Could You Go and Run Into Me? (End)
Seokjin nhìn một vòng quanh những biển báo của sân bay Incheon. Đã được một khoảng thời gian quá lâu anh không dùng tới tiếng Hàn, và giờ anh cần tự mình học lại cách đọc chúng. Một lần nữa.
Anh vỗ lên bả vai người phụ nữ đứng gần đấy. " Xin làm phiền một chút thưa cô, liệu cô có thể chỉ cho tôi chỗ bắt taxi không?"
Mắt người phụ nữ trợn to ra nhìn anh. "Ồ, ừm, đi xuống thang cuốn, anh sẽ gặp biển báo trên trần. Cứ đi theo là được."
"Cảm ơn nhiều." Seokjin nói với một cái cúi đầu nhẹ. "Tôi chưa từng tới sân bay này trước đây."
Một cô gái trẻ đi tới bên cạnh người phụ nữ. "Ai đây?" Cô ta hỏi, hất cằm về phía Seokjin.
"Kim Seokjin." Anh đáp lời với một cái cúi đầu nữa. "Rất vui vì được gặp cô. Cô thật tốt bụng." Giả như không nhìn thấy cô gái đứng bên nhìn anh nói chuyện với khuôn miệng há hốc, anh thản nhiên. "Chúc cô một buổi tối vui vẻ."
Trên quãng đường đi ra chỗ thang cuốn, Seokjin nghe rõ mồn một giọng cô gái trẻ phía sau truyền tới.
"Anh ta là một Vampire."
Hàng trăm năm trước, Seokjin căm hận cụm từ này, nhưng bây giờ anh chẳng buồn bận tâm đến nó nữa. Dù sao anh cũng đâu phải Quỷ hút máu thật, theo định nghĩa của mấy cuốn văn học thể loại viễn tưởng. Không có vụ uống máu hay ngủ trong quan tài hoặc (không đời nào) phát sáng lấp lánh. Giờ, "Vampire" trở thành từ để chỉ những kẻ không tìm thấy soulmate của mình, và rồi họ phải dừng lại ở một độ tuổi suốt quãng thời gian dài. Với Seokjin, là cả bảy trăm năm.
Seokjin đã cẩn trọng suy xét rất lâu mới quyết định trở về Hàn Quốc. Từ cái ngày đầu tiên anh bước chân lên con tàu sang châu Âu, Seokjin chưa từng mường tượng về việc trở lại. Anh đã rời xa quê hương hơn ba trăm năm.
Quê hương. Anh cũng không chắc bản thân còn có thể gọi Hàn Quốc là quê hương nữa không. Đất nước này giờ quá khác biệt so với khi Seokjin rời đi. Hàn Quốc hiện đại có sân bay. Và cả thang cuốn. Không phải bởi Seokjin không quen với những thay đổi, đặc biệt là kể từ cuộc cách mạng công nghiệp. So ra anh càng muốn tự nhận bản thân là người am hiểu công nghệ. Seokjin có blog, là một trong số những người đầu tiên dùng Iphone. Nếu không phải tiếng Hàn của anh đặc mùi ngữ pháp cổ, chẳng ai có thể nói chính xác Seokjin đã sống bao lâu.
Quãng đường đi vào trung tâm Seoul cứ như một giấc mơ, hoàng hôn tô đậm nền trời theo từng dặm đường của thành phố mới lướt qua bên ngoài cửa kính. Seokjin không thể nhận ra được gì nữa, kể cả sông Hàn. Nhưng anh phải thừa nhận nó vẫn thật tuyệt mỹ.
Khi anh tới căn hộ ở Gangnam thì trời đã tối. Jungkook, con trai ông chủ mới của anh đã đứng sẵn trước sảnh chờ đưa chìa khóa và chỉ cho anh căn hộ của mình. Cậu trai trẻ măng, với cặp mắt tràn đầy sự ngây thơ khiến Seokjin mỉm cười âm yếm, bỏ qua mọi sự mệt mỏi của bản thân. Khu chung cư cực kỳ bề thế và căn hộ của anh chiếm một vị trí hơi khiêm tốn. Tuy nhiên, phòng bếp khá lớn nên Seokjin chẳng có gì phàn nàn. Đằng nào, đây cũng chỉ là chỗ ở tạm thời. Đồ nội thất ít ỏi có sẵn trong căn hộ chỉ gồm chiếc ghế bành lớn, một cái bàn và giường ngủ. Ông chủ có hỏi qua xem anh cần gì nữa không, Seokjin thấy vậy là đủ, trừ một danh sách dài các dụng cụ nhà bếp khác..
Chuyến hành trình dài luôn làm người ta mệt mỏi. Chẳng buồn bỏ thời gian đi một vòng xung quanh, Seokjin đem chiếc vali duy nhất để cạnh giường, đá giày, ném bừa áo khoác cùng dây lưng. Anh đổ người lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
***
"Bao lâu nữa mới xong món bít tết?"
"Hai phút, thưa bếp trưởng."
Seokjin đảo mắt, nhưng không nói gì thêm, chuyển sự chú ý sang món khai vị của bàn số sáu. Nếu trên thế giới này có một nơi nào đó khiến anh cảm giác như ở nhà, thì chỉ có thể là bếp. Seokjin từng thử nhiều công việc, chức vụ khác nhau suốt nhiều năm và nấu nướng là thứ duy nhất mà anh muốn theo đuổi lâu dài. Ông Jeon, chủ của một nhà hàng kiểu Pháp uy tín bậc nhất Seoul đã dùng mười năm kiên trì nhiệt tình mời anh về làm bếp trưởng và cuối cùng thì Seokjin cũng đồng ý. Quyết định này không phải chỉ vì kinh tế, anh tự nhận bản thân cũng khá dư dả. Anh có nhiều nguyên nhân khác nữa để phải do dự.
Seokjin từng thề sẽ không bao giờ trở lại Hàn Quốc. Trở về đất nước gây cho anh thất vọng suốt bốn thế kỉ và mệt mỏi đến rời đi. Rất nhiều năm đã trôi qua, thì sự cay đắng ấy cũng nhạt bớt dần, nhưng anh vẫn chưa bao giờ nghiêm túc suy xét việc trở về, cho đến tận khi ông Jeon liên lạc với anh. Cũng chẳng phải do thiếu cơ hội, "Vampire" đã sống đủ lâu để nghiên cứu đủ thứ, thậm chí trở thành chuyên gia. Nhưng đây thực sự là lời đề nghị đầu tiên từ Hàn Quốc mà anh nhận được.
Anh đã làm việc ở Toujours Jeunes này được sáu tháng rồi. Và nó quả là một sự biến chuyển mới mẻ đáng ngạc nhiên nếu so với nhà hàng trước đây mà anh từng làm tại Pháp. Nơi anh đã ở đó trong khoảng ba mươi năm. Trừ phó bếp, các nhân viên đều thực sự còn rất trẻ, nhưng họ có đủ năng lực, tài năng và sự ham học hỏi. Tiếp xúc với họ là một cơ hội không tồi cho Seokjin, để anh có thể nhanh chóng quen với Hàn Quốc hiện đại, thích ứng với văn hóa rồi sửa đi cái cách nói cổ lỗ của bản thân.
Seokjin cảm ơn với tất cả nhân viên khi sắc trời báo cho họ biết tới giờ đóng cửa. Xét một cách tổng thể thì họ đã có một buổi tối thành công, trừ đĩa bít tết quá sống và một phần rau xào chưa kĩ.
"Sẵn sàng đi chưa, Jungkook?" Anh hỏi sau khi những người còn lại đều đã rời khỏi. Jungkook làm việc tại nhà hàng với vai trò một phục vụ. Thằng bé không có bằng lái và mỗi tối phải đi xe buýt về nhà sau khi tan làm, nhưng mấy tháng gần đây thì Seokjin đã bắt đầu chịu trách nhiệm đưa đón thằng bé.
"Vâng" Jungkook đáp, đầy vẻ bồn chồn.
Seokjin liếc nhìn về phía thằng bé. "Có chuyện gì sao?"
"Em chỉ... Em chỉ là đang nghĩ..." Cậu trai cắn môi. "Một người bạn của em, Jimin, có một buổi diễn ở Bangtan Club tối nay và em khá là muốn đi xem."
"Kookie, giờ gần nửa đêm rồi."
Jungkook nhấp nhổm không yên. "Thực ra em cũng muốn hát vài câu nữa. Kiểu, em thật sự rất rất muốn đi."
Seokjin nhướng lông mày. Jungkook thích ca hát, anh biết điều đó và phải nhắc nhở thằng nhóc thôi đi cái trò hát trong bếp vài ba lần mỗi ngày. Nhưng anh chưa từng nghĩ thằng bé muốn được biểu diễn.
"Làm ơn đi mà, hyung?"
Anh biết mình không thể từ chối. Chắc chắn không khi mà Jungkook nhìn anh với đôi mắt to tròn đầy ngây thơ. Seokjin đành thở dài. "Được rồi, Jungkookie."
Ngay sau đó, anh bị thằng bé tặng cho một cái ôm chặt cứng. "CÁM ƠN HYUNG!"
***
Seokjin đã kết thúc quãng đời đi club từ những năm 90 khi còn sống tại Pháp. Bởi vậy, cái hộp đêm hiện đại này quả là một môi trường mới với anh. Bằng cách nào đó thì, nó giống một quán bar hơn là hộp đêm. Có rất nhiều bàn cùng quầy bar và ánh đèn thì áng sủa hơn anh mường tượng một chút. Nhưng nó vẫn có sàn nhảy ( tuy rằng hôm nay một nửa của nó được trải thảm để xếp thêm bàn), một sân khấu nhỏ với bàn DJ, vài chiếc micro và bộ loa đắt tiền. Sau này, Jungkook mới cho anh biết, nơi này giống một hộp đêm thực thụ hơn vào cuối tuần, còn bài trí kiểu này thường thấy từ thứ hai tới thứ tư.
Vừa bước chân vào cửa, thằng bé đã vứt anh lại mà chạy về phía sân khấu. Seokjin chỉ biết thở dài, tự đi kiếm lấy một chiếc ghế trống chỗ quầy bar.
"Một Sidecar*, cám ơn. Pha theo cách cậu muốn." Anh đưa thẻ căn cước cho bartender trước mặt và làm cậu ta bật ra tiếng huýt sáo.
"Wow. lâu lắm mới thấy qua một "Vampire" còn già hơn em đó. Đến tìm tình yêu sao?"
Seokjin quan sát kĩ người đàn ông bên kia quầy bar. Gã thấp người, mái tóc nhuộm màu bạch kim, đeo khuyên, với chiếc hoodie rộng thùng thình trên người. Có vẻ còn thêm chút kẻ mắt. Vẻ bề ngoài làm anh khó mà tưởng tượng người này cũng là một "Vampire."
"Đến ủng hộ một người bạn." Đáp lời, anh hỏi thêm. "Tên cậu là gì?"
"Min Yoongi," Gã pha chế lẩm bẩm. "Và em biết anh rất tò mò. Em ba trăm bốn mươi lăm."
Cái tên nghe có vẻ quen tai. Seokjin nhận ra tại sao chỉ một giây sau đó. "Yoongi. Lạy chúa tôi... Cậu là Suga," Anh cười toét miệng. Min Yoongi, hay Suga, từng là rapper và nhà soạn nhạc nổi tiếng hồi thế kỷ mười chín, thời Seokjin vẫn còn thích ném mình vào các club. Seokjin từng đặc biệt chú ý qua gã, khi biết gã cũng là một "Vampire ."
"Cậu làm gì ở đây thế?"
"Gần đây em sử dụng cái tên Agust D nhiều hơn, nhưng không sai." Yoongi cũng cười. "Em muốn ổn định, phát hiện ra việc mở một club cũng khá mới mẻ và thú vị. Rồi ba năm trước, em gặp soulmate của mình. Cậu ấy còn rất trẻ, hai mươi bảy, dễ thương một cách chết tiệt với đống năng lượng như chẳng bao giờ xài hết. Giây phút đó, em cảm giác như mình trở thành một con người mới vậy."
"Chúc mừng," Seokjin nói, thấy mừng cho Yoongi từ tận đáy lòng. Anh chẳng còn nghĩ tới việc bản thân sẽ tìm được tri kỉ của mình sau khoảng thời gian dài như vô tận nữa. Nên anh cũng không mường tượng ra được mình sẽ cảm thấy thế nào. "Cậu vẫn làm nhạc chứ?"
"Em đã làm nhạc suốt hai thế kỉ, hyung, em không nghĩ em có thể dừng lại. Cơ mà em chủ yếu phối những bản nhạc nhảy cho Jimin và bạn thằng bé. Điều đó làm em vui vả và cả Jimin cũng vui."
"Jimin." Anh hỏi lại, truy vấn thêm. "Cậu biết Jungkook, phải không?"
"Hiển nhiên, em biết thằng nhóc đó." Yoongi nghiêng người qua từ bên kia quầy pha chế. "Đừng nói anh chính là vị "Vampire" bố thằng bé thuê về cho nhà hàng nhé."
"Là anh." Seokjin thừa nhận. "Đó là một nơi khá tuyệt. Jungkook là một thằng nhóc ngoan. Mọi thứ trong bếp đầy thú vị và nhân viên cực chăm chỉ. Anh chẳng có gì để đòi hỏi nhiều hơn."
Một lần nữa, Yoongi nở nụ cười. "Em sẽ kiểm tra chuyện đấy vào ngày nào đó, mang cả Jimin theo." Nụ cười gã trở nên ấm áp và nhu hòa, gã nhìn qua anh. "Nó xứng đáng, anh biết mà."
"Cái gì cơ?"
"Sự chờ đợi. Dành cho soulmate. Một khoảng thời gian dài em đã nghĩ bản thân sẽ cô đơn vĩnh viễn. Nhưng vĩnh viễn là quá dài chỉ để lạc lối mà thôi. Em thậm chí chẳng biết mình đã đánh mất những gì. Hồi đó, em có âm nhạc, thứ mà em yêu thích. Nó khiến em cảm thấy như mình chẳng còn thiếu gì cả. Từ hơn một trăm năm trước, em đã không còn tức giận hay nóng nảy vì cô độc nữa rồi. Hầu như." Yoongi cười khẽ. "Kể cả thế em vẫn thấy bản thân vô định. Không phương hướng cũng chẳng dự định. Rồi em tìm thấy mục tiêu đời mình với Jimin. Giờ bọn em thuộc về nhau. Nên nó đáng giá. Tất cả đều đáng giá."
Cổ họng Seokjin nghẹn lại. Chút ấm áp tựa niềm hi vọng nở rộ như đóa hoa nơi lồng ngực anh, đem màu sắc của nó nhuộm đẫm xung quanh. Đã hơn hai trăm năm kể từ lần cuối anh được nói chuyện với một vampire tìm thấy linh hồn bạn lữ. Chớp chớp mắt, Seokjin cố giữ giọt nước nơi khóe mắt không tràn ra. "Cám ơn," anh nói nhỏ. Một chút nghi ngờ rằng Yoongi không nghe rõ điều anh nói nhưng, gã trông có vẻ đã thấu hiểu tất cả rồi
Yoongi vỗ vỗ bờ vai anh. "Sẽ ổn cả thôi. Giờ thì, anh đã gọi gì thế? Một ly Sidecar đúng không? Em mời."
"Cậu thực sự không cần phải làm vậy đâu." Seokjin nói lại với gã.
"Đó là hiển nhiên." Yoongi đáp. "Anh đủ sức mua nguyên tòa nhà mà không cần phải ghé ngân hàng. Nhưng dù sao anh cũng sẽ được dùng rượu mạnh loại cao cấp nhất*."
"Cậu đủ sức với nổi ngăn cao nhất sao?" *
Yoongi quẳng cho anh cái nhìn thích thú trong khi đá chiếc ghế kê chân vào vị trí của nó. "Trò đùa với chiều cao. Vui đó. Từng có thời em sẽ lập tức cho anh một cú thật mạnh vô mặt, và tất cả những gì anh thấy sau đó chỉ có cái trần nhà thôi."
"Nhưng cậu đã trưởng thành rất nhiều so với hồi đó. phải không?" Seokjin gợn khóe môi.
"Khó mà tin được ha." Yoongi lắc đầu, từ ngăn cao nhất lấy xuống chai rượu và bắt đầu pha chế đồ uống cho anh.
Sidecar thực sự rất tuyệt, nếu không phải tí nữa anh còn cần lái xe, Seokjin sẽ chẳng ngần ngại gọi thêm một ly. Thay vào đó, anh muốn một cốc nước chanh, vừa thưởng thức những bản nhạc mix cùng những màn cover (mà theo nhận xét cá nhân thì quá hay để bị coi là karaoke), vừa chờ đợi giọng hát của Jungkook.
Jimin xuất hiện trên sân khấu trước, Yoongi lập tức chỉ cậu nhóc cho anh thấy. Cậu nhóc có một giọng hát cao, ổn định, mềm mại với những lời ca Seokjin không quá quen thuộc. Jungkook theo sát ngay sau Jimin, biểu diễn Sober của BigBang, kiêm luôn cả phần rap. Anh thực sự thấy kinh ngạc; thằng bé chưa bao giờ rap đoạn nào khi ở nhà hàng.
Mãi cho tới gần ba giờ sáng, Seokjin mới rời khỏi Bangtan,có một khoảng thời gian thỏa mãn mà chính bản thân anh cũng phải thấy ngạc nhiên. Yoongi giúp anh thấy thư thái còn việc nhìn Jungkook làm điều thằng bé thích khiến Seokjin vui.
"Vậy..." Jungkook ngáp trên đường anh đưa nó về nhà. "Chúng ta có thể đến vào cả tuần tới, phải không?"
Seokjin nở nụ cười, hơi đảo mắt. " Nếu em vẫn còn có thể hoàn toàn bình thường vào ngày mai thì, có lẽ chăng."
***
Bằng một cách nào đó, Jungkook thực sự thuyết phục được anh tới Bangtan mỗi tối thứ ba. Sau một vài tuần, nó trở thành một trong những hoạt động anh mong chờ nhất. Seokjin dùng nhiều thời gian để ngồi tại quầy bar nói chuyện với Yoongi.
"Anh nhìn thấy tờ rơi ngoài kia." Vào một tối thứ ba sau ba tháng thường xuyên tới đây, Seokjin nói với Yoongi. "Cậu có một buổi Rap- open-mic* thứ tư tới? Cậu muốn khoe mẽ gì hả?"
Yoongi cười. "Đại loại thế. Để đón một người bạn cũ của em về nước. Cậu ấy sống ở L.A suốt hai mươi năm qua, tụi em cũng gặp nhau ở đó. Cậu ấy có chút suy sụp tinh thần và lâu rồi không rap. Em muốn thằng bé trở lại sân khấu lần nữa."
"Hơn nữa cậu có cơ hội khoe khoang," Seokjin cười khẩy.
Yoongi nâng ly nước của gã lên. "Rồi, rồi."
Đưa ly, Seokjin nhấp một ngụm. "Cậu ta bao nhiêu?"
"Một trăm lẻ tám."
"Mẹ kiếp."
Gã cạnh anh nhíu mày. "Yeah. Cậu ấy giận dữ. Thống khổ. Anh hiểu cảm giác đó mà."
"Anh biết." Vài trăm năm đầu tiên của các Vampire rõ ràng là quãng thời gian khó khăn. Một trăm năm qua đi đánh dấu thời điểm họ phải chấp nhận hiện thực rằng mình sẽ tồn tại thật lâu. Và phải cô độc thật lâu. vào khoảng thời gian đó của cuộc đời, Seokjin trở nên tuyệt vọng, Lưu lạc từ nơi này sang nơi khác trong nhiều năm trước khi anh cuối cùng cũng gục ngã ở gần Busan. Cuộc sống của những kẻ không thể tìm thấy tri kỉ thời đó rất khó khăn. Bị cả xã hội xa lánh và ruồng bỏ. Anh bắt đầu chán ghét bản thân. Nếu không được một vị phu nhân tốt bụng cưu mang và dạy nấu ăn, Seokjin dám chắc anh đã thành một cái xác không hồn.
Đó chẳng phải là cơn suy sụp duy nhất anh gặp trong cuộc đời, nhưng chắc chắn là tệ nhất.
"Anh sẽ đến chứ?" Yoongi hỏi. "Sẽ tốt cho cậu ấy nếu được gặp anh."
"Hẳn rồi, cho cậu ta thấy có lẽ cậu ta sẽ phải cô đơn bảy trăm năm. Điều đó hẳn sẽ giúp cậu ta phấn chấn lên."
Yoongi đưa tay đấm lên bả vai Seokjin, làm anh phải rụt lại. "Đó không phải ý của em."
Anh xoa xoa bả vai. "Nó đau đấy."
"Vậy anh có đến hay không?"
"Anh sẽ tới. Đừng có đánh anh cú nữa. Người ta mong manh lắm đó."
***
Seokjin vô cùng hứng khởi khi được xem Yoongi biểu diễn. Ăn ngay nói thật thì anh phấn khích vì được nghe Yoongi rap nhiều hơn chuyện gặp người bạn của gã. Anh vẫn không mường tượng nổi làm sao việc gặp một Vampire già quá đát có thể hữu ích cho một chàng trai tội nghiệp. Nhưng nếu Yoongi nghĩ nó có ích, thì anh làm.
Seokjin đến được club muộn hơn so với thời gian anh dự định.Anh đã nghỉ hẳn ngày thứ Tư nhưng đường sá thì kẹt cứng. Quán đông hơn nhiều so với những lần trước Seokjin thấy, với một nhóm lớn chật ních người đứng vây quanh sân khấu.
Yoongi thì chẳng thấy bóng dáng tăm hơi, anh đoán gã đang chuẩn bị cho màn biểu diễn rồi.
Cố rướn chen tới, Seokjin gọi một ly bia từ cô gái xinh đẹp đứng sau quầy bar. Rapper đang biểu diễn không tệ, anh nghĩ cậu ta có nhiều tiềm năng. Chỉ là còn trẻ quá, anh nhủ.
Tiếng hò hét chói tai đầy hỗn loạn truyền ra và Seokjin nhìn về phía đó. Yoongi đã lên sân khấu. Gã mặc chiếc hoodie oversize với mũ lưỡi trai đội ngược. Trông giống cái hôm đầu anh gặp, chỉ khác là nay gã mặc chiếc quần jean bó sát thay cho chiếc rộng thùng thình. Seokjin cũng hòa giọng cổ vũ cùng với đám đông.
Yoongi nhìn một lượt, biểu tình vô cùng thoải mái. Gã đưa mic kề sát miệng. "Tony Montana."
Tony Montana là một ca khúc cũ của Suga, một trong những bài ưa thích của Seokjin. Thậm chí anh còn lưu nó trong băng cát xét. Đứng lên, anh cầm theo ly bia tới một bàn cao để có tầm nhìn tốt hơn.
Một chút ngạc nhiên khi tới đoạn điệp khúc, Jimin bước lên sân khấu cùng Suga. Và thằng bé đang rap. Seokjin nở nụ cười. Nó có chút kì lạ khi nghe rap từ chất giọng cao vút khi hát lại mềm mại lúc nói chuyện, nhưng vẫn hay. Anh có thể thấy ánh nhìn đầy yêu thương và tự hào của Yoongi.
Bài hát kết thúc và đám đông hò reo vang dội một lần nữa. Yoongi cùng Jimin khom lưng chào, nụ cười toe toét của Jimin ngoác tới tận mang tai.
Yoongi đã bảo trước với Seokjin rằng bạn của gã, Namjoon, hay Rap Monster, sẽ biểu diễn ngay sau gã. Người đàn ông bước lên trên sân khấu thực sự cao, có thể còn cao hơn anh. Thậm chí chỉ từ xa, Seokjin vẫn có thể nói cậu ta thật sự điển trai. Một chiếc áo phông màu xám với quần yếm sáng màu, lựa chọn an toàn nhưng vẫn rất bắt mắt.
Cách chơi nhịp của Rap Monster hoàn toàn khác biệt với Suga, nhưng tài năng của cậu rõ ràng được thể hiện Chất giọng trầm mang theo những ca từ phức tạp đầy ẩn dụ và biểu tượng, thứ Seokjin chẳng bao giờ nghĩ ra nổi. Cậu ap về sự cô đơn, về ý nghĩa tồn tại của linh hồn. Và dù âm điệu chất chứa nỗi buồn và thất vọng, nó vẫn là một ca khúc rất sâu sắc. Thậm chí còn cảm động.
Màn biểu diễn nhận được ủng hộ nhiệt tình của khán giả, và Rap Monster thì cố dùng nhiều loại ngôn ngữ khác nhau để nói lời cảm ơn trước khi nhường sân khấu cho rapper tiếp theo.
"Seokjin hyung!" Ai đó bỗng xuất hiện từ bên cạnh, ôm anh chặt cứng. Seokjin cố giữ thăng bằng rồi nhìn xuống Jimin.
"Em nên biết, chỉ mới một giây trước em còn là rapper chất ngầu. Cái hành động koala này sẽ hủy hoại luôn hình tượng đó đấy."
Jimin cười khúc khích và thả anh ra. "Màn biểu diễn tốt mà, phải không? Yoongi bảo thế nhưng em chẳng biết anh ấy nói thật hay chỉ cố khen em."
"Thật đó, em rất tuyệt." Seokjin nói.
Jimin tiếp tục nở nụ cười. "Cám ơn, hyung. Đừng mách với Yoongi nhé, cơ mà Namjoon đã giúp em phần lời."
"Namjoon làm cái gì cơ?" Yoongi hỏi lại từ phía sau Seokjin, ảnh phải quay hẳn lại để thấy gã.
"Không gì..." Ánh nhìn của anh chuyển từ Yoongi qua Namjoon và ngây rai. Seokjin tưởng như bản thân bị sét đánh, tê dại lan tràn theo mọi dây thần kinh trong cơ thể, còn chân thì như mọc rễ ghìm chặt anh tại chỗ. Thậm chí anh còn chẳng thể rời mắt khỏi gương mặt Namjoon.
Soulmate. Mẹ nó chứ.
Yoongi nói gì đó nhưng Seokjin chẳng thể nghe rõ, hai tai ù đi với những tiếng ong ong.
Anh tưởng như mình đã nhìn chằm chằm Namjoon cả giờ đồng hồ, dù thực tế mới chỉ vài giây. Để rồi, không chút cảnh báo trước, mọi thứ mờ đi và Seokjin loạng choạng ngã ngửa vào vòng tay Jimin.
Seokjin chớp mắt, đưa tay sờ lên mặt. Mất vài giây để cơn đau ập đến bên mắt trái và anh hiểu được chuyện gì vừa diễn ra: Namjoon đã đấm anh một cú. Giờ thì cậu trai đang loạng choạng chạy trốn ra phía sau.
Yoongi trông có vẻ sốc không khác gì Seokjin. "Cái quái gì vậy?"
Jimin chầm chậm đỡ anh đứng dậy. hân Seokjin vẫn nhũn như thạch và gần như chẳng thể đứng thẳng nổi.
"Thiệt luôn đó hả, Jin, chuyện quái quỷ gì vừa diễn ra vậy?" Yoongi cau có. "Không lẽ năm mươi năm trước anh làm tan nát trái tim nó hay gì đó tương tự? Em chưa bao giờ thấy Namjoon như vậy trước đây. Nó thậm chí không làm đau nổi một con ruồi."
Seokjin có chút không vui khi Yoongi đem nguyên do Namjoon mất khống chế đổ hết lên đầu anh. "Không, anh không biết cậu ấy. Anh chưa từng gặp cậu ấy trước đây. Nhưng anh ước bọn anh đã gặp nhau sớm hơn. Có lẽ cậu ấy sẽ không đấm anh."
"Em chẳng hiểu anh nói gì hết, hyung. Nó đã đánh anh mạnh tới mất trí hả?"
"Cậu ấy là soulmate của anh."
Những từ ngữ cứ vọng lại trong tâm trí Seokjin và anh lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt. May sao Jimin chú ý tới điều đó, đỡ lấy anh trước khi Seokjin ngã xuống sàn.
Yoongi đi tới ngay trước mặt anh. "Anh, con mẹ nó, đang đùa em phải không?"
"Cậu ấy là tri kỉ của anh, Yoongi." Nhắm mắt lại vài giây chờ cơn choáng váng qua đi, Seokjin cố tự đứng thẳng lên. "Anh cần nói chuyện với Namjoon."
Jimin vẫn giữ tay trên vai anh để chắc chắn Seokjin sẽ không ngã thêm lần nào nữa. "Anh chắc muốn làm điều đó ngay bây giờ chứ?" Thằng bé hỏi. "Tâm tình của anh ấy quá bất ổn, hyung. Anh chắc là không muốn chờ chứ?"
Seokjin lắc đầu và lập tức hối hận vì cơn choáng váng lại tràn tới. Nhưng anh vẫn kiên trì. "Anh nghĩ cậu ấy sẽ cho anh thêm một cú. Kể cả như thế đi nữa, bọn anh vẫn cần phải nói chuyện."
Yoongi cùng Jimin theo anh ra cửa sau rồi dừng bước. Không khí bên ngoài se lạnh. Namjoon đứng đó, cách anh tầm mười bước chân, một tay tỳ mạnh lên tường gạch. Tay còn lại buông thõng bên người với điếu thuốc lá kẹp giữa hai ngón. Cậu đang run rẩy.
"Namjoon," Seokjin gọi khẽ. Đôi mắt Namjoon nhắm nghiền. "Namjoon, nói chuyện với anh."
Namjoon hít một hơi thật sâu, vẫn trầm mặc không đáp.
"Em có thể nhìn anh một chút được không? Ít nhất anh luôn được khen là có một gương mặt đẹp."
Tiếng cười thầm bật ra từ đôi môi Namjoon và Seokjin dám chắc đó là một thắng lợi nho nhỏ. Namjoon dùng tay kẹp thuốc lá đưa lên. Khi sắp chạm tới miệng, cậu lại thở dài ném nó xuống đất. "Em nghĩ từ giờ chắc em sẽ phải quan tâm đến tình trạng của buồng phổi mình rồi."
"Anh hi vọng em có thể quan tâm đến mọi vấn đề sức khỏe của bản thân." Seokjin thử bước về phía trước một bước.
"Em chưa từng có thói quen đó." Namjoon lắc lắc đầu và đáp. Đôi mắt cậu vẫn mở nhưng không chịu nhìn về phía Seokjin. "Yoongi có nói với anh tuổi của em chưa?"
"Một trăm lẻ tám."
Namjoon đẩy người ra khỏi tưởng và hướng về phía Seokjin. "Một trăm lẻ..." Cậu bỗng tái nhợt. "Mặt của anh." Cậu tiến tới, dùng những đầu ngón tay vuốt ve gò má anh. Seokjin bởi hành động đột ngột của cậu theo phản xạ lui bước. "Em xin lỗi..." Namjoon rut lại nhưng Seokjin nắm lấy tay cậu, chậm rãi đưa nó nó về lại trên mặt mình.
"Không sao, anh hiểu mà," Seokjin nở nụ cười mềm mại và quan sát người đàn ông trước mắt. Cậu ấy cao hơn mình, Seokjin nhủ thầm rồi tự thấy kì quặc.
"Có đấy. Rõ ràng không phải lỗi của anh, em biết. Chỉ là gần đây em đã quá tuyệt vọng và rồi bị mất lí trí, em vô cùng xin lỗi. Đáng lẽ em không nên làm thế. Thật không thể tin nổi em đã làm ra điều này. Cô đơn quá lâu khiến em có chút vô lí và phải thú thực là, dễ dàng nóng giận. Dù em luôn cố kiểm soát chúng nhưng..."
"Namjoon. Anh hiểu mà." Seokjin nói một cách điềm đạm. "Vậy Yoongi đã nói gì về anh?"
"Chưa... Chưa có gì cả. Anh ấy chỉ nói qua rằng anh là một người bạn mà anh ấy muốn em gặp."
"Anh đã sống bảy trăm năm rồi, Namjoon."
Đôi mắt Namjoon mở lớn, cậu dùng hai bàn tay ôm gọn lấy gương mặt anh. "Seokjin." Cậu hít thở nặng nhọc. "Em không..."
"Ổn mà."
Namjoon nhắm mắt và cụng trán mình lên trán Seokjin. "Sao anh cứ nói vậy mãi. Làm sao tất cả những điều này có thể ổn được?"
"Vì hai chúng ta đều đang ở đây, ngay lúc này." Anh không biết gì về em cả, nhưng đây là khoảnh khắc ổn nhất trong cả quãng đời dài dòng tệ hại của anh." Namjoon khẽ cười lên một chút, dù nghe càng giống tiếng nức nở. Hai tay cậu vòng ra ôm lấy vai Seokjin rồi chôn đầu vào hõm cổ anh.
"Em xin lỗi vì đã đấm anh." Namjoon thì thầm. " Em thề là em không thường như vậy."
Seokjin cười một cách dịu dàng, đưa tay ôm lấy eo Namjoon. "Thật tốt khi biết em sẽ không có ý định đấm soulmate của mình mỗi ngày."
Vòng tay Namjoon siết chặt hơn khi nghe từ soulmate và anh có thể cảm nhận được cậu đang cười. "Trước đây, em chỉ đấm qua một người, do đối phương chủ động khơi mào."
"Ai vậy?"
"Minkyun. Hồi hai đứa lên mười, em nghĩ thế. Cậu ta bắt nạt một đứa bé và em bước tới trước mặt cậu ta để bảo cậu ta dừng lại."
"Người hùng của anh." Seokjin đùa.
Namjoon hơi lùi ra phía sau, một khoảng vừa đủ để cậu có thể thấy anh, chăm chú ngắm nhìn. Seokjin cũng làm điều tương tự, đi một đường từ đôi môi đầy đặn, đồng tử sẫm màu và chiếc má lúm. Chúa ơi, soulmate của anh thật tuyệt.
Soulmate. Anh có tri kỉ của mình. Sau bảy trăm năm dài đằng đẵng, Seokjin sẽ chẳng phải cô đơn một mình nữa. Anh có thể ổn định, kết giao nhiều bạn bè. Rồi già đi, cùng Namjoon.
Hồi Seokjin còn rất, rất trẻ, anh từng là một người dễ rơi lệ. Theo thời gian qua đi, anh dần học được cách kiểm soát cảm xúc bản thân. Chẳng gắn bó với bất kì thứ gì, kể cả con người. Anh dám chắc rằng lần cuối cùng anh khóc là ở Mỹ, khi chú chó anh bị ép nhận nuôi qua đời. Sau ngày ấy, anh luôn tự huyễn hoặc bản thân rằng anh không thích động vật chút nào cả.
Seokjin nhớ lại buổi nói chuyện với Yoongi vào ngày đầu họ gặp, về sự mất phương hướng. Anh đã luôn lạc lối. Đôi khi đến chính anh cũng suýt tin bản thân là kẻ vô hồn, như thể đánh mất một phần vô cùng quan trọng của bản thân. Chính cảm giác đó. Nhưng giờ, mọi thứ quay trở lại với anh: tất cả sự thất vọng và trống rỗng và cô đơn. Bởi giờ anh sẵn sàng đón nhận chúng. Những cảm xúc hỗn loạn hóa làm sóng triều đánh úp lại rồi cuối cùng biến thành niềm vui sướng tột cùng vì biết, anh sẽ không bao giờ phải sống như thế nữa. Sau rất nhiều năm, giờ anh có thể nhìn ngắm soulmate của mình, buông thả cho nước mắt tràn đầy khóe mi.
Namjoon hẳn đã chú ý tới chúng. Với đôi mắt rưng rưng, cậu một lần nữa ôm gọn gương mặt của Seokjin trong hai bàn tay. "Anh biết không, anh thực sự rất đẹp..." Seokjin cười ra tiếng, không có chủ đích gì cả và vẫn làm Namjoon nhăn mặt. "Em xin lỗi, ý của em chỉ là..."
"Không, không sao hết. Cám ơn em. anh..." Seokjin nhắm mắt, cố tìm cách giải thích cho cậu hiểu. Rằng khi điều đó do Namjoon nói với anh, chúng có sức nặng ngàn lần so với những lời tương tự từ người khác. Mà anh còn chưa đủ hiểu biết về Namjoon.
Vẫn chưa.
Mở choàng mắt, anh mỉm cười. "Em biết không, em cũng chẳng hề kém cạnh chút nào?"
"Yeah?" Namjoon đáp, học theo nụ cười của anh, có lẽ còn thêm chút rụt rè.
"Em thực sự vô cùng tuyệt."
Namjoon mím môi và liếc đi chỗ khác, gò má cậu đỏ lên. "Nah, em không."
Seokjin bật cười ra tiếng, một chút thôi vì điều đó rồi đưa tay lên ôm hai gò má Namjoon như cách cậu đang làm với mình. Đôi mắt của cậu lại dán chặt lên khuôn mặt anh, một lần nữa.
"Em có thể hôn anh không?" Namjoon buột miệng. "Ý em là, em chỉ..."
"Có," Seokjin nói nhanh, nhịp tim của anh bất ngờ đập rộn lên. Anh thả tay trượt xuống nắm lấy cẳng tay cậu.
Cúi người về phía trước, môi Namjoon kéo gần tới môi anh, rồi lại ngập ngừng. Seokjin chuyển một tay ôm sau gáy cậu, chủ động rướn người lên.
Sự đụng chạm đầu tiên thật nhẹ nhàng, và trong một khoảnh khắc, cả hai cùng ngây người. Sự ấm áp lấp đầy cơ thể anh chỉ bằng một cái chạm môi đơn giản là cảm xúc anh chưa từng có trong đời. Và Seokjin buông lỏng mình, lạc trôi trong với cảm xúc chân thật nhất truyền tới từ đôi môi, thứ cảm xúc anh chưa từng được nhận trước đây. Seokjin thả mình lạc lối trong sự lạc trong nó.
Namjoon thở dài, nghiêng đầu và để đôi môi mình nhẹ nhàng trượt trên môi Seokjin. Tay anh siết chặt lấy cẳng tay và cổ cậu khi mà đôi môi hé mở. Seokjin từng mường tượng về nụ hôn đầu với soulmate của anh, nhiều lần đến mức anh không nhớ hết. Nhưng chẳng có một tưởng tượng nào so được với khoảnh khắc này đây. Bởi anh chẳng bao giờ có thể mường tượng ra Namjoon. Không phải với đôi bàn tay trượt xuống ôm trọn lấy eo anh. Không phải hương cam Bergamot hay mùi khói thuốc phảng nhẹ trên đôi môi cậu. Càng chẳng thể nghĩ tới cách mà Namjoon hôn anh, như thể anh là người quý giá nhất trên đời, đầy nhẹ nhàng và ngọt ngào tới mức Seokjin chắc rằng anh sẽ tan chảy ra ngay được.
Rốt cuộc cũng tách ra, Seokjin hơi lùi lại, bật cười khi miệng Namjoon vẫn cố đuổi theo. Anh đặt tay lên ngực cậu, cuộn tròn ngón tay vào đai chiếc quần yếm. "Namjoon."
"Vâng." Namjoon thở một cách mơ màng, đôi mắt hấp háy.
"Vẫn còn mặc quần yếm, hửm ?"* Seokjin trêu chọc.
Namjoon nhìn xuống trang phục của mình rồi lại ngẩng lên. "Không có ai để gây ấn tượng." Cậu đáp, hơi ngượng ngùng. "Em nghĩ, em cần cảnh báo anh rằng... Em là một mới hỗn độn. Căn hộ em thuê tính ra còn chẳng giá trị bằng mớ thiết bị thu âm. Em có, hình như là, tổng cộng sáu bộ quần áo.Em hầu hết là ăn đồ mua sẵn và mì ăn liền vì em không biết nấu ăn. Em..."
Seokjin cắt ngang lời cậu. "Em đã sống một trăm lẻ tám năm và em không thể nấu bất kì thứ gì?"
"Tin em đi, em đã cố thử! Em chỉ, thường em sẽ... làm hỏng mọi thứ em đụng vào. Bao gồm cả lò nướng. Kể cả bếp lò. Anh sẽ không thể tưởng được việc phát minh ra lò vi sóng đã giúp cho hành trình đến với độc lập tự chủ của em nhiều thế nào đâu.. Em chỉ làm hỏng duy nhất một chiếc, may mắn bởi ngọn lửa bốc lên từ bên trong nên không có thêm thứ gì bị hỏng hóc."
"Anh sẽ nhớ kĩ chuyện này." Seokjin trao cho cậu một nụ hôn nhẹ. "Ừa, thật may mắn cho em, anh chính xác là một trong những đầu bếp giỏi nhất Gangnam hiện tại."
"Thật sao?" Namjoon hỏi với lông mày cong lên.
"Có lẽ là trên cả thế giới. ở một vài phương diện nào đó thì anh cá là vậy. Anh có nhiều thời gian để luyện tập mà."
"Khiêm tốn nào." Namjoon cười toe toét.
Seokjin nghiêng đầu qua một bên. "Anh nghĩ anh đạt được danh hiệu một cách chính đáng."
Cách cửa đằng sau lưng anh bỗng bật mở buộc Seokjin phải tránh ra một chút. Anh nhìn qua vai và thấy Yoongi đang giữ tay nắm cửa, cười nhếch mép. "Vậy, mọi chuyện ở ngoài này đều tốt đẹp cả chứ."
"Cho đến khi anh phá không khí," Namjoon giả bộ rên rỉ.
"Nghe có vẻ tốt đấy. Sao hai người không quay vào trong với chút đồ uống và lấy túi chườm lạnh nhỉ. Cung cấp miễn phí." Yoongi nói, khiến Seokjin phải bật cười.
"Nè, nếu chúng miễn phí thì..." Anh nói và nhìn về phía Namjoon. "Em thấy sao?"
Cậu nhoẻn miệng. "Em nghĩ chúng ta sẽ có nhiều điều để nói lắm đây."
__________________
The End.
#12.09.2019 RMBirthday
Note.
Sidecar là một loại cocktail truyền thống được làm bằng rượu cognac, rượu hương cam (Cointreau, Grand Marnier, Dry Curaçao hoặc một số loại khác), cùng với nước chanh.
Nguyên văn:
"[...]But you're getting free top shelf brandy anyway."
"Can you reach the top shelf?"
top shelf brandy- những nhãn rượu hàng đầu, Từ top shelf ở đây có nghĩa là chất lượng cao nhất do đó đắt nhất. Hầu như các quán bar sẽ đặt chúng lên giá cao nhất, còn các loại có giá thấp hơn trong tầm với của bartender.
the top shelf- ngăn cao nhất. Ở đây Seokjin chơi chữ với nghĩa của từ top shelf để trêu Yoongi.
Câu gốc: "Still rocking the overalls, huh?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top