Curious
****
Chiếc đồng hồ điện tử nhạt nhẽo kêu một tiếng, biểu thị đã nửa đêm. NamJoon cùng SeokJin đã làm việc với bài hát cover của bọn họ cho Festa chừng bốn năm tiếng, phần điệp khúc của Jin rất tuyệt, nhưng NamJoon vẫn chưa cảm thấy có chút nào hài lòng với verse 2 của mình.
Trong khi đang tập lại vài nốt cao, Jin vẫn nghe được tiếng bút không ngừng sột soạt trên giấy, tiếng rên rỉ mệt mỏi của NamJoon khi không thể làm cho lyrics trở nên mềm mại và hòa vào cùng giai điệu. Không kiềm được, anh đưa mắt lên nhìn cậu nhóc nhóm trưởng, lông mày nghiêm túc nhíu chặt, vò đầu bứt tóc.
- NamJoon, em có muốn anh giúp gì đó không?- Jin cất tiếng hỏi, giọng có phần dịu dàng hơn bình thường.
Cậu nhóc giật mình, tay thả mớ tóc đã rối thành tổ quạ của mình và quay lại nhìn anh đang ngồi trên sofa, cười cười:
- Không sao đâu anh, em lo được.- Hai bả vai của NamJoon duỗi ra cùng với một tiếng thở nặng nề.- Em đã viết đi viết lại rất nhiều, nhưng vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó. Cũng có thể là vì đây là lần tiếp theo em cùng anh cover nên có đôi chút bối rối.
Hai người cùng bật cười. Jin đặt tờ giấy A4 xuống, tiến lại gần NamJoon xoa nhẹ mái tóc của cậu nhóc, khẽ khàng nói:
- Anh sẽ đi mua cà phê rồi về. Đừng căng thẳng quá.
NamJoon cười đến ngu cả người, gật đầu với anh.
.
.
.
Jin mất mười phút để đem hai cốc Americano về, nhưng khi mở cửa phòng ra thì đã thấy NamJoon gục đầu lên bàn, trên tay vẫn là chiếc bút chì. Một cậu bé to xác, bình thường vẫn luôn tỉnh táo như thế sao lại ngủ mất rồi?
Anh nhẹ nhàng để túi cà phê xuống mặt bàn, hai má ửng hồng vì mới chạy ra ngoài ngượng ngùng áp sát gương mặt bình thản nghiêng sang một bên của NamJoon. Ngón tay cái của anh khẽ miết nhẹ vành môi của người nhỏ tuổi hơn, chầm chậm ấn môi mình xuống nơi ấy.
Nụ hôn nhẹ nhàng thuần khiết diễn ra không quá ba giây, Jin khẽ tách ra, định bụng kiếm một chiếc chăn cho NamJoon sau đó gọi điện báo với tụi nhỏ hai người sẽ không về nhà đêm nay.
- Đáng lẽ nên làm như vậy nhiều hơn, Jin.
Câu nói vang lên làm Jin giật thót cả mình, quên luôn cả việc NamJoon dám không dùng kính ngữ.
- NamJoon...em chưa ngủ?- Jin hờn giận quay lại hỏi người đang cuời hề hề ngồi trên ghế, mặt đỏ bừng như cà chua chín.
- Em chỉ nhắm mắt nghỉ chút thôi.- NamJoon hớp một ngụm Americano, nháy nháy mắt với anh.
- Bài hát thế nào rồi?- Jin ngại, ậm ừ quay mặt ra chỗ khac, nhân tiện đổi chủ đề.
- Khá tệ. Ý em là, em cần chút gì đó cảm xúc hơn. Đây là một bản tình ca, em lại không phải chuyên gia khoản này, anh biết mà.
Jin đang định bảo chém gió vừa vừa thôi không phải cậu đã cưa cả tá em rồi ấy nhưng thấy nói vậy thì không ổn, hơn nữa cũng thấy NamJoon mệt, bèn nhẹ giọng khuyên:
- Bài hát có thể để mai, khi ấy có lẽ em sẽ lấy được cảm giác. Trông em xơ xác quá, giúp đỡ mọi người là tốt, nhưng không được coi thường sức khỏe của bản thân. Nay về ngủ sớm chút nha Joon?
Anh là có ý nói đến việc cậu mấy ngày nay tối mắt tối mũi hỗ trợ mấy đứa nhóc với bài hát của chúng nó. Xưng hô thân mật lại thêm giọng điệu chăm sóc như vậy khiến NamJoon mềm lòng, nhưng hiếm khi hai người mới được riêng tư như thế này, về kí túc xá có chút nuối tiếc.
- Ở lại đây được không anh?
- Anh không nghĩ sofa sẽ thích hợp cho cái lưng cứng còng của em đâu. Em không sợ đau lưng à?
NamJoon tỏ vẻ không đồng ý, thoắt cái không biết thế nào đã ôm Jin vào lòng rồi. Cằm của cậu tựa lên vai anh, vừa nói vừa thổi thổi vào cổ anh:
- Anh vốn không có ý đó...Ở bên anh chút đi, Jin.
Jin lấy vẻ đẹp trai của mình thề, anh hoàn toàn không phải vì cái kiểu gọi lẫn cái hành động đó mà xiêu lòng đồng ý ở lại đâu. Anh thề.
Vì hai người cũng không muốn đi ngủ nên định tận dụng xem một bộ phim nào đó, nhưng dường như chẳng có tí hứng thú nào cả, hơn nữa anh cũng không thể tập trung tìm phim khi cậu nhóc nhà mình hết hôn rồi lại sờ, hết sờ rồi lại cắn cắn.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi lướt mắt tìm phim, anh đột nhiên nhìn thấy tag fiction, không hiểu thế nào lại nghĩ tới buổi fansign ngày trước. Một bạn fan nữ xinh xắn tóc hồng đã hỏi anh một câu mà đến giờ anh vẫn thắc mắc.
"Anh có biết fanfic là gì không SeokJin-oppa?"
Khi anh quay sang hỏi JungKook thì chỉ nhận được ánh mắt quỷ quái của thằng bé cùng nụ cười xấu xa mà anh hay thấy mỗi lần nó bò sang phòng của Taehyung lúc nửa đêm. Sau lần ấy thì anh cũng quên béng việc tìm hiểu về thứ này luôn, mặc dù JungKook đã gửi cho anh một tệp, nói là anh sẽ thích, còn đặc biệt lưu ý là nên đọc cùng NamJoon.
Cái thằng nhóc này lại bày mưu tính kế gì không biết.
Lần mò khắp các thư mục, cuối cùng anh cũng đã tìm thấy tệp tin đó. NamJoon mới đi WC về, thấy anh hí hửng thì ngạc nhiên hỏi:
- Gì vậy anh?
- Của JungKook gửi đó. Anh nghĩ là thay vì xem phim thì mình đọc cái này đi, là fan viết về hai chúng ta đó . Thằng bé nói hay lắm, hơn nữa anh thấy cái tựa cũng đáng yêu, là "Daddy comes here"
NamJoon xoa xoa phần hông hơi mỏi, cảm thấy hình như có gì không đúng cho lắm. Daddy comes here?
Jin cũng không để ý cho lắm, trong đầu bắt đầu nghĩ ra đủ các tình huống như là anh sẽ là ba của NamJoon, mà cậu nhóc thì mới chỉ là bé con năm tuổi tay ngắn ngủn nắm lấy vạt áo anh kêu ba, mới nghĩ thôi đã không kiềm được trước hình ảnh NamJoon trắng trắng mềm mềm, mặt trông mơ mơ màng màng.
NamJoon có hơi khó hiểu nhìn người anh cả, nhưng chỉ ngồi xuống bên cạnh khẽ giục con người đang tâm hồn trên cành cây này.
Sau khi hoàn hồn, Jin chậm rề rề mở tập tin lên. Anh ngồi trong lòng của NamJoon, ánh sáng từ chiếc laptop màu hồng hắt lên mặt hai người, trông có phần ám muội. Hai người chăm chú đọc những dòng chữ trên máy tính, nhưng ngay phần mở đầu đã khiến cho Jin sốc nặng.
- Anh kém em những 15 tuổi, coi bộ truyện này hay đấy.- NamJoon cười trên cổ của anh, ngón tay chọc chọc vào má anh.
Bộ truyện này khởi đầu là anh, nhân viên mới của một tập đoàn hàng đầu gặp CEO khi đang vướng vào đám người rắc rối trên phố. Khi ấy anh mới chỉ là chàng trai đôi mươi xanh non mơn mởn, còn NamJoon lại là ông chú ba mươi năm độc thân không vui tính. Theo tình tiết thì, ông chú ba mươi năm Kim NamJoon nhìn thấy nhân viên Kim SeokJin liền rơi vào tình yêu sét đánh.
- Cũng quá là vô lý đi, mới chạm tay nhau một cái mà đã nhớ với chẳng thương.- Jin dựa người vào ngực NamJoon, bắt đầu lải nhải. - Chúng ta hồi trước còn ghét nhau nhất hội.
- Tại em chưa thấy anh đẹp chỗ nào thôi. Đọc tiếp đi nào.
Jin cũng không nói gì thêm nữa, hai người lại rơi vào im lặng, mắt theo dõi diễn biến câu chuyện. Dẫu cho tình tiết có hơi nhanh quá, nhưng nói chung là ngọt ngào sến súa đủ cả, đọc cũng rất thú vị. Hơn nữa, đọc một câu chuyện mà người khác vẽ nên lấy hình tượng là chính mình như này cũng rất, ừm, vui.
Nhưng mọi chuyện không hề dừng lại ở đó thôi.
- Có cảnh giường chiếu.- Jin chớp chớp hai mắt.- Anh nghĩ mình đọc thế là đủ rồi. Về nhà thôi.
Nhanh như cắt, NamJoon đã dùng tay mình ghim chặt người đang định chạy trốn, cười đểu vuốt ve bắp tay của anh, giọng nửa đùa nửa thật nói:
- Sao đâu anh. Chẳng phải bình thường mình vẫn hay làm sao?
- Joon!
Người nhỏ tuổi hơn bật cười thành tiếng, hôn hôn lên mặt anh như muốn chuộc tội, mùi hương nước hoa cuối nồng đậm như thuốc súng quấn quýt trên người Jin, khiến anh chẳng thể nào giận dỗi thêm được. Anh lại nhớ đến khi trước, cũng ở trong studio, cái ngày mà hai người thu âm Trouble, nhóc con cũng làm anh xốn xang như thế, và tất cả kết thúc bằng một cái lưng đau ê ẩm, cả người toát ra mùi đặc trưng của NamJoon.
Chẳng để anh nghĩ ngợi thêm, NamJoon chậm rãi đọc những dòng chữ trên máy tính.
"Daddy"
SeokJin khẽ rên rỉ giữa hơi thở dồn dập, và những nụ hôn vụn vặt NamJoon rải trên đùi non của anh.
-Dừng dừng lại đã...-Jin cau mày.- Cái này không phải Daddyk!nk đấy chứ? Anh không phải người có hứng thú với Daddyk!nk.
Tất nhiên là ai đấy không thèm để ý mà đọc tiếp, còn tay từ lúc nào đã luồn vào áo của Jin.
"Nhanh-nhanh lên...Da-Daddy..."
NamJoon dùng bàn tay ấm nóng của mình bao bọc lấy nó rồi khẽ đưa vào miệng mình đưa đẩy.
- Không! NamJoon, đừng đọc nữa, em không thấy thế này thật kì quặc sao?- Jin cảm thấy hô hấp của mình có chút ngưng trệ, một tay cố gắng không để chiếc laptop màu hồng yêu dấu về với đất mẹ, tay còn lại không biết nên che mắt của NamJoon hay gạt bàn tay đang lần lên ngực mình nữa.
-Đ-đừng...- Jin tựa hẳn đầu vào hõm cổ NamJoon, cả người run run nâng bàn tay như sắp gãy lên chạm vào cánh tay của người nhỏ tuổi, thứ mà đang chà xát đầu ngực của anh, lắc đầu một cách yếu ớt.
- Ôi Jin...xem này, chúng ta đang làm giống như trong fanfic này.- NamJoon đem chiếc máy tính để lên bàn rồi trêu ghẹo khắp cơ thể của Jin, từng lời nói đểu cáng phả vào tai anh nóng bỏng.- "Call me Daddy, Jin?"
- NamJoon...bỏ cái tay c-của em ra...-Móng tay anh gần như đã cấu vào lớp da rám nắng của người nhỏ tuổi hơn, những tiếng thở dốc nặng nề lấp đầy không khí tĩnh lặng của căn phòng.
Nhưng ai đó chẳng thèm để ý, từ từ lột lớp áo mỏng manh trên người anh.
Ồ, mới đẹp làm sao.
Hai cánh tay Jin chuyển lên vòng qua cổ NamJoon, anh khẽ ngước đầu lên nhưng đã bị NamJoon chặn lại bằng một nụ hôn trên trán.
- Cho em, nhé?
- N-NamJoon anh-
Câu nói dừng lại ở đó, khi mà NamJoon không nhẹ nhàng chút nào xốc người anh lên và hôn anh một cách khá là bạo lực. Răng môi lẫn lộn, khớp hàm anh tê mỏi khi cậu nhóc đưa lưỡi vờn quanh khoang miệng anh, nút lấy nướu răng và hôn như thể đây là lần cuối của hai người, như chẳng có ngày mai.
- Thích chết mà còn ngại, bé hư.-NamJoon nhéo mũi anh, răng cắn nhẹ lên gò má hồng hồng.
- Anh đã nói là anh không có hứng thú với DaddyK!-NamJoon!
Jin nhăn nhó nhìn NamJoon, cái người vừa mới đánh vào mông anh để lại một tiếng chát chúa, tuyệt, hẳn nó đã đỏ ửng rồi. Giận dỗi và có cả chút xấu hổ nữa, Jin hừ mũi quơ tay với lấy chiếc áo đang vắt vẻo trên thành ghế, định bụng sẽ chạy thoát thân cái đã.
Nhưng NamJoon thì sẽ không để cái mùa xuân ấy xảy ra đâu.
Bàn tay cậu nhanh chóng tóm lấy thắt lưng của Jin và giật ngược anh lại, chỉ để anh a lên một tiếng bất ngờ trước khi bị nhấn vào một nụ hôn nóng bỏng. Jin cảm thấy rất thắc mắc, làm thế nào mà sau toàn bộ lịch trình dày đặc và mỏi mệt ấy, cậu nhóc vẫn có sức khỏe như thế?
Như thường lệ, sau khi làm cho anh mất hết cả sức lực vì hôn, NamJoon rê đầu lưỡi lên phần xương quai hàm rồi di chuyển dần xuống phía cổ. Cậu luôn có niềm yêu thích kỳ quặc với cổ của anh, nó trắng trẻo và xinh đẹp như tượng, và cảm xúc khi cắn lên thì chẳng có gì sánh được. NamJoon thường cảm thấy rất vui khi sau những đợt làm tình có phần thái quá, trên người Jin tràn ngập dấu vết của mình, và anh thì lúng túng không biết nên làm thế nào để che đi những dấu hôn ấy, miệng hơi bĩu ra liến thoắng không nghe rõ được từ gì cả, nhưng mà hẳn là mắng mỏ NamJoon rồi. Kỳ quặc một nỗi là cậu lại thấy thế đáng yêu.
Bờ vai rộng một cách quá đáng trần trụi trước mắt NamJoon, xinh đẹp và hơi run run. Phần xương quai xanh tinh xảo đến bất ngờ, hướng mắt xuống là hai đầu ngực đang căng cứng của Jin.
-Joon!
Jin hốt hoảng kêu lên khi cậu nhóc đè anh xuống ghế, răng cắn phập một cái vào điểm hồng nho nhỏ trên ngực. Nước bọt thấm đẫm một mảng nhỏ, còn NamJoon thì nghiền nát nó như thể đây là món mực thằng bé hay ăn vậy. Nghe hơi ghê, nhưng đại loại thế. Jin chẳng cảm nhận được gì ngoài cái đau rát và ngứa ngáy, anh đã không thể ngăn những tiếng rên rỉ của mình nữa rồi. Mà càng khó chịu hơn là, dù anh đã cầu xin NamJoon, nhưng thằng bé vẫn chẳng thèm chăm sóc nốt bên ngực còn lại gì cả, ngại thì có ngại đấy, nhưng mà giờ phút này ai còn để ý gì nữa.
Chát.
Tiếng tát mông dù chỉ nghe thôi đã đủ cảm thấy đau, xém chút nữa làm cho Jin cắn nhầm lưỡi. Anh trừng mắt nhìn NamJoon, quạu quọ than vãn:
- Sao em cứ đánh anh thế?
- Ai cho anh làm thế?- NamJoon bắt lấy cánh tay của Jin đặt lên trên đầu rồi cột lại bằng áo.- Em có cho anh tự chạm vào mình không?
- Từ khi nào mà anh lại không được chạm vào người mình?- Jin hờn dỗi hỏi, cảm thấy không ổn khi NamJoon đang tháo thắt lưng của mình, nhanh gọn lột luôn cả hai lớp quần. Cậu nhóc thậm chí còn cười đểu búng búng dương vật của anh, làm anh ngượng chín, ngoảnh mặt đi nơi khác.
NamJoon không trả lời câu hỏi của Jin, mà thay vào đó là rải những nụ hôn vụn vặt từ vùng ngực xuống. Đôi môi dày của cậu như viên đá mát lạnh chạm vào da thịt trần trụi, mỗi lần tiếp xúc khiến cho anh không khỏi run rẩy, người hơi ưỡn lên đón nhận lấy toàn bộ yêu thương. Rồi, người nhỏ tuổi hơn dừng lại với một nụ hôn ở phần gốc.
Cậu nhóc ngẩng mặt lên nhìn anh, cười một cách khó hiểu.
-Ah!NamJoon!
NamJoon đem toàn bộ dương cụ của anh ngậm vào trong một lần, hút và nút mạnh lên nó đến nỗi Jin dường như khóc thét lên. Anh nấc lên từng đợt, lưng liên tục đập vào ghế đầy khổ sở. Cái cách mà NamJoon chăm sóc cho anh đầy thô bạo và ham muốn, nhưng anh yêu cảm giác ấy, cảm giác chỉ cậu ấy mới có thể cho anh, khiến anh giằng xé trong nỗi khát khao, khiến anh nhung nhớ cùng lưu luyến.
Những tiếng nức nở kéo dài thật lâu, Jin cũng đã muốn ra lắm rồi, nhưng chết tiệt, NamJoon đã chặn nó lại. Cậu nắm chặt lấy phần gốc dù vẫn tiếp tục trêu đùa ở phía trên, và Jin thì có cảm giác như muốn ngất lắm rồi.
-J-Joon ah...cho anh ra...
- Không.- Cậu lạnh lùng đáp lời, ngón cái xoáy xuống phần đỉnh đang rỉ nước.- Nhưng...
-Nhưng...ah...nhưng sao?
- Em sẽ cho anh ra. Với một điều kiện.-NamJoon đáp lại trong khi xốc người Jin lên và để anh ngồi lên đùi mình, dương vật dựng thẳng cọ cọ vào bụng mình.
- L-là gì...?
- Gọi em. Daddy.
- Không! Anh không gọi!- Jin ngay lập tức phản đối, nhưng sau đó lại bị NamJoon đánh vào mông, đau đến tê người.
- Gọi. Nếu không em sẽ để anh cứng như thế này đến sáng mai đấy, bé hư.
Câu nói nhàn nhạt của NamJoon như một đòn giáng mạnh vào Jin, anh hoảng loạn nghĩ đến điều ấy, mà trên thực tế nó đã diễn ra không ít lần. Lần anh đi chơi xa cùng Ken mà không nói gì, NamJoon nhẫn tâm đã trói tay và khóa dương vật anh lại bằng cái khóa chết dẫm, khiến anh như thức trắng đêm khóc lóc và rên rỉ, còn cậu ta thì thản nhiên làm việc mặc cho anh tan ra thành vũng nước bầy nhầy.
Trong khi anh còn đang lưỡng lự, NamJoon chẳng biết từ chỗ nào đã lôi ra một lọ lube bạc hà. Tiếng mở nắp khẽ tới mức anh không hề nhận ra, chỉ tới khi bàn tay nhớp nháp đầy dịch trong suốt của NamJoon xoa lên khe mông và tiến dần đến phía cửa huyệt.
-Ah-ah-ah...
Vì tay đang bị trói, nên Jin chỉ có thể yếu ớt đặt cổ tay đè lên lồng ngực NamJoon làm tựa, miệng hé ra thở dốc. Ngón tay thô ráp của NamJoon di chuyển trong lỗ nhỏ một cách không kiêng nể, ma sát với vách tường mềm mại. Tiếng nước nhóp nhép vang lên làm người khác phải đỏ mặt, lại cùng với âm thanh phát ra khi NamJoon tát mạnh vào má mông của Jin khiến cho phòng làm việc giờ đầy hương vị tình ái.
Chết tiệt, anh muốn bắn.
-Joon, e-em đ-để anh bắn có được không?
- Không phải em nói rồi sao? Gọi em là Daddy.- NamJoon siết gốc dương vật anh, đột ngột nhét thêm ngón tay thứ tư vào trong hậu huyệt.- F*ck, xem này, anh cắn chặt thật.
-Đ-Đừng...- Jin rấm rứt dụi đầu vào lồng ngực của cậu, như chú cáo nhỏ đáng yêu.- Cho anh-anh...
- Em đã nói gì nhỉ?-NamJoon khẽ nhếch miệng lên đầy khốn nạn, một nụ cười biến thái mà Jin chẳng thể nhìn thấy.
- N-Nhưng...
-Nhưng sao cơ?- Bốn ngón tay nhồi chặt lỗ nhỏ, cảm giác trướng trướng bên dưới càng làm Jin khó chịu, hơn thế chúng lại cứ như có như không chạm qua điểm nhạy cảm.
Fanfic chết tiệt.
Daddy K!nk chết tiệt.
NamJoon chết tiệt.
- Không gọi sao?
-F*c-F*ck u NamJoon...đ-đừng chạm chỗ đó...
- Trả lời câu hỏi của em.-NamJoon gầm lên, phát một cú trời giáng lên mông Jin. Anh rít lên vì đau, đôi mắt ngập nước giận dỗi nhìn NamJoon, nhưng rất nhanh lại tiếp tục rên rỉ những từ không rõ nghĩa.
- Ưm...không...NamJoon...tha cho anh đi mà...-Jin nghẹn ngào nói, người như đổ ập xuống NamJoon từ lâu, phía sau ra sức mút mát như lấy lòng, mong ai đó có thể xót anh mà buông tha.
- Không. Anh đang làm em mất kiên nhẫn đấy.-NamJoon gằn giọng.- Gọi đi, nếu không em sẽ làm anh đến sáng mai, và tất nhiên, đừng mong được bắn.
-Đừng-đừng...NamJoon...Daddy...- Tiếng nức nở uất ức liên tục vang lên khi NamJoon cứ cào loạn lên vách thịt non mềm, hơn thế anh còn cực kỳ sợ hãi trước viễn cảnh kia có thể xảy ra.
- Vậy mới ngoan. Tiếp tục gọi đi nào.- NamJoon cười cười, thả tay ra và cởi trói tay cho Jin. Chẳng cần lâu, người lớn tuổi hơn giải phóng toàn bộ chất dịch màu trắng và cả những giọt nước mắt.
NamJoon đặt người anh xuống ghế rồi giải phóng đống vải vướng víu trên người mình. Căn phòng làm việc vốn cũng không nhỏ, nhưng giờ đây chẳng hiểu sao lại chật chội nóng bức đến phát điên. Jin, giờ đây đã không còn sức lực để quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa, ánh mắt mê ly nhìn thân hình rắn chắc của NamJoon, hai cánh tay đưa lên bấu lấy bắp tay NamJoon khi cậu cúi xuống, cắn cắn môi khiêu khích. Chẳng cần lấy một giây, môi lưỡi hai người lại chạm đến nhau. Jin thật sự thích được NamJoon hôn, đôi môi dày ấy cứ như rút cạn đi linh hồn của anh, như âu yếm từng cm trên cơ thể anh, như giết chết anh trong sự ngọt ngào.
-Ah...Daddy...Mau vào...-Jin chồm lên người NamJoon, hông xoay trên dương vật của cậu một cách nóng bỏng nhất có thể. Phía sau ẩm ướt bôi đầy dịch trong suốt lên cây gậy sắt của cậu nhóc, lỗ nhỏ mỗi khi chạm đến đầu nấm lại mở ra như muốn nuốt trọn nó ngay lập tức.
NamJoon cười.
Trước khi Jin quyết định tóm lấy cậu bé của NamJoon để tự ngồi lên, cậu đã nhanh tay kéo cả hai chân của anh gác lên vai mình. Cậu xốc nhẹ cây gậy thịt của mình rồi vẽ một vài vòng trước cửa huyệt, sau đó mới từ từ đem nó tiến vào bên trong. Kích cỡ to lớn ấy làm cho miệng bên dưới của Jin như nong ra, nhưng những thớ thịt thèm khát vẫn bú mút thật nhiệt tình từng đường gân dữ tợn, sự ấm nóng tê dại bên trọng và tiếng hét xen lẫn nức nở của Jin càng làm cậu cứng hơn bao giờ hết. NamJoon để yên cho anh thích nghi rồi mới bắt đầu di chuyển nhẹ, nhưng chiếc ghế dường như quá nhỏ, vì thế cậu có một quyết định khác. Việc sắp tới đây thật sự rất mới mẻ với cả hai, chính cậu cũng chưa có chút kinh nghiệm nào cho tư thế này. Nhưng, vì anh đã ngoan như vậy, cậu muốn thưởng cái gì đó.
- Bé ngoan, bấu chặt lấy cổ ta.-Cậu ra lệnh, với một tông giọng trầm ấm những khi muốn an ủi Jin. Và anh thì chẳng hề phản đối, câu chặt lấy cậu như gấu Koala con, những tiếng rên rỉ như muốn vỡ nứt khi NamJoon đứng dậy.
Jin có đôi chút hoảng sợ, tư thế này cho phép cái thứ chết tiệt đó đâm đến một góc độ sâu không tưởng, hơn nữa anh lại như đang lơ lửng trên mặt đất, điểm tựa duy nhất là cơ thể của NamJoon. Anh vừa mong đợi vừa thấp thỏm, cái cảm giác ấy như làm anh muốn tan vỡ, nhất là khi ánh mắt nóng rực của NamJoon đặt trên người anh.
Mất vài phút để hai người có thể thích nghi, nhưng ngay sau đó, mọi thứ có cảm giác thật tuyệt. NamJoon liên tục đâm vào người anh như một chiếc máy đóng cọc, gằn giọng bắt anh phải gọi cậu là Daddy, phải nói rằng anh là của ai (thật may là nơi này cách âm). Sẽ là nói dối nếu như nói rằng anh không thích một NamJoon như thế, chiếm hữu, thô lỗ, bạo lực với anh khi làm tình. Và dù lỗ nhỏ của anh đã tê rần, từng cơ vòng vẫn không thể ngừng siết lấy cây gậy sắt của NamJoon đầy thèm khát, ngay cả cổ họng của anh cũng đã khàn đi, nhưng vẫn không thể ngừng rên rỉ thỏa mãn trước chăm sóc của NamJoon.
Thời gian trôi đi đã qua một lúc, anh cũng có dấu hiệu sắp bắn nhưng dường như NamJoon chưa hề thỏa mãn lấy một chút. Cậu nhóc càng lúc càng mạnh, tốc độ đâm rút như còn nhanh hơn chút, mỗi lần đều làm anh nghẹn thở, cái mạng già cảm tưởng như sắp mất. Lúc nãy chỉ là chút ấm ức nhỏ nhỏ thôi, nhưng bây giờ thì thật khó chịu đến phát khóc, tuy nhiên những lời cầu xin, những tiếng nức nở trách móc đều như bị NamJoon bỏ qua, câu nhóc chẳng có ý định gì là tha cho anh cả.
Đột nhiên, NamJoon chà sát mạnh vào điểm nhô lên bên trong hậu huyệt, khiến anh như muốn khóc ngất. Tốc độ dồn dập và lực đạo mạnh mẽ ấy làm anh cực kỳ khó chịu, rấm rứt mắng NamJoon khốn nạn. Anh bắn một lần, lên cả mặt NamJoon và mặt mình, lỗ nhỏ siết chặt cự vật đến nghẹn, nhưng cậu nhóc vẫn cứ tiếp tục đâm chọc. Ngay khoảnh khắc anh tưởng mình sắp ngỏm rồi, NamJoon gầm lên một tiếng rồi bắn dòng chất lỏng nóng cháy vào sâu bên trong, còn anh thì cũng bắn ra một lần nữa, mệt mỏi đổ ập vào người NamJoon.
Có lẽ thằng bé cũng xót anh, nên đem anh đặt xuống ghế, hôn khắp khuôn mặt anh như muốn giảm đi áp lực từ lần làm tình vừa rồi. Jin rệu rã đưa tay nhéo lên hông của cậu, trách móc:
- Em không thể nhẹ nhàng hơn à?
- Tất cả là do anh gợi ý cùng em đọc cái thứ đó thôi, bé con.- Cậu nhóc hôn một cái thật kêu lên trán anh, bàn tay vuốt ve bờ mông căng tròn, lấp ló là tiểu huyệt còn đang chứa người anh em của mình.
- NamJoon chết tiệt...này...ah!
- Tụi mình làm thêm lần nữa nhé?
Nếu sống sót qua đêm này, anh thề sẽ giết mày Jeon JungKook!
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top