1.5
Ngày của Jin trôi qua không có tệ nhất mà chỉ có tệ hơn. Sau bữa trưa, anh bị ói lên người tới hai lần và chẳng còn bộ đồng phục nào sạch nữa, thế là anh đành phải dùng bộ quần áo xấu xí mà bệnh viện cấp cho.
Còn bây giờ, anh lại phải xoay sở với một bệnh nhân đang phát rồ, hắn không hề muốn mình phải ở bệnh viện. Tay bị còng vào thành giường, hai cảnh sát đứng sát rạt hai bên, còn Seokjin đứng ở phía đối diện.
Bình thường, Namjoon đảm nhận những bệnh nhân như thế này nhưng cậu lại có ca phẫu thuật cho một bệnh nhân mới vào viện sáng hôm đó. Và bởi người này không cần phải làm bất cứ một phẫu thuật phức tạp nào, Jin đành phải chấp nhận bị kẹt lại với hắn ta.
"Cho tao ra khỏi đây!" Người đàn ông hét lên, hai tay dữ dội giật mạnh còng.
"Thưa anh," Jin nói, cố gắng giữ kiên nhẫn. "Tôi cần anh ngồi im để có thể khâu lại vết thương trên đầu anh đấy."
"Đừng đụng vào tao," hắn nhổ nước bọt vào anh. "Thật nhảm nhí. Tao vô tội." Hắn quay sang nhìn hai viên cảnh sát. "Thả tao ra! Tao vô tội!"
Jin cúi người xuống cố nhìn rõ hơn vết rách trên trán người đàn ông. Mặc cho đang bị còng, hắn ta chớp nhoáng chộp lấy cổ tay anh đang đặt trên băng ca. Jin hét lên đau đớn khi hắn cắm chặt móng tay vào da thịt anh và dữ dội vặn ngược cổ tay anh. Hai cảnh sát lập tức xông tới, cố gắng gỡ hắn ra. Bảo vệ của bệnh viện cũng xuất hiện ngay lập tức, thu hút tất cả sự chú ý của mọi người trong phòng cấp cứu lúc này.
Jin cố lùi lại rồi đột nhiên, vòng kiềm tỏa xung quanh cánh tay anh biến mất, khiến anh loạng choạng ngã nhào ra sau.
Mông đập xuống sàn đau điếng, anh rụt tay về sát vào lồng ngực. Anh cứng người khi có ai đó chạm vào tay mình, khiến anh giật mạnh rồi va vào đống máy móc bên cạnh giường bệnh. Người ấy lập tức lùi lại, và anh ngước lên để thấy Jungkook đang nhìn mình đầy lo lắng. Jin cố buộc mình phải thư giãn một chút, và Jungkook đưa tay về phía anh.
"Em có thể lo được," Jungkook nhẹ giọng. "Cổ tay anh cần phải băng bó đôi chút đó."
Jin để cậu giúp mình đứng dậy. Nhìn xuống tay, thở dài trước những vết cào xước bởi móng tay người đàn ông và những vết bầm đã dần dần thành hình dạng.
Anh quay lại Jungkook. "Không cần phẫu thuật gì đâu, ông ta chỉ cần khâu mấy mũi trên trán-"
"Em biết mà," Jungkook trấn an anh. "Nhân cơ hội này luyện tập tay nghề một chút cũng không phải là ý tưởng tồi."
Jin nhìn về phía người đàn ông một lần cuối trước khi gật đầu rồi vội vã đi về phía kho vật tư. Anh có thể nhận ra được những cảm xúc đang dâng trào trong cơ thể, và rằng anh không muốn ở trong cái phòng cấp cứu đông đúc này một chút nào nữa. Vừa sụt sịt, Seokjin vừa tìm bông băng và thuốc khử trùng. Anh sẽ không khóc giữa lúc đang làm việc đâu. Không bao giờ.
Và đó là khi Taehyung nhìn thấy anh, trong kho vật tư, khổ sở cố không để rơi nước mắt trong khi vật lộn mở một gói băng gạc bằng đôi tay run rẩy của mình.
"Em sẽ đi gọi Namjoon," Taehyung nói ngay, chạy biến ra khỏi nhà kho trước khi Jin kịp cản lại.
Anh thở dài, cuối cùng cũng mở được cái gói cứng đầu. Bắt đầu rửa sạch những vết thương do móng tay nhọn cắm vào da thịt.
Cánh cửa kho vật tư mở ra một lần nữa, anh ngẩng lên và nhìn thấy Namjoon. Cậu ngập ngừng nơi ngưỡng cửa một lúc trước khi bước vào và đóng cửa lại. Namjoon bước tới gần, không nói gì cả, nhẹ nhàng nắm cổ tay anh và cầm lấy cuộn băng gạc.
Jin nhìn Namjoon chăm chú. Nét mặt của cậu đã dịu đi so với lúc trước, nhưng đôi môi vẫn mím lại không vui.
"Joon," Jin khe khẽ mở lời.
"Xảy ra chuyện gì?" Namjoon cắt ngang, một cách ngắn gọn, đôi tay đang quấn băng không hề dừng lại.
"Một bệnh nhân cáu gắt," Jin nói, nuốt xuống mọi cảm xúc khi Namjoon buông tay anh ra và lùi lại. "Anh ta bị còng vào giường nhưng anh ngốc quá và tiếp xúc quá gần, thế là anh ta túm lấy được tay anh."
"Hôm nay anh không tập trung," Namjoon đáp.
Jin vòng tay ôm lấy thân mình. "Em còn trách anh ư?"
Cả hai không ai nói gì nữa. Namjoon nhìn khắp nơi tránh ánh mắt của Jin trong khi anh thì hoàn toàn tập trung sự chú ý của mình lên cậu.
"Đêm qua em không về nhà," Anh phá vỡ sự im lặng trước tiên.
"À, ờ, thì là... Em ghé qua phòng trực để xem chút," Namjoon lầm bầm, cuối cùng cũng chịu nhìn anh. "Sau khi kiểm tra bệnh nhân của mình xong. Em mệt quá."
"Em không nhắn tin báo anh biết," Jin đáp lại, thật ghét cái cách mà giọng nói của mình không thôi xao động. "Anh đã chờ cả đêm."
"Xin lỗi."
"Namjoon, anh yêu em," Jin bất ngờ nói. "Và anh thật sự, thật sự xin lỗi về chuyện đêm qua. Anh-"
Namjoon quay lưng, đi ra khỏi kho vật tư ngay lập tức.
__________________________________________________
Cuối ca trực, Jin lại tìm Namjoon. Anh muốn hỏi xem tối nay cậu có về nhà không. Phòng cấp cứu, phòng phẫu thuật, đều không thấy bóng dáng Namjoon đâu. Thế là anh bắt đầu tìm từng phòng trực. Anh biết rằng hôm nay Namjoon có rất nhiều ca phẫu thuật, và rất có thể là cậu đang tranh thủ chợp mắt một chút.
Anh thoáng nhìn vào một phòng gần phòng cấp cứu và khựng lại khi thấy Namjoon đang nằm trên một chiếc giường. Cậu không ngủ, nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà, hai tay khoanh trước ngực.
"Này," Jin khẽ gọi, bước vào bên trong và khóa cửa lại.
Namjoon không trả lời.
Jin từ từ ngồi xuống một chiếc giường khác trong phòng. "Anh hết ca rồi. Em có...em có về nhà tối nay không? Sắp chưa?"
Im lặng.
Jin thở dài, những ngón tay co quắp đầy lo lắng. "Joon."
Namjoon nhìn anh, nhưng vẫn không nói gì.
"Đêm qua anh đã làm em tổn thương phải không," Jin mềm giọng nói. "Anh rất xin lỗi vì chuyện đó. Em không đáng bị như vậy. Anh yêu em, nhưng em xứng đáng được nhiều hơn. Rất rất nhiều."
"Anh đang nói gì thế?" Namjoon lên tiếng, ngồi dậy, thả chân xuống nền nhà. "Tại sao anh cứ nói cái kiểu là anh không đủ thế nhỉ?"
"Bởi vì anh không thể cho em cái em muốn," Jin nghẹn ngào, cố nuốt nước mắt.
"Anh không thể, hay là anh không muốn?"
"Anh không thể."
Namjoon cúi người về trước. "Jin, nói em nghe. Em cần anh nói cho em biết là vì sao. Vì sao anh làm thế này? Em không cần phải kết hôn ngay bây giờ. Mẹ kiếp, em chẳng cần phải kết hôn trong vòng năm năm tới. Em chỉ cần biết rằng một ngày nào đó, anh muốn có nhiều hơn với em, rằng anh muốn một tương lai cùng em."
Jin lau mắt bằng những ngón tay run rẩy. "Nếu nhiều hơn, với em mang nghĩa là hôn nhân, thì anh không thể cho em được. Anh thật lòng muốn một tương lai với em. Anh muốn rồi ngày nào đó mình cũng có một gia đình. Với em. Nhưng anh không thể kết hôn với em được. Anh thật lòng xin lỗi."
"Em xứng đáng được biết lý do," Namjoon trừng trừng, giọng run rẩy.
"Em xứng đáng nhiều điều tốt đẹp hơn anh," Jin thì thầm.
Bầu không khí im lặng lại phủ bóng lên hai người.
Namjoon nhìn anh chăm chăm, chờ đợi Jin nói gì đó. Bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì có thể giúp cậu hiểu. Bất cứ điều gì có thể giải thích tại sao Jin lại muốn hủy hoại trái tim cậu lúc này.
Nhưng Jin không nói gì cả.
"Thế thôi sao?" Namjoon hỏi, giọng nói chỉ to hơn một tiếp thì thầm. "Anh không có gì để nói sao?"
"Anh không thể-"
"Ừ. Anh không thể. Phải rồi." Giọng nói của Namjoon lạnh lẽo như thể cậu cố gắng kìm nén lại cảm xúc thật của mình. Cậu muốn gào lên thật to. Cậu muốn hét lên thật lớn.
"Anh yêu em," Jin khe khẽ nói.
"Không, anh không có," Namjoon đáp trả. Cậu đứng đó, cách nơi Jin ngồi chỉ mấy bước chân, mang theo đôi mắt dữ dội. "Không như cái cách mà em yêu anh. Bởi vì em sẽ không bao giờ làm thế với anh. Em luôn kể cho anh nghe mọi thứ. Em đã trút hết tâm can ra cho anh nhiều hơn với bất kỳ ai khác. Em đã yêu thương anh vô điều kiện, yêu đến từng tế bào. Anh không hề yêu em như vậy. "
Jin bắt đầu khóc to hơn, đưa tay lên che miệng, cố giấu đi tiếng nức nở.
"Anh đã bao giờ suy xét một tương lai với em chưa?" Namjoon gặng hỏi. "Hay là anh chỉ muốn vui chơi qua đường thôi?"
Jin nhìn lại cậu. "Cái gì cơ? Làm sao mà em có thể hỏi anh như thế? Anh yêu em. Và anh muốn tất cả những điều ấy cùng em. Nhưng không phải muốn là được. Anh biết lời anh nói chẳng có nghĩa lý gì, nhưng anh không bao giờ muốn làm tổn thương em như thế."
"Anh nói đúng. Anh chẳng có nghĩa lý gì." Namjoon khoanh tay lại. "Em không ngu, Jin. Em biết là anh đang nói dối em. Em biết là anh đang che giấu điều gì đó. Và nếu như anh không đủ tin tưởng để nói với em điều đó là gì, vậy thì chúng ta còn có thể làm gì được nữa đây?"
"Anh tin em," Jin thở hổn hển. "Anh tin em bằng cả tính mạng mình."
Namjoon bước tới gần hơn. "Vậy thì hãy nói cho em nghe chuyện quái gì đang xảy ra."
Jin lắc đầu dữ dội, hai hàng nước mắt chực trào.
"Anh muốn chia tay phải không?"
Lời nói của Namjoon đâm thủng trái tim anh. Jin như bị tấn công bởi một cơn đau dữ dội mà anh chưa từng trải nghiệm trong đời. Anh vẫn lắc đầu, vùi mặt vào hai lòng bàn tay.
Namjoon thở dài, lùi lại. "Về nhà rồi nói tiếp."
Jin ngẩng đầu lên, run run lau nước mắt. "Được. Khi nào thì em sẽ -"
Namjoon đã đi ra khỏi phòng trước khi anh kịp nói hết câu.
----Chapter 1 completed----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top