Chap 1
Ngày xửa ngày xưa tại, tại một đất nước nọ, có một vị vua tên là Kim Nam Tuấn. Và điều đặc biệt ở đây không phải là vị hoàng đế này đang tìm rể cho con gái đâu nhá. Người này mới 25 xuân xanh thôi đấy. Nói đến đây chắc mọi người đều nghĩ rằng con người quyền lực này đang tìm kiếm một cô gái xinh đẹp nghiêng thùng đổ chậu về làm hoàng hậu đúng không?? Nếu ai trong này đang có suy nghĩ như trên thì ta đây xin dẫm nát nó. Vì sao á? Bởi vì Nam Tuấn nhà ta thích thầm cái người tên Kim Thạc Trân lâu lắm rồi. À đâu có, hình như mới có 5 tháng, thôi kệ đó là một khoảng thời gian không ngắn mà cũng chẳng dài, đủ để hoàng thượng của chúng ta rơi vào lưới tình của người kia. Suýt quên, nếu ai đang thắc mắc về Kim Thạc Trân là ai thì đừng rời khỏi màn hình, câu chuyện sẽ tiếp tục sau vài phút tự kỉ của con dẫn chuyện....đùa tí thôi, bí mật sẽ được bật mí ngay, xin giới thiệu anh Kim Thạc Trân đây chính là....là.....là .....ngự y. Ngạc nhiên chưa??? Chưa á? Chưa thì thôi. Mà nếu chế nào đang thắc mắc là tại sao ta lại dùng ngự y mà không dùng từ thái y thì tại hạ đây xin uống miếng nước rồi giải thích. Thái y là chỉ để người chữa bệnh cho hoàng gia chung, còn ngự y là chữa trị riêng cho vua nhưng theo ta nhớ không lầm thì hai chức này cũng ngang nhau.
Lạc trôi hơi xa, quay vào câu chuyện, Kim Thạc Trân vốn là con trai của một quan lớn trong triều nhưng do thông thạo y thuật nên được vào cung làm thái y nhưng số phận đưa đẩy thế nào lại để Nam Tuấn triệu gọi lên bắt mạch cho thái hậu. Tuấn vừa nhìn thấy Trân thì như nhìn thấy một thứ gì đó như tiên nam, thuần tục không thuộc về thế giới này, còn Trân do là phận quan thần nên đâu được quyền nhìn thẳng vào mặt của thiên tử, nếu có được nhìn thì cũng chỉ là lúc nói tình trạng sức khỏe của thái hậu cho hắn nghe, cũng biết được dung mạo đầy xuất trúng của hắn ngoài ra chỉ còn lại sự cung kính, tuân mệnh. Đến khi hoàng đế nhà ta lập hậu cung, hắn chỉ nghe theo chỉ dẫn của thái hậu thôi chứ hậu cung của hắn chỉ cần Thạc Trân là đủ. Nhưng may thay, hậu cung của hắn ( thực ra của mẹ hắn, chứ hắn có chọn cái cứt gì đâu) được cái hội chị em rất yêu thương nhau, không đấu đá, không thủ đoạn mưu mô nên khá yên bình. Và họ cũng chẳng quan tâm chuyện hắn có sủng ái họ hay không, chỉ cần để bọn họ vui chơi thoải mái là được.
Hắn càng có thời gian đi ngắm cậu nhiều hơn nhưng chỉ trong lén lút thôi. Nếu chuyện này lộ ra thì coi như hình tượng hoàng đế uy nghiêm, cao quý trong lòng bao nhiêu người sụp đổ, hắn sẽ nhục nhã cho đến hết đời của hắn, cả đời con cháu hắn, có khi đến đời chắt thứ nghìn mấy của hắn sẽ vẫn còn mang tai tiếng. Dù biết hậu quả rất lớn nhưng hắn vẫn nghĩ không có việc gì khó, chỉ sợ không muốn làm nên vô cùng kiên trì đi ngắm cậu, chứ không nhìn cậu một ngày hắn ăn gì cũng không ngon. Hắn đã có ý định tiến cử cậu lên làm ngự y nhưng không biết lấy lí do gì để thuyết phục mấy cái gã lắm chiêu kia nên vẫn không quản ngại mưa gió nắng tuyết thân hành đến Thái y viện. Mách nhỏ nếu bạn muốn tìm hắn mà không biết hắn ở đâu cứ đến lỗ chó ở chân tường bao quanh khu làm việc của các thái y thì sẽ thấy một bóng dáng đang lấp ló, thấp thó ở đó. Thuộc hạ trung thành của hắn là Lưu Giác biết tâm tư của hắn thì cũng vô cùng sốc nhưng sau khi trấn tĩnh thì cũng thông cảm cho hắn, đã vậy lại còn tình nguyện đứng canh cho hắn trong những lúc đi lén lút của. Tình chủ tớ thật cảm động biết bao, ta đây xin tặng Lưu Giác một tràng pháo tay vì sự cống hiến to lớn của anh cho câu chuyện này!!!!!!!! Còn bây giờ mời anh đứng gọn sang một bên để nhường đất diễn cho cho cặp đôi của ta............. Câu chuyện sẽ được tiếp tục bên dưới.
Mời các bạn đọc thưởng thức =))
.
.
.
.
Đoán xem có gì nào ?
.
.
Đùa tí thôi :))
.
Ba cái chấm nữa là đến nơi
.
.
.
Nhưng dù gì hắn đây cũng vô cùng thông minh nhé, để được tiếp xúc với cậu nhiều hơn hắn đã cố tình ăn mặc phong phanh xong đứng trước gió để cho mình bị bệnh phong hàn. Thật vô cùng khó tin ý chứ, một hoàng đế cao cao tại thượng, lạnh cái có áo lông thú mặc, ăn toàn cao lương mỹ vị mà cũng có ngày bị phong hàn. Nói ra chắc mấy vị quan thần, dân chúng đều nghĩ là do hoàng thượng mải mê phê duyệt tấu sớ, quên ăn quên ngủ vì công việc vì nước vì dân. Nhưng cái sự thật thì nó tàn khốc đến nỗi chả ai nghĩ ra được...thật đáng buồn........
To be continue.........
Kí tên
이 한양 ( Lee Hanyang )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top