(3)


Lúc nhận được thông báo livestream của Kim Seokjin, Kim Namjoon đang ở trên máy chạy bộ rơi mồ hôi như mưa. Kim TaeHyung nằm ở khu thiết bị bên cạnh giả vờ giả vịt tập luyện. Một tay thảnh thơi nâng cái tạ hai kg, một tay cầm điện thoại xem phim hoạt hình. Cậu nhóc liếc mắt nhìn thấy Kim NamJoon luống cuống tay chân nhảy từ trên máy chạy bộ xuống, ngẩng đầu hỏi: "Sao thế ạ?"

"Không có gì." Kim NamJoon lấy khăn lông lau mặt, nhấn mở livestream, "Em tiếp tục đi, tập thêm hai tổ đi."

"Em tập không nổi nữa rồi." Kim Taehyung ném cái tạ đi, bò dậy tiến gần đến cạnh hắn, "Í, anh cũng xem EatJin nữa hả?"

"Ừ," Kim Namjoon thất thần lên tiếng, dí sát vào điện thoại nhìn kỹ, " Anh ấy đang ở đâu thế nhỉ?"

"Bờ biển đó."

"Phí lời, anh biết đó là bờ biển, nhưng là biển nào mới được?"

"Làm gì? Anh muốn đi hả?" Kim Namjoon nghẹn lời, hơn nữa Kim Taehyung cũng không đợi hắn trả lời, tự nghiên cứu màn hình hai phút, "A, em biết rồi nè."

"Ở đâu?"

"Busan, anh thấy ở đây có cửa hàng hải sản Haeundae không."

Kim Namjoon bật ngón cái cho cậu, quay đầu đi đến phòng thay đồ. Kim Taehyung tung tăng đi theo sau: "Em đi chung với."

"Lịch trình buổi chiều của em thì sao?"

"Thì lịch trình ở Busan đó." Kim Taehyung cúi đầu gọi hai cuộc điện thoại, không quá hai giây liền kết nối được, "Alo? Bây giờ Namjoon hyung đi Busan, chúng ta ngồi xe ảnh đi đi, buổi chiều trước khi diễn còn có thể đi đến bờ biển chơi một lúc, ừm, được, vậy tí nữa gặp."

Kim Namjoon nhìn cậu nước chảy mây trôi* sắp xếp xong cúp điện thoại, sau đó ngâm nga đi đến phòng thay đồ, tức giận đến mức huyệt thái dương nhảy dựng*, còn không có cách nào trút hết ra, đành phải đấm một quyền vào bao cát bên cạnh, đau đến mức nhảy nhót tại chỗ.

Kim Taehyung ngoảnh đầu lại gọi hắn: "Nhanh lên nào, năm phút nữa họ đến rồi đó."

"Ừ," Kim Namjoon thở dài, gửi tin nhắn cho Min Yoongi, "Buổi chiều anh có bận không?"

Không lâu sau cả hai nhìn thấy một chiếc xe bảo mẫu* dừng ở cửa, Jeon Jungkook và Park Jimin nhoài người qua cửa sổ xe vẫy tay với họ. Từ bên ghế phó lái lộ ra nửa khuôn mặt mất kiên nhẫn của Min Yoongi:

"Làm cái gì mà lề mề vậy, chờ hai người hết nửa tiếng rồi đó."

"Namjoon hyung sấy tóc mất hơn hai mươi phút luôn ạ," Kim Taehyung leo lên xe, cầm lấy túi khoai tây chiên của Jeon Jungkook nhai sạch, "Aigu, mệt chết tôi rồi."

"Nằm yên một chỗ nghịch điện thoại cũng làm cho em mệt nữa hả,"Kim Namjoon tức giận lên tiếng. "Lần sau nhớ đổi tư thế giữa chừng đó."

Kim Taehyung không phản ứng lại với hắn, ngoảnh đầu vô cùng chăm chú nhìn Park Jimin lột vỏ trứng gà, lột xong cậu còn chưa kịp mở miệng đã thấy cậu bạn duỗi tay đưa đến miệng của Min Yoongi: "Hyung, của anh nè."

"Ngoan, cảm ơn em." Min Yoongi cắn một nửa, nửa còn lại đưa đến bên miệng người đang lái xe. Jung Hoseok nhìn cũng không nhìn trực tiếp nuốt vào, quay đầu nhìn lướt qua: "Mau thắt dây an toàn! Hãy cùng nhau xuất phát thật vui vẻ nào!"

Ngàn dặm theo đuổi người yêu bỗng chốc biến thành chuyến du xuân tập thể một cách khó hiểu, Kim Namjoon nhìn xe chật ních người không khỏi thở dài thườn thượt, Jeon Jungkook liếc mắt nhìn hắn, giống người dẫn mối của xã hội đen thò nửa người qua: "Hyung, cứ yên tâm, Suga hyung đã dặn dò rồi, đến nơi bọn em sẽ đem Taetae mang đi, tuyệt đối sẽ không gây trở ngại tới việc hệ trọng của hyung đâu."

Kim Namjoon ngước lên nhìn gáy Min Yoongi bằng ánh mắt đầy cảm kích, lại đưa tay vò vò đầu Jeon Jungkook, cảm thán: "Hiểu chuyện vẫn là em hiểu chuyện nhất."

Jeon Jungkook tranh thủ né ra, cười tới híp cả mắt: "Nếu thế thì kinh phí đi chơi, có phải hyung nên trợ giúp tụi em chút không?"

"... Anh xin thu hồi câu vừa nói." Kim Namjoon lấy thẻ đưa cho thằng bé. "Lũ nhóc mấy đứa chả đứa nào hiểu chuyện."

"Em hiểu, em hiểu nè!" Park Jimin giơ tay, lại từ trong túi lấy ra một bình nhỏ đưa qua, "Bờ biển nắng lắm, hyung cầm theo kem chống nắng đi..."

"Quả nhiên, không hổ là..."

"Ban nãy Seokjin hyung nói trong livestream là quên mang kem chống nắng, hyung đem cho hyung ấy là được," Park Jimin chớp chớp mắt. "Mà hyung vừa định nói gì cơ?"

"... Không có gì." Kim Namjoon giật giật khóe miệng. "Cảm ơn em."

Lúc tới Busan Min Yoongi cùng Jung Hoseok quyết định ghé qua thăm nhà Park Jimin, Jeon Jungkook lôi kéo Kim Taehyung về nhà ăn cơm. Chờ tất cả đều rời đi Kim Namjoon mới lấy điện thoại ra gọi điện cho Kim Seokjin: "Anh đang ở đâu thế?"

"Ở Busan á, làm sao vậy?"

"Anh ở chỗ nào Busan?" Kim Namjoon cười cười: "Em qua tìm anh."

"Hả?" Âm thanh ở đâu dây bên kia rất ồn ào, hình như là quán ăn, "Anh đang ăn cơm, ở gần Haeundae... em qua đây bây giờ sao?"

"Vâng, gửi địa chỉ cho em đi."

"Được, thế một lúc nữa gặp."

Suốt quãng đường từ khi xuất phát tới tìm được quán ăn, Kim Namjoon cứ lâng lâng như đi trên mây. Hai từ "Tranh thủ" giống như một liều adrenaline* , làm hắn mù quáng và lạc quan, như thể chỉ cần hắn lấy hết dũng khí, thì mọi chuyện rồi sẽ suôn sẻ. Cho nên vào khoảnh khắc bước qua cửa, nhìn đến gã đàn ông ngồi diện Kim Seokjin đang cùng anh cười cười nói nói, Kim Namjoon lập tức sững sờ tại chỗ, sau đó không tự chủ được mà lui về sau một bước.

Hắn có thể cảm nhận được chính mình đang không chịu khống chế, chỉ nghĩ quay đầu chạy đi, tựa như bản năng phòng vệ bản thân ăn sâu bén rễ trong thân thể.

Tại sao mình vẫn chẳng có lấy một chút tiến bộ nhỉ. Kim Namjoon thở dài, chậm rãi đi tới bên cạnh bàn Kim Seokjin, cong đôi mắt lên lộ ra một nụ cười giả dối hoàn mĩ khó phát hiện: "Hyung, em tới rồi."

...Cont

Chú thích:

* nước chảy mây trôi: ở đây ý là làm một việc một cách vô cùng liền mạch lưu loát và dứt khoát

*huyệt thái dương nhảy dựng: hình ảnh là như này

*Xe bảo mẫu (保姆车): xe chuyên dụng để chở nghệ sĩ)

* adrenaline:  là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm. Quá trình này xảy ra tương đối nhanh chóng, trong vòng 2 đến 3 phút của sự kiện căng thẳng đang gặp phải. (https:www.vinmec.com/vi/co-the-nguoi/adrenaline-156/)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top