PHẦN 2

Hai đứa trẻ,một 8,một 10 dong dẩy nhau trên con đê làng. Ánh chiều vương như ôm lấy hai mái đầu cao,thấp. Xung quanh là cánh đồng lúa hẵng còn con gái,con sông quê hiền hòa như tấm lòng mẹ. Đâu đó vang lên tiếng gọi trẻ về nhà. Thôn quê bình dị,lại càng bình dị hơn trong mắt những đứa trẻ...

_Mình chơi trò gì tiếp anh Trân nhỉ?

_Thôi mình về đi. Xế tà rồi,mai mình lại đi chơi tiếp

Đâu đó phía đằng Tây,mặt trời dần lặn cũng nán lại một chút. Không phải là tiếc nuối mà là muốn nhìn thấy nụ cười tươi của chúng hồn nhiên,vô lo vô nghĩ của tuổi thơ....
________________
Chiều nào cũng vậy,đường làng,bãi dâu luôn vang lên tiếng cười của Tuấn mục đồng và Trân con thầy đồ. Có gì cũng san sẻ cho nhau từ cái bánh hay gói xôi,rủ nhau đi tắm sông ướt nhẹp về lại bị thầy đồ rầy rằng nhỡ đuối sức xảy chuyện thì sao,trên lưng trâu là bóng hai đứa ngồi vắt vẻo,tiếng sáo vi vu buồn buồn chạm đến trời cao....
_________________
_Anh 15 tuổi rồi Tuấn à. Anh sẽ được đi ra hồ Vọng Nguyệt xin một điều ước vào đêm trăng tròn đấy.

_2 năm sau em cũng đi ước. Thế anh Trân ước gì?

_Không nói đâu. Nói ra còn gì là linh nữa. Thôi anh đi vào đây,Tuấn về đi. - Trân chạy tuốt vào trong nhà để mình Tuấn ngồi ở hòe ngơ ngác,Tuấn chắc không biết rằng hai má Trân đã ửng đỏ như xôi gấc.
____________________
Trân 21 tuổi,Tuấn 18. Năm nay là năm cực kì quan trọng của sĩ tử. Qua hai kì thi Hương,thi Hội. Vượt qua bao nhiêu người Tuấn mới được lên kinh đô dự thi Đình.

Trước khi đi thầy đồ dặn dò các trò của mình rất kĩ và tiễn ra tận đến đầu làng.

_Anh Trân. Em đi thi anh ở nhà giữ gìn sức khỏe chờ em. Thầy ơi con đi,con đội ơn thầy trong suốt thời gian qua. Con nhất định cố gắng hết sức,thầy chờ con ngày con vinh quy bái tổ -Tuấn chắp tay lậy thầy rồi nhìn sang anh Trân. Đoạn chia tay bắt đầu lên đường.

Thầy đồ đã về. Trân vẫn đứng đấy nhìn Tuấn khuất xa,nước mắt rơi lã chã

Chắc chắn sẽ chờ em ngày em vinh quy bái tổ. Dù có bao lâu nữa cũng sẽ chờ...
_____________________
...
Tuấn đỗ trạng nguyên rạng danh khoa bảng. Nơi chốn kinh đô này tráng lệ,cuộc sống sung túc,ấm no đâu có như làng quê. Về nơi đó nghèo chả ai ngó,giàu có thì bu. Được nhà vua gả công chúa,phong chức quan to trong triều,thế là đáng cái đời nam nhi.

Trong phút vui mừng người ta đồng ý rồi có biết không đâu đó nơi quê nhà vẫn có một người ngày nào cũng ra đầu làng ngóng trông,vẫn chàng trai với bộ quần áo màu nâu sồng,vẫn trẻ như thế nhưng trái tim lại  luôn hướng về một phía,về một người không nhớ hay đã quên mình từ lâu...
___________________
10 năm dài đằng đẵng. Một ngày qua vườn ngự uyển thấy cây đa to bỗng lòng man mác nỗi nhớ. 10 năm bận rộn chốn kinh đô nay lại nhớ về quê cũ,thầy đồ đợi trông ngóng tin trò...anh Trân...

Tuấn về thăm lại quê cũ,cảnh vật vẫn như xưa nhưng chắc vì đi quá lâu nên nhìn đã lạ mắt.

Đến nhà thầy đồ chẳng thấy ai đâu thật trống vắng. Tuấn ngoảnh mặt bước đi,gặp dân trong làng liền hỏi chuyện nhà thầy đồ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #arj5