1.1


Tóm tắt: 

"Anh yêu em," Jin thì thầm.

"Không, anh không có," Namjoon đáp trả. Cậu đứng đó, cách nơi Jin ngồi chỉ mấy bước chân, mang theo đôi mắt dữ dội. "Không như cái cách mà em yêu anh. Bởi vì em sẽ không bao giờ làm thế với anh. Em luôn kể cho anh nghe mọi thứ. Em đã trút hết tâm can ra cho anh nhiều hơn với bất kỳ ai khác. Em đã yêu thương anh vô điều kiện, yêu đến từng tế bào. Anh không hề yêu em như vậy. "

--

Câu chuyện nơi Namjoon và Jin làm việc ở cùng một bệnh viện, đã hẹn hò trong nhiều năm. Nhưng khi Namjoon ngỏ lời cầu hôn và Jin nói không, mối quan hệ của họ gần như không thể cứu vãn. Và khi quá khứ của Jin tìm về, Namjoon bắt đầu tự hỏi liệu mình có thật sự biết về anh hay không. 

------------------------------------------------------------------

Namjoon mở cánh cửa đôi, cảm giác thật mãn nguyện khi nhìn thấy những giường bệnh, máy móc, cả những bác sĩ và y tá chăm chỉ. Vẫn còn sớm, ba mươi phút nữa mới tới giờ giao ca sáng. Cậu thì luôn thích đến sớm một chút, để đảm bảo mọi thứ sẽ sẵn sàng cho một ngày dài.

Cậu mỉm cười nhìn dáng người ngồi ở bàn chính, gà gật muốn thiếp đi trong lúc khổ sở cố gắng điền cho xong tờ thông tin bệnh nhân. Namjoon bước tới, không-hề-khẽ-khàng đập tay xuống quầy cao bao quanh bàn làm việc.

Jungkook giật mình bật dậy, gần như té khỏi ghế, với một tiếng rít nho nhỏ. Namjoon nhếch miệng cười, ngắm nghía cậu nhóc ngơ ngác chớp mắt vài lần trước khi nhận ra ai là người đánh thức mình, rồi lập tức nhảy dựng lên.

"Xin lỗi Bác sĩ Kim, anh cần gì sao ạ?" thằng bé nhanh nhảu hỏi.

Jungkook bắt đầu khóa thực tập ở khoa phẫu thuật từ vài tháng trước, cùng với những người bạn, cũng là thực tập sinh, Jimin và Taehyung. Namjoon biết chắc chúng rồi đây sẽ trở thành những bác sĩ phẫu thuật giỏi giang. Jungkook thể hiện sự hứng thú đặc biệt với những chấn thương, thế cho nên cậu làm việc rất nhiều ở Phòng Cấp cứu.

"Một đêm khá là chậm rãi," Jungkook nói, ngay lập tức trở về với phong thái chuyên nghiệp. "Một vụ tai nạn xe, một cậu nhóc nuốt phải mấy đồng xu, và vài người nghĩ mình sắp chết đến nơi nhưng thật ra chỉ là một cơn cảm cúm."

Namjoon cười vui vẻ. "Nhiều đêm sẽ như thế đó."

Jungkook ngáp dài, lắc lắc đầu cố giữ cho mình tỉnh táo. "Bác sĩ Min sáng nay sẽ có một cuộc phẫu thuật loại bỏ u gan cho một cậu bé. Anh có phiền nếu em xin được vào quan sát không ạ?"

"Lần cuối cùng em ngủ là khi nào thế?" Namjoon nhướng mày.

"Ca tiếp theo của em là tận tối nay cơ. Em sẽ kiếm một phòng trực nào đó để chợp mắt ngay khi ca phẫu thuật kết thúc," Jungkook trả lời.

Namjoon gật, ra hiệu thằng bé có thể đi. Jungkook mỉm cười đầy vẻ biết ơn rồi nhanh chóng lủi mất. Namjoon nhìn theo, trìu mến lắc đầu.

Cậu nhìn quanh phòng lần nữa, dừng lại khi ánh mắt rơi tới một dáng hình quen thuộc. Lần này, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp nơi khi Namjoon ngắm nhìn bạn trai mình, đang đứng bên giường của một cậu bé.

Jin dịu dàng mỉm cười với nhóc và bố mẹ cậu. Anh mặc bộ quần áo phẫu thuật màu hồng, mái tóc nâu lộn xộn vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán. Anh đang sôi nổi tám chuyện cùng cậu bệnh nhân nhí, làm cậu bé cười không thôi, và quên luôn cái nẹp tay mà Jin đang bó vào cho cậu.

Namjoon bước tới gần hơn, kịp nghe được những câu cuối cùng.

"...vậy nên em cần giữ ngoan tay trong nẹp thế này trong ba tuần tới nhé, được không? Em sẽ phải dịu dàng với nó để nó mau mau lành, nên đừng làm gì điên rồ hết, nha?"

Giọng nói của Jin thật dịu dàng, tình cảm. Thật mềm mại. Chính xác như con người anh vậy.

"Một khi vết thương lành, em sẽ lại có thể chơi piano chứ ạ?" cậu bé lí nhí hỏi.

"Chắc chắn rồi," Jin đảm bảo, mỉm cười tươi rói. Rồi anh nhìn lên cặp vợ chồng. "Được rồi, mọi chuyện thế là đâu vào đấy. Chúng tôi cần anh chị điền một số giấy tờ, xong xuôi là có thể về nhà rồi."

"Cám ơn cậu rất nhiều," người mẹ nói, đưa tay vuốt tóc đứa con trai, trong mắt ngập tràn tình yêu thương.

Jin gật đầu và đứng thẳng dậy, xin phép rời đi. Vừa quay lưng lại, anh bắt gặp Namjoon đang nhìn mình và ngay lập tức cười với cậu.

"Này," Jin vui vẻ reo lên, nhảy chân sáo về phía người yêu kém tuổi.

"Chào buổi sáng," Namjoon cúi xuống trao cho anh một nụ hôn lẹ làng.

Cậu có vị như cà phê - loại quá ngọt và quá nhiều kem, giống loại Jin thích. Hai người tách nhau ra, Namjoon dịu dàng chỉnh lại một lọn tóc cho anh.

"Anh nên về nhà và ngủ chút đi," Namjoon nói, nhìn vào hai quầng thâm dưới mắt Jin.

Jin lắc đầu. "Hôm nay anh làm thay ca cho Ken."

"Anh không nên làm việc quá sức mình," Namjoon nhíu mày nhắc nhở.

Jin đảo mắt đi về phía bàn làm việc nơi Jungkook vừa ngồi cách đó không lâu. "Hay quá, cái người làm việc bốn mươi tám giờ liên tục mới tuần trước." Anh ngồi xuống ghế và bắt đầu gõ máy tính. "Với lại, như thế này thì anh sẽ được về nhà cùng em tối nay."

"Rồi anh sẽ chỉ muốn ngủ thôi," Namjoon tựa vào quầy, giả bộ than phiền.

"Kể từ khi nào mà việc anh và em dành thời gian trên giường lại trở nên tệ hại thế?" Jin nhoẻn miệng cười, không rời mắt khỏi màn hình.

Namjoon đỏ mặt, nhưng giây phút bình yên nhanh chóng kết thúc bởi âm thanh từ còi xe cấp cứu hú inh ỏi bên ngoài và một người hét lớn, "Chúng ta có một ca chấn thương đầu!"

Jin lập tức đứng lên, lao ra cùng một nhịp với Namjoon tới chỗ các nhân viên y tế. Cả hai chộp lấy hai bên thành băng ca, trong lúc lắng nghe nhân viên bắt đầu liệt kê các chi tiết.

"Bệnh nhân nam, ba bảy tuổi, chấn thương đầu. Anh ấy bị va chạm khá mạnh và than rằng mình bị đau ở cổ trước khi mất ý thức. Anh ấy cũng bị choáng một lần trên đường đến bệnh viện đấy ạ."

"Được rồi," Namjoon đáp trong khi vội vã đẩy băng ca. "Phòng cấp cứu chấn thương số 2."

Jin gật đầu và họ nhanh chóng vào trong. Nhiều y tá chạy đến, ngay lập tức vào vị trí của mình.

Những thời điểm thế này khiến Namjoon yêu Jin nhiều hơn. Khi họ hành động với sự phối hợp tuyệt vời để cứu lấy một sự sống. Nó giống như một buổi hòa ca được tập tành bài bản, hai con người quấn quít bên nhau.

Cái cách mà lông mày Jin vì tập trung mà nhíu lại, cái cách anh mím chặt môi, và cách anh chạy khắp phòng như một cái máy. Namjoon không nghĩ rằng cậu đã từng gặp ai ngạo kiều như thế, hay xinh đẹp như thế.

Một đầu tóc vàng vội vã chui vào phòng.

"Em có mặt, thưa Bác sĩ Kim," Jimin nói, đứng sau vài bước. "Em có thể làm gì ạ?"

"Chuẩn bị phòng mổ, nói mọi người khẩn trương," Namjoon ra lệnh. "Người này cần phẫu thuật, ngay bây giờ."

Jimin gật đầu và chạy đi.

Một vài phút sau, Namjoon và những thành viên khác của đội phẫu thuật đẩy băng ca ra ngoài.

"Chúc may mắn," Jin thì thầm khi họ lướt qua nhau, một cái gật đầu của Namjoon là đủ để anh biết cậu đã nghe thấy rõ.

Jin nhìn theo dáng hình biến mất vào thang máy đi lên phòng mổ. Rồi anh quay đi, sẵn sàng đón nhận bệnh nhân kế tiếp. 

---------------------&--&---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top