1.3
"Này," Jin cất tiếng ghi bước vào trong căn hộ, đá văng đôi giày nằm lăn lóc nơi lối vào. "Xin lỗi anh về nhà hơi trễ! Đứa nhỏ ấy xuất hiện ngay trước khi hết ca, và con bé bám anh lắm, cũng đáng yêu nữa, anh không thể rời đi được cho đến khi chắc chắn là con bé sẽ ổn."
Anh cởi áo khoác, treo lên móc bên cạnh áo của Namjoon. Đi theo mùi hương thức ăn thơm ngào ngạt, anh dừng lại, dựa người ngay ngưỡng cửa phòng bếp, một nụ cười hạnh phúc nở trên môi khi nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình.
Namjoon đứng nơi bếp, mái tóc dựng tư phương tám hướng. Cậu đang mang chiếc tạp dề của Jin với dòng chữ "kiss the chef!" mà cậu đã mua tặng hồi Giáng sinh. Namjoon cẩn trọng nhìn vào trong nồi mà cậu đang khuấy đều nãy giờ, như thể lo lắng rằng nó sẽ phát nổ. Dựa vào cái sự thiếu kỹ năng nấu nướng của Namjoon thì điều này cũng có thể xảy ra lắm.
"Anh bị ấn tượng đó," Jin nói, thu hút sự chú ý của Namjoon. "Em vẫn chưa làm cháy thứ gì."
Namjoon tắt bếp rồi bước tới chỗ Jin. "Em đã bảo anh là em có luyện tập rồi mà."
Jin nắm lấy chiếc tạp dề, kéo Namjoon lại gần và hôn cậu. Namjoon cười, đè Jin vào tường. "Em thật sự muốn tiến xa hơn," Namjoon thì thầm khi cả hai tách nhau ra, "nhưng em đã đặt rất nhiều tâm huyết vào bữa tối."
Jin bật cười, hôn cậu thêm một cái trước khi buông Namjoon ra. Anh dừng lại khi nhìn thấy chiếc bàn nhỏ được sắp xếp với những chiếc đĩa lộng lẫy mà mẹ Namjoon đã mua cho. Vài ngọn nến được thắp lên ở chính giữa bàn. Dạ dày anh nhộn nhạo, những lời nói của Hoseok lúc nãy rung lên trong tai anh, và anh quay lại nhìn Namjoon. "Có vụ gì thế này?"
"Vụ gì?" Namjoon hỏi với một tiếng cười khẽ. "Em không thể nấu cho bạn trai em được sao?"
"Bình thường á" Jin đáp. "Không hề."
Namjoon nhấc nồi xuống khỏi bếp và đặt nó trên quầy cho nguội bớt. "Em chỉ muốn làm cái gì đó hay ho cho tụi mình. Gần đây tụi mình đều làm việc nhiều quá."
"Được rồi," vẫn còn hoài nghi nhưng Jin đáp. "Anh sẽ đi thay đồ. Toàn mùi bệnh viện thôi."
Anh rời nhà bếp, thở ra một hơi nhẹ nhõm trên hành lang đi về phòng ngủ. Rung mạnh hai tay, Jin cố gắng làm dịu xuống sự căng thẳng và lo lắng của mình.
Anh không thể nào gạt bỏ khỏi tâm trí những lời mà Hoseok nói về khả năng Namjoon sẽ cầu hôn. Và đó không phải là một cuộc nói chuyện mà anh sẵn sàng đối mặt với Namjoon. Anh không chắc liệu anh có bao giờ sẵn sàng cho nó hay không nữa.
Jin bỏ bộ đồng phục, mặc vào chiếc sweater của Namjoon và một chiếc quần thoải mái.Anh ngồi bên mép giường, xắn ống tay áo sweater to sụ thùng thình.
Không vội đứng lên, anh nhìn khắp phòng một lượt. Một đống quần áo bẩn nằm gần sọt chứa đồ, cả hai lúc nào cũng kiệt sức khi về tới nhà sau ca trực nên chẳng ai còn sức mà bước thêm vài bước chân để đặt quần áo vào sọt cho đàng hoàng. Một chồng ảnh polaroid trên đầu giường phía Namjoon, Jin biết phần lớn là hình của hai người. Suy nghĩ ấy khiến anh mỉm cười.
"Này," tiếng gọi dịu dàng của Namjoon vang lên nơi ngưỡng cửa, kéo Jin ra khỏi suy tư. Cậu dựa tường, khoanh tay trước ngực và nhìn Jin đầy lo lắng. "Anh ổn chứ?"
"Ừ," Jin thở ra, nhổm người đứng dậy. "Chỉ hơi mệt thôi."
Namjoon quàng tay ôm anh, đặt lên trán anh một nụ hôn. "Bữa tối sẵn sàng rồi. Sau đó, chúng ta có thể dành cả buổi tối trên giường."
Jin lúng liếng đôi lông mày, khiến Namjoon phải phá lên cười. Cậu nắm lấy tay anh, dẫn anh trở lại nhà bếp. Hai người ngồi đối diện, và Jin mỉm cười nhìn bàn ăn Namjoon đã chuẩn bị cho mình.
"Fettuccine Alfredo*?"
"Mì trong hộp còn nước sốt lấy từ bình," Namjoon trả lời với một tiếng cười. "Em biết khả năng mình tới đâu mà."
Jin thích thú lắc đầu, nụ cười càng lớn hơn.
Họ nói về ti tỉ chuyện cỏn con trong bữa ăn. Namjoon nghĩ thế nào về những thực tập sinh ở phòng phẫu thuật, bà cụ già mà Jin đã giúp đỡ ngày hôm nay, cần phải sơm sớm lên kế hoạch ăn tối với bố mẹ Namjoon. Tất cả mọi thứ.
Jin nhấp nhổm không yên. Cảm giác lo lắng hơi dịu xuống khi bữa tối trôi qua mà vẫn chưa có gì xảy ra, tuy nhiên nó vẫn không thể biến mất hoàn toàn.
"Anh có chắc là anh ổn không vậy?" Namjoon hỏi sau khi ăn xong và bắt đầu dọn bát đĩa.
"Ừ," Jin mỉm cười yếu ớt. Bữa tối kết thúc, Namjoon không cầu hôn. "Anh ổn. Chỉ là Hoseok đã nói vài chuyện khiến anh sợ hãi một chút. Ngốc ghê."
Namjoon chống cằm. "Cậu ấy nói gì?"
"Không có gì đâu," Jin phẩy tay.
"Thôi mà" Namjoon cười. "Nói cho em nghe đi."
Jin thở dài, hơi đỏ mặt. "Được rồi. Cậu ấy nói có lẽ em nấu bữa tối vì em muốn cầu hôn...nhưng em không làm thế, vậy nên thật ngớ ngẩn. Với lại-"
Anh im bặt khi thấy nụ cười trên mặt Namjoon biến mất. Chết tiệt.
"Chuyện đó...khiến anh sợ sao?" Namjoon hỏi, bối rối hắng giọng. "Về việc em sẽ cầu hôn?"
"Anh xin lỗi," Jin thở dài, nhắm mắt lại. "Anh không có ý đó."
Khi mở mắt ra, Jin thấy Namjoon đang nhìn mình với một biểu cảm anh không bao giờ muốn chứng kiến. Cậu ấy đau lòng.
"Anh yêu em," Jin vội vàng nói. "Anh không có ý là việc kết hôn với em sẽ-"
"Tồi tệ?" Namjoon đáp lời, ngả người ra ghế, ánh mắt cúi xuống mặt bàn.
"Joon-"
"Anh nói chuyện đó khiến anh sợ hãi." Namjoon nghiến răng, chớp mắt liên tục trước khi nhìn anh lần nữa. "Và em có thể thấy nét mặt của anh, anh đã cư xử thật kì lạ suốt buổi tối. Đó không phải là kiểu lo sợ tốt đẹp gì. Nó không khiến anh thấy háo hức. Nhìn anh như thể muốn ở bất cứ nơi nào trừ chỗ này."
"Em đang hiểu sai anh rồi." Jin lắp bắp, thất vọng với chính mình. Anh đưa tay lên vò đầu. "Namjoon, anh yêu em, và-"
Namjoon đặt một hộp nhung nhỏ lên bàn. Sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Jin nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, miệng khô khốc.
"Em định cầu hôn?" Anh lí nhí.
"Phải."
Lại im lặng.
"Joon, anh xin lỗi - Anh không có ý -"
"Anh có sợ hãi việc em cầu hôn anh bây giờ không, hoặc là việc em sẽ cầu hôn anh sau này nữa?" Namjoon hỏi, ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng.
Jin không thích cái cách mà Namjoon đang nhìn mình một chút nào, như thể câu trả lời của anh sẽ xé nát cậu mất thôi.
"Namjoon," Jin lên tiếng, cố gắng giữ giọng nói thật bình tĩnh. "Anh yêu em, rất nhiều. Nhưng anh-"
Bất thình lình, Namjoon đứng dậy. "Em, ờ, em cần phải quay lại bệnh viện... để kiểm tra một bệnh nhân."
"Namjoon," Jin kêu lên, vội vã đứng dậy đuổi theo cậu trên đường ra cửa chính. "Namjoon, đợi đã."
Namjoon nhanh chóng đi giày, túm lấy áo khoác. Jin thở dài, đưa tay lên đỡ trán khi nhìn Namjoon mặc áo vào.
"Làm ơn, đừng bỏ đi như vậy." Jin nghẹn ngào, mắt lấp lánh nước.
"Xin lỗi," Namjoon đáp cụt ngủn, mở cửa bước ra ngoài.
Cánh cửa sau đó đóng sầm sau lưng cậu.
"Chết tiệt," Jin buột miệng, lau đi những giọt nước mắt bằng đôi tay run rẩy. "Chết tiệt thật."
_______________________
* Fettuccine Alfredo: Là một món mì Ý của fettuccine tươi được trộn với bơ và phô mai Parmesan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top