(6)
Kim Seokjin mặc đồ ngủ, ống quần to rộng vẫn luôn che kín tới tận mắt cá, dép lên treo ở trên ngón chân đong đưa một lúc, giờ theo câu nói của Kim Namjoon rơi thẳng xuống đất. Kim Namjoon chuyển người qua ngồi xổm xuống, đem dép nhặt lên đeo về chân anh, bàn tay nắm lấy mắt cá chân lại không có ý định buông ra.
"Phải không? Anh cũng nhớ không rõ nữa."
Vỏ bọc thân thiết ôn nhu thường ngày, vẫn dùng che đi lãnh đạm xa cách ẩn sâu, trong bị hơi cồn xóa biến chẳng dư thừa gì, chỉ còn sót lại ủy khuất bộc trực trong đêm cuối thu. Kim Namjoon dùng lòng bàn tay nóng rực áp lên mắt cá chân lạnh lẽo của anh: "Vừa nãy còn nói trí nhớ bản thân rất tốt cơ mà."
Kim Seokjin không nói lời nào, nhìn hắn chậm rãi đem quần ngủ vén lên, lộ ra đủ loại vết sẹo to nhỏ - không phải quá dữ tợn, cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Anh cùng từng nghĩ tới việc làm phẫu thuật xóa sẹo, hoặc đi xăm mình, nhưng do dự hồi lâu vẫn từ bỏ. Mùa hè nhỡ có người hỏi tới, anh đều nói là bị mèo cào, lâu tới mức chính bản thân đều sắp tin, còn đặt cho con mèo trong tưởng tượng ấy một cái tên, gọi là Chanh. Anh chung sống với vết sẹo đã gần mười năm, quen thuộc hình dáng xúc cảm của từng vết, lại chẳng thể quen việc bị chính người gây ra cẩn trọng đối xử.
"Thế nào, đối với tác phẩm của mình vừa lòng sao?" Kim Seokjin quơ quơ cẳng chân, cúi đầu nhìn xem biểu cảm của Kim Namjoon, bị hốc mắt đỏ ửng của hắn làm hoảng sợ: "Anh chỉ nói đùa..."
Kim Namjoon để trán lên đầu gối của anh, thở ra một hơi thật dài: "Anh..."
"Không được phép nói xin lỗi nữa." Kim Seokjin vỗ vỗ đỉnh đầu hắn. "Mọi chuyện đều đã qua, chẳng có gì ghê gớm cả."
"Jin," Kim Namjoon ngẩng đầu chăm chú vào anh. "Lại cho em một cơ hội có được không?"
"Cơ hội gì?"
"Cơ hội được thích anh."
Kim Seokjin nhìn hắn: "Em thích anh?"
Kim Namjoon ngây ngẩn cả người: "Anh không biết?"
Ngữ điệu cùng biểu tình của hắn làm Kim Seokjin cảm thấy bản thân thực sự là một kẻ ngốc có mắt như mù. "Anh không biết," anh cười lắc đầu, "em chưa bao giờ nói cả."
Kim Namjoon ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu suy nghĩ trong chốc lát: "Đúng thật là chưa hề nói. Vậy bây giờ em nói, em thích anh, anh nghe được không?"
"Ồ," Kim Seokjin nhấc chân lên, ngón tay vô thức sờ lên mấy vết sẹo. "Em chắc chứ?"
"... Ý anh là sao?"
"Có hay không một loại khả năng, nói ví dụ đi, do hồi đó anh làm ra hành động gì không đúng mực, ở khoảng thời gian tâm tính của em chưa đủ chín chắn trưởng thành để lại chút ám ảnh, làm em hiểu sai lệch về bản thân," Kim Seokjin quơ tay làm ra vài thủ thế mơ hồ. "Thuộc người có xu hướng giới tính đặc thù? Chúng ta đều biết là tâm lý thanh thiếu niên vô cùng mẫn cảm, chỉ hơi vô ý một chút thì sẽ..."
"Dừng! Dừng ngay." Kim Namjoon cảm thấy cái bụng vừa đỡ được tí lại bắt đầu quặn đau. "Ý của anh là, thực ra không hẳn là em thích anh, mà hồi đó có suy nghĩ như thế vì bị anh ảnh hưởng?"
Kim Seokjin búng tay cái tách: "Bingo."
Cái lý lẽ trước đây chưa bao giờ gặp phải làm đầu óc của Kim Namjoon như chết máy tại chỗ, phải mất hồi lâu hắn mới lấy lại khả năng ngôn ngữ của bản thân: "Anh căn cứ vào cái gì để đưa ra kết luận đó vậy?"
"Không phải kết luận, là suy đoán thôi, cũng đâu thể bài trừ khả năng đó xảy ra..."
"Vì cái gì? Phải có một lý do gì đó chứ? Do đâu mà anh tin chắc rằng em, một người trưởng thành bình thường, không thể nhận thức rõ được tình cảm của bản thân, thậm chí là bị định hướng sai lệch..."
"Vậy anh hỏi em," Kim Seokjin ngắt lời hắn, "Trước khi quen biết anh, em từng hẹn hò với con trai chưa?"
"..."
"Sau khi anh đi tới tận bây giờ, suốt nhiều năm như thế, em từng có bạn trai sao?"
"... ..."
Kim Seokjin không nói thêm nữa, đứng dậy đem vỏ chai rượu bỏ hết vào túi đựng rác, sau đó vỗ vỗ Kim Namjoon vẫn đang ngồi ngây ra dưới đất. "Tê chân rồi kìa, đứng lên hoạt động đi."
Kim Namjoon chống đầu gối đứng dậy, lảo đảo một chút, bị Kim Seokjin túm cánh tay đỡ lấy.
Hắn cúi đầu nhìn anh: "Anh không tin rằng em thích anh?"
"Không phải không tin, chỉ là không thể xác định liệu tình cảm em dành cho anh có thật sự là kiểu tình yêu mà em nghĩ hay không thôi."
"Thế còn anh." Kim Namjoon hỏi với giọng nghèn nghẹn, "Anh có từng thích em không?'
#
"Nè, anh mày hy sinh thời gian ngủ quý giá để tự tay nấu cháo thịt gà cho chú, chú mày không mang ơn đội nghĩa ăn sạch sẽ thì thôi, còn dám thái độ ra mặt với anh mày hả?" Kim Seokjin búng một cái vào trán Kim Namjoon, "Muốn làm phản à."
Kim Namjoon ôm bình nước, vẻ mặt vô cùng đau khổ: "Em ăn cháo suốt một tuần rồi, lại ăn nữa chắc ngán tới muốn ói mất! Em muốn ăn pizza, hamburger, kem, coca!"
"Được, được, được, chờ ra viện em thích ăn gì thì ăn, nhưng giờ còn ở viện, nằm trên giường bệnh thì chỉ có ăn cháo thôi, nghe hiểu chưa?"
"Tại sao lại thế? Người bệnh bị viêm ruột thừa không có nhân quyền chắc?"
"Đúng vậy, nhân quyền của em bị cắt bỏ cùng với ruột thừa rồi," Kim Seokjin múc một muỗng cháo đưa tới tận miệng hắn, "Ngoan, há mồm, a~"
Kim Namjoon mím chặt miệng xoay mặt đi.
"Không ăn thì đổ, lúc đói chết đừng có cầu xin." Kim Seokjin đứng dậy thu dọn đồ đạc quay người rời khỏi, mới đi tới của Kim Namjoon đã lên tiếng gọi lại. "Mai anh vẫn đến chứ?"
"Không tới, có việc ở trường học."
"Việc gì?"
"Liên quan quái gì tới em?"
Kim Namjoon cúi đầu giọng nói lí nhí: "Thế ngày kia thì sao?"
"Đi làm."
"Ngày mốt?"
"Đi học."
"Anh lên lớp xong có thể ghé qua không?"
"Tới làm gì? Anh bỏ bê bao việc quan trọng để dành thời gian nấu cháo cho em ăn còn phải xem em mặt nặng mày nhẹ, bộ anh rảnh lắm hả?"
Kim Namjoon không tình nguyện cầm lấy muỗng, ăn hết non nửa bình cháo với sắc mặt như đang uống độc dược, sau đó hướng ánh mắt mong chờ về phía anh: "Thế anh có qua chứ?"
Kim Seokjin vui vẻ, bước tới ngồi xuống, duỗi tay niết quai hàm hắn: "Ăn ngon không?"
"Ăn ngon lắm," Kim Namjoon cụp mi rũ mắt nói, "Ngon hơn cả pizza, hamburger."
"Chậc, xem em bán đứng tôn nghiêm bản thân tới thế, anh đây sẽ cố gắng ghé qua một chuyến vậy."
"Thật không?"
"Giả đó," Kim Seokjin thở dài, "Anh kín tiết tới tận tám giờ tối, lúc đó có qua cũng quá giờ thăm hỏi bệnh nhân rồi."
"Vậy anh..." Kim Namjoon dừng một chút, lắc đầu. "Thôi bỏ đi."
"Như thế nào, muốn dụ anh trốn học à?"
Kim Namjoon nhìn anh một cái, không nói chuyện. Kim Seokjin đành thò lại gần: "Chú hai. Anh đây là học sinh mẫu mực nhé, muốn anh đây trốn học thì phải có lý do cực kỳ quyến rũ mới được."
"Lý do gì giờ?"
"Em nói xem?" Kim Seokjin nhịn cười, trêu chọc Kim Namjoon y như hồi nhỏ anh trai thường trêu bản thân. "Nếu không thì, em hôn anh một chút, anh lập tức trốn học tới thăm em, thế nào?"
Thấy cậu trai đem bối rối viết hết cả lên mặt, lông mày nhăn thành một đoàn, Kim Seokjin phải cắn cắn đầu lưỡi mới kìm cho tiếng cười vui vẻ không phát ra - Trêu chọc cậu trai thực sự quá vui? Trách không được người lớn luôn thích trêu con nít không biết mệt. Anh cũng định một vừa hai phải, dù ngoài mặt vẫn ra vẻ thất vọng thở dài, nhưng mới giả bộ được một nửa, Kim Namjoon bỗng nhắm mắt rướn người lại gần.
Anh chẳng kịp trốn, cũng không cần trốn, bởi cậu trai đột ngột ngừng lại khi ở cách anh không tới hai centimet, như là dũng khí ấp ủ nãy giờ chỉ đủ hắn rướn xa tới thế. Kim Seokjin sững sờ đứng im tại chỗ, không dám cử động dù chỉ một chút, cười nhạo cùng tự giễu đã nghĩ sẵn trong đầu đều nuốt trở lại, đến cả hô hấp cũng chợt ngừng một chút. Nhìn vào đôi mắt mở to của Kim Namjoon, khát vọng cùng sợ hãi nơi con ngươi đen nhánh lộ rõ ra trước anh không sót chút gì. Kim Seokjin nhìn đôi mắt cậu, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân bên trong, đồng dạng mong chờ lại hoảng loạn, bên tai truyền đến âm vang máu lưu động trong người.
"Anh nói giỡn thôi, trông em bị dọa tới mức đó luôn kìa," anh thong thả ung dung đứng dậy lui về phía sau, không dám nhìn biểu cảm hiện tại của Kim Namjoon. "Anh đi nhé, nghỉ ngơi cho tốt."
Sau đó anh không trốn học tới ghé thăm Kim Namjoon, lúc hắn xuất viện cũng tìm cớ để không phải tới. Anh ghi nhớ sẵn lịch trình của Kim Namjoon, biết lúc nào hắn sẽ ghé qua tiệm, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhờ một đàn anh lái xe trở bản thân đi, quả nhiên bị hắn bắt gặp. Lúc ở Cục cảnh sát, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở trong video giám sát Kim Seokjin thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, như thế cũng tốt. Trước khi ra nước ngoài, anh đổi số di động, lúc lên máy bay một mình lại tiếp tục an ủi bản thân, như thế này là tốt nhất.
Đó là lần đầu tiên trong đời, anh chạy trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top