"Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé!"
Chẳng mấy chốc mà Joon đã nhập học xong,năm 12 không dễ dàng gì.Bao nhiêu công việc cứ như mưa xối xả trút lên đầu.Bận bịu thật đấy nhưng tâm trí nào lại để vào đó cơ chứ!
Năm 12 sẽ là một năm dự định sẽ thành công và có nhiều cơ hội của Jin.Bởi sự chăm chỉ và rèn luyện không ngừng của mình
Cứ nghĩ là sẽ trở thành một học sinh ngoan mà trớ trêu thay,về đến nước nhà và học tập trong môi trường khắc nhiệt thế cơ mà Joon vẫn được phong lên làm đại ca mới lạ.Cũng đúng thôi,vẻ ngoài cường tráng,vãm vỡ biết chừng nào còn khí phách thì chắc không cần nói đến tại nó in lên mặt em 2 chữ lạnh lùng,trầm tính.
Vừa về đến trường chưa được bao lâu thì biết bao nhiêu bạn nữ xung quanh đã là một "fan" cuồng thực sự của em rồi đấy!Cũng vì khí chất lạnh lùng của tổng tài đang từ từ dâng lên trong em mỗi ngày đấy thôi.Điều đó chỉ là một phần,phần nữa đó là em đẹp trai vãi luôn á.Chẳng chỉ có nữ mê em đâu mà còn có nam nữa kìa và "ai đó" cũng vậy.Từ khi biết em về và học cùng mình thì Jin luôn tìm kiếm em để "ôn lại chuyện xưa" nhưng không tài nào tìm thấy được.Đúng mà tại vì mai em mới vào học chính thức cơ.
Em đi đến đâu,các bạn gái trong trường nhìn theo đến đó.Mục đích của em chính là gặp Kim Seok Jin- người anh thân thiết của em.Vào lớp,em cũng nhanh chóng đi tìm anh.Nhưng tìm hoài,tìm mãi,không nơi nào không ghé qua cả.Mãi khi trống đánh vào lớp thì em mới từ bỏ.Trớ trêu thế nào,người mình tìm mãi từ nãy đến giờ chẳng thấy đâu lại học cùng lớp với mình.Coi như công sức nãy giờ là thứ bỏ đi thôi.Chân ái cuộc đời đang ngay trước mắt mà không biết hưởng cũng chào thua
Dáng vẻ của Jin chăm chú nghe giảng mà không để ý đến con người kia cũng đẹp trai lắm chứ.Có nên phong cho anh là "Worldwide Handsome"không chứ,đẹp trai không tả nổi rồi.Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến mà chỉ thấy con người kia cắm đầu vào sách thôi.Người ta cũng buồn lắm chứ mà không dám nói
Joon rón rén đi lại chỗ anh.Jin ngồi bàn cuối,còn em ngồi bàn đầu,sở dĩ anh không biết em như vậy cũng đúng với con người ngày đêm không rời quyển sách của anh
Joon:"Cho tôi làm quen nhé?"
Jin thấy có người làm phiền mình cũng không tránh được cách xưng hô "mày-tao".Mặt anh không rời được ra khỏi quyển sách mà bảo
Jin:"Mày là ai mà lại muốn kết thân với tao chứ?"
Với bản năng lướt tóp tóp 180 phút của mình anh không ngần ngại trả lời luôn mà không cần suy nghĩ
Joon:"Chính là anh,Ngôn Nhất Trì - Người chồng đoản mệnh của em..."
Jin nghe câu này quen lắm,biết ngay cho người đang trêu mình,chẳng nói chẳng rằng,anh cầm luôn quyển sách mình đang đọc đập ngay vào mặt tên kia đang đứng trêu mình
Joon thấy mình nói linh tinh nên đang định nói lại là:
:Chết em nhầm,em là Kim Na---"
Chưa nói xong thì đã bị ăn ngay một chưởng từ anh,cũng có ít đâu 129 trang đấy cộng thêm quả bìa cứng ơi là cứng nữa chứ.Em nằm ra sàn mà chỉ biết đau,Jin thấy thế đỡ em dậy,chẳng nói chẳng rằng đưa em xuống phòng y tế.Vừa đi vừa xin lỗi em như lúc mới đầu gặp vậy!Joon thì không quan tâm đâu,chỉ biết là bây giờ mình đang được "người yêu tương lai" dìu xuống phòng y tế thôi.Thời cơ đến,Joon từ từ luồn bàn tay của mình vào người anh
Đến phòng y tế ngoài thăm khám thì ai đi qua căn phòng này cũng thấy no cả,họ rắc "cơm tró" đấy!Mới có vài chục phút thôi mà tiến triển nhanh vậy à?Đúng vậy,chỉ là hai người quen nhau từ trước,hai người có tình cảm với nhau từ trước và hai người đã ngỏ lời quan tâm đến đối phương từ trước đấy.Chỉ là một tình yêu đơn thuần của tuổi học trò thôi mà,nên họ sẽ không đi quá giới hạn.Tình yêu xuất phát từ hai phía,hai người có cảm giác rung động đến từ đáy lòng của mỗi người và họ đã có điều đó.Họ trao nhau trái tim của chính mình
"Tình đầu là điều tuyệt vời mà con khắc ghi suốt đời".Đúng vậy,họ không bao giờ có thể quên được cảm giác này.Bởi vì sao ư?Tình yêu sâu đậm lắm
Y như dự đoán,sáng mai toàn trường biết tin "Đại ca Kim Nam Joon lại yêu mọt sách Kim Seok Jin" đây là vấn đề được bàn tán xôn xao nhất trong ngày hôm nay.Từ đó,ngày nào Jin cũng phải gặp mấy đứa vì yêu Joon nên chặn đường đánh anh,tất nhiên anh cũng chẳng phải loại người yếu đuối gì,chẳng qua anh không muốn làm lớn chuyện nên ngậm ngùi cho qua thôi.Nhưng không biết bao nhiêu lần như thế rồi.
Vào một hôm trời không hề đẹp,anh đang đi trên con đường thân thuộc để trở về mái ấm,thì bỗng có một đám người bịt mặt,cầm đầu là một cô gái đi ngang qua.Chẳng nói chẳng rằng lời nào,họ lao vào đánh hội đồng anh,nhưng dễ gì lại ăn được anh một cách thản nhiên thế.Quyết đâu đã.
Một,hai,ba,bốn...càng đếm lại càng làm cho lũ kia đau thương.Anh đánh đến đâu,lũ kia ngã ra đường đến đó.Không xa ở đó có một người luôn thầm theo dõi anh mỗi ngày...
-----------------------
T định bỏ ý định viết fic này tiếp,tại vì bí quá á với lại đánh máy hay sai lỗi chính tả nữa.Các cậu đọc rồi cho t ý kiến nhé!Cảm ơn
Có gì góp ý thì ib qua
ig của t nè:kchii_lhkc
Hoặc tóp tóp:kimchi_kth
Nhaaaaaa,chúc các cậu vui vẻ nhéeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top