5
Ngay sau khi Hoseok rời đi, Jin nghe thấy tiếng cửa nhà bật mở.
"Về rồi đấy à?" Anh gọi với ra. "Hay là em để quên ví?"
Im lặng.
Jin nhíu mày. Anh đứng lên khỏi ghế, và rồi toàn thân run lẩy bẩy như bị điện giật khi Siwon xuất hiện ngay lối vào phòng bếp. Trái tim anh kinh hãi tột độ khi nhìn thấy khẩu súng trong tay Siwon.
Siwon tiến lên một bước và Jin thận trọng tránh sang một bên, để đảo bếp ngăn cách giữa hai người.
"Lần này em không thoát được đâu," Siwon nói và bước đến gần hơn. "Chỉ có em và tôi, mãi mãi. Chúng ta thuộc về nhau."
Siwon lại tiến lên. Jin không di chuyển, chăm chú quan sát hắn.
"Anh làm gì ở đây, Siwon?" Jin cố gắng giữ giọng nói của mình thật bình tĩnh. "Anh biết anh không thể tới đây. Anh sẽ chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi."
"Tôi tới để mang em về nhà, Seokjin," Siwon nói, nâng súng chĩa thẳng vào anh. "Tôi đã cố gắng tỏ ra tử tế. Tôi đã cố gắng cho em thấy tôi yêu em nhiều bao nhiêu, và tôi đã cố cho em một cơ hội để quay đầu. Tôi quá mệt mỏi với việc phải làm người tốt rồi."
"Siwon-" Jin lên tiếng, nhưng mọi lời nói bị chặn lại ngay khi Siwon bắt được anh, túm lấy cổ và đẩy anh đi giật lùi cho đến lúc tấm lưng va vào cạnh bếp đau điếng.
Siwon bóp chặt nắm tay, vẽ lên mặt một nụ cười đáng sợ khi chứng kiến Jin khổ sở tìm không khí giữa hai hàng nước mắt giàn dụa. Jin đưa tay lên, tuyệt vọng cố đẩy tay hắn ra. Siwon nới lỏng trong một giây, để Jin hổn hển hớp được chút không khí. Hắn tiếp tục nhấn mạnh anh vào thành bếp, miệng cười lớn hơn khi Jin rít lên vì đau. Một tay giữ chặt cổ anh, dùng tay còn lại, hắn đưa súng, dí vào thái dương Jin.
Jin nhắm nghiền mắt, cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại áp lên da thịt mình. Một giọt nước mắt trào ra nơi khóe mi.
"Tôi yêu cảm giác này," Siwon nói, và Jin mở choàng mắt nhìn nụ cười của hắn biến đổi thành một cái nhếch môi. "Tôi thích thấy em run rẩy trong vòng tay tôi."
Siwon từ từ buông tay khỏi cổ Jin ra, anh họ khan cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Siwon bưng lấy mặt Jin, dí khẩu súng vào một bên má.
"Tôi yêu em, Jin," Siwon nói, giọng trầm hẳn xuống. "Và tôi không muốn làm tổn thương em. Nhưng em không cho tôi lựa chọn nào khi em không chịu vâng lời như em trước đây nữa."
"Siwon," Jin hổn hển và run rẩy. "Chúng ta đã ly hôn. Tôi không yêu anh. Không còn nữa. Anh không thể tiếp tục làm những việc thế này -"
Siwon nâng đầu gối tống vào bụng Jin, khiến anh cúi gập người, thở hổn hển vì đau. Siwon nắm lấy sau gáy anh và ấn thật mạnh, khiến anh ngã dúi xuống sàn.
Jin cố gắng bò ra xa, nhưng Siwon tiếp tục đá vào mạn sườn anh nhiều lần nữa. Hắn túm lấy mắt cá chân Jin và giữ anh lại, lật anh nằm ngửa trên sàn, ghì ngang hông làm anh không thể nhúc nhích. Jin đánh mạnh lên vai Siwon, nhưng hai cánh tay anh mềm nhũn và Siwon thậm chí không thèm phản ứng gì.
"Em là CHỒNG tôi!" Siwon hét lên, ghì tay Jin xuống nền nhà lạnh lẽo. "Cái tờ giấy ly hôn chẳng có nghĩa lý gì với tôi hết. Em thuộc về tôi, và chỉ của mình tôi. Chúng ta đã thề nguyện. Em thề sẽ dành cả đời bên tôi. Vậy nên em sẽ đi cùng tôi, chúng ta sẽ về nhà. Nơi em thuộc về."
"Tôi không phải là tài sản của anh," Jin nén đau. "Tôi không thuộc về ai hết. Tôi phải thề nguyện dành cả đời cùng anh vì tôi đã quá sợ hãi anh sẽ giết tôi nếu không làm thế. Và giờ thì nhìn xem anh đang làm gì đây. Đó chính xác là điều anh đang làm đấy, Siwon. Anh tổn thương tôi. Anh tiếp tục tổn thương tôi. Tôi không yêu anh, và tôi sẽ không dành thời gian của mình cho anh thêm nữa."
Nét mặt Siwon trở nên giận dữ và hắn cầm súng lên chĩa thẳng vào mặt Jin. Toàn thân anh run lên và trước mắt nhòa đi. Anh biết mình đang chảy máu từ cái nơi mà họng súng chạm vào bên thái dương, tầm nhìn vẫn nhòe nhoẹt hoàn toàn khi Siwon ném khẩu súng sang một bên, vòng tay quanh cổ họng anh một lần nữa.
Cảnh tượng giống hệt với cơn ác mộng đêm qua, nhưng là Siwon đang cố kết liễu cuộc đời của anh chứ không phải của Namjoon. Và bằng cách nào đó, trong khi tiếp tục cào cấu vào hai bàn tay của Siwon đến tuyệt vọng và trước mắt tối sầm vì thiếu không khí, một phần trong con người anh cảm thấy thở phào, rằng việc chết đi cũng không tệ lắm. Bởi vì ít nhất, thì người đang trải qua nó chính là anh, chứ không phải là bất cứ người nào khác mà anh yêu thương cả.
Jin nghĩ có lẽ mình đã nghe thấy một tiếng gọi từ đằng xa, và tiếng thủy tinh vỡ, rồi bỗng nhiên sức nặng của Siwon biến mất. Jin xoay người nằm nghiêng, thở hổn hển.
Cảnh tượng trước mắt dần dần hiện ra, anh thấy Hoseok đứng trước một Siwon bất tỉnh nhân sự, trên tay cầm chai rượu đã bị đập bể. Cậu thả rơi mảnh thủy tinh còn lại rồi chạy vội đến chỗ Jin, quỳ xuống bên cạnh anh.
Hoseok nhấn ống tay áo lên vết thương trên trán Jin, tay còn lại rút điện thoại gọi cảnh sát. Và rồi cậu gọi cho bệnh viện, ngay khi Jin bắt đầu rơi vào hôn mê.
___________________________________________
"Một ca sắp đến!" Jungkook la lên đúng lúc Namjoon và Yoongi bước vào phòng cấp cứu, lập tức cúp máy và bắt đầu hành động. "Chấn thương cấp độ hai, mã vàng."
"Chết tiệt," Namjoon lầm bầm, tất cả kỳ vọng về một buổi tối bình yên thế là tan thành mây khói.
Cậu đeo một đôi găng tay và chuẩn vị vào việc, nhưng Jungkook bước lên đứng chắn trước mặt cậu. Namjoon cau mày, không thể đọc ra biểu cảm trên mặt người nhỏ tuổi hơn.
"Bác sĩ Kim, là... là Hoseok gọi đến," Jungkook không thể giữ nổi bình tĩnh.
Cặp lông mày của Namjoon càng nhíu lại sâu sắc hơn. Yoongi bước tới, cảnh giác khi nghe thấy tên cậu người yêu.
Jungkook hít một hơi thật sâu rồi nói thật nhanh. "Là Jin. Ca cấp cứu sắp tới là Jin."
Ngay khi Jungkook vừa nói xong câu, cánh cửa bật mở và một băng ca được đẩy vào, Hoseok chạy theo bên cạnh, nói trong nước mắt.
"Bệnh nhân Kim Seokjin, hai mươi chín tuổi. Anh ấy - anh ấy bị hành hung." Hoseok nghẹn ngào tiếp tục. "Bệnh nhân cần chụp CT, có thể bị gãy xương sườn, nhiều khả năng xuất huyết phổi. Tôi đã cầm máu ở vùng thái dương cho bệnh nhân nhưng vẫn cần kiểm tra lại."
Yoongi ngăn Namjoon xông ra, cậu vòng tay xung quanh hông người nhỏ tuổi hơn và ghì Namjoon lại. Hoseok buông tay khỏi băng ca khi Jin được đẩy vào một phòng cấp cứu và đưa tay lên che miệng, cố gắng ngăn tiếc nức nở của mình.
Namjoon cố gắng bứt khỏi Yoongi nhưng không được. Người anh giữ chặt lấy vai cậu.
"Namjoon, anh lo được," Yoongi kiên quyết. "Em không thể vào trong. Anh sẽ lo liệu."
Yoongi quay đi và nhanh chóng vào phòng cấp cứu với Jungkook theo ngay sau lưng. Namjoon bước lảo đảo va phải Hoseok, nhìn qua cánh cửa kính mờ khi những nhân viên cấp cứu khác đang đứng vòng tròn quanh giường bệnh của Jin.
"Chuyện - chuyện gì đã xảy ra?" Namjoon nghẹn thở, lau nước mắt nhìn Hoseok.
"Mình - mình đi ra cửa hàng mua vài thứ cho bữa tối," Hoseok lắp bắp. "Mình chỉ đi có mười phút thôi. Khi trở về, anh ấy - Siwon, hắn đang đè anh ấy xuống và lạy chúa. Tớ đã đánh hắn ngất xỉu bằng một cái chai -"
"Cậu rời đi?" Namjoon thốt lên, mắt mở to không tin nổi. "Chúng ta đã thề sẽ không bao giờ để anh ấy một mình!"
Hoseok òa khóc, nước mắt lăn dài trên má. "Mình xin lỗi."
Namjoon thật sự muốn bùng nổ.
"Mình chỉ - mình chỉ là quá hạnh phúc vì anh ấy cuối cùng cũng được giải thoát, và mình chỉ đi ra cửa hàng cuối phố thôi," Hoseok co mình lại tiếp tục nức nở. "Trời ạ. Chuyện này - mình không thể - mình xin lỗi."
Namjoon vòng tay xung quanh Hoseok, kéo người bạn vào trong lòng. Hoseok gục đầu xuống, bám lấy lớp áo phẫu thuật trên người Namjoon.
"Mình xin lỗi vì đã lớn tiếng," Namjoon thở dài. "Đây không phải lỗi của cậu. Không phải lỗi của ai khác ngoài tên khốn đó -"
Cậu khựng lại khi thấy một băng ca khác được đẩy vào, và nhận ra đó chính là Siwon. Những nhân viên cảnh sát chạy song song với băng ca, và Namjoon cảm thấy dâng lên một sự thỏa mãn vì tay Siwon đang bị còng. Cảm giác khoái trá càng cao thêm khi thấy tóc hắn dính bết máu khô và nhiều vết cắt chạy dài trên trán.
"Cậu bảo cậu đã đánh hắn bằng một cái chai à?"
Hoseok lùi lại, sụt sịt vén áo lên lau mũi. "Ừ."
Namjoon dịu dàng đặt tay lên vai cậu. "Cậu làm tốt lắm, Hobi. Cậu đã cứu anh ấy."
Hoseok lại khóc òa lên. Namjoon không dám nhìn về phía phòng cấp cứu, không thể chịu được suy nghĩ về Jin nằm trên giường bệnh, hôn mê, xuất huyết trong khi Yoongi và Jungkook đang làm hết sức để cứu chữa cho anh.
Cậu dựa lưng vào tường rồi uể oải trượt dài, Hoseok bên cạnh cũng chẳng khá hơn. Namjoon co chân áp đầu gối tới trước ngực, gục đầu xuống đôi bàn tay.
Hoseok vòng tay ôm lấy bạn, tựa đầu lên vai Namjoon. Jimin và Taehyung chạy vội vào khu cấp cứu, bốn mắt mở trừng trừng và thở không ra hơi.
Taehyung ngừng lại, ngồi xuống phía bên kia Namjoon trong khi Jimin đi thẳng vào phòng để xem có thể giúp được gì. Taehyung nắm lấy tay Namjoon, siết nhẹ trấn an.
Và cả ba cứ ngồi im lặng như thế, chờ đợi một ai đó đi ra và mang theo một tin tức mới nào.
Mỗi phút trôi qua dài như cả thế kỉ, cuối cùng, Namjoon chợt giật mình ngẩng đầu lên khi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở và Yoongi bước ra. Anh lập tức đi về phía họ, cúi xuống trước mặt Namjoon.
"Họ sẽ đưa anh ấy đi chụp CT cho đảm bảo, nhưng anh ấy đã tỉnh rồi," Yoongi nói. "Phổi không xuất huyết, nhưng chắc chắn là bị gãy xương. Anh ấy không nói được, và anh đoán đó là do bị bóp cổ, nhưng anh không nghĩ là sẽ ảnh hưởng đến dây thanh quản đâu. Sau khi chụp CT, họ sẽ đưa anh ấy tới phòng bệnh riêng."
"Anh ấy ổn không?" Namjoon nhấn mạnh.
"Miễn là chụp CT không có vấn đề, thì anh ấy ổn," Yoongi trả lời.
Cánh cửa mở ra lần nữa, băng ca được đẩy ra. Namjoon đứng bật dậy, Hoseok và Taehyung chạy theo sau lưng. Jungkook đứng phía đầu băng ca, nắm lấy tay Jin không rời.
Namjoon lặng nhìn họ bước đi, yên tâm rằng Jin đang được chăm sóc dưới những đôi tay giỏi nhất.
"Anh sẽ theo dõi anh ấy toàn bộ thời gian," Yoongi nhẹ nhàng nói. "Khi nào anh ấy nhận phòng bệnh, anh sẽ nhắn tin cho em."
"Cám ơn anh," Namjoon thở phào, ôm lấy Yoongi thật chặt trước khi để anh chạy theo chiếc băng ca tới phòng chụp CT.
Namjoon nhìn theo cho đến khi cả đoàn người khuất dạng. Cậu quay lại, đôi mắt dừng ở phòng cấp cứu của Siwon. Cậu bước tới, ngừng lại trước cánh cửa. Cậu không thể bước vào căn phòng đó. Nếu làm vậy, có lẽ cậu sẽ tự tay bóp cổ hắn luôn.
"Anh ta sao rồi?" Cậu hỏi vị bác sĩ phụ trách.
Người đối diện mím môi thành một đường chỉ mỏng, nhìn Namjoon vẻ thấu hiểu. "Anh ta cần chụp CT, khâu vài mũi. Ngoài việc bất tỉnh ra, thì anh ta ổn."
Là một bác sĩ, Namjoon biết mình nên thấy nhẹ lòng. Nhưng khi nhìn xuống người đàn ông đã làm tổn thương bạn trai mình nhiều hơn những gì mình từng có thể tưởng tượng, cậu chỉ ước sao Siwon chết đi cho rồi.
Cậu quay sang nhìn viên cảnh sát đang đứng trong phòng. "Bây giờ sẽ giải quyết như thế nào vậy ạ?"
"Một khi anh ta được xuất viện, chúng tôi sẽ tiến hành tạm giữ. Anh ta đang bị cáo buộc tội hành hung, nhưng bây giờ thì tăng lên thành cố ý giết người. Anh ta sẽ nhận án tù."
Namjoon cảm thấy gánh nặng trên người đã được trút bỏ. Cậu gật đầu với viên cảnh sát, nhanh chóng rời khỏi phòng cấp cứu. Điện thoại rung lên trong túi, là một tin nhắn từ Yoongi.
[Yoongi]
Chụp CT không vấn đề gì. Phòng 203. Anh ấy muốn gặp em.
_______________________________________________________
Namjoon đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh của Jin. Cậu có thể nghe tiếng Jungkook bên trong, xoa dịu Jin bằng giọng nói dịu dàng của nó. Cậu không rõ Jin đáp lại điều gì, tất cả chỉ là tiếng thì thầm khe khẽ, nhưng được biết là Jin đang tỉnh và nói chuyện được cũng là đủ để khiến cậu muốn khuỵu xuống sàn nhà.
Namjoon nghe tiếng bước chân, cánh cửa mở ra ngay sau đó và Jungkook xuất hiện, tay cầm bệnh án của Jin. Thằng nhóc hơi khựng lại, tránh va vào Namjoon một cú, và mỉm cười nhẹ nhàng. "Anh ấy không sao, bác sĩ Kim. Anh ấy thậm chí còn kể chuyện cười nữa cơ đấy."
Namjoon đáp bằng một nụ cười như mếu, khổ sở ngăn những giọt nước mắt trào ra nơi khóe mi. Jungkook nắm lấy cánh tay của cậu để truyền chút động lực trước khi gắn bệnh án của người anh lớn lên tấm bảng ngay cửa phòng rồi bước đi.
Namjoon hít một hơi thật sâu và tiến vào bên trong. Xung quanh Jin toàn là gối, quá nhiều so với quy định, nhưng Jin luôn biết cách để đạt được điều mình muốn - cả người quấn chặt trong lớp chăn bông - một lần nữa, thật không hợp tiêu chuẩn, và hẳn là chúng đã được Jimin mua về từ một cửa hàng quà lưu niệm nào đó.
Jin quay đầu lại khi nghe tiếng bước chân của Namjoon, nở một nụ cười có phần mệt mỏi. Những vết bầm tím hình bàn tay xung quanh cổ anh, bên thái dương là một hàng mũi khâu nơi vết rách.
Nước mắt Namjoon không nhịn được nữa mà trào ra khi cậu tiến tới cạnh anh và ngồi xuống mép giường.
"Joon..." Jin nói nhỏ khi nhìn thấy những giọt nước mắt của người yêu, anh vươn tay về phía cậu, bất chấp cơn đau.
Namjoon nắm lấy tay anh và quỳ xuống, vùi mặt vào tấm chăn ngang ngực anh, thận trọng không để chạm vào những xương sườn đang bị gãy của anh, và bắt đầu khóc. Bằng bàn tay còn lại, Jin luồn những ngón tay vào tóc Namjoon.
"Anh không sao mà," Jin nói, vẫn chỉ trên mức thì thào. Namjoon biết là bởi vì anh không thể dùng sức hơn. "Anh không sao."
Namjoon ngẩng đầu lên, vươn người về phía trước đặt lên môi anh một nụ hôn. "Em yêu anh," cậu run rẩy. "Em yêu anh rất nhiều."
"Anh cũng yêu em," Jin dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt cho Namjoon, tay còn lại vẫn quấn chặt lấy bàn tay của người nhỏ hơn.
"Em đã nói chuyện với cảnh sát," Namjoon nhẹ nhàng nói. "Và em đã gọi cho ông Yang. Án của Siwon bị tăng nặng tình tiết vì hành vi cố ý giết người, và hắn đã nhận tội. Hắn sẽ vào tù, Jin ạ. Anh không cần phải ra tòa nữa."
Một sự nhẹ nhõm tràn ngập trong đôi mắt anh và Jin bắt đầu khóc. "Thế là hết?" anh nghẹn ngào. "Thật sự kết thúc rồi?"
Namjoon chớp mắt cố kìm nén dòng lệ đang chực trào của chính mình và gật đầu, nắm lấy tay anh và hôn lên trán anh. "Mọi chuyện kết thúc rồi, Jin ạ. Kết thúc rồi."
Jin vòng tay quanh cổ Namjoon, bám chặt lấy cậu và cất những tiếc nức nở nhưng thật nhẹ lòng. Namjoon vùi mặt vào mái tóc của anh, cả hai người cứ ôm lấy nhau và khóc như những đứa trẻ.
Sau cùng, khi cả hai buông ra, Jin mỉm cười lau nước mắt. "Chà, chúng mình quả là một cặp lộn mèo, nhỉ?"
Namjoon cười vang, nắm lấy tay Jin một lần nữa. Cậu chưa muốn buông tay anh ra đâu.
Jin nhìn Namjoon hồi lâu, trong mắt đong đầy sự yêu thương và trân quý. "Anh yêu em, Namjoon. Và câu trả lời của anh là anh đồng ý."
Namjoon cau mày bối rối. "Đồng ý chuyện gì?"
Jin mỉm cười. "Nếu lời đề nghị vẫn còn hiệu lực, thì đúng vậy, anh muốn kết hôn với em."
Namjoon chớp mắt kinh ngạc một giây, ngay sau đó lao tới và ôm lấy Jin vào lòng, dù vẫn rất cẩn thận với những thương tích khắp người của anh, thật chặt. Jin cười hạnh phúc, siết chặt lấy người yêu.
"Em sẽ cầu hôn một lần nữa," Namjoon lùi lại. "Và nó sẽ phải thật lãng mạn. Với nến và hoa, tất cả mọi thứ. Bởi vì dù em đang cực kỳ hạnh phúc vì anh đồng ý, chúng ta cũng sẽ không đính hôn khi anh đang nằm trên giường bệnh thế này đâu. Em có những tiêu chuẩn riêng, anh biết đấy."
Jin ngả đầu lên gối và bật cười, chẳng còn quan tâm tới cơn đau nhói lên vì những cử động. Namjoon đặt tay hai bên hông anh, cẩn thận không chạm vào anh, nhưng khao khát muốn được bên anh càng gần càng tốt.
Một tiếng gõ cửa rụt rè và cả hai cùng quay đầu qua. Hoseok lấp ló nơi ngưỡng cửa. Namjoon lùi lại trong khi Jin mỉm cười đưa tay về phía cậu.
Hoseok vội vàng chạy tới, kéo một chiếc ghế lại bên thành giường và nắm lấy tay Jin. "Em thành thật xin lỗi," cậu nghẹn ngào, cố kìm nước mắt.
"Đừng khóc," Jin dịu dàng bảo. "Hobi, anh không sao."
Hoseok lắc đầu. "Đáng ra em không nên để anh lại một mình như thế. Em đã hứa sẽ không bao giờ làm thế."
"Không phải lỗi của em," Jin trấn an. "Nếu em mà ở đó, thì hắn cũng đã làm hại em rồi. Em đã cứu anh mà, Hobi. Anh gần như mất hết ý thức khi em xuất hiện, nhưng anh sẽ không quên cảnh em đã đập chai rượu đó lên đầu hắn mạnh như thế nào đâu."
Hoseok nhìn anh hồi lâu trước khi chậm rãi nở nụ cười. "Đó là một trong những chai rượu yêu thích của Yoongi. Anh ấy sẽ tức điên lên mất."
Cả ba cùng phá lên cười, và bất chấp tất cả những sự kiện đã xảy ra vào đêm đó, Jin không biết liệu anh đã bao giờ cảm giác được sự ấm áp nhiều như vậy hay chưa.
____________________________________________
Sáng hôm sau Namjoon đã phải trở lại làm việc, nhưng cậu mỉm cười thích thú khi thấy Jungkook và Jimin cùng nhau ngủ trên giường phụ trong phòng Jin sau khi tan ca. Hai đứa đã chọn ở lại cạnh Jin thay vì về nhà với chăn ấm nệm êm của riêng mình.
Hoseok đã có mặt ở trạm y tá khi Namjoon bước vào phòng cấp cứu, cảm thấy lồng ngực khẽ nhói lên vì ghế trống bên cạnh mà Jin thường ngồi. Hoseok trông có vẻ lơ đễnh, đôi môi hơi xịu xuống và bàn tay bâng quơ vạch những nét nguệch ngoạc trên tờ giấy trong bầu không gian yên tĩnh.
Namjoon đến gần cậu, ngồi xuống ghế của Jin. "Mình cần cậu giúp một việc."
Hoseok ngẩng lên, nhìn người bạn đồng niên đầy háo hức. "Được được, chuyện gì thế?"
"Đêm hôm qua, Jin nói anh ấy muốn kết hôn với mình -" cậu ngừng lại vì tiếng hét thích thú của Hoseok. Namjoon mỉm cười rồi tiếp tục. "Mình nói mình sẽ cầu hôn một lần nữa, vì mình từ chối việc đính ước khi mà anh ấy đang còn nằm trên giường bệnh."
"Lãng mạn quá đi," Hoseok vỗ tay vui vẻ. "Cậu tính sẽ làm gì?"
Namjoon nghiêng đầu. "Đó chính là lý do mình cần sự giúp đỡ của cậu. Mình đã biết mình muốn làm gì rồi. Nhưng mình muốn Jin bất ngờ cơ. Anh ấy đang mong chờ mình cầu hôn, vậy nên mình muốn khiến anh ấy không lường trước được. Mình muốn tiến hành ngay ở đây, khi anh ấy xuất viện."
"Không phải hôm nay anh ấy được xuất viện rồi sao?" Hoseok nhắc nhở.
Namjoon gật đầu. "Anh ấy sẽ xuất viện đúng vào giờ mình hết ca. Vậy nên chúng ta sẽ có..." cậu dừng lại nhìn đồng hồ. "...sáu tiếng để chuẩn bị bốn mươi tám đóa hoa hồng*, vài cây nến, và trang trí tầng thượng."
"Mình có thể mượn vài thực tập sinh chứ?" Hoseok hỏi.
"Tất nhiên rồi, cho cậu tất." Namjoon đồng ý.
"Và mình còn cần thẻ của cậu nữa," Hoseok thêm vào, nở nụ cười vô tội và chìa tay ra.
Namjoon thở dài nhưng cũng vui vẻ trao cho Hoseok thẻ ngân hàng của mình.
"Rất vui được hợp tác với cậu," Hoseok hoan hỉ nói trước khi nhanh nhẹn rời khỏi phòng cấp cứu.
______________________________________________
Jin ngồi bên mép giường, chậm rãi mang giày vào trong khi Jimin nhanh chóng thu dọn đồ đạc cho anh.
"Sao em vội thế?" Jin hỏi. "Namjoon còn chưa tan ca mà."
"Em muốn cho anh xem một thứ trước khi anh ấy đến," Jimin đeo túi của Jin vào vai. "Nên em sẽ bắt cóc anh một vài phút trước khi Namjoon đón anh đi."
Jin nhướng mày. "Muốn anh xem gì vậy?"
"Em đã phát hiện ra một chỗ cực đẹp trên tầng thượng á," Jimin đáp. "Đó là nơi em vẫn lên hít thở khí trời và tạm thời tránh xa loài người, và em nghĩ rằng anh cũng có thể dùng nó vào một lúc nào đó."
"Tầng thượng à?" Jin nhìn ra ngoài cửa sổ. "Nhưng tuyết đang rơi!"
"Tin em đi, hyung," Jimin làm nũng, kéo tay anh. "Cảnh thành phố đẹp lắm á."
Jin để Jimin kéo anh đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Jin đi lại vẫn còn nhiều khó khăn nhưng được kéo dãn gân cốt như thế này cũng tốt. Jimin rất kiên nhẫn, chầm chậm đi cùng anh cho đến khi cả hai ra tới thang máy.
Jin thật biết ơn vì Yoongi đã mang đến cho anh vài bộ quần áo, đặc biệt nhất là cậu ấy mang cả chiếc áo cổ lọ giúp anh che đi những vết bầm tím khủng khiếp trên cổ và tránh ánh nhìn soi mói nhiều hơn bình thường từ những người xung quanh.
Jimin cực kì phấn khích trên suốt quãng đường. Cánh cửa mở ra, cái lạnh phả vào mặt nhưng tuyết chỉ mới lác đác rơi tạo thành một lớp nền mỏng trắng xóa.
Jin bước ra khỏi thang máy và lặng người khi nhìn thấy thứ trước mặt mình.
Một lối đi với nến và hoa dẫn thẳng đến nơi Namjoon đang đứng với một nụ cười trên mặt, hai tay chắp lại sau lưng. Cậu đã thay bộ đồng phục bệnh viện bằng quần jean và chiếc sweater màu xanh đen mà Jin rất thích.
Bầu trời phía sau lưng Namjoon vẽ lên một màu tím hồng trộn lẫn cùng những đám mây trắng như bông, tất cả tạo nên khung cảnh hoàng hôn đẹp diệu kỳ.
Jimin đẩy nhẹ Jin từ phía sau và người lớn hơn giật mình choàng tỉnh, chầm chậm bước trên lối đi. Jimin vẫn đứng nơi thang máy, mở facetime để Jungkook, Taehyung, Hoseok và Yoongi cũng xem được khoảnh khắc đáng nhớ này.
"Chào," Namjoon nhỏ giọng.
Jin thích thú nhìn cậu. "Em thật không tin nổi."
"Em đã nói là em sẽ cầu hôn anh thật xứng đáng mà." Namjoon mỉm cười.
Jin gật đầu, những giọt nước mắt bắt đầu ứa ra khi Namjoon quỳ gối xuống.
"Jin," Namjoon bắt đầu, giọng có chút run rẩy. "Từ giây phút gặp anh, em đã biết rằng anh rất đặc biệt. Có một điều gì đó ở anh khiến em bị cuốn hút, và lần đầu tiên nghe thấy tiếng cười vui vẻ của anh, em biết mình không thoát được rồi." Jin tinh nghịch đánh lên vai cậu. "Anh là một người tốt bụng và chu đáo, không chỉ với em mà với tất cả bạn bè của chúng ta nữa. Anh chăm sóc cho mọi người. Anh dẫn dắt mọi người. Anh thật ấm áp và sự ấm áp đó lan tỏa đến em theo thật nhiều cách mà em không thể tưởng tượng ra hết được. Tình yêu của anh dành cho em, khiến em thấy ấm áp. Khiến em cảm thấy thật đủ đầy. Em đã biết chắc rằng mình muốn dành toàn bộ phần đời còn lại của mình cùng anh, và em không thể chờ đợi thêm để có cơ hội được ngỏ lời với anh câu hỏi này. Vậy. Jin, anh sẽ lấy em chứ?"
Một vài giây im lặng và rồi,
"Anh đồng ý," Jin nghẹn ngào lau nước mắt.
Namjoon đứng dậy, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho anh rồi kéo anh vào một nụ hôn sâu. Hai người đứng lặng hồi lâu, những bông tuyết vẫn tiếp tục rơi xuống hòa tan vào cùng những giọt nước mắt hạnh phúc trên khóe mi.
Jin nhẹ nhàng lùi lại, hai cánh mũi vẫn chạm nhau khi anh ngẩng lên ngắm nhìn Namjoon ở một khoảng cách thật gần. "Cám ơn em đã dạy cho anh biết cảm giác được yêu thương."
Namjoon nén tiếng thổn thức xúc động của chính mình rồi ôm Jin thật chặt. Người lớn hơn tựa cằm lên vai Namjoon, và vào khoảnh khắc đó, mặc cho tiết trời mùa đông lạnh giá, cả hai đều cảm thấy không nơi nào trên thế giới có thể ấm áp hơn nơi này được nữa.
---- story completed ----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top