Open (Pt.4)
"Ưm...cái gì vậy...dừng lại!!!"
Seokjin khóc thét, tay run rẩy bám vào cạnh bàn trong khi tiếp nhận những cú thúc mạnh mẽ từ người phía sau. Cậu mệt mỏi ngã xuống mặt bàn, nước miếng chảy xuống thành một vũng nhỏ. Người lớn hơn có vẻ thích thú lắm, hai bàn tay gã tóm chặt lấy hai bên hông của cậu, côn thịt thô to chen qua tầng tầng lớp lớp chạm vào đến sâu bên trong.
Người trợ lý mơ màng nhớ về câu chuyện mới xảy ra cách đây có chưa đầy hai tư tiếng. Bình thường, việc giải quyết các vấn đề cá nhân của NamJoon bao gồm chuẩn bị trang phục hay thông báo lịch trình và đưa đón gã từ nhà đều do chị Lily thực hiện. Nào ngờ, người đàn ông kia lại lấy lý do là Lily sắp kết hôn rồi sẽ không tiện, công việc này nên giao cho nhân viên mới mà cụ thể ở đây là Kim Seokjin. Dù đã được chị cảnh báo trước là thỉnh thoảng sếp sẽ có một vài yêu cầu khá quái gở, nhưng Seokjin nào có biết được giải quyết "vấn đề cá nhân" của gã lại là để NamJoon chịch đến mức mất trí như thế này không?
"Sáng mai đến nhà tôi, tôi cần sắp xếp lại một số giấy tờ."
Suốt quãng đường tới nhà gã, Seokjin đã rủa thầm không biết bao nhiêu lần vì hiếm khi mới được nghỉ mà gã lại ngang nhiên muốn triệt tiêu cả chút niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu. Lần thứ hai đến căn biệt thự, cậu không thể nào ngăn bản thân mình trở nên ngại ngùng, tai cậu giống như muốn bốc cháy xèo xèo. Mới hôm nào, NamJoon đã kéo cậu về căn nhà này để làm chuyện đồi bại, thậm chí Seokjin còn rất hưởng ứng và thương nhớ mãi cơ thể gã đến tận mấy tuần sau chứ.
Xấu hổ chết mất...
Lúc mới đến, NamJoon đang ngồi rất nghiêm chỉnh trên bàn làm việc. Chiếc kính cận như thể phong ấn vẻ đẹp của gã, song cũng làm gã trông tri thức hơn. Seokjin thở phào, nghĩ rằng có lẽ gã thực sự chỉ muốn gọi cậu đến đây để làm việc nghiêm túc. Bỗng dưng Seokjin có cảm hứng làm việc hơn hẳn, nếu như sếp của cậu đã chăm chỉ thế này thì có lý do gì để cậu lười biếng đây?
Nói là sắp xếp lại giấy tờ, nhưng công việc thực sự mà NamJoon muốn cậu làm là sắp xếp lại tủ sách của gã. Hiển nhiên công việc này nhẹ nhàng và bớt nhàm chán hơn so với việc ngồi phân loại giấy tờ, với điều kiện là cái "tủ sách" mà gã nói thực sự là một cái tủ.
Nặng nề vác cái thang lên trên tầng thứ hai của phòng sách, Seokjin thở hổn hển vì mệt. Nếu cậu nhẩm tính đúng thì chắc đống sách mà NamJoon tàng trữ trong căn phòng này nhiều hơn số sách mà Seokjin đã đọc trong suốt hơn hai chục năm cuộc đời.
"Sếp, anh thực sự đọc hết tất cả chỗ sách này sao?" Seokjin bâng quơ hỏi, cố gắng sắp xếp lại ngăn tủ đựng mấy quyển sách về kỹ thuật chăm sóc bonsai theo thứ tự bảng chữ cái. "Nãy tôi thấy có sách chăm sóc sản phụ sau sinh."
"Em gái tôi đang mang thai." NamJoon đẩy gọng kính. "Xuống đây ăn hoa quả đi."
Nghe thấy mình được phép nghỉ ngơi một lúc, Seokjin vui mừng lao vèo một cái đến trước mặt NamJoon. Ánh mắt cậu đặt lên trên đĩa hoa quả được cắt gọt sẵn, tuy trông có vẻ hơi méo mó nhưng toàn là những loại cậu thích ăn nhất. Không thể nói là cậu không cảm động được, ai trông thấy lại tưởng cậu mới là người cần được phục vụ.
"Tôi thấy anh có vẻ thích trẻ con." Cánh môi chúm chím của Seokjin lọt vào trong tầm mắt của NamJoon, chút nước dứa còn sót lại trên đó nhanh chóng được đầu lưỡi mềm mại của cậu liếm sạch. "Anh có định lấy vợ không?"
"Sau tất cả mà em vẫn hỏi tôi điều ấy." NamJoon nắm lấy tay cậu, há miệng cắn nửa miếng táo còn được ghim chặt trên chiếc dĩa ăn hoa quả. ''Nếu em có thể mang thai thì hẳn chúng ta đã có một đứa trong cái bụng nhỏ nhắn này rồi."
Seokjin đỏ bừng cả mặt, trơ mắt nhìn NamJoon thành thạo kéo mình vào trong lòng gã. Chiếc áo len trắng viền đỏ nhanh chóng trượt khỏi bả vai của cậu để lộ ra đường xương quai xanh đẹp đến mê hồn. Nó nhanh chóng được trang điểm bằng vài dấu hôn đến từ người cấp trên của cậu, thật rõ ràng như thể gã sợ rằng người khác không nhìn thấy.
Tất cả những gì Seokjin nhớ sau đó là NamJoon một lần nữa đè nghiến cậu dưới thân mình. Cậu không thích việc họ cứ lao vào làm tình với nhau gần như là mọi lúc thế này, nhưng cơ thể Seokjin giống như đã quen hơi người kia, và cậu gần như là chẳng từ chối bao giờ. NamJoon nhớ rõ cách để khiến cậu trở nên hứng lên, nhớ rõ từng nơi nhạy cảm trên người cậu.
Mỗi khi gã tiến vào bên trong, Seokjin cảm thấy một sự bức bách, một nguồn năng lượng áp đảo khiến cậu buộc phải mở rộng để tiếp nhận người đàn ông nọ. Cậu tức giận với bản thân mình nhưng cũng hưởng thụ chẳng kém khi gã thoải mái mà khai mở tất cả những dáng vẻ đáng xấu hổ của bản thân.
"Đủ rồi..." Seokjin nấc, nói không thành tiếng. "T-tha cho tôi đi mà..."
Nhấc thân hình mảnh mai đang nằm run rẩy trên bàn làm việc vào trong lòng mình, NamJoon hít một hơi khi phía sau cậu vẫn còn đang cắn chặt lấy mình. Sau khi đã tìm được một vị trí thích hợp trên ghế để gã vừa có thể ngồi thoải mái mà Seokjin dựa lưng vào ngực mình, NamJoon cầm chiếc khăn lau sạch sẽ đống dịch nhờn trên bàn rồi quẳng nó qua một bên. Gã kéo ghế vào sát lại hơn, cầm từ dưới ngăn bên hông một tập tài liệu dày cộp đặt lên trên bàn. Chiếc áo len xộc xệch trên người Seokjin đang gồng gánh hết mức để không tuột xuống, trông cậu thậm chí còn quyến rũ hơn khi ở trạng thái nửa kín nửa hở thế này.
"Nếu em không thích làm tiếp thì chúng tay quay lại với công việc nhé. Chỗ tài liệu này bị sắp xếp lộn xộn, đọc rồi phân loại theo thứ tự đúng cho tôi."
Tư thế khi ngồi này cho phép NamJoon đi vào toàn bộ, dương vật nóng hôi hổi cứ cạ vào điểm mẫn cảm của Seokjin khiến cậu không khép nổi miệng, hậu huyệt bên dưới cũng không biết liêm sỉ mà rỉ nước. Ngoái đầu lại nhìn người nọ, ánh mắt của gã cho thấy rằng câu nói vừa rồi không phải là đùa cợt nên Seokjin chỉ đành làm theo, tay run rẩy miết qua mép giấy, môi cắn chặt vì sợ mình sẽ làm hỏng chúng.
Khoái cảm dồn về một chỗ như thách thức mức độ kiên nhẫn của Seokjin, cậu nửa tỉnh nửa mê làm theo yêu cầu, nơi bên dưới khát khao chuyển động mạnh bạo nhưng chính bản thân vừa là người yêu cầu gã dừng lại. Không có vuốt ve, không có bàn tay âu yếm hay giọng nói của NamJoon trấn an, Seokjin bỗng dưng tủi thân, hai mắt ầng ậng nước.
"Ưm!" Người vốn ngồi im nãy giờ bỗng dưng đẩy hông lên trên khiến thứ ở trong người Seokjin tiến sâu thêm một chút nữa. Cậu nắm lấy cạnh bàn trấn tĩnh lại, tiếp tục cố gắng làm việc mà gã đã yêu cầu. Thế nhưng NamJoon nào có chịu để yên cho đối phương, mạnh mẽ nắm lấy hông của Seokjin nhấc lên rồi thả cậu ngồi xuống.
Vành tai đỏ bừng là nơi nhạy cảm của chàng trợ lý, NamJoon khẽ mân mê liếm láp bên ngoài, răng nanh cạ lên khiến Seokjin ngứa ngáy. Nước mắt sinh lý chảy xuống ướt đẫm một bên má, phân thân bên dưới tiết ra chất dịch nhờn, nó đỏ thẫm lên và háo hức co giật để được phóng thích.
''NamJoon, h-hôn..." Cậu nức nở, cả người dựa vào lồng ngực NamJoon không chút kẽ hở. Đôi mắt cậu mong mỏi hành động thân mật từ người kia, nhưng gã chỉ chạm nhẹ lên khóe môi của Seokjin rồi đâm nước rút vào bên trong cậu.
Cảm giác ấm nóng đến cháy bỏng trào lên bên trong, lỗ nhỏ của cậu được lấp đầy đến mức không ăn nổi, dương vật cũng phun ra lượng dịch thể loãng màu trắng nhờ nhờ. Mặc dù sự sung sướng khiến mắt Seokjin tối sầm, cậu chỉ cảm thấy trống rỗng. Dù cho họ có bên nhau nhiều lần như thế này, chẳng qua nó cũng chỉ là gắn kết về thể xác.
Nhìn Seokjin thiếp đi vì mệt mỏi trong lòng mình, NamJoon thở dài rút dương vật của mình ra khỏi lỗ nhỏ chứa đầy tinh dịch đặc quánh. Gã lau dọn cho cậu và cho cả bản thân mình trước khi bế Seokjin lên giường ngủ.
Chăn nệm êm ấm khiến cậu rên hừ hừ lên vì thoải mái, đôi môi chóp chép thật dễ thương. Gã vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt, ánh mắt không thể dời khỏi người đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh mình.
"Đồ con cua xấu tính..."
Tiếng nói mớ nhỏ rí của Seokjin khiến NamJoon vừa buồn cười vừa cảm thấy nặng nề, gã đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn trước khi cũng nằm vào trong chăn và ôm chặt lấy cơ thể gầy yếu.
***
Sau khi tỉnh lại vào hôm đó, NamJoon đã đích thân đưa Seokjin về đến tận căn hộ của cậu. Seokjin chẳng có tâm trạng nói đùa lảm nhảm với gã như mọi khi, mà người nọ cũng im lặng một cách lạ thường. Trước khi Seokjin bước vào bên trong tòa nhà, NamJoon kéo cậu lại.
"Cậu có bốn ngày nghỉ phép, hãy đi ăn gì đó ngon ngon và đi chơi đi nhé."
Vốn là người nguyền rủa sự độc ác của tư bản 24/7, Seokjin mừng muốn phát điên nhưng vẫn kìm nén không nhảy lên gào rú. Cậu cười hì hì với người sếp của mình, ngay cả việc gã tranh thủ nhéo mông cậu cũng không khiến Seokjin giảm bớt niềm biết ơn với sự nhân từ đó.
Thật sự thì không chỉ Seokjin lao lực quá độ mà phía đằng sau cậu cũng cần được nghỉ ngơi lắm rồi. Có Chúa mới biết NamJoon rốt cuộc đã ăn gì để có kích thước cơ thể to một cách khủng khiếp, hẳn là gấp đôi người cậu cũng nên đi.
Seokjin dành hai ngày chỉ để nằm lì ở nhà ngủ nướng, chơi game thâu đêm và ăn đồ ăn vặt độc hại. Khi đã hồi phục năng lượng một chút, cậu định rủ vài người bạn cùng đi chơi nhưng vì là trong tuần nên chẳng có ai rảnh rỗi đi đây đó cùng Seokjin cả. Thậm chí cả việc đi ăn cũng không lên nổi một cái hẹn.
Hết bốn ngày nghỉ phép, Seokjin quay lại công ty làm việc. Hai người trợ lý cũng không hỏi về chuyện tại sao cậu đột ngột nghỉ làm cả, chắc hẳn NamJoon đã giải quyết việc đó.
"Cái đồ con cu- Ý em là sếp tổng, anh ấy không có ở văn phòng. Họ nói cần đưa hợp đồng này cho anh ấy xem qua..."
"Đưa đây chị xem." Lily cầm lấy kẹp tài liệu trên tay người trợ lý, chớp mắt. Seokjin có thể nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh một cách nhức mắt trên ngón út tay trái của chị. "Anh Kim đi công tác bên Anh rồi. Có công việc cá nhân nên phải ở lại cỡ chừng một tháng, không nói gì với em sao?"
"Dạ không..."
Seokjin ngạc nhiên đến nỗi muốn rớt cằm, rồi lại cảm thấy tức giận vì gã chơi cậu xong thì phủi mông bỏ đi, cuối cùng lại buồn bã vì một tháng tới sẽ không nhìn thấy người đó. Đáng lý ra cậu phải mừng rỡ, nhưng Seokjin chẳng vui vẻ gì nổi. Công việc cá nhân mà chị Lily nói, Seokjin ngẫm nghĩ, chắc không phải là gã bỗng dưng muốn đi lấy vợ đâu nhỉ...
"Tội nghiệp sếp, mới có ba mươi tuổi đã bị giục kết hôn rồi." Chị Lily sau khi xem qua hợp đồng thì đưa lại cho Seokjin mang đi sửa. "Lần này về nhà chắc cũng lại vì chuyện đó."
Một tháng tẻ nhạt trôi qua, dù vẫn làm việc trực tuyến với NamJoon nhưng Seokjin cứ cảm thấy thiếu thốn một cách khó hiểu. Gã cũng chẳng nhắn tin làm phiền cậu thường xuyên, nếu cậu có chủ động gửi vài tin nhắn hỏi thăm thì trả lời rất qua loa. Mỗi khi đi qua văn phòng riêng của gã, Seokjin cứ mơ màng suy nghĩ về những lần NamJoon trêu chọc cậu khi chỉ có hai người ở trong đó.
Cảm giác phiền muộn giống như đám mây đen bám dày đặc lấy cậu, nhưng cũng may mắn là Seokjin có thời gian để ngẫm nghĩ kỹ càng chuyện gì đã thực sự xảy ra giữa bọn họ. NamJoon rõ ràng là rất say mê Seokjin, nhưng cậu chẳng biết liệu gã có tình cảm với mình, hay lại chỉ là chơi đùa cho vui giống như tất cả mấy tên bạn trai khốn khiếp trước đây của cậu.
Cậu không dám mở lòng với ai nữa, nhưng cái bản năng khao khát được yêu thương chết tiệt khiến cậu muốn được chăm sóc và trân trọng, muốn có một người che chở, một chỗ trú chắn mưa chắn gió cho mình.
May thay, trước khi Seokjin trở nên héo hon như một bông hoa tàn tạ, NamJoon đã quay trở về. Trông gã hơi khác hơn so với một tháng trước, có gì đó rất hạnh phúc và mong chờ trên nét mặt gã. Và điều đó càng làm Seokjin thấy buồn bã hơn.
Cậu quyết định phải chấm dứt cái mối quan hệ bên lề lằng nhằng này và tập trung vào việc xây dựng tình đồng nghiệp thuần túy trước khi lún sâu hơn vào cái đôi má lúm đồng tiền tội lỗi đó thôi.
"NamJoon." Seokjin gom hết cả dũng khí của mình để mở lời. "Tôi nghĩ chúng ta nên chấm dứt mối quan hệ kia."
Trái lại với hy vọng mong manh của Seokjin rằng gã sẽ có chút tiếc nuối hay ngạc nhiên gì đó, NamJoon chỉ bình thản đáp lại.
"Được thôi, tôi đồng ý."
Seokjin cắn môi, mẹ nó chứ, gã mà nói thêm câu gì xát muối nữa chắc cậu khóc nhè ở đây mất thôi. Đúng là không bao giờ được tin vào đàn ông mà.
"Trước đó, tôi muốn em xem cái này."
NamJoon đưa cho Seokjin một chiếc thiệp được thiết kế rất nền nã, mang theo mùi thơm thoang thoảng của hoa hồng đỏ. Dưới ánh mắt mong chờ của gã, cậu chậm chạp mở tấm thiệp ra.
Bên trong tấm thiệp ghi rất rõ nội dung rằng khu vườn hoa hồng ba nghìn mét vuông ở cái địa chỉ lạ hoắc mà Seokjin chỉ biết rằng nó ở Anh từ nay sẽ thuộc về quyền sở hữu của ngài Seokjin Kim.
"Vườn hồng này ba đã tặng mẹ tôi khi muốn cưới mẹ, nay mẹ đồng ý cho tôi dùng nó để tặng cho người mà tôi muốn yêu thương."
"Seokjin, tôi biết quá khứ của em không gặp được kẻ nào tốt lành cả." NamJoon bước lại gần, khẽ nâng bàn tay của cậu lên rồi hôn nhẹ. "Nhưng xin hãy cho tôi một cơ hội, em có thể nào mở lòng với tôi, dù chỉ là một chút được không? Xin em đấy."
"Tôi không nhận đâu." Seokjin ném tấm thiệp lên ngực của gã. Ngay trước khi NamJoon lại dùng cái ánh mắt thảm thương tội nghiệp đó để nhìn cậu, một nụ cười ranh mãnh kéo lên trên khóe môi của người nhỏ tuổi hơn.
"Muốn lấy được tôi anh còn phải cố gắng dài dài đấy!"
-END-
A/N: Thật là hạnh phúc vì đã kết thúc...Đây cũng là kết thúc của series này luôn nha mọi ngừi, cũng có nhiều điều tiếc núi lắm vì mình đã mong có thể viết tốt hơn dù chỉ đơn giản là PWP hjx hjx tạm thời mình cũng không viết H nữa đâu để đi giải quyết những thứ còn tồn đọng. Cảm ơn mụi ngừi vì đã iu quý và k hắt hủi mình ạ ^^
Nhân tiện thì mình có quản lý group sìn NamJin tên "Moon & Moonchild" trên FB, mình thường xuyên đăng vài bản dịch truyện/analysis + edit doujinshi trên đó, mọi người có thể tham gia nếu thích nha câu hỏi dễ zl =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top