1
Bước vào quán bar Beyond the Scene, Namjoon không cần nhìn quanh tìm đám bạn mà lập tức đi lui góc phòng, thừa biết mọi người sẽ ở đó. Xung quanh có rất nhiều người đang nhảy nhót nói chuyện ầm ĩ, nhưng sau bao khó khăn, rút cuộc Namjoon cũng lần ra được đường tới Bàn Của Chúng Ta.
Thiệt mà, đám bọn họ đã là khách quen của bar này từ hồi học đại học, thậm chí còn tổ chức một buổi lễ chính thức (mà chủ quán cũng công nhận) để thông qua Luật Đi Bar.
Thấy Namjoon kéo ghế ra ngồi xuống, mấy thằng bạn liền phấn khởi chào mừng.
"Nhân vật chính cuối cùng cũng đến!" Jackson la lớn, vỗ bạch bạch lên tay Namjoon. "Chuẩn bị say sấp mặt nào, nay sinh nhật mày rồi nhá!"
Cả đám hò reo, còn Namjoon bật cười. Theo Luật Đi Bar, Namjoon và đám bạn thân thiết sẽ tới bar Beyond the Scene mỗi khi đến sinh nhật của một thằng trong đám, rồi tất cả sẽ uống say bí tỉ.
Cả đám chưa từng bỏ lỡ ngày sinh nhật nào, năm người bọn họ luôn ăn mừng cùng nhau. Đầu tiên là Jackson ồn ào nhanh nhảu, thường vô ý gây chuyện cãi cọ đánh nhau, ví dụ như lỡ va vào ai đó, hoặc lỡ tán bồ bịch của người khác. Tiếp theo là Hoseok, uống rất ít nhưng vẫn quẩy hăng không kém anh em. Lúc nào cũng dính lấy Hoseok là Yoongi, đã hẹn hò được năm năm rồi. Yoongi uống nhiều nhất nhưng không quẩy nhiệt nhất đám, mà thực ra sẽ bắt đầu ngủ gật ngay khi đang ngồi trên bàn. Cuối cùng là Jaebum, khi say lên sẽ rất hài. Đến cuối đêm hắn thường cười khúc khích như điên, nhưng trước đó thì sẽ đảm nhiệm vai trò cây hài của cả quán bar, làm mọi người cười đến chảy nước mắt.
Đó, từ khi năm người bọn họ gặp nhau hồi năm nhất đến giờ đã là như vậy. Bar Beyond the Scene đã chứng kiến những khoảnh khắc tươi đẹp và đau khổ nhất của cả đám trong những năm qua, thành thực mà nói chắc cái sau nhiều hơn cái trước.
"Quẩy TƯNG BỪNG nào các đồng chí!" Hoseok vừa la to vừa đẩy một shot về phía Namjoon.
Namjoon mỉm cười lắc đầu. "Tụi mình có quá già để chơi trò này không?"
"Tụi mình 26 tuổi chứ không phải gần chết, cái thằng này," Jackson đảo tròn mắt. "Uống mau, không tụi tao đổ vào họng mày."
Cả đám bọn họ đồng loạt uống, chất cồn làm cổ họng Namjoon nóng hừng hực.
"Mới vào đã uống tequila? Thiệt hả trời?" Namjoon nhướn một bên mày. "Tối nay coi bộ tưng bừng lắm đây."
Jaebum cười tà. "Mỗi ly mày có tequila thôi."
Namjoon chưa kịp trợn mắt, Hoseok đã kêu lớn, vẫy hai cánh tay phạch phạch. "Tặng quà trước! Gì chứ đoạn này là phải nhớ rõ, không được say!"
"Năm nào tao cũng nói câu này, nhưng mà tụi mày không cần tặng quà cho tao đâu."
"Và năm nào tụi tao cũng kệ mày," Jackson đặt một hộp quà lên bàn. "Tao trước, mày sẽ thích lắm cho coi!"
Jackson chuyên môn tặng những món quà trời ơi đất hỡi, nhưng lại có ý nghĩa nhất định. Namjoon mở hộp quà ra để rồi nhìn thấy một thứ trông như là... áo ngực thể thao? Hắn ngước lên nhìn Jackson, trong mắt đầy dấu chấm hỏi.
"Là wine bra(*)," nhìn mặt thằng bạn đầy tự hào. "Trong những đêm đầy tâm trạng mày có thể uống bằng cái này."
(*) wine bra: áo ngực có khoang plastic ở trong dùng để chứa rượu bia, uống bằng ống dẫn. (Hãy gg nếu tò mò về hình dáng nó nhé vì mình không dám để hình nó ở đây :"))))
Namjoon khịt mũi, thấy chưa, ngay cả món quà troll cũng được suy tính cẩn thận. Bên dưới chiếc áo ngực là hàng chục CD của các nghệ sĩ Namjoon yêu thích, hắn tin tưởng bằng cả trái tim rằng mua đĩa physical là cách thưởng thức âm nhạc ưu việt hơn download trên iTunes.
Namjoon cảm ơn Jackson xong liền được Jaebum dúi vào tay một món quà khác, là một headphone xịn. Lại một món quà được dành kha khá tâm tư nữa, vì hắn vừa mới làm hỏng chiếc headphone thứ ba trong năm nay.
"Quào, cảm ơn tụi mày nhiều," Namjoon cười chân thành. "Tụi mày hiểu tao quá đi mất. Sang năm tao phải cố gắng tặng quà xịn hơn."
Mọi người đổ dồn ánh mắt về Yoongi và Hoseok, ngầm hiểu hai người họ có lý do nên mới tặng quà sau cùng.
"Nghe này, Namjoon..." Hoseok cất tiếng. Lạy chúa, chuyện gì sắp xảy ra? "Tao với Yoongi đã cùng suy nghĩ xem nên tặng gì cho mày. Tụi tao nghĩ, giờ mày ra ở riêng rồi, món quà này sẽ rất có ích."
Namjoon vẫn mù mờ. Đúng là hắn vừa chuyển đến nơi ở mới, nhưng hắn không nghĩ ra mình cần cái gì, trừ vài món dụng cụ nhà bếp. Nhưng đó không phải phong cách tặng quà của hai người kia.
"Tụi tao đã mua cho mày một khoá học nấu ăn cơ bản." Yoongi nói.
Namjoon nhăn mặt. "Đâu cần đâu. Tao 26 tuổi rồi, có thể tự chăm sóc bản thân mà."
Yoongi và Hoseok nhìn nhau như thể đã biết trước phản ứng này.
"Mày là thảm hoạ nhà bếp," Yoongi bóc phốt.
"Và mày không thể chỉ sống bằng mì gói được," Hoseok lo lắng nhìn Namjoon. "Mày cần chế độ dinh dưỡng tử tế từ rau quả thực sự, hiểu không?"
"Từ từ đã, tao—"
Yoongi chặn họng hắn. "Lớp bánh gói taco không tính là rau quả đâu đm."
"Nhưng cái đó được làm từ bắp!" Namjoon phẫn nộ kêu lên. Đám bạn chỉ nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ.
Hoseok lắc đầu. "Namjoon, tụi tao là đang lo cho mày. Khi ba đứa mình ở với nhau, lúc nào cũng là tao với Yoongi nấu ăn."
"Mày cần kỹ năng sống cơ bản." Yoongi thẳng thừng.
Namjoon mím môi, hắn biết hai người họ nói đúng. Mạnh miệng vậy thôi, chính hắn cũng nhận ra phần lớn những thứ mình ăn trong tuần vừa rồi là mì gói hoặc pizza. Tủ lạnh hắn giờ gần như trống trơn, chỉ vừa đủ làm chén ngũ cốc.
Nhưng mà... lớp học nấu ăn? Hắn lập tức nghĩ tới một ông đầu bếp kênh kiệu bắt hắn làm cái này, không cho hắn làm cái kia. Nếu hắn muốn để dứa lên pizza hay uống nước cà chua lúc 1 giờ sáng thì kệ mẹ hắn chứ.
Dù vậy khi thấy ánh nhìn lo lắng thật tâm trên mặt Yoongi và Hoseok, hắn thở dài. Hai thằng bạn chỉ muốn giúp hắn thôi, vì quan tâm nên mới muốn hắn ăn uống cho tử tế.
Namjoon đầu hàng. "Rồi rồi, tao đi học."
Hoseok nhẹ nhõm thở ra, vỗ tay chúc mừng. "Tao hứa mày sẽ không hối hận, anh giáo này được đề cử nhiệt liệt lắm."
Namjoon gật đầu. "Hy vọng thế. Thiệt tình cảm ơn hai người." Tự nhiên hắn cảm thấy có lỗi vì đã cư xử vô ơn.
Đột nhiên, Jackson vỗ lên bàn cái 'chát'. "Giờ thằng Joon không cứng đầu nữa thì uống nào anh em!"
Cả đám vui vẻ hò reo, xong gọi bồi bàn (cũng đã quen mặt) tới. Chỉ vài phút sau trên bàn đã đầy những shot rượu, phần lớn bị đẩy về phía Namjoon. Hoseok tuyên bố, "Không ai được say hơn nhân vật chính!"
Namjoon không nhớ đoạn sau của tối hôm đó, chỉ trừ vài chỗ mờ mờ nhạt nhạt. Hắn nhớ mình có lớn tiếng hát bài nào đó, rồi rót đầy bia vào chiếc wine bra được Jackson tặng, sau đó không nhớ gì nữa.
***
Một tuần trôi qua thật nhanh, dù học kỳ mùa thu chỉ vừa bắt đầu. Từ thứ hai đến thứ sáu, phó giáo sư Kim Namjoon vùi đầu vào công việc. Mặc dù hắn rất thích giảng dạy triết học, nhưng công việc lại hút cạn thời gian và năng lượng của hắn, ngay cả trong những ngày cuối tuần. Chưa kể thỉnh thoảng đi bar còn gặp sinh viên nữa, ngại muốn chết.
Hắn đi bộ tới toà nhà nghệ thuật ẩm thực, cảm giác như vừa ăn sinh nhật với bạn bè hai ngày trước. Ơn giời, khoá học nấu ăn này không trùng với lịch làm việc của hắn. Có bốn buổi học tất cả, mỗi buổi sẽ chú trọng vào mỗi loại bữa ăn, để học viên có thể nấu ăn toàn diện. Tuyệt nhất là cuối buổi sẽ được mang đồ ăn về nhà.
Nghe có vẻ lý tưởng, cơ mà Namjoon vẫn chưa an tâm.
Hắn muốn khoá học này kết thúc cho khoẻ, nhanh chóng tìm phòng học rồi ngồi xuống bàn cuối cùng. Hy vọng thầy giáo sẽ không chú ý tới hắn.
Hắn nhìn quanh phòng học. Hầu hết học viên là sinh viên đại học trông có vẻ bơ phờ, đúng như dự đoán. Còn có học sinh cấp ba, thậm chí vài người đàn ông trung niên, làm hắn thấy vui hơn hẳn. Lạ một điều là trong lớp cũng có kha khá bà cô trung niên. Một trong số đó ngồi cạnh Namjoon, hắn phải nhịn lắm mới không quay qua hỏi dì tới đây làm gì.
Trước khi hắn kịp mở miệng, bà cô đã quay sang mỉm cười tử tế. "Chà, quả là một chàng trai trẻ ưa nhìn." Namjoon lập tức cảm thấy như thể hắn đang nói chuyện với mấy bà dì ở nhà. "Dì là Soonhee, rất vui được gặp con."
"Rất hân hạnh. Con tên Namjoon." hắn mỉm cười chào lại. "Trong lớp nhiều ahjumma(*) quá dì nhỉ."
(*) phiên âm tiếng Hàn, nghĩa là 'dì'
Soonhee bật cười. "Con sẽ sớm hiểu tại sao thôi."
Chỉ một lát sau, Namjoon đã hiểu. Thầy giáo mở cửa bước vào, tiến đến chiếc bàn đầu lớp.
Người đó đẹp như một vị thần, với đôi môi dày, gương mặt tỉ lệ hoàn hảo, và kích cỡ tương đối giữa eo và vai đỉnh cao đến mức làm bức tượng David phải hờn ghen. Hèn gì người này được đề cử nhiệt liệt, có thầy giáo như thế thì lớp học coi như đáng tiền.
Namjoon nhìn quanh, thấy các bà cô gần hắn cười khúc khích. Hoá ra là thế.
"Chào cả lớp, tôi là Đầu bếp Seokjin. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác thật tốt trong bốn tuần tới." Seokjin cười tươi tắn, nhìn quanh phòng học. Hình như khi ánh mắt của anh chạm đến Namjoon, anh liền nhìn xuống. "Điều quan trọng nhất khi nấu ăn là sự kiên trì..."
Seokjin bắt đầu nói về những gì họ sẽ học trong mỗi buổi. Hôm nay là các món ăn dành cho bữa sáng, tuần sau là bữa trưa, vân vân, và buổi học cuối cùng sẽ làm món tráng miệng. Anh cũng nói về khía cạnh sáng tạo của ẩm thực, đánh giá cao việc thử nghiệm những điều mới. Vậy là Namjoon đỡ lo bị phán xét. Thầy giáo dạy nấu ăn này thật khác xa trí tưởng tượng của hắn, cả về thái độ lẫn ngoại hình.
Namjoon chăm chú nghe Seokjin nói về niềm đam mê mà anh dành cho ẩm thực. Thực ra cũng khá là dễ thương.
Seokjin giật mình nhận ra mình nói hơi nhiều. "Xin lỗi, tôi có thể nói về nấu ăn cả mấy giờ đồng hồ liền, nhưng tôi không muốn làm mọi người chán," anh xấu hổ mỉm cười. "Bắt đầu thôi nào, tôi biết mọi người rất hào hứng làm cơm trứng*!"
(*) chơi chữ 'egg-cited' (trứng-gì đó) và 'excited' (hào hứng)
Ngay lập tức, các bà cô quanh Namjoon bật ra tiếng cười gượng gạo. Hắn há hốc miệng, chàng trai đẹp như tiên này thực sự vừa thốt ra một câu chơi chữ dở nhất hắn từng nghe.
Trên đời có người như vậy sao?
Seokjin cho bọn họ tự do muốn cho gì vào cơm thì cho, bảo rằng kỹ thuật quan trọng hơn công thức. Khi đợi cơm chín thì họ thái nhỏ nguyên liệu mình đã chọn, nên Namjoon quay qua nhìn xem Soonhee làm gì.
Bà cô đang bận bịu cắt thịt gà thành từng lát. Namjoon thầm nghĩ làm vậy hơi cổ điển, bèn nhanh nhảu với lấy củ hành. Trong khi đó Seokjin đang tiến lại mỗi một gần hơn.
Namjoon đặt củ hành lên thớt, ấn con dao lên giữa. Lưỡi dao cắt vào được vài phân thì kẹt cứng.
Namjoon phát ra tiếng kêu bực bội. Soonhee quay qua nhìn hắn.
Hắn đè mạnh hơn, nhưng lưỡi dao vẫn không nhúc nhích. Qua khoé mắt hắn thấy Seokjin đang quan sát mình, liền đổ mồ hôi hột.
"Ở đây ổn cả chứ?" Seokjin hỏi, giờ đã đứng ngay cạnh bàn Namjoon.
"Vâng, tôi chỉ-" Lại một tiếng kêu bực bội nữa. Namjoon nghĩ chắc giờ cả phòng học đang nhìn mình. "Không cắt được..."
Soonhee cuối cùng cũng thương hại hắn, bà cô rướn qua ấn lưỡi dao xuống, suôn sẻ xẻ đôi củ hành.
"Ố, cảm ơn ạ." Namjoon nói, giờ đã xấu hổ từ đầu đến chân. Seokjin vẫn đang đứng cạnh hắn.
Namjoon cầm lấy một nửa củ hành, đang định cắt thì một tiếng la sợ hãi vang lên làm hắn sững người lại.
"Yah! Cắt vậy ngón tay cậu sẽ đi tong luôn đó!" Seokjin có vẻ hoảng hốt, vội đẩy tay Namjoon qua một bên. Anh lật nửa củ hành lại để mặt phẳng áp xuống thớt còn mặt tròn hướng lên trên. Namjoon còn chưa kịp phản ứng, Seokjin đã tiến tới sau lưng, quàng tay quanh người hắn để điều chỉnh hai bàn tay hắn.
"Làm như này này." Seokjin nhẹ nhàng dịch chuyển bàn tay hắn, lưỡi dao cắt qua nửa củ hành một cách dễ dàng.
Namjoon không biết nên làm gì nữa. Đây, trong ngày đầu tiên đi học nấu ăn, hắn được thầy giáo đẹp trai quàng hai tay quanh người. Chẳng lẽ hắn đã xuyên không vào một bộ porn nào đó?
Cắt được hai nhát, dường như Seokjin nhận ra có gì đó sai sai. Anh lập tức nhảy lùi lại.
"Xin lỗi, tôi không cố ý..." Trông anh có chút bối rối. "Tôi vừa nãy hoảng quá nên xen vào luôn."
"Không sao, lần nào tôi muốn nấu ăn bạn bè tôi cũng phản ứng như vậy." Namjoon cười tự giễu.
Seokjin cũng cười. "Để xem chúng ta có thể đảo ngược tình thế hay không, ừm..." Anh liếc xuống ngưc Namjoon để nhìn bảng tên được gắn hồi đầu buổi học. "Namjoon-ssi."
Seokjin gật đầu một lần cuối, xong đi sang bên kia phòng học để xem còn ai cần giúp đỡ nữa không. Namjoon kìm lại không cho mình mỉm cười, xong nhìn một vòng quanh lớp.
Hắn lập tức sững ra. Tất cả các bà cô gần đó đều đang nhìn hắn, vẻ mặt đầy tính toán và thoả mãn.
Chết mất thôi.
Namjoon gượng cười quay trở lại với mớ nguyên liệu nấu ăn, nhưng hắn không thể không để ý đến những lời thì thầm và ánh mắt đổ dồn vào hắn. Dù vậy hắn cũng tạm gọi là thành công mà thái nhỏ hết nguyên liệu.
Seokjin trở lại bàn giáo viên, hướng dẫn mọi người cách đánh trứng sao cho đều. Sau đó anh cầm lên một bịch bánh mì, trên mặt là biểu cảm kỳ lạ.
"Nhanh lên nào, chúng ta tốt hơn là không nên lười biếng*!" Seokjin lập tức bật cười không kiểm soát, còn thiếu đứng đắn hơn lần trước. Namjoon phải nhịn dữ lắm mới không chôn mặt vào hai lòng bàn tay.
(*) chơi chữ 'breader' (bánh mì-er) và 'better' (tốt hơn) + chơi chữ 'loaf' (ổ bánh mì) và 'loaf around' (lười biếng)
Hắn thở dài, bắt đầu tìm mấy quả trứng. Chắc cũng không khó lắm nhỉ... Namjoon cầm lấy một quả trứng xong đập mạnh lên miệng tô trộn. Quả trứng lập tức vỡ tan nát, lòng trắng lòng đỏ nhỏ tong tong giữa mấy kẽ tay.
Namjoon lén lút liếc nhìn Seokjin, thấy anh vẫn đang đứng ở bàn giáo viên.
Hắn phủi phủi trứng và lòng đỏ vào thùng rác rồi thử lại. Ba quả tiếp theo khá là thành công, nhưng hắn vẫn phải thò tay vào tô nhặt nhạnh vỏ trứng.
Nhặt xong, Namjoon thấy Seokjin tiến lại gần. Hắn nhận ra mọi người đều đã đánh trứng xong, giờ đang thêm gia vị.
Khỉ thật.
Namjoon ngại ngùng cười với Seokjin. "Xin lỗi, vỏ trứng khó xử lý quá."
Người kia chỉ cười. "Tôi hiểu mà, lần này tha cho cậu đấy*."
(*) chơi chữ 'omelette' (trứng ốp lết) và 'let you go' (tha cho cậu)
Namjoon không nhịn cười được nữa. "Quào, thầy thiệt tình... đang vận dụng hết cỡ những cách chơi chữ với đồ ăn ha."
(*) chơi chữ: 'milk' (sữa) và 'milk' (vắt kiệt)
Seokjin sững lại một chút, rồi biểu cảm chuyển sang vui vẻ. "Vừa rồi hay ghê. Ngày nào đó tôi sẽ dùng lại."
Namjoon vừa thấy hối hận đã xúi Seokjin tiếp tục chơi chữ, vừa thấy hài lòng vì đã làm người kia cười.
Tiếp theo, Seokjin hướng dẫn mọi người cách làm omelette. Namjoon cố bắt chước anh, nhưng rút cuộc làm nửa cái omelette rơi bạch lên bàn. Thành quả cuối cùng là món ăn của hắn trông như trứng vụn phủ lên cơm.
Khi đi ngang qua, Seokjin dường như cố nén cười, nhưng không nói gì với hắn. "Nếu món ăn nhìn không thuận mắt trong lần đầu tiên thực hiện, đừng nản lòng!" Seokjin nói với cả lớp, không trực tiếp nêu tên Namjoon nhưng ai cũng biết rồi. "Luyện tập rồi sẽ tốt hơn."
Sau đó Seokjin dạy cả lớp cách làm súp doenjang và nấu vài món phụ. Đến cuối buổi học Namjoon vẫn không có thương tích gì, dù khi nấu súp hắn lỡ làm cháy bếp.
Khi Seokjin tuyên bố buổi học kết thúc, Namjoon đã muốn thoát ra lắm rồi. Hắn không muốn thử thách vận may của mình nữa.
Bước ra khỏi toà nhà, hắn thở dài, không biết trải nghiệm vừa rồi là tốt hay xấu. Seokjin là một thầy giáo đẹp trai, lịch thiệp, và dạy rất tốt. Namjoon nghĩ đáng ra hắn có thể học được nhiều, nếu hắn không có xu hướng phá huỷ mọi thứ như vậy. Chưa kể giáo viên lại làm hắn xao nhãng...
***
Namjoon giấu không cho đám bạn biết hắn đang crush điên đảo thầy giáo dạy nấu ăn. Tối hôm đó cả đám gặp nhau, Hoseok bắt đầu tra khảo hắn. ("Lạ là sao?" "Ổng cứ chơi chữ với đồ ăn, mà dở tệ..." "Eo ơi, tao sẽ ghét học cái lớp đó lắm." Ít ra thì Yoongi cũng tỏ vẻ thương hại Namjoon.)
Dù vậy báo cáo của Namjoon cũng làm hai người họ đỡ lo, rút cuộc hắn cũng không hẳn là vô vọng.
Thứ bảy tuần sau, Namjoon đã gom đủ can đảm để đối mặt với Seokjin và mớ dụng cụ nấu ăn.
Hắn vừa chào Soonhee vừa kéo ghế ra ngồi. Soonhee vẫy tay chào dịu dàng, nhưng hai mắt lại ánh lên kỳ lạ.
"Sẵn sàng cho buổi học mới với thầy Seokjin chưa?" Soonhee hỏi, giọng đầy hàm ý.
Namjoon ho khan. "Không... không hẳn ạ."
Soonhee cười khúc khích. "Dì với các chị em bên này không biết con đang cố tình vụng về để được thầy chú ý, hay là con thực sự vụng về nữa."
Namjoon xấu hổ giấu mặt vào lòng bàn tay. "Con thiệt tình vụng lắm."
Soonhee nhìn hắn, vừa thương cảm vừa tức cười.
Đúng giờ, Seokjin hào hứng bước vào lớp. Anh bắt đầu ngay, nói với cả lớp đầu tiên sẽ làm kimbap. Lần này đợi cơm chín họ cũng thái nhỏ nguyên liệu ra. Nhờ Soonhee nhắc cắt nhỏ hơn một tí mà Namjoon làm cũng khá thành công, chí ít không xem là thảm hoạ.
Nhìn kimbap của Soonhee, Namjoon thấy hơi xấu hổ vì sản phẩm của hắn trông như của một đứa trẻ. Seokjin đi ngang qua không nói gì, chắc thấy Namjoon chưa cắt phăng ngón tay ra là tốt rồi.
Cả lớp làm việc nhanh gọn, trải cơm và nguyên liệu lên lớp rong biển. Seokjin hướng dẫn cả lớp cách cuộn kimbap để nguyên liệu không bị rời ra.
Namjoon quan sát, ánh mắt tập trung vào hai bàn tay của Seokjin, mấy ngón tay khéo léo cuộn kimbap gọn gàng bằng mành tre. Hắn nhìn đến đờ đẫn mất một lúc, từng chuyển động của hai bàn tay kia lặp đi lặp lại trong đầu.
Nghe Soonhee ho khan, hắn giật mình. Bà cô nhếch mép cười nhìn hắn, trước mặt là một cuộn kimbap hoàn hảo.
Ừ nhỉ, kimbap. Namjoon nhìn xuống đống nguyên liệu hơi hơi lộn xộn trên bàn, rồi lại nhìn lên thấy Seokjin đang tiến lại càng lúc càng gần. "Chắc không làm được đâu." Hắn lẩm bẩm. Soonhee khẽ khịt mũi.
Namjoon cố bắt chước động tác của Seokjin, nhưng chỉ làm nguyên liệu tràn ra phía trước.
"Đậu má." Namjoon thầm chửi, cảm giác ánh mắt Seokjin đang đặt lên người mình.
Hắn liếc nhìn lên, thấy người kia đúng là đang đi về phía hắn, trên mặt là biểu cảm tức cười. Có lẽ là Namjoon tưởng tượng ra thôi, nhưng hình như có chút gì đó dịu dàng nữa.
"Cậu biết cách làm rồi đó, nhưng phải đè xuống mạnh hơn," Seokjin nói.
Lần này anh không tiến lại sau lưng Namjoon nữa, mà rướn người qua bàn, đè lên tay hắn. "Làm như này này."
Namjoon tự nhủ rằng cảm giác da bàn tay nóng lên ở chỗ được Seokjin chạm vào chỉ là ảo giác, rằng tim hắn đập bình bình hai trăm nhịp một phút cũng là ảo giác. "A... cảm ơn." Hắn cuộn hết xong lấy nước đính mép rong biển lại. Hình dáng không đẹp lắm, lai có vài chỗ rách, nhưng ít nhất cũng không toạc ra.
"Làm tốt lắm, Namjoon-ssi!" Seokjin cười. "Cậu có triển vọng đấy."
(*) chơi chữ 'roll' (lăn, cuộn) và 'on a roll' (trên đà phát triển/làm việc)
Namjoon rên rỉ úp mặt vào lòng bàn tay. Chơi chữ quá bất ngờ, hắn không đỡ kịp.
Seokjin bật cười sảng khoái, vẻ mặt đau khổ của Namjoon hình như càng làm anh tức cười hơn. Cười xong, anh nháy mắt với Namjoon rồi quay đi giúp một thiếu niên cũng bừa bộn không kém.
Namjoon nghĩ chắc mặt hắn đỏ dữ lắm, bèn cẩn trọng quay sang nhìn Soonhee để kiểm tra. Nhìn mặt Soonhee thế kia thì chắc là đúng rồi.
Tiếp theo, Seokjin dạy cả lớp cách làm bibimbap. Các công đoạn không còn xa lạ nữa, nên Namjoon thực hành dễ dàng hơn nhiều. Hắn cảm nhận được ánh mắt tự hào của Soonhee khi nhìn hắn thái rau củ.
Bọn họ cũng nấu cả japchae và các món phụ khác. Lần này Namjoon liên tiếp làm rơi nguyên liệu xuống sàn, suýt nữa làm cháy japchae, nhưng hắn vẫn không xây xát gì.
Cuối buổi học, khi đang rửa dụng cụ làm bếp, Namjoon quay qua cười với Soonhee. "Con không tin được đến giờ vẫn chưa bị thương hay gây ra tai nạn gì. Lần đầu tiên luôn."
"Đừng nói mà xui!" Soonhee mắng. "Buổi học còn chưa kết thúc-"
Soonhee bị cắt ngang bởi tiếng kêu của Namjoon, hắn vội vàng rút tay ra khỏi bồn rửa chén. Vết thương tùm lum máu trộn nước trộn xà bông, làm tay hắn rát muốn chết.
"Khỉ thật. Đáng lẽ con phải nghĩ kỹ trước khi nói."
"Ôi trời ơi!" Soonhee kêu lên, quay phắt lại vẫy Seokjin. "Thầy giáo, làm ơn lại đây nhanh lên!"
Vài giây sau Seokjin đã cầm lấy tay Namjoon đặt dưới vòi nước, làm hắn cứng người lại, rít lên vì đau.
Seokjin tắt nước đi, xong lập tức đè một đống khăn giấy lên lòng bàn tay Namjoon. Hắn cứ thế bị lôi đi, đặt xuống ghế ngồi.
"Cứ đè xuống vậy đi, để tôi đi lấy hộp sơ cứu." Seokjin ra lệnh, đoạn nhanh nhẹn sải bước lên bàn giáo viên. Hầu hết học viên đều đã rửa chén đĩa xong ra về. Khi Seokjin trở lại bàn Namjoon, trên tay là hộp sơ cứu, cũng là lúc Soonhee vừa rửa chén xong.
Namjoon kiên nhẫn nhìn Seokjin đặt hộp sơ cứu lên bàn rồi mở ra lục lọi.
"Tôi có thể tự xử lý được, đừng lo." Namjoon nói, hắn không muốn làm phiền người kia. Trước giờ hắn đã quen rồi.
Seokjin nhìn Namjoon một cái, làm hắn im miệng ngay. "Vớ vẩn," anh nói, kéo ghế Soonhee lại ngồi. "Đưa tay cho tôi."
Namjoon đưa tay ra, Seokjin lập tức vứt đống khăn giấy qua một bên rồi cầm lấy tay hắn, lau sạch máu bằng khăn ướt. Vết cắt khá dài nhưng không quá sâu, trông có vẻ nghiêm trọng vì chỗ bị thương là lòng bàn tay nhạy cảm.
"Coi bộ thầy giáo xử lý được rồi..." Soonhee nhẹ nhõm. "Tôi sẽ để hai người ở đây thôi." Nói rồi nháy mắt với Namjoon một cái.
"Cảm ơn vì đã rửa đồ đạc cho con ạ." Namjoon ngại ngùng, đưa tay không bị thương lên xoa xoa gáy.
Soonhee cười tử tế, cầm hộp đựng đồ ăn của mình mang về.
Namjoon và Seokjin cùng chào tạm biệt Soonhee. Giờ phòng học chỉ còn lại hai người. Đó cũng là lúc Namjoon nhận ra Seokjin đang ngồi gần đến mức đầu gối hai người đang chạm nhau, bàn tay anh cầm lấy tay hắn vừa mềm vừa vững chãi. Hình như nhiệt độ căn phòng đang tăng lên, đầu óc hắn rỗng dần đều.
"Cái này hơi rát một chút." Seokjin nói, bỏ tay Namjoon ra để thấm thuốc sát trùng lên miếng bông cotton, xong lại cầm tay hắn.
Namjoon mỉm cười. "Cảm ơn thầy đã lo cho tôi."
Seokjin chỉ ậm ừ, khẽ khàng sát trùng lòng bàn tay cho Namjoon. Hắn cứng người lại nhưng không phát ra âm thanh gì. Hắn không muốn tỏ ra yếu ớt.
Thấy người kia tập trung sơ cứu cho mình, Namjoon cho phép bản thân ngắm nghía khuôn mặt Seokjin. Trước giờ hắn toàn nhìn anh từ phía xa, khi anh lại gần thì hắn lại né tránh không nhìn thẳng vào mắt.
Nhìn gần, làn da của Seokjin trông vẫn mềm mại không tì vết như thể nhìn từ xa. Hai mắt anh màu nâu nhạt, có hình quả hạnh rất đẹp. Nhưng thứ làm Namjoon phân tâm nhất chính là đôi môi của Seokjin. Cánh môi dày đầy đặn, nhìn thật gần còn có chút nước bọt do anh liếm môi, rồi khi tập trung sơ cứu cho Namjoon, anh cắn cắn môi dưới, để lại phía sau một màu đỏ thích mắt.
Namjoon không nhịn được mà khẽ rùng mình.
"Ai, xin lỗi, xin lỗi. Không thể không rát được." Nói rồi Seokjin rút băng gạc ra khỏi hộp sơ cứu.
"K-không, không sao đâu." Namjoon thở ra, gắng hết sức để ngăn không cho hai bàn tay vặn vẹo.
Seokjin lại mỉm cười. "Cậu phải băng tay lại ít lâu đấy," Seokjin vừa nói vừa quấn băng gạc. "Hy vọng không ảnh hưởng đến công việc của cậu."
Namjoon cười khẽ. "Không tệ đến mức đó. Tôi là phó giáo sư, nên chắc sẽ khó chấm bài hơn một chút." Hắn nhún vai. "Sinh viên của tôi quen rồi."
"...Tôi tưởng học kỳ mùa thu vừa mới bắt đầu?" Seokjin nhướn mày hỏi.
"Chính xác."
Người kia lại bật cười sảng khoái. "Thiệt tình, tôi nghĩ cậu là học viên thú vị nhất tôi từng dạy."
Namjoon cười nhăn răng. "Nói như thế là tốt hay xấu?"
Seokjin giả vờ ngẫm nghĩ. "Nhìn chung thì tốt. Nhưng với sức khoẻ của cậu thì không tốt lắm." Anh nhẹ nhàng vỗ lên lòng bàn tay Namjoon một phát, giờ đã băng bó xong.
Namjoon vừa cười vừa lắc đầu. "Công nhận." Một phút trôi qua, hai người đều im lặng. "Cảm ơn thầy vì đã..." Hắn vẫy vẫy bàn tay.
"Không có gì." Seokjin nói, hai người cùng đứng dậy tiến về phía cửa. "Lỡ bị nhiễm trùng thì phiền lắm, cũng khó học nấu ăn."
"Vâng," Namjoon lầm bầm, đã đi tới cửa nhưng chần chừ không bước ra. Hai người họ không biết nói gì nữa.
"Vậy..."
"Cậu dạy trường đại học nào?" Đột nhiên Seokjin tò mò hỏi.
"Đại học Seoul." Namjoon ngạc nhiên trả lời. Hắn đã gây bao rắc rối trong lớp học, đáng lẽ Seokjin tiễn hắn ra khỏi cửa phải vui mừng khôn xiết chứ. "Tôi dạy triết học."
Gương mặt Seokjin sáng lên. "Em trai tôi học trường đó. Nó học Văn học và Ngôn ngữ."
"Ồ, không biết tôi từng dạy qua em ấy chưa." Nếu có thì quả là một sự trùng hợp thú vị, nhưng không phải bất khả thi.
Seokjin bật cười lắc đầu. "Mong là chưa, thằng nhóc có 10% thiên tài, 90% ngốc nghếch."
"Tôi sẽ tin lời thầy, anh chị em lúc nào cũng nhận xét đúng nhất." Namjoon khịt mũi, nghĩ đến em gái mình. Thỉnh thoảng hai anh em có nói chuyện điện thoại, hầu hết là diss nhau.
"Thằng nhóc rất ngoan... phần lớn là thế." Seokjin nói. "Tên nó là Kim Taehyung. Lỡ như cậu có gặp nó, xin hãy giúp đỡ."
Cái tên nghe quen quen, nhưng Namjoon trước giờ vốn dở nhớ tên nên cũng không nghĩ nhiều. "Tôi sẽ lưu ý."
Hắn thấy Seokjin hơi lưỡng lự rồi đưa tay lên nói. "Được rồi, tuần sau gặp lại cậu nhé, Namjoon-ssi."
Namjoon vẫy tay chào lại. "Gặp lại thầy sau." Hai người cùng ra khỏi phòng học, đi hai hướng ngược nhau. Hắn mới đi được một đoạn đã nghe thấy tiếng gọi tên mình.
Seokjin nhìn hắn, trông anh vẫn có vẻ căng thẳng. "Sau giờ học thì gọi là hyung cũng được."
Namjoon không thèm kìm lại mà cười toét mang tai. "Dạ, hyung! Chúc anh tuần mới vui vẻ!"
Hình ảnh Seokjin nở nụ cười hạnh phúc đầy bướng bỉnh đã ám lấy tâm trí hắn suốt hai tiếng đồng hồ sau đó.
... Cont.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top