Open (Pt.2)

Có rất nhiều cách để tăng hứng thú khi làm chuyện nhạy cảm, nhưng chuyện đang xảy ra hiện giờ chưa từng là điều mà Seokjin ngờ tới. 

- Anh đang làm cái quái gì vậy? Thả tôi ra. - Cậu rít lên, ngượng chín người mà úp mặt vào vai gã, một vài ánh mắt của những người xa lạ đặt lên tư thế kì cục và chiếc áo choàng đáng ngờ của bọn họ.

- Em có chắc là muốn tôi thả ra không, Genie? 

NamJoon thì thầm, cánh tay siết chặt Seokjin thêm chút nữa để phần thân dưới mình đi sâu vào bên trong. Gã bình tĩnh bế cậu vượt qua đám đông ồn ào, lợi dụng việc chuyển động để va chạm nơi mẫn cảm của cậu. Seokjin nín thở, vừa chết chìm trong sự hưng phấn vừa sợ hãi chiếc áo khoác che đậy cho bọn họ lúc này sẽ trôi tuột xuống và làm bại lộ những điều xấu hổ nhất. 

May thay cho cậu, gã không cố tình chơi xấu mà nấn ná lại trong quán bar đấy, rất nhanh chóng họ đã vào trong một chiếc xe hơi. Nội thất bên trong xe làm Seokjin cũng lờ mờ đoán được độ đắt tiền của nó, nhưng cậu chẳng có thời gian mà suy nghĩ nhiều bởi giờ đây tư thế của họ khiến cho Seokjin ngồi sụp xuống trên đùi NamJoon. Dương vật của gã cũng vì thế mà hoàn toàn được lỗ huyệt nhỏ hẹp của cậu nuốt chặt lấy, gã thoải mái mà ngả ra phía sau lưng ghế trong khi vuốt ve bắp đùi đang run rẩy do khoái cảm. 

- Về nhà. 

Đúng là tình dục khiến cho đầu óc con người mụ mị, Seokjin vậy mà không để ý rằng trong xe còn có một người nữa đang ngồi ở phía ghế lái. Sau khi nghe người đàn ông đang bên trong cậu đây lên tiếng, lái xe tự giác hoàn thành việc của mình. Phần kính vách ngăn cũng được đổi thành màu đục, rèm cửa được hạ xuống đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho khoang cabin phía sau. Dù thế, Seokjin vẫn không ngăn được cảm giác e ngại khi biết rằng có sự xuất hiện của một người chỉ cách bọn họ đúng một vách tường. 

- Anh ấy không nghe thấy gì đâu, Genie. - NamJoon vươn người lên hôn nhẹ vào khóe môi đã sưng tấy của cậu. - Giúp tôi. 

Cậu gật đầu đáp lại, ngay lập tức gã đàn ông nọ đẩy hông lên phía trên và dùng lực kéo cậu ngồi thật sâu xuống. Seokjin cảm giác như thể mình là một chiếc lá còn cố bám trụ trên cành cây giữa cơn bão lớn, bị mưa gió quật lên xuống chẳng còn hướng nào để tránh né. Bàn tay của cậu vất vả quờ quạng lung tung để kiếm điểm tựa khi NamJoon không ngừng đâm thật mạnh vào trong. 

Nhận thấy quần áo còn sót lại trên người Seokjin quá vướng víu để gã có thể toàn lực nhấm nháp thưởng thức thân thể cậu, NamJoon vội vã lột sạch tất cả trong khi nhìn gã chỉ có mỗi khóa quần là được kéo xuống, trang phục về cơ bản vẫn còn khá chỉnh tề. Cậu hơi run lên một chút nhưng nhiệt độ trong xe nhanh chóng được gã điều chỉnh lại cho phù hợp, mặc dù có hơi ngang ngược làm Seokjin sợ cơ mà xem ra gã rất quan tâm đến người khác. 

Một lần nữa, NamJoon lao đến mút mát hai đầu nhũ hồng hào sưng cứng của cậu trong khi lực tay càng lúc càng mạnh để đi vào thật sâu bên trong người con trai đối diện. Hùa theo nhịp điệu của gã, Seokjin nhún nhảy trên người gã như thể đang trình diễn một bản lap dance quyến rũ, tiếng rên rỉ nhỏ rí lúc nãy cũng thả lỏng hơn, không kiêng dè nữa. Chỉ được một thời gian ngắn, cậu lại mệt mỏi mà bắn lên người NamJoon, thở dốc mà dựa vào lồng ngực gã trong khi phía sau vẫn không ngừng nhấp nhô lên xuống tận hưởng cảm giác sung sướng, tinh dịch còn vương một chút lên tấm da bọc ghế. 

Nhận thấy Seokjin đang đuối sức, NamJoon đổi tư thế để cậu có thể dựa vào ghế nghỉ ngơi một chút. Nói là như vậy, song gã vẫn kéo một chân cậu gác lên trên cổ mình rồi tiếp tục hành sự. Cảm giác ấm nóng chặt chẽ khiến gã thầm nghĩ rằng cảm giác phê pha của những kẻ nghiện chất kích thích có lẽ cũng chỉ đến thế này mà thôi. Thứ ma túy này đúng là chỉ một lần nếm thử đã nghiện, gã phải làm thế nào để nó không thể ra oai tác quái nữa mới được. 

 Dù đã thấm mệt, việc gã cứ cố tình ma sát lên điểm nhạy cảm làm Seokjin không thể nào nhịn được mà co thắt bên dưới. Mồ hôi trên trán gã rơi xuống cả bụng của cậu, động tác thì càng lúc càng mạnh bạo đến mức cậu nghi ngờ liệu có phải tên này muốn chơi cậu cho đến khi lỗ bên dưới phải lỏng đi chắc gã mới thỏa mãn. Những ngón tay cong cong vuốt ve nốt ruồi nhỏ trên gương mặt gã và kéo xuống để tìm kiếm một nụ hôn thật sâu. NamJoon chiều lòng người tình bé nhỏ, vừa hết sức chăm sóc cho đôi môi căng mọng ấy vừa nhiệt tình ra vào ở bên dưới. Để thưởng cho người đàn ông chu đáo này, Seokjin đưa tay xuống vuốt ve nơi giao hợp dính dớp của bọn họ. Đúng là cái người này chắc hẳn đã ăn nhầm thuốc tăng trọng, chỗ nào trên người cũng phải to gấp đôi cậu mới được. Bật cười khúc khích, cậu vuốt ve hai hòn bi căng tức vì chưa được giải phóng đang đập liên tục vào phía bên ngoài lỗ nhỏ khiến nó đỏ ửng hết cả lên. 

- Bắn cho tôi đi, NamJoon. - Seokjin liếm môi.

Không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của người dưới thân, NamJoon chửi thề một câu rồi bắn đầy vào trong bao cao su, hông như chưa vặn hết dây cót mà vẫn còn liên tục đâm vào rút ra. Seokjin cong người lên thành một vòng cung đẹp mắt, cách một lớp bao mà cảm giác nóng bỏng từ sản phẩm của NamJoon vẫn khiến cậu run rẩy, bắn ra chút dịch thể loãng toẹt. Chẳng qua cậu không dám để người lạ làm tình với mình mà không dùng biện pháp bảo vệ, chứ nếu không với hình thể và kỹ năng này, có bị gã rót đến tận bụng Seokjin cũng đồng ý. 

Dù Seokjin để ý thấy gã dường như vẫn còn chưa thỏa mãn, nhưng cơn buồn ngủ ập đến khiến cậu chỉ biết nằm im bất lực trên ghế xe mặc kệ người kia. Trong lúc mơ màng, Seokjin thấy mình được ai đó bế sang chiếc ghế sạch sẽ còn lại, những chỗ dính dịch thể khó nói cũng được gã dùng khăn giấy lau qua, cuối cùng bao bọc cả người cậu trong tấm chăn mỏng nhưng đủ ấm áp. Mỉm cười chìm vào giấc ngủ,  gương mặt điển trai của NamJoon vởn vơ trước mắt cũng bị cậu gạt sang một bên. 

Một lúc lâu sau, xe dừng lại trước cánh cổng của một căn biệt thự. Seokjin dường như cảm nhận được nhưng quá mệt mỏi khiến cậu không mở nổi mắt, khuôn miệng chóp chép, lật qua lật lại rồi lại ngủ tiếp. NamJoon bây giờ đã thanh tỉnh sau khi giải quyết được phần nào sức nóng bên trong cơ thể mình, dù thật lòng mà nói thì gã vẫn có thể làm tiếp được. Nhẹ nhàng bế người đang say ngủ kia lên, gã ôm cậu đi vào bên trong nhà. 

.

.

.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon hiếm thấy, Seokjin liếc mắt ra phía ngoài mới thấy trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Cậu chớp mắt vài cái để làm quen rồi thảng thốt nhận ra đây không phải khung cảnh quen thuộc trong căn phòng nhỏ xinh xắn của mình. Nơi này được trưng đầy những món đồ trang trí bằng gỗ, thoang thoảng một mùi thơm ấm áp. 

Cảnh tượng đêm qua như lũ cuốn dạt về trong tâm trí của Seokjin, cậu thầm tự mắng bản thân mình đã quá dễ dãi khi để người ta mang đi đâu cũng không biết. Thậm chí trên người cậu bây giờ chẳng có lấy nổi một mảnh vải nào, phần eo mỏng manh được bao bởi chiếc thắt lưng là bắp tay rắn chắc khủng khiếp choàng qua và đối diện là cơ ngực nảy nở một cách quá đáng của gã. Ngoài cảm giác đau mỏi ở phía dưới thì có vẻ như NamJoon đã vệ sinh sạch sẽ cho cậu thêm một lần nữa, điểm cộng to đùng so với những kẻ Seokjin từng làm chuyện tế nhị cùng. 

- Uhm...Dậy rồi sao? - NamJoon lầm bầm,  giọng ngái ngủ của gã thậm chí còn quyến rũ hơn khiến cho Seokjin lại muốn làm mấy chuyện không đứng đắn. Gã xoa xoa nhẹ eo cậu với ý muốn giảm bớt cơn đau, nhưng những vết chai sần sùi trên tay chạm vào khiến cậu khó lòng mà giữ vững ý chí được. 

Mới sáng ra, người anh em của NamJoon đã rất khí thế phất cờ mà cạ vào đùi trong của Seokjin. Cậu cúi xuống nhìn, lại ngẩng đầu lên đối diện với gương mặt ngẩn ngơ của NamJoon. 

- Anh có cần tôi giúp nữa không? 

Câu hỏi của Seokjin kết thúc bằng việc làm tình hết cả buổi sáng hôm đó, và cậu thật sự thắc mắc là gã đàn ông kia lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy. NamJoon cứ miệt mài cày cuốc trên người cậu, chỉ thỉnh thoảng uống ngụm nước để lấy sức. Đến khi cả người rã rời và lỗ nhỏ bị nong ra đến mức không còn sức để co thắt, dâm dịch chảy ướt đẫm một mảng ga giường NamJoon mới chịu ngừng lại. Gã đàn ông to xác đủ sức lấy thịt đè chết cậu có lẽ cũng biết mình hơi quá đáng, rất ngoan ngoãn tắm rửa giúp người tình của mình và chuẩn bị bữa trưa thật ngon miệng cho cậu.

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm. - NamJoon bỗng dưng nói một câu chẳng đầu đuôi gì làm khoai tây nghiền trong miệng Seokjin chút xíu nữa thì văng ra tứ tán. Ngay từ đầu cậu cũng xác định đây chỉ là một đêm tình, dù gã có điển trai hay tốt tính đi chăng nữa thì Seokjin cũng quá mệt mỏi với chuyện yêu đương rồi. Hơn nữa, chuyện trinh tiết bây giờ đâu có quan trọng, và Seokjin cũng không thể nào có thai được. Chắc hẳn gã đã bị ấm đầu, hoặc việc làm tình nhiều quá khiến tâm trí gã không được thông suốt cho lắm. 

Hoặc chỉ là, thật khó để lại mở lòng với ai đó sau khi bị lừa dối quá nhiều. 

- Thôi. - Seokjin chớp mắt, cậu rời khỏi bàn ăn mặc kệ cho người đàn ông kia vẫn đang chằm chằm dõi theo mình.  Cậu tìm kiếm đồ dùng cá nhân của mình gồm cả bộ quần áo đã được giặt sạch sẽ rồi vẫy vẫy tay với NamJoon. - Cảm ơn nhé, mặc dù làm với anh rất sướng nhưng tôi không cần ai chịu trách nhiệm đâu. Bộ quần áo này của anh tôi sẽ giữ.

- Genie, tôi... - NamJoon hoảng hốt tiến lại gần, bàn tay nắm lấy bả vai của Seokjin như không muốn cậu đi, rồi nhanh chóng bỏ ra khi nhìn thấy cái cau mày của cậu. 

Seokjin mím môi, cậu định bụng nói cho gã tên thật nhưng rồi nhận ra mình chẳng có lý do gì để làm thế. 

- Xe đến rồi, tôi về đây. Đừng có mong nhớ tôi quá đấy, vô ích thôi. - Cậu mỉm cười, giọng bông đùa rồi nhanh chóng chuồn lẹ trước khi NamJoon kịp nói bất cứ điều gì, ánh mắt tội nghiệp của gã sẽ làm cậu rủ lòng thương mất. 

NamJoon đứng trước hiên nhà, nhìn theo bóng của chiếc xe taxi chỉ còn một chấm nhỏ tí mà thở dài. Hơi ấm, âm thanh ngọt ngào và gương mặt động tình của Genie mới chỉ cách đây vài tiếng thôi vẫn còn đang lấp đầy bên trong ngôi nhà của gã. Cảm giác không cam lòng khiến gã vừa tức tối vừa giận chính mình, tất cả những gì gã có là một cái tên mơ hồ. 

Gã siết chặt tay, cằm nhô ra lộ vẻ suy tư. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top