chỉ muốn anh mà thôi."
Kim Seokjin mở to mắt, ánh mắt đặt trên khóe mắt của hắn do dự một lúc lâu, sau đó nhếch môi: "Cậu cũng già rồi."
"Chỉ có em già mà thôi," Kim Namjoon nắm lấy ngón út của tay anh kéo đến phía sau thắt lưng của hắn mà nắm lấy, một tay cầm cafe đã sớm nguội lạnh đặt trên kệ sách, "Anh và em hệt như lần đầu tiên em gặp anh."
"Nói dối không chớp mắt, anh đẹp trai hơn năm đó nhiều...Em làm gì thế? "
"Bên cạnh chúng ta là cái bàn gỗ hồ đào , có chút đắt, sẽ không tốt khi bị cà phê rơi vãi trên bàn. . ."
"Tại sao lại làm đổ cafe. . . A. . ."
"Nhưng mà sofa rất tiện lợi, anh có thể lăn qua lăn lại. . ."
"Chờ đã Namjoon. . . A. . . Đây là công ty đấy. . ."
"Phòng làm việc của em cách âm," Kim Namjoon quỳ dưới đất, đặt Kim Seokjin lên ghế salon, hôn từ vành tai đến cằm rồi đến cổ, cuối cùng chôn ở trên cổ anh, hàm răng ở trên xương quai xanh không nặng không nhẹ cắn hai cái, giọng rầu rĩ, "Anh kêu cũng không có ai nghe đâu."
"Reng" một tiếng, âm thanh thông báo của điện thoại vang lên, hai tay của Kim Seokjin đã bị Kim Namjoon khóa ở sau lưng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lấy điện thoại từ trong túi của mình ra, liếc nhìn màn hình, sau đó ném lên mặt bàn.
"A!"
"Cái người họ Lee kia gửi đến, nói có việc đi trước, buổi tối liên lạc."
"À," Lúc này Kim Seokjin mới nhớ ra mình còn có việc chính chưa làm, "Đúng rồi, ở tầng hầm bọn anh đã quyết định từ bỏ, tuy đề xuất của em rất hấp dẫn, thế nhưng, ừm, nói sao đây, xét cho cùng làm âm nhạc cũng là chuyện làm ăn, bên trong có quá nhiều yếu tố bất ổn, em nói xem có đúng không!, Haha. . ."
Kim Seokjin quan sát sắc mặt và lời nói của hắn, không nghĩ đến Kim Namjoon rất thoải mái đồng ý: "Được, nghe lời anh, anh muốn thế nào thì sẽ như vậy."
"Hả?" Kim Seokjin chớp chớp mắt, "Em không giữ anh lại sao?"
Kim Namjoon vui vẻ: "Anh nói rất hợp lí, quan hệ càng gần gũi càng nên công tư phân minh, em nghe lời anh ."
"Hơ," Kim Seokjin bĩu môi, "Xem ra em đâu có cực kì muốn có anh đâu, mới từ chối có một tí đã từ bỏ rồi."
Kim Namjoon liếm môi, tách hai đầu gối của anh ra rồi từ từ sát lại gần: "Vậy thì em phải chứng minh rõ ràng một chút chứ, hửm?"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top