2. (End)
Tối thứ bảy, Namjoon và đám bạn lại đến quậy phá ở bar Beyond the Scene nhân dịp Jackson được thăng chức.
"Nào các anh em, tối nay tao đãi!" Jackson la lớn, tay cầm một vại bia. "Đây được thăng chức rồi nhá, được tăng lương rồi nháaaaa!" Đám còn lại hú hét như điên, những khách quen trong bar liếc nhìn một cách nhàm chán, khách chưa quen thì lồ lộ khinh bỉ.
Có vẻ tối nay sẽ rất vui, rượu bia ê chề, bạn bè sảng khoái. Đám bạn năm người nốc hết ly này đến ly khác. Namjoon mừng rỡ thấy cơn đau trong lòng bàn tay bớt đi một chút dưới tác dụng của chất cồn.
Lúc họ đang lửng lơ giữa hơi-say-say và say-bí-tỉ thì một người tiến lại gần.
"Namjoon?" Một giọng nói quen thuộc vang lên. "Không ngờ lại gặp em ở đây."
Namjoon suýt nữa sặc nước, ngạc nhiên và sợ hãi chảy rần rật trong người. Đứng ngay cạnh bàn bọn họ là Kim Seokjin, đang nhìn năm người họ bằng ánh mắt thích thú.
Cả đám lập tức im lặng, há hốc miệng nhìn người mới đến.
Cổ họng Namjoon khô khốc. Bằng cách nào đó, trông Seokjin vừa thánh thiện vừa đầy cám dỗ. Anh đang mặc quần jeans bó sát, bó hơn bất cứ chiếc quần nào anh từng mặc đi dạy, cùng một chiếc áo rộng cổ chữ V để lộ xương quai xanh tinh tế. Tóc anh được tạo kiểu để lộ trán và đôi mắt được viền nhẹ. Đôi môi đầy đặn sáng lên nhờ thoa son bóng. Namjoon cố gắng hết sức ngăn không cho mình tưởng tượng viễn cảnh đôi môi ấy áp lên môi hắn. Dĩ nhiên hắn thất bại thảm hại.
Ngắn gọn thôi, Seokjin nhìn vô thực.
"Seokjin... hyung..." Namjoon nặn ra được vài chữ, thầm giục não hắn vận hành nhanh nhanh một chút. Trong đầu hắn lúc này chỉ có chuông báo cháy vang vọng từng hồi.
Bốn thằng bạn quay qua nhìn hắn. Jackson đập cái bốp lên cánh tay hắn. "Không định giới thiệu tụi tao với anh bạn lộng lẫy này à?" Thằng bạn quăng cho Namjoon ánh nhìn như bị phản bội, không ngờ trước giờ Namjoon chưa nhắc tới người kia.
"Ừ nhỉ!" Namjoon đứng dậy, thôi không nhìn chằm chằm vào thầy giáo dạy nấu ăn của mình nữa. "Đây là Jackson, Jaebum, Hoseok, và Yoongi. Tụi bây, đây là Seokjin-hyung... Thầy giáo dạy nấu ăn của tao."
Sau đó là im lặng. Cả đám nhìn Seokjin chằm chằm, còn anh càng lúc càng không thoải mái. Qua khoé mắt, Namjoon thấy Hoseok và Yoongi high five.
"Rất vui được gặp mọi người..." Seokjin nhẹ cúi đầu, hơi hơi đỏ mặt.
Chỉ cần có thế, Hoseok hành động ngay. Thằng bạn đứng dậy cầm lấy hai tay Seokjin, nở nụ cười hứng khởi. "Uầy, rất vui được gặp anh! Namjoonie của tụi em trong lớp có ngoan không ạ? Khóa học nấu ăn này là quà sinh nhật của em với bạn trai tặng cho nó đó."
Seokjin có vẻ hơi ngợp, nhưng cũng vui vẻ khi được hỏi. "Ồ, cậu ấy, ừm... rất có cố gắng." Anh hơi lưỡng lự, hối lỗi liếc nhìn Namjoon.
Bốn người kia phá ra cười, vỗ lưng Namjoon phành phạch.
"Namjoon của tụi em là một mớ hổ lốn biết đi, anh đừng lo," Jaebum cười khẩy, quàng một cánh tay qua cổ Namjoon. "Anh giúp được một chút thôi là tụi em đã biết ơn lắm rồi."
Seokjin cũng cười theo, trông không còn hối lỗi nữa. "Thiệt tình, tôi không ngờ cậu ấy chỉ bị thương một lần duy nhất thôi á. Trong buổi học đầu tiên tôi đã phải ngăn không cho cậu ấy cắt phăng ngón tay đi."
Cả đám gầm lên cười, gập hẳn người lại.
"Joon, thầy giáo mày không cho mày ngóc đầu lên luôn," Yoongi bật cười. "Ôi chúa tôi, đỉnh hơn cả đỉnh."
Hoseok có vẻ định hỏi han thêm, nhưng đúng lúc đó, một cậu trai đẹp vô thực không kém bước tới sau lưng Seokjin, quàng tay lên vai anh.
"Hyungie, có chuyện gì thế? Anh quen mấy người này?" Cậu đảo mắt nhìn quanh, dường như không nhận ra ai. Khi ánh nhìn đặt lên người Namjoon, gương mặt của cậu trai sáng bừng lên. "Ủa, em mới gặp anh này ở đây nè!"
Im lặng.
Namjoon lục tìm trong trí nhớ. Gương mặt này trông quen lắm. Hắn cố nghĩ về những lần đi bar gần đây nhất. Một suy nghĩ đáng sợ vọt ra, có khi nào hắn đã hôn hít tán tỉnh người này khi đang say không?
"Ờ..."
"Đây là em trai tôi, Taehyung," Seokjin vừa vỗ vỗ lưng cậu trai kia vừa nói. "Hồi trưa tôi có kể cậu nghe về nó đó."
Đậu má, không được rồi. Namjoon không hề biết hắn đã gặp cậu trai này trong tình trạng say xỉn nào. Hắn còn không nhớ phần lớn buổi tối sinh nhật đã trôi qua như thế nào nữa, hắn đã làm trò gì? Một chục khả năng lởn vởn trong đầu hắn. Chúa ơi, không được rồi.
"Yeah, hai tuần trước anh cho em uống chung rượu từ cái wine bra đó đó!" Taehyung bật cười, nụ cười hình chữ nhật rạng rỡ. "Chắc em cũng phải đầu tư một cái thôi."
Namjoon thở dài nhẹ nhõm. Okay, không phải chuyện gì quá lạ lùng.
"...Wine bra?" Seokjin hỏi. "Tôi tưởng cậu không phải kiểu người sẽ có một cái như thế."
Namjoon xấu hổ ho khan. "Là món quà của một người bạn." Hắn vừa nói vừa chụp lấy vai Jackson cho cường điệu. "Không thể không dùng được."
"Không sao, sinh nhật tôi cũng được tặng một cái." Seokjin thú nhận, vươn tay xoa đầu em trai.
"Aw, hai người có đồ đôi rồi đó!" Hoseok vui vẻ.
Namjoon không biết hắn có sống được hết đêm nay không nữa.
Ơn trời, hắn được giải thoát khi Seokjin và Taehyung rời bàn đến chỗ hai cậu trai khác, đều đẹp trai kinh khủng.
Lạy chúa, Seokjin chỉ giao du với người đẹp trai thôi sao? Ngoài kia có vô vàn người đẹp, rất có thể Seokjin đã có người yêu rồi.
Giờ hắn đã hơi say, thật không muốn nghĩ nữa.
Seokjin quay lại nhìn họ. "Rất vui được gặp mọi người." Anh nhìn Namjoon. "Gặp cậu tuần sau nhé!"
Cả đám vẫy tay chào. Ngay sau đó, bàn rượu im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Namjoon. Yoongi và Hoseok trông cực kỳ tự mãn, còn ánh mắt Jackson và Jaebum đầy phê bình.
"Nàyyyyy..." Hoseok dài giọng, nhìn Namjoon đầy ẩn ý. "Sao mày không nói là thầy giáo dạy nấu ăn của mày đẹp như tiên hả?"
"Tao... nghĩ chuyện đó không quan trọng." Namjoon cố giữ vẻ mặt nghiêm túc.
"Không quan trọng?" Jackson phẫn nộ. "Không quan trọng? Chuyện đó cực kỳ quan trọng!"
"Joonie, làm ơn," Yoongi cầm ly scotch trên tay. "Nếu mày không tán người ta thì một trong hai đứa này sẽ làm." Yoongi phẩy tay về phía Jackson và Jaebum, trông cả hai đều hào hứng.
"Được rồi, được rồi." Namjoon nói, giơ hai tay lên đầu hàng. "Tao sẽ có động thái... trong hai tuần tới."
Bốn người kia nhướn mày nhìn hắn.
"Đừng hối tao! Người như anh ấy cần được đối xử chu đáo." Namjoon biện hộ. Đám bạn rút cuộc cũng để hắn yên.
Namjoon đảo tròn mắt, tối hôm đó không hoàn toàn là vui chơi nữa. Hắn cố ý không uống quá say, thỉnh thoảng đón được ánh mắt Seokjin nhìn qua. Hắn thầm cảm ơn Hoseok đã bắt hắn mặc chiếc quần jeans này, theo lời thằng bạn thì "cặp giò của mày nhìn dài cả dặm".
Khi Namjoon ra về, hắn cảm giác có ánh mắt đang dõi theo hắn, nhưng không biết có phải là Seokjin hay không.
***
Giờ thì một tuần trôi qua thật chậm, vì cuối tuần ngoài đi uống với bạn bè ra, Namjoon còn trông đợi một lớp học nấu ăn nào đó. Hắn cố vùi mình vào công việc, nhưng rút cuộc cũng không còn việc để làm. Hắn vừa tốt nghiệp không lâu, những ký ức đau khổ thời đi học vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí, nên hắn luôn hạn chế ra quá nhiều bài cho sinh viên.
Khoảng giữa tuần, Namjoon xách giỏ đi tiệm tạp hoá mua đồ tươi về nhà nấu ăn. Cảm giác thật kỳ lạ, sống trên đời đã 26 năm nhưng đây là lần đầu tiên hắn làm việc này.
Namjoon xoay xở nấu được một bữa cơm mà không bị trầy xước gì. Hắn chụp một bức ảnh bằng điện thoại rồi gửi vào group chat.
Vừa ăn, hắn vừa nhận thông báo ting ting.
jerkson: quào nhìn kìa joon đã làm được những điều người lớn có thể làm
jerkson: vỗ tay vỗ tay
yoongay: wtf cần cái huy chương không
jaebooty: còn sống hả? tứ chi nguyên vẹn?
namjoke: gì vậy, nay ngày quốc tế diss Namjoon à
hoesuck: ừ
hoesuck: à học xong khoá này nhớ nấu bữa tối đãi tao với yoongi
yoongay: wtf lỡ tụi mình đi đời sao
namjoke: -_-
Namjoon đảo tròn mắt cất điện thoại. Hay là kiếm vài đứa bạn mới...?
***
Cuối cùng cũng đến thứ bảy, Namjoon vừa mừng vừa lo. Vết cắt trên tay hắn đang lành, nhưng giờ hắn không thể dùng tay một cách nhanh nhẹn hay chính xác. Vừa thấy hắn ngồi xuống, Soonhee đã cuống quýt chạy qua kiểm tra vết thương.
"Lần này dì rửa chén bát cho, con lau khô thôi cũng được." Bà cô lo lắng. "Lỡ tay bên kia của con bị thương luôn thì..."
Namjoon nhún vai. "Cái số nó thế rồi thì chịu thôi ạ. Nhưng con sẽ làm theo ý dì."
Soonhee lắc đầu ngao ngán. "Người như con đúng là độc nhất vô nhị."
"Nhiều người nói vậy lắm luôn," Namjoon bật cười ngượng nghịu. "Mà con không biết thế là tốt hay xấu."
Soonhee cười khẽ. "Con chắc chắn là người tốt. Dì định giới thiệu con với con gái dì ấy chớ, nhưng con thích thầy giáo lớp này mất rồi."
Namjoon xấu hổ cúi đầu.
Soonhee tỏ vẻ bí mật, rướn người lại thì thầm. "Đừng lo, dì có cảm giác Seokjin cũng có thiện cảm với cậu học trò nào đó tệ nhất từ trước đến nay í."
Namjoon đỏ rần mặt nhưng vẫn làm ra vẻ không tin. "Ahjumma, con tưởng dì là bạn con..."
Soonhee cười khanh khách vỗ lên cánh tay Namjoon. Thiệt tình, tại sao người nào Namjoon quen cũng muốn diss hắn 24/24 vậy?
Đúng lúc đó, Seokjin bước vào phòng học, vui vẻ cười chào cả lớp. Namjoon bắt gặp ánh mắt của anh, làm nụ cười tươi tắn trở nên ngượng ngùng. Seokjin liền xoay người lại đi về phía bàn giáo viên.
Có lẽ lời Soonhee nói cũng không hoàn toàn sai.
Buổi học hôm nay đặc biệt khó: tập làm bữa tối. Seokjin đứng ở bàn giáo viên giảng giải về các món ăn, Namjoon cúi xuống nhìn lòng bàn tay mình, không biết có theo kịp cả lớp hay không.
Đầu tiên, Seokjin hướng dẫn mọi người ướp thịt heo để làm bulgogi. Namjoon vốn đã đi sau mọi người hai bước, giờ bàn tay bị thương làm tiến độ càng chậm hơn. May nhờ có Soonhee giúp đỡ, hắn làm xong vừa kịp lúc, thả thịt heo vào dung dịch ướp, chuyển sang làm món khác.
Càng lúc càng khó theo kịp mọi người. Seokjin đã quyết định buổi học hôm nay sẽ thử thách học viên đến cùng, bắt đầu giảng giải về công thức hầm hải sản. Trước giờ với Namjoon chế biến hải sản đã khó nhằn, giờ nhờ ơn bàn tay này đã trở thành việc bất khả thi.
Soonhee liên lục lo lắng liếc nhìn Namjoon, trong khi đó Seokjin đi vòng quanh kiểm tra tiến độ của mọi người. Namjoon căng thẳng cười với Seokjin khi anh đến bàn của hắn.
Seokjin nhìn nhìn nguyên liệu trên tay Namjoon. "Namjoon, cậu chậm hơn mọi người tận ba bước rồi." Anh nhíu mày khó hiểu.
Namjoon giơ tay lên giải thích. "Vì bàn tay này ạ, giờ siết lại vẫn còn đau."
Seokjin càng tỏ vẻ quan ngại hơn. "Được rồi, đừng cố quá. Tôi không muốn cậu bị thương lần nữa."
Namjoon gật đầu, chấp nhận số phận hôm nay sẽ không làm được món gì xong xuôi. Thôi thì đành học bằng cách quan sát vậy.
"Thầy giáo," Soonhee cất tiếng, trong mắt ánh lên tia tinh nghịch. "Coi bộ Namjoon không thể làm xong bữa tối, hay là thầy ở lại sau giờ học với cậu ấy để dạy kèm rồi hoàn thành luôn?"
Thấy Namjoon nhướn mày, bà cô càng cười toe.
Seokjin có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ nhún vai. "Được chứ, tôi có thể ở lại nếu cậu muốn." Nói đoạn cuối, anh quay sang nhìn Namjoon.
"Tôi... ừm, có ạ." Namjoon lắp bắp. "Cảm ơn thầy."
Soonhee sung sướng cười khúc khích khi Seokjin đã đi khỏi, Namjoon chỉ biết bất lực nhìn.
"Sau này con sẽ cảm ơn dì cho coi."
Buổi học cứ tiếp diễn như thế, cả lớp cứ nấu còn Namjoon cứ chật vật vừa chửi thầm vừa nấu ăn, cuối cùng hoàn thành được vài món. Vừa hết giờ, cả lớp đã nhanh chóng ra ngoài, riêng Soonhee cười nhăn răng vẫy tay chào hắn tạm biệt.
Namjoon đứng nhìn Seokjin giải đáp thắc mắc cho vài sinh viên mặt mũi bơ phờ. Hắn hy vọng mình không phải là gánh nặng làm tốn thời gian của người kia.
"Ài, học viên cần được giúp đỡ nhất của tôi đây rồi." Seokjin cất tiếng. Namjoon chợt nhận ra giờ phòng học chỉ còn hai người.
"Quào, anh nói nghe đáng sợ quá." Namjoon nhăn mặt, xong thoải mái mỉm cười. "Nếu anh có việc bận thì không cần ở lại đâu."
"Không sao, anh rảnh được vài tiếng nữa." Seokjin trấn an, kéo ghế ngồi xuống bàn Soonhee. "Xem nào..." Seokjin đánh giá những món Namjoon đã làm. "Em làm mấy món dễ khá tốt đó," anh lẩm bẩm. "Hãy hoàn tất món hải sản một cách hiệu quả nào."
(*) chơi chữ 'fish' (cá → hải sản) và 'efficiently' (hiệu quả, đọc giống ef-fish-iently)
Namjoon không nhịn được mà cười toét mang tai. "Lạy chúa, anh lại chơi chữ nữa."
Seokjin chỉ cười. "Chơi chữ là gia vị của cuộc sống, không chỉ trong lớp học nấu ăn."
Seokjin giúp Namjoon chế biến hải sản, đây là công đoạn khó nhất trong buổi học. Con tôm mắc dịch cứ vướng vào băng vải trên tay Namjoon.
"Tuần trước tình cờ gặp em và các bạn em ở quán bar, thật là một ngạc nhiên thú vị," Seokjin lên tiếng, sau một khoảng im lặng. "Em đi quán đó thường xuyên không?"
Namjoon khịt mũi. "Em không nghiện rượu, nhưng tụi em hầu như sống ở đó luôn á," hắn ngừng lại một chút để xử lý con tôm.
"Dạo này anh không ra ngoài chơi nhiều nữa, nhưng thằng em cứ lôi anh đi chỗ này chỗ kia." Seokjin thở dài hoài niệm. "Lâu lâu hồi xuân một chút."
"Hyung, anh còn trẻ lắm." Namjoon liếc nhìn người kia.
Seokjin nhún vai mỉm cười. "Chắc thế, anh thấy mình già vì hay đi với hội của Taehyung. Về tâm hồn thì anh bằng tuổi tụi nó, nhưng thể chất thì không được như xưa nữa rồi."
Namjoon nhăn răng cười. "Bằng tuổi về tâm hồn? Mấy câu chơi chữ là từ đó mà ra hả anh?"
Seokjin huých hông hắn. "Chơi chữ là nghệ thuật của mọi lứa tuổi!" Anh giả vờ bị tổn thương.
Hai người họ cùng cười, vừa nấu ăn vừa trò chuyện. Nói chuyện với Seokjin hoá ra lại rất dễ dàng. Namjoon được biết Seokjin lớn hơn hắn hai tuổi, thích màu hồng, cuồng Mario, lý do anh trở thành đầu bếp là vì anh thích ăn uống.
Càng lúc Namjoon càng thích Seokjin hơn.
Trước đây Namjoon không biết Seokjin khi cười thì mũi sẽ nhăn lại, rồi khi không giữ hình tượng thầy giáo nữa thì anh sẽ gập đôi cả người lại cười cho đã. Hắn không biết Seokjin là blogger chuyên viết về đồ ăn, và đã có lần Taehyung do lấy trộm đồ ăn mà đã bị Seokjin đập cho một trận.
Trước đây Namjoon không biết đến tia lấp lánh trong mắt Seokjin khi anh nói về đam mê dành cho ẩm thực và diễn xuất. Hắn không biết khi hắn huyên thuyên về triết học và âm nhạc, Seokjin lại trao cho hắn ánh nhìn chăm chú và hứng thú nhường này.
Namjoon quá tập trung vào Seokjin, Seokjin, Seokjin. Món hải sản xào trong chảo bốc cháy phừng phực khi nào hắn cũng không biết.
Seokjin kêu lên, lập tức kéo hắn tránh xa ngọn lửa. "Bình cứu hoả! Mau lên!" Anh chỉ tay về một hướng phòng học, Namjoon không kịp nghĩ ngợi đã chạy đi lấy.
Hắn không nhớ mình đã lấy mình cứu hoả ở đâu, chỉ mang máng nhớ Seokjin có la hét. Hắn chạy lại bàn, phun bọt trắng lên khắp bàn đồ ăn.
Dập lửa xong, hai người im phăng phắc, chỉ còn nghe được tiếng thở dồn dập. Rồi họ nhìn nhau. Một khắc nữa trôi qua.
Cả hai bật cười, cười muốn khùng, cười đến gập người lại. Seokjin ngước lên nhìn Namjoon, vừa cười vừa lau nước mắt. "Thế quái nào em sống được đến giờ này?"
"Chủ yếu nhờ may mắn á anh." Namjoon cũng vừa cười vừa đáp.
Mất vài phút ổn định tinh thần xong, họ cùng quan sát bãi chiến trường. Không thể cứu vãn được món nào, chiếc bàn nhỏ đã phủ kín bọt trắng.
Namjoon thở dài thất vọng. "Tiếc quá, em đang đói."
"Dọn dẹp xong đống này em có muốn đi ăn ngoài không?" Seokjin hỏi. "Có quán cà phê gần đây anh đang muốn ghé thử."
"Dạ được." Namjoon không nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý.
Chỉ khi đã dọn dẹp được một nửa, hắn mới nhận ra mình sắp đi ăn với thầy giáo vô cùng đẹp trai dạy nấu ăn cho mình ba tuần nay. Chính nó, chính người thầy giáo vô cùng đẹp trai mà hắn đang crush nặng.
Nãy giờ hai người họ vẫn nói chuyện phiếm, nhưng sau khi nhận ra điều trên, Namjoon bỗng ngại mở miệng. Hắn liếc nhìn qua chỗ Seokjin đang rửa chén đĩa. Trông anh vẫn bình thường, chỉ có má hơi hồng hồng do hoả hoạn lúc nãy.
'Được rồi Namjoon,' Hắn nhủ thầm. 'Đừng có cư xử quái đản, tình huống này không cần thiết phải trở nên quái đản.'
Namjoon giật mình, hồn phách suýt tứ tung khi Seokjin đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn.
"Coi chừng con dao đó, Namjoon," anh lo lắng nói. "Anh không muốn tay em bị thương nữa đâu."
"A-à, dạ. Em xin lỗi!" Namjoon lắp bắp, tránh né ánh mắt Seokjin.
'Rồi xong, sao mày quái đản thế hả Joon?' Hắn thầm hét lên.
Hai người nhanh chóng dọn dẹp xong, đặt chén đĩa dụng cụ về chỗ cũ. Namjoon vừa thay băng vải trên tay vừa đợi Seokjin thu dọn bàn giáo viên.
"Sẵn sàng chưa?" Seokjin mặc áo khoác vào. Trời đã vào thu.
"Yup!" Namjoon thấy Seokjin mở tủ lạnh phòng học lấy ra vài hộp nhựa đựng đồ ăn mà học viên làm hôm nay, xong đặt vài đôi đũa dùng một lần lên nắp hộp.
"Anh định mang cái này đi quán cà phê á?" Namjoon thắc mắc.
"Không, cái này cho người khác. Trên đường đi anh sẽ đưa." Thấy mặt Namjoon càng bối rối hơn, anh nói thêm. "Lát nữa em sẽ biết."
Seokjin dẫn đường cho Namjoon ra cửa sau toà nhà. Ngay lập tức, Namjoon hiểu ra.
Trong con ngõ phía sau toà nhà, có ít nhất mười người áo quần rách rưới đang đứng đó đợi Seokjin.
"May quá, em tưởng hôm nay anh không tới." Người đứng gần nhất nói, là một thiếu niên trông có vẻ khắc khổ. Biểu cảm trên mặt cậu thật nhẹ nhõm, Namjoon nghĩ cả tuần rồi cậu nhóc chưa được ăn gì tử tế.
Những người còn lại thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau, phần lớn là đàn ông lớn tuổi, nhưng cũng có vài phụ nữ và thiếu niên. Tất cả đều nhìn Seokjin với niềm biết ơn và hạnh phúc không cần che giấu.
"Hôm nay anh ở lại giúp học viên này, trường hợp cá biệt." Seokjin trả lời, mỉm cười khi thấy biểu cảm giả vờ tổn thương trên mặt Namjoon. "Đồ hôm nay ngon lắm nha." Anh nói tiếp, đưa mấy hộp đồ ăn cho cậu thiếu niên.
Cậu nhóc sung sướng quay người lại chia đồ ăn cho những người vô gia cư xung quanh.
Namjoon nhìn Seokjin trân trân, miệng há hốc. "Bộ anh được tạo ra trong phòng thí nghiệm hay gì?"
Seokjin giật mình. "Cái gì? Ý em là gì?" Hai người họ đang đi bộ ra khỏi con ngõ, những người vô gia cư vừa ăn vừa tranh thủ cảm ơn, vẫy tay chào tạm biệt.
"Thì ý em là, anh là người hoàn hảo còn gì. Thật bất công!"
Seokjin đỏ mặt nhìn sang chỗ khác. "Anh còn khuya mới gọi là hoàn hảo."
"Tuyệt vời ông mặt trời, lại còn khiêm tốn nữa!"
"Yah, anh chỉ muốn dùng tài năng vào những việc có ích thôi," Seokjin phẩy tay. "Anh thích nấu ăn, nên anh đưa đồ ăn cho những người cần nhất, hoàn toàn không có hại gì cả."
Namjoon chỉ lắc đầu. "Thế giới này không xứng đáng với anh."
Seokjin cúi đầu đè xuống một nụ cười, nhưng anh không phản đối nữa. Hai người họ nói chuyện nhẹ nhàng cho đến khi tới nơi - một quán cà phê nhỏ đáng yêu mà Hoseok cách đây không lâu từng nói tới.
Namjoon và Seokjin bước vào gọi món, xong đem thức ăn nước uống đặt lên một bàn nhỏ gần cửa sổ. Namjoon nhìn quanh, thưởng thức những món đồ trang trí trông kỳ lạ nhưng rất đẹp, xong quan sát những vị khách khác trong quán. Hầu hết là các cặp đôi đang nắm tay thân mật. Cuối cùng Namjoon đưa mắt về lại Seokjin, hiện thân của sắc đẹp đang ngồi trước mặt mình. Anh đang trầm tư nhìn ra cửa sổ, ánh nắng nhẹ hắt lên làm gương mặt anh trông càng vô thực hơn. Namjoon không thể nhìn đi đâu được nữa.
Lạy chúa, giống như một buổi hẹn hò vậy. Có phải là hẹn hò không? Hắn dõi theo cử động của Seokjin, anh đưa muỗng lên nếm món súp vừa gọi.
"Yah," Seokjin thích thú. "Ngon quá đi."
Namjoon mỉm cười, cầm lấy miếng sandwich trước mặt. "Chắc phải ngon dữ lắm, đến food blogger còn khen."
Seokjin cười toe. "Chính xác."
Hai người lại nói chuyện phiếm thêm một lúc nữa, rướn người lại gần hơn, hạ giọng thấp xuống để hợp với bầu không khí trong quán. Họ nói đủ chuyện từ lớn lao đến tầm thường, làm Namjoon nhanh chóng quên mất đây có phải một buổi hẹn hò hay không.
Khi ăn xong, Namjoon nhắc đến đám bạn của mình.
"Kỹ năng nấu ăn của em sắp được đưa lên bàn đánh giá," Namjoon sợ hãi nói. "Yoongi với Hoseok bắt em nấu bữa tối cho hai đứa nó."
Seokjin tỏ ra cảnh giác. "Hai người đó muốn ăn món em nấu?"
"Yah, anh phải tin tưởng học viên của mình chứ!" Namjoon giả vờ đau khổ.
"Namjoon, hôm nay em vừa gây ra hoả hoạn trong bếp của anh đấy."
"Rồi, em không bào chữa cái đó," Namjoon thở dài. "Nhưng em có tiến bộ chứ bộ! Ít nhất em có thể tự nấu ăn cho mình."
Seokjin cười nhẹ. "Nghe vĩ đại quá. Nhà em có bình cứu hoả chưa?"
Namjoon sững người. "Khỉ thật, em phải đi mua ngay thôi. Hai tuần qua có khi em đã chết cháy ba mươi lần rồi."
Seokjin bật cười vừa chán chường vừa trêu chọc. Đột nhiên anh ngừng cười, "Anh phải đi đây. Không tới đúng giờ là Taehyung giận."
"Vầng," Namjoon nói, hai người cùng đứng dậy đem chén đĩa ra quầy. "Cảm ơn vì đã rủ em ra đây, hôm nay vui lắm."
Seokjin mỉm cười nhìn hắn, giờ họ đã đứng ngoài cửa quán cà phê. "Anh cũng thấy vui. Tụi mình nên... làm vậy lần nữa."
Namjoon biết mặt mình đang nóng lên. "Dạ nên, ừm... Gặp anh-"
"Tụi mình nên trao đổi số điện thoại." Seokjin nói nhanh, mặt cũng đỏ ửng. "Lỡ như em cần hỏi anh cái gì trong khi, ừm, chuẩn bị bữa tối cho Yoongi với Hoseok..."
Namjoon cố không để lộ sự ngạc nhiên trên mặt. Người xinh đẹp, tài năng, tốt bụng như Seokjin, lại đang chủ động tiến triển với hắn. Hắn thầm cảm ơn vị thần nào đó trên kia đang phù hộ mình.
"D-dạ, được chứ ạ!" Namjoon cà lăm. "Làm bữa tối... em cần càng nhiều trợ giúp càng tốt."
Hai người cùng cười, cầm lấy điện thoại người kia. Khi đưa lại điện thoại cho Namjoon, mặt Seokjin vẫn còn hơi hồng hồng.
"Cảm ơn anh, ừm..." Namjoon kích động đến mức không nói được câu hoàn chỉnh nữa. "Thứ bảy tuần sau gặp lại anh."
Seokjin gật đầu. "Ừ, chào em."
Namjoon đi về nhà như người mất hồn, đầu óc cứ tua đi tua lại những chuyện vừa xảy ra. Vừa về đến nhà, hắn lập tức mở group chat.
namjoke: đoán xem ai vừa đi chắc-là-hẹn-hò với thầy giáo dạy nấu ăn vô cùng đẹp trai nào
namjoke: và xin được số điện thoại của người đó luôn
jaebooty: ngon
jerkson: holy shit!!
jerkson: không thể tin nổi, ảnh đã chứng kiến mày nấu ăn mà vẫn có hứng thú
hoesuck: quả là màu nhiệm
namjoke: đậu má tụi bây
Tối hôm đó đi bar Namjoon quẩy nhiệt hơn bình thường một tí, cảm giác hôm nay rất đáng để ăn mừng.
***
Suốt tuần sau, Namjoon chìm trong sợ hãi.
Thứ bảy này, mối quan hệ thầy giáo - học viên của Seokjin và Namjoon sẽ chấm dứt, sau đó Namjoon sẽ không còn cớ gặp mặt người kia nữa. Ừ thì hắn có số điện thoại Seokjin rồi, nhưng hắn không muốn khoá học này kết thúc mà mình vẫn án binh bất động.
Đám bạn hắn cũng chẳng giúp được gì.
jerkson: gửi ảnh chụp thằng cu mày cho người ta
jerkson: xong "úi nhầm số"
namjoke: muốn hại chết tao à
jaebooty: mặc tank top và quần jeans bó sát
namjoke: mắc đéo gì lại mặc tank top, ngoài trời lạnh sml
jaebooty: quyến rũ bất chấp thời tiết em ơi
hoesuck: cho tao bổ sung
hoesuck: sau đó mày sẽ giả vờ làm rớt cái gì xuống sàn
hoesuck: xong cúi xuống cong mông lên
hoesuck: hoặc slut drop cũng được, tuỳ hứng
namjoke: tại sao tao lại hỏi tụi bây
yoongay: đm cứ nói anh ơi hẹn hò với em đi
Namjoon phồng má thở dài tắt điện thoại. Lời khuyên của Yoongi nghe có vẻ hợp lý nhất, nhưng cũng không giúp được gì. Không thể chỉ nói "hẹn hò đi" được. Phải làm cái gì đó khác.
Namjoon không nghĩ Seokjin sẽ thích một lời tỏ tình hoành tá tràng, anh không giống kiểu người đam mê vật chất. Seokjin là người đặc biệt, Namjoon thực sự muốn bắt đầu mối quan hệ với anh bằng một cách thức phù hợp với anh.
Đến khi ngồi xuống cạnh Soonhee, Namjoon vẫn còn lo nghĩ. Người kia thấy biểu cảm của hắn, lại thấy hắn ăn mặc đẹp hơn ngày thường, liền nhếch miệng cười.
"Nè, con học phụ đạo với thầy Seokjin sao rồi?"
"Con làm món xào bắt lửa," Namjoon nói ngắn gọn. "Nhưng sau đó tụi con có đi ăn, nên coi như được nhiều hơn mất."
Nghe vậy, Soonhee cười càng tươi hơn. "Tuyệt vời. Hai đứa đi với nhau nhìn dễ thương lắm. Con có định tỏ tình không?"
Namjoon căng thẳng đổi tư thế ngồi, tay mân mê chiếc áo. "Con định hết giờ học sẽ nói. Nhưng vẫn chưa biết nói như thế nào."
Soonhee vỗ vai hắn an ủi. "Con sẽ nghĩ ra cách thôi. Nhớ cập nhật cho dì, nhóm của dì rất trông chờ vào kết quả."
Namjoon bật cười, nghĩ đến cảnh Soonhee và các bà cô tập hợp sau giờ học để hóng chuyện. "Dạ, chắc chắn rồi."
Đúng lúc đó, Seokjin bước vào lớp. "Hy vọng hôm nay mọi người đều sẵn sàng ăn đồ ngọt!" Anh nói, ánh mắt lập tức tìm đến Namjoon. Hai người mỉm cười xong đỏ mặt nhìn đi chỗ khác. "Món bánh ngọt hôm nay sẽ vượt ngoài mong đợi."
(*) chơi chữ 'cake' (bánh ngọt) và 'take the cake' (đặc biệt, vượt ngoài mong đợi)
Seokjin tự nói tự cười, Namjoon chỉ biết chôn mặt vào hai lòng bàn tay.
Đáp án cho hắn, ngay từ đầu đã rành rành trước mắt.
***
Lớp học diễn ra suôn sẻ, đặc biệt là tay Namjoon gần như đã lành hẳn nên hắn có thể hoạt động thoải mái. Cả phòng học thơm phức mùi bánh quy gừng ngọt, khoai tây phủ đường kẹo và bánh gạo nhân đậu xanh. Namjoon thầm nghĩ đây là buổi học thành công nhất, hắn chỉ suýt làm hư chuyện một lần.
Buổi học nhanh chóng kết thúc, Soonhee chụp lấy vai Namjoon thì thầm "Chúc may mắn, con trai." rồi cùng mọi người ra khỏi lớp.
Namjoon cố tỏ ra tự tin sải bước đến bàn giáo viên, nhìn thẳng vào mắt Seokjin. Hắn không chào hỏi gì, liền vào thẳng chuyện chính.
"Hyung..." Namjoon nói giọng nghiêm túc. "Nếu anh là rau củ thì sẽ là một quả dưa đáng yêu."
(*) chơi chữ 'cute' (đáng yêu) và 'cucumber' (trái dưa, đọc giống cute-cumber)
Một khoảnh khắc trôi qua, Seokjin không nói gì. Namjoon hoảng hết cả lên, mồ hôi mồ kê bắt đầu đổ ra, nhưng hắn vẫn kiên định với kế hoạch.
Rồi một nụ cười làm bừng sáng gương mặt Seokjin, ánh mắt anh lấp lánh.
"Cưng là dưa bở ruột xanh hả? Cưng có biết giờ cưng trông thơm ngon lắm không?" Hai người bật cười, cười đến khuỵu người xuống, không nhìn vào mắt nhau được nữa.
(*) chơi chữ 'honeydew' (dưa bở ruột xanh) và 'honey do' trong 'honey do you know' (cưng có biết)
Một lúc sau, khi đã ngừng cười, hai người tiến lại gần nhau. Namjoon theo bản năng quàng hai tay quanh eo Seokjin. người kia cũng thuận theo, liền đặt tay lên ngực Namjoon rồi vòng ra sau ôm cổ hắn.
Hai trán chạm nhau, bốn mắt nhìn nhau. Trông Seokjin đẹp hơn bao giờ hết, hai má đỏ bừng làm rạng rỡ cả khuôn mặt. Nụ cười của anh quá chân thật, quá đáng yêu, đến nỗi Namjoon chỉ biết nhìn đắm đuối.
"Nghiêm túc đấy hyung, anh hẹn hò với em nha?" Namjoon thì thầm.
Seokjin khẽ gật đầu, trán hai người cọ cọ vào nhau. "Ừ, anh thích lắm." Anh cũng thì thầm đáp lại.
Namjoon mỉm cười. "Em muốn hôn anh."
Seokjin cũng cười, rồi rướn người lên để môi anh chạm môi Namjoon. Nụ hôn khẽ khàng, mềm mại, nhưng lại khiến cơ thể Namjoon tê dại từng đợt, như thể bị sét đánh trúng.
Họ dứt ra, nhìn vào mắt nhau.
"Anh muốn hôn em nữa," Seokjin nói rất nhẹ, ngượng ngùng mỉm cười nhìn hắn.
Lần này Namjoon chủ động đặt môi mình lên môi người kia, rồi nghiêng đầu để hôn càng sâu hơn. Hắn có cảm giác mình đang ở thiên đường, đôi môi Seokjin mềm mại y hệt trí tưởng tượng của hắn. Hai người hôn nhau đến không thở nổi nữa mới buông ra, Namjoon vẫn mân mê môi dưới của người đối diện.
Hắn chợt nhận ra, hai người họ đang ôm nhau không còn kẽ hở, nhẹ nhàng đung đưa qua lại.
"Hồi nãy em nói 'hẹn hò' ấy, làm luôn bây giờ được không?" Seokjin hỏi.
"Được," Namjoon lại nhìn xuống môi anh. "Được chứ, anh muốn gì cũng được."
Giữa buổi hẹn hò, Namjoon đòi Seokjin chụp chung một tấm selfie. Hắn bất ngờ quay qua hôn lên thái dương người kia, rồi gửi ảnh vào group chat.
Năm phút sau, inbox của hắn đầy nhóc những lời chúc mừng, sến súa có, thô tục cũng có.
Tin nhắn tốt lành duy nhất là từ Soonhee.
Ahjumma Soonhee: Hai đứa đi với nhau thật hoàn hảo.
***
Khi Namjoon mời Yoongi và Hoseok qua ăn tối, hắn không nói Seokjin cũng sẽ có mặt. Seokjin, người đã chăm chỉ dạy kèm cho Namjoon hầu như mỗi ngày, mặc wine bra bước ra mở cửa.
"Xin chào, chúng ta đã gặp một lần ở bar Beyond the Scene," anh nói mát mẻ, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của hai người kia. "Tôi đảm bảo Joonie chưa phá hư bữa tối, hai người yên tâm."
Yoongi và Hoseok bước vào căn hộ, thấy Namjoon đang đứng nấu ăn cạnh bếp với vẻ mặt vô cùng tập trung, trên người cũng là một chiếc wine bra.
"Namjoon, cảm ơn-"
"Suỵt, đang cố không làm chỗ này bốc cháy," Namjoon thì thầm.
"Cả ngày nay em ấy cứ như vậy. Nói là rất muốn cảm ơn hai cậu đã đặt chỗ trong khoá học nấu ăn." Seokjin tự mãn cầm ống hút của wine bra cho lên miệng. "Không biết vì sao."
Nhờ ơn Seokjin, bữa tối diễn ra suôn sẻ. Anh lập tức được thêm vào group chat. Seokjin và đám bạn của Namjoon nói chuyện hợp cạ đến khó tin. Nhờ công ai đó có nickname 'seoksin' mà group chat nhanh chóng được đổi tên thành 'namjoke diss squad'.
Dù bị trêu đến tối tăm mặt mũi, nhưng Namjoon biết hắn rất may mắn khi có những người bạn tuyệt vời, và một anh người yêu trên cả tuyệt vời.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top