2.2
Bữa trưa bình yên của Jin bị gián đoạn bởi ba chàng lính ngự lâm Jungkook, Taehyung và Jimin. Những khay đồ ăn lanh canh va chạm với mặt bàn khi cả hội ngồi xuống xung quanh anh. Jin chậm rãi đặt sách xuống, nhìn ba đứa ngấu nghiến phần thức ăn của mình.
"Từ từ kẻo nghẹn," Anh nhăn mũi kinh hãi nhìn Jimin cố gắng nhét hết chiếc muffin vào miệng mình.
"Xin lỗi, hyung," Taehyung nói trong khi cắn một miếng táo. "Nhưng bác sĩ Lee Siwon đang ở đây, và anh ấy sẽ thực hiện một ca phẫu thuật tim đỉnh của đỉnh trong chiều nay, tụi em không muốn bỏ lỡ chút nào."
Toàn thân Jin lạnh buốt.
"Anh ấy tuyệt vời lắm, Jin," Jungkook thêm vào. "Là một trong số những bác sĩ phẫu thuật tim giỏi nhất nước, với hàng trăm bài báo đã được đăng, và còn giành được cả tá giải thưởng nữa. Em thà chết chứ không để lỡ cuộc phẫu thuật này đâu."
Bình thường, Jin ắt hẳn đã trợn mắt lên trước lời nói quá trớn ấy của Jungkook, nhưng lúc này đây, anh thậm chí còn không thể thở nổi.
"Các cậu nghĩ tụi mình có thể gặp anh ấy không?" Jimin hỏi, nhìn hai người với vẻ phấn khích. "Mình có nhiều câu hỏi cho anh ấy lắm. MÌnh-"
"Lee Siwon ở đây sao?" Jin bất chợt cắt lời, giọng nói sắc bén hơn anh tưởng. "Anh ta - anh ta ở đây? Ở bệnh viện?"
"Vâng," Jungkook chậm rãi đáp, nhíu mày. "Hyung, anh ổn chứ?"
"Anh - anh phải đi," Jin đẩy ghế đứng lên và vội vã rời khỏi căng tin.
Anh cần phải tìm Namjoon, ngay bây giờ. Anh đã nghĩ mình còn nhiều thời gian, nhưng nếu Siwon ở đây, thì anh có lẽ hoàn toàn hết thời gian rồi.
Jin nhìn thấy Namjoon bước ra từ thang máy, hình ảnh thân thuộc khiến anh bình tâm hơn. Nhưng chỉ một giây sau, lồng ngực anh như đóng băng khi đụng mặt người đàn ông bước đi bên cạnh cậu.
Lee Siwon trông quyến rũ và đẹp trai hơn bao giờ hết. Hắn cao lớn, quần áo đặt may riêng hết sức bóng bẩy, cùng một nụ cười thoải mái. Chỉ có Jin mới từng nhìn thấy được mặt trái ngược xấu xí của hắn ta mà thôi.
Jin nhanh chóng quay đi hướng khác. Anh không bắt được khoảnh khắc Siwon nhìn thấy mình, khoảnh khắc mà gã thợ săn phát hiện ra con mồi mà hắn đã săn đuổi nhiều năm.
__________________________________________
Jin vội vã đi tới phòng cấp cứu, chạy thẳng vào kho vật tư và đóng của lại, gục đầu vào tường trong khi cố lấy lại nhịp thở.
"Anh ổn chứ?"
Jin thiếu chút nữa đã hét lên, quay lưng lại nhìn thấy Hoseok ló ra từ phía sau một kệ thuốc. Cậu ngồi trên sàn, đang sắp xếp lại một lô dụng cụ y tế.
Jin hít một hơi thật sâu rồi bước lại gần, dựa người vào kệ và nhìn xuống Hoseok. "Không, không hề."
"Nó có liên quan gì đến quá khứ đen tối phức tạp không?" Hoseok nhẹ nhàng hỏi.
"Ừ," Jin nghẹn ngào gật đầu. Anh chớp mắt dữ dội, cố gắng kìm lại dòng nước mắt. "Anh nghĩ rằng mình bắt đầu phải trả giá rồi."
Hoseok mở miệng định hỏi thêm nhưng ngay lúc đó, cánh cửa mở ra sau lưng Jin. Người nhỏ hơn vẫn nép mình phía sau kệ thuốc, khiến người vừa bước vào phòng không thể nhìn thấy được.
"Seokjin."
Jin đông cứng người. Anh chầm chậm quay lại, đối mặt với kẻ mà anh đã chạy trốn trong suốt năm năm qua.
Siwon mỉm cười âm hiểm, chậm rãi quét mắt nhìn Jin một lượt. "Tôi biết thế nào rồi cũng tìm ra em thôi."
Jin lùi lại, nhăn mặt khi tấm lưng chạm tới thành kệ. Anh không còn đường lui.
Siwon bước tới trước một bước, nụ cười trên khuôn mặt đã biến mất. "Em thật sự nghĩ tôi sẽ không bao giờ tìm ra em sao? Rằng em có thể chạy trốn khỏi tôi, khỏi chúng ta sao?"
Jin không nói gì, toàn thân run lẩy bẩy.
Siwon dừng lại ngay trước mặt anh, túm lấy cằm anh và buộc anh phải ngước nhìn hắn. "Tôi gần như mất hồn khi bước ra khỏi thang máy và trông thấy em đấy."
Dùng tay còn lại, hắn nắm lấy hông Jin và ép chặt anh vào kệ thuốc, một cách mạnh bạo, khiến những chai lọ rơi lăn lóc xung quanh.
Jin không cử động được. Anh cũng không thể nào thở nổi khi nhìn vào đôi mắt vẫn luôn ám ảnh anh trong những cơn ác mộng hàng đêm.
"Tôi cần chuẩn bị cho một cuộc phẫu thuật," Siwon nói, nhếch mép cười. "Nhưng tôi tin chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi."
Lời nói của hắn mang theo sự đe dọa rõ ràng. Siwon rảo bước ra khỏi kho vật tư, còn Jin ho sặc sụa. Hoseok giờ mới đứng dậy, lao ngay ra đứng trước mặt anh.
"Hắn ta là ai?" Cậu hỏi ngay.
Jin lau nước mắt bằng những ngón tay run rẩy. Anh nhìn Hoseok, hiểu rằng mình chẳng còn phải giấu diếm Hoseok làm gì nữa. "Đó là chồng anh."
"Cái gì?" Hoseok há hốc miệng, mắt trợn to. "Chồng?"
Jin càng kích động hơn, anh ôm lấy thân mình, cố gắng gượng chống lại cơn hoảng loạn của chính bản thân. "Anh - Anh phải rời khỏi đây. Anh phải tìm Namjoon, và anh phải nói cho cậu ấy, và rồi - rồi anh phải rời khỏi đây -"
"Nè, nè, nè," Hoseok ngắt lời, dịu dàng đặt tay lên vai Jin. "Từ từ đã nào. Em vẫn chưa hiểu, và em cần anh giải thích chuyện gì đang xảy ra trước đã."
"Anh không thể từ từ được," Jin hất cậu ra, tuyệt vọng lau hai hốc mắt. "Hắn - hắn sẽ giết anh, Hobi. Hắn ta là tên tâm thần. Anh đã chạy trốn hắn suốt năm năm qua. Và giờ thì hắn tìm ra anh rồi."
Và đột nhiên, Hoseok hiểu ra mọi chuyện. Tại sao những ngày đầu tới làm ở bệnh viện, Jin lại nhút nhát thế, tại sao anh phải mất một thời gian mới mở lòng ra với mọi người, tại sao anh không kể về quá khứ, tại sao anh không dùng mạng xã hội... tất cả là vì anh ấy đang chạy trốn.
"Được rồi," Hoseok nói nhỏ, kéo Jin vào lòng. "Được rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Cậu lùi lại, ôm lấy mặt anh. "Em sẽ không để hắn làm hại anh đâu, được không? Và cả Namjoon nữa. Ở đây anh sẽ an toàn."
Jin ép bản thân phải gật đầu. Hoseok lấy một túi khăn giấy trên kệ và giúp Jin lau nước mắt trong khi chính anh vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh cho mình.
"Anh đã luôn gặp ác mộng rằng hắn sẽ tìm ra anh kể từ ngày anh rời đi," Jin lí nhí. "Anh luôn biết rằng nhiều khả năng, rằng hắn sẽ tìm kiếm anh, nhưng anh đã bắt đầu hy vọng có lẽ hắn đã bỏ cuộc."
"Đó là lý do anh không thể lấy Namjoon?"
Jin gật đầu, cảm thấy bản thân thật thảm hại. "Siwon và anh vẫn là một cặp trên giấy tờ. Và anh không thể nộp đơn xin ly hôn mà không khiến hắn phát hiện ra mình được."
Hoseok cảm nhận một nỗi buồn đang bao trùm lên anh. Cậu không thể tưởng tượng nổi trong suốt những năm qua Jin đã phải trải qua cảm giác như thế nào, rất thiếu an toàn, vô cùng sợ hãi.
"Anh cần nói chuyện với Namjoon," giọng nói của anh mạnh mẽ hơn lên.
"Bây giờ anh sẽ kể cho cậu ấy à?" Hoseok kêu lên, lông mày nhướng cao. "Ngay bây giờ?"
"Anh phải làm thế," Jin khẳng định. "Nếu Siwon phát hiện ra anh và Namjoon đang bên nhau, hắn sẽ nói với Namjoon. Cậu ấy phải nghe từ anh. Anh cần cậu ấy nghe chuyện này từ anh."
"Được rồi," Hoseok nói, dẫn đường đi ra khỏi kho vật tư. "Lần cuối cùng em thấy thì cậu ấy đang chuẩn bị cho một ca mổ ở phòng số Bốn đấy."
"Cám ơn, Hobi," Jin nắm lấy tay cậu trước khi chạy đi.
Qua một góc cua, anh đóng băng tại chỗ, trái tim đập thình thịch khi nhìn thấy Namjoon và Siwon đang đứng cùng nhau.
Hai vị bác sĩ chuẩn bị vào ca mổ. Mũ phẫu thuật trùm kín hai đầu tóc. Mũ của Namjoon được trang trí với đầy những chòm sao, đó là chiếc mũ may mắn của cậu. Hai người gần gũi sóng đôi, say sưa theo dòng câu chuyện.
"Tệ quá," Namjoon nói, đầy vẻ cảm thông.
"Vậy đấy," Siwon trầm ngâm. "Tôi yêu cậu ấy rất nhiều. Và thật tình không hề dự đoán mình sẽ gặp lại cậu ấy hôm nay. Nhưng ai mà biết được, có lẽ cuối cùng tôi cũng có được lời giải thích cho việc tại sao cậu ấy lại ra đi."
"Chờ đã," Namjoon mở lớn mắt. "Cậu ấy làm ở đây sao?"
"Hẳn vậy rồi," Siwon trả lời. "Cậu ấy là y tá, và -"
Hắn im bặt khi thấy Jin đứng đó. Namjoon quay lại, dịu xuống khi nhận ra anh. Jin không thể tưởng tượng được mình hiện tại có thể trông điên rồ và nhếch nhác tới nhường nào.
Namjoon hết nhìn Jin rồi lại nhìn Siwon, lông mày nhíu lại. "Jin, anh ổn chứ?"
Siwon bỗng nhiên hiểu ra, đôi mắt hắn lóe lên sự giận dữ khi thấy cái cách mà Namjoon đang nhìn Jin. Rồi hắn ngay lập tức đeo lên cái mặt nạ hoàn hảo của nỗi đớn đau giả tạo nãy giờ.
"Ồ," Siwon nhẹ giọng. "Tôi không biết là hai người..." Namjoon quay lại nhìn hắn, nhưng Siwon chỉ hướng mắt về Jin. "Em không thể gửi giấy ly hôn trước khi tiến tới với người mới à?"
Jin muốn hét vào mặt hắn thật lớn. Anh muốn nói rất nhiều điều. Nhưng miệng khô khốc, và tất cả những gì anh có thể làm là nhìn hắn trừng trừng, trái tim đập mạnh tới phát đau và lồng ngực chẳng khác gì đang bị ngàn ngọn lửa thiêu đốt.
"Chuyện gì đang xảy ra?" Giọng nói của Namjoon cắt ngang dòng suy nghĩ của Jin, sắc bén và rõ ràng.
Anh mở miệng định nói nhưng Siwon đã nhanh hơn. "Đây là người mà tôi định kể với cậu. Chồng tôi. Người đã bỏ rơi tôi năm năm về trước mà không một lời giải thích."
Jin lắc đầu. "Không," giọng anh run rẩy. "Không phải-"
"Đúng thế," Siwon cắt ngang, bày ra vẻ mặt bi thương.
"Em có biết tôi đã lo lắng ra sao khi em rời đi không?"
"Anh đã kết hôn?" Namjoon hỏi, đôi mắt tràn ngập nỗi đau và sự bất ngờ tới không thể tin nổi.
"Tôi xin lỗi," Siwon tỏ vẻ hối hận, nhưng Jin có thể nhìn ra hắn đang đóng kịch. "Tôi không có ý gây ra chuyện này. Tôi sẽ... để hai người có một khoảng thời gian riêng nhé." Hắn quay lưng và đi vào phòng phẫu thuật.
"Anh đã kết hôn?" Namjoon nhắc lại, lời nói như vụn vỡ, cậu bước thêm vài bước tới gần Jin.
Chuyện này không thể được. Jin cần Namjoon lắng nghe mình, anh cần cậu phải hiểu. "Joon, không phải như em nghĩ -"
"Anh. Đã. Kết Hôn?"
Jin nhắm mắt lại và run rẩy thở dài. Mở mắt ra nhìn Namjoon, câu trả lời của anh ngập tràn nước mắt. "Phải."
"Tôi..." Namjoon nghẹn lời, cậu bị sốc. Đưa tay lên ôm đầu, cậu lùi bước ra xa. Đôi vai run rẩy, cậu thậm chí không thể nhìn vào anh.
"Joon," Jin kêu lên trong tuyệt vọng, bước tới trước vài bước. "Làm ơn, để anh giải thích -"
"Tôi muốn anh ra khỏi nhà."
Những lời nói của Namjoon đánh mạnh vào Jin hơn bất cứ cú đánh nào mà Siwon từng gây ra cho anh. Những lời nói lạnh lùng, không hề dung thứ.
"Namjoon."
"Tôi muốn anh ra khỏi nhà," Namjoon nghiến chặt răng, quay về phía Jin và đi về phía anh cho đến khi khoảng cách chỉ còn là một cánh tay. "Tôi không thể - Tôi thậm chí không thể nhìn thẳng vào anh. Tại sao anh lại không kể cho tôi nghe về chuyện đó? Tôi - Tại sao anh có thể làm vậy với tôi chứ?"
"Anh - Anh không - Namjoon, làm ơn, anh cần phải giải thích," Jin lắp bắp, cố gắng ngăn dòng nước mặt. "Không phải như em nghĩ đâu. Anh hứa đấy."
"Lời hứa của anh chả còn nghĩa lý gì với tôi," Namjoon lạnh lùng đáp trước khi quay lưng bước vào phòng mổ, đóng sầm cánh cửa phía sau.
________________________________________________
Jin chậm chạp lê bước trên hành lang dẫn về căn hộ, không biết điều gì đang chờ đợi mình ở nhà. Anh thấy phát bệnh, đầu óc loạn lên. Mọi thứ đang sụp đổ, và anh cảm giác chẳng còn hy vọng nào để nhặt nhanh lại những mảnh vụn* nữa rồi.
Anh biết mình đã đánh mất niềm tin nơi Namjoon và chẳng thể đổ lỗi cho bất cứ ai khác ngoài anh được cả. Đáng ra anh nên kể cho Namjoon sự thật. Anh biết Namjoon sẽ không ghét mình vì chuyện đó. Nhưng còn bây giờ...bây giờ thì anh không rõ mình có thể trông mong gì hơn.
Anh cần phải cố gắng giải thích với Namjoon. Anh cần cho Namjoon biết sự thật.
Jin mở cửa, bước vào trong. Hoàn toàn im lặng. Dấu hiệu duy nhất chứng tỏ Namjoon đang ở nhà là chùm chìa khóa treo trên móc. Jin hít một hơi thật sâu, khẽ khàng đóng cửa lại. Đang chuẩn bị cúi xuống tháo giày thì một giọng nói vang lên khiến anh giật mình đánh thót.
"Khỏi phiền phức làm gì." Namjoon đứng cách đó vài bước chân, quai hàm nghiến chặt, hai tay khoanh trước ngực. Cậu đã khóc. "Anh sẽ chẳng ở lại lâu."
"Namjoon, làm ơn," Jin nghẹn ngào, đôi giày trong chân chưa kịp tháo. "Em phải cho anh giải th-"
"Tôi chẳng cần phải cho anh làm cái gì nữa hết," Namjoon đáp lại, sự giận dữ hiện lên rõ ràng trong ánh mắt và cậu bước tới một bước. "Tôi chẳng nợ nần gì anh. Anh thì lừa dối tôi suốt khoảng thời gian hai ta bên nhau!"
"Joon-"
"Rồi cái tên tôi biết có phải là tên thật của anh không?" Namjoon hỏi, giọng tuyệt vọng.
Jin không trả lời, và Namjoon bật cười chua chát.
"Sao thế?" Cậu hỏi. "Tên anh là gì?"
Jin chớp mắt dữ dội, đưa tay ôm lấy thân thể co ro của chính mình. "Sau kết hôn, là Lee Seokjin. Kim là họ khai sinh. Và anh rút ngắn tên lại thành Jin khi đến đây."
"Tôi như thằng ngu vậy," Namjoon nói, lắc đầu bực bội. "Chỉ là - Tôi không thể tin nổi. Anh nói dối tôi, về mọi thứ. Tôi đã trải lòng mình với anh. Tôi nói rằng tôi tin anh sẽ không tổn thương tôi dù cho bí mật mà anh đang giấu diếm có là gì đi nữa. Anh nói rằng anh không ngoại tình-"
"Anh không-"
"Anh ĐÃ KẾT HÔN!" Namjoon hét lên, giọng vỡ vụn. "Tôi có thật sự biết chút gì về anh hay không đây?"
"Tất nhiên em có!" Jin kêu lên. "Con người mà em đã chung sống suốt những năm qua, đó mới thật sự là anh! Những cảm xúc của anh, cách mà anh bên em, đó đều là thật. Đó chính là anh. Dù Siwon có nói với em những gì, em cũng không thể tin hắn-"
"Anh ta nói rằng anh đã kết hôn được hai năm," Namjoon cắt ngang, giọng khô khốc tràn ngập bi thương. "Nhưng rồi một buổi sáng, anh ta về nhà sau một cuộc phẫu thuật dài mười bốn tiếng, và anh đã biến mất. Tất cả những gì anh để lại là một tờ giấy nhắn rằng đừng tìm kiếm anh. Không một cảnh báo, không một lời tạm biệt, không gì cả. Chỉ một mảnh giấy. Có đúng không?
"Anh-"
"Đúng hay không?"
"Đúng, nhưng -"
"Tôi nghe quá đủ rồi," Namjoon nói. Cậu đi vào bếp, lục lọi rồi trở ra và chìa trước mặt Jin một cái túi vải. "Tôi đã xếp sẵn cho anh mấy thứ cần thiết cho vài đêm. Anh có thể về nhà khi nào được nghỉ rồi thu dọn hết đống còn lại. Xong việc nhớ để lại chìa khóa."
Jin đón lấy cái túi bằng đôi bàn tay run rẩy. Anh không còn quan tâm hai hàng nước mắt đang tuôn dàn dụa nữa. "Namjoon, làm ơn."
"Đi đi."
"Anh biết đi đâu bây giờ?" Jin lí nhí nhìn Namjoon. "Đây - tất cả là hiểu lầm. Joon, làm ơn cho anh-"
"Tôi nói, ra ngoài!" Namjoon hét lên, không muốn thấy anh thêm nữa. Nhìn vào Jin chỉ càng khiến nỗi đau trong lòng cậu lớn hơn mà thôi.
Cậu xông tới, nắm lấy cánh tay Jin và đẩy anh giật lùi ra khỏi cửa. Jin nhìn cậu bằng đôi mắt bàng hoàng khi cánh cửa đóng sập lại trước mặt mình. Anh nghe tiếng khóa lách cách từ phía bên kia.
"Joon!" Anh cầu xin, đập tay vào cửa. "Namjoon à, làm ơn."
Đôi vai nức nở run lên, anh tựa đầu vào cánh cửa, thì thầm, "Anh rất xin lỗi."
-------------------------------------
* pick up the pieces: Khôi phục lại, khắc phục, sửa chữa những sai lầm.
Trong đoạn này, mình quyết định để theo nghĩa đen, cho hợp với phần phía trước "Mọi thứ đang sụp đổ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top