Womanizer



                                                                                  ***

Đồ tồi.

Đó là câu cửa miệng của mọi cô gái sau khi bị NamJoon đá. 

NamJoon không nói rằng mình là một anh chàng tử tế, mặc cho sự lịch thiệp và phong thái nho nhã quý tộc tỏa ra từ người gã cùng mùi quế làm cho  bất cứ vị phu nhân đều gật đầu đồng ý đây sẽ là con rể tốt. Tất nhiên gã cũng không cho rằng mình là một kẻ tồi tệ đến độ như thế, đơn giản bởi vì, nghĩ mà xem, phụ nữ chính là món quà của Tạo hóa, là nguồn sống của một quý ông như gã. Mọi đường cong trên cơ thể họ, hương thơm ngọt ngào, vết hằn của đồ lót và sự mềm mại da thịt thật sự quá tuyệt vời, gã tôn thờ những thứ đó và sẵn lòng đưa quý cô đang nằm dưới thân mình đi đến bầu trời của miền cực lạc, khiến họ cảm nhận sự ẩm ướt không ai có thể tạo ra. 

Nhưng gã không thể sẵn lòng nếu họ định ép gã vào thứ gọi là "tình yêu vĩnh cửu".

Nó thật nực cười, và cũng là điều duy nhất gã không thích ở những người đàn bà của mình. Tình ái vốn chỉ có trên phim ảnh, tình yêu mãi là đóa phù dung giữa đời còn hôn nhân giống như một trò đùa của số phận. Có thể trong tương lai, gã sẽ vơ đại cô tiểu thư nào đó về nhà, nhưng đêm đến thì cuộc chơi không thể trì hoãn.

Một trong những nơi gã tìm kiếm người cùng chơi là Silver Blue. 

Hôm nay Silver Blue vắng hơn mọi hôm, có thể là do bar đối thủ đang có một sự kiện hấp dẫn gì đó. Gã không quan tâm mấy, chính những khi này, con mồi sẽ là những quý cô thanh nhã trước mặt mọi người nhưng lên giường thì chỉ có trời mới biết, và những người phụ nữ kiểu đó rất hợp với khẩu vị của NamJoon. Gã mới cùng qua ba người như thế, cảm xúc họ để lại cho cậu doanh nhân trẻ nhiều tới độ họ cũng là ba người hiếm hoi NamJoon hẹn hò quá một tuần. 

Đêm nay, gã mong chờ một đóa hoa lan như thế xuất hiện. 

Tuy nhiên, đã quá giờ hạn định để có một con mồi lý tưởng.

Ngay khoảnh khắc NamJoon định rời khỏi, trên sân khấu chính có một bất ngờ.

Một cậu nhóc, không không,có lẽ còn lớn tuổi hơn cả gã nhưng lại có một khuôn mặt cực kỳ trẻ trung. Người nọ, có lẽ nên gọi là Xinh Đẹp, đang khiến toàn bộ người trong quán phát điên vì những động tác của mình. Chuyển động nhẹ nhàng nhưng bỏng mắt, cặp mông căng tròn sau lớp jeans bó chặt, bờ môi mọng khẽ hé, biểu cảm quyến rũ mơ màng.

Hoàn hảo.

Nhưng gã không phải gay, dẫu cho Xinh Đẹp làm gã thấy thật bức bối.

Đôi mắt mơ màng lấp lánh ánh sao của Xinh Đẹp dừng lại trên người gã.

Nháy mắt.

Đáy mắt NamJoon xao động, ánh nhìn dán chặt lên người giờ đang thưởng thức một ly Horny Bull, đôi chân gọn ghẽ vắt vẻo trên chiếc ghế cao. 

Chiếc chìa khóa phòng VIP vẫn đang nằm trong tay gã. 

Xinh Đẹp nhận ra sự đói khát trong mắt gã, nụ cuời xinh tươi nhưng trong mắt gã là biểu trưng ngầm cho sự mời gọi rạng rỡ trên khuôn mặt. 

Chết tiệt - Gã thầm nghĩ -Trông cưng cứ như muốn nói rằng hãy đến đây và chiếm lấy em đi.

Xinh Đẹp vẫn cười, thật bực bội, vì trông anh thật tuyệt nhưng điều đó càng làm cho thứ ở sau lớp quần căng cứng hơn. 

Giỏi lắm NamJoon, đã bảo không phải gay cơ mà.

Xinh Đẹp dường như quá chán chường với sự chần chừ của gã, nên anh đứng dậy và đặt cốc đồ uống xuống, trao cho gã bartender tóc vàng nụ hôn phớt bên má (này!) rồi đi tới khu vực ở phía sau . 

Gã cũng đi theo. 

Silver Blue, như bao nhiêu nơi ăn chơi cao cấp trong cái thành phố này, có một khu vực chỉ dành cho những người có danh xưng mỹ miều là "Very Important Person", những người giữ tấm thẻ màu xanh bạc in nổi số phòng. Nếu như Xinh Đẹp không phải nhân vật có quyền thế, không có nhu cầu giải quyết thứ ở giữa chân thì sẽ không đời nào đi vào đó được.

Và NamJoon không nhầm thì nụ cười lúc nãy là dành cho gã, nhỉ?

Bằng một động lực vô hình nào đó, đôi giày âu bóng lộn hiệu Hugo Boss của gã mơ hồ bước theo Converse High đỏ của Xinh Đẹp. Khoảng cách càng lúc càng gần, vươn tay lên một cái, thêm một cú xoay vòng nhè nhẹ, Xinh Đẹp đã nằm gọn trong lòng gã. Nghe thật kỳ quặc, nhưng đằng đó mềm và thơm như kem vậy. 

Xinh Đẹp khúc khích cười, trong mắt chẳng hề có tí gì gọi là ngạc nhiên hay hoảng sợ cả, nếu không muốn nói trông anh như đang phấn khích. Cánh tay của anh đặt nhẹ lên ngực NamJoon rồi tiến tới, đẩy gã đi lùi về phía sau cho tới khi tấm lưng gã khẽ chạm vào tường. Xinh Đẹp chuyển tay qua cổ gã, đôi môi căng khẽ thì thầm:

- Jin, gọi tôi là Jin.

Một cái tên đẹp. Đẹp vãi chó mèo luôn ấy chứ.

- Không cần biết tên tôi sao? 

- NamJoon đúng chứ? 

- Sao đằng ấy biết?

- Có ai mà không biết cậu cơ chứ?

Jin lúng liếng đôi mắt nhìn gã, càng lúc càng áp sát tới khi đôi môi hai người chỉ còn cách nhau vài cm. 

- Mắt Jin thật đẹp. 

Người nọ cười.

- Tôi biết điều đó.

- Thế đằng ấy có biết, từ đầu đến chân, chỗ nào của đằng ấy cũng ngon không?- NamJoon làm bộ thở dài trong khi bàn tay to lớn từ lúc nào đã đặt lên hông người kia. - Đằng ấy làm tôi đây bối rối quá.

- Tôi không nghĩ một người như ngài đây lại có thể nói những lời, ừm, tán tỉnh đó với một người mới gặp lần đầu như tôi đâu.

- Vậy chứ Jin nghĩ tôi là người như thế nào?

Gã khẽ thầm thì vào tai Jin, tay siết nhẹ hông người kia, cơ thể hai người như áp sát với nhau hơn.

- Một chàng trai lịch thiệp, mẫu mực và-

- Và cực kỳ nóng bỏng trên giường. 

Không khí xung quanh hai người như lặng đi trong một khoảnh khắc. Nhưng ngay lập tức, Jin phì cười và câu chặt lấy cổ NamJoon hơn.

- Vậy tôi có thể được thưởng thức điều đó không, Joon-ah?

Cmn gã cực kỳ thích được gọi là Joon-ah. Nhất là khi nó được phát ra từ đôi môi mọng nước đó.


                                                                              

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top