3.
Jin theo Hoseok về nhà của cậu và Yoongi sau cuộc gặp đầu tiên với luật sư. Hoàn toàn kiệt sức, nhưng Jin cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi biết mình đã tiến thêm một bước nữa để mãi mãi loại bỏ Siwon ra khỏi cuộc đời mình.
Hoseok đi thẳng vào bếp, tiến đến chỗ Yoongi đang tập trung nấu nướng và đặt lên má cậu một nụ hôn. Namjoon đã ở đó từ bao giờ, tựa người vào quầy bếp, nhấp một ngụm bia. Cậu hạ chai xuống ngay khi nhìn thấy Jin.
"Chào," Jin lí nhí, trộm nhìn Namjoon rồi ngay lập tức quay đi. Namjoon ngập ngừng một lát rồi đặt chai bia xuống bàn, đi về phía Jin. Cậu dừng lại một giây rồi vòng tay ôm lấy anh, kéo anh vào một cái ôm siết chặt. Toàn thân mềm nhũn, Jin vùi mặt vào vai Namjoon và bắt đầu khóc to.
Namjoon đặt những nụ hôn lên mái tóc anh và thì thầm dịu dàng bên tai anh. "Shhh. Không sao rồi. Em ở đây. Em xin lỗi."
Con tim Hoseok thắt lại khi nhìn Jin khóc trong vòng tay người bạn cùng tuổi. Hai mươi tư giờ vừa qua, cậu đã thấy Jin khóc rất nhiều, nhưng không có lúc nào như lúc này. Jin đang khóc trong đau đớn, nhưng anh cũng đang khóc vì được giải thoát nữa.
Yoongi nắm lấy tay Hoseok và bóp nhẹ. Hoseok tựa vào cậu, gạt đi những giọt nước mắt trực trào, dõi theo Namjoon dìu Jin ra phòng khách.
Jin ngồi trên ghế dài, Namjoon ngồi đối diện anh. Jin lau nước mắt, im lặng một lúc lâu để lấy lại bình tĩnh trong khi Namjoon chỉ im lặng kiên nhẫn chờ.
"Xin lỗi," Jin nói, một tiếng cười xen lẫn nức nở. "Anh lộn xộn quá."
"Đừng xin lỗi," Namjoon nhỏ nhẹ. "Anh có quyền thế. Jin... Em không biết - nếu em biết về Siwon, em sẽ không bao giờ đuổi anh đi."
"Anh biết," Jin trả lời. "Anh xin lỗi vì không kể cho em nghe, nhưng mà một mặt nào đó, thì anh đã cố gắng bảo vệ em. Anh không muốn giấu diếm em bất cứ điều gì. Không vì một lý do xấu xa nào cả."
Namjoon gật đầu. "Được rồi. Em chỉ là... anh có thể kể cho em nghe toàn bộ câu chuyện không. Nếu anh đã sẵn sàng."
"Ừm."
Jin nuốt xuống, thở dài. Anh với tới Namjoon như một thói quen và người nhỏ hơn lập tức nắm lấy tay anh để trấn an.
"Anh đã gặp Siwon vào năm cuối ở trường y. Lúc đó anh đang chuẩn bị bắt đầu khóa thực tập bác sĩ phẫu thuật." Namjoon nhìn anh đầy bất ngờ, cậu chưa bao giờ nghĩ Jin đã từng học để trở thành bác sĩ. "Hắn nói hắn bị anh gây ấn tượng, và hắn mời anh tham gia chương trình thực tập tại bệnh viện của hắn."
Jin run rẩy và Namjoon vẫn nắm chặt tay anh.
"Vài tháng thực tập khiến bọn anh gần nhau hơn. Mối quan hệ của bọn anh phát triển nhanh chóng. Thật sự là mọi thứ diễn ra nhanh như một cơn lốc. Anh nghĩ mình đã yêu. Hắn ta có vẻ rất tuyệt vời, và thông minh và...nói chung là xuất sắc. Gia đình anh yêu thích hắn ta. Mẹ anh ngưỡng mộ hắn. Đến giờ vẫn vậy."
Namjoon nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay Jin bằng ngón tay cái, nhìn anh đầy động viên.
"Anh chuyển đến sống cùng hắn. Ban đầu mọi chuyện ổn cả. Anh đã rất hạnh phúc. Nhưng hắn bắt đầu thay đổi. Hắn rất dễ tức giận, và mọi chuyện đều như thể là do lỗi của anh. Một lần nọ, hắn tham gia tiệc tối. Anh không đi được vì có một ca ghép gan. Khi anh về nhà, hắn đã say và cực kỳ bực bội. Anh nhớ hắn chỉ trích anh đã khiến hắn muối mặt với bạn bè vì không đến, và rồi... anh không còn nhớ gì về đêm đó nữa. Anh tỉnh dậy sáng hôm sau, nhận ra mình đang nằm trên sàn bếp. Hắn đã đánh anh đến bất tỉnh."
Namjoon nắm tay anh chặt hơn.
"Như một tên ngốc, anh đã để hắn tẩy não rằng đó chính là lỗi của mình," Jin tiếp tục, đưa tay kia lên lau nước mắt. "Anh đã không nhận ra hắn đang dần dần cắt đứt mối quan hệ của anh với tất cả mọi người cho đến khi anh chẳng còn ai khác để nói chuyện nữa. Hắn là người duy nhất còn lại trong cuộc đời anh, không tính bố mẹ anh, những người vô cùng yêu thương hắn. Rồi khi hắn cầu hôn, anh đã - anh đã rất sợ hãi điều hắn sẽ làm nếu anh dám nói không. Bọn anh kết hôn chóng vánh. Hắn vẫn tiếp tục hành hạ anh. Và khi hắn bắt đầu nói đến chuyện xin con nuôi, đó là giọt nước tràn li. Anh chắc chắn rằng nếu Siwon tức giận, hắn sẽ làm tổn thương cả đứa trẻ nữa.
Trái tim Namjoon thắt lại. Jin đã phải chịu đựng rất nhiều, nhưng cái suy nghĩ rằng người khác có thể bị Siwon tổn thương mới chính là lý do khiến anh rời bỏ hắn mà đi.
"Khi anh nói với hắn là anh không muốn có con, hắn một chút nữa đã giết anh," Jin thì thầm. "Anh không thể nào quên được cái hình ảnh hắn kề con dao làm bếp ngay trên cổ mình. Ngày hôm sau, anh chạy trốn. Anh biết hôm đó hắn ta có một cuộc phẫu thuật dài, và anh biết anh cần phải rời khỏi hắn càng xa càng tốt. Và thế là anh chạy. Anh đã bí mật dành dụm một khoản tiền, mua một chiếc xe, rồi lái đi không bao giờ ngoảnh lại. Anh không biết mình sẽ đi về đâu. Nhưng nơi nào cũng sẽ tốt hơn là bên cạnh hắn."
"Còn bố mẹ anh thì sao?" Namjoon dịu dàng hỏi. "Chắc chắn họ phải biết hắn đối xử với anh như thế nào chứ..."
Jin nhắm mắt lại, lắc đầu. Anh hít mạnh một hơi trước khi nhìn Namjoon. "Bố mẹ anh... họ kỳ vọng rất cao ở anh, ở người mà anh sẽ gắn bó cả đời... và họ yêu quý Siwon. Với họ, ly hôn chưa bao giờ là một lựa chọn vì những điều tiếng mà nó có thể gây ra."
"Đó có phải là lý do anh không bao giờ đệ đơn ly hôn?"
"Không," Jin nói khẽ. "Anh không đưa đơn ly hôn là bởi vì nếu vậy, hắn sẽ tìm ra anh. Anh đã nói chuyện với một vài luật sư. Họ đều nói là nếu anh muốn ra tòa, thì sẽ phải chấp nhận nguy cơ Siwon sẽ phát hiện ra anh ở đâu."
"Được rồi," Namjoon đáp. Nghe chuyện kiến cậu cảm thấy thật phẫn nộ, khi Jin đã phải chọn giải pháp lẩn trốn vì không ai có thể giúp mình. Cậu nắm tay anh. "Em hiểu tại sao anh không ly hôn rồi. Ít nhất là vì sao không phải lúc này. Nhưng Jin à, tại sao anh không nói với em? Em có thể giúp anh mà. Em sẽ giúp anh."
"Anh muốn chứ," Jin run rẩy. "Đã rất nhiều lần anh muốn nói với em. Nhưng anh - ban đầu, anh không nói với em vì lo rằng điều này sẽ khiến em thấy sợ. Nhưng sau khi bên nhau một thời gian, anh không nói với em vì anh sợ. Anh đã sống mỗi ngày với nỗi sợ rằng Siwon sẽ tìm ra mình. Và cái suy nghĩ rằng hắn tìm ra anh, rồi phát hiện ra chuyện giữa anh và em, anh sợ không biết hắn có thể làm gì với em nữa."
Namjoon nhoài người ra tận mép bàn, nắm lấy cả hai tay anh. "Siwon không thể làm gì em đâu, được chứ? Hắn không thể động đến em. Và hắn sẽ không thể làm tổn thương anh nữa. Lần này anh không cô độc. Anh không còn một mình, Jin."
Jin gật đầu, nước mắt lăn dài trên hai gò má. "Anh...anh đã quá lo lắng em sẽ làm gì nếu phát hiện ra. Anh biết em sẽ cố tìm ra hắn. Nhưng anh không bao giờ muốn hai người gặp nhau."
"Rõ ràng em sẽ đi tìm hắn," Namjoon nói, bằng một giọng dữ dội. "Em sẽ nhét đơn ly hôn vào họng hắn."
Jin lắc đầu dù khóe miệng khẽ nhoẻn cười. "Anh không muốn em đối đầu với hắn. Anh biết rằng anh có em, anh có cả Hoseok và Yoongi nữa. Anh biết mình không cô độc. Nhưng đây là cuộc chiến của anh. Anh phải đối diện với nó. Anh không muốn em đến gần hắn đâu."
"Em không muốn anh đến gần hắn!" Namjoon kêu lên. "Em biết hôm nay hắn đã tìm cách tiếp cận anh. Yoongi kể em rồi. Nếu em mà còn thấy hắn ở gần anh nữa, em sẽ giết hắn."
Jin nhìn lên, cố gắng ngăn bản thân khóc một trận nữa. Namjoon buông tay anh ra rồi ngồi xuống bên cạnh Jin, kéo anh vào vòng tay mình. Cả người anh run rẩy, ống tay áo sweater đưa lên che kín khuôn miệng khi anh cố gắng giấu đi những âm thanh thổn thức.
Anh kiệt sức, tinh thần kiệt quệ. Namjoon vẫn ôm anh, dịu dàng xoa lưng cho anh và hôn lên tóc anh. Yoongi và Hoseok ngập ngừng nhìn vào từ bên ngoài. NAmjoon gật đầu và hai người yên tâm bước vào trong, cùng ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ hơn.
"Cuộc gặp với ông Yang thế nào?" Yoongi nhẹ nhàng hỏi, nhắc đến tên vị luật sư.
Jin thở dài, cựa quậy trong cái ôm của Namjoon rồi quay mặt nhìn về phía cặp đôi nhỏ tuổi.
"Ông ấy sẽ chuẩn bị thủ tục ly hôn," Jin trả lời và Yoongi gật đầu tán thành. "Siwon sẽ được triệu tập trong tuần này, khi mà hắn ta vẫn còn ở thành phố."
"Tốt," Yoongi bình luận.
Hoseok tỏ vẻ ngập ngừng. "Còn nữa."
Yoongi nhíu mày trong khi Namjoon tò mò nhìn Jin.
"Chuyện đó không thành vấn đề, vì anh sẽ không làm," Jin khẳng định, giọng cương quyết. Nhưng Hoseok vẫn kiên nhẫn. "Anh Jin..."
Jin ngồi dậy. "Không. Anh sẽ không làm đâu. Anh đã quyết định rồi."
"Không làm gì thế?" Namjoon hỏi, hàng lông mày nhíu chặt.
"Ông Yang nói rằng Jin nên đâm đơn kiện Siwon," Hoseok nói, chỉ về phía Jin. "Em thì đồng ý."
"Chờ đã," Yoongi xen vào, mở to mắt nhìn Jin. "Anh không muốn kiện sao?"
"Anh thậm chí còn không đứng vững khi nhìn thấy hắn ta!" Jin bùng nổ. "Bằng cách nào anh có thể đứng ra làm chứng để kiện hắn chứ? Sẽ là lời nói của anh chống lại hắn, và anh có thể đoán trước được mọi người sẽ tin ai. Anh không thể đối đầu hắn, không phải bằng cách đó. Anh không thể ngồi xuống và kể cho bồi thẩm đoàn nghe về tất cả những gì hắn đẫ làm với anh. Anh không thể. Anh không thể đối diện với nó đâu. Anh chỉ muốn ly hôn, và kết thúc tất cả những chuyện này."
Một khoảng im lặng thật dài.
Hoseok là người đầu tiên lên tiếng. "Thế người tiếp theo thì sao?"
Jin nhìn cậu, nhưng không nói gì.
"Thế người tiếp theo bên cạnh hắn thì sao?" Hoseok lặp lại. "Hắn cũng sẽ tổn thương họ như cách đã tổn thương anh. Anh có một cơ hội để chấm dứt chuyện đó, Jin. Em không hiểu nổi tại sao anh lại nghĩ sẽ không làm chứng."
"Em nói đúng," Jin hậm hực, rời khỏi Namjoon và đứng lên. "Nhưng em không hiểu. Em không biết khả năng của Siwon tới đâu, không biết hắn có bao nhiêu thế lực, không biết hắn có thể làm gì nếu anh làm chứng chống lại hắn. Và em không thể hiểu được những chuyện đó sẽ khiến anh phải chịu đựng những gì. Em không bao giờ hiểu."
Anh quay lưng, lao nhanh lên lầu, cánh cửa phòng ngủ phụ đóng sầm lại sau lưng.
Hoseok rên lên, úp mặt vào hai lòng bàn tay. "Đáng lẽ ra em không nên ép anh ấy."
Yoongi khẽ chạm lên đùi cậu. "Không sao đâu,Hobi. Anh ấy không giận em đâu. HIện giờ anh ấy đang hơi ngợp thôi. Chúng ta phải đi từng bước một. Đầu tiên là phải làm cho hai người họ ly hôn cái đã."
Hoseok gật đầu, dựa người qua phía Yoongi. Cậu chỉ muốn anh bạn thân nhất của mình được an toàn mà thôi.
_______________________________________________________
Jin nghe tiếng cửa phòng ngủ mở ra, nhưng vẫn nằm im thin thít. Chỉ cần nghe tiếng bước chân, anh cũng biết đó chính là Namjoon. Nệm giường lún xuống và một bàn tay mạnh mẽ vòng lấy anh từ đằng sau, cái ôm siết, lưng anh áp sát vào lồng ngực ấm áp của cậu.
"Hobi ổn chứ?" Jin khẽ hỏi.
Namjoon đặt một nụ hôn lên gáy anh. "Cậu ấy ổn. Cậu ấy chỉ là lo cho anh quá thôi."
Jin thở dài, nhìn trân trân bức tường trước mặt. "Anh biết. Anh không nên gắt gỏng với cậu ấy như vậy. Chỉ là... có phải anh ích kỷ không? Vì không muốn kiện Siwon?"
"Không," Namjoon lập tức trả lời. "Chắc chắn là không rồi. Anh đã phải trải qua bao nhiêu điều tồi tệ. Chẳng có gì sai nếu anh không muốn đặt bản thân mình vào tình cảnh đó thêm nữa."
Jin xoay người lại, gác đầu lên khuỷu tay và nhìn Namjoon. "Cám ơn em vì đã ở đây. Đáng ra anh nên kể cho em nghe về Siwon từ lâu rồi mới phải."
"Dĩ nhiên là em phải ở đây rồi," Namjoon dịu dàng đáp. "Em yêu anh. Em xin lỗi vì phản ứng của mình lúc trước."
"Anh không trách em," Jin nói, giọng mềm mại. "Anh đã che giấu em. Chuyện đó nhìn sao cũng thấy là không đúng. Nhìn sao cũng thấy như là anh đã ngoại tình. Anh cần em biết rằng anh không bao giờ nghĩ về em như vậy. Em... em đã là, em là sự khởi đầu mới cho anh. Là một luồng gió mới. Là một điều rất tốt đẹp."
Namjoon ôm lấy mặt anh và kéo anh lại cho một nụ hôn. "Em yêu anh," cậu ấm áp nói khi buông ra. "Và em hứa em sẽ đứng bên cạnh anh cùng nhau trải qua tất cả những chuyện này."
"Anh cũng yêu em," Jin đáp, hai mắt ngập nước, anh cười với Namjoon.
Người nhỏ tuổi hơn lăn người ngồi dậy phủ cả thân thể to lớn lên anh. "Em sẽ đứng bên cạnh anh cùng nhau trải qua tất cả những chuyện này, và khi anh ly hôn xong, em sẽ con mẹ nó cưới anh ngay."
Jin ngả đầu ra gối và phá lên cười. Namjoon hôn lên khắp mặt anh, vui vẻ nghe tiếng anh cười khúc khích.
Ngay lúc đó, ngoài cửa vang lên một tiếng gõ cửa rụt rè.
Namjoon thở dài, lăn xuống giường. "Mời vào!"
Cả hai chớp mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Jungkook.
"Jungkook?" Jin thốt lên, lông mày nhíu lại bối rối. Ah ngồi dậy.
"Mọi chuyện ổn chứ?" Namjoon hỏi.
"Um, cũng đại khái vậy," Jungkook trả lời, bước hẳn vào trong phòng. "Em vừa tham gia một cuộc phẫu thuật với bác sĩ Lee, và anh ta nói vài điều..."
Jin sững người. Namjoon đặt một tay lên đùi anh cố xoa dịu.
"Hắn ta đã nói gì?" Namjoon hỏi.
"Dạ, chúng em phải tái phẫu thuật tim cho một bệnh nhân," Jungkook bắt đầu nói. "Đó là một quy trình hoàn toàn bình thường thôi. Là người đàn ông vào phòng cấp cứu do tai nạn motor đó ạ. Cái người mà anh đã cấp cứu chấn thương cho, thưa bác sĩ Kim, và-"
"Ngoài giờ làm việc thì cứ gọi tôi là Namjoon."
Jungkook ngượng ngùng mỉm cười. "Dạ vâng, anh ta chỉ trích khá nhiều về anh. Và khi em cố giải thích rằng tai nạn này thật sự rất tệ và anh đã tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị để cứu sống được bệnh nhân, anh ta vẫn cực kỳ khó chịu. Và thiệt tình là em đã nghĩ anh ta sẽ đá em khỏi phòng mổ luôn không biết chừng. Rồi anh ta nói em nên xem xét lại việc lựa chọn người hướng dẫn và nói anh là kẻ phá hoại gia đình người khác. Em chỉ là... Em chỉ nghĩ là anh xứng đáng được biết là anh ta đang nói những điều không hay như thế về anh."
"Đó là điều anh lo sợ," Jin thốt lên, đôi vai rũ xuống đầy thất vọng. "Hắn ta sẽ hủy hoại danh tiếng của em, Joon à."
"Em không quan tâm hắn ta đang cố làm cái quái gì với em." Namjoon nói, trấn an anh. "Những gì em làm đủ để chứng tỏ rồi, và em có sự ủng hộ từ những đồng nghiệp khác nữa."
Jungkook gật đầu đồng tình, dù thằng bé trông vẫn vô cùng bối rối.
"Hắn ta có rất nhiều bạn bè quyền lực," Jin cay đắng thêm vào. "Gồm cả bố mẹ anh nữa."
"Bố mẹ anh?" Jungkook nghiêng đầu thắc mắc. "Anh biết rõ Siwon thế à?"
"Ừ," Jin thở dài. "Hắn là chồng anh. Sớm thôi, sẽ là chồng cũ."
Jungkook trợn tròn mắt.
"Nhưng anh không phải kẻ phá hoại gia đình người khác," Namjoon nhanh chóng thêm vào. "Jin và Siwon đã không sống với nhau nhiều năm rồi."
"Chờ một chút," Jungkook kêu lên, giọng nói cao dần còn đôi mắt càng mở to hơn. "Anh là Lee Seokjin? Là thực tập sinh khoa phẫu thuật được mệnh danh là thần đồng tim mạch? Và rồi anh đột nhiên nghỉ ngang? Anh - anh là huyền thoại ở trường của em đó -"
"Đó không còn là tên anh nữa." Jin cắt ngang. Anh thở dài, ra hiệu cho Jungkook tới ngồi lên giường. "Đúng, anh đã kết hôn với Siwon, và đúng, đó từng là tên anh. Nhưng đó không phải là một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Hắn... hắn là tên bạo hành. Anh chạy trốn, và anh đổi tên, đó là lý do anh từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ phẫu thuật của mình."
Jungkook từ phấn kích dần dần tỉnh táo lại, cậu nhìn Jin buồn rầu. "Hyung, em - chắc chắn phải khó khăn cho anh lắm để có thể từ bỏ. Em xin lỗi."
Jin gật đầu, cảm xúc choáng ngợp khiến anh không thể nói ra thành lời. Namjoon quàng lấy vai anh, dịu dàng kéo anh lại gần.
"Phải dè chừng hắn, được không, Kookie?" Cuối cùng Jin dịu dàng lên tiếng. "Đừng tin hắn, đừng tin bất cứ điều gì hắn nói, nhất là về anh và Namjoon. Đó là âm mưu của hắn. Hắn bóp méo câu chuyện, hắn dối trá. Hắn dám làm mọi thứ có thể để kéo mọi người về phe mình. Và người ta tin hắn, bởi vì hắn là một bác sĩ phẫu thuật xuất sắc và có vẻ là một người ưu tú. Đừng để bị đánh lừa giống như anh."
Jungkook gật đầu. "Em xin lỗi, hyung. Em không biết."
"Không việc gì mà em phải xin lỗi," Jin lắc đầu."Anh không muốn mọi người biết mà."
Namjoon hôn lên thái dương anh.
"Em sẽ không nói với ai," Jungkook hứa. Và rồi đôi mắt của nó lại trợn to. "Siwon nói hắn sẽ ở đây thêm một tuần nữa cho đến khi giải quyết xong việc cá nhân. Có phải ý hắn là anh không?"
Jin run rẩy hít vào một hơi, cảm giác sợ hãi bùng lên trong anh. Namjoon ôm anh chặt hơn nữa.
"Em sẽ không để hắn đến gần anh, được chứ?" Namjoon nói, nỗi giận dữ và cả sự kiên quyết ánh lên trong mắt cậu. "Anh không phải đối diện với hắn một mình đâu. Có Hoseok, Yoongi, Jungkook, và em, bọn em có thể đảm bảo sẽ luôn luôn có một người ở bên cạnh anh."
Jungkook cũng mạnh mẽ gật đầu.
"Những người hùng của anh," Jin mỉm cười một tiếng nhẹ nhàng giữa những giọt nước mắt.
Namjoon ôm anh chặt hơn.
______________________________________________________________
Jin không ngủ được. Anh chui ra khỏi vòng tay của Namjoon, rời giường, đi xuống lầu dưới để tự pha cho mình một tách trà. Đến nhà bếp, anh ngạc nhiên khi đèn vẫn còn sáng.
Yoongi ngồi nơi bàn bar, nhấm nháp một cốc đồ uống trong khi lướt trên điện thoại.
"Này," Jin khẽ lên tiếng cố tránh làm cậu giật mình.
Yoongi nhìn lên, nét mặt dịu lại khi thấy anh đứng đó, trùm lên người chiếc sweater to sụ của Namjoon. "Không ngủ được à?"
Jin thở dài, vươn vai. "Không. Mà thật ra mấy ngày gần đây anh cũng không ngủ được nhiều lắm."
Yoongi gật gù ra chiều thấu hiểu, bằng một động tác tay chỉ về phía bếp, cậu tiếp tục, "Em pha trà rồi. Anh cứ tự nhiên."
"Cám ơn em," Jin đáp, lấy một chiếc cốc trên tủ bếp và tự rót cho mình trước khi quay trở lại, ngồi xuống cái ghế đẩu bên cạnh Yoongi. "Sao em tỉnh vậy?"
"Lâu lâu em cũng mất ngủ," Yoongi trả lời, khóa bàn phím rồi đặt điện thoại xuống mặt bàn. "Nhất là sau một cuộc phẫu thuật dài. Như kiểu trí não em cần thời gian để nhận thức được rằng công việc của mình đã hoàn thành."
"Anh hiểu," Jin dịu dàng đáp và nhấp một ngụm trà. Sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể khiến anh cảm thấy thoải mái hơn lên.
Yoongi đổi đề tài. "Anh biết đấy, lúc nãy Hobi có ý tốt thôi. Em ấy cảm thấy có lỗi vì đã ép buộc anh."
"Anh không giận cậu ấy đâu," Jin nhìn xuống cốc của mình. "Anh ước gì mình đủ dũng cảm để đứng lên chống lại Siwon như thế, nhưng anh...anh không thể. Hắn nhấn chìm anh trong địa ngục. Hắn làm tổn thương anh. Hắn bạo hành anh. Và thậm chí bây giờ ngay cả khi anh biết mình an toàn, anh vẫn còn cực kỳ sợ hãi rằng hắn sẽ tổn thương anh, hoặc tổn thương người nào đó mà anh yêu thương. Và nếu như hắn động đến ai trong số các em, anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình. Hắn sẽ phát điên nếu phải nhận đơn ly hôn. Anh không muốn hắn trở nên tức giận hơn nữa."
"Hắn sẽ không thể làm hại anh hay bất cứ ai trong số chúng em, Jin," Yoongi nói, cố gắng trấn an anh. "Sẽ không ai trong chúng em để hắn tới gần anh đâu."
Jin cố nở một nụ cười nhẹ. "Anh biết. Anh biết mọi người ở đây vì anh. Nhưng có nhiều cách để hắn làm hại người ta lắm. Hắn là một kẻ rất giỏi thao túng. Hắn đã cố tính hủy hoại thanh danh của Namjoon còn gì nữa. Và đó chưa là gì so với những thứ mà hắn còn có thể làm đâu."
"Anh đã ở bên cạnh hắn bao lâu?" Yoongi tò mò hỏi, nhưng sau đó nhanh chóng thêm vào. "Nếu không muốn thì anh không cần phải trả lời đâu."
"Ba năm," Jin nói, tay siết mạnh quanh thành cốc. "Không phải lúc nào cũng tồi tệ. Hắn ta... Ban đầu anh thật sự rất yêu hắn. Anh phải lòng hắn sâu đậm. Nhưng ngay từ đầu, điều đó đã nằm trong kế hoach của hắn. Anh đã quá u mê, anh thậm chí không nhận ra hắn đã dần dần cắt đứt mọi mối quan hệ của anh với bạn bè mình cho đến khi mọi sự đã quá trễ. Phải đến khi hắn đánh anh chết đi sống lại, đe dọa anh với một con dao kề sát cổ, anh mới chịu bỏ chạy. Anh thay tên đổi họ, và không bao giờ nhìn lại sau lưng nữa."
"Chết tiệt," Yoongi thở hắt ra, lắc đầu không tin nổi trước khi nhấp một ngụm trà.
"Anh đã được chứng kiến những gì hắn có thể làm," Jin thêm vào, gần như là thì thầm.
"Anh đã chứng kiến hắn hủy hoại sự nghiệp của người khác. Ah không muốn hắn làm thế với Namjoon, hay bất cứ ai trong các em. Và nếu hắn phát hiện ra mọi người đang giúp anh, hắn chắc chắn sẽ làm thế. Anh biết hắn sẽ làm thế. Anh biết hắn."
"Bọn em sẽ không để chuyện đó xảy ra," Yoongi tuyên bố. "Em sẽ nói chuyện với giám đốc ngay trong buổi sáng để thu hồi tất cả những đặc quyền của hắn ở bệnh viện."
Jin nhìn cậu với vẻ hy vọng. "Em nghĩ bà ấy sẽ chịu vậy sao?"
"Em biết bà ấy sẽ đồng ý," Yoongi khẳng định. "Hắn đe dọa anh, và giám đốc sẽ không để yên chuyện này. Em không quan tâm hắn là bác sĩ phẫu thuật giỏi như thế nào. Hắn ở đây vì một ca bệnh, và nó đã hoàn thành. Chúng ta hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm cho giai đoạn hồi phục. Nếu Siwon muốn lảng vảng trong thành phố và tìm cơ hội tiếp cận anh? Tùy. Nhưng hắn sẽ không thể làm thế ở nơi anh làm việc. Và cá nhân em sẽ đá đít hắn ngay nếu dám bén mảng tới nhà em."
Jin bật cười trong khi Yoongi mở to mắt vui vẻ.
Hoseok bước lại gần, vòng tay ôm lấy Jin từ đằng sau và gác cằm lên vai anh. "Em xin lỗi vì chuyện lúc nãy."
"Đừng mà," Jin trả lời, ngả lưng dựa vào người nhỏ tuổi hơn. "Anh biết là em có ý tốt."
Hoseok ậm ừ, xoa xoa mái tóc của anh rồi mới chịu buông ra.
"Sao mọi người dậy hết cả thế?" Một giọng ngái ngủ vọng ra từ hành lang và trái tim Jin khấp khởi khi nhìn thấy Namjoon trong dáng vẻ mệt mỏi cực kỳ.
Namjoon ngáp dài và dụi mắt. Cậu bước về phía Jin, vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau.
"Vì tất cả mọi người đều thức cả rồi," Yoongi lên tiếng, quay đầu nhìn Jin và Namjoon. "Em có chuyện muốn nói với hai người."
Cả hai tò mò nhìn cậu.
"Cho đến khi mọi việc ổn thỏa, em muốn hai người ở lại đây," Yoongi nói, và Hoseok gật đầu đồng tình. "Em không thích cái ý tưởng là một trong hai phải ở nhà một mình trong khi người kia có ca trực đâu." Cậu đặc biệt chú ý vào Jin. "Em tin anh khi anh bảo hắn có những người bạn quyền lực và có khả năng thao túng. Hắn có thể sẽ tìm ra địa chỉ căn hộ của anh. Nhưng em không nghĩ hắn sẽ tìm kiếm điều gì đó ở nơi này."
Jin run rẩy thở, nước mắt trực trào. "Cám ơn em, Yoongi."
_____________________________________________________
Jin tiến vào bệnh viện, một tay siết mạnh cốc cà phê, tay còn lại nắm chặt lấy Namjoon. Yoongi và Hoseok rời nhà sớm hơn họ để tới gặp giám đốc nói chuyện của anh và Siwon. Jin thật sự sẽ biết ơn họ suốt đời.
"Em có nghĩ rằng giám đốc sẽ hủy bỏ mọi đặc quyền của hắn không?" Jin khẽ hỏi trên đường đi đến phòng cấp cứu.
"Có," Namjoon đáp đầy tự tin. "Giám đốc Boi sẽ không đứng nhìn người ta đe dọa nhân viên của bà ấy đâu. Không quan trọng Siwon là ai, chỉ cần hắn làm cho người dưới trướng bà cảm thấy thiếu an toàn. Bà sẽ hành động. Nếu có chuyện gì, bà ấy chắc chắn sẽ muốn nói chuyện với anh trước tiên."
Jin gật đàu, buông tay Namjoon ra và nhón chân hôn lên má cậu. Rồi anh rảo bước tới trạm y tá, bàn giao công việc với y tá trực ca đêm, trong khi Namjoon cũng bắt đầu cập nhật tình hình của bệnh nhân vừa mới nhập viện trong ca trực của Jimin.
Điện thoại trong túi áo rung lên, là một tin nhắn từ Hoseok.
[Hobi]
Giám đốc sẽ thu hồi tất cả đặc quyền của hắn.
Jin thở phào, cả người như được giải thoát. Hoseok xuất hiện chỉ vài phút sau đó, ngồi xuống cái ghế ngay bên cạnh Jin.
"Bọn em không kể chi tiết lắm," Hoseok thấp giọng. "Nhưng bà ấy nói rằng nhân viên của bà quan trọng hơn nhiều so với một bác sĩ được mời đến. Bà ấy thậm chí không chần chừ một chút nào khi quyết định rút lại mọi quyền của hắn. Giờ này bà đang gặp hắn rồi, để thông báo cho hắn đến lúc hắn nên biến về nhà rồi."
"Hắn sẽ tức giận lắm cho xem," Jin nói, nhấp nhổm trên ghế.
"Em cóc quan tâm hắn thấy sao," Hoseok hậm hực. "Em chỉ quan tâm anh, và sự thật rằng anh sẽ không còn phải lo lắng hắn sẽ quầy rầy anh trong khi đang làm việc."
Jin nhận được một tin nhắn nữa, rồi nhìn sang Hoseok. "Sáng nay ông Yang sẽ thông báo với hắn về đơn ly hôn. Giờ ông ấy đã đến để đưa đơn cho hắn rồi. Siwon sẽ phát điên lên mất."
"Được rồi. Anh phải ở yên trong phòng cấp cứu với em và Namjoon," Hoseok yêu cầu. "Ở đây anh sẽ an toàn, mặc kệ hắn ta có cáu tiết tới cỡ nào đi nữa. Em không nghĩ hắn muốn gây chuyện trước mắt bao nhiêu bệnh nhân, bác sĩ và y tá đâu."
Jin gật đầu nhưng không nói gì thêm, đầu óc quay cuồng không phút nào bình tĩnh nổi.
"Siwon, làm ơn-"
Thủy tinh vỡ tan tành khi Siwon ném một chiếc mình hoa vào bức tường ngay cạnh Jin. Đôi vai gồng lên, hai mắt đỏ ngàu giận dữ. Jin nép người sát tường, hai tay run rẩy đưa tay lên che mặt.
Siwon sấn tới trước, túm lấy cổ áo anh và dộng anh vào tường. "Mẹ nó em nghĩ là đang giỡn chơi hả? Sao cứ cố làm tôi điên lên thế!"
"Em - em không cố ý," Jin nghẹn ngào, không rõ lần này Siwon nổi giận vì chuyện gì nữa. "Anh làm em đa-"
"Em không bao giờ cố ý à, lúc nào cũng cố ý!" Siwon hét lên, lại dộng Jin vào tường. "Em nghĩ anh thích thú việc làm đau em sao? Là chính em bắt anh làm điều đó."
Phần gáy liên tục đập vào tường, khiến hai mắt Jin nhòe cả đi. "Em xin lỗi."
Đó là tất cả những gì anh có thể nói. Bất cứ câu nào khác cũng chỉ khiến Siwon giận dữ hơn. Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi.
Siwon ném anh xuống sàn. Jin rít lên đau đớn khi cả cơ thể đè lên những mảnh vụn thủy tinh.
"Nhặt hết lên!" Siwon ra lệnh, đá đá vài mảnh kính. Rồi hắn hầm hầm rời khỏi bếp, tiếng cửa phòng ngủ đóng sầm vang vọng khắp căn nhà to lớn.
Jin khóc không thành tiếng, sợ hãi mình lại khiến hắn nổi cơn lôi đình, cơ thể bé nhỏ cặm cụi nhặt nhạnh từng mảnh thủy tinh vỡ bằng đôi bàn tay run rẩy, rướm máu.
"Hyung?"
Giọng nói của Hoseok kéo anh trở về với thực tại. Anh nhanh chóng ép chặt hai bàn tay của mình vào với nhau cố giấu đi sự run rẩy.
Nhưng Hoseok đã nhìn ra hành động ấy. "Hay hôm nay anh lo bệnh án và ghi danh bệnh nhân nha? Em sẽ xử lý mấy vụ sơ cứu cho."
"Cám ơn, Hobi." Jin nói, mặc dù cảm thấy có chút tội lỗi vì không thể tập trung vào công việc hôm nay của mình.
"Có gì đâu mà," Hoseok trả lời rồi rời khỏi bàn làm việc.
Jungkook xuất hiện, bước tới và ngồi xuống chiếc ghế mà Hoseok vừa đứng lên. "Em vừa thấy chú bảo vệ tống Siwon ra ngoài. Luật sư của anh đưa cho hắn một cái phong bì, rồi Siwon bắt đầu la lối. Thế là bảo vệ tới lôi đi luôn. Hắn biến rồi, hyung."
"Cám ơn trời đất," Jin thở ra, đôi vai nhẹ nhõm và Jungkook cười với anh toe toét.
Nhưng đâu đó vẫn có những gánh nặng mà anh còn mang trên mình. Bởi vì Jin biết đây sẽ không phải là lần cuối cùng anh gặp Siwon. Sau năm năm, Siwon đã tìm ra anh. Và hắn sẽ không từ bỏ dễ dàng như thế.
----- Chapter completed ----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top