Cỏ lau




Đội trưởng bảo đã thay tôi chuẩn bị tiền viếng, kêu tôi đừng tới lễ tang, mà tới phòng hình sự một chuyến, gặp cảnh sát Kim lấy một lần trước khi hắn bị đưa đi. Không ai muốn tới gặp cảnh sát Kim, ngoại trừ đồng nghiệp và cộng sự, những người tham dự lễ tang lần này đều là người cấp sĩ quan trở lên. Ai cũng có lý do để tỏ ra bận rộn. Đội trưởng nhắc nhở tôi, phải ghi chép hết đống khẩu cung nhảm nhí của hắn, không được ghi thì nhớ kĩ vào trong đầu, rồi về báo cáo lại.

Suốt hai mươi hai năm thành lập, Đội Hình sự Đặc biệt trực thuộc Cục Giám sát Công an, chưa từng điều tra vụ án nào nghiêm trọng như vụ của cảnh sát Kim. Nhân viên hình sự cấu kết với tội phạm lừa đảo, khiến một cảnh vệ cùng một thanh tra tử vong, kẻ lừa đảo bỏ trốn còn viên cảnh sát tự mình ra đầu thú. Tôi thực sự không muốn đi, đã vài lần tôi từng gặp cảnh sát Kim, một người chính trực oai hùng, ảnh nhận súng* của hắn hẵng còn dán trên bảng tin học viện cảnh sát, tôi không muốn phải thấy hắn đeo còng tay ngồi ngay đối diện mình.

Nhóm chat nói người nhà nạn nhân đã vào phòng, đội trưởng cũng nhắn riêng tôi, kêu tôi có cơ hội thì hỏi hắn ta, sau này tính ra sao.

Cuộc thẩm vấn cảnh sát Kim diễn ra hết lượt này lại lượt khác, hỏi ngược, hỏi xuôi, hỏi bóng hỏi gió. Lúc đầu, không một ai nguyện ý tin rằng, hắn thông đồng với một kẻ lừa đảo vốn đã bị truy tra suốt nhiều năm. Đội trưởng cùng những người lâu năm đều được gọi đến làm người tham vấn, ngày thường cảnh sát Kim là người thế nào? Có khó khăn gì về tài chính không? Vai trò và cách thức hắn đã tham dự vào các vụ án của Kim Seokjin, vụ án đá quý, sòng bạc, vụ khu nghỉ dưỡng của Kim Seokjin, và vụ nổ súng của Kim Seokjin? Kết quả điều tra không được công bố ra hết mà chỉ lưu hành nội bộ. Trong ban hình sự có đủ các loại giả thuyết khác nhau, mà suy đoán khó nghe nhất, là cảnh sát Kim cùng tên lừa đảo có giao dịch sắc dục.


"Đội trưởng muốn biết về việc này ư?"

Tôi không chắc lần cuối chúng tôi gặp nhau là bao giờ. Bộ dáng cảnh sát Kim gầy ốm hơn so với trong trí nhớ, nhưng cảm xúc rất bình tĩnh, mái đầu nâng lên sau câu hỏi, nhìn tôi không chút e dè. Ánh mắt đó khiến tôi muốn chạy trốn, không hiểu sao một người phạm tội có thể thản nhiên tới vậy, có vẻ hắn cũng thế mà đối diện với mọi nhân viên thẩm vấn, giống như đã hoàn thành chuyện gì, như sỏi đá về đất, mọi thứ lại như cũ.

Nhưng chẳng còn gì như cũ nữa. Viên cảnh vệ cùng cảnh sát đã chết là anh em họ, mẹ cùng vợ, người chị cùng con gái, tiếng khóc thảm thiết của họ vang khắp nơi viếng tang, vọng tới phòng giam cục trị an, mọi màn ảnh của truyền thông nhắm thẳng vào cơ quan hình sự, đưa tin chỉ trích suốt 24 giờ không gián đoạn. Cảnh sát Kim ngồi trong phòng giam bé tí này, cách ly với toàn bộ âm thanh ồn ào toán loạn khắp nơi ở bên ngoài, không cần quan tâm tới cái gì, cũng chẳng cần phải phụ trách điều gì.

"Sau khi biết đàn anh xảy ra chuyện, tôi..." Tôi lấy hết can đảm, khẽ hắng giọng. "... mới tới đây."

Ánh mắt của cảnh sát Kim lần nữa tụ lại trên mặt tôi, đầy trầm tĩnh. Thật là một mở đầu tệ.

"Bởi vì tiền bối..." Tôi nói tiếp. "Giờ mọi người đều..."

Hắn gật đầu, không cắt ngang cũng không gặng hỏi.

Đột nhiên tôi cũng chẳng muốn nói tiếp nữa. So với những thứ đội trưởng dặn dò ban nãy, tôi có một câu hỏi còn lớn hơn, hệt như những đôi mắt đang dán chặt vào màn hình điện thoại ở bên ngoài kia, tôi chỉ muốn biết. Tại sao? Chỉ còn nửa năm nữa là được thăng chức cảnh vệ, qua năm, Đội hình sự đặc biệt sẽ mở rộng số lượng cảnh sát, một đường thăng tiến vào cục trị an, vì cái gì lại thành người bị kết tội? Một kẻ lừa đảo không đáng che chở, cùng chẳng gặp khó khăn tài chính, vì sao lại làm ra việc này, cảnh sát Kim?

Kim Namjoon im lặng hồi lâu, rồi hỏi tôi: Cậu đã xem qua ảnh chụp của anh Kim chưa?

Anh Kim, Kim Seokjin, mồi câu, trong hồ sơ có vô vàn thông tin về người đó, tên tuổi thiên biến vạn hóa, chỉ có gương mặt là bất di bất dịch chưa từng thay đổi. Tôi chợt giật mình nhận ra, bị chụp ảnh, bị câu lưu ghi lại tiền án, cùng giấy tờ cá nhân, nhưng biểu tình bình tĩnh của Kim Seokjin, cùng người đối diện hiện giờ, giống nhau như đúc.

Chút khác biệt nực cười nhất, là anh Kim chủ động xuất hiện trong ống kính điều tra, như người nổi tiếng bị phóng viên chụp lén, nở nụ cười tươi trước màn ảnh hẵng còn hoảng hốt. Nụ cười đó được in ra, dán giữa những tờ ghi chú dày đặc trên bảng trắng nhằng nhịt. Trung tâm của vô số vụ lừa đảo, đuôi mắt phong tình, là một trong những nguyên nhân dẫn tới suy đoán khinh rẻ về cảnh sát Kim.

Cảnh sát Kim, câu hỏi trước nhất của tôi, là hai người quen biết nhau thế nào?

/

Cậu phải sửa đúng là: Chúng tôi bị phát hiện có quen biết, vào lúc nào?


Trước cửa nhà Namjoon ở dưới quê, có một đồng cỏ lau vô cùng rộng lớn, sau đấy khu vực xung quanh lấy đồng cỏ làm trung tâm, suốt mười mấy dặm tính được khai phá thành khu nghỉ dưỡng. Cư dân đoàn kết ký tên kháng nghị, thôn trưởng thấy không đủ người, đành gọi cảnh giáo sinh năm nhất từ tận Seoul về. Ấn tượng của Kim Namjoon với người dân trong thôn chẳng có nhiêu,  ký ức còn lại trước khi cha mẹ ly hôn quá rời rạc. Trong bữa tối do trưởng thôn tổ chức, hắn đi chào hỏi từng nhà một, hỏi tới nam sinh cuối cùng, hắn chẳng có ấn tượng gì ngoại trừ đôi mắt ấy.

Chắc chắn hắn từng gặp đôi mắt đó, ở đâu đó hoặc vào lúc nào đấy. Anh giới thiệu mình tên Kim Seokjin, còn nói đã lâu không thấy, Kim Namjoon chỉ biết cười gượng đáp lời, lâu rồi không gặp. Trong cái không gian nhỏ hẹp xung quanh, cả hai khom người xuýt chút nữa là đụng phải nhau. Kim Seokjin bảo nhà anh trước kia ở trên sườn dốc mặt sau đồng cỏ lau, rồi dọn đi mất, lần này muốn trở về xem một chút, kết quả đụng phải việc liên hợp ký tên kháng nghị. Kim Namjoon ấp úng trả lời, toàn bộ tâm trí bị hút lấy bởi ánh sáng chiếu lên gương mặt Seokjin, mãi tới khi chợt nhận ra bản thân mải nhìn chăm chăm vào người đối diện.

Sau cuộc biểu tình tập thể, Kim Namjoon cùng Kim Seokjin trao đổi phương thức liên lạc, thỉnh thoảng trò chuyện qua điện thoại. Trước khi nhập ngũ, Kim Namjoon còn nhận được tin nhắn cổ vũ từ anh, hơn nữa, còn hẹn dịp nghỉ phép sẽ cùng nhau uống rượu. Thời gian gửi tin trong quân đội, trừ bỏ bài tập chuyên ngành cùng tin nhắn gửi cho mẹ, tin nhắn gửi cho Kim Seokjin chiếm cứ phần lớn, cho tới mãi sau khi thời gian chờ đợi cứ ngày một dài ra và rồi cuối cùng người kia hoàn toàn biến mất.


"Chờ một chút," Tôi ngắt lời cảnh sát Kim, "anh ta luôn liên lạc bằng tên thật sao?"

"Tôi không biết tên thật của anh ấy," Kim Namjoon hỏi ngược lại. "Mấy người tra được tên thật của anh ấy à?"

Thực ra không phải "mấy người", mà phải là "chúng tôi." Sau khi cảnh sát Kim xuất ngũ, hắn ở lại học viện cảnh sát bốn năm, dưới danh nghĩa ở lại làm người hướng dẫn, nhưng đôi khi cũng bị các bên thiếu nhân lực mượn sang. Tôi đoán, đó là lúc hắn ta chú ý tới Kim Seokjin, trong tập hồ sơ u ám đó, gương mặt và tên của kẻ buôn bán đá quý, trông sáng rỡ lấp lánh và đầy chân thành.

Nói "chân thành" bởi vì, trong vô số án kiện của Kim Seokjin, có lẽ đó là lần duy nhất anh ta dùng tên thật. Giấy chứng nhận cùng thân phận giả sớm muộn gì cũng bị tra ra dấu vết, chỉ duy nhất vụ đó không có kết quả. Nhưng vì sao một tên tội phạm xảo trá lành nghề, lại để lộ thông tin thật của bản thân, vẫn là một câu hỏi không lời giải. Câu hỏi của cảnh sát Kim, đem chính hắn đặt ở vị thế nạn nhân của Kim Seokjin, mấy người tra được tên thật của anh ta sao? Tôi cũng không rõ anh ta thực ra là ai, tôi không hề cố ý.

Tất cả mọi người đều biết, cảnh sát Kim không hề phạm lỗi. Căn cứ vào nội dung tiết lộ khi ra tự thú, do chính Kim Namjoon cung cấp tin tức trong điều tra nội bộ, cố tình tháo camera giám sát lúc đi tuần tra, đặt còi báo động trên nóc xe và cố ý chuyển hướng về phía trái ngược với nạn nhân lúc ở ngã tư đường. Liệu việc tự thú có phải một trong những hỏa mù hắn tung ra? Nhìn vào ghi chép xuất nhập cảnh cuối cùng, Kim Seokjin xuất cảnh chỉ hai giờ trước khi hắn tới cục cảnh sát, với tấm vé một chiều đến Edmonton. Một mình ở lại nơi đây gánh vác mọi tội lỗi, dù là âm mưu hay bị ép buộc, cảnh sát Kim kết thúc câu chuyện ở đây, và để lại im lặng vô tận.

"Như vậy..." Tôi thay đổi góc nhìn vấn đề. "Hai người liên hệ lại bằng cách nào?"

Kim Namjoon nhìn tôi, không hề nói gì, chỉ nhìn. Ánh sáng từ bên trên dừng lại trên lông mày, hắn nhếch lên, như thể tôi đã hỏi một thứ quá hiển nhiên.

"Là bằng số điện thoại cũ?"

Cảnh sát Kim gật đầu.

Trong cục từng điều tra về thông tin liên lạc của Kim Seokjin, từng chiếc sim cũ, từng chiếc điện thoại, có cái là số giả, có cái là thứ dùng một lần chưa được đăng ký. Giữa những manh mối đó, anh ta cùng cảnh sát Kim giấu trời qua biển, liên hệ với nhau, và số máy duy nhất sử dụng tên thật của anh ta xuất hiện vô số lần. Nhưng không một ai ngờ được, đằng sau phía không ngừng thay đổi vô vàn dãy số giả ở đối diện, lại chính là cảnh sát Kim.

Nói cách khác... Kim Seokjin ngay từ đầu đã nắm chắc việc cảnh sát Kim sẽ giúp đỡ mình. Một hàng xóm nhiều năm không gặp, còn có hồ sơ phạm tội, rốt cuộc Kim Seokjin đã làm gì, để khiến một viên cảnh sát không chút do dự, cũng chẳng hề có ý định khai báo, trực tiếp đồng ý trở thành đồng phạm cho anh ta?

Đột nhiên, tôi nhớ ra và hỏi hắn: "Hai người bị hại, vốn đã nằm trong kế hoạch của Kim Seokjin sao?"

Cảnh sát Kim ngơ ngác nhìn tôi. Tim tôi đập loạn xạ, truyền xuống cả đầu ngón tay và mãng nhĩ, không kìm chế được cơn run rẩy, chẳng phân rõ được ánh mắt đó cất chứa ẩn ý gì. Trước khi tới đây, tôi đã xem hết toàn bộ tư liệu được công khai nội bộ, phần khẩu cung của Kim Namjoon cũng đã đọc ít nhất ba lần, về thân phận của người bị hại, mặc kệ là vấn đề từ tổ điều tra, hay từ lời khai của nhân chứng, mọi người đều quay xung quanh "hi sinh trong lúc thi hành công vụ." Chấn động và đầy ngoài ý muốn, giả như đổi thành người khác tuần tra vào hôm đó, cảnh sát không vừa vặn đụng phải cảnh vệ là em họ mình, ở thời gian nghỉ trưa, cả hai tới cửa hàng canh thịt bò dùng bữa, có lẽ người hi sinh đã không phải họ. Không có một câu hỏi nào đặt lên mối liên hệ giữa Kim Seokjin và người đã mất, điểm khác biệt cơ bản nhất giữa lừa đảo và cố ý cầm súng giết người chính là động cơ.

Tay lừa đảo xinh đẹp kiêu ngạo, lợi dụng mối quan hệ của bản thân để kiếm tiền, tráo đá quý thành hàng giả, thông đồng với nhà cái trên chiếu bạc, phạm phải hàng loạt tội trạng, song thiếu đi ý định giết người sắc bén tới bóp cò. Nhưng ý định khởi điểm có thể thuyết phục cảnh sát Kim tham gia, phải chắc chắn như động cơ, như hận thù hay cướp bóc. Một cái cớ chắc như đinh đóng cột trời giáng, làm Kim Namjoon không thể từ chối ngay từ đầu.

Kim Seokjin có thể gian xảo và quỷ quyệt, nhưng lại không cố ý. Suy đoán như vậy quá cực đoan, đến mức cho đến thời điểm sắp bàn giao, cũng không có ai động tới điểm này.

"...Đây có phải là một phần của kế hoạch không?" Giọng hỏi của tôi hạ dần.

/


Lần đầu tiên Kim Namjoon tới chỗ của Kim Seokjin, hắn bị những chai nước hoa làm giật mình. Kim Seokjin kêu hắn cứ ngửi thử thoải mái, anh đi tìm chút gì ăn, được một lúc thì chợt ló ra từ phòng bếp, ngại ngùng hỏi hắn ăn mì có được không. Ngửi nước hoa của người khác vốn giống nhìn trộm, đột nhiên bị dò hỏi khiến Kim Namjoon giật nảy mình, chai trên tay suýt nữa rơi mất, trả lời trong lúc hẵng còn hốt hoảng, được, được ạ, em ăn gì cũng được.

Một kẻ lừa đảo có số tiền phạm tội thêm lên nhiều tới chín chữ số, lại chỉ có một căn phòng thuê chưa tới ba mươi mét vuông, trong nhà cũng chẳng có đồ cất giữ gì, không cả két sắt, nhìn qua thì thứ đáng giá nhất có lẽ chỉ có mấy lọ nước hoa và một khung ảnh cũ. Kim Namjoon tùy tay cầm lên xem thử, thì phát hiện tấm ảnh chụp cánh đồng lau ở dưới quê, hình như chụp từ trước vụ biểu tình rất nhiều năm, hồi hắn vẫn còn sống ở đó cùng với mẹ.

Kim Seokjin bưng nồi mì ra, nhờ hắn trải giúp miếng lót cách nhiệt lên bàn. Bỏ khung ảnh về chỗ cũ, Kim Namjoon tới giúp anh bày bàn ăn, nắp nồi mở ra, hơi nóng bốc lên lơ lửng giữa hai người. Hắn len lén đánh giá, nhìn kẻ lừa đảo vô cùng giá trị  kẹp một gắp mì, thổi đỏ cả mặt, khiến một giọt nước dùng bắn cả lên chiếc áo hoodie hồng nhạt.

Bất chợt, Kim Seokjin chợt nhớ ra gì đó, đột ngột buông đũa, vươn tay tới, lòng bàn tay mở ra. Hoảng hốt mất một lúc, Kim Namjoon mới sực tỉnh, lấy từ trong túi ra một bọc khăn, tay lửng lơ, ánh mắt vẫn dừng trên vệt nước ban nãy.

"Làm sao thế?" Kim Seokjin dò hỏi.

Hắn lắc đầu, do dự một lát, cuối cùng vẫn không đem đồ vật đặt vào trong tay anh. Hyung sẽ không dùng tới nó đâu, đúng không. Sự giằng co giữa hai người tạm dừng, Kim Seokjin không trả lời vấn đề vốn đã có sẵn đáp án, duỗi tay ra phía trước, đem đồ vật nắm chặt lấy.

"Chợ đen bị tra rất ngặt nghẽo, sắp tới sẽ nhả chút tin tức cho bên cảnh sát," Kim Namjoon sốt ruột bổ sung. "Không cam đoan sẽ không tra ra hyung."

Kim Seokjin mở tấm vải ra, nhìn chăm chú vào khẩu súng trong tay. Hyung, anh có nghe không? Thực sự chỉ nên dùng để phòng thân, em sẽ cố gắng không cho tính huống xấu nhất phát sinh, còn rất nhiều cách khác, chỉ cần xác định được lịch giao ban của cảnh sát tuần tra thì có thể... Giọng Kim Namjoon nhỏ dần đi, rồi biến mất vào thinh không. Hắn chưa từng gặp ánh mắt nào như thế, sự bình tĩnh đáng sợ hơn cả sát ý bén nhọn, Kim Seokjin đánh giá khẩu súng, tựa như tự tách biệt chính bản thân ra, để đánh giá một cuộc sống hoàn toàn xa lạ.

"Ăn đi," Buông bọc vải xuống, Seokjin nói. "Mì sắp nhũn rồi."

Tối hôm đó, là lần đầu tiên họ làm tình ở nhà, Kim Namjoon chôn mặt vào cổ anh, đứt quãng nói gì đó. Bị cơn cực khoái dữ dội lấn át, Kim Seokjin không dò hỏi lại, chỉ lưu trên vai hắn những vết cào. Cơ thể thoát lực của Seokjin đổ xuống, vài giọt máu nhẹ nhàng rỉ ra, cọ vào lòng bàn tay anh, Seokjin đưa cho Namjoon xem, đùa rằng trông giống sốt cà chua. Em nói xem, máu trong phim ảnh, là dùng tương cà hay máu động vật? Trên người đeo nhiều đạo cụ, nhỡ có chạm vào là nổ tung, thì dùng sốt cà chua lãng phí quá nhỉ? Kim Namjoon không trả lời câu hỏi đó, đôi tay rời khỏi bả vai anh, rồi bảo, hyung, nãy anh cắn em.

Cười cười, Kim Seokjin đáp bằng mấy câu bẩn thỉu, hắn không chú ý nghe, suy nghĩ mờ mịt dâng lên như hơi nóng của nồi mì. Nếu chỉ là một khẩu súng đồ chơi, thì liệu trước đây và sau này có còn khác biệt nữa không? Mất mát của quá khứ, so sánh với tương lai sắp đổ vỡ, sẽ càng đau kịch liệt hơn hay chẳng đáng để tâm. Giá như có thể trả lời vấn đề ấy chỉ từ những giả thuyết, hắn không muốn Kim Seokjin phải tự mình nghiệm chứng dù chỉ là một chút.

Kim Namjoon nằm xuống bên cạnh anh, nâng cánh tay, che khuất đi tầm mắt.

"Hyung, có thể hứa với em một điều không?"

"Ừ." Kim Seokjin nghiêng đầu qua nhìn hắn.

"Đợi sau khi mọi thứ đều kết thúc..."

"Hãy sống sót." Kim Namjoon nói.





Trở lại với câu hỏi đầu tiên. Sớm hơn cả câu hỏi về ngày hôm ấy, xa hơn và bức thiết hơn nữa?

Khởi nguồn là từ khi nào?

Người nhận vụ án đầu tiên của Kim Seokjin, chính là viên cảnh vệ kia. Bởi vì mức độ nghiêm trọng, án kiện được chuyển giao lên cấp trên của sở cảnh sát phụ trách, sở cảnh sát địa phương chịu trách nhiệm giám sát và xử lý, rồi một cuộc điện thoại được đánh tới bàn làm việc của cảnh vệ. Đây là phần đầu tiên của câu chuyện. Ngay khi tất cả nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không vượt quá tầm kiểm soát thì Kim Namjoon, người được biệt phái, đã xuất hiện và tham gia vào cuộc điều tra.

Lần đầu tiên gặp lại sau nhiều năm xa cách, thực sự là ở sau khi anh được điều tới, trong quá trình điều tra nghi phạm sao? Giả thiết cảnh vệ cùng thanh tra đã tử vong mới là mục tiêu thực sự, vậy thì Kim Seokjin chắc chắn cần có một người tuồn tình báo từ trong ra, ví dụ như lịch tuần tra chia ban của cảnh sát. Cảnh sát Kim, chính anh chủ động xin tới tổ điều tra tội phạm kinh tế. Biến động nhân sự của bản thân anh không thể chịu khống chế từ anh ta, nếu anh không điều chuyển tới đây, kế hoạch của anh ta sẽ bị quấy rầy. Như vậy dưới tiền đề giả thiết vớ vẩn này được thành lập, chỉ còn lại duy nhất một khả năng, hai người gặp lại, trước cả khi vụ án đá quý phát sinh. Hai người đã tính toán tốt, là vụ án sẽ do cơ quan trực thuộc khu vực nào, tổ ban nào, thậm chí là ai hôm đó sẽ có mặt, để nhận được điện thoại báo án. Lừa đảo quy mô nhỏ sẽ không được chuyển giao cho sở cảnh sát, mức lừa gạt của Kim Seokjin không lớn không nhỏ, vừa đúng khoảng trong phạm vi trách nhiệm của sở cảnh sát.

Hoặc có thể là do tôi đã nghĩ quá nhiều. Vị thanh tra cùng cảnh vệ, thực sự chỉ là hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, hoặc chăng anh đã đi sai bước nhầm, còn anh ta vừa lúc đụng phải người bạn cũ có thể lợi dụng. Liệu cái nào mới là sự thật, cảnh sát Kim? Những vụ án lừa đảo anh ta phạm vào, cùng đơn điều chuyển của anh, đều là chuẩn bị cho tội ác đã được kế hoạch từ lâu sao?

Tôi nhìn chằm chằm vào cặp mắt kia, đột nhiên như trở lại rất nhiều năm trước, vào một thoáng khi đi qua bảng thông báo của học viện cảnh sát. Tấm poster với khẩu súng đó, đã trở thành tấm gương cho các khóa sau noi theo, tốt nghiệp với toàn bộ điểm tuyệt đối, cả khoa chúng tôi chỉ có cảnh sát Kim.

Kim Namjoon cũng nhìn tôi, rồi bất ngờ nở nụ cười nhẹ nhàng.


Giờ gặp mặt đã hết. Lúc đứng dậy, tôi nhìn hắn lần cuối, thực sự không rõ bản thân đang khẩn cầu chuyện gì phát sinh, cảnh sát Kim bị kéo đi, không hề nhìn tôi thêm lấy một lần. Tôi không muốn thấy cảnh hắn bị áp giải, nên vừa ra cửa tôi đã đi thật nhanh tới quầy cất đồ, vớ lấy điện thoại, khởi động máy, hàng trăm tin nhắn về lễ tang bật ra.

Ngẫm nghĩ, tôi đăng nhập vào website nội bộ, tìm kiếm thử tên người cảnh vệ. Một bầu trời toàn cáo phó tang lễ hôm nay, những lời khen ngợi với người đã chết khi thi hành công vụ, về cuộc đời và công lao, lật từng trang, 2013 trở thành Trưởng phòng Tội phạm Kinh tế, Phòng Tội phạm Hình sự, 2009 gia nhập phòng Tội phạm Kinh tế, 2007 tốt nghiệp học viện cảnh sát, 2003 nhập học, 1998, nhập học năm nhất trường trung học số 1 Chunghyeon.

Tôi cứ cảm thấy mình đã từng nghe qua cái tên này, mở bản đồ ra thử tìm kiếm khu Chunghyeon và đường Chunghyeon, đều không có kết quả gì, thử lật qua mục tin tức. Một số báo cáo về xây dựng và quy hoạch của chính phủ đã xuất hiện vào năm 2001, Đường Chunghyeon được sáp nhập vào khu Tanhyeon và quy hoạch hành chính được gắn với Quận Ilsan.

Hít một hơi thật sâu, tôi tìm kiếm: Quận Ilsan, cỏ lau, khu nghỉ dưỡng.

Quê của cảnh sát Kim chính là núi Ilsan. Nếu khẩu cung, về những gì Kim Seokjin từng nói ở nhà trưởng thôn là sự thật, anh ta từng sống ở đó trong khoảng thời gian ngắn, như vậy vào tầm 6, 7 tuổi, giữa anh ta cùng người chết đã có sự giao thoa.

Chẳng có mấy tin tức về làng du lịch, tôi kéo xuống, phát hiện ra kế hoạch khai phá năm đó không hề được thực hiện. Dưới bài viết từ hơn chục năm trước, có một bài báo liên quan không dễ thấy, tôi bấm vào thì trang nhảy đến một mục tin tức xã hội:

(2013, phóng viên: Choi Jun Sung)

...Dự án phát triển khu nghỉ dưỡng quận Ilsan, vốn thu hút nhiều sự chú ý của dư luận đã bị gián đoạn, do phát hiện một thi thể không rõ nguồn gốc. Bác sĩ pháp y xác định người thiệt mạng là một bé gái chưa rõ danh tính, khoảng 6 tuổi, gây ra chú ý từ dư luận, khiến chủ đầu tư phải thảo luận lại về giá đất, cũng như phương án sử dụng...

( 2002, phóng viên: Jang Jaehoon)

... Có người xưng là nhân chứng cho biết, có hai nam thanh niên đã thực hiện hành vi cưỡng hiếp với bé gái trên đồng cỏ lau đường Chunghyeon, trong quá trình đó, nạn nhân đã tử vong do bị ngạt thở. Hiện chưa rõ danh tính nạn nhân và nghi phạm. Nếu có người chứng kiến khác vào ​​đêm ngày mùng 10 tháng 11 hoặc cung cấp manh mối tham khảo, vui lòng gọi đến số sau...

Tới đây, là toàn bộ lời tự bạch của tôi.





Cảnh sát Kim đứng ở đầu hẻm, nắm chặt lấy bộ đàm trong lòng bàn tay, chầm chậm nghĩ, đây thực sự là một câu chuyện xưa dài. Câu chuyện được phục chế thành phim, kết cục là kẻ ác bị xử tử tại chỗ, miệng vết thương cũ dần kép lại, sau màn ảnh lớn, cặp tình nhân đã bên nhau nhiều năm tìm thấy cuộc sống mới.

Màn ảnh kéo ra xa, người yêu dựa vào góc tường ven đường, ngẩng đầu, từ từ nhìn về phía mi. Mi cùng anh ấy đối diện, nhìn nhau lần cuối trước cuộc sống mới sẽ đến. Hai người toan tính nhiều tới thế, kế hoạch thiên ý vô phùng, anh ấy chạy trốn cùng ước định, mi tự thú, trong lời khai cố ý bại lộ, phát ngôn nửa thật nửa giả, giữ im lặng giả tạo, lần cuối cùng tự tập luyện trong lòng, mi đột nhiên nghĩ, bị máy quay nhắm thẳng, hóa ra cũng chẳng phải một việc khó chịu tới vậy.


"Nếu như có thể,"

Kim Seokjin buông đũa, mì trong chén vo thành một cục.

"Tốt nhất đừng nhắc tới nàng. Để cho người khác biết những việc đó, nàng có lẽ sẽ khổ sở."


Trời trong nắng ấm chẳng hôm nào đẹp bằng. Mi nhìn người mình yêu lao mình ra đường, tóc khẽ tung bay, khoảnh khắc giơ súng lên, ánh mặt trời trên những lọn tóc lấp lánh nhẹ lay động.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top