(4)

"Xin chào, tôi là Kim Namjoon, bạn của Seokjin." Hắn biết bản thân giả bộ thân thiết thực sự quá giả tạo, nhưng cũng chẳng có tâm trạng đâu mà cố che giấu. Người đối diện lại không hề tỏ ra xấu hổ, cười tủm tỉm đứng dậy nắm lấy tay hắn, còn vô cùng nhiệt tình quơ quơ. "Hân hạnh được gặp, tôi là Lee Jaehwan."

Bọn họ ngồi ở bàn hai người, Seokjin kêu nhân viên phục vụ lấy thêm ghế dựa, lại gọi cả một phần canh sườn heo.

"Không cần đâu, em không đói bụng." Kim Namjoon xua xua tay. "Trên đường đi đã ăn nhiều lắm rồi."

"Ồ, vậy để anh cùng Hwanssi chia, anh vẫn chưa ăn no."

Hwanssi. Kim Namjoon nhíu mày nhưng vẫn chưa nói gì.

"Cậu là heo à, ăn hết nửa chén thịt của tôi còn chưa no?"

Kim Seokjin trừng to mắt: "Cơm đều bị cậu cướp đi hết!"

"Không phải cậu kêu muốn giảm béo không thể ăn tinh bột sao?"

"Vô nghĩa, tôi không ăn no thì lấy đâu ra sức lực giảm béo chứ?"

Kim Namjoon vừa uống ngụm nước, chiếc ly không nhẹ không nặng gõ một phát xuống bàn, hai người hai bên trái phải lập tức im bặt, đều quay đầu qua nhìn hắn. Kim Namjoon há miệng thở dốc, không biết nói gì cho phải, cũng may canh vừa lúc được bưng lên, hắn đem khay đồ ăn đẩy tới trước mặt Kim Seokjin: "Ăn đi."

"Ầu," Kim Seokjin cầm bát cơm lên. "Em không ăn thiệt hả, nhà này nổi tiếng lắm..."

Kim Namjoon lắc đầu, nhìn Jae-hwan đem bát cơm đưa qua trước mũi Seokjin. "Không phải vừa nói là chia với tớ à?"

Kim Seokjin gắp cho gã hai khối thịt, tao mi đáp mắt* mà trừng qua: "Được rồi chứ?"

Lee Jae-hwan lấy đũa khảy khảy trong chén, nhìn khối xương to đùng cùng chút thịt chỉ bé bằng hạt đậu xanh dính trên, thở dài: "Kim keo kiệt, cậu có liêm sỉ không thế?"

"Không có," Kim Seokjin phồng má lắc đầu. "Trước đồ ăn liêm sỉ đều là mây bay."

Lee Jaehwan ôm cánh tay vẻ mặt vô cùng đau đớn, chưa giả vờ được hai giây lại cười. Gã duỗi tay lau đi hạt cơm dính trên cằm Kim Seokjin, tiện tay định cho vào miệng, nhưng được nửa đường chợt phát hiện dường như Kim Namjoon đang nhìn mình chằm chằm, do dự một chút, ném vào cái bát trống không.

Kim Namjoon đột nhiên đứng dậy, ghế ngồi xém tí nữa bị xô đổ: "Em đi vệ sinh một lát."


Lúc Lee Jaehwan bước vào, hắn đang thất thần dựa người lên bồn rửa tay, có người đi tới bên cạnh mới sực tỉnh lại, cuống quít rút khăn giấy lung tung rối loạn lau tay.

"Tôi không phải bạn trai của Seokjin," Lee Jaehwan vừa rửa tay vừa nói "Cậu không cần có địch ý với tôi thế."

Kim Namjoon mất hai giây mới hiểu hết tin tức trong mấy lời đó, nhìn chằm chằm đối phương qua gương. "Anh ấy có bạn trai?"

"Không có mới kì quái chứ nhỉ," Lee Jaehwan nhìn hắn đầy ẩn ý. "Người như cậu ấy."

Kim Namjoon đem đống khăn giấy đã ướt vo tròn ném vào thùng rác, nhắm mắt lại hít một hơi: "Anh ấy... bọn họ đã ở bên nhau bao lâu?"

"Muốn biết thì nên tự mình đi hỏi, hai người không phải là bạn bè sao?"

Kim Namjoon nhìn anh ta một cái, xoay người đi ra ngoài, không được hai bước đã bị gọi lại.

"Đúng rồi," Lee Jaehwan dường như chợt nhớ tới, "Chúng tôi đang chuẩn bị tìm một chỗ mở phòng làm việc, gần nhất đều đi xem văn phòng, nếu cậu không ngại phiền thì có thể giới thiệu một chút?"

"Phòng làm việc?" Kim Namjoon sửng sốt. "Hai người?"

"Đúng vậy, tôi cùng Jinie."

"Để... để làm gì?"

"Làm nghề gốm." Lee Jaehwan liếc hắn, cười xì một tiếng vui vẻ. "Nói đùa đâu, lục ca*."

Kim Namjoon giật mình, bỗng ý thức được cảm giác lờ mờ quen thuộc khi hắn nghe giọng của Jaehwan là từ đâu ra.

"Anh là Ken?"

Lee Jaehwan nhướng mày: "Cậu biết tôi?"

"Sao lại không," Kim Namjoon cười, "Anh từng gửi bài hát tới công ty tôi."

"Nhưng không được dùng," Lee Jaehwan nhún vai, "Tôi còn tưởng cậu không nghe cơ."

"Nghe qua, không tốt, nên không dùng."

Lee Jaehwan xoay người nhìn hắn, đôi mắt đen như mực, khóe miệng vẫn treo nụ cười bâng quơ. "Không tốt?"

"Đúng," Kim Namjoon cũng cười cười. "Nhưng có thể trở nên tốt hơn."


Dùng xong bữa Lee Jaehwan rời đi trước, nói là đi gặp một người bạn, buổi tối sẽ về thẳng khách sạn. Kim Seokjin cùng Kim Namjoon mỗi người một ly cà phê ngồi ở ven đường một lát, quyết định tới khu bán nhạc cụ gần đó đi dạo.

"Anh muốn mua đàn," Kim Seokjin ngẩng đầu xem tuyến đường tàu điện ngầm, "Em giúp anh tham khảo chút ha?"

"Anh biết đánh dương cầm?"

"Khi còn nhỏ học qua một thời gian, không kiên trì bao lâu, hiện tại đều quên gần hết rồi. Bất quá Yoongi nói có thể dạy anh, cậu ý..."

"Yoongi?" Kim Namjoon cho rằng bản thân nghe nhầm, "Là Min Yoongi em quen ý hả? Hai người thân nhau thế từ bao giờ vậy?"

Kim Seokjin chớp chớp mắt: "Mấy lần Hoseok tới nhà anh chơi Yoongi thường xuyên đi cùng, nhiều lần liền quen thân à..."

"Đi nhà anh..." Kim Namjoon tức cái lồng ngực, cúi đầu nói thầm, "Em còn chưa được tới nhà anh..."

"Em muốn tới thì lần sau cùng đi với nhau là được mà." Kim Seokjin nghiêng nghiêng đầu, "Cơ mà nhà anh cũng chẳng có gì thú vị đâu, bọn họ chỉ tới ăn cơm thôi."

Hành khách trên tàu điện ngầm không nhiều lắm, nhưng toa xe họ vào chỉ còn một ghế trống. Kim Seokjin có ý bảo Kim Namjoon qua ngồi, Kim Namjoon lại lắc đầu, nắm lấy tay vịn đứng cạnh anh. Kim Seokjin quay đầu mỉm cười nhìn hắn, làm Kim Namjoon không được tự nhiên cào cào mũi: "Làm sao vậy?"

"Không có gì," Kim Seokjin vươn tay lên chọc nhẹ vào má lúm đồng tiền của hắn. "Trùng theo đuôi nhỏ*, một chút cũng không thay đổi."

***

"Tiểu trùng theo đuôi," Kim Seokjin ở kho hàng chuyển đồ, Kim Namjoon ngồi xổm bên cạnh nhìn anh, "Bài tập làm xong chưa?"

"Chưa xong."

"Thế còn không nhanh đi làm đi?"

"Quá dễ lười làm," Vẻ mặt Kim Namjoon cau có, "Vũ nhục chỉ số thông minh của em."

Kim Seokjin vui vẻ, đem hóa đơn ném cho hắn, "Vậy em dùng chỉ số thông minh siêu phàm thoát tục* của mình giúp anh tính sổ sách đi."

Kim Namjoon liền ghé vào cái ghế nhỏ dưới quầy thu ngân tính lợi nhuận, tính trong chốc lát lại ngẩng đầu xem anh một cái, Kim Seokjin không khỏi cười, "Xem anh làm gì? Anh là bảng cửu chương sao?"

"Anh tốt hơn bảng cửu chương nhiều," Kim Namjoon rất mau liền tính xong, đem hóa đơn đưa cho anh, kiêu ngạo mà nghển cổ, "Lợi hại đi?"

Kim Seokjin nhìn lướt qua, mỉm cười chọc nhẹ vào má lúm đồng tiền của hắn. "Lợi hại, cực kỳ lợi hại."

***

"Thay đổi," Kim Namjoon chỉ vào cửa sổ xe nơi phản chiếu thân ảnh của cả hai người, "Em so với anh cao nhiều hơn tới vậy."

Kim Seokjin ưỡn thẳng lưng, "Đế giày em quá dày, lần sau đi với anh không được đi giày cao như thế."

"Lần sau?"

"Đúng," Kim Seokjin gật đầu, "Đi giày vải đi, loại đế siêu mỏng ấy."

"Mùa đông làm sao bây giờ?"

Kim Seokjin nghiêm trang tự hỏi một chút: "Mùa đông chỉ cho phép đi giày thấp hơn của anh."

"Thế về sau em mua giày đều phải qua sự phê chuẩn của anh à?"

"Không sai."

Kim Namjoon nhịn nửa ngày, vẫn phải bật cười ra tiếng. Hắn nhìn Kim Seokjin cong cong mi mắt trên cửa sổ, nhẹ giọng kêu lên: "Anh."

"Hửm?"

"Em..."

Chuông báo tới bến vang lên, Kim Seokjin ngẩng đầu nhìn hắn: "Tới rồi. Em vừa nói cái gì cơ?"

Không có gì," Kim Namjoon lắc đầu, "Đi thôi."

...Cont

Note:

*Trùng theo đuôi nhỏ: chỉ người luôn lẽo đẽo theo sau người khác.

*Siêu phàm thoát tục: ý chỉ những người phi phàm, tài giỏi tới không giống đa số người thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top