(1)
Translator: Luka
Trường quay King of masked singer.
"Tên của thí sinh tiếp theo thú vị thật đó, tên là Heartman..."
Kim Namjoon cúi đầu dùng kịch bản che đi khuôn mặt đang ngáp, gắng gượng chớp mắt hai lần. Buổi sáng, sau khi không cẩn thận bẻ gãy một bên gọng còn lại của chiếc kính, hắn cố mày mò kính áp tròng suốt mười phút, cuối cùng vẫn không đeo được- Mà hôm nay đi quay chương trình quan trọng, hắn bị cường độ ánh sáng mạnh vô hình hành hạ suýt mù, thế nên hắn cũng không muốn liều thêm lần nào nữa.
Nhưng cái giá phải trả vì đã không bảo vệ cho đôi mắt ở thời buổi này, chính là sự mơ hồ với mọi thứ. Ngoài mười mét không thể phân biệt được nam nữ, hai mươi mét không phân biệt được cả người lẫn vật, cũng may ghế giám khảo cách sân khấu chỉ có sáu bảy bước, nếu không ngay cả người hát ở đâu cũng không tìm được.
"Ca khúc được biểu diễn là Never Mind của lão sư Suga, xin mời cho một tràng vỗ tay."
Kim Namjoon nhướn mày, quay đầu lại nhìn Min Yoongi ngồi bên cạnh. Lão sư Suga, vị giám khảo cao lãnh mặt không đổi sắc, chỉ có mí mắt nâng lên 0,5cm, cũng xem như là có phản ứng.
Mặt nạ của thí sinh này có style đơn giản rất khác biệt so với những người khác, chỉ sử dụng một cái mũ len bịt mặt màu đen, từ khuôn mặt đến cổ bị che kín, ở phía trước có dán lên một trái tim to lớn màu đỏ.
Đèn chợt tắt, nhạc đệm vang lên, Kim Namjoon uống một hớp nước, rốt cục miệng lại phun ra hết vì người trên sân khấu. Hắn tham dự chương trình này đến bây giờ gặp qua biết bao nhiêu người, không ít người múa rìu qua mắt thợ *, nhưng cái người trên sân khấu này căn bản không có ý định làm rìu, ngay cả dao gọt trái cây cũng đều không mang, tay không mà đến làm trò cười cho thiên hạ.
(* Múa rìu qua mắt thợ - Làm hoặc khoe khoang việc mà mình không thạo trước mặt người rất thành thạo (thường dùng để nhận xét, phê phán hoặc để tự nói về mình một cách khiêm tốn.)
Cậu ta đang hát cái quái gì vậy?
Trải qua nửa phút bối rối, khán giả dưới sân khấu chợt cười vang lên, sau đó nhanh chóng chuyển sang cổ vũ, vậy mà cái người đang hát trên sân khấu kia lại không bị ảnh hưởng một chút nào, miễn cưỡng dứt bài rap chuyển thành khúc nhạc trữ tình du dương trầm bổng, kiêu ngạo mà hoàn thành xong bài hát, cuối cùng giơ tay lên, dad một cái tạo điểm nhấn.
Đột nhiên Kim Namjoon muốn bất ngờ giới thiệu cho cậu ta làm quen Kim Taehyung một chút.
Dường như Min Yoongi cũng có chung ý nghĩ: "Cậu này làm tôi nghĩ đến thành viên V trong nhóm của công ty chúng tôi, nói sao đây nhỉ, với rap có một cách hiểu biết và suy diễn riêng biệt, tôi rất thích, cũng rất vinh hạnh có một thí sinh ưu tú thể hiện sáng tác thứ hai của tôi sau này, thật sự..."
Min Yoongi hờ hững không chớp mắt, một bên vừa nhận xét một bên vừa vỗ tay nhiệt liệt, vỗ xong còn lấy giấy chấm khóe mắt không tồn tại một giọt nước mắt nào. MC ra hiệu với Namjoon cho lời nhận xét tiếp theo, Kim Namjoon chậm rãi cầm mic lên, nửa ngày cũng không nói được một câu đầy đủ, lần đầu tiên cảm thấy nghi ngờ đối với tài ăn nói mà bản thân mình vẫn rất kiêu ngạo.
"Hình như giám khảo RM vẫn chưa lấy lại được tinh thần sau màn biểu diễn của Heartman." MC vui vẻ giảng hòa "Không sao, trước tiên thì chúng ta hãy lắng nghe một chút nhận xét của các giám khảo khác vậy."
Sau đó lại rất dứt khoát: "Vì sao bạn lại đến tham gia cuộc thi này?"
Trong lòng Kim Namjoon đã chuẩn bị sẵn nhận xét của bản thân để tránh đi mọi khuyết điểm của thí sinh, nhưng không ngờ người trên sân khấu cất lên bốn chữ đầy hùng hồ: "Vì đánh cược thua."
Hóa ra là đến đây vì xấu hổ, Kim Namjoon thở phào nhẹ nhõm, nói sớm một chút, làm tôi căng thẳng vô ích cả nửa ngày nay.
Không khí ở trường quay bỗng chốc thoải mái hơn, Kim SeokJin một mình diễn nhiều vai, hài hước nói rõ chuyện cá cược giữa anh và người bạn xấu xa kia, giống như đang giải thích một lượt, làm giám khảo và khán giả cười ngặt nghẽo, ngay cả núi băng nghìn năm Min Yoongi kia ấy vậy mà lại nở nụ cười hở lợi. Cuối cùng chỉ còn mỗi Kim Namjoon là không có nhận xét, hình như hắn nhìn thân ảnh trên sân khấu khoác trên người một cái áo khoác báo vằn, híp mắt: "Quần áo nhìn đẹp thật."
"Mua trên mạng đấy, cậu thích thì tặng cậu."
"..."
Sau khi quyết định Heartman thua, theo quy tắc phải lấy mũ len xuống để lộ danh tính. Dường như đã đến thời gian đoán người của các vị khách và ban giám khảo, tất cả các nam diễn viên hơn hai mươi tuổi cao khoảng một mét tám trong showbiz đều được gọi tên, ầm ĩ cả nửa ngày cũng không thể đưa ra kết luận chung. Kim Namjoon vẫn như bình thường không có suy nghĩ gì, đúng là một người chưa từng tham gia đoán người bao giờ. Min Yoongi không mặn không nhạt xen vào một câu: "Hẳn không phải là diễn viên nhỉ."
"Dù sao cũng không thể nào là ca sĩ."
"Sao anh biết?"
Giọng điệu của Min Yoongi khiến cho bầu không khí náo nhiệt lúc nãy ngay lập tức đóng băng, nét mặt của một vài vị khách quý đều không được tự nhiên cho lắm, Kim Namjoon thở dài, cầm mic lên nói: "Ý của anh ấy là..."
"Thật sự tôi không phải là diễn viên." Người trên sân khấu nhẹ nhàng nói, trong giọng nói lộ ra ý cười: " "Tôi có hát trong ca hội, nhưng theo các vị ngồi đây chắc chắn không được tính là ca sĩ rồi."
"Đúng vậy không?" MC kinh ngạc nói, "Anh có thể hát vài câu hay không, khác với phong cách lúc nãy."
Heartman im lặng chốc lát, hắng giọng một cái, bắt đầu hát đoạn điệp khúc của "Spring day", sau hai câu khán giả cùng hòa vào hát cùng, anh giơ mic đợi mọi người hát xong, sau đó dẫn đầu vỗ tay bốp bốp "Hay thật đó, không hổ là bài hát vàng của thời đại, nghe hoài cũng không chán."
Bỗng nhiên Kim Namjoon có chút bối rối. Hắn đã mua một căn biệt thự ở trung tâm thành phố nhờ vào tiền kiếm được từ bài hát này, nhưng con người trước mắt này giống như không quan tâm, lại khen ngợi hắn như thế khiến hắn cảm thấy xấu hổ.
MC bị cướp việc cười nói: "Tôi bắt đầu cảm thấy vị Heartman này rất có thể chính là người bạn đồng hành của tôi. Vậy đi, hay là mời ngài tháo mũ xuống, tự giới thiệu mình với khán giả một chút đi..."
Từ trong khán phòng nghe thấy vang lên tiếng hò reo, Kim Namjoon hết sức hối hận vì ngày hôm nay không đeo kính. Hắn rướn cổ lên hỏi Min Yoongi: "Ai thế? Diễn viên hả?"
Min Yoongi lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu.
"Xin chào, tôi là Jin, là chủ vlog của kênh EatJin, hình như có người nhận ra tôi, tốt quá rồi, tôi còn lo lắng rằng mình đến tham gia chương trình này mọi người sẽ không ai biết đến tôi chứ, vậy thì sẽ không còn khó xử nữa, hahaha..."
Tiếng vỗ tay và reo hò được thay thế bởi tiếng cười, MC cũng vui vẻ: "Nếu như ngài là hành tây, thì cũng là một hành tây nổi tiếng nhất, đắt nhất vào lúc này, tôi dám chắc rằng ở đây mỗi người đã từng xem hoặc ít nhất cũng đã từng nghe nói qua về EatJin, có đúng không?"
Dưới sân khấu lại cùng đồng thanh hô vang một tiếng "Đúng!", có một vị khách là fan hâm mộ, kích động mà dật vu ngôn biểu*, nếu không phải được người ngồi kế kéo lại thì chắc đã sớm xông lên sân khấu rồi: "Em muốn nói là em rất thích anh, tất cả các video của anh em đều xem qua không chỉ một lần, với lại em còn cho những người bên cạnh em xem nữa, họ cũng đều rất thích anh..."
(* Dật vu ngôn biểu - Tình cảm được bộc lộ trong lời nói)
"Cảm ơn, cảm ơn..."
"Thật sự không ngờ có thể gặp được người thật, có thể chụp với em một tấm ảnh không?"
"Đương nhiên là được."
"Tổ chế tác của chúng ta cũng thật lợi hại, vậy mà lại có thể mời được Jin đến tham gia chương trình," MC nói, "Có người nói Jin nổi tiếng không nhận phỏng vấn, vì sao lần này lại phá lệ?"
"Vì lời hứa khi thua cuộc thôi," Jin xấu hổ gãi gãi đầu, "Như lúc nãy tôi vừa nói, đến tham gia cuộc thi chỉ là do hoàn thành lời hứa với bạn mà thôi, sau này vẫn sẽ chuyên tâm với kênh cá nhân của tôi, hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ."
Sau khi anh xuống sân khấu không lâu, đạo diễn cho nghỉ ngơi giữa giờ, Kim Namjoon liếc một vòng khán giả vẫn còn đang rất thích thú thầm thì với nhau, đi theo Min Yoongi đến hậu trường: "Anh cũng biết anh ta?"
Min Yoongi híp mi: "Cậu không biết sao?"
Kim Namjoon ngoáy ngoáy tai, có cảm giác mình giống như một người già bị tách biệt ra khỏi thời đại này: "Giọng nói nghe rất quen...Anh ta rất nổi tiếng sao?"
"Nói như vậy, thì anh ta cũng được xem là người nổi tiếng trong giới của chúng ta rồi."
"Ý anh là?" Bản năng của Kim Namjoon có cảm giác dùng từ "Chúng ta" này không có gì tốt lành, "Nghèo giống chúng ta? Là rễ cỏ ? Không được đối xử tốt? "
"... Nói như thế cũng không sai," Min Yoongi bĩu môi, "Tôi nói anh ta giống với chúng ta, là có tài nhưng rất ngay thẳng, chỉ làm nghề trong sạch không làm trò lừa bịp gì, thế nên không dễ dàng mà thành công nhanh được, nhưng mà..."
"Một khi đã trở thành xu hướng thì sẽ không thể dừng lại ?"
Min Yoongi nhún nhún vai, dè dặt tỏ ý tán thành.
"Khi nào thì anh mới đưa em đi kiểm tra tình hình của showbiz đây?" Kim Namjoon liếc xéo gã, "Thảo nào dạo vừa rồi ông đây thấy anh hay chạy qua bộ phận nghiệp vụ ..."
"Cái đó là buổi họp nhỏ thảo luận về tour diễn," Min Yoongi cao giọng, "Con mẹ nó hở một chút là cậu lại chạy đi dạo công viên, rồi thơ thẩn ở đó cả ngày, điện thoại cũng không thèm nghe, họ không đến tìm tôi thì tìm ai?"
"Vất vả cho anh rồi," Kim Namjoon bước đến nịnh nọt, kéo cửa phòng chờ ra, khom lưng chín mươi độ còn bày thêm vẻ mặt tươi cười, "Mời ngài, mời ngài"
Sau khi vào trong trợ lí của Kim Namjoon đưa cho một cái túi giấy, bên trong là một cái áo sơ mi báo vằn, còn dán thêm một tờ giấy note: Vừa mới mặc một lần vào hôm nay thôi, cũng không hề bẩn, nếu để ý thì có thể mang đi giặt ( không được giặt bằng nước, sẽ bị co lại). Không có kí tên, chỉ vẽ một trái tim to bự ở dưới góc phải.
"Tặng cậu thật đấy à?" Min Yoongi tiện tay lấy áo sơ mi ra và đứng trước trước gương thử hai lần , "Nói thật so với cậu thì tôi thích hợp hơn! Khung xương của cậu quá to luôn ấy."
"Vậy anh mặc đi!"
"Thật á?" Min Yoongi nhanh nhẹn gấp áo sơ mi lại rồi bỏ vào trong túi, "Cảm ơn nhé."
"Được rồi." Trợ lí chỉ chỉ chiếc kính ở trên bàn makeup, chân kính bị gãy đã được dán lại bằng băng dính màu đen, thoạt nhìn hoàn hảo không có một chút hư hỏng , "Anh ta ngồi ở đây một lúc đợi các anh đến, kính còn được dán lại, sau đó nhận được một cuộc điện thoại, hình như có chuyện gì đó, đi rất vội vàng. Thật là đáng tiếc, kém có vài phút nữa thôi."
Kim Namjoon cầm lấy kính rồi đeo lên, cảm giác có chút ngầu, nhưng có thể sử dụng được: "Anh ta có nói tại sao lại đợi tôi không?"
"Không có," Trợ lý lắc đầu, "Có thể là muốn chụp chung rồi kí tên gì đấy...!"
Mỗi lần quay chương trình đều sẽ có người tới hậu trường chào hỏi, Kim Namjoon gật đầu, không quan tâm. Bỗng nhiên Min Yoongi nằm trên ghế sofa nghịch điện thoại ở bên cạnh cười một tiếng: "Dựa vào số lượng fan thì phải là anh ta kí tên cho cậu mới đúng chứ."
Kim Namjoon nhìn gã, phản ứng không kịp: "Hả?"
"Fan của anh ta có tám con số lận," Min Yoongi híp mắt, "Hai chúng ta cộng lại thì cũng chỉ gom được con số lẻ mà thôi !"
Kim Namjoon sững người một lúc, không cam tâm hừ một tiếng: "Vậy thì có là gì, ba đứa chúng ta thì cũng là chín số rồi."
Min Yoongi nhìn hắn một cái, trong ánh mắt viết rất rõ ràng "Không biết xấu hổ".
Chuông điện thoại vang lên, Kim Namjoon cầm lên rồi nhìn, nở nụ cười: "Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến." Hắn ấn vào call video, đối diện với Min Yoongi, trong chớp mắt giọng nói của Kim Taehyung vang lên: "Hyung!"
Min Yoongi liếc nhìn màn hình: "Diễn tập xong rồi à?"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng người líu ríu nói, Kim Namjoon gục đầu xuống bên cạnh Min Yoongi, thấy Kim Taehyung ngoảnh đầu lẩm bẩm gì đó với Park Jimin cười đến không nhìn thấy cả mắt, trong lúc ấy nửa khuôn mặt của Jeon Jungkook dính đầy bánh ngọt, đang cố gắng đưa lưỡi liếm mứt dâu trên mũi.
"Hyung, em với Jimin định uống một chén chúc mừng, nhưng quản lí lại không cho, cần bọn em phải xin phép các anh đồng ý trước."
Min Yoongi không thèm nhấc mi: "Được, cứ uống đi."
Kim Namjoon thở dài: "Hay là đợi kết thúc buổi diễn ngày mai rồi hẵng uống..."
"Chao ôi, nhưng hôm nay là sinh nhật của TaeTae mà! Cả đời chỉ có một ngày sinh nhật như thế này mà thôi..." Jimin chui vào màn hình bắt đầu tấn công bằng đôi mắt cún con, còn chưa kịp nói dứt lời liền bị Jeon Jungkook mai phục: "Này, bộ đồ mà em mới mua anh cũng dám cọ vào... Cái tên này mau qua đây! Đứng lại đừng có chạy!"
Màn hình rung lên một chốc thì tối sầm lại, chỉ nghe thấy tiếng la hét chói tai và tiếng cười của ba thằng nhóc con kia. Kim Namjoon cúp điện thoại, nhìn thấy Min Yoongi đang cười híp mắt nhìn hắn, "Sao vậy?"
Min Yoongi duỗi người: "Không có gì, tự nhiên lại nhớ đến dáng vẻ lần đầu tiên mà tụi nó đến phỏng vấn thôi."
Kim Namjoon suy nghĩ một chút cũng cười: "Khi đó đúng thật là những thằng nhãi mũm mĩm , chậc, nhanh như vậy mà đã có thể uống rượu rồi."
"Không phải cậu cũng vậy sao, khi ấy suốt ngày đeo kính râm, đối với ai cũng lạnh nhạt, ai có thể nghĩ được bây giờ mọi việc đều ngon nghẻ như vậy..."
"Năm tháng khiến chúng ta già đi mà," Kim Namjoon thở dài, "Dù sao trong hai chúng ta cũng phải có một người tốt hơn chứ!"
"Ý của cậu, anh đây là người xấu sao?"
"Nếu không thì?" Kim Namjoon chỉ chỉ cái gương , "Anh có phải là có hiểu lầm gì đó với màu da của mình hay không..."
(*Mặt đỏ 红脸 nghĩa là người tốt, còn mặt trắng 白脸 nghĩa là người xấu, ở đây vì da của Yoongi trắng nên Namjoon mới đùa với Yoongi là mặt trắng = người xấu )
Min Yoongi phất tay, xoay người cuộn thành một cái kén, Kim Namjoon biết ý của anh là lười nói nhảm với hắn, Cầm cái thảm bên cạnh ném vào người của anh , quay người đi ra khỏi phòng chờ. Trước đây trong studio chỉ có hai bọn họ, còn bây giờ công ty đã có hơn trăm người , hắn và Min Yoongi cũng tự hiểu ý nhau mà ngầm thỏa thuận rằng ở bên ngoài hắn là sếp còn ở bên trong thì Min Yoongi là boss phân công công việc. Lúc nào đến quay chương trình hắn cũng dùng tài ăn nói của mình thuyết phục Min Yoongi chịu tới ghi hình đã là một việc rất vĩ đại rồi, đến nỗi chuyện xã giao bên ngoài vui vẻ này, Kim Namjoon chỉ biết an ủi mình là biết lắm khổ nhiều.
Sau khi thăm hỏi, từ trong phòng chờ của các ca sĩ tiền bối đi ra, Kim Namjoon xoa xoa cơ mặt của mình. Thời gian nghỉ ngơi còn lại vài chục phút, hắn do dự một lúc, xoay đầu tiến đến cầu thang, lấy một điếu thuốc từ trong túi áo khoác ra, nhưng không châm, chỉ ngậm ở giữa môi. Có nhân viên đẩy cửa đi vào, nhìn thấy hắn thì vội vàng khom lưng chào hỏi, leo lên thang lại quay đầu chạy xuống, hỏi hắn có muốn chiếc bật lửa hay không.
"Không cần đâu, vứt rồi," Hắn đặt thuốc lá trong gạt, lắc đầu cười cười, "Cảm ơn anh."
Nhân viên ngượng ngùng gật đầu, xoay người chạy lên lầu. Kim Namjoon vừa mới chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài thì nghe trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng bịch của vật nặng rơi xuống đất, sau đó là một tràng tiếng "Xin lỗi" và "Không sao" . Kim Namjoon đẩy cửa đến một nửa thì dừng lại, cánh cửa phòng cháy nặng nề tự động đóng lại, phát ra một tiếng "Rầm".
"Không sao không sao, anh mau đi đi! Đừng làm trễ nãi công việc."
"Cảm ơn...Chuyện đó"
"Sao vậy?"
"Có thể chụp cùng với tôi một tấm không? Em gái tôi rất thích anh, trước kia em ấy mắc bệnh kén ăn, xem xong video của anh thì đã tốt lên hẳn..."
"Tất nhiên rồi! Chúng ta cùng nhau quay một video nhỏ cho cô ấy đi!..."
Kim Namjoon đứng yên một chỗ, nghe giọng nói quen thuộc vang lên ở nơi cầu thang yên tĩnh, rõ ràng là mềm mại, trong veo như trong trí nhớ, lại giống như cái dùi trống đập vào trong tai của hắn, chấn động đến mức choáng váng.
Trên lầu, cửa mở ra và đóng lại, tiếng bước chân đi xuống lầu vang lên, Kim Namjoon bất động đơ hai giây, dùng cái tay run rẩy đẩy cửa chạy ra ngoài.
Quay lại phòng chờ, Min Yoongi vẫn đang nằm trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền không biết là đang chợp mắt hay là ngủ thật, Kim Namjoon bước hai ba bước tiến đến nắm lấy vai của anh lay mạnh: "Anh! Dậy đi! Anh!"
"Cậu bị mắc bệnh nan y à,hay là tòa nhà này cháy rồi, nếu không... Tôi..."
"Hiện tượng mạng kia, Jin, kênh của anh ta là gì vậy?"
"Sao vậy?" Min Yoongi mở một bên mắt ra, "Sắc mặt của cậu bị sao vậy? Gặp quỷ hả?"
Kim Namjoon chôn mặt vào trong tay hít sâu, đem trái tim đã nhảy đến giữa cổ họng đè xuống bắt nó quay lại lồng ngực : "Hình như em biết anh ta."
Min Yoongi mở to hai mắt: "Vừa nãy gặp mặt cũng không nhận ra, sao bây giờ tự nhiên lại nhận ra rồi?"
"Vừa nãy em không có đeo kính, hơn nữa căn bản em không có nghĩ đến phương diện này," Kim Namjoon đặt mông ngồi xuống đất, "Mới vừa nãy em nghe thấy anh ta nói chuyện trên cầu thang, thì... Đột nhiên... Em cũng không biết phải làm sao..."
Min Yoongi không nói gì, lấy điện thoại ra ấn hai cái rồi đưa đến trước mặt hắn. Kim Namjoon nhìn chằm chằm tấm ảnh trên màn hình, trừng mắt nhìn, sau đó thở dài, lại dường như đang nở nụ cười.
"Đúng là anh ấy rồi."
***
Vừa kết thúc ghi hình, nhóm trợ lí đã sớm biết điều mà rời đi, Min Yoongi tẩy trang xong đi ra, nhìn thấy Kim Namjoon vẫn thơ thẩn cầm chiếc kính được dán băng dính, suy nghĩ một hồi xoay người lại lấy cái áo sơ mi báo vằn từ trong túi đặt ở trước mặt hắn. Kim Namjoon sửng sờ một chút, ngẩng đầu nhìn anh một cái, cười khổ nói: "Anh cầm lấy đi, cho em thì em cũng không có mặc được."
"Ai cho cậu mặc đâu, cầm lấy thấy vật nhớ người," Min Yoongi đâm vào nỗi đau của hắn, hài lòng vỗ vỗ vai hắn, "Tôi về công ty đây, cậu thích làm gì thì làm đi! Cho nghỉ nửa ngày đó."
Kim Namjoon ngồi trong phòng chờ vắng vẻ hồi lâu, cho đến khi dì lao công đi vào, mới chậm chạp đứng dậy thu dọn đồ đạc. Gần đây rất ít khi có cảm giác trong lòng hoang mang rối bời, Kim Namjoon vừa xuống lầu vừa nghĩ, lần trước là do bị vu khống đạo bài hát mới. Ngày đó hắn tắt điện thoại cùng với Min Yoongi và Jung Hoseok ba người ngồi trên tầng thượng cả đêm, sáng hôm sau người không ra người, quỷ không ra quỷ, dọa cho ba thằng nhóc kia sợ đến mức tưởng rằng công ty sắp đóng cửa.
Kim Namjoon đứng ở bên đường, lần thứ 19800 muốn trộm một cái bằng lái sau đó lái xe ra khỏi thành phố, tìm một chỗ không có người rồi dừng lại, giữ đầu óc thanh tịnh rồi trở về. Thế nhưng hắn không có bằng lái, cho nên không thể làm gì khác ngoài việc ra ngoài đón xe.
"Đi đâu đây?" Tài xế hỏi.
"Đâu cũng được."
Tài xế thấy nhưng không thể trách mà tiến vào dòng xe cộ, nửa tiếng sau dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi: "Xin lỗi, tôi đi xuống mua chai nước, phiền anh đợi một chút."
"Không sao, đừng vội."
Kim Namjoon đưa mắt nhìn tài xế đi vào trong cửa hàng, nhìn thấy cách sau lớp kính là nhân viên thu ngân của cửa hàng, là một cô gái tóc dài, mặt không chút thay đổi đang quét mã hàng hóa.
"Làm thế nào mà anh lại cứ trưng khuôn mặt tươi cười khi chào đón người khác thế?" Hắn hỏi Kim Seokjin, "Anh không có lúc nào không vui sao?"
"Đương nhiên là có, nhưng mà càng không vui thì càng muốn cười, khiến cho người khác vui vẻ, sau đó tâm tình của bản thân cũng sẽ được truyền cho vui vẻ một chút ấy mà," Kim Seokjin mím môi cười, "Được rồi anh vừa nghĩ đến một câu chuyện cười, em có muốn nghe hay không?"
"Không muốn."
"Trước kia có một hạt đậu xanh..."
"Xin lỗi nhé, khiến cho anh phải đợi lâu rồi," Tài xế ngồi vào trong xe, quay đầu lại cười cười với hắn, "Vẫn tiếp tục đi đâu đó hay là..."
"Thôi không cần nữa đâu," Kim Namjoon rút mấy tờ tiền lớn từ trong ví tiền ra đưa cho ông, "Vất vả cho ông rồi, hôm nay tan làm sớm một chút nha!"
Một tuần sau Jung Hoseok kết thúc khóa đào tạo trở về nước, theo thường lệ là Min Yoongi sẽ đi đón, anh xuống bãi đỗ xe lại phát hiện ra Kim Namjoon đứng dựa ở bên cạnh xe, trang bị kính râm mũ beret và áo khoác bành tô đầy đủ.
"Cậu đi catwalk à?"
Kim Namjoon cúi đầu, đôi mắt lộ ra ở phía trên kính râm, liếc nhìn Min Yoongi một vòng từ đầu xuống chân bọc chiếc áo moncler và đôi dép bông: "Còn anh? Đi sauna à?"
(*Sauna: Nhà tắm hơi)
Hai người nhìn nhau không nói gì mà lên xe, sau khi chạy xe với tốc độ cao thì Kim Namjoon mở trần xe ra, gió rét lạnh buốt ập xuống, hắn duỗi hai tay ra, cổ họng gào lên hai tiếng.
Sau khi đợi hắn đóng trần xe thì Min Yoongi hắt hơi một cái: "Đi theo tôi ra sân bay nên bây giờ phát điên như thế à?"
"Quá đã!" Kim Namjoon trở về nặng nề dựa vào ghế, hít mũi một cái, "Nếu không mở ra thì sẽ chết ngộp mất."
"Bởi vì người kia phải không? Jin?"
Kim Namjoon nhìn ra ngoài cửa sổ: "Ừ."
"Hai người làm sao biết nhau vậy?" Min Yoongi nghiêng đầu nhìn hắn, "Tôi tưởng cậu trước đây cũng là đồng hương gì đó, tìm hiểu một chút thì cũng không phải như vậy..."
"Anh ấy..." Kim Namjoon dừng một chút, "Là mối tình đầu của em."
Min Yoongi run lên, tay cầm lấy điều hòa chỉnh lên hai độ: "Joon à, cái này chúng ta viết vào trong lời bài hát thì được, chứ trong thực tế thì đừng có sử dụng! Thật sự rất là kì cục luôn đó."
Kim Namjoon không giữ được nụ cười nữa, tan đi chỉ còn lại vẻ buồn rầu ở giữa mày: "Em biết rồi."
Lúc đến sân bay, hơn nửa tiếng nữa chuyến bay của Jung Hoseok mới đáp xuống, cả hai mua hai cốc cà phê rồi cùng nhau ngồi ở cổng đưa đón máy bay, tựa vào cột nhìn xung quanh.
"Anh có còn nhớ mối tình đầu của mình không?"
"Nhớ chứ, chiếc đàn piano của anh, ở quê ấy."
"Đừng có nói lãng sang chuyện khác," Kim Namjoon húych vào vai anh một cái, "Người đầu tiên mà anh thích là ai vậy?"
Min Yoongi nghiêng đầu suy nghĩ: "Hậu vệ đội bóng rổ sơ trung, quên mất tiêu cái tên rồi, mắt to mày rậm giống như con lai vậy, cười lên rất đẹp."
Kim Namjoon gật đầu, được nước lấn tới: "Vậy bây giờ thì sao? Có thích ai không?"
Min Yoongi nhấp một ngụm cà phê, không để ý tới hắn.
"Có hả !? Có đúng không? Em biết ngay mà."
"Biết rồi còn hỏi."
"Ai vậy? Em cũng biết sao?"
Cửa xuất cảnh ở cách đó không xa mở ra, đám người ồ ạt đi ra, có một cô gái vội vã chạy ra một đường, bổ nhào vào trong lòng chàng trai đang giơ bó hoa lên, hai người vừa cười vừa ôm nhau vừa xoay tròn, ôm mặt nhau mà hôn hết mấy lần.
"Em biết không?" Kim Namjoon không buông tha, "Trong ngành này á? Còn không thì là ngoài ngành này!? Em nói anh cái này, khác ngành thì cách núi (*) rất khó để có cùng chung một tiếng nói đó ..."
"Điên à," Min Yoongi liếc hắn một cái, ánh mắt quét qua đám người ở cửa xuất cảnh, đôi mắt chợt cong lên cười, "Xuất hiện rồi."
Kim Namjoon quay đầu lại, thấy đằng xa kia là một cái nấm màu hồng đang được làn gió lay động, kèm theo tiếng cười rất có nội lực của Jung Hoseok: "Anh em! Hobie tài giỏi đã trở về rồi hahahaha !"
"Hai người đối xử với Hi Vọng quý báu như thế này à?" Jung Hoseok ôm lấy cánh tay nhìn Tteokbokki và chả giò, "Em thì không trông chờ vào nhà hàng cao cấp đâu, nhưng mà đón tiếp ở quán ăn vặt thì cũng khá là quá đáng nhở?"
Min Yoongi dùng tay mở hai lon coca: "Đừng nói nhảm nữa, cạn một cái trước đã."
Ba người đều không uống rượu, thật ra chỉ là tư thế cầm bia lên rồi cạn thôi.
Kim Namjoon hùng hổ giơ chai lên: "Xin trân trọng chúc mừng Jung Hi Vọng hoàn thành xong việc học rồi áo gấm về làng quê *, mong rằng cậu uống nước nhớ nguồn, hãy tiếp tục vì công ty mà hiến dâng tài năng và tuổi trẻ của cậu, cố lên!"
(Áo gấm về làng quê: Người thành đạt trở về quê hương.)
Min Yoongi phiên dịch lại: "Có nghĩa là từ mai cậu sẽ bắt đầu đi làm đấy!"
"Các anh, đồ không có tính người," Jung Hoseok thở dài, "Đến ngay cả khi bị lệch múi giờ cũng không cho nghỉ ngơi à."
"Đến ngay cả khi bị lệch múi giờ cái rắm, chúng ta bây giờ có sống vào giờ Mỹ đâu."
"Bận album mới à?"
"Ừm," Kim Namjoon vừa nhai tokbokki vừa cầm đũa chỉ vào Min Yoongi, "Không phát hiện ra anh ấy nhìn rất giống với ma cà rồng sao, vốn dĩ đã trắng rồi, thức có một đêm thì trở thành trong suốt luôn."
"Ây, cũng không còn trẻ nữa, quan tâm đến bản thân của mình một chút chứ!," Jung Hoseok giơ tay cao lên, "Dì ơi, thêm ba bát sủi cảo."
Ăn uống xong xuôi, cả ba người ngồi trên đường mỗi người ăn một cốc kem, ăn xong Jung Hoseok hít một hơi sâu: "A, trăng ở quê nhà thật là sáng, không khí ở quê nhà cũng thật là ngọt."
Min Yoongi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời: "Làm gì có trăng? Cái đó là đèn đường mà?"
Kim Namjoon rút điện thoại ra: "Trên này bảo rằng ngày mai Seoul sẽ có sương mù đó."
Jung Hoseok thở dài, trong lòng có cảm giác như có nút thắt trong lòng, không biết có phải là do hít phải sương mù hay không: "Các anh không về nhà sao? Không phải ngày mai có chương trình cần quay à?"
"À cậu không nói suýt nữa thì tôi cũng quên mất," Min Yoongi vỗ vào đầu một cái, "Cậu đã xem tập một chưa nhỉ? Trong đó có một hiện tượng mạng tên là Jin, là mối tình đầu của Namjoon đó hahahaha... "
Jung Hoseok mặt không thể tin nổi: "Mối tình đầu? Thật hay giả vậy?"
Kim Namjoon gật đầu, ngẩng đầu nhìn Jung Hoseok: "Sao thế? Cần gì phải nhìn tớ như vậy?"
"Có phải là cái người mà nói đến tham gia cuộc thi vì bị thua cược đúng không," Jung Hoseok khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc, "Các anh đoán thử xem người cược với anh ấy là ai đi."
Min Yoongi che miệng: "Fuck"
Kim Namjoon nhắm mắt, ngay cả sức lực để nói fuck cũng không còn.
"Hồi trước vào thời gian du học, lúc anh ấy bắt đầu làm livestream, hồi đó vẫn chưa có nổi, nhưng trong số người Hàn ở trường của chúng em thì anh ấy đã rất là nổi tiếng rồi, dáng dấp đẹp trai, chăm chỉ học giỏi, tính tình lại rất tốt, mấy việc bận rộn của hậu bối chúng em, chỉ cần không quá khó khăn là anh ấy đều sẽ giúp đỡ, thuê phòng trọ và công việc ở câu lạc bộ đều cũng là được anh ấy giới thiệu, sau khi anh ấy về nước chúng em cũng thường xuyên liên lạc với nhau. Sau lại biết được hai người làm giám khảo chương trình, em vẫn cổ vũ anh ấy đến tham gia, anh ấy hát cực kì hay, còn có thể đàn ghita, giành được chiến thắng ở hai ba vòng cũng không có vấn đề gì. Đáng tiếc anh ấy lại không làm, nói gì mà một hiện tượng mạng không được tính là người nổi tiếng như anh ấy không thể đi được, hay là vì áp lực thi đấu quá lớn rất có hại cho sức khỏe và tinh thần, đôi lúc nói tới mấy suy nghĩ của anh ấy em thật sự không thể hiểu nổi ..."
"Sau đó thì cậu cược để anh ta đến tham gia chương trình?"
"Em nào có tài giỏi như vậy, lúc chúng em quay video cá cược chính là do anh ấy nói, cá cược cái gì ấy nhỉ, à đúng rồi, nếu như anh ấy có thể nuốt được toàn bộ miếng thịt beefsteak, em sẽ livestream nhảy vũ đạo của nhóm nhạc nữ, nếu như không thể, anh ấy sẽ phải đi tham gia chương trình. Kết quả rất rõ ràng, miếng thịt beefsteak to như cái tay của em, anh ấy lại không phải là cá mập sao lại có thể..."
"Quay video nhảy vũ đạo của nhóm nhạc nữ?" Min Yoongi chớp chớp mắt, "Người anh em trẻ tuổi này rất có lí tưởng, không tồi, tôi duyệt."
"Được rồi, mới vừa gửi tin nhắn đến hỏi em đã đến nơi chưa đây," Jung Hoseok lấy điện thoại ra xem, "A, quay lại chuyện của em đi, thứ sáu tuần nay rất rảnh rỗi, thế nào, có muốn cùng đi ăn chung một bữa cơm hay không?"
"Được, anh thì không thành vấn đề," Min Yoongi nghiêng đầu nhìn Kim Namjoon, "Còn cậu? Có muốn đi gặp mối tình đầu của cậu hay không?"
Kim Namjoon cúi đầu bứt cỏ mọc trên khe đá, cứ há miệng ra rồi khép lại mấy lần, giống như con cá sắp chết.
"Cái gì, trước đây các cậu từng qua lại với nhau sao?" Jung Hoseok bối rối hắng giọng một cái, "Vì anh Jin có nhắc đến trước khi ra nước ngoài anh ấy không có quen bạn trai, thế nên em đang suy nghĩ, trong này có phải là có hiểu lầm gì đó hay không..."
Kim Namjoon thở dài, không lên tiếng.
"Fuck, chuyện qua bao nhiêu năm rồi còn có vấn đề gì to tát, còn lằng nhằng dây dưa như thế..."
Jung Hoseok đưa tay vỗ vào gáy của anh, ngay lập tức Min Yoongi nổi giận, phồng má ăn nốt kem còn thừa.
"Thời điểm em quen biết anh ấy còn chưa gặp các cậu," Rốt cục Kim Namjoon cũng đã mở miệng, "Lúc ấy bởi vì nhóm nhạc mà chậm trễ học tập, mỗi ngày đều cãi nhau với bố mẹ, có một ngày mắc phải hội chứng tuổi dậy thì nên đã bỏ nhà ra đi, thế mà lại quên mang theo ví tiền, vì đói nên không còn cách nào đành phải..."
"Thế nên đã đi trộm cắp?"
"Sao anh biết?"
"Chúng ta không hổ là bạn thân," Min Yoongi nhún vai, "Trước kia tôi cũng đã từng làm như vậy."
Jung Hoseok quyết định không ý kiến, ý bảo Kim Namjoon tiếp tục, "Sau đó?"
"Sau đó em đi vào một cửa hàng tiện lợi, lấy nước và bánh bao bỏ vào trong áo khoác, rốt cục lúc rời khỏi thì bị gọi lại..."
"Để cho tôi đoán, nhân viên của cửa hàng tiện lợi kia là Kim SeokJin?"
Kim Namjoon gật đầu.
Min Yoongi phấn khởi hẳn lên: "Anh ta phát hiện ra cậu trộm nên quyết định báo cảnh sát bắt cậu cho cậu ngồi một đêm ở sở cảnh sát, từ đó cậu ghim anh ta đợi khi nào gặp lại thì lên kế hoạch trả thù ..."
Kim Namjoon khâm phục: "Anh, anh viết nhạc vẫn còn chưa phát huy được hết tài năng của mình đâu, mau mau viết kịch bản đi! Điện ảnh Hàn Quốc rất cần anh đó."
"Cậu không nói thì tôi cũng đang có ý định này..."
"Được rồi anh đừng có làm gián đoạn nữa, cứ để Namjoon nói xong trước đã."
Ban đầu trong lòng Kim Namjoon nặng nề nhưng bị anh quấy nhiễu như thế, ngược lại không hiểu sao lại thoải mái hơn chút, hắn nhớ lại dáng vẻ của Kim Seokjin, híp mắt cười cười: "Theo phản xạ thì em định chạy đi, thế nhưng đôi chân lại không điều khiển được, chôn chân một chỗ, cũng không dám nhìn anh ấy. Sau một lúc anh ấy cầm hai cái bánh bao đưa cho em, nói rằng mới vừa quá hạn 5 phút thôi, đem đi bỏ thì khá là tiếc, nếu em không ngại thì có thể cầm lấy, không cần trả tiền. Sau đó hai chúng em ngồi ở cửa tiệm ăn hết tất cả số bánh bao quá hạn đó," Kim Namjoon dừng một chút, "Còn có sữa chua quá hạn nữa. Anh ấy bảo rằng không thể vứt đi khi chưa đến thời hạn quy định, ngay sau đó chúng em cầm sữa chua lên nhìn chăm chú, một lúc sau liền ăn sạch."
Min Yoongi thở dài: "Làm sao bây giờ, tôi không nghe nổi nữa, chuyện lúc mới đầu ngọt ngào, lúc sau chắc chắn sẽ rất ngược."
Jung Hoseok dường như rất thoải mái vỗ vỗ đầu gối của cậu: "Này không phải đều vẫn còn sống sao, không tính là quá ngược."
"... Hơn nửa đêm rất ít khách, tụi em vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất, anh ấy là học sinh của Đại học K, ra ngoài làm việc kiếm tiền tiêu vặt, lần đầu tiên em nhìn thấy có một sinh viên đẹp như vậy, có loại cảm giác như chính mắt được nhìn thấy ông già Noel, liền đem tất cả toàn bộ mọi chuyện nói với anh ấy. Anh ấy khuyên em về nhà, nói muốn làm cái gì thì phải đi làm ngay, điều kiện trước tiên là không được làm gia đình đau lòng. Sau đó em trở về nhà. Nực cười chính là họ cũng không biết em bỏ nhà đi, em cũng không nói, về sau lại cãi nhau mấy lần nữa, họ không lay chuyển được em nên đành nghe theo em luôn."
"Sau đó thì cậu đi làm cho ban nhạc?"
"Không có, là do em tự suy nghĩ, cảm thấy rằng không thể buông bỏ việc học hoàn toàn, thế thì tốt nhất là ngoan ngoãn đi học, sau đó trốn tiết tự học buổi tối ra ngoài tập hát. Anh ấy trực ca đêm vào thứ sáu và thứ bảy, em tập xong thì liền đến cửa hàng của anh ấy ăn chực, đôi khi anh ấy mời em ăn món khác chưa hết hạn, coi như là trao đổi, em sẽ cùng giúp anh ấy quét dọn. Em giới thiệu với anh ấy rất nhiều ca sĩ mà em thích, những lúc không có khách anh ấy liền mở nhạc lớn sau đó chúng tôi cùng nhau nhảy, rõ ràng là anh ấy lớn hơn em hai tuổi, so với em còn ngây thơ hơn, " Kim Namjoon không nhịn được cười lên một tiếng, "Cứ như thế mà trôi qua hơn một tháng!..."
"Đợi đã," Min Yoongi điều chỉnh lại tư thế, giữ chặt cánh tay của Jung Hoseok, hít sâu một hơi, "Được rồi, ngược sao!"
"... Buổi tối cuối tuần em có diễn kịch, muốn mời anh ấy đến xem, thế nên thứ sáu vừa tan học liền chạy đi tìm anh ấy. Lúc đến cửa hàng anh ấy vẫn còn chưa đến, em liền ngồi ở cửa đợi anh ấy, sau một lúc có chiếc xe dừng ở ven đường, là một chiếc xe thể thao hạng sang, em nhìn thêm một lúc, rốt cục nhìn thấy anh ấy ngồi ở ghế lái phụ, nói cười gì đó cùng người lái xe, người đó còn véo má của anh ấy lắc qua lắc lại, trước khi xuống xe hai người còn hôn một cái. Em giống như mình đang làm chuyện xấu bị phát hiện, bật dậy nhanh chân mà chạy, hồi nhỏ lúc bị chó rượt cũng chưa từng chạy nhanh như thế. Chạy đến thở không ra hơi rồi mới dừng lại, hối hận vì đã biết muộn như thế, quỳ bên đường nôn thốc nôn tháo, may mà không bị ngất đi."
Jung Hoseok đưa mắt nhìn Min Yoongi, dùng từ cẩn thận: "Cậu kì thị đồng tính à?"
"Lúc ấy em cho rằng mình buồn nôn vì họ đều là đàn ông, sau này mới nhận ra là do ghen tị..." Kim Namjoon thở dài, "Thế nhưng khi tức giận thì làm gì có thể nghe theo lí trí, em tức giận suốt cả một đêm, hôm sau trời còn chưa sáng liền đứng dậy chạy đến cửa hàng, tìm hai tảng đá ở trong bồn hoa gần đó để đập bể kính. Lúc ấy anh ấy đang ở phía sau quét dọn, không biết có bị thương không."
"Trên cánh tay và bắp chân của anh ấy đều có vết sẹo ," Jung Hoseok nói, "Bảo là bị mèo cào."
Kim Namjoon im lặng một lúc, tiếp tục nói: "Em vừa giận vừa đau lòng lại thêm hối hận, trôi qua hai tháng sau mới có can đảm đến cửa hàng tìm anh ấy, nhưng mà khi đến thì anh ấy đã nghỉ việc rồi..."
"Nghiệt duyên a," Jung Hoseok thở dài, "Dù thế nào thì cậu cũng nợ anh ấy một lời xin lỗi, thứ bảy đi cùng mình đi, nói rõ ràng ngay trước mặt, tránh sau này chạm mặt nhau lại lúng túng."
"Anh ấy cũng không có nhớ tớ đâu..."
"Chắc chắn là nhớ," Min Yoongi an ủi hắn, "Ai mà dám đập bể kính nhà tôi, tôi sẽ mang hận mười năm, chắc chắn là anh ta sẽ nhớ kĩ cậu."
"...Thế thì tốt rồi."
Jung Hoseok vỗ vai hắn: "Mình cho cậu số điện thoại của anh ấy, cậu cùng anh ấy nói chuyện tâm sự gì đó một chút trước, đến khi gặp nhau chính thức thì nói lời xin lỗi, cái nút thắt này không phải sẽ được tháo gỡ sao."
"Ừm." Kim Namjoon lưu số vào trong điện thoại, lúc gõ ba chữ Kim Seokjin tay có chút run rẩy.
"Anh là Kim Seokjin, bạn bè đều gọi anh là Jinie, em gọi anh là anh Jin được rồi." Lúc ấy Kim Seokjin nhét đầy mì vào miệng, phồng má nói chuyện với hắn, môi hồng lên vì vị cay.
Hắn nói: "Em không phải là bạn của anh sao?"
"Da mặt của bé học sinh cao trung dày như vậy sao," Kim Seokjin đưa tay ra bóp mặt của hắn, "Đợi em lớn đi!, Lớn rồi thì em thích gọi như thế nào cũng được."
Kim Namjoon mười bảy tuổi nhìn nước canh bị dính trên cái cằm trắng nhọn, không yên tâm gật đầu: "Một lời đã định."
***
Tuy là đã có số điện thoại, nhưng Kim Namjoon không gửi đi mà vừa xóa vừa viết đi viết lại đoạn tin nhắn chào hỏi hết mười mấy lần, trong cuộc đời sáng tác những lúc không có ý tưởng* cộng lại cũng không nghiêm trọng bằng lúc này.
(* Nguyên văn 瓶颈期 - Bottleneck - Nghẽn cổ chai)
"Anh, anh cảm thấy em nên dùng "Chào anh" hay "Chào ngài"?"
"Kim Seokjin là bố cậu hay sao mà còn chào ngài..."
"OK, chào anh, em là Kim Namjoon... Phía sau có nên thêm một cái emoji không? Mặt cười được không, có đần quá hay không..."
"Anh ấy đã lĩnh giáo qua sự ngu ngốc đỉnh cao của cậu rồi, một cái emoji cũng sẽ không thay đổi được gì đâu."
"Cũng đúng," Kim Namjoon gõ một vài chữ, vừa cắn ngón tay, "Anh nói xem, em có nên nhắc đến chuyện trước kia trong đoạn tin nhắn này không, Hoseok bảo em đừng nói trước, xin lỗi trước mặt thì chân thành hơn, thế nhưng không nhắc đến thì em không biết phải nên nói gì cả..."
"Chào hỏi thôi, hỏi về tình hình gần đây, nói chuyện bình thường, không phải sở trường của Kim đại diện cậu là ăn nói nhỏ nhẹ sao?"
"Nhưng mà nói chung cũng phải có một lí do chứ! Nhiều năm rồi không liên lạc tự nhiên..."
Min Yoongi vứt con chuột đi, vòng qua ghế giật lấy điện thoại từ trong tay hắn, không thèm nhìn trực tiếp nhấn gửi. Kim Namjoon trợn mắt chết lặng mười giây, bỗng nhiên bật khỏi sofa lao ra khỏi cửa. Min Yoongi nghe thấy hắn chạy đi chạy lại gào lên như bị điên, yên lặng được một lúc sau thì lại xông về gào lên: "Anh ấy đã xem chưa, đã xem chưa, chưa xem thì mau mau xóa đi..."
"Cậu bình tĩnh, nếu như màng nhĩ của tôi xảy ra chuyện gì thì công ty của chúng ta cũng xong luôn đấy..."
Điện thoại ting một tiếng, Kim Namjoon không gào lên nữa, nhìn thấy Kim Seokjin trả lời emoji mặt cười, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Jung Hoseok đi vào, tóc ẩm ướt, trên cổ vắt một cái khăn: "Hồi nãy là tiếng của Namjoon à, oa em mở nhạc lớn vậy mà cũng nghe được, em sợ đến mức ngã suýt bị trật eo luôn đó..."
"Làm sao bây giờ, em nên gửi tiếp như thế nào," Khuôn mặt của Kim Namjoon đầy tuyệt vọng, "Anh ấy chỉ rep cái emoji có phải là không muốn để ý đến em hay không..."
Còn chưa dứt lời điện thoại vang lên, màn hình hiện lên cuộc gọi của Kim Seokjin.
"Đờ f*ck," Kim Namjoon đứng lên, nhìn nhìn Min Yoongi, lại nhìn Jung Hoseok, "Anh ấy trực tiếp gọi đến."
"Bọn này thấy rồi," Jung Hoseok hất cằm, "Bắt máy đi."
Kim Namjoon hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay chuẩn bị nhận cuộc gọi. Min Yoongi nhanh tay giật lấy điện thoại ấn nút mở loa, thanh âm rõ ràng của Kim Seokjin vang lên: "Namjoon?"
"Là em," Kim Namjoon tim đập như đánh trống, cắn môi để cho giọng nói không quá run rẩy, "...Anh."
"Ừm," Giọng nói của Kim Seokjin nhẹ nhàng, "Đã lâu không gặp rồi, thứ bảy anh và Hobie đi ăn, em cũng đến đi."
"Được, không thành vấn đề, em nhất định sẽ tới, đến lúc đó gặp."
"Ừ, đến lúc đó gặp."
Sau khi tắt điện thoại trong không khí tràn ngập sự im lặng kì lạ, Min Yoongi và Jung Hoseok liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng thở dài.
Ngày hôm sau ba nhóc con kết thúc tour diễn trở về nước, vừa đến công ty liền lần lượt bị Kim Namjoon bắt đi thu âm, giống như một con chuột bị ném vào phòng cách âm trong nhiều giờ đồng hồ. Park Jimin quan sát sắc mặt, biết rằng sếp đang ở trạng thái lo lắng tột độ, cố ý dặn dò hai thằng nhóc kia tập trung tinh thần không nên làm phiền. Bình thường Jeon JungKook tuy là hở một chút là bất mãn nhưng thời khắc quan trọng cũng không rớt dây xích*, Kim Namjoon nói cái gì cậu cũng đều đồng ý, thu âm hoàn thành rất thuận lợi. Thế nhưng từ trước đến nay Taehyung là một người không đi theo lối mòn của nhân loại, đang thu âm được một nửa vì cách phát âm một chữ mà cãi vã với Kim Namjoon, cứng đầu phản đối nói rằng cách của mình tốt hơn, khiến cho Kim Namjoon tức giận đến mức đập cửa bỏ đi. Min Yoongi nằm trên ghế sofa ở phía sau nhắm mắt thở dài, từ từ đứng dậy, nâng cái ghế bị Kim Namjoon ném lên rồi ngồi xuống, hướng về phía micro nói: "Trước tiên thì em hãy đi xin lỗi cậu ấy một lần đi, hiện tại đầu óc của cậu ấy đang rất loạn, đợi qua hết cuối tuần khi nghe lại thì cũng sẽ nhận ra là em đã không nói sai thôi..."
(Rớt dây xích- chỉ tình huống mà ai đó bỗng không đáng tin cậy hoặc không hành động đúng như bình thường vẫn làm)
Kim Taehyung bất đắc dĩ gật đầu: "Nhưng mà rốt cục là anh Namjoon bị sao thế? Trong ấn tượng của em rất lâu rồi anh ấy cũng chưa tức giận như thế..."
"Nói thế nào đây, kể ra thì rất dài dòng đó..."
Trong nháy mắt Jeon JungKook sáp lại gần, ngồi xổm ở một góc giả vờ như đang không có mặt ở đây: "Vậy thì nói ngắn gọn thôi."
" Nhiều năm trước cậu ta đã làm tổn thương một người...bạn, thứ bảy tuần này phải đi ăn với người đó, có thể nói bây giờ khoảng cách tới suy sụp tinh thần chỉ của cậu ấy chỉ là một ranh giới mỏng manh," Min Yoongi quay đầu nhìn, "Park Jimin, canh chừng cửa."
"Vâng," Park Jimin kéo cái ghế đi đến sau cửa ngồi xuống, "Kiểu bạn bè gì đó? Là nam hay nữ thế ạ?"
"Không hổ là bậc thầy nằm vùng của chúng ta, rất biết nắm bắt trọng điểm," Min Yoongi ném cho một ánh mắt khen ngợi, "Là nam."
"Nam thì sao lại bị tổn thương, anh ấy cướp bạn gái của người ta à?" Kim Taehyung xuất hiện, bám vào khung cửa nghe vô cùng tập trung, "Nếu không thì là vay nợ mà không trả hả? Nhưng mà bây giờ anh Namjoon giàu như thế, bao nhiêu cũng đều trả lại được mà! Không đến mức trở nên căng thẳng như thế... "
"Ai, loại chuyện này làm sao anh có thể giải thích cho những đứa trẻ như mấy nhóc được đây... "
"Em đã lớn rồi, không còn là một đứa trẻ nữa!" Kim Taehyung tỏ vẻ bất mãn, Park Jimin đồng ý, "Em đã vượt quá hai tháng rồi!"
Ba người sáu con mắt nhìn Jeon JungKook, cậu bé gãi gãi gáy nói: "Sao vậy, em cũng đủ mười tám rồi, cái gì nên biết đều sẽ biết thôi..."
Những người trưởng thành trong lòng nảy sinh sự ngầm hiểu kỳ lạ, Min Yoongi không nhịn được nhếch miệng nói: "Ví dụ như?"
Ánh mắt của Jeon Jungkook trốn tránh: "Ơ? Không phải đang nói chuyện của anh Namjoon sao?"
Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, Park Jimin vội vàng nhảy dựng lên: "Đến rồi đến rồi đến rồi..."
Bước vào cửa, Kim Namjoon đã nhìn thấy Min Yoongi đang cho Kim Taehyung thu âm , Park Jimin và Jeon Jungkook ngồi trên ghế sofa, cùng ngẩng đầu lên khi nhìn thấy hắn, trên hai khuôn mặt nhỏ đầy lo lắng: "Anh, anh có sao không?"
"Không sao không sao," Kim Namjoon bình thản xua tay, "Còn lại để anh Suga thu âm đi, em đi về trước đây."
"Vâng, anh nghỉ ngơi tốt nhé, ngày mai gặp lại."
Kim Namjoon đóng cửa lại, lúc xuống tầng đúng lúc tình cờ gặp Jung Hoseok đi ra từ phòng tập: "Còn chưa tan ca sao?"
"Không phải cậu để cho mình đổ mồ hôi hiến dâng tuổi trẻ sao," Jung Hoseok liếc nhìn hắn, "Tối qua lại không ngủ?"
"Ừ," Kim Namjoon dụi dụi mắt, "Không ngủ được."
"Chứng mất ngủ tái phát à? Cần đi bệnh viện không?"
"Không cần, qua một lúc là ổn thôi."
Jung Hoseok không nói gì, chẳng qua khóe miệng sắp biến thành hình chữ bát (八), Kim Namjoon nhìn thấy không nhịn được cười: "Thật sự không sao, nhà tớ có sẵn thuốc để uống mà."
"Được rồi, vậy cậu nhanh về nghỉ ngơi đi."
Jung Hoseok vỗ vỗ cánh tay của hắn, quay người đi về hướng phòng vệ sinh, đi được nửa đường thì bị Kim Namjoon gọi lại: "Cái đó..."
"Sao vậy?"
"Quên đi, không có gì."
Jung Hoseok cũng không ép hắn, liền đứng tại chỗ chờ đợi, quả nhiên ba giây sau bản thân Kim Namjoon không nhịn được: "Tớ muốn hỏi, anh ấy...thời gian qua anh ấy thế nào? "
"Tốt lắm luôn ấy," Jung Hoseok híp mắt cười, "Cậu không xem video của anh ấy sao, anh ấy nói về mọi thứ ở bên trong đó."
"Tớ xem hết rồi..." Kim Namjoon đau đầu, "Cậu bảo trước khi xuất ngoại anh ấy không có bạn trai,..."
"Ý Cậu là muốn hỏi chuyện tình cảm bây giờ của anh ấy?"
Kim Namjoon nhìn Jung Hoseok, cậu ta vẫn cười híp mắt, thế nhưng giọng điệu không hề nhẹ nhàng.
"Đây là chuyện riêng tư của anh ấy, mình không có quyền tùy tiện nói cho người khác biết."
"À, tớ biết rồi," Kim Namjoon gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, "Cám ơn cậu."
Đến buổi chiều thứ bảy, Kim Namjoon đã làm tóc và thay quần áo chỉnh chu xong từ ba tiếng trước, rốt cục lại vẫn trễ nửa giờ ra ngoài so với kế hoạch, quả nhiên trên đường bị kẹt xe. Lúc nhận được cuộc gọi của Jung Hoseok thì hắn đang đấu tranh xem có nên xuống xe chạy đi hay không, tài xế taxi nhìn hắn một cái qua gương chiếu hậu, nói: "Nếu không thì giảm tiền xe cho cậu, còn hai km nữa, cậu..."
Ở chốn ồn ào giọng nói kêu to của Jung Hoseok từ trong đầu dây điện thoại thoát ra ngoài: "Cậu đang ở đâu vậy? Chúng tớ đều đến hết rồi! Trời ơi không lẽ cậu lạc đường rồi... Jeon JungKook em hạ miệng đánh khẽ ăn như thế này sao! À đúng rồi, anh Jin nói trên đường bị kẹt xe, có thể tối nay sẽ đến nơi, để cho chúng ta gọi món trước...Cậu có đang nghe không vậy?"
Kim Namjoon trả tiền xuống xe, giơ điện thoại lên giữa dòng người đang qua lại không ngớt: "Biết rồi, các cậu gọi món trước đi, mười phút sau tớ đến."
Bên kia im lặng chốc lát: "Cậu đang chạy bộ sao? "
Kim Namjoon không thừa sức để đáp, cúp điện thoại bắt đầu chạy đi, tiếc là vào cuối tuần dòng người trên đường phố rất đông đúc, hắn mặc kệ đôi chân dài đang chống chọi đủ phía, đi qua đi lại mồ hôi rơi vãi trên đầu vẫn không chạy ra được nửa km. Trong lúc vịn đầu gối thở hổn hển đợi đèn đỏ, đột nhiên có hai cái đèn pha của một chiếc BMW màu trắng chợt lóe lên, hắn khẽ liếc mắt, nhìn thấy cửa sổ xe bên ghế phụ dần dần được hạ xuống, lộ ra một gương mặt tươi cười vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Kim Namjoon theo phản xạ đứng thẳng người, lại chợt khom người chào một cái, suýt chút nữa tiêu luôn thắt lưng: "Anh...Chào anh..."
"Là cậu đã kêu đi nhờ xe đó hả?"
"Hả?"
"Chậc, đùa cậu thôi," Kim SeokJin với tay mở cửa xe, "Lên đi."
Lúc cả hai đến, Min Yoongi đang đứng bên bồn hoa của cửa tiệm, nhìn thấy họ cùng nhau bước từ trên xe xuống, mắt trợn to lên còn hơn cả Kim Taehyung. Kim Namjoon đưa đôi mắt nhìn qua trước truyền đạt, ý bảo anh đừng có nhiều chuyện, Min Yoongi giả vờ không nhìn thấy, đưa tay về phía của Kim Seokjin: "Xin chào, lại gặp nhau nữa rồi."
"Rất hân hạnh." Kim Seokjin đưa tay ra bắt tay với anh, "Lần trước không thể cảm ơn cậu ngay nên thật sự rất tiếc, ngày hôm nay rốt cục cũng bù được rồi, cảm ơn Min PD, nếu không phải là cậu thì phần kia của tôi nhất định sẽ bị cắt bỏ."
"Quả thực là, Thiên lý mã dễ gặp, Bá Lạc mới khó tìm*, không phải tất cả mọi người đều có đôi mắt giỏi về việc phát hiện nhân tài như tôi đâu."
(* Thiên lý mã dễ gặp, Bá Lạc mới khó tìm - Theo truyền thuyết, vị thần trông nom cai quản loài ngựa gọi là "Bá Lạc". Trong dân gian, người tinh thông nhận biết tính chất của loài ngựa cũng được gọi là Bá Lạc. Trong sách "Bàn về loài ngựa", Hàn Dũ từng than thở: "Thiên lý mã dễ gặp, Bá Lạc mới khó tìm". Vì Bá Lạc không chỉ cần có tài năng, cần năng lực nhận biết người tài, quan trọng hơn phải có tấm lòng độ lượng với người, không lo họ giỏi hơn mình, đó là người giỏi phán đoán sở trường của người khác mà không sinh lòng đố kỵ.)
"Được rồi được rồi đừng nói linh tinh nữa, đi vào trong nhanh thôi," Kim Namjoon đi theo sau Min Yoongi tiến vào sảnh, không nhịn được trong lòng mệt mỏi nói: "Sao anh lại kéo Kookie đến đây?"
"Điều tiết bầu không khí, nhân tiện cho thêm một bữa ăn, dạo gần đây thằng nhóc gầy quá," Min Yoongi dừng lại, "Hơn nữa cậu không cảm thấy rằng cậu bé và Kim Seokjin có vài điểm rất giống nhau sao?"
"Không thấy."
"...Rảnh rỗi thì đi bệnh viện mắt khám một chút," Min Yoongi vỗ vỗ vai hắn, đi đến ngồi xuống bên cạnh Jung Hoseok. Kim Seokjin ngồi kế Jeon Jungkook, thế là một bàn sáu người mỗi bên đều không chỗ trống dư lại. Kim Namjoon có cảm giác cuộc sống của mình đang đứng tại ngã ba đường, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ một chút lợi và hại, có cảm giác không cần nói cũng biết ngồi bên kia sẽ không tốt cho lắm, cũng không khác mấy với địa ngục và luyện ngục.
Jeon Jungkook nhô đầu lên từ menu, hỏi: "Anh Namjoon, em có thể gọi bánh kem phô mai không ạ?"
"Bánh kem phô mai ở quán này rất ngọt, vị phô mai không nồng lắm. Thế này đi, dùng bữa xong anh đưa em đi một quán khác để mua, bánh kem phô mai ở quán đó, oa, sau khi anh ăn một lần thôi thì không thể vừa mắt những cái khác nữa," Kim Seokjin làm mukbang nhiều năm như vậy cũng không phải vô ích, nói vài câu khiến tất cả mọi người dâng lên sự thích thú. Thế nên hứa hẹn dùng bữa xong cùng nhau đi đến tiệm đồ ngọt kia nếm thử.
Kim Namjoon ngồi xuống cạnh bên Min Yoongi, bộ dạng giả vờ quan sát phòng ăn nhưng thật chất là đang trộm nhìn Kim Seokjin. Hắn nhớ đến những bình luận trên mạng đối với ngoại hình của anh đều là khen ngợi, nhưng so với người thật, những từ ngữ hoa mĩ vẫn không thể nào diễn tả được hết vẻ đẹp của anh. Thời niên thiếu trẻ con đã phai mờ, bây giờ đường nét khuôn mặt của anh trở nên dịu dàng hơn, nhìn thế nào cũng đều mang theo sự vui vẻ, lại hiện ra một sự ngây thơ không thích hợp so với tuổi tác. Hắn nhìn thấy Kim Seokjin mím môi uống rượu, Sau đó nói rõ ràng nguồn gốc, niên đại và nơi sản xuất của rượu. Jeon Jungkook thừa dịp anh không chú ý cầm cái ly lên, còn chưa kịp đưa đến bên mép thì đột nhiên hét lên. Kim SeokJin buông cái tay đang véo eo của cậu ra, giả vờ chỉ tay vào đầu cậu: "Trẻ con chưa lớn không được phép uống rượu."
Kim Namjoon đứng bật dậy: "Mọi người ăn trước đi, em đi vệ sinh một chút."
"Làm trẻ con không thú vị chút nào," Kim Namjoon mười bảy tuổi gỡ bọc trên chai rượu, than phiền: "Ngay cả lúc phiền lòng cũng không uống rượu được."
"Nhưng kể cả khi có uống rượu, thì chuyện phiền muộn cũng sẽ không tự động mà biến mất đi," Kim SeokJin hai mươi tuổi khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt mơ màng túm lấy ngón tay của Kim Namjoon, vung tay mấy lần cũng không chạm vào được, dứt khoát bổ nhào vào trên người của hắn, cánh tay liền vững vàng mà kéo người vào trong lòng, "Ha, bắt được em rồi."
Hơi rượu thổi vào bên tai, Kim Namjoon nghe được tiếng tim đập tựa trống của chính mình, mơ mơ màng màng nhớ đến tiết cổ văn mà ban ngày đã học.
Rượu không say người, người tự say.
Sau khi dùng cơm xong Min Yoongi và Jung Hoseok cùng nhau quay về công ty tăng ca, Kim SeokJin đưa Jeon JungKook đi ăn bánh kem phô mai, Kim Namjoon lại tiếp tục đứng trước những quyết định khó khăn.
Thật là, con mẹ nó sao lắm quyết định khó khăn thế này.
Jeon JungKook thấy hắn do dự, cất lời nói: "NamJoon hyung sao lại không động đũa. . . . . ."
Kim NamJoon xúc động nhìn cậu, con thỏ nhỏ này nuôi nhiều năm như vậy cũng thật không hề uổng công.
". . . . . . Nếu không có khẩu vị thì nên về sớm nghỉ ngơi thôi, " Jeon JungKook hiểu ý giải thích cho Kim SeokJin , "Khoảng thời gian này áp lực làm việc của anh ấy rất lớn, đã ở lại công ty vài đêm rồi ạ."
"Vậy sao, " Kim SeokJin cười với hắn, "Chú ý thân thể nhé."
Min Yoongi cản một chiếc xe, đứng ở bên đường gọi cả hai: "Có đi không vậy?"
"Chúng em đi đây, hẹn hôm nào gặp lại!" Jung Hoseok ôm Kim SeokJin một lúc, chạy qua xe rồi ngồi vào trong. Kim NamJoon cảm thấy mình vẫn chưa đến mức cần phải ôm ấp, đưa tay ra định bắt tay, không ngờ Kim SeokJin trực tiếp đến ôm: "Có áp lực thì cứ đến tìm anh nói chuyện, giống như trước kia vậy, biết chưa?"
Kim NamJoon ngạc nhiên, Kim SeokJin cười vỗ vỗ gáy của hắn: "Trở về đi, anh bảo Kookie mang bánh đến cho mấy đứa ăn khuya."
Mãi cho đến khi xe bắt đầu lăn bánh, Kim NamJoon vẫn chưa định thần lại, Min Yoongi ngồi cạnh ghế phó lái quay đầu lại đưa mắt nhìn hắn, hờ hững nói: "Chính sự xử lí thế nào rồi?"
"Hả? Cái gì?"
"Không phải vừa rồi hai người các cậu đến cùng với nhau sao? Không nói xin lỗi với anh ấy à?"
"Em. . . . . ." Kim NamJoon cúi đầu, sờ sờ mũi, "Anh ấy không biết là em."
"Là sao?"
"Anh ấy không biết là em đập vỡ kính."
Bên trong xe một vùng yên lặng, tài xế rất có mắt nhìn bật radio lên, phát ra một giọng nữ vui vẻ: "Dự đoán toàn thành phố ngày mai có mưa to. . . . . ."
"Fuck, ngày mai tôi bay đấy, " Min Yoongi thở dài, quay đầu lườm Kim NamJoon, "Tại sao lại không biết được? Nơi công cộng ở đâu cũng có camera, báo cảnh sát thôi cũng có thể tra ra được. . . . . ."
"Anh ấy chính là không có báo cảnh sát, " Jung Hoseok phân tích, "Không phải, nếu không nhìn thấy chuyện do cậu gây ra thì không có lí do gì mà không báo cảnh sát. . . . . ."
"Anh ấy bảo lúc ấy trong trường có một vài người trong xã đoàn vô cùng cực đoan, giấu mặt uy hiếp bắt nạt người khác là chuyện bình thường, anh ấy đoán rằng kính bị đập vỡ cũng là do họ, bởi vì không muốn làm lớn chuyện nên sẽ không truy cứu, " Kim NamJoon dựa vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, "Em nói chuyện năm đó là do em không đúng, anh ấy vô cùng ngạc nhiên, nói rằng em có cái gì mà không đúng, rõ ràng là anh ấy không từ mà biệt. . . . . ."
Dự báo thời tiết kết thúc, tài xế thay đổi kênh, người dẫn chương trình đang dịu dàng đọc thư của thính giả: "Tuần sau tôi kết hôn rồi, bỗng nhiên phát hiện ra phù dâu của vợ chưa cưới là mối tình đầu của tôi. . . . . ."
"Cuộc sống này thật là cẩu huyết quá đi, " Jung Hoseok than thở, "Sau đó thì sao, cậu liền biết điều mà giả vờ không hiểu tình hình luôn sao?"
". . . . . . Ừ."
Min Yoongi trợn mắt: "Kim NamJoon là tôi nhìn lầm cậu rồi, wow, không ngờ cậu lại là cái loại người quên nghĩa, à không phải, là người quên đức quên phẩm quên cả lễ nghĩa liêm sỉ *, tôi đơn phương tuyên bố sẽ tuyệt giao với cậu, bắt đầu từ bây giờ quan hệ của chúng ta chỉ đơn giản ở công việc thôi, sau này đừng gọi tôi là hyung nữa . . . . . ."
(* Quên đạo đức, quên phẩm chất, quên lễ nghi, quên liêm sỉ.)
"Em sai rồi, em xin lỗi."
"Nói với tôi thì có ích gì, người nên được xin lỗi còn bị lừa dối không biết gì đây này, " Min Yoongi tóm lấy gáy của hắn nhéo nhéo, "Đã bị đập cho thương tích cả người còn phải đền kính cho người khác, công việc cũng bị mất, một mình ra nước ngoài trong lòng vẫn thấy tội lỗi, còn trăn trở việc không tạm biệt thủ phạm, ôi trời. . . . . ."
Đọc xong bức thư của thính giả, người dẫn chương trình cắt phần mở đầu của《The Truth Untold》, tài xế lặng lẽ tăng âm lượng lên. Vừa phát sóng xong bài hát, đúng lúc xe cũng dừng lại dưới công ty, ba người xuống xe, im lặng không nói một lời nào tiến vào trong đại sảnh, trầm mặc chờ thang máy.
Kim Namjoon ngẩng đầu nhìn con số màu đỏ đang nhảy lên, "Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra. Họ lần lượt đi vào trong, cửa dần dần đóng lại, sự yên lặng đang bao trùm cả không gian thì đột nhiên Jung Hoseok mở miệng nói: "Namjoon này. . . . . ."
"Hả?"
"Mình có cảm giác hình như là anh ấy biết."
...Cont.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top