Open (Pt.3)

Seokjin đứng trước tòa cao ốc được đặt ở vị trí trung tâm thành phố mà sắp tới sẽ là nơi làm việc của mình, không khỏi cảm thấy quá choáng ngợp. 

Sau khi nghỉ làm ở chỗ cũ vì không muốn nhìn thấy mặt tên bạn trai cũ đáng ghét đã lừa dối mình, cậu bắt đầu lao vào tìm kiếm những công việc mới. Mười lá đơn được trải đi, lại thêm năm cuộc phỏng vấn khác nhau và cuối cùng cậu may mắn được nhận vào vị trí trợ lý giám đốc ở tập đoàn mà thậm chí Seokjin nghĩ rằng mình còn không vượt qua nổi vòng đơn của họ. Đối với một người đi làm chưa được bao lâu, chẳng biết nhà tuyển dụng đã nhìn thấy ở cậu những ưu điểm gì nữa. 

"Chào Kim Seokjin, trong hai tháng thử việc này chị Lily sẽ là người hướng dẫn chính cho cậu nha." Anna mỉm cười, cô nàng sàn sàn tuổi cậu nên nói chuyện và xưng hô khá thoải mái. "Thời gian đầu cậu chưa phải làm việc quá nhiều với sếp đâu, cứ bình tĩnh thôi nhé. Đúng rồi, mình có thể gọi cậu là Jin không?" 

"Tất nhiên rồi." 

Seokjin nở một nụ cười, qua lời người đồng nghiệp mới kia cậu cũng đã mường tượng được vị giám đốc kia là người rất khắt khe trong công việc rồi. Dù sao thì đây cũng là cơ hội hiếm có, cậu đành phải làm hết sức thôi. Chỉ là...

Người đàn ông nam tính trong bộ suit ba mảnh màu xám, ghim cài áo dạng dây xích, khăn cài túi áo tiệp màu được gấp theo kiểu bậc tam cấp kia chỉ hơi ngạc nhiên đôi chút khi Lily đưa cậu tới để giới thiệu. Trái lại, Seokjin chỉ biết thầm than thở tại sao trong hàng trăm triệu phú trẻ tuổi ở đất nước này cậu lại làm việc dưới trướng của anh ta, đôi chân cậu run rẩy như thúc giục chủ nhân của nó phải chạy trốn ngay lập tức. 

"Cố gắng làm việc nhé." NamJoon quay trở lại dáng vẻ chuyên nghiệp, bàn tay đưa ra trước mặt Seokjin. 

"Vâng ạ." Cậu mỉm cười, tránh nhìn thẳng vào ánh mắt của sếp mình, thầm ghen tỵ khi nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay của gã. 

Rolex Daydate! Gần năm cmn mươi nghìn đô la đấy! 

Ngày đi làm đầu tiên của Seokjin bận rộn đến mức nghẹt thở, chỉ việc đọc tài liệu giới thiệu về công ty và hướng dẫn những công việc mà cậu cần làm thôi cũng tốn cả buổi sáng trước khi bị xoay mòng mòng vào buổi chiều với những công việc khác. Lily nhận xét rằng cậu cần phải cải thiện tốc độ của mình, và Seokjin chỉ đành tiếp thu ý kiến của chị. Tuy vậy, chị vẫn cho phép Seokjin tan ca sớm dù "cậu nên nhớ công việc trợ lý này không hề có ngày nghỉ". 

Vậy mà đúng lúc chàng trai nọ hí hửng dọn dẹp đồ đạc, thậm chí đã khoác cả túi xách lên vai thì vị tổng giám đốc trẻ tuổi của họ quay trở lại văn phòng sau cuộc họp. Gã liếc mắt nhìn khắp văn phòng rồi dừng tầm mắt lại ở đúng Seokjin, cất tiếng. 

"Jin vào văn phòng tôi một lát nhé." 

Lily gật đầu ra hiệu khiến Seokjin chỉ đành cởi bỏ chiếc áo khoác gió màu hồng mà cậu vừa choàng vào. 

Mùi gỗ cháy và trái cây đắng lắng đọng trong căn phòng làm việc khiến cậu hiểu tại sao hương thơm ấy lại đậm đến như thế ngay cả khi NamJoon vừa mới tắm xong, hẳn là nó đã ngấm vào tận trong xương tủy gã. Cậu để ý thấy nội thất của phòng toàn làm bằng gỗ, thậm chí còn có cả một thân cây gỗ to tướng bên cạnh bàn làm việc (cũng bằng gỗ). Trông ấm cúng, mà cũng khá hợp với phong cách của người nào đấy. 

NamJoon đặt chiếc cặp táp lên trên bàn làm việc rồi xoay người lại, thậm chí Seokjin còn chưa kịp mở miệng để hỏi xem lý do gã cho gọi cậu vào trong này thì người đàn ông nọ đã vội vàng lao đến nhét anh vào trong lòng mình, đầu gục vào vai Seokjin đầy mệt mỏi. 

"Em không nghe máy của tôi."

"Tôi không bắt máy số lạ." Seokjin cười giả lả, cố gắng đẩy NamJoon ra. Cậu nhớ đến mấy cuộc gọi sau khi gặp gã đâu đó một tuần, trông số điện thoại đẹp như số tổng đài nên cậu không bắt máy. "Với cả, sếp à, tôi nghĩ chuyện gì đã xảy ra đêm đó thì nên để lại đêm đó thôi. Giờ tôi chỉ muốn làm việc chăm chỉ thôi ạ." 

NamJoon nghe thấy thế thì ngẩng đầu lên, ánh mắt tội nghiệp của gã trông khác hẳn so với ngoại hình hầm hố bên ngoài, môi còn hơi xịu xịu xuống như tủi thân. 

"Em không nhớ tôi sao?"

Seokjin nuốt nước bọt, hơi thở nóng bỏng của NamJoon cứ phả vào mặt cậu ở khoảng cách gần như thế này. Tay cậu thôi giãy giụa, để mặc cho những động chạm nhẹ nhàng của người nọ trên vòng eo mình.

Và thế là chỉ một phút yếu lòng, Seokjin hối hận không thôi khi thấy cả người nhẹ bẫng, được NamJoon bế ngang đi tới chỗ ghế sofa dùng để tiếp khách. Đôi môi đầy đặn của gã lại chạm lên cánh môi mọng của cậu, cùng trao một nụ hôn nhẹ nhàng không nhuốm mùi sắc dục nhưng cái vật đang có xu hướng muốn đứng dậy bên dưới đũng quần của gã thì lại không nói vậy. 

"Khoan đã..." Như nhận ra điều gì, Seokjin vội vàng tách khỏi nụ hôn. 

"Tôi khóa trái cửa rồi, bên ngoài không mở được đâu." 

Gã chỉ kịp nói thế trước khi để Seokjin nằm xuống ghế, một tay vội vàng nới lỏng cà vạt và trút bỏ lớp áo bên ngoài. Cậu ngờ rằng gã là một người nghiện hôn, khi thấy đối phương chẳng chịu buông tha cho đôi môi tội nghiệp của mình một giây nào. Lần trước, chúng đã bị sưng lên và cậu không thể nào ăn uống thoải mái nổi trong vòng tận hai ngày. 

NamJoon nắm lấy cổ tay của Seokjin rồi kéo nó lên trên đầu cậu, tay còn lại luồn vào bên trong lớp áo giữ nhiệt mà xoa nắn hai đầu nhũ đang ngủ yên. Cậu cảm thấy ngứa ngáy bởi những động chạm từ gã, hai tay muốn gạt đi vật cản trở kia nhưng lại đang bị giữ chặt, thành ra chỉ có thể vặn vẹo hông chống đối. Có điều, hành động ấy trong mắt gã lại biến thành ý tứ mời gọi. Thoáng cái, vạt áo của Seokjin đã bị kéo lên cao, đối phương còn đưa nó đến trước mặt cậu. Hiểu được ý muốn của NamJoon, Seokjin ngoan ngoãn cắn lấy mép áo, dù sao cậu cũng không muốn tự nghe mấy âm thanh la hét của mình. 

 Dường như đã chơi chán với hai hạt đậu nhỏ, NamJoon lại lật người Seokjin nằm úp xuống, luồn một chiếc gối xuống đỡ hông cho cậu rồi vùi mặt vào cặp mông căng mọng. Gã cắn mạnh một cái lên má mông bên phải, đến nỗi Seokjin cảm giác như dấu răng ấy sẽ hằn xuống và không thể biến mất nhanh chóng được đâu. Cơn đau khiến bụng dưới cậu tê dại, vật bé nhỏ cũng hơi run rẩy một chút và cặp mông theo bản năng đung đưa như trêu tức người phía sau. 

"Yên nào, em có muốn bị anh đánh mông không? Nếu vậy mọi người ở ngoài kia đều biết em là nhóc hư hỏng đấy." 

NamJoon chắc chắn chỉ đùa thôi, vì không khí làm việc sôi nổi ngoài kia Seokjin chẳng nghe được một chút nào - khả năng cách âm của căn phòng thực sự rất đỉnh. Nhưng sự xấu hổ khiến cậu phải cố gắng nhịn xuống, bàn tay của gã rất to lớn, đánh xuống thì mấy ngày sau anh chắc phải mang gối đến lót mông mất thôi. 

Bẵng đi một vài giây im lặng, Seokjin nghe thấy tiếng mở nắp lạch và mùi hương thơm nhè nhẹ của bạc hà. Ngoái đầu ra sau, cậu sửng sốt khi nhìn thấy người kia đã kiếm được một lọ bôi trơn chẳng biết từ đâu ra và đổ nó lên đầy những ngón tay của mình. 

"Tôi chuẩn bị nó để giải quyết nhu cầu lúc cần. Em khiến tình trạng cương dương của tôi có vấn đề đấy, darling." Nhìn thấy ánh mắt thắc mắc của cậu, gã tự động giải thích trong khi luồn tay xuống dưới để vuốt ve phân thân của Seokjin. Không phải chuyện gì đáng để tự hào, nhưng NamJoon muốn Seokjin biết cậu chính là lý do cho cái mớ hỗn độn mà gã đang chịu đây, và cậu phải chịu trách nhiệm với nó đi!

Chìm đắm trong cảm giác sung sướng mà NamJoon mang lại, Seokjin nào có còn tâm trí để mà suy nghĩ về chuyện gì. Bàn tay của gã đúng là không thể đùa được, nó rất lớn và nóng, thậm chí còn có một vài nốt chai sần sùi khiến xúc cảm cậu nhận được thêm mạnh mẽ hơn. Người nằm dưới bám lấy lớp vải trên ghế, hông nghiến về phía tay của NamJoon và sử dụng nó như thể một cái cốc thủ dâm. Cậu cũng chẳng thèm để ý đến cặp mông trắng bóc của mình đang ngúng nguẩy ngay dưới mắt gã nữa, cổ họng rên hừ hừ vì thoải mái. 

Ngay khi Seokjin tưởng rằng mình sẽ được bắn, NamJoon thu tay về. Gã xấu xa lướt qua hai hòn bi đang căng đầy, vuốt ve phần đáy chậu trước khi bôi dịch nhờn xung quanh lỗ nhỏ đang phập phồng và nhấn hai ngón tay vào trong. Nơi nhỏ nhắn ấy nhanh chóng hút chặt lấy ngón tay gã, còn hông Seokjin run lên lẩy bẩy. Hơi mất kiên nhẫn một chút, NamJoon đâm vào rút ra giống như động tác quan hệ, còn theo trí nhớ mà lướt qua điểm nhạy cảm của cậu. Khi cảm nhận được Seokjin đã thả lỏng, gã vẫn giữ nguyên động tác đâm vào rút ra nhưng thêm một ngón tay nữa để nới rộng. Người đàn ông xấu xa mải mê trêu đùa mãi, đến khi Seokjin đỏ hồng cả hai mắt quay lại trách móc, góc áo bị cắn đã ướt đẫm nước bọt mới cười cười rút ngón tay ra. 

NamJoon đeo bao vào, lại đổ một lượng lớn dịch bôi trơn lên dương vật đã sưng cứng của mình. Thay vì cho vào ngay, gã xoay người Seokjin lại để có thể chiêm ngưỡng gương mặt như tác phẩm nghệ thuật đương đại của cậu, gác một bên chân thon dài lên trên vai của mình. Đầu nấm nóng bỏng như sắt nung vờn quanh mép lỗ, rồi đâm vào. Một phát sâu đến tận cùng. 

"Ưm-hức...t-to quá...sao nó lại to... hơn lần trước.... rồi?" 

Seokjin chảy cả nước mắt, hấp tấp bám lấy bắp tay của NamJoon, vạt áo tội nghiệp cũng rơi khỏi miệng. Chẳng để cho cậu thích ứng thêm chút nào, gã lại tiếp tục nhiệt tình dập hông thật mạnh vào bên trong bạn tình của mình. Kinh nghiệm từ lần đầu tiên cho NamJoon biết chàng trai có vẻ ngoài đáng yêu này lại thích những cuộc truy hoan mạnh bạo, đặc biệt là phải khiến cho cậu ấy sướng đến lạc mất cả suy nghĩ. 

"Ah~ Anh là trâu điên đó à? N-nhẹ thôi...hức..." 

"Thích không, xinh đẹp?" NamJoon nghiến răng khi thốt ra từ cuối, vẻ đẹp của Seokjin trông thật thánh thiện mà cũng tội lỗi, khiến gã điên cuồng muốn vấy bẩn lên nó. 

"K-không thích...chút nào...ư..huhu...ưm ~"

Gã nhếch môi lên khi mài qua điểm mẫn cảm của người bên dưới, dáng vẻ của cậu thật sự dễ dàng khiến cho bất cứ kẻ nào cũng trở nên phát điên. Mặc dù liên tục nói không thích, vách tường ấm nóng cứ hút chặt lấy không rời thể hiện sự yêu thích của nó với dương vật bên trong mình, hông của cậu cũng rất tự giác nương theo chuyển động mà giúp NamJoon vào bên trong sâu hơn nữa. 

"S-sướng quá..." Seokjin nức nở, âm thanh phát ra kèm theo chút giọng mũi, nước mắt cậu chảy ướt cả hai gò má. "Anh giỏi thật đấy." 

NamJoon cảm giác mình như con thú hoang bị giật đứt chiếc xích giam cầm bản năng, gã xoay người Seokjin để họ chuyển thành tư thế tiến vào bằng phía sau. Hơi nâng hông cậu lên một chút, người nằm trên nín thở khi rút ra gần hết chỉ còn chừa lại phần đầu khấc rồi dộng thật mạnh vào lại bên trong như muốn dồn cả trọng lượng của mình dập cho cậu mềm nhũn ra vậy. Seokjin khóc thét lên rồi bắn cả lên vỏ gối, lỗ nhỏ sau cơn cực khoái bất ngờ nhạy cảm mút chặt lấy côn thịt của sếp mình. Người anh co giật vì cảm giác sung sướng, tiếng khóc rấm rứt không thể ngừng nổi vì người nào đó chưa xong việc mà vẫn tiếp tục ra vào bên trong anh bằng một lực mạnh mẽ như khi nãy. 

Hít hít mũi cố gắng cướp lấy chút không khí cho buồng phổi của mình, Seokjin khẽ tách hai chân của mình ra rộng thêm một chút, tay đưa ra phía sau tách má mông căng tròn để NamJoon dễ dàng xâm nhập hơn mong nhằm giảm bớt cảm giác bức bách mà gã tạo ra hiện giờ. 

Tầm mắt cậu mờ dần, hai bắp đùi run rẩy chống đỡ đến khi người phía trên cũng thoải mái mà bắn đầy vào trong bao, cả người cậu đổ ập xuống, để mặc chất dịch nhờn trong suốt chảy tràn ra bên ngoài lỗ nhỏ. 

"Thật là sướng cái thân mà hại cái thận."

Seokjin sụt sùi, lười biếng nhắm mắt lại. 



-TBC-

Thui thêm part nửa =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top